Part 4: I swear ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà biệt thự "Seoul Dream" đẹp rực rỡ trong ánh bình minh. Chỉ có điều chủ nhân của nó thì không hề vui vẻ như vậy. 

- Bác vừa nói gì cơ? 

- À, vừa rồi tôi nói cậu chủ đã rời khỏi Hàn Quốc rồi thưa cậu Yong. - Vị quản gia đứng bên cạnh anh khuôn mặt cũng u ám không kém. - Cậu chủ có dặn nhờ cậu Yong giúp quản lí hộ "Seoul Dream". 

- Bác có biết cậu ấy đã đi đâu không? 

- Việc này tôi cũng không rõ chỉ thấy sáng này cậu chủ lên xe của chủ tịch Choi đi ra sân bay thôi. - Quản gia Lee rút ra trong túi một cái phong bì đưa cho Junhyung. - Đây là thư cậu chủ muốn tôi đưa cho cậu. 

Junhyung ngập ngừng đón lấy là thư với tâm trạng rối bời. 

****

Ngày ... tháng ... năm ...

Gửi Yong Bò Sữa!

Xin lỗi vì đã không nói gì với anh mà cứ thế bỏ đi nhưng em biết nếu cứ tiếp tục nhìn cái mặt Bò Sữa của anh em sẽ không đi được đâu. Anh không cần phải mất công đi hỏi chủ tịch Choi làm gì em nói luôn nhé. Em đã đăng ký vào đại học Harvard ngành .... . Tạm thời anh đừng đến tìm em vội, nếu anh cũng muốn sang đây học thì đến tháng 9 hãy gửi hồ sơ. 

Junhyung a, em xin lỗi việc tối qua nhé. Không phải em không muốn trả lời câu hỏi của anh đâu. Mà thực sự nếu em trả lời em cũng sẽ không thể nào đi được. Câu trả lời của em là, em thực sự rất thích anh. Không biết từ bao giờ em đã thích anh rồi và em cũng không hiểu thích anh vì lí do gì. Lúc ở trên ngọn đồi anh nói thích em lúc đấy em rất vui nhưng em không biết đó có phải là thật lòng không. Anh có thật lòng không Junhyung? Nếu đó chỉ đơn thuần là lòng thương hại em có thể hiểu được. Hình như em là đứa trẻ bị Chúa bỏ rơi vậy. Tại sao những người em yêu thương cứ lần tượt bỏ em mà đi. Cảm giác bị bỏ rơi thực sự đau khổ lắm Junhyung à, tha thứ cho em nhé. Em sợ bị tổn thương, tháo bỏ tất cả mặt nạ em cũng chỉ là một kẻ yếu đuối đến đáng thương mà thôi. Sau khi apa em qua đời em đã luôn như vậy. Em đã luôn nghĩ anh ở bên em chỉ vì trách nhiệm với ông ấy. Nếu quả thực là như vậy thì coi đây là em tháo giúp anh gánh nặng trên vai rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. 

Giúp em trông coi biệt thư "Seoul Dream" nhé, đó là món quà cuối cùng uma để lại cho em. Sau khi học xong em sẽ trở lại Hàn Quốc. Giữ gìn sức khoẻ. 

...

P/s: em trả lại tự do cho anh.

***

Trái tim con người dường như thật dễ thay đổi

Khi lòng tham lam ích kỉ chiếm lấy ta sẽ để lại một nổi đau

Hãy để em đi đi

Và xin anh hãy nín khóc

Có lẽ em thực sự không phải là người dành cho anh

Em không thể kìm nén trái tim ngốc nghếch

Đã làm tổn thương anh

Và xin anh đừng khóc

Đây là nơi kết thúc dành cho đôi ta

Cho đến khi thế giới này chấp nhận mối tình này

Sẽ ổn thôi, anh ơi, xin anh đừng khóc

Chặng đường dài này sắp kết thúc rồi

Nhưng rồi một ngày, ta sẽ lại gặp nhau

Kiếp sau, ta sẽ lại nhìn thấy nhau mà

Mỗi ngày, nỗi tức giận khiến chúng ta mù quáng

Ta đang đấu tranh vì cái gì mỗi phút trôi qua đây?

Em khóc hằng đêm

Anh à, em đã khóc

Suốt đêm dài như ảo mộng

Em thao thức và chợt bật khóc

Em hoàn toàn cô đơn khi không có anh

Anh à, em đã khóc rất nhiều

Đây là nơi kết thúc dành cho đôi ta hay sao ?

Cho đến khi thế giới này chấp nhận mối tình này

Sẽ ổn thôi, anh ơi, xin anh đừng khóc

Chặng đường dài này sắp kết thúc rồi

Nhưng rồi một ngày, ta sẽ lại gặp nhau

Kiếp sau, ta sẽ lại nhìn thấy nhau mà

Đôi lúc, khi nước mắt em tuôn rơi

Em nhớ đến những ký ức đẹp đẽ của chúng mình

Em mong sao anh sẽ không tổn thương thêm nữa

Và, xin anh đừng khóc

Sẽ ổn thôi, anh ơi, xin anh đừng khóc

Chặng đường dài này sắp kết thúc rồi

Nhưng rồi một ngày, ta sẽ lại gặp nhau

Kiếp sau, ta sẽ lại nhìn thấy nhau mà

(Don't cry - Park Bom)

--------------------------------------------------------------

Khi ngày qua đi thì lại có đêm thay thế. Đêm Seoul, đẹp và tĩnh lặng. Bầu trời kia khiến anh liên tưởng đến một ai đó, cái kẻ đã tàn nhẫn rời khỏi đây 4 tháng trời chỉ để lại vỏn vẹn một lá thư viết chưa kín mặt giấy. Bầu trời đêm nay hệt như đôi mắt cậu vậy, đẹp và bí hiểm, sâu xa và khó nắm bắt. Nó khiến anh nhớ lại những kỉ niệm đã qua. Dòng chảy của kí ức trôi dần theo giai điệu của bản ballat buồn. 

"Đã khuya lắm rồi, anh muốn ngủ

Nhưng không thể được dù đã đếm cả đàn cừu

Tìm mọi cách, thậm chí anh đã tắm lần nữa

Tâm trí vẽ lại gương mặt em trên trần nhà mỗi khi nhắm mắt

Mở ra cuốn sách ghi lại chuyện tình đã kết thúc của đôi ta

Ngay cả khi đã đi, em vẫn hành hạ anh thế này

Cớ sao anh cứ day dứt mãi?

Anh đã làm sai cái gì chứ?

Anh còn không biết tại sao chúng ta nói lời chia tay."

Junhyung lắc nhẹ tách cà phê trên tay. Hương cà phê thơm nồng vương vít làn khói mỏng manh, tan nhẹ trong không gian trầm mặc. Anh vẫn ngồi đó làm chậm rãi thưởng thức nó bất chấp kim đồng hồ đã xếp trồng cả lên nhau. Chất ngọt qua đầu lưỡi cũng dễ chịu như cái ngày anh được gặp cậu. Ở một nơi khác, cũng có một kẻ đang cùng tâm trạng với anh.

*~*~*

Còn Junhyung đứng từ xa đang quan sát một cách vô cùng thích thú. Một “cô bé” dễ thương đang được đám học sinh trong lớp bu lại như những con ong bu lấy hũ mật. 

Junhuyng pov:

“ Cô gái này trông lạ hoắc. Chắc là học sinh mới chuyển đến. Lão Hong này lại bày trò rồi, thấy người ta ngồi một mình thoải mái nên cố tình “ấn” “cô bé” này vào chỗ mình đây mà. Nhưng rất tiếc thầy Hong ạ, sai lầm lớn nhất của thầy là xếp một “cô bé” dễ thương như vậy vào chỗ em. Vì vậy, cảm ơn thầy” 

End Junhyung pov.

*mỉm cười evil* 

Rồi anh gạt đám đông tiến về chỗ của mình. Hyunseung thấy đám đông đang có phần tản bớt ra và không hỏi thêm nữa nên cậu cũng dần bớt run, người thôi đổ mồ hôi và miệng cũng không lắp bắp nữa. Cậu quyết định ngẩng đầu lên xem có chuyện gì xảy ra thì chợt thấy khuôn mặt một cậu trai lạ đang nhìn mình chằm chằm bằng khuôn mặt ngây ngốc. Mắt anh ta mở to và miệng hơi há ra. Cậu khẽ cười.

- Oa!! Hyunseung cười đẹp quá! Cậu nên cười nhiều vào. - Lại nhao nhao.

Lớp trưởng - ssi hắng giọng:

- Ya! Mọi người không nên trêu trọc một học sinh mới đến như vậy. Dù gì thì cô ấy cũng là một nữ sinh mà (?!)

Sau cậu nói Junhyung cả thế giới đóng băng. Không một cử động , không một âm thanh. Cả thế giới yên lặng đến khác thường. Đám học sinh xung quanh dường như nín thớ. Còn mặt của Hyunseung sau khi nghe câu nói của Junhyung thì biến đối liên tục từ hồng nhạt sang đỏ, từ đỏ sang tím cuối cùng thì đen kịt như bầu trời trước cơn giông.

Xoẹt ... xoẹt ... đùng.

- Ha ha ha ha ... ha ha ... Junhyung a~ ... cậu ... - Sau tiếng nổ là tràng cười man rợ của đám đông.

- Junhuyng a~ Sao cậu ... sao cậu có thể ... 

- Ha ha ~ bảo Hyungseung là con gái chứ ... ha ha ...

- Cậu ... ấy là con .. con trai mà ..

- Cậu .. cậu bảo gì cơ ? - Junhyung lắp bắp. 

- Ha ha. Cậu chưa nghe rõ sao? Hyunseung là con trai mà.

Junhyung sượng trân ngó ngó khuôn mặt đang sa sầm lại của Hyunseung. Thật là một cú sock tâm lí nặng nề khiến giờ cậu bạn đang đơ ra miệng cứng đến nỗi không mở ra nổi nữa. 

- Tôi ... tôi ...

Reengggggg !!!!!!! - Chuông báo giờ học đã điểm.

*~*~*

Junhyung bất giác mỉm cười. Cậu lúc nào cũng như vậy, luôn đẹp đến độ toả sáng khiến những điều xung quanh nhanh chóng bị lu mờ. Đôi mắt ấy quá hoàn hảo để che dấu mọi tâm tư. 

.

Hyunseung lia bút trên trang giấy trắng. Bài ôn tập dành cho sinh viên mới vào trường chẳng nhiều nhặn gì, ít nhất là đối với cậu. Tại sao tháp chuông đã điểm tiếng thứ mười hai mà cây bút trên tay vẫn chưa ngừng được. Cậu nhớ anh. 

*~*~*

- Cậu sao vậy ? Không phải định nuốt lời đó chứ. - Anh hơi chau mày nhìn người con trai đang đứng đờ trước mặt mình. Thực ra thái độ của cậu ta từ nãy đến giờ đã làm anh bất ngờ lắm rồi. Trên lớp cậu ta luôn tỏ ra là một người khá rụt rè và không mấy khi tiếp xúc với ai. Nhưng bù lại sự rụt rè quá mức của cậu khiến ai cũng có cảm giác rằng rồi cậu sẽ sớm hòa đồng với mọi người thôi nhưng thực sự hôm nay anh mới thấy được bộ mặt thật của cậu. Rùng mình.

- Anh sẽ ở phòng cuối cùng của dãy hành lang tầng hai. - Cậu chợt lên tiếng làm anh giật.

- Được rồi.

- Lát ăn cơm quản gia Lee sẽ gọi anh xuống. - Cậu tiến về chiếc ghế bành cầm quyển sách lên tiếp tục đọc bỏ mặc vị khách khó chịu.

----------------------------------------------------------------------

Rầm !! Oạch ! 

- Ui da.

Tiếng bước chân.

Tiếng đóng cánh cửa.

Một loạt âm thanh vang lên và chỉ một lúc sau anh đã có mặt trước mặt cậu với vẻ tức giận lộ rõ.

- Jang Hyun Seung !!

- Omo ? Junhyung anh xuống sớm đấy, còn chưa đến giờ ăn cơm mà. - Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên ngước nhìn anh. 

- Cậu !! - Anh tức giận gằn giọng. 

- Có chuyện gì vậy hyung ?

- Chiếc giường ! *chỉ chỉ tay về phía phòng mình*

- Ops ! - Cậu che miệng - Tôi xin lỗi không nhắc anh là chiếc giường ở phòng đó không sử dụng được. Xin lỗi nha ! - Cậu tỏ vẻ hối lỗi với còn người đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi.

- Cậu ! Hãy đợi đấy ! 

Cậu mỉm cười thích thú :

- Tôi nói rồi, anh có thể sống ở đây theo ý của cha tôi nhưng việc căn nhà này có tiếp nhận anh không lại là do tôi.

*~*~*

Nhớ lại điều ấy làm cho cậu thấy khoan khoái, chẳng có gì hài hước hơn bộ dạng của gã ngốc đó khi ấy cả. Cậu với tay lấy tách cà phê trên bàn, cà phê của cậu đã bớt ngọt đi mấy phần. 

.

Hình như Junhyung quên khấy sữa trong tách thì phải, đắng quá. Đêm nào cũng uống mà vẫn cứ quên.

"Bởi vì em như caffeine vậy, khiến anh không thể ngủ được

Trái tim đập như điên, anh ghét em

Như chất caffeine, anh cố giữ khoảng cách

Gắng quên em nhưng không được, anh không thể làm được

Hết lần này đến lần khác, anh không làm được

Em thật tệ với anh, thật tệ với anh, em như là caffeine

Em thật tệ với anh, thật tệ với anh, em như là caffeine

Em thật tệ với em, thật tệ với anh, em như caffeine vậy

Em thật tệ với anh, thật tệ, thật xấu xa với anh."

Cà phê đã trở thành bạn trong những đêm mất ngủ của anh. Rõ là mất ngủ mà lại đi uống cà phê. Mặc dù ngủ không lành thì thức còn tốt hơn. 

*~*~*

- Ui da! – Người vừa ăn bánh xong đang ôm bụng, co quắp người , lăn qua lăn lại trên sàn nhà.

- Jun .. Jun hyung .. anh .. anh làm sao thế? – Cậu hốt hoảng chạy tới bên người con trai đang nằm dưới sàn nhà.

- Tôi .. tôi. Junhyung nói không ra hơi, mồ hôi túa ra như tắm. Mặt mũi anh giờ tái nhợt lại. 

- Làm ơn nói đi mà .. – Cậu run rẩy. 

- …. 

- Xin .. xin anh đó …

Người bên dưới sa lông (đã được Hyung Seung đỡ lên sa lông) ngạc nhiên:

- Cậu khóc đấy ư? Tôi .. ưm .. tôi chỉ bị đau dạ dày thôi. Tại bánh Chocolate cậu làm cay quá .. – Anh mỉm cười.

- … 

- Này .. đừng khóc nữa. Tôi đã chết đâu mà cậu khóc. Cậu lo cho tôi thế sao? – Anh cười ranh mãnh.

- Hứ! Hức. Ai lo cho anh chứ. – Cậu khẽ gạt nước mắt quay đi. – Anh chết tôi càng mừng. 

- Tôi .. chết .. cậu - Anh nhăn nhó.

- Anh.. Anh sao thế? 

- Tôi bị đau dạ dày. Bánh của cậu … cay thật đấy. - Anh nói một cách khó khăn.

----------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy Junhuyng đang li bì trên giường vì sốt. Thân nhiệt anh rất cao, mồ hôi đầm đìa nhễ nhại. Huynseung lại tiếp tục lau người bằng khăn khô cho Junhuyng. Đã không ít lần cậu phải tránh không nhìn vào thân trên của anh cho đỡ ngượng (tính cả lần thay quần áo cho anh nữa)

Thật bực mình. Cả buổi chiều anh ta bỏ đi đâu không biết. Cậu đi học về mà không thấy anh đâu. Cả buổi cậu không những nhờ quản gia Lee đi tìm mà còn đích thân đi tìm. Và khi được báo Junhuyng đã được tìm thấy trong tình trạng hôn mê, cậu hoảng hốt chạy vội về nhà trong tâm trạng vừa lo vừa giận. Anh ta có phải trẻ con đâu mà dầm mưa để đến ra nông nỗi này. Cậu đã rất giận.

Nhưng khi nhìn thấy Junhuyng hôn mê trên giường đang được bác sĩ khám, cơn giận của cậu tự dưng bay biến đi hết. Quả thực lúc đó cậu đã rất lo cho anh. Nỗi lo hiển hiện rõ trong đôi mắt pha lê tuyệt đẹp.

Giờ thì Junhuyng vẫn đang ngủ. Sau khi lau xong người cho anh, cậu xuống bếp nấu cháo. Bác sĩ bảo tốt nhất khi anh tỉnh dậy nên cho ăn cháo cho dễ tiêu rồi mới uống thuốc. Khi Huynseung bê tô cháo vào phòng thì anh đã tỉnh, thấy cậu, anh cười toe toét. Cậu bực mình lườm anh :

- Cười cái gì mà cười. Sao anh không chết nhanh đi cho rảnh nhỉ. Anh làm bao nhiêu người lo lắng cho anh đấy. Quản ra đã phải biết bao nhiêu người. Họ phải đi tìm anh ngay cả trong khi mưa bão!

- ...

- Thế rồi anh thì sao? Ngủ quên dưới gốc cây mắc mưa rồi bị cảm à? Anh không biết nghĩ cho người khác sao? Bạn bè anh, họ hàng, người trong gia đình này...! - Cậu tuôn ra một tràng dài mà không cần nghỉ để lấy hơi.

- ... *trố mắt nhìn*

- Nhìn cái gì mà nhìn, ăn cháo mau còn uống thuốc - Cậu nạt rồi đẩy tô cháo ra trước mặt anh.

- “Y như mẹ mình á” - Anh lầm bầm rồi khẽ cười tinh quái, quay ra hỏi cậu - Ai cũng lo cho tôi, vậy cậu có lo không?

- Hứ, ai thừa hơi mà lo cho anh!

- “Lại nữa rồi” - Anh khẽ cười chán nản rồi nháy mắt - Đảm bảo nữ sinh trong trường ai cũng lo cho tôi.

- Hừ, cái này chắc đúng.

- Và người nấu tô cháo này chắc chắn cũng rất lo cho tôi

Bốp!

- Cái này thì nhầm - Cậu lè lưỡi rồi xách khay bỏ đi.

-------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều Junhyung lại kéo Hyunseung đi chơi đủ thứ trong công viên Seoul. Nào là đu quay, bắn sung, nhà hơi, … trò nào hai người cũng tham gia “tranh tài” rất gay cấn. 

- Và tỉ số hiện nay là 5:4 nghiêng về anh Yong Junhyung đẹp trai, hào hoa, .. – Junhyung thực sự thích thú trong việc trọc ghẹo người tên lưng mình. 

- Ham ngủ và chuyên gia ăn dưa bở. – Hyunseung cứt phựt chuỗi tự sướng của Yong Tự Sướng bằng cái giọng sặc mùi dấm chua. 

- Ha ha ha … học cậu cũng đứng hạng nhì, chơi cậu cũng đứng hạng nhì, hay tôi gọi cậu luôn là hạng nhì nhé.

- Ya!! Yong Junhyung!! Ai cho anh gọi tôi như thế!! Tôi thề sẽ có ngày đánh bại anh cho anh bẹp dí dưới chân tôi. - *gào* - Mà quyết định trò tiếp theo mau lên. 

- Xong rồi mà. 

- Hả? – Mải cãi nhau với tên đáng ghét mà Hyunseung không hề để Junhyung đã kéo cậu vào một trò chơi cực kì thú vị. Giật mình nhận ra tình trạng của mình Hyunseung hoảng hốt. – Tại sao lại phải chơi trò này? Tôi không muốn. 

- Đây là trò chơi cuối cùng mà, tôi muốn có một cái kết vui vẻ. – Junhyung nhe răng cười nhăn nhở. 

Chẳng biết từ lúc nào anh đã quăng cậu lên chiếc tàu dài ngoằng xếp từng toa đỏ chót. Đây là trò tàu lượn. 

- Á á á á á á !!!!! Cho tôi xuống!! – Hyunseung gào lên, mắt nhắm tịt lại hai tay bám chặt vào … cánh tay người ngồi bên cạnh. Junhyung rất vui vẻ khi nhìn thấy cái bộ mặt băng phiến của cậu đang biến đổi liên tục. Con tàu vẫn cứ lao vun vút trên trên đường ray theo tiếng cười khúc khích của Junhyung.

- Hey! Tàu dừng rồi.

- … - *bất động*

- Hyunseung? Hyunseungie? Cậu có sao không?

- …. - *mở mắt* - Dừng rồi a? – Cậu đã thấy cái mặt của đáng ghét đang ở ngay trước mặt mình. – Tôi ghét anh Yong Junhyung!!!!

- Phụt … ha ha ha ~ - Anh tiếp tục cười. – Thôi rồi cậu “tôi ghét anh” nắm lấy bàn tay tôi này đừng nắm chặt cánh tay tôi mà lắc như thế.

- Tôi ghét anh!! Yong Junhyung là đồ chết tiệt!! Yong Junhyung là đồ đáng ghét!! Yong Junhyung là …

---------------------------------------------------------

- Này uống đi! – Junhyung đưa cho cậu một lon coke. – Cậu mệt rồi. 

- Anh … anh. – Hyunseung mím môi giật mạnh lon coke từ tay Junhyung. - Ọe ..

- Aigoo!! Bà chửa nào ở đây thế này. – Anh lè lưỡi lắc đầu. – Nhìn cậu xem, chẳng khác nào phụ nữ …. Hay cáu giận, mặt mũi xanh bủng, lại còn nôn mửa nữa. 

- Ọe .. ọe. Tại ai mà tôi như thế hả đồ đáng ghét kia!! - *gào* - Tất cả là lỗi tại anh, anh phải …

- Chịu trách nhiệm? – Junhyung tiếp lời cậu. – Cậu đinh hét lên như vậy đúng không?

- Anh …

- Cậu mà hét lên như vậy người ta lại tưởng tôi làm gì cậu thì phiền lắm. 

- Anh làm gì là làm gì? – Đây là cái tội mải ói quá không chịu nghe hết câu của gã bên cạnh.

- Không biết sao? 

- … - *gật đầu*

- Không thật sao? 

- … - *gật mạnh* *cáu*

- Thế thì để tôi nói cho mà nghe. – Junhyung cười gian ghé tai Hyunseung thì thầm. – Là … 

Bum.

- Ya!!Yong Junhyung, anh là tên biến thái!! Đồ Yong bệnh hoạn!! – Mặt cậu đỏ bừng khi nghe điều anh vừa rót vào tai. 

- Úi. Là cậu muốn tôi nói mà. 

- Nhưng chỉ những gã có đầu óc cực kì đen tối mới phát ngôn như anh. 

- … - *lè lưỡi* - Nếu tôi là Yong biến thái thì cậu là Jang ẻo lả. 

- Cái gì??

- Nhìn cậu xem, mới chơi có một chút mà mặt mũi đã bơ phờ.

*~*~*

Thật là lạ. Trước đây khi không có ai ở bên anh cũng cảm thấy hoàn toàn bình thường. Vậy mà bây giờ cậu đi lại có cả giác trống vắng như vậy. Có lẽ là đã quen có một người ở bên. 

.

Tách cà phê trống không nằm ở một góc bàn. Chẳng cần để ý đến nó làm gì bởi kiểu gì sáng hôm sau cũng có người dọn nó thôi. 

*~*~*

Xoẹt .. xoẹt . ĐÙNG !!! Tia chớp sáng loáng rạch ngang trời. Cả bầu trời bất chợt sáng loá lên như ban ngày. Chiếc rèm trắng bay phất phơ. Hai cánh cửa sổ đập liên hồi. Từng đợt nước mưa trắng xoá bắn vào trong phòng làm tấm tảm trải phòng cạnh cửa sổ ướt mem. 

- Chậc chậc, Hyunseung a ~ cậu không nên mở cửa sổ lúc trời mưa thế này .. - Junhyung tiến lại chỗ cửa sổ và đóng mạnh cánh cửa vào. - Không phải cậu rất sợ những cơn giông sao? Sao lại mở cửa ? 

- ...

- ... ? Huynseung ? 

- ...

Junhyung lẩm bẩm. Lạ thật đó. Rồi quay lại thì thấy một cậu bé đang run rẩy đứng bên bàn uống nước. Mặt cậu ta trắng bệch. Mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương. Người cậu không ngừng run rẩy. Đôi mắt pha lê đen bây giờ đen kịt lại, cái nhìn thất thần không còn sinh khí. 

Junhyun pov :

« Gặp sấm chớp thì cậu ta sẽ như vậy sao ? Không còn là một Hyunseung ngang bướng lạnh lùng nữa. »

End Junhyung pov. 

Anh hơi hoảng loạn trước tình hình của Hyunseung bây giờ. Cậu sợ hãi đến nỗi không thể ngồi xuống mà bịt tai vào nữa. Junhyung vội chạy đến bên cậu, nhẹ nhàng ôm con người kia vào lòng. Trong vòng tay anh cậu thật sự quá nhỏ bé. Và dù cho đã được ôm vào lòng mà cậu vẫn không thôi run rẩy. 

- Đừng sợ nữa. - Anh thì thầm sát bên tai cậu. 

- ...

- Tôi đang ở đây. Bên cạnh cậu. 

- Ư .. ư ..

- Cậu hiện giờ không có ở một mình. Cậu không hề cô đơn. 

- Tôi .. ưm.

Ấm quá ! Hơi ấm của Junhyung dần dần len lỏi vào người cậu. Dễ chịu quá ! Rất giống người ấy. Vào những đêm mưa người ấy cũng hay ôm cậu như vậy. Cũng hãy thì thầm những câu nói động viên bên tai cậu như vậy để làm cậu bớt sợ hãi. Rồi bất chợt cậu cũng vòng tay ôm lấy Junhyung. Bình thường nếu ai chạm vào người cậu có lẽ cậu đã tức giận mà đẩy ra từ lâu rồi. Nhưng thực sự bây giờ cậu cần hơi ấm của người này. 

- Thôi được rồi ngồi xuống đây uống trà cho ấm người nào. Đây không phải trà Earl Grey cậu đã chuẩn bị đây sao ? - Junhyung ấn nhẹ cậu xuống ghế và rót trà vào tách đưa cho cậu. - Uống đi này, sẽ ấm hơn đó. 

Cậu ậm ừ đáp lại rồi đón lấy tách từ nóng từ tay người bên cạnh. 

- Cậu uống đi !

- Ơ, ừm. - Rồi cậu nhấp một ngụm trà. 

Junhyung lặng lẽ quan sát người bên cạnh rồi bất giác mỉm cười. Anh cũng không ngờ là vừa rồi cậu lại vòng tay ôm lấy anh như vậy. 

--------------------------------------------------------------------

Mọi hình ảnh mờ dần trong tâm trí Hyunseung khi cậu cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay vững trãi. Cậu khẽ nhắm mặt, rúc sâu hơn vào lồng ngực người kia. 

- Ổn rồi, ổn rồi. – Tiếng thì thầm và những cái vỗ về đã trở nên quen thuộc. – Không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, ai chẳng có những nỗi sợ. 

- …

- Trẻ con thì có quyền được làm nũng người lớn. 

- Ya! Tôi không phải trẻ con. – Hyunseung sực tỉnh đẩy Junhyung ra. 

- Bướng, không sợ mà nép vào lòng tôi như thế à?

- Chỉ là tôi .. tôi. – Hyunseung ấp úng. 

- Tôi làm sao? - *tiến sát lại*

- Tôi .. - *Ngó người đã sát rạt rồi nhanh chóng đưa mắt né ra hướng khác* - Chẳng sao hết!

Hyunseung đẩy Junhyung ra rồi bỏ đi, khuôn mặt phản chủ cứ thế đỏ rực.

- Nè nhóc, đứng lại coi.

- Còn lâu. - *lè lưỡi bỏ chạy*

- Ya!! - *đuổi theo*

Hyunseung khẽ cười rồi nhanh chóng lẩn qua các khu phòng, thực ra nhìn kĩ thì lũ ma này cũng chẳng đáng sợ lắm. Vừa chạy vừa nhìn ra phía sau, hình như hắn không đuổi nữa mà mấy con ma trong phòng cũng chẳng làm gì cậu. 

- Phù. 

Chợt. Có cái gì sờ sờ lên vai cậu ha. Không lẽ …

- Á á á á á !!!!!!!!!!!!!!

Một con quỷ nhập tràng với cái mồm máu me nhòe nhoẹt đang khúc khích cười rất thích chí trước bộ dạng sợ sệt của Hyunseung. Con quỷ lột lớp mặt nạ rồi nháy mắt cười điệu.

- Xem cậu sợ xanh mặt kìa. – Junhyung trong lốt quỷ nhập tràng lại được thể cười ngặt nghẽo trước khuôn mặt ai kia đang đỏ ửng lên vì ngượng. Kẻ trước mặt anh tức không nói thành lời. Mặt cậu cúi gằm xuống. 

- Thôi đừng giận nữa. – Anh khẽ lay vai cậu. – Tôi biết lỗi rồi. 

- ….

- Cười lên đi mà Seungie ~ - *mặt cún con*

- ….

- Cười nào. - *làm mặt xấu*

- …. - *quay mặt đi*

- Con sai rồi, con sai rồi uma tha con, bé Junie ngoan rồi. - *giãy đành đạch* *làm nũng* - Thủ tướng Hàn Quốc, thư kí Liên hợp quốc, hoàng thượng quá lâm. 

- …. - *run run*

- Đây là màn múa Hawai do thí sinh Yong Junhyung trình bày. Hu la la la … hú la la la … - Anh bắt đầu lắc mông và múa như một thằng mới trốn trại. 

- Ha ha ha … dừng lại điiiiiii ~ - *cười nghiêng ngả*

--------------------------------------------------------------

- … - Hyunseung gục đầu vào vai Junhyung. Cậu bất động như pho tượng đá cẩm thạch. Không một tiếng khóc, không một giọt nước mắt, không một tiếng nấc nhỏ. Khiến cho anh bất giác lạnh người. Anh lôi cậu ra nhìn vào đôi mắt cậu. Trong cái đồng tử đen đặc kia không còn chút sinh khi nào nữa. Bom và Minzy tiến đến gần cậu với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đã trực trào. Junhyung cũng khóc, nhưng Hyunseung thì không. Cậu không khóc nổi nữa. 

Khi đến bên chiếc giường đẩy, thấy cha mình đang nằm yên bất động. Trái tim ngừng đập không còn hơi thở. Như là nói dối vậy, rõ ràng là nói dối mà. Sao lại có thể như vậy chứ. Mới mấy tiếng trước apa còn nằm đó nói cười vui vẻ với cậu cơ mà. Sao bây giờ lại nằm im như vậy chứ. 

Apa à, apa nói đùa Seungie đúng không? 

Nhưng đùa thế không vui đâu, không vui đâu.

Người hộ lí bắt đầu đẩy chiếc xe vào nhà xác, lúc ấy cậu mới hoàn hồn. Nước mắt cậu tuân rơi lã chã. Cậu gục xuống khóc nức lên trên vai Junhyung. Đến khi người ta đưa cha cậu đi, cậu vẫn cứ khóc. Dòng lệ nóng hổi cứ thế tuôn rơi. 

- Apa … apa … hức … apa sao … hức … sao lại bỏ con. – Cậu khóc tưởng trừng như đất trời đảo điên. Khóc tưởng trừng như sông cạn đá mòn. Mặc cho thời gian trôi nhưng dòng nước mắt vẫn không ngừng. 

- Apa ơi … con sai rồi. Sao apa lại bỏ lại Seungie một mình. 

Junhyung cứ thế đứng yên làm điểm tựa để cậu khóc, khóc cho vơi dần đi nỗi đau. Anh chỉ xoa nhẹ lưng và vỗ về cho cậu. Nỗi đau mất người thân, nếu không từng trải qua sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Nó đánh gục thể xác, ăn mòn tâm hồn. Nó dày vò tâm trí của những người đang sống. Anh ôm chặt lấy cậu. Mong cho nỗi đau kia có thể truyền bớt sang cho mình. Để cậu không phải chịu nó hành hạ nữa. 

Sauk hi trở về khách sạn Hyunseung như người mất hồn. Đôi mắt đen đặc không còn sinh khi. Khuôn mặt đờ đẫn ủy khuất. Hai ngày cậu không hề động đến một hạt cơm nào, hai đêm mà cứ mỗi khi cố nhắm mắt, dòng nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi. Cậu nhốt mình trong phòng không gặp gỡ ai. Anh ở bên ngoài vô cùng lo lắng nhưng cũng không làm gì được. Junhyung chỉ có thể chờ đợi vào cầu mong cậu không làm gì dại dột. 

Anh cũng như cậu, dù vẫn ăn uống đều đặn nhưng đến đêm lại không ngủ được. Cứ nghĩ đến việc cậu vẫn đang nhốt mình trong phòng không biết sống chết thế nào là anh lại không thể chợp mắt nổi. Ước chi anh có thể làm gì để nỗi đau kia tan biến trong lòng cậu. 

Đến ngày thứ hai, anh không chịu nổi nữa phải đi mượn chìa khóa quản lí khách sạn. Cánh cửa phòng bật mở, anh vội đưa mắt liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm cậu. Hyunseung ngồi im trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào cái TV đang mở. Thấy anh bước vào, cậu đưa mắt nhìn anh. 

- Hyunseung a ~

- … - Cậu đờ đẫn nhìn anh. 

Junhyung ngồi lên giường tiến lại gần cậu. 

- Hyunseung à ~ - Anh lay lay vai cậu. – Hyunseung a, cậu có nghe tôi nói không?

- … - Cậu nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt vô hồn. – Anh là ai? 

- Là tôi Junhyung đây!! – Junhyung hoảng hốt, lay mạnh vai cậu. – Cậu làm sao vậy Hyunseung??? Tôi Junhyung đây!! Tỉnh lại đi Hyunseung!!

- Junhyung? – Cậu ngước đôi mắt đã ướt nước lên nhìn anh. Rồi sau đó gào khóc như một đứa trẻ. – Junhyung à … hức … tôi phải làm sao đây??? Hưưưưưưư …. Tôi phải làm sao … phải làm sao đây??? 

Cậu lấy tay đánh vào vai anh. Tiếng khóc ban đầu là tiếng gào thét rồi dần chở thành những tiếng thút thít, tức tưởi. 

- Sao ai cũng rời bỏ tôi? – Cậu run rẩy. – Sao cuối cùng tôi vẫn chỉ có một mình. 

- Tôi sẽ không rời bỏ cậu, đừng khóc nữa Hyunseung. Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu. – Junhyung thì thầm vào tai cậu. Đó không đơn thuần chỉ là lời an ủi, đó là một lời hứa, lời khẳng định của anh. Anh nguyện cả đời này sẽ ở bên chăm sóc cho cậu. 

- Tôi đã không còn ai là người thân nữa. 

- Vậy từ nay về sau tôi sẽ là người thân của cậu.

*~*~*

Trước đây cậu vẫn ở một mình, có sao đâu. Sao bây giờ lại cảm thấy cô đơn đến thế. Đã từ bao giờ cậu cần hơi ấm của kẻ đó đến vậy. 

.

Hết tách cà phê mà đêm dài vẫn chưa qua. Ngày mai sẽ là gì nhỉ. Junhyung với tay định tắt chiếc đài nhưng bớt chợt không hiểu tại sao lại thu tay lại. 

" Mỗi hơi thở đều mang nỗi nhớ nhung

Cứ nghĩ rằng chúng ta đang sống dưới cùng bầu trời

Anh lại nhớ em đến phát điên

Anh không thể buông tay .....

Dù bây giờ anh căm hận em

Nhưng khi nhớ lại kỉ niệm của chúng ta, anh lại mỉm cười

Có lẽ anh không muốn quên em

Đúng vậy đấy, anh không hề muốn quên em

Anh muốn yêu em

Bởi vì em như caffeine vậy, khiến anh không thể ngủ được

Trái tim đập như điên, anh ghét em

Như chất caffeine, anh cố giữ khoảng cách

Gắng quên em nhưng không được, anh không thể làm được

Hết lần này đến lần khác, anh không làm được

Em thật tệ với anh, thật tệ với anh, em như là caffeine

Em thật tệ với anh, thật tệ với anh, em như là caffeine

Em thật tệ với em, thật tệ với anh, em như caffeine vậy

Em thật tệ với anh, thật tệ, thật xấu xa với anh ..."

Em đã bỏ đi, em bảo cho anh thời gian để suy nghĩ thật chín chắn về mối quan hệ này. Giờ anh đã nghĩ ra rồi. 

Anh cần em. 

Junhyung ngắm mắt lại, ngày mai sẽ là một ngày mới. Nếu thực sự cậu vẫn không trở về thì việc anh cần làm là đi tìm cậu. Jang Hyunseung, em cứ chờ đấy! Anh nhất định giữ chặt em, một lần nữa. 

.

Quá hai giờ sáng rồi, đêm ở NY rất lạnh. Hyunseung kéo chiếc chăn đắp lên người.

------------------------------------------------------------

Hyunseung lất nhanh tập tài liệu, mắt kiếm tì những thông tin cần thiết rồi lúi húi ghi chép. Công việc của sinh viên mà, không được thầy cô đọc cho ghi chép bẳng như ở các cấp học dưới mà phải tự tổng hợp kiến thức bài học. Việc này không phải quá khó với Hyunseung nhưng cũng khá tốn thời gian, nhất là đây lại là tài liệu của đại học Harvard. Dù có là người thông minh như Hyunseung nhưng để tổng hợp hết tất cả các đơn vị kiến thức trong cả một buổi học thì bỏ ra một buổi trưa cũng không có gì quá đáng cả. Chiều nay cậu còn phải đi tập piano ở câu lạc bộ âm nhạc không có thời gian cho việc này. Thôi thì tranh thủ buổi trưa vậy đằng nào cũng quen bỏ bữa rồi. 

- Hyunseung? Hyunseung a! - Có tiếng người phát ra từ cửa chính giảng đường. 

- Có chuyện gì thế Ji Yong hyung? - Hyunseung ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ hớt hải của người bạn cùng khoa. Là bạn cùng khoa nhưng vẫn là sinh trước cậu (Hyunseung nhảy cóc mà) nên vẫn phải gọi "hyung" như thường, dù gì hai người cũng cùng là người Hàn Quốc. 

- Em, em chưa biết gì sao?? 

- Biết gì hyung? - Hyunseung mỉm cười nháy mắt với Ji Yong hyung. - Từ trưa đến giờ em toàn ở đây, bộ mới có tên lửa va phải khu trường mình sao? 

- ... - *lắc đầu*

- Hay là sinh viên trường mình phát hiện ra có sự sống ngoài trái đất.

- Làm ơn đừng nghĩ toàn mấy lí do thiếu muối nữa. - *cáu* - Việc này còn gây shock hơn nhiều, tốt nhất là em nên đi theo hyung. - Nói rồi Ji Yong kéo cậu ra chỗ sân trường, cái nơi đang diễn ra sự lạ ấy. 

-------------------------------------------------------------

Sân trường đại học nghệ thuật thuộc đại học Harvard trải dài thành một biển ngập hoa hồng. Giữa biển hoa hồng ấy chính là gã dở hơi đã tạo ra cái biển hoa này. Những sinh viên xung quanh nhìn tên đó ánh mắt đầy ngưỡng mộ. À, mà xin đính chính lại là chỉ có sinh viên nữ thôi chứ đám còn lại thì đa phần đều nghĩ gã đó là một tên thiếu muối. Đang yên đang lành tự dưng xếp hoa hồng trắng trước sân của đại học Nghệ thuật làm gì không biết? Mà không hiểu sao đến giờ bảo vệ trường vẫn làm ngơ trước hành động vi phạm nội quy này. 

Khi bước ra đến nơi Hyunseung chết sững trước những thứ đang diễn ra trước mắt. Kẻ ở giữa vòng hoa đang đi đến chỗ cậu, đám đông cũng đứng xúm xít lại chỗ cậu để xem trò vui. 

- Anh ... anh ta .. - Hyunseung mấp máy miệng. Thực sự bây giờ cậu không còn để khả năng để thốt ra một câu hoàn chỉnh nữa. Tâm trí chao đảo, không phân đinh được thực và mơ. 

- Anh ta ấy hả? - Ji Yong chỉ vào người đang đi đến chỗ họ. - Đó là Yong Junhyung sinh viên khoa kinh tế mới chuyển vào từ tháng trước. Gã đó đang đăng kí vào khoa nghệ thuật, chắc cũng muốn được đặc cách giống em học cả hai khoa một lúc. - Ji Yong xuýt xoa lộ vẻ thán phục. 

- ....

- Em sao thế Hyunseung? - Ji Yong cau mày hỏi khi thấy Hyunseung vẫn đứng đơ như tượng nãy giờ. Anh bất chợt lùi lại khi thấy Junhyung đã tiến gần. 

Junhyung bước lại mỉm cười nhìn thích thú trước bộ mặt ngây ngốc của Hyunseung. Anh nhẹ nhàng lên tiếng. - Đã lâu không gặp Hyunseung. 

- Đã lâu không gặp. - Cuối cùng thì cậu cũng lấy lại được thần trí để đáp lại lời anh. 

- Em bảo muốn gặp thì đợi tháng 9 hãy đến Harvard tìm em anh đã làm đúng như vậy rồi, giờ có muốn nói gì không? 

- ... - Cậu im lặng lắc đầu. 

- Em không gì để nói sao? - Junhyung cau mày. - Vậy để anh hỏi em nhé! Sao hôm đó em lại như vậy? Sao chỉ để lại một lá thư đã cứ thế mà bỏ đi? Sao lại nghĩ anh chỉ thương hại em? Sao không nghĩ đến cảm giác của anh khi đó?

- Em xin lỗi. - Cậu nghẹn giọng, quay mặt đi chỗ khác. - Lúc đó em không cách nào để đối diện anh được. 

- Em nghĩ chỉ một câu xin lỗi là có thể giải quyết được mọi chuyện sao? Thế thì cần pháp luật và công an để làm gì? - Anh nghiêm giọng, trừng mắt nhìn cậu, rồi kéo tay cậu ra giữa biển hoa.

- Vậy phải làm sao chứ? - Cậu yếu ớt phản kháng rồi cũng ngoan ngoan theo đi theo anh. 

- Anh đưa em ra đây làm gì? -Hyunseung gắt lên, những sinh viên khác kể cả Ji Yong hyung cũng đang nhìn hai người bằng đôi mắt kì lạ. 

- Được rồi, anh không yêu cầu em trả lời hết những câu hỏi vừa rồi của anh. Chỉ cần em trả lời câu này là được rồi.

- Được vậy anh hỏi đi. - Hyunseung vẫn tỏ ra thản nhiên như không mặc dù trong lòng không ngừng lo lắng, không ngừng hồi hộp. 

Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng. Hyunseung hít một thật mạnh, hai mắt nhắm nghiền.

- Jang Hyunseung ngốc nghếch, xấu xa em có đồng ý mãi mãi ở bên anh không? 

Ôi trời, sao cậu lại rơi vào tình huống như vậy chứ??? Rõ ràng là người bình thường sẽ cảm thấy rất lãng mạn khi được tỏ tình như vậy nhưng .... Đây là giữa sân trường đại học HARVARD đấy!!! Yong Junhyung, anh có bị thần kinh không vậy?? 

- Trả lời anh đi chứ?? - Junhyung mỉm cười xấu xa nhìn cậu. Làm cho cậu bẽ mặt vốn là sở trường của anh mà. 

Cậu nghiến răng nhìn anh. Bất chợt hoá đá lần hai khi nghe thấy giai điệu đang phát ra từ loa phát thanh của trường. 

“I swear! (Anh thề)

By the moon and the stars in the sky. (Trước ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời)

And I swear! (Anh thề)

Like the shadow that’s by your side.” (Sẽ luôn bên em như hình với bóng.)

“I see the questions in your eyes (Anh thấy trong đôi mắt em có nhiều nghi hoặc)

I know what’s weighing on your mind ( Anh biết những gì đè nặng tâm trí em)

You can be sure I know my heart (Em có thể tin tưởng, vì anh hiểu rõ trái tim mình)

‘Cause I’ll stand beside you through the years (Vì thế anh sẽ luôn ở bên em qua từng năm tháng.)

You’ll only cry those happy tears (Em sẽ chỉ khóc vì hạnh phúc)

And though I make mistakes (Và dù anh có phạm phải lỗi lầm gì)

I’ll never break your heart.” ( Chắc chắn anh cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương em.)

For better or worse (Dù xảy ra chuyện gì)

Till death do us part ( Dù cái chết chia lìa chúng ta)

I’ll love you with every beat of my heart!” (Anh vẫn sẽ yêu em trong từng nhịp đập của trái tim.)

“I’ll give you everything I can (Anh sẽ dành cho em tất cả những gì anh có)

I’ll build your dreams with these two hands (Anh sẽ xây những giấc mơ cho em bằng chính đôi tay này)

We’ll hang some memories on the walls (Chúng ta sẽ cùng khắc ghi những kỷ niệm)

And when there’s silver in your hair (Và khi mái tóc em điểm bạc)

You won’t have ask if I still care (Em sẽ không nghi ngờ tình yêu của anh)

‘Cause as the time turns the page (Bởi vì dù thời gian có trôi)

My love won’t age at all (Thì tình yêu anh dành cho em là mãi mãi.)

“I swear! (Anh thề)

By the moon and the stars in the sky. (Trước ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời)

And I swear! (Anh thề)

Like the shadow that’s by your side.” (Sẽ luôn bên em như hình với bóng.)

Nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi, như một điều hết sức tự nhiên vậy. Môi cậu nở nụ cười, trong nước mắt, nó phát sáng. 

- Em đồng ý!

.

.

.

Ba năm sau ...

Giáo đường được trang hoàng lộng lẫy bằng những bông hồng bạch tinh khôi. Khách mời đã ngồi chật kín hai bên hàng ghế. Vị cha sứ mỉm cười hiền từ ông lật quyển kinh thánh và hắng giọng. 

- Yong Junhyung, con có đồng ý lấy cậu Jang Hyunseung làm vợ hợp pháp của mình. Hứa mãi mãi ở bên cậu ấy dù giàu có hay nghèo khổ, dù Khoẻ mạnh hay ốm đau sẽ mãi mãi yêu và trân trọng từng ngày trong cuộc đời này. 

- Con đồng ý. - Anh mỉm cười nhìn cậu. Đôi mắt cậu giờ trong veo như viên pha lê đen, trong sáng và thuần khiết. Nó đang đong đầy hạnh phúc.

- Jang Hyunseung, con có đồng ý lấy cậu Yong Junhyung làm chồng hợp pháp của mình. Hứa mãi mãi ở bên cậu ấy dù giàu có hay nghèo khổ, dù khoẻ mạnh hay ốm đau sẽ mãi mãi yêu và trân trọng từng ngày trong cuộc đời này. 

- Con đồng ý. 

- Vậy ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. 

Hyunseung cũng mỉm cười hạnh phúc. Cậu nhắm mắt để tận hưởng hương vị ngọt ngào trên đầu môi mình. Giờ anh đã là của cậu, cậu đã là của anh vĩnh viễn không chia cách, vĩnh viễn không xa rời. 

Chuông giáo đường ngân nga, cùng chim bồ câu bay về bầu trời xanh. 

Điều ước là vậy. Dù bạn có ước mong điều gì và ở hoàn cảnh nào thì chung quy lại nó cũng là vì mong ước được hạnh phúc.

- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro