Phần 13: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lộc Hàm, sao anh lại ở đây?" Bối Tử Kỳ kinh ngạc.

"Shhh!!!" Lộc Hàm đặt ngón tay trước miệng, dáo dác nhìn xung quanh rồi thì thầm hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. "Em nhận ra anh ư? Không thể nào, anh đã ngụy trang rất kĩ rồi mà!"

"Em..." Tử Kỳ ấp a ấp úng, hai gò má ửng hồng. Làm sao cô dám trả lời rằng vì ngày nào cô cũng ngắm hình anh, ngắm đến in sâu vào tâm trí, anh có hóa trang giỏi cỡ mấy cô cũng có thể nhận ra!

"Em... là em đoán bừa thôi mà!" Cô buột miệng nói.

Lộc Hàm phải cố gắng lắm mới không phì cười, anh chép miệng khen.

"Chà... trực giác của em tốt thật đấy!"

Tử Kỳ ngượng muốn độn thổ đến nơi. Nhìn bộ dạng lúng túng đáng yêu của cô, Lộc Hàm cố giấu niềm vui, lên tiếng hỏi.

"Anh đến để dự lễ hội Manga, còn em?"

"Ơ... em cũng vậy!" Cô ngạc nhiên.

"Có chuyện trùng hợp vậy sao?" Lộc Hàm trầm trồ. "Tử Kỳ, chúng ta đã có duyên như vậy, hay là cùng nhau tham gia lễ hội luôn đi!"

"Chuyện đó..."

Tử Kỳ chưa biết trả lời ra sao, Lộc Hàm đã cởi chiếc Snapback của mình đội lên đầu cô.

"Chờ chút, trước tiên phải ngụy trang đã. Tử Kỳ, em giờ đã là người nổi tiếng rồi, đến nơi đông người phải cẩn thận một chút mới được!" Anh vén những lọn tóc của cô ra phía sau tai rồi chỉnh lại chiếc Snapback cho ngay ngắn. Hành động đó khiến trái tim Tử Kỳ đập loạn nhịp.

"Xong rồi!" Lộc Hàm mỉm cười hài lòng. "Đi thôi!"

.

.

.

Lộc Hàm đưa Tử Kỳ đi dạo khắp đường phố Shibuya. Họ hết ngắm nhìn những mô hình nhân vật truyện tranh nổi tiếng, lại đến chơi đùa với những chú cún con trong cửa hàng thú cưng, và cùng thưởng thức những món ăn nổi tiếng trên đường phố Nhật Bản.

"Lộc Hàm, đây là món gì?" Tử Kỳ chỉ tay vào những chiếc bánh nhỏ hình tròn thơm phức được bày bán trên quầy hàng rong, tò mò hỏi.

"Đây là món takoyaki, em có muốn ăn thử không?"

Tử Kỳ gật đầu đầy mong đợi. Lộc Hàm xiên một miếng bánh đưa lên trước miệng cô, Tử Kỳ ngượng ngùng há miệng ra.

"Có ngon không?"

Cô gật đầu, hai mắt sáng long lanh. Lộc Hàm nhìn cô, cười trìu mến. Anh nhớ lại cuộc hội thoại với Ngô Diệc phàm cách đây mấy hôm.

[Ngô lão gia]: Lộc Hàm, lí do cô ấy ngại ngùng với cậu, là vì giữa hai người tồn tại khoảng cách giữa fan và thần tượng. Chỉ cần đập tan bức tường đó đi, cô ấy có thể hành động tự nhiên trước mặt cậu. Muốn làm được điều đó, hãy theo kế hoạch sau đây.

Kế hoạch 1: Đưa cô ấy đến một nơi mà cô ấy có thể thoải mái bộc lộ sở thích, nếu là sở thích chung của cả hai thì càng tốt.

Kế hoạch 2: (Cái này bắt buộc cậu phải hi sinh hình tượng đây!) Đó là...

"Tử Kỳ! Em có muốn vào ngôi nhà ma kia không?"

Tử Kỳ đang mải ăn takoyaki, hai mắt cô tròn xoe ngạc nhiên.

"Dạ?"

.

.

.

"Áh Áh Áhhh! Tử Kỳ, cứu anh với! Hình như có con ma đang nắm cổ chân anh!!!"

Những tiếng hét thất thanh liên tiếp vang lên từ ngôi nhà ma. Một lát sau, Lộc Hàm và Tử Kỳ cùng bước ra, có một sự khác nhau nhè nhẹ giữa hai khuôn mặt. Lộc Hàm mặt tái mét, xanh lè vì sợ, dường như không còn lấy chút sức lực nào. Trái lại, Bối Tử Kỳ vui vẻ bật cười ha hả.

"Haha, em không ngờ anh lại nhát đến thế, vui thật đấy!"

Lần đầu tiên nhìn thấy Tử Kỳ cười thoải mái như vậy, Lộc Hàm khá bất ngờ. Anh nhìn cô, đôi mắt nai long lanh hạnh phúc.

Kế hoạch 2: (Cái này bắt buộc cậu phải hi sinh hình tượng đây!) Đó là khiến cho cô ấy cảm thấy cậu cũng chẳng khác gì những người bình thường xung quanh mình. Cũng có những điểm yếu, và thậm chí là tật xấu. Lộc Hàm, đối với một cô gái như Bối Tử Kỳ, mấy chiêu trò lãng mạn hào nhoáng hoàn toàn vô dụng, muốn chinh phục trái tim cô ấy, điều cần nhất là sự chân thành và gần gũi. Nếu cậu có thể làm được điều đó, cậu sẽ xóa bỏ được hình tượng thần tượng hoàn hảo mà cô ấy tôn thờ, và chính thức bước chân vào trái tim cô ấy như một người đàn ông đích thực!

Ngô lão gia này, đúng là cao thủ tình trường!

"Lộc Hàm! Kia là..."

Lộc Hàm nhìn theo Bối Tử Kỳ. Cô bước lại gần rồi chăm chú dán mắt vào tấm áp phích được dán trên tường.

"Cuộc thi Coslay dành cho các cặp đôi, giải thưởng hấp dẫn.

Giải nhất: Một chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.

...."

Nhìn ánh mắt tha thiết của Tử Kỳ, Lộc Hàm lên tiếng.

"Em có muốn tham gia không?"

.

.

.

Lộc Hàm và Tử Kỳ cùng bước ra từ phòng hóa trang. Lộc Hàm cosplay theo nhân vật yêu thích Kaneki của anh trong Tokyo ghoul, còn Tử Kỳ chọn nhân vật Mikasa trong Shingeki no Kyojin, bởi vì đó cũng chính là nhân vật nữ trong manga mà Lộc Hàm thích nhất.

Nhìn Bối Tử Kỳ trong tạo hình nữ chiến binh yêu thích của mình, Lộc Hàm ngẩn ngơ không nói lên lời.

"Em... rất hợp với bộ đồ này. Đẹp lắm, Tử Kỳ!"

Trước lời khen của Lộc Hàm, Tử Kỳ rất hạnh phúc.

Bên ngoài sân khấu của cuộc thi, là một bầu không khí náo nhiệt, sôi sùng sục. Vị MC dõng dạc tuyên bố.

"Thưa quý vị, nếu như không còn thí sinh nào muốn dự thi, tôi xin phép được công bố kết quả ngay bây giờ. Đầu tiên, xin bắt đầu từ giải nhất..."

"Khoan đã..."

Lộc Hàm bước ra từ phía sau cánh gà, theo sau anh là Bối Tử Kỳ.

"Tôi muốn dự thi!"

Khán giả phía dưới đang reo hò đột nhiên im bặt, họ xì xào bàn tán về hai nhân vật bí ẩn mới xuất hiện.

"Cặp này ở đâu ra vậy?"

"Không biết, nhưng trông họ thật cuốn hút. Cứ như diễn viên điện ảnh ấy!"

"Được thôi!" Vị MC lên tiếng. "Nhưng muốn tranh tài, các bạn không những cần có ngoại hình mà còn phải chứng minh được tài năng của mình, như hai bạn Makoto và Yaomi đây, sở hữu giọng ca vô cùng xuất sắc..."

Makoto và Yaomi, ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch, mỉm cười hãnh diện, không quên ném cho Lộc Hàm và Bối Tử Kỳ ánh mắt khinh thường.

"Xin hỏi, hai bạn đây có năng khiếu gì?"

Ngẫm nghĩ vài giây, Lộc Hàm tự tin nói.

"Tôi có thể nhảy!"

Tiếng nhạc sôi động nổi lên, Lộc Hàm trong bộ đồ màu đen bí ẩn và chiếc mặt nạ cực ngầu bắt đầu trình diễn kĩ năng vũ đạo điêu luyện của mình. Những bước nhảy đầy mạnh mẽ và kĩ thuật chuyên nghiệp của anh khiến tất cả khán giả dưới khán đài lẫn thí sinh trên sân khấu đều há hốc miệng kinh ngạc.

"Bốp Bốp Bốp!!!"

Một tràng pháo tay rần trời vang lên. Vị MC giật mình thon thót.

"Xin cảm ơn màn trình diễn của bạn, ban giám khảo chúng tôi cần hội ý giây lát!"

Lộc Hàm nhìn sang Tử Kỳ đang đứng bên cạnh mình, tinh nghịch nháy mắt.

"Bây giờ tôi đã có trong tay kết quả cuối cùng của cuộc thi ngày hôm nay..." MC dừng lại một nhịp, rồi công bố trước sự hồi hộp của tất cả mọi người. "Giải nhất thuộc về cặp đôi Kaneki và Mikasa!"

Khán giả dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt. Cặp đôi Makoto và Yaomi tức muốn nổ mắt. Ban giám khảo trao giải thưởng là một chuyến du lịch Hàn Quốc cho Lộc Hàm và Tử Kỳ. Sau khi trao giải, bỗng có một chuyện xảy ra khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Tử Kỳ điềm nhiên tiến lại gần cặp đôi nhận giải khuyến khích, rồi nói với họ.

"Hai bạn có thể đổi cho tôi giải thưởng của mình được không?"

"Dạ?" Raito và Mayame không tin nổi vào tai mình, họ hết nhìn nhau rồi quay sang nhìn Tử Kỳ, gật đầu lia lịa. "Tất nhiên là được rồi ạ!"

.

.

.

Lộc Hàm hai tay đút trong túi áo khoác, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Tử Kỳ đang đi bên cạnh mình, anh nhịn không được lên tiếng hỏi.

"Tử Kỳ, sao em lại làm như vậy?"

Tử Kỳ quay sang nhìn anh, cô giơ chiến lợi phẩm ra trước mặt Lộc Hàm rồi cười tươi rói.

"Đây ... Lí do em muốn tham dự cuộc thi đó, không phải muốn giành giải nhất mà chính là vì nó!"

Lộc Hàm nhìn bộ đôi móc chìa khóa hình bánh bao trên tay Tử Kỳ, anh phì cười. Sớm biết thứ cô muốn không phải là chuyến du lịch Hàn Quốc mà là cái này thì anh đã không mất công trình diễn kĩ năng nhảy trị giá mấy chục triệu yên miễn phí như vậy rồi!

"Sao em lại muốn có thứ đó?"

"Là vì em muốn tặng nó cho một người bạn của mình!"

"À..." Lộc Hàm ngân dài một tiếng. "Có phải người bạn có nickname Tiểu Long Bao mà em đã kể không?"

Tử Kỳ gật đầu.

"Xem ra em có vẻ rất yêu quý người bạn đó nhỉ?"

"Vâng!" Nhắc đến Tiểu Long Bao, Tử Kỳ vô cùng hào hứng, hai mắt cô phát sáng như sao. "Tiểu Long Bao là một người bạn rất rất đặc biệt của em. Anh ấy luôn ở bên cạnh động viên em mỗi khi gặp khó khăn, và chia sẻ tất cả mọi chuyện trong cuộc sống của em. Chỉ tiếc là... em vẫn chưa có cơ hội gặp anh ấy..."

Nói đến đây, vẻ mặt cô rầu rầu. Lộc Hàm thấy vậy bèn an ủi.

"Có thể bởi vì chưa đến thời điểm thích hợp nên cậu ấy chưa xuất hiện chăng? Biết đâu chỉ một thời gian nữa thôi, cậu ấy sẽ đến tìm em không biết chừng!"

"Vâng, em cũng hi vọng như vậy... Mà, tặng anh này!" Tử Kỳ giơ một chiếc móc khóa hình bánh bao màu hồng với mặt cười dễ thương trước mặt Lộc Hàm.

"Vì anh cũng là Tiểu Long Bao mà, không phải sao?" Cô nở nụ cười hồn nhiên.

Sau vài giây bất ngờ, Lộc Hàm từ chối.

"Anh không nhận đâu!"

"Sao thế?"

"Vì nó có màu hồng mà! Anh là sangnamja đó, không thể dùng đồ nữ tính như vậy được!"

"Ra thế..." Cô ỉu xìu. "Vậy thì em sẽ giữ lại nó để dùng vậy!"

Lộc Hàm nhìn cô tủm tỉm cười. Anh đâu cần đến 2 chiếc móc khóa giống nhau chứ, anh muốn dùng đồ đôi với cô cơ!

.

.

.

Lộc Hàm và Bối Tử Kỳ đã có một buổi tối rất vui bên nhau. Cả hai đều cảm thấy cực kì hạnh phúc, giống như đang hẹn hò với nhau vậy. Khi trở về khách sạn, cả cô và anh đều quyến luyến không nỡ rời xa nhau.

Kế hoạch thứ 3: Mượn việc công làm việc tư, trực tiếp thổ lộ tình cảm!

"Tử Kỳ này, em có muốn cùng anh tập kịch bản không?" Lộc Hàm mở lời.

Bối Tử Kỳ ngạc nhiên trước đề nghị của anh. Dù sao bây giờ cũng gần 12h đêm, cũng khá muộn rồi.

"Hôm nay hình như em khá căng thẳng khi diễn chung với anh thì phải, bởi vậy cần phải luyện tập thêm, bộ phim của anh không thể để lỗ được, đúng không?" Anh làm bộ mặt nghiêm trọng.

Tử Kỳ vừa nghe nói đến từ "lỗ" đã sợ xanh mặt, ngoan ngoãn nghe lời.

Một lát sau, cô cầm cuốn kịch bản xuống, hai người bắt đầu "luyện tập".

"Chúng ta diễn cảnh nào đây?" Cô hỏi.

"Cảnh 71 đi!" Lộc Hàm trả lời ngay tắp lự.

"Cảnh 71, chẳng phải hơi xa quá sao?" Tử Kỳ vừa lật lật cuốn kịch bản vừa thắc mắc. Khi giở đến cảnh 71, cô bối rối. "Cảnh này, cảnh này... có hơi..."

"Sao thế?"

Tử Kỳ đỏ bừng mặt. Là vô tình thôi đúng không? Nhất định chỉ là vô tình Lộc Hàm mới muốn diễn cảnh Lạc Hi bày tỏ tình cảm với Bách Đình thôi đúng không? Tuy xấu hổ nhưng nếu cô từ chối diễn, chẳng phải sẽ làm anh ấy thất vọng sao?

"Không sao... Chúng ta bắt đầu luôn ạ?"

.

.

.

"Như đã hứa với chính mình, cái ngày tôi lướt sóng thành công sẽ là ngày tôi thổ lộ với Bách Đình."

Tử Kỳ đứng trước Lộc Hàm, mặt đối mặt với anh. Ánh mắt trong sáng của cô như chứa đựng mối thâm tình sâu nặng. Cô cất tiếng, giọng nói chân tình tha thiết.

"Bách Đình, cậu biết không? Trước khi gặp cậu, tớ là một cô gái rất nhút nhát và vô dụng, thậm chí còn chẳng có lấy cho mình một ước mơ. Nhưng từ khi gặp được cậu, tớ đã thay đổi. Mỗi ngày tập luyện 2 lần trong suốt năm năm, đều là vì muốn một ngày có thể cho cậu thấy dáng vẻ của tớ khi lướt trên ngọn sóng cao nhất, làm chủ biển cả mênh mông. Cho dù nhiều lần mệt mỏi đến gục ngã, chỉ cần nghĩ đến cậu, tớ lại có dũng khí bước tiếp. Bách Đình, cậu đã truyền cho tớ niềm đam mê, cậu chính là nguồn động lực của tớ, là người quan trọng nhất với tớ! Tớ thực sự, thực sự rất thích cậu!"

Tử Kỳ nói một hơi dài. Trái tim cô đập không cách nào ngừng lại được. Những lời Lạc Hi muốn nói với Bách Đình, tại sao lại giống những lời cô muốn nói với Lộc Hàm đến vậy? Nếu không phải nhờ kịch bản này, không biết bao giờ cô mới đủ can đảm để bày tỏ với anh. Cảm xúc cô đang có bây giờ, thực sự hết sức kì diệu. Giống như giấc mơ một ngày được bày tỏ với anh trở thành sự thật vậy.

Bấy giờ nhìn Tử Kỳ diễn, trong mắt Lộc Hàm dường như không còn là hình ảnh Lạc Hi nữa, mà là hình ảnh của chính Bối Tử Kỳ đang nói với anh.

"Lộc Hàm, gặp được anh chính là điều kì diệu nhất em từng có. Anh đã cho em ước mơ, cho em dũng khí để nỗ lực thực hiện ước mơ của mình. Em sẽ cố gắng để một ngày có thể trở thành một diễn viên xuất sắc đứng bên cạnh anh. Cho dù khó khăn, vất vả đến đâu, em cũng sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì em mong ước có một ngày, có thể đứng trước mặt anh, nói với anh rằng, em đã thích anh, từ rất, rất lâu rồi!"

Cách đây rất lâu, Bối Tử Kỳ đã từng viết một bức thư như vậy gửi cho Lộc Hàm, và cô đem chuyện đó kể cho Tiểu Long Bao nghe.

"Tiểu Long Bao, trong hàng ngàn lá thư mà fan hâm mộ gửi cho Lộc Hàm, cơ hội để lá thư của em đến được tay anh ấy là vô cùng hi hữu phải không? Nhưng em sẽ không buồn đâu, em sẽ lấy đó làm động lực cố gắng, để một ngày nào đó có thể biến ước mơ được gặp anh ấy trở thành sự thực!"

Theo kịch bản, Bách Đình sẽ từ chối tình cảm của Lạc Hi. Thế nhưng, trước khi Tử Kỳ ý thức được mọi chuyện xung quanh, bàn tay với những ngón thon dài của Lộc Hàm đã đặt lên má cô. Khuôn mặt tuyệt đẹp của anh ghé sát lại gần, ánh mắt anh nhìn cô say đắm và đôi môi hoàn mỹ chỉ cách đôi môi cô có một phân!

"rrr...rrr...rrr!!!"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cả hai sực tỉnh.

"Lộc... Lộc Hàm, giờ này cũng muộn rồi, em về đây!" Tử Kỳ cúi đầu vội vã nói rồi chạy vụt đi.

Lộc Hàm nhìn vào màn hình, áp điện thoại lên tai.

"Cao à, tớ không biết cậu gọi điện có việc gì, nhưng tớ phải cảm ơn cậu. Nếu vừa rồi không phải nhờ cú điện thoại này, không biết tớ đã gây ra chuyện gì nữa..."

Sau một hồi nói chuyện với Lão Cao, anh cúp máy. Vừa lúc đó, có tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đến. Là tin nhắn trên QQ. Lộc Hàm lướt ngón tay trên màn hình.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, em... hình như... đối với Lộc Hàm... Em đã yêu anh ấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro