Part 2: Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Junhyung tỉnh lại là mọi chuyện dường như lại đi vào quỹ đạo của nó. Vì chưa rõ nguyên nhân việc bất tỉnh nên Junhyung phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Thế là tất cả mọi sinh hoạt như: ăn, ngủ, nghỉ, học, chơi, ... đều phải làm trong bệnh viện. Nếu như bình thường thì không nói làm gì nhưng lão Jun này lại có người phục vụ, không những thế lại còn là đại thiếu gia nhà người ta. Chỉ riêng việc Hyunseung xuất hiện trong bệnh viện đã là một sự lạ rồi, thế mà cậu còn phải phục vụ một tên bệnh nhân phiền nhiễu hết sức. Mà có bệnh tật gì cho cam, mặt mũi hồng hào, thần sắc phấn chấn lại suốt ngày hạch sách cậu nữa chứ. Đúng là tên ... mặt dày. 

- Bữa trưa đây! - Cậu phụng phịu bưng khay đồ ăn đi vào phòng mắt không ngừng phóng tia lửa điện vào tên đang ngồi phởn phơ trên giường. 

- A! Đồ ăn đến!! - Nghe thấy hai từ "bữa trưa" mắt Junhyung lập tức sáng lên như bóng đèn 100W, mặt hớn ha hớn hở. Bữa trưa này thì chắc chắn là ngon hơn hẳn nhà hàng 5 sao rồi nhưng .... Junhyung thầm cảm thán trong lòng. Chưa ăn đã thấy "no" rồi là sao? Cái mặt thì trắng hồng như nàm thầu mới ra lò nhìn đã muốn cắn. Đôi môi cherry cứ thế chu ra hờn dỗi. Đôi mắt đen dù có đang lườm sắc lẻm nhưng vẫn long lanh ướt nước. Thực sự nhìn thấy là đã no mắt rồi thì đồ ăn mà người ta mất công chuẩn bị cho anh có là sơn hào hải vị thì cũng kém ngon đi mấy phần. Junhyung vội vàng dọn mấy cuốn sách trên giường để cậu mâm cơm lên. 

- Bệnh tật gì mà ngày nào cũng hạch sách thế! - Hyunseung lẩm bẩm bĩu môi. 

- Chậc. - Junhyung chặc lưỡi. - Hyunseungie a ~ Anh biết ngày nào cũng phải nấu cơm cho anh thật là vât vả. 

- ....

- Mỗi lần đưa cơm là mặt mày lại nhăn nhó, phụng phịu ... ấy ấy, không bạo lực với người bệnh nhá!

- .... -*lườm*

- Cẩn thận nhăn nhó nhiều sẽ già mau đấy. 

- Già mau hay không là việc của t ... à nhầm em. - *bực bội*

- .... - *cười* aigoo!!! Dễ thương quá! Nhưng vợ anh sau này già thì không phải mỗi việc của em ... á ... á ... Cứu!!! OMG!!! Hành hạ người bệnh!!! Cứu!!!

Và khung cảnh thường nhật lại diễn ra. Mấy cô y tá đi ngang rẽ tắt qua khu phòng VIP này lại nhìn nhau cười khúc khích. Hai mĩ nam đang ở đây, chả trách khu này được chú ý như vậy. Kiwoon lắc đầu nhìn nhau, đang định vào "xin cơm" của hai vị hyung nhưng chắc không được rồi. Hai người mà vào lúc này thì chẳng hoá con kì đà sao? Thôi cũng đến giờ cơm trưa rồi, Kiwang liền kéo Dong woon đi ăn quán vậy. 

-----------------------------------------------------------------------

Quán "Clover" chỉ bắt đầu mở cửa lúc 11h sáng, là khi nắng đã gần lên đỉnh đầu. Mùa xuân đến, cây hoa trong quán cũng xanh tươi hơn hẳn. Những chậu dây leo mới được trồng quanh cột trụ trong quán nghịch ngợm vươn lên, quấn chặt lấy chiếc cột. Những chậu clover xanh rì được treo lủng lẳng buông tay móc lả lơi xuống các khung cửa sổ. Gió đưa cái nhẹ rung đều những chiếc chuông gió bằng đồng. Tiếng chuông lảnh lót, trong veo tan vào trong không gian yên ả. Không thể nói đây là một buổi sáng ngọt ngào được vì cô chủ quán lười biếng chẳng bao giờ chịu dậy sớm để đón nắng mai cả. Và vì thế, thuận theo phong cách của cô chủ quán này khách quen cũng chỉ đến "Clover" vào tầm trưa muộn chiều sớm thôi. Cái kiểu kinh doanh lạ lùng vậy mà chẳng hiểu sao "Clover" vẫn cứ trụ vững được ở đất Seoul này, nơi mà những quán cafe kiểu thế này đã mọc nhiều như nấm. 

- Hai cậu dùng gì? - Chị phục vụ nhẹ nhàng lên tiếng mà hình như không nhận ra đã vô tình phá vỡ không gian riêng của hai người đó. Dong woon rời mắt khỏi cuốn giáo thư ngước lên nhìn chị phục vụ. Đôi mắt trong veo, lấp lánh gợi cảm giác tinh nghịch, trẻ thơ. Dễ thương quá! Chị phục vụ thoáng bối rối khi thấy vẻ mặt ngây thơ của tiểu mĩ nam tử này. Cậu khẽ khàng lên tiếng:

- Cho em soup bắp và bánh Brioche, cả Cappuchino và bánh flan tráng miệng nữa. 

- Um. - Chị phục vụ ghi vội những món Dong woon vừa đọc ra vào một quyển sổ nhỏ. - Còn cậu thì sao?

Kiwang đang nghịch chậu xa trục thảo đặt trên bàn cũng ngẩng đầu lên. Nụ cười ngây ngô của cậu đẹp như đoá hoa xa trục thảo trắng muốt vừa hé nở. Đến giờ mặt chị phục vụ đã đỏ ửng hẳn lên. Trước sự vô tình "tấn công" của các mĩ nam tử này không chỉ mỉnh chị mà tất cả các cô gái đều sẽ có chung biểu hiện vậy thôi. 

- Cậu ... cậu dùng gì? 

- Cho em soup cua và bánh mì brioche giống cậu ấy. - Kiwang quay qua nhìn Dong woon. Con người vô tình đó đã lại dán mắt vào quyển giáo thư từ bao giờ. - Tráng miệng là trà Ô Long và bánh su kem.

- Ừm. - Chị phục vụ mỉm cười ghi chép lại những thứ Kiwang vừa gọi. 

- Hoa trong tiệm mùa này thật đẹp quá noona ha. - *lại cười* - Không biết ai có bàn tay chăm sóc khéo léo như vậy. 

- Hoa trong tiệm do cô chủ và chúng tôi chăm sóc. - Chị phục vụ bây giờ mặt đã đỏ như trái cà chua chín. 

- Em biết mà, vậy nên hoa mới đẹp thế này chứ. 

- Cảm ... cảm ... ơn em. - *suýt ngất* *vội vàng quay lại quầy*

Khi chị phục vụ đi khỏi Kiwang lại tiếp tục quay qua nghịch ngợm chậu hoa. Hoa xa trục chỉ nở duy nhất một lần trong năm vào dịp tháng 4. Hoa trắng như tuyết, bông tròn, đẹp .... như cái mùa mà chúng được sinh ra vậy. 

- Khéo tán ghê ~! - Lời nói tựa như gió thoảng mà có sức công phá lớn vừa nói xong đã khiến người ta giật mình ngã trỏng gọng xuống ghế. - Cả chị gái mà cũng không tha cơ đấy! - Điệu bộ ghen tuông rõ ràng đến mức dấu không nổi mà đậy cũng chẳng xong. 

- Cậu .. ghen sao? - Kiwang liếc nhìn người trước mặt khẽ cười. 

- Đâu ... đâu có - Dong woon lúng túng. - Chỉ là quan tâm xem có phải ai cậu cũng ngọt ngào như vậy không thôi. - Hai chữ "ngọt ngào" được cậu ngân lên bằng giọng điệu hờn dỗi. 

- Làm gì có, vừa rồi chỉ là xã giao thôi mà. Tớ chủ trương lịch lãm với phái nữ. - Kiwang vội vàng giải thích. 

- .... - *bĩu môi* - Có ai khiến đâu mà ... - Dong woon lầm bầm.

- Còn sự ngọt ngào thực sự chỉ dành cho mình cậu thôi. 

- Chỉ ... chỉ được cái miệng. 

- Cậu phải tin tớ chứ. - Anh vội chạy qua chỗ cậu ý định bám dính. 

- Xê-ra-ngay!!!! Đây là chỗ đông người! - Cậu gằn giọng, mặt đỏ bừng bừng. "Con đỉa" bên cạnh được thể dám chặt không những thế còn buông lời trêu trọc. 

- Thế ở chỗ vắng người thì "được" rồi a ~

Bộp.

- Ui da!!

- Biến thái!! Xê ra!!

Phải dùng đến hạ sách này may ra tên "đỉa đói" bên cạnh mới chịu buông cậu ra. 

- Vẫn bạo lực như Son Dong woon.

- Tôi bạo lực đấy, có sao không?? - *trừng mắt*

- Không sao cả, tớ thích thế! - *toe toét cười nịnh*

- Ai quan tâm chứ ~ - *đỏ mặt*

- .... - *cười ranh mãnh* - Dongwoonie a ~

- Gì nữa?

- Cậu cầm sách ngược rồi kìa. 

- ....

- Cậu lúc nào cũng thật dễ thương ~

- ....

Bộp.

- Ui da!! - *ôm đầu* - Tớ yêu cậu chết mất. 

.

Bữa trưa cứ thế yên bình trôi qua, nếu ta bỏ qua mấy đoạn "bạo lực" đã được author lược giảm cho đúng tính chất của một cuổi hẹn hò. Quán Clover tầm này đang đông khách. 

- Dongwoonie này, tớ có chuyện muốn nói với cậu. - Thấy sự thay đổi trong giòn nói của kẻ đối diện Dong woon cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. 

- Chuyện gì?

- Thực ra ... ưm ...

- Gì vậy?

- Thực ra hôm nọ lúc ở lại bệnh viện với Seungie hyung. Tớ đã ... - *quan sát vẻ mặt của cậu* - .... đã kể cho hyung ấy chuyện của Jun hyung rồi. 

- Hả??? 

- Tớ lỡ nói ra bí mật ấy rồi. - *nuốt khan*

- Cậu ... cậu lỡ nói rồi sao? - Dong woon thất sắc.

- Thực sự có sao không vậy? 

- Tất nhiên là có sao rồi tên ngốc này!!! - Dong woon bực bội cảm thán. Nhưng hyung ấy đã gặp Yoseob rồi vả lại trước sau gì cũng bị lộ thôi. Lộ trước hay sau cũng vậy. Dong woon khẽ thở hắt ra. - Lỡ rồi thì thôi. 

- Um. 

- Hyung ấy có quyền được sự thật. - Cậu nhẹ giọng. - Mặc dù vậy tớ vẫn lo lắm. 

- Cậu lo cho ai? 

- Cả ba người họ, nếu họ gặp nhau thì sẽ sao nhỉ? - Dong woon lãng mắt ra ngoài cửa sổ thì thầm vu vơ. 

- Thì Jun hyung sẽ phải lựa chọn chứ sao. 

.

.

.

*Bệnh viện Seoul. 

- Là tầng hai khoa thần kinh thưa cậu. - Cô y tá nhỏ nhẹ đáp lời.

- Hả??? - Hai cái miệng đồng loạt há ra. Sau năm phút "hoá đó" cuối cùng một trong hai bức tượng cũng có dấu hiệu rã đông. 

- Chị ... chị nói gì cơ? Là khoa ... thần ... thần kinh á? - Cậu bé nhỏ hơn muốy khan, khó khăn lắm mới nói chọn vẹn được một câu. Người con trai bên cnạh cậu thì dường như vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. 

Cô ý tá sau một phút đơ ra thì cũng che miệng cười đầy ý nhị. Cô đã lờ mờ đoán được ý của hai người kia.

- Chỗ của bệnh nhân Yong Junhyung đang nằm là phòng phục hồi sau hôn mê ở khoa thần kinh. Khu này mới mở nên có thể hai người chưa biết. - Cô y tá vui vẻ giải thích. Chợt một dáng người quen thuộc bước qua cô vội gọi theo. - Cậu Jang!! Cậu Jang!! Hyunseung - ssi !!

Hyunseung giật mình quay lại rồi bước đến quấy lễ tân, chỗ cô y tá đang đứng. Cậu nở nụ cười thân thiện. 

- Có việc gì cậy Ga Eul - ssi?

- À, hai người này nói là bạn của cậu Yong nên muốn vào thăm, Hyunseung - ssi có thể giúp tôi chỉ đường cho họ không? - Cô y tá Ga Eul chỉ sang hai người còn lại ở quầy lễ tân đang nhìn nhìn Hyunseung chằm chằm. Hyunseung nhìn sang hai người đó. Cậu con trai nhỏ hơn trông thật dễ thương với nước da trắng hồng và khuôn mặt phúng phính búng ra sữa. Chàng trai lớn hơn thì trông thanh lịch và có nét trưởng thành. Hai người họ hình như có tham gia cuộc thi "học sinh toàn năng". 

- Tôi có thể giúp gì hai người? - Cậu mỉm cười nhìn hai người trước mặt. 

- Anh có phải là Jang Hyunseung người đại diện của trường Seoul không? - Cậu bé chợt lên tiếng. 

- Đúng là tôi. 

- Tôi đã xem phần thi của anh nó thật sự là tuyệt vời. - Cậu bé vui vẻ nói. - Tôi là Yang Yoseob học sinh trường cấp ba Busan. Đây là Yoon Doojoon, bạn học cùng trường. - Cậu chỉ sang chàng trai bên cạnh. 

Hyunseung hơi sững lại, cậu nhìn chằm chằm người cậu trai mang tên Yoseob như bị thôi miên. Là cậu bé này sao? Trong lòng trào dâng một cảm xúc khó nói thành lời. Thấy Yoseob hươ tay trước mặt mình ra hiệu cậu mới giật mình cười gượng gạo. 

- Cảm ơn, không được xem cậu thi đấu ở vòng trung kết nhưng thành tích ở vòng sơ loại của cậu cũng thật đáng nể. 

- Có gì đâu. - Yoseob mỉm cười. - Hôm nay chúng tôi đến thăm Junhyung, Hyunseung - ssi có thể dẫn chúng tôi đến phòng anh ấy được không? 

- À, nhưng Junhyung vừa mới ngủ ... 

- Không sao, không sao. - Yoseob quay qua chỗ người con trai nãy giờ vẫn đang im lặng. - Doojoon à, anh đi mua chút quà đến đây được không chúng ta quên mua quà thăm Junhyung rồi. 

- Vậy em không đi cùng sao? - Doojoon cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt nhìn cậu dìu dàng. 

- Thực ra em muốn nói chuyện riêng với Hyunseung - ssi một chút, anh ra chỗ khác được không? - Yoseob khe khẽ thì thầm. 

- Được, vậy em cứ nói chuyện. - Doojoon gật đầu. - Mà lát nữa anh có việc, không vào thăm Junhyung được đâu. 

- Chuyện gì thế? - Yoseob nhăn mặt. 

- Dara nói ... a quên mất. - Doojoon định nói tiếp nhưng chợt im bặt. 

- Dara nói gì???? - Cậu trừng mắt. - Khai ra mau!!!!!

- Không ... không có gì đâu. - Doojoon ấp úng rồi quay sang chỗ Hyunseung. - Hyunseung - ssi thật thất lễ quá! Phiền cậu trông nom Yoseob giùm tôi. - Nói xong anh vội chạy ra phía hành lang rồi nhanh chóng mất hút. 

- Đứng lại ngay Yoon Doojoon!!! - Yoseob ức chế định bụng gào toáng lên nhưng sau đó thấy đây là bệnh nên lại thôi. Cậu quay qua nhìn Hyunseung rồi gãi đầu ngượng nghịu. - Thật ... thật ngại quá Hyunseung - ssi. 

- Hai người thân nhau thật đấy! - Hyunseung mỉm cười, nháy mắt với Yoseob làm mặt cậu thêm đỏ ửng. - Mà cậu có việc gì muốn nói với tôi phải không?

- A ha ha ... - Yoseob cười gượng gạo. - Đúng ... đúng rồi. 

- Vậy đi thôi. 

- ... 

.

Bắt taxi đến một một khách sạn sang trọng gần đó. Khi Doojonn bước vào sảnh chính đã thấy Dara đang ngồi đợi ở bàn uống nước, xung quanh cô là chín người nữa. Trông ai cũng xinh đẹp, cao quý cả làm bừng sáng cả không gian của sảnh khách sạn sáu sao này. 

- Yoon Doojoon!!! Ở đây!! - Dara vẫy tay khi thấy Doojoon đã bước vào. 

Khi đã lại gần anh mới nhận ra ngoài Dara còn có cả Ye Jin nữa. Anh quay sang hỏi Dara.

- Những ... những người này là ai? 

- Đây đều là bạn của chúng ta. - Dara vui vẻ kéo Doojoon lại gần bàn uống nước giới thiệu. - Mọi người đây là Yoon Doojoon, con trai của chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng Yoon.co.

- .... - Doojoon liếc xéo Dara. - Không cần phải giới thiệu kĩ như vậy. 

- Không nói thì họ cũng biết thôi. - Dara bĩu môi rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười. - Đây là cậu Lee Kiwang, người đọc sách đang ngồi bên cạnh là cậu Son Dong woon. - Cô chỉ về phía cậu con trai có nụ cười rạng rỡ đang vẫy tay chào họ. 

- Đây là tiểu thư Son Dam Bi chị gái của cậu Son Dong woon, giám đốc bộ phận kế hoạch của tập đoàn Jang.co.

- Hân hạnh. 

- Đây tiểu thư Lee Chearin thư kí của chủ tịch tập đoạn họ Lee. 

- Rất vui được làm quen. 

- Đây là tiểu thư Choi Park Bom chủ nhân gia tộc họ Choi. Bên cạnh là em trai cô ấy, cậu Choi Ren. Người đang ngồi cạnh cậu Choi Ren là cậu Hwang Minhyun, con trai của chủ tịch công ty giải trí Pledis.

-Hân hạnh. 

- Cuối cùng đây là tiểu thư Goong Minzy thư kí riêng của tôi. - Dara mỉm cười chỉ vào cô bé có dáng người nhỏ nhắn bên cạnh mình. 

- Rất hân hạnh được gặp Goong tiểu thư. - Doojoon mỉm cười lịch sự rồi quay sang Dara. - Cụ thể cô gọi tôi tới đây là để gặp họ? 

- Không, tất nhiên là có việc mới gọi anh đến. - Dara phẩy tay rồi kéo anh lại chỗ Dong woon và Kiwang. - Phiền hai vị đạo diễn hãy giải thích cho gã này đi. 

- À chào Doojoon - ssi. - Đến giờ Dong woon mới ngẩng đầu lên, cậu nở nụ cười xã giao. - Thực ra hôm nay là ngày ra viện của Jun hyung, tôi họp mặt mọi người lại vì có hai việc muốn nhờ. 

- Hai việc gì cậu có thể nói rõ. 

- Việc đầu tiên là mời anh tham gia tiệc mừng Jun hyung ra viện. - Kiwang vui vẻ. 

- Ồ cảm ơn, tôi sẽ tham gia. - Anh nhẹ giọng đáp. 

- Việc thứ hai, chúng tôi muốn anh cùng chúng tôi tổ chức một trò chơi. - Dong woon mỉm cười kì bí. 

- Trò chơi? 

- Đúng vậy, trò chơi ấy là ... 

.

.

.

Sau khi trò chuyện cùng Yoseob bao cảm xúc dấy lên trong lòng cậu. Giờ thì Hyunseung đã hiểu hết, hiểu tất cả mọi chuyện.Yang Yoseob là một con người tuyệt vời. Chỉ trong một khoảng thời gian nói chuyện ngắn ngủi cũng khiến cậu yêu mến Yoseob. Cậu bé không chỉ có khuôn mặt trẻ con mà còn có một tâm hồn ngây thơ thánh thiện. Nụ cười của cậu bé bất giác khiến Hyunseung nhớ tới mẹ mình. Khúc mắc cuối cùng trong lòng cậu cũng đã được gỡ bỏ. Lòng Hyunseung bây giờ nhẹ bẫng. Cậu nên làm gì đây? Không phải sự tồn tại của cậu lại càng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn sao? Họ vốn là một cặp, cậu có thể cảm nhận niềm hạnh phúc của Yoseob khi cậu ây nói về anh. 

Em nên làm gì đây Junhyung. Em đã trở thành gánh nặng của anh rồi. Em không muốn buông tay, thực sự không muốn. Nhưng. 

Có lẽ chúng ta cần thời gian, chúng ta còn khoảng cách. Trước khi vượt qua bức tường đó tốt nhất là chúng ta nên xa nhau. 

- Yoboseo? 

[ ... ]

- Vâng, cháu Hyunseung đây.

[ ... ]

- Vậy sao? Cảm ơn bác Choi. 

[ ... ]

- Ngày mai cháu sẽ khởi hành. 

[ ... ]

- Không đâu ạ, cháu muốn nhập học sớm. 

[ ... ]

- Vâng cháu biết rồi, cảm ơn bác. 

End part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro