Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên ngoài phòng bệnh, người ta nhìn thấy một cậu thanh niên người Hàn Quốc đứng khép nép trước một vị phu nhân trông có vẻ sang trọng. Gương mặt thanh tú với những đường nét mềm mại tựa như làm lay động lòng người lúc này đang ngập chìm trong nước mắt và những tiếng nấc liên hồi dồn lên từ cổ họng.

-"Cậu đừng đến đây nữa, cũng đừng tìm kiếm hay xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa." - Bà Tuan không chần chừ buông gọn một câu, chẳng mảy may để tâm việc lời nói ấy thực sự làm trái tim cậu ngã gục xuống.

-"Sao cơ ạ? Thưa bác, ý của bác là......?" - JinYoung không tin được những gì mình vừa nghe, cậu chưa từng tưởng tượng ra cảnh này một lần trong đời, dù có là nằm mơ đi chăng nữa.

-"Tôi nói chuyện này với cậu lần này đây là duy nhất, tính tôi không bao giờ muốn nói hai lời. Và một người như cậu cũng không đáng để tôi phải buông tới câu đàm phán thứ hai." - Người đàn bà vẫn giữ gương mặt lãnh đạm, khinh bỉ liếc nhìn cậu.

-"Thưa bác, bác nói điều này quá đột ngột, con thực sự chưa hiểu được ý nghĩa của nó."

-"Cậu đừng giả vờ ngây thơ với tôi. Cậu có biết vì sao con trai tôi lại thành ra như thế này không? Tất cả là vì cậu, đều là vì cậu. Nếu không phải vì cậu, Park Jin Young, thằng bé sẽ không phải vất vả cố gắng để mua cho cậu chiếc đồng hồ đó. Tiền thì nhà tôi không thiếu, nhưng cậu có biết sản phẩm đó là hàng giới hạn không, cậu có biết thằng bé phải thức trắng mấy đêm canh chừng chiếc đồng hồ đó ra thị trường để lập tức đặt hàng không? Nếu không phải vì cậu, thằng bé sẽ không bao giờ phải vội vã rời khỏi nhà lúc tờ mờ sáng để bắt kịp chuyến bay về với cậu. Nếu không phải vì cậu, thằng bé sẽ không gặp phải tai nạn. Tất cả, tất cả những chuyện này xảy ra đều là vì cậu." - Nói tới đây, trên khóe mắt phu nhân Tuan, nước mắt đã dâng đầy chỉ trực trào ra.

-"Vâng...? Bác bảo sao ạ? Con... là.. là vì con sao? Tại sao lại...?" JinYoung ấp úng, cổ họng cậu dường như bị nghẹn lại

-"Chỉ vì cậu mà con trai tôi đang dở sống dở chết. Cậu còn đưa bộ mặt giả nai ra đây nữa à?"

-"Không..không đâu bác ơi con không có ý đó. Mark anh ấy sẽ sớm khỏe thôi. Con tin..."

-"Cậu im miệng cho tôi." - Không để cậu nói hết câu, người mẹ tự cho mình là khổ sở lên giọng cắt lời. - "Nó có hồi phục lại thì sao chứ? Cậu nghĩ sau khi nó tỉnh lại thì cậu sẽ làm gì cho nó? Hay cậu sẽ đưa nó quay trở về Hàn và tiếp tục sống một cuộc đời hèn khổ?"
Jin Young không đáp lời, cậu nghĩ mình hình như đã hiểu ra phần nào điều phu nhân muốn nói. Ngược lại, vị phu nhân không khoan nhượng cứ vẫn tiếp tục buông lời cảnh cáo của mình.

-"Vì cậu, nó sẵn sàng từ bỏ tập đoàn của gia đình, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống giàu sang sung túc. Nó nói chỉ cần ở bên cậu thôi thì nó cho dù phải từ bỏ tất cả cũng sẽ vui lòng. Nhưng còn cậu, cậu Park Jin Young-ssi, cậu đã làm được gì cho cuộc đời Mark, ngoài ăn bám và phá hoại tương lai của thằng bé? Mark sinh ra là một đứa thông minh, vợ chồng tôi vốn định cho nó thừa kế lại tập đoàn, vì tương lai của nó mà cố gắng đến giờ phút này, tất cả đều bị cậu phá hỏng cả rồi."

Bà Tuan ngồi gục xuống trên dãy ghế dài trải một màu xanh lạnh buốt. Trước mặt bà lúc này, chàng trai nhỏ vẫn cứ im lặng khóc, nước mắt thấm ướt đẫm đôi gò má và đầm đìa ở cằm. Không phải vì oan ức, mà vì cậu tự trách bản thân sao bây giờ mới nhận ra những sự thật ấy. Cậu nhìn vào bản thân mình, vô vọng. Phu nhân nói đúng, tất cả là vì cậu nên Mark mới gặp sự cố này, tất cả là vì cậu nên cuộc đời anh mới đi vào hẻm cụt như thế này. Anh là ai cơ chứ? Là con trai cả của tập đoàn TM, một tập đoàn có tiếng nói trên thương trường quốc tế. Là một người thông minh với đầu óc lanh lợi và một tương lai rực sáng. Còn cậu? Cậu chỉ là một tên nhân viên quèn với vài đồng lương ít ỏi, và mặc dù đã đi dạy thêm buổi tối nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Từ trước đến nay, cậu chưa từng có ước mơ, cũng chưa từng tham vọng. Tất cả những gì cậu làm chỉ là hài lòng với một cuộc sống hèn mọn bên Mark, không quan tâm đến tiền bạc hay địa vị. Một kẻ thảm hại. Cậu nghĩ anh chỉ cần hai người yêu nhau, nguyện sống bên nhau thì mọi việc sẽ ổn cả, chẳng cần đến tập đoàn danh giá hay vị trí giám đốc đầy quyền lực. Vì cậu, Mark sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi điều tươi đẹp, sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn chỉ để đổi lấy một nụ cười của cậu. Còn cậu, ngoài ăn bám và phá hoại cuộc đời Mark, cậu đã làm được gì đâu, suốt ngày chỉ khiến anh bận tâm về mình. Nghĩ lại cậu càng đau khổ, cậu đã bao giờ biết nghĩ cho anh? Có bao giờ nghĩ tới mơ ước của anh hay chỉ cố gắng giữ anh trong vòng tay để anh mãi mãi thuộc về mình cậu. Trong thâm tâm, JinYoung muốn bỏ qua tất cả mà kề bên anh, nhưng sự đối lập giữa hai người quả là quá lớn, không thể cứ thế làm ngơ được. Jin cảm thấy xấu hổ với bản thân, một nỗi đau dấy lên tư tận sâu đáy lòng. Cổ họng cậu đắng nghét và chua chát. Và trong một phút gục ngã ấy, cậu đã đưa ra một quyết định điên rồ, một quyết định mà cho tới mãi sau này, mỗi lúc nghĩ về nó, cậu cũng không bao giờ ngưng hối hận.

-"Thưa bác, con đã hiểu được ý bác muốn nói với con. Con thành thật xin lỗi vì bao lâu nay không hề nhận ra được những điều ấy. Con sẽ nghe theo lời bác, sẽ rời xa Mark, sẽ trả lại cho anh ấy một cuộc sống đúng như anh ấy xứng đáng có được. Nhưng con xin bác....." - JinYoung ngập ngừng. Cậu không biết mình yêu Mark nhiều đến thế, giờ phút này, cậu chỉ đang vô thức với lấy thêm một vài phút giây mơ hồ với một trái tim khao khát mãnh liệt.

- "Xin bác hãy để cho con được ở bên anh ấy lần cuối, đợi lúc anh ấy tỉnh dậy, con sẽ nói một lời từ biệt rồi rời đi ngay."

-"Cậu khỏi phải làm thế." - Tuan phu nhân lãnh đạm nhìn cậu bé đang ôm lấy cánh tay mình mà van nài. - "Cậu tưởng tôi không biết cậu định níu kéo nó hay sao. Cậu nghĩ nó có thể vui vẻ nhìn cậu rời đi sao?"

-"Nhưng thưa bác......" - JinYoung muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại chỉ im bặt.

-"Nói luôn cho cậu rõ, trước khi cậu đến, Mark đã tỉnh lại rồi. Nhưng vết thương trên đầu làm thằng bé mất đi một phần trí nhớ. Thật may mắn rằng sau khi kiểm tra, tôi phát hiện ra nó không còn nhớ tới sự tồn tại của cậu. Vậy nên tôi hi vọng cậu có thể yên lặng mà rời đi, sau này cũng hãy tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt nó nữa, đừng làm nó phải đặt tâm tưởng suy nghĩ về cậu. Nếu thương nó, cậu hãy buông tha để nó có thể sống một cuộc sống mới tốt đẹp và hạnh phúc hơn mà không có hình ảnh của cậu."

Nói xong những lời cay độc mà bà tin rằng sẽ có tác dụng, bà Tuan tuyệt tình dứt bàn tay run rẩy của cậu ra khỏi người mình, im lặng quay lưng trở vào phòng bệnh. Bấy giờ chỉ còn một mình giữa hành lang vắng tanh không một bóng người, Park Jin Young mới kiệt sức ngồi thụp xuống, gục mặt vào hai đầu gối, đôi vai gầy tích cực run lên không ngừng nghỉ. Cậu không hiểu sao lồng ngực lại thấy đau đớn đến thế, lá phổi nhỏ dường như lười biếng nằm yên một chỗ, báo hại cậu không hô hấp được. Tất cả mọi thứ trước mắt trong phút chốc hóa thành cơn gió bay đi, không còn lưu lại dù chỉ một chút ân tình xưa cũ. Phải chăng sự xuất hiện của Mark bên đời cậu cũng giống như một cơn gió, nhẹ nhàng đến, làm thanh mát tâm hồn, khiến cho cậu yêu thương, rồi lại nhẹ nhàng rời bỏ và không bao giờ quay lại. Đúng, cơn gió, một khi đã thổi qua rồi sẽ chạy về một nơi khác, sẽ không bao giờ quay đầu lại mà đến với cậu lần thứ hai. Chàng trai dồn hết sức bình sinh, chống vào hai chân, tự nhấc cơ thể mình đứng dậy. Ngoái lại nhìn căn phòng sau lưng, cố gắng nhìn qua lớp cửa kính để được nhìn thấy anh lần cuối rồi quay mặt bước đi về phía ngược lại, từng giây, từng giây, rời xa anh, rời xa những tháng ngày tươi đẹp bên anh.

-"Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi, Mark Tuan. Em đã nhận từ anh quá nhiều, em sẽ không bao giờ quên anh, cũng như sẽ không bao giờ hết yêu anh, cho dù anh có còn nhớ tới sự tồn tại của em hay là không. Đến lúc em phải đi khỏi anh rồi, đến lúc em phải trả lại cho anh bầu trời tự do anh xứng đáng có được rồi. Làm ơn chỉ xin anh một điều cuối cùng này thôi. Xin hãy mau chóng khỏe lại. Làm ơn...Tạm biệt anh, Mark Tuan, tạm biệt người yêu muôn kiếp của em."

JinYoung bám vào bức tường bên cạnh, dồn hết sức mình để mặc cho bức tường đỡ lấy, thẫn thờ rời khỏi nơi này. Cậu không hề hay biết phía sau mình, từ đầu đến giờ, luôn có một bóng dáng dõi theo, vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà muốn chìa tay ra che chở. Hắn lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa sổ, đôi môi mím chặt, khóe mắt đã ướt từ lúc nào. JinYoung bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện, trước mắt cậu lúc này, giữa một khung trời hoàn toàn xa lạ, lại bất chợt xuất hiện một màu hoàng hôn loang dài, đỏ cam yếu ớt, quen thuộc. Từng tia nắng đang lụi tắt dần sau những tán cây hờ hững, giống như lòng cậu đang tắt dần khát khao được yêu thương........

"Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiều xuống nhân gian. Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau..."
Trích "Mãi mãi là bao xa"
____________________________________

Vì bận nhiều việc quá tí nữa au bỏ quên cái fic này rồi! 😆😆
Cảm ơn bé Era đã cùng chị viết tiếp câu chuyện nhé!!
__Thanks all__ 😘😘

___Poro - Era___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro