Phần 10: Cơ hội cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái tôi muốn chính là cảm giác được tự mình đứng trên cái gờ cao ngất ngưởng của một ngọn sóng đang dâng lên, sau đó uyển chuyển lướt qua phần thân trên lưng chừng trong khi cảm nhận cả con sóng đang ôm lấy mình, để rồi kịp thoát ra trước khi cả mõm sóng ngậm một cái "ùm" xuống mặt biển."- 5cm/s

Nhân vật do Bối Tử Kỳ thủ vai, có tên là Lạc Hi. Vốn đem lòng đam mê bộ môn lướt sóng, nhưng Lạc Hi lại có 3 rắc rối: cô lướt sóng rất tệ, từ lâu đã yêu đơn phương cậu bạn cùng lớp Bách Đình và chưa hoàn thành bản định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Lạc Hi luôn mơ ước chinh phục những con sóng, muốn đứng trên đỉnh cao, hòa mình với biển cả bao la, nhưng trên hết, cô muốn có một ngày Bách Đình có thể ngắm nhìn mình trên những con sóng ấy. Tới ngày đó, cô sẽ tỏ tình với anh.

Lần đầu tiên đọc cuốn kịch bản, Bối Tử Kỳ đã có một tình cảm đặc biệt với nhân vật Lạc Hi, bởi cô cho rằng mình và Lạc Hi có rất nhiều điểm chung với nhau.

"Này các cậu, thật không thể tin được, Bối Tử Kỳ sau khi make up trông hệt như từ truyện tranh bước ra vậy, vô cùng xinh đẹp!"

Mấy cô gái đóng vai phụ nhốn nháo bàn tán với nhau trong phòng hóa trang. Trương Tuyết Nghênh đang ngồi đợi cảnh quay, nghe thấy bọn họ nhiệt tình nói về Bối Tử Kỳ, sắc mặt liền biến đổi. Cô tức tối bỏ ra ngoài.

Cảnh quay của bộ phim ngày hôm nay sẽ được thực hiện tại bãi biển thành phố Kagoshima.

"Bắt đầu, diễn!"

Tiếng hô của phó đạo diễn vừa vang lên, Bối Tử Kỳ trong trang phục lướt sóng ôm tấm ván chạy ra biển. Cảnh quay đầu tiên của cô là cảnh Lạc Hi tập lướt sóng.

"Cắt!"

Tử Kỳ diễn chưa được 1 phút, đạo diễn đã hô cắt.

"Chưa được, làm lại!"

"Dạ!" Cô lập tức thực hiện lại cảnh quay, trở về bờ, ôm tấm ván chạy về phía biển, nhảy lên những con sóng.

"Cắt, lại một lần nữa!"

Vị phó đạo diễn một lần nữa lại ra lệnh. Dưới cái nắng như đổ lửa, Bối Tử Kỳ đã NG đến 9 lần mà vẫn chưa quay được cảnh ưng ý. Cô bắt đầu thấm mệt, đứng thở hổn hển, toàn thân ướt sũng, nước tràn vào tai và đầu óc quay cuồng vì cơn say sóng.

"Cắt! Cắt! Cắt!" Vị phó đạo diễn dường như mất hết kiên nhẫn, ông ta cầm cuốn kịch bản chỉ thẳng vào Tử Kỳ rồi quát lớn. "Này cô, cô có phải là diễn viên không vậy? Đã tập luyện 1 tuần rồi mà vẫn chưa làm được là sao? Lạc Hi lướt sóng tệ thật đấy nhưng cô thậm chí còn tệ hơn cô ta nữa! Diễn viên thời nay thật là... tưởng rằng mình có khuôn mặt xinh đẹp thì muốn diễn thế nào cũng được! Đừng có dùng cái triết lí ấy ra áp dụng với tôi! Tôi không cần bình hoa di động!"

"Phó đạo diễn, em xin lỗi... Xin hãy cho em thời gian, em nhất định sẽ làm tốt hơn nữa!" Bối Tử Kỳ cuống quýt xin lỗi.

"Thời gian?" Ông ta cười khẩy. "Cô Bối, đây là trường quay, không phải trường học cho cô luyện tập. Hàng trăm con người ở đây đều đang chạy đua với thời gian, họ không thể chờ đợi một mình cô được! Nếu cô không thể diễn, chúng tôi bắt buộc phải đổi người!"

Nghe phó đạo diễn nói, Bối Tử Kỳ vô cùng hoảng hốt. Cô lập tức cúi người, tha thiết cầu xin.

"Phó đạo diễn, xin thầy đừng đổi người, hãy cho em một cơ hội!"

Trương Khiết đứng đó, không kiềm lòng được bèn lên tiếng nói đỡ cho Tử Kỳ.

"Phải đó phó đạo diễn, tìm một diễn viên khác thay thế cũng rất tốn thời gian và công sức, xin bác hãy cho chị ấy một cơ hội đi ạ!"

Cơn giận dữ của vị phó đạo diễn xem chừng cũng lắng xuống, ông ta hạ giọng.

"Thôi được rồi, tôi cho cô 3 ngày nữa! Nhưng cô nên nhớ rằng, cô chỉ có một cơ hội này thôi đấy! Nếu cô vẫn không thể diễn, tôi sẽ thay người khác! Thà để bộ phim chậm trễ, chứ tôi không bao giờ chấp nhận diễn viên không có thực lực!"

"Cám ơn phó đạo diễn!"

Tử Kỳ mừng rỡ, cám ơn rối rít. Trương Khiết cũng thở phào như vừa trút đi gánh nặng.

Trương Tuyết Nghênh nãy giờ chứng kiến cảnh Bối Tử Kỳ bị mắng, trong lòng rất hả hê.

"Bối Tử Kỳ tội nghiệp quá đi..." Mấy cô diễn viên phụ cảm thán. "Khó khăn lắm mới sang được đây, vậy mà phải về thì thật đáng thương!"

"Có gì đáng thương hại chứ?" Trương Tuyết Nghênh kênh kiệu nói. "Làm diễn viên mà không thể diễn thì tốt nhất nên bỏ nghề đi!"

.

.

.

"Thật là quá đáng!"

Lộc Hàm tức giận gỡ chiếc kính râm xuống. Nãy giờ đứng ở đằng xa, anh đã trông thấy tất cả mọi việc.

"Sao ông ta có thể mắng nhiếc Tử Kỳ của tớ thậm tệ như thế! Ông ta nghĩ lí do vì sao mà lại có bộ phim này cho ông ta đạo diễn cơ chứ? Chẳng phải vì Bối Tử Kỳ hay sao? Tớ phải qua đó nói chuyện với ông ta mới được!"

"Lộc Hàm!" Lão Cao vội kéo tay Lộc Hàm lại, anh nói bằng giọng rất nghiêm túc. "Cậu không nên làm như thế! Đây là điều mà bất cứ ai mới vào nghề đều phải trải qua. Cậu cũng đã từng trải qua nên cậu hiểu rõ hơn ai hết đúng không? Phải đối mặt với khó khăn mới có thể trưởng thành được. Nếu Bối Tử Kỳ thực sự muốn trở thành một diễn viên, thì điều cậu sắp làm không phải là giúp đỡ mà là làm hại cô ấy đấy! Lộc Hàm, nghe tớ, đừng làm vậy!"

Lộc Hàm quay lại nhìn Lão Cao, trong ánh mắt của anh, có gì đó u buồn.

"Chính vì đã từng trải qua, nên tớ mới không muốn cô ấy phải chịu đựng những điều như vậy. Cao Tô Nghiêu, mục đích tớ làm bộ phim này là gì, chẳng phải vì muốn Bối Tử Kỳ được hạnh phúc hay sao? Nếu cô ấy không vui, thì tất cả những thứ này có ý nghĩa gì cơ chứ?"

Nói rồi, anh gạt tay Lão Cao ra. Anh bước đi được một đoạn, vẫn nghe tiếng Lão Cao nói vọng từ phía sau:

"Lộc Hàm, rồi cậu sẽ phải hối hận!"

.

.

.

"Cắt, cắt! Có phải các cô lại muốn về nhà như Bối Tử Kỳ không hả? Nhìn Trương Tuyết Nghênh mà học tập đi! Diễn cho tử tế vào!"

Vị phó đạo diễn lớn tiếng quát nạt mấy diễn viên phụ. Vừa trông thấy Lộc Hàm đi đến, ông ta lập tức đổi giọng, đon đả nói:

"Cậu Lộc! Sao cậu sang sớm vậy? Tuần sau mới bắt đầu quay cảnh của nam chính mà?"

"Cái này... là vì tôi có chút chuyện muốn nhờ vả ông!"

"Sao lại gọi là nhờ vả được? Lời của cậu chính là mệnh lệnh! Có gì cậu cứ dặn dò, tôi nhất định làm theo ý cậu!"

"Chuyện là..." Lộc Hàm vừa định mở miệng, chợt câu nói của Lão Cao lướt qua tâm trí anh.

"Điều cậu sắp làm không phải là giúp đỡ mà là làm hại cô ấy đấy!"

Lộc Hàm hít một hơi, tươi cười nói.

"Không có gì. Tôi chỉ muốn nói là, bộ phim này nhờ vào phó đạo diễn cả đấy! Ông vất vả rồi, vất vả rồi!"

.

.

.

Tối hôm đó, Bối Tử Kỳ rất buồn rầu. Cô đem chuyện ở trường quay hôm nay kể với Tiểu Long Bao.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, em cứ nghĩ rằng được chọn làm diễn viên của bộ phim là đã hoàn thành ước mơ gặp Lộc Hàm.. Không ngờ mọi chuyện lại khó khăn như vậy. Là em suy nghĩ quá đơn giản rồi! Nếu như em phải về nhà và bỏ dở ước mơ thì sao? Em thực sự không dám nghĩ tiếp nữa...

Đúng vậy, cô đã nỗ lực biết bao, đã chờ mong biết bao ngày được gặp Lộc Hàm. Vậy mà giờ đây lại phải đối mặt với nguy cơ tất cả mọi nỗ lực ấy sụp đổ.

[Tiểu Long Bao]: Không sao đâu, chẳng phải em vẫn còn cơ hội sao? Hãy cố gắng thêm một chút nữa, nhất định sẽ thành công thôi!

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, không phải em không cố gắng, vấn đề là môn lướt sóng này, nằm ở năng khiếu của mỗi người. Không có năng khiếu thì tập mấy cũng vô dụng!

Tiểu Long Bao im lặng hồi lâu.

[Tiểu Long Bao]: Tử Kỳ, em còn nhớ chứ? Khi còn là thực tập sinh, Lộc Hàm là một cậu bé rất ít nói và nhút nhát. Lần nào trong bài thi khảo sát khả năng giao tiếp, cậu ấy cũng đứng chót. Nhưng sau này khi debut rồi, tại sao công chúng vẫn đón nhận cậu ấy? Bởi vì làm ca sĩ, điều cần nhất là khả năng hát và nhảy, chứ không phải là cái miệng dẻo. Tương tự như vậy, làm diễn viên cần khả năng diễn xuất chứ không phải lướt ván. Vậy nên, nếu em không thể đảm nhận vai diễn này, không có nghĩa là em không có cơ hội hợp tác với Lộc Hàm trong tương lai. Mất đi cơ hội này không đáng tiếc, cái đáng tiếc là khi có cơ hội mà ta chưa dốc hết sức mình thôi! Tử Kỳ, em hiểu chứ?

Nghe lời động viên của Tiểu Long Bao, Tử Kỳ rất cảm động. Cô không ngờ anh lại có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy.

[Lộc Hàm cố lên]: Vâng, em hiểu rồi. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức để tận dụng cơ hội này! Kể cả lỡ như có thất bại, em cũng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình đâu!

[Tiểu Long Bao]: Phải thế chứ! Bối Tử Kỳ là một cô gái rất mạnh mẽ mà! *icon cười nhe răng*

Tử Kỳ phì cười, cô gõ bàn phím.

[Lộc Hàm cố lên]: Mà này, từ khi nào anh am hiểu về Lộc Hàm như vậy? *icon thắc mắc*

[Tiểu Long Bao]: Chẳng phải bởi vì em rất thích cậu ấy sao? Tử Kỳ, bất cứ thứ gì em thích, anh đều muốn tìm hiểu."

Tử Kỳ đóng vội laptop lại, hai má cô đỏ bừng.

"Bất cứ thứ gì em thích, anh đều muốn tìm hiểu? Anh ấy nói vậy là ý gì chứ? Tiểu Long Bao, không hiểu sao dạo này mình thấy anh ấy rất lạ. Nếu như trước đây anh ấy chỉ online vào tối thứ 6, thì bây giờ hầu như khi nào mình nhắn tin đều lập tức trả lời. Hơn nữa, tại sao mỗi khi đọc tin nhắn của anh ấy, tim mình đều đập mạnh như vậy chứ?"

Bối Tử Kỳ đổ mình xuống giường, lấy chăn trùm kín đầu.

"Ôi mình không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ nữa!!!"

.

.

.

Ba ngày tiếp theo, Tử Kỳ đều miệt mài tập luyện lướt sóng với huấn luyện viên. Cô rời khỏi khách sạn từ khi mặt trời còn chưa nhú mãi cho đến 12h đêm mới trở về phòng. Từ trên cửa kính phòng khách sạn, luôn có một cặp mắt lo lắng dõi theo cô.

"Luge! PK với em một trận đi!" Trương Khiết ngồi vắt vẻo trên giường, mắt dán vào màn hình laptop, tay bấm chuột lia lịa.

"Không rảnh, cậu vào phòng chat rủ bạn đi!" Lộc Hàm trả lời, mắt vẫn không rời hình ảnh một cô bé nhỏ xíu đang tập lướt ván trên biển đằng xa.

"Không phải chứ? Mọi ngày chẳng phải có người lúc nào cũng luôn miệng nài nỉ "Trương Khiết chơi liên quân với anh đi!" hay sao, bỗng dưng hôm nay lại... " Trương Khiết tỏ ra ngạc nhiên, cậu rời khỏi giường, lại gần khung cửa nơi Lộc Hàm đang đứng. Hướng ánh mắt theo Lộc Hàm, cậu tò mò hỏi. "Luge, kia chẳng phải là Kỳ tỷ tỷ sao? À..." Chợt hiểu ra, cậu giở giọng trêu ghẹo. "Em còn đang thắc mắc tại sao anh cứ đứng đây nhìn ra ngoài cả ngày không chán. Ra là đang nhìn tỷ ấy à! Luge, từ khi nào mà ca có hứng thú với con gái vậy?"

Trương Khiết vừa dứt lời, Lộc Hàm lập tức quay lại hỏi.

"Từ khi nào... Ý cậu là sao?"

"Thì đó, mọi người ai cũng nói rằng Lộc Boss xưa nay chưa từng động lòng trước con gái. Em còn tưởng rằng "HunHan is real" như mấy cái fic trên mạng viết nữa chứ! Haha, ra là Lộc Boss cũng có hứng thú với con gái như ai!"

"Này, anh cậu là Sangnamja, Sangnamja đích thực đó! Đừng có mà nói bậy, cẩn thận anh khóa miệng cậu lại đó!" Lộc Hàm tức tối dùng khuỷu tay kẹp cổ Trương Khiết, khiến cậu la lên oai oái.

Lão Cao vừa bước vào phòng, vô tình nghe thấy câu chuyện, bèn lên tiếng.

"Trương Khiết, không phải Luge của cậu không có hứng thú với con gái, mà là chỉ có hứng thú với một người duy nhất thôi. Mọi người không biết, cho nên mới đồn thổi linh tinh như vậy!"

"Thật sao?" Trương Khiết mở to mắt ngạc nhiên. Cậu vừa lấy tay xoa xoa chỗ cổ bị đau, vừa quay lại nhìn Lộc Hàm. Anh vội quay đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, cặp mắt đầy lo lắng dõi theo hình bóng của Bối Tử Kỳ. Trong lòng Trương Khiết bỗng dâng lên một cảm giác xúc động.

"Ra là anh yêu thầm chị ấy rồi." Trương Khiết lắc đầu chép miệng. "Nhưng Luge này, nói cho ca biết một tin buồn, Kỳ tỷ đối với anh chỉ là tình cảm đơn thuần của fan hâm mộ dành cho thần tượng thôi, chính tỷ ấy đã nói thế với em mà! Haiz..."

"Cậu vừa nói gì?" Lộc Hàm thay đổi sắc mặt.

"Ấy ấy, ca đừng nóng, em chỉ đùa chút cho vui thôi mà, haha!"

"Không phải chuyện ấy!" Lộc Hàm nghiêm túc.

"Hả? Thế là chuyện gì?"

.

.

.

12h đêm, có một cậu bé co ro ngoài bãi biển.

"Haiz, bỗng dưng lại để Luge biết được mình và Kỳ tỷ có quen biết nhau. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào!"

Trương Khiết vừa chạy vừa run lên vì lạnh. Vừa lúc đó, Tử Kỳ cũng vừa tập xong, đang trên đường về khách sạn.

"Ủa, Trương Khiết, sao cậu ra đây vào giờ này! Đã muộn lắm rồi đó!" Cô ngạc nhiên.

"À, em đến để đưa chị cái này!" Trương Khiết dúi vào tay Tử Kỳ một chai nước gừng rồi nói. "Dầm nước lạnh lâu quá dễ bị cảm lạnh lắm!"

Tử Kỳ rưng rưng cảm động nhìn Trương Khiết.

"Cảm ơn em!"

"Không có gì, chuyện nên làm mà!" Cậu giật nắm tay thể hiện sự quyết tâm. "Cố lên, đại minh tinh tương lai Bối Tử Kỳ!"

Nói rồi, hai người cùng phá lên cười vui vẻ.

Từ trên cao, có một người đang chăm chú dõi theo hai người họ, khóe miệng khẽ cong một nụ cười.

.

.

.

Cuối cùng, ngày Bối Tử Kỳ trở lại trường quay cũng tới. Ôm tấm ván trượt trên tay, cô run tới nỗi không thở được bình thường.

"Bình tĩnh nào Tử Kỳ, mày làm được mà!" Đứng trước mặt biển, cô cố gắng hít thở đều.

"Kỳ tỷ!" Một giọng nói vang lên, ngoảnh mặt lại, Tử Kỳ phát hiện ra Trương Khiết. Từ phía xa, cậu ta đang cười tươi rói, không ngừng vẫy tay với cô. "Làm tốt nhé!"

Nhìn cậu với ánh mắt đầy quyết tâm, cô khẽ gật đầu.

"Bối Tử Kỳ, cảnh tiếp theo, chuẩn bị!"

Tử Kỳ ôm tấm ván trượt chạy về phía biển, tấm ván trượt vừa được phóng xuống mặt nước, Tử Kỳ lập tức nhảy lên. Cú nhảy rất hoàn hảo. Đúng lúc đó, một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến, khiến cô ngã nhào xuống nước.

"Cắt! Làm lại!" Tiếng phó đạo diễn hô.

Bối Tử Kỳ bối rối đứng dậy, nhặt tấm ván lên. Khi nãy không phải vì con sóng bất ngờ đó, hẳn sẽ là một cảnh quay rất đẹp rồi. Nhưng không sao, cô có thể làm lại.

"Ối..." Tử Kỳ đột nhiên thấy nhói ở mắt cá chân. Hình như sau cú ngã vừa rồi, cô đã bị trẹo mắt cá. Cô cố gắng nén cơn đau, thực hiện lại cảnh quay.

"1,2,3... Bắt đầu!"

Tử Kỳ lại một lần nữa ôm tấm ván chạy về phía những con sóng. Nhưng khi cô nhảy lên tấm ván, cái chân đau khiến cô không thể đáp trúng, trượt chân ngã ra ngoài.

"Cắt!" Vị phó đạo diễn hô lớn, ném phăng cuốn kịch bản đi rồi đứng dậy giận dữ quát. "Tôi đã hết lần này đến lần khác cho cô cơ hội, vậy mà cô cho tôi xem cái gì đây? Bối Tử Kỳ, cô đã chính thức bị loại khỏi bộ phim!"

Ngồi giữa mặt biển, mặc cho những con sóng lạnh buốt đang không ngừng đánh lên thân thể đau nhức, Bối Tử Kỳ dường như không còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi ư? Nước mắt cô sắp sửa ứa ra...

"Cho cô ấy thêm một cơ hội nữa đi!"

Một giọng nói vang lên. Giọng nói này, nghe rất quen... Bối Tử Kỳ ngước mắt lên nhìn, đồng tử màu nâu ngập nước từ từ giãn ra vì ngạc nhiên. Người đang đứng trước mặt cô bây giờ...

"Lộc Hàm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro