Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nắm chặt lấy tay cậu, cố gắng đan mười ngón tay vào nhau, nhưng những gì anh nhận được chỉ là sự hờ hững của người nhỏ hơn, tay cậu buông lỏng và bàn tay không hề có ý định nắm tay anh. Mark ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, khung cảnh thật lãng mạn, ánh trăng soi chiếu xuống mặt sông Hàn, làm cho nó thêm lóng lánh

"Không khí tối nay thật tuyệt phải không Jinyoung?"

"....."

"Em có thấy những ngôi sao trên kia không? Chúng nó đẹp quá nhỉ?"

"....."

"Jinyoung ah...?"

"...Mark ah bỏ tay em ra đi,... em không nghĩ mình có thể yêu anh như đã yêu JB, em biết tình cảm của anh dành cho em nhưng.... em không muốn mình bị bỏ rơi thêm lần nào nữa, em không thể tin tưởng được ai nữa đâu.."

Tim anh như ngừng đập khi nghe lời nói của cậu

"Nhưng Jinyoung ah, anh không giống như hắn ta,..."

"Hãy mãi là Mark hyung đáng yêu của em nhé!!"

Cậu ngắt lời anh rồi đẩy tay anh ra, mỉm cười rồi ôm anh như cách một đứa em trai ôm người anh nó yêu thương vào lòng.

"Em không muốn mất anh, không muốn mất Mark hyung đâu nên...chúng ta chỉ...đến đây thôi nhé..!"

"......"

"Ukm...Không khí này có hơi ...thôi khuya rồi , về thôi hyung!!"

Nói rồi cậu nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy, rồi phủi áo cho anh

_8am_

Mark giật mình tỉnh dậy, anh chỉ vừa chợp mắt được một lúc, đêm qua anh đã khóc sưng cả mắt, anh kiềm chế không dám khóc trước mặt Jinyoung, anh sợ cậu lại cảm thấy có lỗi với anh, anh sợ cậu lại chẳng thể xem anh như hyung, anh không thể sống thiếu cậu và hiện giờ đầu óc anh đang rối bời, anh chẳng biết mình nên làm gì
̀
Mark vươn vai ngồi dậy, có lẽ anh nên ăn chút gì đó, từ tối hôm qua tới giờ trong bụng anh chẳng có gì cả. Mark bước xuống cầu thang, anh hít hít mũi chuẩn bị để nghe mùi thơm từ trong bếp bay ra như mọi buổi sáng Jinyoung đều dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh, cơ mà sao giờ này em ấy vẫn chưa dậy nhỉ, căn bếp trống không, và Mark nhìn thấy một mảnh giấy note được dán trên tủ
̉
< Mark hyung của em, cảm ơn anh rất nhiều vì trong thời gian qua đã cho em ở chung với anh, cảm ơn vì đã giúp đỡ, yêu thương em như em trai của mình, em sẽ về Busan, anh đừng tìm em, làm ơn hãy quên em đi! Em không nghĩ mình có đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho anh! Tạm biệt anh!">

Chân Mark chẳng còn chút sức lực nào cả, đầu óc anh choáng váng, quay cuồng
̀
"Không Jinyoung ah, Jinyoung em không được đi, Jinyoung, JINYOUNG ah..."

Mark choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán, tất cả chỉ là mơ nhưng sao nó lại thật thế này. Anh vội vàng nhảy xuống giường rồi lao như bay qua phòng Jinyoung

*Rầm* Anh tông mạnh cửa phòng Jinyoung khiến nó như muốn xúc ra khỏi bản lề

_ Jinyoung!! Jinyoung!! Em đâu rồi ...?

Không có em ấy trong phòng, Mark hoảng hốt đến cực độ, giấc mơ đó của anh, không lẽ....

_Có chuyện gì vậy Mark hyung? Anh vẫn ổn chứ?

Mark giật mình khi nghe giọng nói của người anh yêu thương vang lên sau lưng mình.

_Jinyoung em đây rồi!!

Nói rồi anh chạy đến ôm chầm lấy cậu. Jinyoung vừa ngạc nhiên vừa lo lắng nhìn anh

_Em đã ở đâu vậy JinYoungie? Làm ơn đừng rời xa anh!! Xin em đó!!

Jinyoung vừa ngạc nhiên vừa lo lắng nhìn anh

_Em chỉ nấu đồ ăn sáng cho anh thôi mà!!Anh không sao chứ hả?

Mark xoa xoa trán mình

_Anh nằm mơ thấy ác mộng nhưng bây giờ thì nó ổn rồi!! Xin lỗi vì đã làm em sợ!

_Vậy là anh không sao đúng không? Được rồi bỏ em ra đi, anh làm em khó thở quá!!

Jinyoung cọc cằn với anh, nhưng Mark cũng đã quá quen với kiểu cách lạnh lùng này của cậu, đã 2 tháng từ khi họ bắt đầu ở chung với nhau, anh thì luôn cố gắng vui vẻ, đùa giỡn với cậu, còn cậu thì không bao giờ thèm cười với anh. Anh chỉ được ngắm cậu vào mỗi buổi sáng khi 2 người cùng nhau thưởng thức những món ăn do Jinyoung tự nấu, hay được nghe giọng nói của cậu trong những câu hỏi thăm xã giao với anh.

Cậu bây giờ khác Jinyoung ngày xưa mà anh biết, hồi ấy mỗi lần gặp cậu, anh luôn được nhìn thấy nụ cười tươi rói trên môi cậu, luôn nghe tiếng cậu tíu tít không ngớt, từ bao giờ cậu đã trở nên im lặng đến vậy, không còn những nụ cười tự nhiên, cũng chẳng còn được nghe giọng nói đáng yêu của cậu. Anh nhớ...Anh nhớ Jinyoung của ngày xưa và anh hận người đã khiến cho cậu ra nông nỗi này

_king kong_

Tiếng chuông cửa rung lên khi cả 2 đang ăn sáng. Mark bước ra mở cửa "Ai lại phá rối bữa sáng của anh với JinYoungie thế này". Cánh cửa chưa kịp mở hẳn ra anh đã nghe giọng nói quen thuộc

_Mark hyung!! I miss you!!!

Mark giật mình ngạc nhiên

_Yu Gyeom? Sao em ở đây? Không phải em đang đi du học sao?

_Em được về Hàn 1 tháng để thăm nhà, cơ mà em quên nói với bố mẹ nên họ đi du lịch hết rồi!! Ở nhà một mình chán lắm!! Anh cho em ở chung nha!!

Mark hơi lưỡng lự vì nhà anh quá nhỏ cho ba người và cái phòng trống duy nhất Jinyoung đã ở mất rồi

_ờ thì.... nhà anh có hơi chật!! Bạn anh đang ở đây nên....

_Hyung please!! Em ở chật cũng được mà!! Chỉ một tuần thôi là ba mẹ em về rồi!! hyung ah!!

Yu Gyeom nắm lấy tay Mark nài nỉ

_Thôi được rồi nhưng em phải ở chung phòng với anh đó, nhà hết phòng rồi!!

_Yeah!! thanks you!!

Chưa để Mark nói hết câu, Gyeom xách hết vali của mình lon ton chạy thẳng vào phòng khách. Jinyoung đang ăn sáng nghe tiếng nói chuyện ngoài cổng, vừa định đi ra thì thấy Gyeomie chạy vào

_ Hello!! Anh là bạn của Mark hyung đúng chứ?

_ ờ... còn cậu là...?

_Em là em trai của Mark

"Em trai" cậu chưa từng nghe Mark nhắc về em của mình, Mark là con một cơ mà.

_Jinyoung ah, đây là Yu Gyeom là em trai kết nghĩa của anh, em ấy là du học sinh Mỹ...

Mark từ cổng chạy thật nhanh vào để giải thích với Jinyoung về sự xuất hiện của Gyeom

_Và em thì được nghỉ ngơi 1 tháng để về thăm nhà, nhưng bố mẹ em đi du lịch hết rồi nên em sẽ ở đây 1 tuần cho đến khi bố mẹ về

Yu Gyeom ngắt ngang lời Mark, rồi lấy tay che đầu vì thằng bé biết sẽ bị Mark đánh vì dám ngắt lời anh.

_Được rồi! Lần này anh tha cho em đó! Đem đồ lên phòng đi!!

Mark cười xòa, vỗ vai thằng em lắm mồm

_Ok hyung!!

Nói rồi Gyeom xách vali chạy thẳng lên lầu. Mark liếc mắt nhìn Jinyoung đang đứng ngơ ra nhìn 2 anh em họ

_Có lẽ anh chưa kể với em về Gyeomie! Nhưng em ấy rất tốt bụng, dễ thương và nói nhiều nữa!! Ừm...để bữa nào anh nói với em sau!! Gyeom chỉ ở đây 1 tuần thôi nên em chịu khó chút nhe!́ Thôi chúng ta ăn sáng đi!! Đồ ăn nguội hết rồi!!

_Ờ em không sao đâu!!

Jinyoung pov

Miệng nói không sao nhưng sao lại cảm thấy khó chịu thế này. Tại sao mình lại bực bội khi thấy ai chạm vào người anh? Tại sao lại khó chịu khi anh cười đùa với người khác? Mình đang bị sao thế này? Chẳng lẽ...mình thích anh ấy sao?

End Jinyoung pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro