Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần phải ở chung với Gyeomie thật sự không dễ dàng gì. Hai anh em họ cứ dính lấy nhau như sam, điều đó làm Jinyoung gần như phát điên lên.

"Hai người đó không buông nhau ra một chút được à?" Jinyoung bực tức ngồi ăn sáng một mình trong khi Yu Gyeom và Mark chơi game trên phòng. Vì Gyeom du học bên Mỹ nên thằng bé luôn nói tiếng anh với Mark, và Jinyoung thì chẳng hiểu gì cả, cậu vốn dốt môn anh từ lúc còn đi học kìa. Chiều nay cũng thế, Mark dẫn Gyeom đi ăn mấy món Hàn vì từ khi đi du học đến giờ Gyeom chỉ toàn ăn những thức ăn nhanh bên Mỹ, cậu bé thèm đồ ăn Hàn Quốc lắm rồi

_Jinyoung ah!! Em ở nhà ăn cơm trước đi nhé! Đừng đợi anh, tụi anh đi đến tối mới về!!

Mark gọi to khi ra khỏi cửa, thật sự thì anh cũng chẳng muốn bỏ Jinyoung ở nhà một mình nhưng hình như em ấy cũng chả quan tâm anh đi đâu hay làm gì

_Nae hyung!!

Cậu trả lời anh, rồi giận dỗi đi vào bếp. Từ hôm qua đến giờ Mark chẳng thèm ăn cơm với cậu, cảm giác cứ như bị bỏ rơi. Tồi hôm đó Mark và Gyeom đến tối muộn mới về nhà, Jinyoung đã lên phòng lâu rồi nhưng cậu vẫn chưa ngủ, và cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bồn chồn khi không có Mark ở bên.

*Cạch*

Jinyoung mừng rỡ khi nghe tiếng mở cửa, cậu muốn xuống gặp Mark ngay, chẳng vì lí do gì cả, nhưng lại ngại không dám đối mặt với anh nên chỉ nằm im thinh thít trên phòng

_Anh uống nhiều quá rối đấy Mark!!

Cậu nghe tiếng Yu Gyeom trách Mark. "Anh ấy uống rượu sao? Mình thậm chí chưa bao giờ thấy Mark uống. Anh ấy không bao giờ uống rượu với mình mà mà lại uống với Gyeom sao?" Trong lòng cậu giờ đây thật sự rất thất vọng, cậu cứ nghĩ mình là người anh yêu thương nhất, là người anh tin cậy nhất và chắc cậu đã lầm. Jinyoung thiếp đi vì mệt mỏi và khóe mắt cậu đã cay cay

Có người luôn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng kẻ khác, bên ngoài thì cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra trong lòng vẫn rất đau

_10h sáng_

Mark uể oải thức dậy tối qua anh đã uống hơi nhiều hậu quả là sáng nay đầu óc anh cứ như trên mây, anh bước xuống cầu thang "Chắc giờ này Jinyoung đã đi làm rồi nhỉ? Còn Yu Gyeom lại đi chơi với bạn rồi" Mark thầm nghĩ. Mấy bữa nay anh không ăn cơm với cậu, anh lại thèm mấy món của cậu rồi.

Bước xuống bếp Mark nhìn thấy một bát canh được đặt trên bàn, kế bên là một tờ giấy note hình trái tim

Sáng nay em phải đi làm sớm nên hok ăn sáng với anh được, Gyeom đi chơi với bạn rồi, em có nấu bữa sáng cho anh rồi đó. Chúc anh ngon miệng _Jinyoung

Khóe miệng anh bất giác mỉm cười. Bình thường dù có nấu bữa sáng cho anh cậu cũng chẳng bao giờ quan tâm anh có ăn hay không chứ đừng nói là chúc anh ngon miệng. Mark ăn ngon lành hết bát canh, giờ đầu anh chả đau gì cả, anh cũng hết khó chịu trong người luôn rồi, không lẽ...điều ước tối hôm qua của anh... lại thành sự thật ư?...

____________________________________

Một tuần sau

_Em về đây!! pái pai hyung!! Bữa khác em lại ghé nữa nhá!!

_Uk khi nào rảnh thì qua anh chơi!! Thôi sắp xếp đồ đạc nhanh đi, bố mẹ em sắp đến rồi đó, đừng để họ phải đợi!!

_Nae!!

_Anh có việc phải đi trước, Jinyoung ah xíu em tiễn Gyeom về hộ anh nha

Mark hét lớn để Jinyoung có thể nghe được, Nói rồi anh chụp vội áo khoác, bước nhanh ra khỏi cửa.

Gyeomie xách chiếc vali nặng chịch xuống cầu thang

_Ah... Jinyoung hyung!! Em có thể nói chuyện với anh một chút được không?

_Uk...có chuyện gì vậy?

_Ukm... anh đừng nói với Mark là em kể chuyện này với anh nha!! Anh ấy không cho em nói đâu!!

_Anh sẽ không nói với Mark đâu, em nói đi!!

Jinyoung thản nhiên trả lời nhưng trong lòng cậu cứ như bị lửa đốt, Mark có điều gì giấu cậu sao...

_Anh có nhớ hôm em với Mark đi ra ngoài ăn không?

_Uk... anh nhớ

_Hôm đó là sinh nhật Mark, em đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho anh ấy, lúc thổi bánh kem Mark đã ước là...sẽ được anh đáp trả tình cảm của anh ấy. Anh biết Mark hyung thích anh, đúng chứ?

_ ....

_Em không biết anh có thích Mark không nhưng mong anh đừng làm anh ấy buồn, Mark đã kể cho em nghe rất nhiều về anh, anh ấy thích anh rất nhiều...

_Ukm...anh...anh

_Thôi em chỉ nói nhiêu đó thôi, mấy tuần nữa là em đi rồi, chăm sóc Mark hyung hộ em, nhờ cả vào anh

Nói rồi Gyeomie chìa tay ra bắt lấy tay Jinyoung đang đứng thừng người ra đấy

_king kong_

Tiếng chuông cửa reo lên phá tan sự bối rối ngại ngùng trong phòng khách

_Ba mẹ em đến rồi, em đi đây, pái pai anh!!

_Uk pai em

Gyeom vừa đóng cánh cửa lại sau lưng, khóe mắt Jin Young đã cay cay, "Từ lúc nào vậy Jinyoung, từ lúc nào mà mày lại bắt đầu thích Mark như vậy? Mark ah em xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhớ ngày sinh nhật của anh..., xin lỗi vì đã làm tổn thương a..., xin lỗi vì đã để anh chờ đợi lâu đến như vậy..."

Đời người sẽ gặp gỡ rất nhiều người, cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều người. Có những người chỉ đi lướt qua nhau, có những người chỉ nắm tay một lúc. Trong vận mệnh mơ hồ dường như số phận đã định sẵn, rằng ta sẽ phải chờ đợi một con người như vậy.
[Hào môn kinh mộng 3_Đừng để lỡ nhau_Ân Tầm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro