Phần 14: Đó không phải là nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Long Bao, hình như... đối với Lộc Hàm, em đã yêu anh ấy rồi!"
Lộc Hàm sững sờ, giống như có một luồng điện xẹt qua toàn thân, trái tim không ngừng đập lên rộn rã. Cảm xúc kì diệu này, là lần đầu tiên anh trải qua.

[Tiểu Long Bao]: Vậy... vậy em định tính sao?

[Lộc Hàm cố lên]: Em cũng không biết nữa... So với em, anh ấy là một ngôi sao quá rực rỡ. Có lẽ, em chỉ nên giữ kín tình cảm này cho riêng mình mà thôi...

[Tiểu Long Bao]: Không được! Anh không cho phép!

Tiểu Long Bao ngay lập tức phản đối. Tử Kỳ rất bất ngờ, mọi khi anh ấy thường suy nghĩ rất kĩ mỗi khi cho cô lời khuyên mà, hơn nữa, cũng chẳng bao giờ kích động như vậy. Cô bèn nhắn lại.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, anh làm sao thế?

[Tiểu Long Bao]: À, ừm... ý anh là, Lộc Hàm là một chàng trai rất tốt, em không được phép bỏ qua!"

[Lộc Hàm cố lên]: Chính vì anh ấy tốt như vậy, nên em mới cảm thấy mình không xứng đáng...

[Tiểu Long Bao]: Cô bé ngốc này, sau này trở thành đại minh tinh rồi, em cũng đâu thua kém gì cậu ấy?

Chỉ một câu nói của Tiểu Long Bao đã khiến Tử Kỳ tỉnh ngộ. Phải rồi, bây giờ cô đâu còn là một fangirl chỉ có thể âm thầm dõi theo anh qua màn hình nữa, mà đã trở thành một diễn viên với tương lai đầy hứa hẹn.

[Lộc Hàm cố lên]: Vậy... chuyện đó, có thể sao? Rằng em có thể theo đuổi Lộc Hàm?

Tin nhắn gửi đi rồi, Tử Kỳ hồi hộp chờ đợi hồi đáp. Suốt mấy năm làm fangirl, cô chưa từng nghĩ đến ngày có thể cùng Lộc Hàm phát sinh loại quan hệ đó. Là... là quan hệ yêu đương!

[Tiểu Long Bao]: Có thể! Đương nhiên có thể! Hoàn toàn có thể! Anh sẽ ủng hộ em!

Đọc tin nhắn của Tiểu Long Bao, Tử Kỳ như vỡ òa.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, cám ơn anh nhiều lắm!

.

.

.

Ngày hôm sau, trên phim trường.

"Chà... lãng mạn thật đấy! Ghen tị quá đi mất!" Phi Tuyết xuýt xoa.

Trong lúc giải lao giữa buổi quay phim, Đồng Hoa và Phi Tuyết tranh thủ tám chuyện.

"Các cậu đang nói gì mà vui vẻ vậy?" Tử Kỳ tò mò hỏi.

"À, tụi tớ đang tâm sự về chuyện con gái với nhau ấy mà!" Phi Tuyết trả lời. "Nói rõ ra là... về nụ hôn đầu tiên!"

"Nụ... nụ hôn đầu tiên?" Tử Kỳ ngạc nhiên.

Phi Tuyết gật đầu đầy kích động.

"Đúng thế! Cậu biết không Tử Kỳ, Đồng Hoa vừa tiết lộ với tớ, vào ngày kỉ niệm 100 ngày quen nhau, cô ấy đã được bạn trai đưa đi xem phim, ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, và cuối cùng là tặng 100 đóa hồng. Họ đã trao nhau nụ hôn đầu trong bầu không khí lãng mạn như vậy đó!"

Đồng Hoa hơi ngượng, cô huých khuỷu tay vào người Phi Tuyết.

"Thôi đi... cậu cũng đâu kém gì! Cậu chẳng vừa kể, hồi cấp 3, cậu đã yêu đơn phương một đàn anh khóa trên, là nam thần số 1 trong trường. Vào ngày lễ tốt nghiệp, cậu đã dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình và được đáp lại bằng một nụ hôn giữa buổi khiêu vũ chia tay, khiến tất cả các nữ sinh phải nổ mắt vì ganh tị còn gì?"

"Sao cậu lại kể với Tử Kỳ chứ?" Phi Tuyết vùi mặt vào hai lòng bàn tay. "Xấu hổ chết đi được ý!"

"Có gì phải xấu hổ chứ? Ngưỡng mộ thật đấy!" Bối Tử Kỳ ngẩn ngơ.

Nghĩ lại thì, mặc dù từ nhỏ số lần Tử Kỳ được tỏ tình nhiều không đếm xuể, nhưng cô chưa từng nắm tay một người bạn khác giới, chứ đừng nói gì đến hôn!

Tử Kỳ tuy ngây thơ nhưng cô cũng biết rằng, hôn là hành động thể hiện tình cảm hết sức bình thường của những người yêu nhau. Nói vậy thì, người cô yêu là Lộc Hàm, nếu một ngày nào đó Lộc Hàm cũng đáp lại tình cảm của cô, họ sẽ hẹn hò với nhau. Vậy... vậy chẳng phải là cô và anh cũng sẽ làm chuyện đó sao? Hôn... hôn nhau?

Hình ảnh buổi tối hôm qua chợt hiện lên trong tâm trí cô. Gương mặt thiên thần của Lộc Hàm sáp lại gần, cô có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài cong vút và đôi mắt nai lấp lánh tuyệt đẹp của anh, còn cảm nhận được từng hơi thở hồi hộp phảng phất mùi bạc hà đầy nam tính. Và còn... còn đôi môi hình tim với vết sẹo nhỏ vô cùng quyến rũ đang tiến lại gần bờ môi cô nữa! Nếu không có cú điện thoại đó, lẽ nào, tối hôm qua bọn họ đã...

Mặt Tử Kỳ đỏ bừng, tim cô đập loạn xạ.

"Không thể nào!" Tử Kỳ lắc lắc mạnh xua tan ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cô trấn an bản thân. "Chắc chắn không phải như mình nghĩ đâu. Có lẽ hôm qua mắt mình dính gì đó, nên anh ấy định giúp mình lấy ra thôi. Tử Kỳ à, mày đừng tưởng tượng ra chuyện vô lí như vậy được không?"

Nhận thấy biểu hiện đáng ngờ của Tử Kỳ, Đồng Hoa trêu ghẹo.

"Tử Kỳ, sao mặt cậu đỏ vậy? Không phải cũng đang nhớ lại nụ hôn đầu của mình đấy chứ? Mau khai ra cho bọn này được mở rộng con mắt đi!"

"Ơ!" Tử Kỳ giật thót mình, cô ngượng nghịu vân vê những ngón tay. "Tớ... tớ chưa làm chuyện đó bao giờ!"

"Hả???" Đồng Hoa và Phi Tuyết đồng thanh cùng lúc.

"Không thể nào!" Phi Tuyết kinh ngạc. "Tử Kỳ, cậu đã 20 tuổi rồi đấy! Hơn nữa lại còn xinh đẹp như vậy! Lão thiên à, gì đây, cuối cùng hôm nay con cũng biết hóa ra trạch nữ ngây thơ trong truyền thuyết là hoàn toàn có thật!"

Tử Kỳ xấu hổ cúi đầu.

"Tử Kỳ!" Đồng Hoa vỗ vai cô rồi nháy mắt. "Với mọi cô gái, nụ hôn đầu là khó phai nhất đấy! Cảm xúc ấy tuyệt vời đến nỗi không dùng từ ngữ nào diễn tả được đâu. Hy vọng một ngày cậu sẽ sớm được trải nghiệm nó!"

Tử Kỳ gật đầu. Giống như bao cô gái khác, nụ hôn đầu với người mình yêu, đương nhiên là vô cùng mong đợi rồi!

Họ đang chuyện trò rôm rả, bỗng có tiếng gọi.

"Bối Tử Kỳ, qua đây một chút!"

Tử Kỳ đứng trước người biên kịch, ông đưa cho cô một tập tài liệu.

"Đây là một số cảnh quay thêm mà tổ biên kịch quyết định bổ sung vào bộ phim. Cô đọc đi vì lát nữa phải diễn luôn đấy!"

Bối Tử Kỳ đưa tay nhận lấy. Khi giở cuốn kịch bản ra, trái tim cô như ngừng đập!

.

.

.

"Cái gì? Cảnh hôn ư?" Đồng Hoa và Phi Tuyết đồng thanh hét lên.

Bối Tử Kỳ thất thần, hai mắt cô rưng rưng, giọt lệ trong suốt chực trào ra từ khóe mắt xinh đẹp.

"Vì nhân vật Lạc Hi quá đáng thương nên cuối phim cô cũng gặp được chàng hoàng tử cho riêng mình. Tình yêu chớm nở của bọn họ kết thúc bằng một nụ hôn bên bờ biển?" Đồng Hoa đọc cuốn kịch bản.

Mặc dù biết trước rằng Lạc Hi sẽ có một tình yêu khác nhưng không ngờ rằng tổ biên kịch lại quyết định thêm vào một cảnh hôn.

"Không sao!" Đồng Hoa động viên. "Chỉ là hôn thôi mà, cậu sẽ làm tốt thôi!"

Chỉ là hôn thôi? Bầu trời trước mắt Tử Kỳ như tối sầm lại. Với người khác, đó chỉ là điều hết sức bình thường, nhưng với cô thì...

.

.

.

Ngô Lỗi, một trong những nam thần triển vọng của màn ảnh Hoa Ngữ, khách mời của bộ phim, sẽ thủ vai bạn trai của Lạc Hi.

"1,2,3... Diễn!"

Tử Kỳ đặt tay lên vai Ngô Lỗi. Cô nhắm mắt lại chờ đợi. Anh từ từ cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn. Tử Kỳ thấy đôi môi mình được bao phủ bởi một sự ấm nóng và mềm mại. Cô đã từng rất nhiều lần mơ về nụ hôn đầu của mình. Mọi người đều nói rằng nó là điều ngọt ngào nhất họ từng nếm trải, nhưng tại sao, cô lại thấy đắng ngắt thế này...

"Cắt! OK!"

Tiếng đạo diễn hô vang. Tử Kỳ mở mắt ra, đầu óc cô trống rỗng. Xoay lưng lại, cô thấy Lộc Hàm xuất hiện từ lúc nào, và anh đang nhìn cô với ánh mắt sững sờ.

"Tử Kỳ, cậu chạy đi đâu vậy?" Đồng Hoa và tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc khi Tử Kỳ đột ngột bỏ chạy.

Tuyết Nghênh đứng bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Đúng là đồ trẻ con!"

.

.

.

"Chuyện này là sao? Tại sao kịch bản thay đổi đột ngột mà không nói với tôi?" Lộc Hàm nổi giận bừng bừng ném cuốn kịch bản lên bàn, quay lại hét lên với người biên kịch.

"Chuyện này..." Người biên kịch giật mình thảng thốt. "Cậu Lộc, đây chỉ là một cảnh quay của nhân vật phụ, chi tiết nhỏ như vậy, làm sao dám kinh động đến cậu?"

"Chi tiết nhỏ ư?" Lộc Hàm cố nén cơn giận trước khi hét lớn. "Với ông thì nhỏ nhưng với tôi là cực kì lớn, vô cùng lớn đấy ông biết không???"

Trước ánh nhìn kinh hãi và ngơ ngác của người biên kịch, Lộc Hàm hạ giọng.

"Thôi được rồi, từ nay trở đi, bất cứ thay đổi nào về nội dung bộ phim đều phải được tôi thông qua. Giờ thì, ông ra ngoài đi!"

.

.

.

Từ lúc ở phim trường trở về, Bối Tử Kỳ chỉ nhốt mình trong phòng. Cô khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Cô nhắn tin cho Tiểu Long Bao.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, em đã rất mong một ngày, có thể dành nụ hôn đầu cho người mình yêu. Vậy mà khi tìm được người đó rồi, em lại hôn người khác ngay trước mắt anh ấy...

Đọc tin nhắn của Tử Kỳ, đôi mắt Lộc Hàm cụp xuống. Chắc hẳn giờ này cô ấy đang buồn lắm... Anh cũng vậy, cũng buồn chẳng khác nào cô. Ôm một hộp quà trên tay, anh vừa đi dọc hành lang, vừa nhắn tin cho cô.

[Tiểu Long Bao]: Em nhầm rồi. Đó không phải là nụ hôn đầu của em.

Nhìn vào dòng chữ trên màn hình, Tử Kỳ sững lại. Tin nhắn tiếp theo được gửi đến.

[Tiểu Long Bao]: Nếu em coi đó là hôn, thì chẳng phải nụ hôn đầu của em đã sớm thuộc về ba mẹ em rồi sao? Tử Kỳ, em hãy coi nó chẳng khác nào việc chạm môi với một con mèo, chẳng có chút ý nghĩa nào hết!"

Những lời của Tiểu Long Bao khiến Tử Kỳ ngẩn ngơ. Cô nín khóc, nhắn lại với anh.

[Lộc Hàm cố lên]: Nếu đó không phải là hôn, thì thế nào mới là hôn?

Ngón tay Lộc Hàm lưỡng lự trên bàn phím.

[Tiểu Long Bao]: Một ngày nào đó, chàng trai mà em yêu, người đó sẽ dạy cho em biết, thế nào mới là một nụ hôn thật sự. Còn bây giờ, em hãy ra ngoài cửa đi!"

Sau mấy giây ngạc nhiên, Tử Kỳ đứng dậy chạy ra ngoài. Khi cánh cửa mở ra, một hộp quà rất đẹp đặt ngay dưới chân cô.

.

.

.

Trương Tuyết Nghênh vừa nãy đi ngang qua hành lang, đã vô tình chứng kiến cảnh Lộc Hàm đứng trước cửa phòng Bối Tử Kỳ. Anh đặt một hộp quà trước cửa cô, ánh mắt đượm buồn rồi rời đi. Cô chưa từng thấy anh buồn như thế bao giờ. Những lời của Trương Khiết chợt ùa về.

"Lộc ca đã có người trong lòng rồi. Cô ấy chính là Kỳ tỷ tỷ!"

Không! Tuyết Nghênh run run nói với chính mình. Mình không tin là cô ta! Chuyện này... không thể nào là sự thực!

.

.

.

Tử Kỳ hồi hộp mở hộp quà trên mặt bàn. Khi nắp hộp mở ra, cô hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong là hai con búp bê thần tượng bằng bông vô cùng xinh xắn. Nhìn kĩ hơn thì, là doll Lộc Hàm và cô thu nhỏ, và chúng đang hôn nhau!

"Tiểu Long Bao..." Tử Kỳ rưng rưng cảm động. Cô ôm chúng vào lòng, giọt nước mắt trong suốt trào ra từ khóe mắt. "Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro