Phần 11: Lời thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Long Bao, ngày em gặp được Lộc Hàm, nhất định phải trong dáng vẻ xinh đẹp nhất, tự tin nhất, để anh ấy thấy được vì anh ấy em đã cố gắng biết chừng nào!"

Bối Tử Kỳ từng rất nhiều, rất nhiều lần mơ về ngày cô và Lộc Hàm gặp nhau. Bởi vì muốn trở thành một người con gái hoàn hảo trước mặt anh, cô đã nỗ lực biết bao nhiêu! Nhưng tại sao, lần nào cũng vậy? Bất cứ khi nào anh xuất hiện, cô đều trong bộ dạng thảm hại nhất. Buổi lễ trao giải năm đó, đã không thể cho anh thấy vẻ ngoài lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội mà cô đã kì công chuẩn bị. Để rồi lần đầu tiên gặp anh ở bữa tiệc, cô hiện diện trước mắt anh với bộ dạng quê mùa khiến người ta phải chán ghét. Thế nhưng, tất cả những thất bại đó cũng không thể so sánh với lần này.

Rõ ràng người mà Tử Kỳ ao ước được gặp suốt bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt, mà sao cô lại thấy sống mũi cay cay thế này?

"Cậu Lộc, không phải tôi không cho cô ấy cơ hội!" Vị phó đạo diễn phân trần. "Nhưng cậu cũng thấy đấy, là do bản thân cô ấy không có khả năng mà thôi!"

"Nếu không có khả năng thì ngay từ đầu các ông chọn cô ấy làm gì?" Lộc Hàm tức giận quát lên. "Trước khi trách cô ấy không có khả năng, nên trách các người không có mắt nhìn người mới đúng! Hợp đồng đã ký rồi, giờ đuổi cô ấy người bồi thường là ai? Là tôi chứ ai? Tùy tiện tuyển người ta rồi tùy tiện đuổi, các ông cũng thừa thời gian quá ha? Chẳng lẽ tôi cũng vì một chút không vừa ý với đạo diễn nào đấy mà đuổi người ta?"

Vị phó đạo diễn sợ đến toát mồ hôi hột.

"Cậu Lộc, thực ra Bối Tử Kỳ diễn xuất khá tốt, vì mới vào nghề nên kinh nghiệm còn non, chỉ cần rèn luyện thêm một chút nữa là không vấn đề gì! Vừa rồi tôi chỉ dọa một chút để cô ấy cố gắng hơn mà thôi! Haha!" Ông ta lập tức thay đổi thái độ, quay sang hạ giọng nói với Tử Kỳ. "Bối Tử Kỳ, hôm nay cho cô nghỉ, ngày mai quay tiếp!"

Bối Tử Kỳ cảm thấy nước mắt đã trào ra tự lúc nào. Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh, chìa tay ra trước mặt cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

"Đừng khóc! Mọi chuyện ổn rồi. Nào, đưa tay cho anh!"

Giây phút ấy, Bối Tử Kỳ thực sự, thực sự cảm thấy cho dù bây giờ có thảm hại đến thế nào, cô vẫn là người con gái hạnh phúc nhất thế gian! Cô rụt rè đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay anh.

Trương Tuyết Nghênh nãy giờ chứng kiến, trong lồng ngực trào dâng một cảm giác cực kì khó chịu, vùng vằng quay lưng bỏ đi.

"Tử Kỳ!"

Bối Tử Kỳ đang ngồi nghỉ trên ghế, Đồng Hoa và Phi Tuyết, hai nữ diễn viên phụ chạy lại gần cô hỏi han.

"Cậu không sao chứ? Lúc nãy bọn tớ sợ đến nín thở luôn!"

Tử Kỳ mỉm cười lắc đầu.

"May mà có Lộc Hàm xuất hiện!" Đồng Hoa đan hai bàn tay vào nhau, đôi mắt mơ màng. "Cậu có thấy vẻ mặt của phó đạo diễn khi bị anh ấy mắng không? Oa, đúng là khí chất bức người! Phải chi tớ cũng được anh ấy bảo vệ như thế!"

"Tỉnh mộng đi cô nương!" Phi Tuyết ấn ngón tay trỏ lên trán cô bạn, khiến Bối Tử Kỳ cười khúc khích.

"Thôi, không nói chuyện nữa! Tụi tớ phải đi quay phim đây! Tử Kỳ, cố gắng lên nhé!"

Hai cô gái bước đi được một đoạn vẫn không ngừng vẫy tay với Tử Kỳ. Tử Kỳ mải nhìn theo bọn họ mãi cho đến khi phát hiện một bóng người đang chạy lại gần, mới giật mình bối rối. Chẳng biết phải làm sao, cô lúng túng cúi mặt xuống.

"Cho em này!" Lộc Hàm xuất hiện trước mặt Tử Kỳ, đưa cho cô một tuýp thuốc.

"Dạ?" Cô ngẩng mặt lên nhìn anh ngơ ngác.

"Em bị đau chân đúng không?" Anh cười. "Đây là loại thuốc giảm đau mà anh vẫn thường dùng khi chơi đá bóng. Công dụng của nó tốt lắm đấy!"

Bối Tử Kỳ vô cùng ngạc nhiên khi Lộc Hàm phát hiện ra cô bị đau chân, lại càng ngạc nhiên hơn nữa trước thái độ quan tâm mà anh dành cho mình.

"Ơ, vâng... Cám ơn anh ạ!" Cô bẽn lẽn nhận lấy tuýp thuốc. Chần chừ một hồi, cô ấp úng nói. "Vừa nãy rất cám ơn anh đã nói đỡ cho em. Nhưng thực sự đó là lỗi của em. Em hứa sẽ cố gắng diễn thật tốt, tuyệt đối không để bộ phim của anh bị lỗ đâu ạ!"

Bối Tử Kỳ khí thế hừng hực quyết tâm chợt nhận ra câu nói của mình hết sức ngốc nghếch, hai má cứ ửng hồng vì ngượng, bộ dạng thì lúng ta lúng túng.

Nhìn nét mặt luống cuống hết sức đáng yêu của Tử Kỳ, Lộc Hàm trong lòng cảm thấy vui sướng tựa như có pháo hoa đang nổ! Cô bé này, thực sự có ý nghĩ một bộ phim do Lộc Hàm thủ vai chính có thể lỗ chỉ vì một điều nhỏ nhặt như thế? Là do cô ngốc nghếch hay đang lo lắng cho anh đây? Dù lí do là gì, thì điều đó cũng chỉ chứng tỏ rằng cô ấy rất dễ thương mà thôi.

"Kỳ tỷ tỷ!"

Một giọng nói đột ngột vang lên. Trương Khiết xuất hiện giữa hai người bọn họ tự lúc nào, khuôn mặt tươi cười hớn hở.

"Hết cả hồn! Cậu muốn dọa chết anh à?" Lộc Hàm giật mình la lên.

"Luge, Kỳ tỷ, mau lên! Mọi người đang chờ hai người đấy!"

.

.

.

"Kỳ tỷ tỷ, phần của tỷ đây, ăn nhiều vào nhé!" Trương Khiết đặt trước mặt Tử Kỳ một chiếc thố đan bằng tre nhỏ. Khi cậu mở nắp ra, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những chiếc bánh bao nhỏ xinh đang bốc khói thơm phức. "Sao, bất ngờ lắm phải không? Đây là quà Lộc Boss chiêu đãi đoàn làm phim nhân ngày anh ấy sang Nhật đấy! Chà, nhờ phúc của Boss chứ nằm mơ cũng không nghĩ đến việc được ăn nó giữa đất Nhật đắt đỏ này! Tỷ biết không, Luge là một tín đồ cuồng bánh bao thứ thiệt! Đến nỗi anh ấy còn đặt nick name là Tiểu Long Bao cơ..."

Đúng lúc đó, Lộc Hàm vừa đi tới. Nghe đến đây, anh chạy như bay đến bịt miệng Trương Khiết lại, nhưng quá muộn, ba chữ "Tiểu Long Bao đã thốt ra từ miệng cu cậu.

"Tiểu Long Bao?" Bối Tử Kỳ ngơ ngẩn.

Lộc Hàm nuốt nước bọt nín thở.

Ngẫm nghĩ nửa ngày, Bối Tử Kỳ lên tiếng.

"Trùng hợp thật đấy! Em cũng quen một người bạn có nick name là Tiểu Long Bao! Chà, hóa ra chuyện người ta đặt nick name theo món ăn mình yêu thích là hoàn toàn có thật!"

Lộc Hàm không biết nên vui vì giữ kín được thân phận hay buồn vì Bối Tử Kỳ của anh quá ngốc nghếch đây!

.

.

.

Buổi tối hôm đó, Bối Tử Kỳ vô cùng hạnh phúc. Cô hết nhảy chân sáo đến lăn mình lên giường, chốc chốc lại nhìn về phía tuýp thuốc giảm đau đặt ngay ngắn trên bàn rồi cười một mình.

"A phải rồi!" Cô bật dậy. "Phải khoe với Tiểu Long Bao mới được!"

Trên giường, có một cô bé hào hứng gõ bàn phím.

[Lộc Hàm cố lên]: Hôm nay em đã được anh ấy bảo vệ như vậy đấy! Tiểu Long Bao, anh không tưởng tượng được đâu! Lộc Hàm ngoài đời không chỉ có vẻ ngoài thiên thần, mà còn có trái tim dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời! Hệt như, à không, còn hơn cả những gì em từng nghĩ về anh ấy!

[Tiểu Long Bao]: Vậy ư... Chắc là em vui lắm nhỉ?

[Lộc Hàm cố lên]: Vâng, em đang cực kì, cực kì hạnh phúc đây!

Phía bên kia, có một người tủm tỉm cười.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, còn một chuyện này nữa. Hôm nay, khi nói chuyện với Lộc Hàm, không hiểu sao em có một cảm giác rất quen, cứ như đã từng biết anh ấy lâu lắm rồi vậy!

[Tiểu Long Bao]: Điều này có gì khó hiểu đâu? Em đã dõi theo cậu ấy từ rất lâu rồi mà!

[Lộc Hàm cố lên]: À đúng rồi! Tử Kỳ chợt hiểu ra. Sao em có thể ngốc nghếch như thế chứ, haha!

Phía bên kia, có một người thở phào nhẹ nhõm.

[Lộc Hàm cố lên]: Còn nữa, anh biết không? Lộc Hàm còn đặt nick name của mình giống anh nữa đấy!

[Tiểu Long Bao]: Thế cơ à, trùng hợp thật đấy, haha!

Bối Tử Kỳ tâm trạng đang rất tốt, bèn nghĩ ra cách trêu Tiểu Long Bao một phen.

[Lộc Hàm cố lên]: Này, có khi nào, Tiểu Long Bao đang nói chuyện với em lại chính là Lộc Hàm không nhỉ?

Đáp lại câu hỏi của cô là một hồi im lặng kéo dài, bởi vì đầu bên kia, có một người đang toát mồ hôi hột.

[Lộc Hàm cố lên]: Haha, em chỉ đùa chút thôi! Làm sao có chuyện anh là Lộc Hàm được! Người ta là đại minh tinh mà, làm gì có thời gian mà chuyện trò với em cơ chứ?

Lộc Hàm hết hồn. Cô bé này cũng láu cá ra phết, dọa anh tim sắp nhảy ra ngoài rồi!

Vừa lúc anh thở phào, có tiếng chuông reo lên, báo hiệu tin nhắn đến. Lộc Hàm cầm điện thoại lên.

"Lộc ca, em Trương Tuyết Nghênh đây. Anh có thể ra bờ biển một lát được không? Em có chuyện này muốn nói!"

.

.

.

[Tiểu Long Bao]: Tử Kỳ, anh có chuyện ra ngoài một lát, nói chuyện với em sau nhé!

.

.

.

Bờ biển Kagoshima, từng cơn gió thổi vào bờ đem theo hơi lạnh và vị mằn mặn của biển, có một cô gái hai tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của mình, bộ dạng chờ đợi.

"Tuyết Nghênh, có chuyện gì mà hẹn anh ra đây vào giờ này!"

Trương Tuyết Nghênh quay đầu lại. Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo với khuôn mặt tuyệt đẹp. Trong đêm tối, đôi mắt nai của người ấy phát sáng lấp lánh như có ngàn vì sao trong đó.

Trương Tuyết Nghênh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình lên tiếng.

"Có chuyện này em muốn nói với anh từ lâu lắm rồi. Lộc Hàm, em thích anh!"

p/s: Chap này hơi ngắn nên tuần này sẽ có 3 chap nhé! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro