Part 3: Trò chơi, biến mất - li biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một cái đầu chụm vào nhau, mười một ý tưởng đáng sợ loé lên. Không gian của khách sạn sặc mùi “chết chóc”. 

- Chơi “Trốn tìm”!

- Chơi trả lời câu hỏi!

- Chơi “Tarzan”!!!

- ....

- Cậu bị hâm à? - Cả lũ gào lên nhìn Kiwang chằm chằm trong khi cậu chàng vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, thậm chí trên môi còn nở nụ cười cực ngớ ngẩn. Cả lũ lại tiếp tục suy nghĩ và ám khí lại tiếp tục bốc lên. Thật là một tổ hợp kì quái. Nguyên cớ là phải chọn một trò chơi vừa độc đáo, vừa dễ chơi, vừa tham gia được nhiều người, vừa .... bàn nhiều quá. Nhiều yếu tố như vậy nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là phải khiến cặp đôi kia có thể cởi mở và vui vẻ đến bên nhau. Cha, khó đây ~

- Sao không chơi “Truth or Dare”? - Anh chàng vừa phát biểu vừa nở một nụ cười ngu ngơ.

- Thôi ngay Minhyun!! Cậu có nhớ lên cuối cùng chơi trò đó cậu đã phải mặc váy rơm múa trước quảng trường WS không?? - Cậu bé tóc bạch kim ngồi bên cạnh gào lên.

- Thì có liên quan gì??? - Tất cả quay lại nhìn Ren. 

- Có phải là em múa đâu mà nghiêm trọng quá như vậy chứ! - Bom bĩu môi, chợt cô mỉm cười tinh quái khi thấy nụ cười đầy ẩn ý của Minhyun. Mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng tình. Chỉ có Ren là ấp úng không biết đáp sao.

- Ơ .. ơ như .. nhưng ... dù sao cậu ... cậu ấy cũng là bạn ..

- Renie a ~ - Minhyun mỉm cười ngọt ngào trước khuôn mặt ngượng nghịu của cậu. - Đó là một kí ức ngọt ngào mà. 

- Ngọt ngào cái đầu cậu ý!!! - Ren bực mình đứng dậy bỏ đi vác theo bộ mặt đỏ như cà chua chín. 

- Ấy, Minki a ~ đừng đi mà! - Minhyun cũng đứng lên định đuổi theo Ren thì bị mọi người giữ lại. 

- Minhyun - ssi a, giữa anh và Ren - ssi là có chuyện gì thế? - Chearin nãy giờ chăm chú quan sát, khi thấy Ren đi khỏi cô liền hỏi luôn. 

- Đúng rồi Minhyung giữa em và Ren có chuyện gì vậy? - Dara cũng háo hức. 

- À ... thực ra thì ... - Minhyun gãi gãi đầu. 

- Flash back -

* Tại câu lạc bộ nhạc kịch trường nghệ thuật NY.

Hôm nay là ngày 30/12, theo dương lịch thì tức là ngày cuối cùng của năm cũ. Tất cả các thành viên câu lạc bộ nhạc kịch trường NY quyết định tập hợp lại để tổ chức một bữa tiệc cuối năm. Vì là hoạt động sinh hoạt thường niên của câu lạc bộ nên mọi thành viên đều phải tham gia. Khác với các câu lạc bộ khác của trường NY, câu lạc bộ nhạc kịch này không có người NY chính gốc sinh viên tham gia hầu hết là người chuyển đến từ nơi khác. Là tổ hợp đa chủng tộc, đa phong cách nên họ cũng có nét văn hoá và tính cách rất khác nhau. Và trong khoá học sinh tham gia câu lạc bộ năm nay thì có một điểm rất đặc biệt là hai vị hội trưởng câu lạc bộ mới đều là người gốc Hàn. Không những thế họ còn rất thân nhau nữa. Hai đại mĩ nam này rất ít khi xuất hiện trong câu lạc bộ nên buổi party này là một trong những cơ hội hiếm hoi để được gặp mặt và chiêm ngưỡng họ. 

Mọi người đều mặc trang phục dạ hội lộng lẫy và ai cũng mời một parner đi kèm. Một sự ngẫu nhiên là hai mĩ nam này lại chính là parner của nhau luôn quả là cặp đôi nổi bật nhất bữa tiệc. Và party vẫn cứ vui vẻ diễn ra cho tới khi ... 

- Ladies and Gentlemens!! - Giọng MC bất chợt làm gián đoạn bản nhạc khiến tất cả mọi người đều tập trung lên sân khâu. - Theo thông lệ của câu lạc bộ thì trước giao thừa chúng ta có chơi mội trò chơi và trò chơi năm nay sẽ do hội trưởng quyết định. 

Nói là hội trưởng quyết định thôi chứ ban tổ chức đã họp và thảo luận với nhau cả rồi, hội trưởng lên bốc thăm cho có lệ thôi. Vì Ren không hứng thú với mấy trò kiểu này lên cậu bảo Minhyun lên bốc. 

...

Ánh đèn chiếu rọi vào người Minhyun làm tôn lên vẻ đẹp ngoại hình của anh. Tất cả, từ phong thái, khuôn mặt, dáng dấp, giọng nói của anh đều khiến ngày khác phải say mê. 

Cả hội trường nín thở khi thấy Minhyun mở lá thăm anh vừa bốc. 

- "Truth or Dare"? ("Sự thật hay Hành động")

Cả hội trường rào rào tiếng vỗ tay, ai nấy đều phấn khích khi nghe thấy tên trò chơi mà Minhyun vừa đọc lên. Vị MC vui vẻ trở lại bục giới thiệu thay cho vị trí của Minhyun vừa rời khỏi.

- "Truth or Dare" một trò chơi rất thú vị phải không? - Cậu MC lém lỉnh nháy mắt với mọi người. - Thông thường thì mọi người chơi trò này sẽ ngồi vòng tròn và quay chai nhưng vì hôm nay rất đông nên không làm như vậy được. Ban tổ chức sẽ phát một lá thăm cho một cặp đôi và tôi sẽ là người bốc thăm lựa chọn. À à, cuối phần chơi tôi sẽ trả lời hết câu hỏi của mấy cô. - Cậu MC tiếp tục nhăn nhở với mấy cô nàng người Pháp. - Tôi rút trúng lá thăm nào thì yêu cầu cặp đôi đó lên sân khấu tham gia chơi nhé. 

....

- Xin mời cặp đôi có số "98311" lên sân khấu!

Cả hội trường dáo dác nhìn xung quanh. Phần của hai cặp đôi trước rất thú vị, không biết lần này là cặp đôi may mắn nào đây?

- Ồ, là hội trưởng và hội phó kia!

Cả hội trường vỗ tay rào rào khi thấy Minhyun và Ren bước lên sân khấu. Bao nhiêu đôi mặt háo hức, say mê dõi theo từng bước chân của họ. Cậu MC vui vẻ hỏi câu quen thuộc khi hai người lên tới nơi. 

- "Truth or Dare"?

- ....

Minhyun quay sang nhìn Ren, anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu. 

"Ren à, cậu chọn nhanh đi. Tớ không có khiếu mấy khoản này lắm."

"Năng với khiếu cái gì, cụ thể là sao cậu là ép tôi tham gia buổi tiệc ngớ ngẩn này chứ" - Ren lừ mắt. 

"Vì chúng ta phụ trách câu lạc bộ này mà, không thể bỏ qua một buổi tiệc quan trọng thế này được."

- Xin mời hai người lựa chọn đi ạ. - MC có vẻ sốt ruột trước sự lừng khừng của hai người.

- ... - Ren thở hắt ra gương mặt cậu cực kì miễn cưỡng. - Chúng tôi chọn "Truth"

....

Bữa tiệc kết thúc vui vẻ là đã trở thành party cực kì đáng nhớ của câu lạc bộ kịch. Sang năm mới trường đại học nghệ thuật NY đã xuất hiện thêm một cặp đôi mới. 

- End flash back -

- Khoan đã Minhyun, em chưa nói cho mọi người là họ đã hỏi em câu hỏi gì. - Ye Jin ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Minhyun khuôn mặt háo hức không thể tả được, phàm là chuyện ái tình thì cô đều muốn tham gia. 

- Đúng đấy sao cứ phải lấp lửng làm gì.

- Kể tiếp đoạn tiếp theo cho noona nghe đi Minie ~

- A, thực ra thì ... 

- Flash back -

Cô bé xinh xắn đứng đầu hàng cầm micro, cô hướng ánh mắt có phần hơi bất thường về phía Minren. 

- Cho hỏi hội phó Minhyun thích hội trưởng phải không?

- Là yêu mà. - Cô bé bên cạnh giật lấy mic và tiếp lời. 

Câu hỏi dường như đã chạm đúng đến thắc mắc của mọi người, cả hội trường nhao nhao lên. Chẳng là đầu năm khi nghe tin trường có hai mĩ nam mới chuyển vào các sinh viên nữ đã vô cùng hào hứng ai nấy đều chuẩn bị tâm lí để gặp mặt, làm quen hai người này. Thế nhưng cho đến giữa năm thì các cô gái dường như đã hoàn toàn bỏ cuộc. Vì lần nào tỏ tình cũng bị thất bại. Tuy thế vì là người phương Tây nên phong cách hay suy nghĩ cũng có phần phóng khoáng. Họ hoàn toàn không giận hay để bụng chuyện này đâu. Chỉ có duy nhất một điểm khiến họ thắc mắc là không hiểu vô tình hay cố ý là Minhyun và Ren đều từ chối họ theo một cách giống nhau. Và lần nào cũng vậy. Nên từ chỗ để ý thành thắc mắc, sinh nghi rồi cuối cùng họ gán ghép Minhyun và Ren thành một cặp luôn. 

Minhyun lo lắng nhìn Ren. Cậu đã rất khó chịu khi phải tham gia chơi rồi đằng này ... 

- Có, có thể cho chúng tôi chọn lại "Dare" được không? - Minhyun nuốt khan khi nhận được những tia chết chóc từ Ren. 

- Không vấn đề gì. - MC vui vẻ nháy mắt với Minhyun. - Nhưng cậu phải cam đoan là thực hiện được hành động đó. 

- À vâng. 

- End flash back -

- Rồi sao nữa ~ ~ - Minzy nhăn mặt. Đang đến đoạn gay cấn mà. 

- Cụ thể họ đã yêu cậu em kiss Ren à? - Mắt Dara lúc này sáng như bóng đèn pha, khuôn mặt gian không thể tả. 

- Hay là tỏ tình. - Bom cũng không kém, cô thực sự hứng thú khi tưởng tượng ra bộ mặt của Ren lúc đó. Đứa em bình thường lạnh lùng chẳng khác gì mùa đồng của cô mà có lúc cũng bị đẩy vào tình huống dở khóc dở cười như vậy sao? Bom cười nham hiểm.

- Là ... là ...

- Gì??? 

- .... - *nuốt khan* *sợ sệt*

- Minhyun a ~ !!!!!!!!!!

- Câ ... cầu hôn. 

- Waaaaaaaaaaaa ~~~~ Quyết định vậy đi, chúng ta sẽ chơi "Truth or Dare"

------------------------------------------------------------

Gian phòng với những bức tường trắng bao quanh bốn phía và những tấm rèm xanh bị gió thổi loà xoà. Trên chiếc giường trắng người con trai đang ngồi chăm chú xem tài liệu. Mới đầu chiều nên bệnh viện còn rất yên ắng. Cô y tá vừa mới vào kiểm tra cho anh xong. 

Cạch. 

Chợt cửa phòng lại mở. Mắt Junhyung không rời khỏi trang giấy anh chỉ khẽ lên tiếng. 

- Không phải vừa rồi đã kiểm tra xong rồi sao Ga Eul - ssi? 

Không có tiếng người đáp trả. Câu hỏi của anh cứ thế tan vào trong không gian. Không gian yên lặng đến mức dường như là ngột ngạt.

- Có chuyện gì vậy? - Junhyung ngước mắt lên.

.

.

.

Trong phút chốc dường như mọi thứ như đóng băng. Đôi mắt anh nhìn cậu trai trước mặt như thôi miên. 

- Xin chào. - Chỉ khi cậu lên tiếng Junhyung mới sực tỉnh. Anh cũng mỉm cười chào đáp lễ. 

- Chào em Yoseob!

Yoseob đặt bó hoa huệ tây xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế gần giường bênh. Cậu đưa mắt liếc nhìn anh rồi ngó lơ chỗ khác. Bầu không khí giữa hai người quả thật ngột ngạt. 

- Đã lâu không gặp. - Cậu gợi chuyện. - Mà không thực ra cũng mới. 

- Buổi hôm thi đấu thật là ngại quá. - Junhyung gãi gãi đầu. - Xin lỗi vì đã nói những lời như vậy với em. 

- Không sao đâu, là anh có lí do mà. - Yoseob khẽ mỉm cười, ban nãy đã được nghe Hyunseung hyung kể lại câu chuyện cậu cũng đã yên tâm phần nào.

- Em đã không như thế nào? - Junhyung nhìn sâu vào mắt cậu. Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu tâm sự muốn nói với cậu tại sao đến lúc này lại chẳng thể thốt ra. Nếu là Junhyung của một năm về trước có lẽ đã lập tức lao vào ôm chầm lấy cậu. Giữ chặt cậu cho riêng mình anh rồi. Đã không cho cậu đi, đã hét lên ngàn câu hỏi với cậu. Tại sao lại cứ thế mà ra đi? Tại sao lại khiến anh đau đớn đến thế? Tại sao không nói cho anh lí do? 

Anh nhớ sau khi cậu ra đi anh đã gửi cả đi cả trăm lá thư mà không hề có hồi đáp. 

Anh đã ngày đêm điên cuồng tìm kiếm cậu trong vô vọng.

Anh phải chịu dày vò, đã chịu ám ảnh bởi những kí ức. 

Anh đã phát điên. 

Anh như con thú hoang bị thương và lạc lối.

Có lúc tưởng như anh ... đã không còn tồn tại nữa. Mất đi cậu anh vốn chẳng còn lại gì cả. 

Chỉ khi bị lấy đi kí ức anh mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới và gặp được người kia. Thế tại sao bây giờ cậu lại quay trở lại đây để khiến tâm trí anh phải rối loạn. Lúc trước anh tưởng mình có thể dứt khoát được nhưng anh đã nhầm. Tuy anh đã khác trước kia không còn phải chịu những ám ảnh đau thương mất mát đè nặng trong tâm trí nữa. Nhưng anh thực sự vẫn chưa làm được, anh vẫn chưa thể đưa ra quyết đinh cho trái tim của mình được. 

- Thực ra sau khi rời Seoul gia đình em chuyển về Busan sống. - Yoseob ngước đôi mắt trong veo nhìn anh. - Và em nhập học trường trung học phổ thông Busan ...

....

- Lúc chơi nhạc sao mặt anh cứ lé lé lên như thế này thế.

- Ya!! Lâu rồi không gặp mà em vẫn cứ móc họng nhau là sao???

- Ha ha ... - Yoseob vừa cười khúc khích vừa giơ ngón cái. - Nhưng em thực sự khâm phục khả năng chơi nhạc của hai người. 

- Tiếc là không được xem màn biểu diễn của em. - Junhyung cũng mỉm cười. Yoseob bây giờ đã thay đổi, cậu không còn là cậu bé nhút nhát và dễ bị tổn thương như trước đây nữa. Cậu đã trở nên vui vẻ và kiên cường hơn rất nhiều. Môi trường sống mới có thể đã giúp cậu có sự thay đổi tốt hơn. Hoặc không ở bên anh đã khiến cậu có những thay đổi này. Junhyung khe khẽ thở dài. Có lẽ lúc cậu ấy dời đi thực sự là có lí do, có lẽ sự lựa chọn khi ấy của Yoseob là chính xác. 

Khi trò chuyện với cậu anh cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu và anh bây giờ đã có thể thoải mái đối diện với nhau mà không còn gượng gạo. Anh giờ cũng chỉ coi cậu như một đứa em nhỏ dễ thương. Cậu đã có cuộc sống mới cho riêng mình vì thế anh cũng cần có còn hướng đi mới.

- Mà Junhyung à, thông báo với anh em đã có anh trai mới rồi. - Má Yoseob hơi ửng lên khi nói câu này. 

- Vậy mà lại để người yêu một mình đi thăm người yêu cũ, cậu ta không biết ghen sao? - Junhyung nháy mắt tinh nghịch. 

- Hứ, cái gã đó thì á. Cũng lên đây với em rồi nhưng lại nhất quyết không chịu vào. - Cậu làm vẻ mặt giận dỗi. - Nào là bận rồi là phải tạo không gian riêng cho hai người bla bla. Em chẳng quan tâm, thích đi thì cứ việc ai thèm giữ. - Yoseob lè lưỡi. 

- Chậc, xem ra đi là một chàng trai tốt đúng là nơi chốn an toàn để gửi gắm Yoseobie của chúng ta rồi. - Junhyung bật cười. 

- Ya!! Cái gì mà "chàng trai tốt" mới chẳng "nơi chốn an toàn để gửi gắm" chứ?? - Yoseob giãy nảy nhưng hai má lại đỏ bừng như vầng thái dương. 

Junhyung mỉm cười dịu dàng nhìn cậu và cả khuôn mặt cậu khi nhắc tới chàng trai kia nữa. Có lẽ cậu ta là nguyên nhân khiến cho Yoseob có những thay đổi tốt đẹp như vậy. Seobie ơi, hãy mãi hạnh phúc bên người em yêu nhé!

- Mà thôi, không nhắc đến tên Yoon Doojoon chết tiệt chết toi chết bầm đó nữa. - Yoseob nghiến răng. 

- À, ra tên là Yoon Doojoon.

- Em đã bảo không nhắc nữa mà! - Cậu lườm xéo anh. Lúc nào bạn Yoseob cũng tràn đầy sức sống ha. 

- Thì không nhắc nữa. 

- Mà chuyện anh và Hyunseung hyung thế nào rồi? - Yoseob đột ngột thay đổi thái độ, cậu nhìn anh bằng đôi mắt thích thú vừa có phần ... gian gian. 

- Anh với Hyunseung làm sao? - *tỏ vẻ ngây thơ*

- Khiếp giả nai kinh quá! Anh cứ làm như em không biết gì không bằng. Em nghe Dara kể rồi. - Cậu bĩu môi. 

- A ha ha ... - Anh lắc đầu cười khổ, trong lòng không ngừng lầm bầm chửi rủa bà cô họ Park lắm lời. 

- Thế nào, hai người tiến triển đến đâu rồi. Anh đã tỏ tình với người ta chưa??? 

- Không không có mà.

- Không có cái gì, đừng chối. - Cậu tiến lại gần giường chồm lên đe doạ anh. 

- Ấy ấy, đã bảo không có mà!!! - Junhyung vội vàng giữ lấy tay cậu. 

- .... anh có khai không??? - Đôi mắt cậu loé lên những tia ranh ma, nó nhìn anh không chớp. 

- Được rồi thả anh ra đã. - Đến lúc này cậu mới chịu buông anh ra mà trở lại vị trí ban đầu. 

- ....

- Thật sự trong lòng cậu ấy có cảm giác gì anh cũng không biết thì làm sao có thể. - Junhyung khẽ cười trừ.

Yoseob ngẩn người nhìn Junhyung chằm chằm. 

- Em sao thế? 

- ... - Cậu khẽ mỉm cười thở hắt ra. 

- ... 

- Thực ra ban nãy khi gặp Hyunseung hyung em cũng hỏi anh ấy y như thế.

- Thế cậu ấy trở lời thế nào?

- Anh ấy nói y như anh vậy. 

Hai người họ cứ thế tiếp tục vui vẻ nói chuyện với nhau mà không hề biết rằng có một đôi mắt đang dõi theo mình.

---------------------------------------------------------------------------

* 7h 30 tối tại nhà hàng "Beautiful night"

Tối này nhà hàng không hề có người. Toàn bộ nhà hàng này đã được Dara bao trọn một đêm để tổ bữa tiệc mừng ra viện cho Junhyung. Nói là một party hoành tráng nhưng thực ra ngoài nhân vật chính ra cũng chỉ có mười ba vị khách. Au khỏi phải nhắc thì các bạn cũng biết là mười ba người nào rồi đấy. Sau màn ăn uống, giới thiệu, chúc tụng nhau chán chê (thực ra thì trò này chỉ mấy bà cô tham gia thôi) cuối cùng họ cũng thực hiện kế hoạch của mình. 

- Sau đây là màn cuối cùng, chơi trò chơi!!! 

- Có cả trò chơi nữa sao Dara? - Yoseob và Hyunseung đồng thanh cảm thán. 

- Chứ sao party nào mà chẳng có trò chơi. - Dara nở nụ cười ranh mãnh. - Junhyung có ý kiến gì không? 

- Tôi thì sao cũng được. - Junhyung nhún vai. Rõ ràng là cả vú lấp miệng bạn mà, anh biết thừa Dara đã muốn thì trước sau gì cũng phải tham gia thôi. 

- Good!!! Vậy mời mọi người đi hướng này. - Dara dẫn mọi người đến một sảnh khác nơi có đặt một tấm thảm lớn. Trên tấm thảm lớn có đặt 14 cây nên thơm xếp thành một vòng tròn ở giữa là một cái chai. Mọi người theo chỉ dẫn của Dara ngồi vào vị trí đằng sau mỗi cây nến. 

- Đây là trò "Truth or Dare" tức là "Sự thật hoặc Hành động" chắc ai trong đây cũng chơi trò này một lần rồi nhỉ? - Dara liếc nhìn xung quanh. 

- Cứ giải thích lại đi tôi chưa chơi bao giờ. - Hyunseung lên tiếng. 

- À, được rồi. - Bom gật đầu. - Bây giờ Dara sẽ đứng vào giữa vòng tròn và xoay cái chai, cái chai chỉ phần miệng vào ai thì người ấy sẽ phải tham gia trò chơi bằng cách lựa chọn Sự thật hay là Hành động. Sau đó mọi người sẽ yêu cầu người chọn phải thực hiện. 

- Ơ ừm. - Cậu gật đầu. 

.

Dara bước vào trung tâm của cái vòng và đặt tay lên cái chai xoay nhẹ nó. Cái chai xoay mòng mòng trên chiếc thảm. Rồi chậm dần dần cho đến khi dừng hẳn. 

- Park Bom unie!!! - Dara vui vẻ reo lên. 

Tất cả dồn ánh mắt thích thú về phía Bom Minzy lên tiếng:

- "Truth or Dare" unie??? 

Bom liếc nhìn xung quanh rồi mỉm cười. 

- Để có một khởi đầu vui vẻ unie chọn "Dare"!!

- Ồ ồ ồ ồ ồ ồ !!!!! - Tất cả mọi người đều thích thú trước sự lựa chọn của Bom và không những thế còn đang vẽ lên trong đầu những ý tưởng hay ho nữa. 

Chợt Dara lên tiếng. 

- Bom unie a ~ Có phải lâu rồi unie chưa về nhà đúng không? 

- Đúng thế? Mà em đang hỏi unie đấy à?

- Đâu. - Dara tỏ vẻ ngây thơ. - Em chỉ nói thế vì em biết unie xa nhà lâu nên rất nhớ em của mình. - Nghe tới đây Ren rùng mình. - Vì thế em thách unie cưỡng hôn Ren - ssi đó!! 

- Đúng rồi đúng rồi. - Kiwang vui vẻ tán thành còn mặt hai kẻ trong cuộc đang liên tục đổi sắc. Mặt Ren trắng bệch, Minhyun ngồi bên cạnh thì không kìm nổi mà cười khúc khích. 

Bom nhẹ nhàng đứng lên và không biết từ bao giờ đã ở ngay bên cạnh Ren. 

- Á á á á á á á á!!!!!!!! Tránh xa em ra!!! - Ren hoảng sợ chạy vội đi. 

- Có gì đâu hồi nhỏ chúng ta cũng như vậy mà. - Bom cũng tức tốc đuổi theo trên mặt nở một nụ cười rất chi là "evil".

- Ghê quá!!!

Mọi người cười nghiêng ngả khi thấy cảnh chị em nhà họ Choi rượt đuổi nhau. Quả là một sự khởi đầu đầy thú vị. 

- Tránh xa em ra!!!!

.

Sau một khoảng thời gian kha khá rượt đuổi cuối cùng Bom cũng bắt được Ren. Mọi người không được chứng kiến cảnh hôn nhưng chỉ biết rằng Ren để kêu la rất thảm thiết và sau khi trở lại cậu hệt như là thây ma biết đi vậy. 

Tiếp đến là lượt của Bom. Sau một hồi rượt đuổi cậu em nhỏ cô vui vẻ bước vào bên trong vòng tròn. Chiếc chai giữa vòng lại một lần nữa xoay đều. 

- Yoseobie ~! - Dara "sung sướng" thốt lên khi nhận thấy miệng chai chỉ thẳng về hướng cậu bạn mình. Yoseob nãy giờ còn đang ngơ ngác nghe xướng tên thì giật mình quay qua. 

- "Truth or Dare" Yoseobie? - Bom tươi cười hỏi Yoseob.

Yoseob im lặng khẽ liếc nhìn xung quanh. Mọi người ai cũng nhìn cậu với cặp mắt háo hức, cậu khẽ thở hắt ra và nở nụ cười mềm mại. 

- Em chọn "Truth".

Khi Seob lên tiếng trong đầu mỗi người đều xuất hiện những ý nghĩ khác nhau. Có người nảy ra một ý tưởng hài hước, có người là một kế hoạch chọc ghẹp tinh quái, có người chỉ đơn giản là chờ đợi, có cả những người đang ... tiếc nữa cơ. 

- Cái mặt xịu xuống thở dài là sao hả Doojoonie ~? - Bom nheo mắt nhìn Doojoon trong khi đó người bên cạnh thì đang lườm anh cháy xém. Chẳng hiểu trong bộ óc của tên có khuôn mặt gian gian đó đã vẽ lên cái gì mà khi thấy cậu chọn "Sự thật" hắn lại tiu nghỉu đến vậy. 

- Em chỉ đang nghĩ thật sự không phải lúc nào cũng có "hàng khuyến mãi" ~ ! Ya!!! - Vừa phát ngôn vớ vẩn đã bị người ta véo cho đau điếng, cái mặt Doojoon bây giờ trông thiệt là thảm nha. 

Bom mỉm cười thích thú trước cảnh tượng trước mắt nhưng rồi nét mặt cô hơi trùng xuống khi liếc qua Hyunseung. Từ đầu cuộc chơi đến giờ khuôn mặt cậu trông rất trầm tư, cứ chốc chốc lại nhìn xuống điện thoại như đang chờ đợi. Cô thật sự không thể hiểu đằng sau vẻ mặt kia là điều gì. Đứa em này luôn khiến cô phải đau đầu như vậy. 

- Yoseob à ~.

- Dạ, noona? - Yoseob chăm chú nhìn khuôn mặt Park Bom với ánh mắt chờ đợi. 

- Noona hỏi em nếu bây giờ Junhyung quay lại với em, em có bằng lòng ... - Cô hơi ngập ngừng khi bắt gặp vẻ mặt của Doojoon. - có bằng lòng rời xa Doojoon mà quay lại với Junhyung không? 

Tất cả mọi người đều im lặng. Không gian chỉ còn tiếng thở. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Yoseob. Vì vậy cậu cũng nhất thời lúng túng chưa thể mở miệng để trả lời câu hỏi. Câu trả lời mà cậu đã quyết tâm ấn định, sự lựa chọn mà cậu đã quyết tâm giữ lấy. Dù tương lai có thế nào. 

Yoseob nhìn qua Junhyung, anh có vẻ thản nhiên, thậm chí còn nở nụ cười và làm dấu chữ "v" với cậu. Hyunseung cũng dường như không có động tĩnh gì. Chợt Yoseob giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Doojoon. Nó dường như chứa cả một biển sâu đầy lo lắng và sợ hãi. Khuôn mặt anh nhợt nhạt hẳn và đôi môi có phần tái đi. Sự sợ hãi hiển hiện rõ trên khuôn mặt người ngồi sát bên cậu. Dường như tất cả sự sống của anh đều đặt cược hết vào câu trả lời của cậu. Rằng chỉ một lời nói kia cũng có thể khiến linh hồn anh rời khỏi thân xác. Và sự sợ hãi ấy cũng khiến cậu đau lòng. 

Chẳng lẽ anh không tin tưởng cậu sao? 

- Tất nhiên là không. - Yoseob cười nhẹ, cậu nhìn anh bằng ánh mắt kiên định. - Những chuyện trong quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi. Em trân trọng tình cảm hiện tại của mình vì với em nó là vô giá. 

Doojoon cũng nhìn Yoseob và mỉm cười hạnh phúc, anh quay mặt đi chỗ khác với đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ anh đã khóc. Từ giờ chở đi cậu chính là tính mạng của anh. Dù có bất cứ điều gì sảy ra thì tình cảm này cũng vĩnh viễn không thể thay đổi. 

.

Trò chơi vẫn cứ thế diễn ra. Sau khi trả lời xong Yoseob đã xoay chai và bắt phải Minzy thế là 13 người còn lại đã khám phá ra thêm một bí mật nữa là Minzy có thói quen vừa tắm vừa múa shamba. Rồi những người xung quay lần lượt đều bị xoay chúng. Thế là không biết bao nhiêu bí mật lớn nhỏ, những hành động quái dị được phô bày. 

Lượt này đến Junhyung. Sau khi đã vừa múa ba lê vừa giả tiếng khỉ thì cuối cùng Junhyung cũng có cơ hội để được trả thù. Vị nhân vật chính trong bữa tiệc hôm nay bị bắt chẹt ghê quá. Cái chai một lần nữa lại quay mòng mòng rồi ... kịch. Nó dừng lại trước mặt một người mà anh quả thực đang muốn chơi cùng. Junhyung mỉm cười ranh mãnh. 

- Hyunseungie a ~, "Truth or Dare"? 

Hyunseung lạnh cả sống lưng khi nhìn thấy nụ cười ấy. Cậu khẽ mỉm cười yếu ớt, đôi lông mày giật giật. 

- Tôi ... tôi chọn ... . - *nuốt khan* - ... "Truth".

- … - Anh đã chờ đợi điều này từ lâu rồi. - Được, vậy anh hỏi em. Trước đây khi ở trên ngọn đồi gần tu viện anh đã hỏi em một câu nhưng lúc đó em chưa trả lời anh, vậy bây giờ hãy trả lời anh đi. 

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau dò hỏi còn cậu, nét mặt trùng xuống đấy ưu tư. 

- Flash back -

Anh và cậu ngồi lên một mỏm đá trên quả đồi trọc, bàn tay hai người đan vào nhau. Nắng chiều đổ xuống cũng tạo hai chiếc bóng đang lồng vào nhau. 

- Cha mẹ tôi đã qua đời trong một tai nạn giao thông trong đúng hôm sinh nhật tôi. Có phải là giấc mơ không khi sáng họ vẫn còn vui vẻ nghe tôi phàn nàn về ngày sinh nhật, buổi chiều tôi đã chẳng còn được thấy nụ cười của họ nữa. Ngày sinh nhật của tôi cũng chính là ngày tôi mất đi những thứ quý giá nhất.

- Tôi rất lấy làm tiếc. – Cậu thì thầm. Giờ phút này cậu hiểu anh đang đau đớn đến dường nào. Cậu cũng đã từng mất đi người thân, nỗi đau này cậu hiểu rất rõ. Nỗi đau ấy là bóng đêm phủ trùm lên ánh sáng hạnh phúc của con người. 

- Sau khi cha mẹ tôi qua đời tôi đã đi lang thang khắp nơi, tìm kiếm họ hàng để cầu xin sự giúp đỡ nhưng rất tiếc là chẳng có một ai cả. Lúc ấy tôi mới phát hiện ra là mình chẳng có người họ hàng nào hết cả. – Junhyung nghẹn giọng. – Sau đó tôi đã lang thang đến một nhà thờ ở Seoul gặp sơ Salia. Chính sơ Salia đã đem tôi đến tu viện này và nuôi nấng tôi. Lúc đầu tôi đã rất đau buồn, tôi nghĩ rằng chẳng còn người thân nào thì mình sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa và đã định tự tử mấy lần. Chính các ma sơ trong tu viện này đã phát hiện ra và ngăn tôi lại. Họ khuyên nhủ tôi và chuyển tôi tới sống cùng những đứa trẻ khác trong tu viện này. Từ khi sống với chúng tôi trở nên thân thiện và hòa đồng hơn với mọi người. Họ đã giúp tôi hiểu rằng cuộc đời này thực tươi đẹp và đáng sống, sẽ lãng phí biết bao nếu tôi vứt bỏ nó. Sau này cũng chính các ma sơ đã giúp tôi đi học trở lại và khi đến trường tôi đã gặp Kikwang và Dongwoon – hai người bạn tuyệt vời. Nơi này chính là ngôi nhà thứ hai của tôi là nơi đã sinh ra tôi một lần nữa. Bây giờ thì cậu đã biết trước đây tôi sống như thế nào rồi đấy. – Anh mềm giọng đưa mắt nhìn cậu. 

Hyunseung nãy giờ chỉ im lặng, mắt hướng vào khoảng không vô định trước mặt. Cảm thấy không khí xung quanh có phần ngột ngạt, Junhyung lại tiếp tục.

- Cha, cũng sắp hết ngày rồi nhỉ? Sắp qua sinh nhật của tôi rồi. 

- Tôi cũng sắp hết trách nhiệm với anh rồi Yong biến thái ha. – Cuối cùng cậu cũng lên tiếng. 

- Ya! Sao những giờ phút như thế này mà cậu vẫn có thể xỏ xiên tôi được nhỉ. 

- A, xin lỗi nhưng đó là thói quen rồi. – Cậu đưa ánh mắt “hối lỗi” nhìn anh. – Mà hôm nay sao anh lại đưa tôi lên đây. 

- À thực ra cũng có lí do cả. – Anh đưa tay gãi gãi đầu. 

- Lí do gì? 

- À, thực ra trước đây cha mẹ tôi đã từng dặn tôi rằng muộn nhất là đến năm 18 tuổi tôi phải tìm được người mình yêu thương nhất để đưa đến gặp cha mẹ. Bây giờ tôi sắp 18 tuổi, tôi cũng đưa được người mà tôi thích nhất đến đây rồi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. – Anh nhìn cậu mỉm cười dịu dàng. 

Hyunseung đỏ ửng cả mặt gam sắc tựa như màu da trời lúc này. Cậu người ngùng quay đi. 

- Anh nói gì thế tôi nghe không rõ?

- Không nghe rõ thật à? Vậy tôi nói lại cho cậu nghe nhé!

- …- *chờ đợi*

- Tôi nói là : “Không nghe được thì thôi, tôi còn lâu mới nhắc lại lần thứ hai.”

- A, nói lại đi mà ~

- Đừng hòng. – Junhyung bây giờ ngữ khí ngượng nghịu, khuôn mặt cũng đã phiến hồng. 

- Nói lại đi ~

- Không. 

- Đi mà ~

- Còn lâu.

- End flash back -

- Vậy cũng tính là câu hỏi sao? – Hyunseung lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm. 

- Anh đã thổ lộ với em nhưng em chưa trả lời anh. – Junhyung dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu. 

Cậu im lặng, nhắm mắt lại. Bây giờ nên trả lời thế nào đây? Nói cậu không có thích anh, tất nhiên như vậy là nói dối. Tất cả những gì anh làm cho cậu từ trước đến nay mà chỉ đổi lại một chữ “thích” thì quá bất công cho anh rồi. Hơn nữa, cậu đối với anh bây giờ … đã không đơn thuần chỉ là thích. 

Nhưng … 

Cậu không thể nói thích anh. Bởi vì nếu bây giờ cậu nói như vậy thì chẳng hoá là gánh nặng cho anh sao? Nếu bây giờ anh vẫn còn thích người đó hoặc giả anh chưa thực sự thích cậu thật thì sao. Cậu là một đứa trẻ đáng thương ai ở bên cạnh cậu cũng sẽ rủ cho cậu chút lòng thương hại thôi. Và liệu anh có phải là ngoại lệ. Hyunseung cắn môi đau đớn nghĩ thầm. 

- Cậu hỏi đó thực sự khó đến vậy sao Seungie ~? - Junhyung gặng hỏi khi nhìn khuôn mặt khổ sở của cậu, nhưng anh nào biết được những suy nghĩ đang đấu tranh trong đầu cậu. - Nếu em không muốn chúng ta có thể dừng trò chơi lại ở đây. 

Mọi người im lặng. Hyunseung lúc này mới ngẩng đầu đầu lên. 

- Thôi hôm nay em mệt rồi em xin phép về viện trước. - Junhyung gãi gãi đầu đứng dậy. Anh vội vã đi khỏi trong cái nhìn thất thần của cậu. Dong woon và Kikwang cũng đuổi theo anh.

Khi Junhyung đi khỏi những người còn lại cũng đứng dậy. Bom chạy vội đến chỗ cậu. 

- Em làm sao thế Hyunseung? Đây chỉ là một trò chơi!

- Hyung vẫn còn băn khoăn điều gì? - Yoseob đứng bên cạnh khẽ hỏi, giọng cậu nhẹ như gió thoảng. Hyunseung giật mình nhìn sang cậu bé, đây quả thực không phải lần đầu Hyunseung có cảm giác Yoseob có khả năng đọc được ý nghĩ của người khác. 

Yoseob kéo Hyunseung ra ban công. 

.

- Em biết hyung nghi hoặc nhiều thứ. - Yoseob khẽ thở dài. - Sau khi quen Junhyung em vẫn luôn có cảm giác này. 

- Sau khi quen Junhyung? 

- Quên mất chưa kể cho hyung nghe, thực ra ban đầu em đến với Junhyung vốn là có mục đích cả.... - Yoseob cứ thế kể ra câu chuyện của mình. Hyunseung cũng chỉ đơn thuần là đứng bên cạnh và lắng nghe, cậu không hề bình luận gì cả. Không hiểu tại sao khi ở cạnh Yoseob Hyunseung luôn có cảm giác cần làm một điều gì đó cho cậu bé. Như là trước đây đã từng gặp, đã từng quen. Rồi cũng thấy Yoseob dường như là tấm gương phản chiếu chính bản thân mình vậy. 

Chỉ có điều Hyunseung vốn không có cái dũng khí để đối mặt với mọi chuyện. Từ trước đến nay cậu hầu như dùng cách trốn tránh để không phải trực tiếp đối mặt với nỗi sợ hãi luôn thường trực trong tâm trí. Bản thân cậu như con thú nhồi bông, luôn cần có người bên cạnh nhưng lại không bao giờ có thể tự mình ôm chặt lấy người ta cả. Cảm giác sợ bị vứt bỏ, sợ bị chán ghét đã ăn sâu, bám rễ vào trong con người cậu đến mức nó thành nỗi ám ảnh. Cậu không dám giữ lấy, càng không dám nói ra. 

Vì từ trước đến nay, cứ mỗi khi cậu yêu thương ai người đó cũng đều rời xa cậu. Nên lần này cậu nhất quyết không để điều ấy sảy ra một lần nữa. 

End part 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro