Phần 12: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện này em muốn nói với anh từ lâu lắm rồi. Lộc Hàm, em thích anh!"

Đồng tử màu nâu trong veo trong mắt Lộc Hàm từ từ giãn ra vì ngạc nhiên. Sau vài giây yên lặng, anh chân thành nói.

"Cám ơn em! Anh không ngờ rằng em lại dành tình cảm đặc biệt như vậy cho anh, nhưng tình cảm ấy anh không thể đáp lại được rồi. Anh chỉ coi em là một người bạn. Trương Tuyết Nghênh, thực lòng xin lỗi em!"

Trước câu trả lời của Lộc Hàm, Trương Tuyết Nghênh vô cùng kinh ngạc! Cô vừa bị từ chối sao? Không, không thể có chuyện đó! Lộc Hàm rõ ràng có tình ý với cô! Nếu không thì tại sao ở bữa tiệc ngày hôm ấy, anh lại vì cô mà làm ra biết bao điều lãng mạn như vậy? Chính bởi vì tin tưởng tuyệt đối rằng anh cũng thích cô, nhưng chỉ vì bản tính hay ngại ngùng khiến anh chưa đủ dũng khí bày tỏ, nên hôm nay cô mới chủ động bước trước một bước.

Lộc Hàm khẽ cúi đầu chào. Vừa lúc anh định quay lưng rời đi, Tuyết Nghênh vội vã kéo gấu tay áo anh lại.

"Lộc Hàm, trước mắt làm bạn cũng không sao, chúng ta còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà! Không phải em tự cao đâu, nhưng thực sự em cũng có nhiều điểm tốt lắm. Nếu anh hiểu rõ về em, có thể anh sẽ nghĩ khác đấy!"

Trước ánh mắt tha thiết như cầu xin của Trương Tuyết Nghênh, Lộc Hàm tỏ rõ sự dứt khoát.

"Hình như em hiểu sai ý anh rồi! Vấn đề không phải ở em, mà là ở anh. Anh đã có người trong lòng. Tuyết Nghênh, làm sao anh không biết em là một cô gái rất tốt. Một cô gái hoàn hảo như em, nhất định sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi! Nghe lời anh, đừng cố chấp nữa, được không?"

Anh gỡ bàn tay đang run run nắm chặt khỏi gấu áo mình rồi quay lưng rời đi, để lại một Trương Tuyết Nghênh đứng thất thần như mất hồn.

.

.

.

"Cố lên chút nữa! Sắp hạ được nó rồi!" Trương Khiết đang trong hồi cao trào của một trận PK, hối hả thúc giục đồng đội.

"Aishhh!!!" Cậu hét lên một tiếng. "Lại thua rồi! Chết tiệt!!!"

"Cạch!" Đúng lúc đó, có tiếng mở cửa. Trương Tuyết Nghênh chạy vào phòng, không nói không rằng gục mặt xuống bàn khóc nức nở.

Trương Khiết nhìn thấy, vội tháo tai nghe ra rồi rời khỏi giường, lại gần cô lên tiếng hỏi.

"Chị làm sao vậy?"

Tuyết Nghênh không trả lời mà chỉ tiếp tục khóc, bờ vai cô rung lên.

"Bà chị... Đừng nói là bị thất tình đấy nhá!"

Cậu vừa dứt lời, Tuyết Nghênh lập tức ngẩng mặt lên.

"Sao mày biết?"

"Thì đó, bà chị mạnh mẽ của em, ngoài lần đầu tiên khóc vì bị từ chối hồi cấp 3 ra, đã lần nào em thấy chị rơi nước mắt đâu? Thôi nào, khai thật với em đi, có phải chị vừa tỏ tình với Lộc ca không?"

Bị nói trúng tim đen, Tuyết Nghênh vốn kiêu ngạo thường ngày chỉ biết giữ im lặng.

"Bà chị ngốc nghếch của tôi ơi!" Trương Khiết thở dài than vãn. "Lẽ ra chị phải nói trước với em chứ, em là người gần gũi với Lộc ca nhất mà! Nếu sớm biết người Lộc ca thích là Kỳ tỷ tỷ thì chị đã không chạy đi tỏ tình và bị mất mặt thế này rồi phải không?"

"Mày nói vậy là sao?" Tuyết Nghênh hoài nghi hỏi. "Lộc Hàm thích Bối Tử Kỳ ư?"

Trương Khiết gật đầu chắc nịch.

Trương Tuyết Nghênh cảm thấy toàn thân run run, cô cười hoang mang.

"Chuyện này thật nực cười! Lộc Hàm đâu phải kiểu người có thể dễ dàng thích ai đó chỉ qua một vài lần gặp mặt. Trương Khiết, đừng có đùa quá trớn như vậy chứ!"

"Em không đùa!" Trương Khiết phân bua. "Chuyện này em cũng đã hỏi rồi. Lộc ca trả lời rằng anh ấy đối với Kỳ tỷ tỷ chính là "nhất kiến chung tình", nghĩa là vừa gặp đã yêu đó bà chị ạ!"

"ĐỦ RỒI!!!"

Trương Tuyết Nghênh đập mạnh nắm tay xuống mặt bàn. Trương Khiết biết điều cũng im lặng không dám nói thêm điều gì.

"Một người đã ở bên cạnh anh ấy suốt ba năm mà chẳng mảy may rung động. Vậy mà đối với cô ta lại vừa gặp đã yêu ư? Không, mình không tin! Nếu như chuyện đó là thật, Bối Tử Kỳ, tôi sẽ không để yên cho cô đâu!"

.

.

.

Ngày hôm sau, trên phim trường.

"Tử Kỳ à, cố lên nha!" Đồng Hoa và Phi Tuyết giật nắm tay cổ vũ Tử Kỳ.

Tử Kỳ nhìn họ gật đầu, ánh mắt tràn đầy ý chí quyết tâm.

"Phù!" Cô hít thật sâu rồi thở ra một hơi dài, tự nhủ với bản thân. "Cố lên, mày làm được mà!"

"Cảnh tiếp theo, Bối Tử Kỳ, chuẩn bị!"

"Dạ!"

Tử Kỳ dõng dạc hô vang rồi ôm tấm ván trượt vội chạy vào vị trí của mình. Vừa lúc đó, Lộc Hàm đi tới. Nhận ra sự có mặt của anh, bỗng dưng cô trở nên cực kì căng thẳng.

"Bối Tử Kỳ, sao tim lại đập nhanh thế này? Phải bình tĩnh! Phải bình tĩnh!"

Ánh mắt chăm chú của Lộc Hàm khiến Bối Tử Kỳ vô cùng bối rối. Anh ấy đang dõi theo cô. Anh ấy đang nhìn cô. Nghĩ vậy khiến cô không thể nào bình tĩnh được!

Bối Tử Kỳ nhắm mắt, cố gắng tìm cách trấn tĩnh lại. Lời của cuốn kịch bản chợt lướt qua tâm trí.

"Một ngày nào đó, tôi mong Bách Đình được xem tôi lướt sóng, và tôi không muốn để lại hình ảnh tệ hại trong mắt anh, mà ngược lại, tôi muốn anh ghi nhớ mặt tốt đẹp nhất của mình!"

Khi Tử Kỳ mở mắt ra, dường như tất cả mọi sự sợ hãi đều được trút bỏ.

"Được rồi, tiến lên nào, Bối Tử Kỳ!"

Ôm tấm ván trượt trong tay, cô chạy về phía biển, nhảy lên những con sóng. Thân hình nhỏ nhắn dập dềnh theo từng đợt sóng vô cùng uyển chuyển, giống như đang hòa mình vào với biển cả rộng lớn.

"Cắt!" Phó đạo diễn hô lớn.

Bối Tử Kỳ ngừng diễn, cô nín thở. Chắc không phải ông ấy sẽ đòi đuổi cô chứ?

"Chà, nếu ngay từ đầu cô diễn như thế này thì có phải tốt không?"

"Yeah!" Phó đạo diễn vừa dứt lời, Đồng Hoa và Phi Tuyết nhảy cẫng lên, hai người họ chạy lại ôm chầm lấy Bối Tử Kỳ reo hò. "Chúc mừng cậu nha!"

Sau mấy giây bất ngờ, Bối Tử Kỳ bật cười hạnh phúc, khóe mắt rơm rớm nước. Cuối cùng cô cũng làm được rồi!

Lộc Hàm nãy giờ chứng kiến, trong lòng rất vui, khóe môi anh khẽ cong một nụ cười.

.

.

.

"Tử Kỳ, mau lại đây!" Đồng Hoa và Phi Tuyết kéo tay Tử Kỳ lôi đi.

"Có chuyện gì..." Tử Kỳ hướng ánh mắt theo Đồng Hoa và Phi Tuyết, vừa nhận ra người bọn họ đang nhìn, cô lập tức nói không nên lời.

Lộc Hàm đang tập trung quay cảnh nhân vật Bách Đình tập bắn cung. Bối Tử Kỳ đứng ngắm anh mà như bị thôi miên, cô chợt nhớ đến lời trong kịch bản.

"...Ngắm dáng vẻ nghiêm trang và tràn đầy khí thế của anh khi giương cung, tôi thấy cơ thể ngập tràn sinh lực cho ngày mới. Đó cũng là một trong những lí do khiến tôi hứng thú đến đây lướt ván vào mỗi sáng..."

"Vút!"

Tiếng mũi tên xuyên qua bia giấy. Là một điểm 10 chính giữa hồng tâm.

"Thiên a!" Phi Tuyết mơ màng, đan hai tay vào nhau xuýt xoa. "Hệt như vừa bước ra từ truyện tranh vậy, trên đời sao lại tồn tại một người hoàn hảo như vậy chứ?"

"Đúng thế!" Tử Kỳ gật đầu đồng thuận.

"Tử Kỳ... Được diễn chung với Lộc Hàm, cậu không biết là mình may mắn cỡ nào đâu?" Đồng Hoa ganh tị.

"Hả?"

Bối Tử Kỳ còn đang ngơ ngơ ngác ngác, đã nghe tiếng phó đạo diễn hô vang.

"Cảnh tiếp theo, Lộc Hàm, Bối Tử Kỳ chuẩn bị!"

.

.

.

"Ngắm anh ở gần thì xấu hổ lắm, nên lúc nào tôi cũng đứng xem cỡ một trăm mét. Nói là nhìn trộm cũng không ngoa. Tôi hít một hơi thật sâu, tim đập liên hồi bước lại gần anh, cố ra vẻ bình tĩnh như vô tình bước ngang qua."

Cảnh đầu tiên, Bách Đình và Lạc Hi gặp nhau. Sau một thời gian len lén nhìn trộm anh, Lạc Hi quyết định sẽ tiến thêm một bước, đó là làm quen với Bách Đình. Nhưng bởi vì bản tính hay xấu hổ, nên cô giả vờ như vô tình đi ngang qua.

"Chào buổi sáng!"

Theo kịch bản, Bách Đình lịch sự lên tiếng chào hỏi trước, dù sao bọn họ cũng học cùng khối với nhau, nên cũng có thể nói có chút biết mặt.

Lạc Hi đáp lại, cố gắng giữ cho giọng không run.

"Chào... chào... buổi sáng, Bách Đình! Hôm nay lại đến... đến sớm à?"

"Cắt!" Phó đạo diễn hét lên. "Bối Tử Kỳ, Lạc Hi đúng là run thật đấy, nhưng không đến nỗi chân đứng không vững như cô đâu! Diễn lại!"

.

.

.

[Tiểu Long Bao]: Vậy là em run đến nỗi không hoàn thành được cảnh quay, và bị đạo diễn mắng cho một trận té tát hả? Haha!

[Lộc Hàm cố lên]: Anh làm ơn đừng cười nhạo em nữa được không? Tiểu Long Bao, anh không hiểu đâu, có cô gái nào đứng trước người trong mộng mà tim không đập mạnh chân không run chứ? Hẳn là Lộc Hàm sẽ nghĩ rằng em là một đứa con gái rất kì lạ cho mà xem. Mất mặt quá đi mất! Huhu... *icon khóc ròng*

[Tiểu Long Bao]: Không đâu, là con trai nên anh hiểu, cậu ấy sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế đâu. Nhưng mà đúng là buồn cười thật đấy, haha...

[Lộc Hàm cố lên]: Anh nói dối, ngay cả anh cũng đang cười em còn gì?

Bối Tử Kỳ đang hờn dỗi thì bỗng có tiếng chuông cửa.

[Lộc Hàm cố lên]: Đợi em một lát nha, hình như có người tới!

Cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt Bối Tử Kỳ là Trương Khiết với vẻ mặt cực kì đau đớn.

"Trương Khiết, em sao vậy?" Cô lo lắng hỏi.

"Em... Kỳ tỷ tỷ!" Trương Khiết ôm bụng nhăn nhó. "Không biết tối nay em ăn trúng cái gì mà giờ bị tào tháo rượt. Hôm qua lại vừa được tặng tấm vé dự lễ hội Manga ở Shibuya, có lẽ không đi được rồi. Bỏ đi thì phí nên em cho tỷ đấy!"

Trương Khiết dúi vào tay Tử Kỳ tấm vé rồi ôm bụng quay đi.

"Ơ... khoan đã!" Tử Kỳ gọi với theo cậu, nhưng Trương Khiết đã đi được một đoạn xa. Cô cúi xuống, nhìn tấm vé trong tay mình.

"8h tối... Vậy là sắp bắt đầu rồi ư?"

.

.

.

Vốn là một fan bự của truyện tranh Nhật Bản, nên tất nhiên Bối Tử Kỳ không dại gì bỏ qua lễ hội này. Một lát sau, cô đã có mặt ở Shibuya, con phố nổi tiếng dành riêng cho manga – anime của xứ sở hoa anh đào.

"Nơi này đúng là thiên đường!"

Giữa phố Shibuya đông đúc, nhộn nhịp, Tử Kỳ có cảm giác như mình đang đi lạc vào một thế giới khác, thế giới dành riêng cho những nhân vật 2D.

"Oa, đẹp thật đấy!" Cô hết tròn mắt ngắm nhìn những món hình nộm nhân vật hoạt hình trưng bày trong tủ kính cửa hàng lại trầm trồ trước những tấm biển khổng lồ hình nhân vật các bộ truyện tranh nổi tiếng được treo trên các tòa cao ốc chọc trời. Đang mải mê ngắm nhìn xung quanh, cô sơ ý va vào ai đó.

"Xin lỗi, tôi không cố ý!" Cô quay đầu lại, rối rít xin lỗi. Khi ngẩng mặt lên, cô vô cùng kinh ngạc khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình.

"Lộc... Lộc Hàm, sao anh lại ở đây?"


p/s: Xin lỗi cả nhà tuần vừa rồi nhà au có chuyện buồn nên giờ mới quay lại viết fic được, mọi người đừng quên Lộc Hàm và Tử Kỳ nha tội nghiệp :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro