Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó

_Jinyoung ah! Anh về rồi! Jinyoung? Em đâu rồi?

Mark hí hửng trở về nhà khi nhận được tin nhắn của Jinyoung "Em đã nấu cho anh món anh thích đó! Anh mau về ăn với em nha" Nhưng trái với suy nghĩ của Mark, mọi thứ trong căn phòng chỉ toàn một màu đen, anh nheo mắt cố gắng để nhìn thấy đường đi, Mark mò tới công tắc điện, anh đang định mở đèn lên, thì một vòng tay ấm áp ôm lấy anh từ đằng sau

_Mark!! Anh đừng mở đèn được không?

_Jinyoung? Em sao vậy? Có làm sao không?

Mark ngạc nhiên, toan quay lại nhìn cậu nhưng cậu lại càng ôm chặt lấy anh, ép sát đầu mình vào vai người lớn hơn

_Đừng nhìn em!! Em không muốn anh nhìn thấy em lúc này... Em ... chỉ là... có chuyện muốn nói với anh!!

_Chuyện gì? Em nói đi!! Anh nghe!!

Tim Mark đập mạnh khi Jinyoung ôm anh như thế này

_Em...em...có thể yêu anh được không?

Lời nói của cậu làm tim anh như tan chảy "Là Jinyoung, em ấy đang nói yêu mình sao? Mình có đang nằm mơ không?" Tim Mark đập mạnh đến nỗi cả Jinyoung cũng có thể cảm nhận được nó

_Nó có quá muộn?

Jinyoung thủ thỉ khi không nghe câu trả lời của anh. Mark gạt tay cậu ra, anh quay lại dùng hai tay nâng khuôn mặt của người nhỏ hơn lại gần mình, với một ít ánh sáng ngoài đường hắt vào, anh cố gắng để nhìn thấy gương mặt Jinyoung...là em ấy đang khóc. Anh ôm chầm lấy cậu, nước mắt của anh cũng theo khóe mi mà chảy ra

_Em có biết anh đã đợi câu trả lời này của em lâu lắm rồi không? Tại sao lại bắt anh chờ đợi lâu như thế hả?

Mark nhẹ nhàng trách móc cậu

_Em xin lỗi ... là do em quá yếu đuối, quá ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh, em sợ anh sẽ lại bỏ em đi như JB đã từng làm với em...

Jinyoung nghẹn ngào trong nước mắt

_Nín đi đừng khóc nữa có anh đây rồi!! Hãy quên hết những chuyện cũ đi, từ giờ đã có anh bên em rồi, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu!!

Mark cố gắng trấn an cậu, anh cúi đầu xuống hôn lên mái tóc nâu của cậu

_Anh hứa nhé!!

_Ukm!! Anh hứa mà!!

Mark mỉm cười trước ánh mắt nũng nịu của người nhỏ hơn

_Thôi nín đi, anh dẫn em ra ngoài ăn nhé! Em chưa nấu gì hết đúng không? Vậy mà dám xạo với anh!!

Anh nháy mắt, nhéo lấy má cậu

_Úi da!! Em chỉ muốn anh về sớm hơn thôi mà

_Đi thôi!!

Nói rồi anh nắm lấy tay cậu, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau tưởng chừng như sẽ không bao giờ tách rời...

Jinyoung pov
{Kể từ khi chia tay JB đến giờ, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy hạnh phúc thế này. Cảm giác như một đứa trẻ được che chở và bảo vệ..., nhưng ... liệu nó sẽ kéo dài được bao lâu..."anh sẽ không rời xa em, đúng không Mark?"}

Thật khờ dại, ở đời làm gì có mãi mãi, hạnh phúc như pháo hoa trên không, tan biến trong chớp mắt. vừa rực rỡ chói lòa, lại lập tức tiêu tan vô hình, vô ảnh
{Người tình bắc hải_Thiên Tầm}

_1 năm sau_

_9am_

_Markkkk!! Dậy đi anh!! Sáng rồi kìa!!

Đây là lần thứ ba Jinyoung cố gắng đánh thức Mark dậy

_Cho anh ngủ xíu nữa thôi, 5 phút nữa thôi mà!!

Mark vùi đầu vào gối, chọc ghẹo Jinyoung, thực ra anh đã dậy từ lâu rồi nhưng vì anh muốn thấy gương mặt Jinyoung khi bị anh ghẹo thế này trông đáng yêu lắm!!

_Em đếm từ 1 đến 3, ...1...2...3..!!

_Yah!! Đừng chọc lét anh nữa!! Hahahh... yahh Park Jinyoung!!

Mark quằn quại trên giường khi Jinyoung cố chọc lét anh, anh quàng tay lên ôm lấy cổ cậu, đè ngược cậu xuống giường

_Jinyoung ah!! Trông em bây giờ dễ thương lắm!! Biết không hả?

Mark bật cười trước gương mặt tức giận của người nhỏ hơn. Cậu đánh vào ngực anh, cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình

_Yahh!! Mark kư bỏ em ra!!

Chẳng màng để ý đến lời nói của cậu, anh cuối xuống hôn lên làn môi căng mọng và bắt đầu thưởng thức vị ngọt từ nó, Jinyoung vùng vẫy cố thoát ra, nhưng rồi dần dần cậu hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn của anh, hai người họ như hòa làm một.

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên phá tan khung cảnh lãng mạn đang diễn ra trong phòng ngủ

_Aishh!Ai lại tới vào giờ này chứ!!

Mark bực bội bước ra mở cửa.Trước cửa nhà, một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở đó, và một người đàn ông với bộ vest đen đang mỉm cười nhìn Mark

_Ba!! Sao ba lại ở đây!! Ba về khi nào? Sao không kêu con ra đón

Mark ngạc nhiên nhìn ông Tuan đang bước về phía mình với vòng tay dang rộng ôm lấy anh

_Mark!! Ba mẹ nhớ con rất nhiều!! Vào nhà đi rồi ba giải thích cho nghe!! Đừng có đứng đây hả hốc mồm ra như thế!!

Ông cười rồi bá vai cậu con trai cưng vào nhà

_Ba vừa mới về sáng nay!! Tính tạo bất ngờ cho con nên không báo con biết!!

_Mẹ đâu ba? Mẹ có về với ba không?

_Không!! Chỉ có ba về thôi!! Ba về để báo cho con tin mừng!! Ba đã thu xếp xong rồi, tuần sau con có thể theo ba về Mỹ để bắt đầu nhập học trường mới!!

*choang*

Ly nước trên tay Jinyoung rơi xuống, vỡ tang thành nhiều mảnh.

Flashback
Jinyoung theo Mark xuống phòng khách, khi cậu nghe Mark nói ba anh tới, cậu đã vội vàng chạy xuống bếp để rót nước cho ông nhưng rồi khi cậu đang cầm li nước lên thì...
End flashback

_Mark, anh ấy sẽ đi du học sao bác?

_Jinyoung.... không anh sẽ không đi đâu hết!! Cẩn thận chứ!! Sao em lại bất cẩn như vậy!!

Mark vội vàng chạy lại bên cậu, phủi tay cho cậu rồi dịu dàng đỡ cậu lên phòng

_Em ở đây đợi anh!!Anh sẽ nói chuyện này lại với ba!!

_Mark!! Anh đừng đi!! Em không muốn xa anh!!

Cậu khóc nấc, chạy lại ôm lấy anh. Mark nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng nói trầm ấm của anh làm cậu cảm thấy trấn an hơn

_Nghe anh nói này!! Anh sẽ không bao giờ rời xa em!! Anh sẽ không để em ở lại đây một mình!! Đừng khóc nữa Jinyoung ahhh!!

Jinyoung từ từ buông tay anh ra. Cậu quẹt những giọt nước mắt còn sót trên má

_Ở đây!! Đợi anh nhé!!

_Nae!!

Mark bước xuống cầu thang với tâm trạng rối bời, được đi du học là ước mơ lớn nhất của anh, nhưng... sao anh có thể bỏ cậu mà đi, sao anh có thể sống thiếu Jinyoung đây.

_Cậu bé đó là...?

Ông Tuan nhìn cậu con trai với ánh mắt khó hiểu. Ông vẫn còn sốc khi nghe Mark nói sẽ không đi du học, ông đã cố gắng sắp xếp mọi thứ để con có thể hoàn thành ước mơ của mình nhưng giờ nó lại vì một thằng nhóc mà từ bỏ tất cả, từ bỏ cả tương lai tươi sáng mà ông đã cố tạo ra

_Là Jinyoung.. người yêu của con!

_Hãy nói là ba đã nghe nhầm đi!! Con đang vì một thằng nhóc mà bỏ đi ước mơ của cả đời mình đó hả?

_Con..con..

_Đừng nói nữa ba không muốn nghe con nói gì hết!! Thu xếp đồ đạc!! Một tuần nữa chúng ta sẽ sang Mỹ!!

_Ba.. con không đi đâu hết!! Con không thể bỏ mặc Jinyoung ở một mình như thế được!!

_Mark!! Từ lúc nào con bắt đầu cãi lời ta vậy hả?

_Con sẽ không đi đâu! Ba về đi!! Gửi lời với mẹ là con nhớ mẹ và con vẫn sống tốt nên hai người không phải lo cho con

_Mark làm ơn nghe ba nói!! Theo ba về Mỹ con không muốn định cư ở đó cũng được, chỉ cần con học hết 4 năm đại học, con có thể quay về Hàn và sống với cậu bé đó!!

_Con xin lỗi ba!! Con không thể!!

_Nếu con vẫn không chịu ba sẽ nói chuyện với cậu bé đó!! Ba sẽ bắt nó buông con ra để con có thể thực hiện ước mơ của mình!!

_Không!! Ba không được làm vậy!! Jinyoung em ấy không có lỗi ở đây!! Chính con là người muốn ở lại!!

Mark ngồi hụp xuống ôm đầu mình, anh đã quá mệt mỏi với chuyện này

_Ba cho con một tuần!! Hãy suy nghĩ kĩ và báo cho ba biết!! Ba sẽ ở nhà bác con!! Có gì có thể gọi điện hoặc đến đó để gặp ba!!

Ông Tuan thở dài, ngán ngẩm nhìn cậu con trai quý tử của mình rồi bước ra khỏi nhà với cánh cửa dập mạnh sau lưng.

Mark khóc như một đứa trẻ, hai má anh ướt đẫm nước mắt. Anh chỉ mong những gì ba nói sẽ không đến tai Jinyoung, anh không muốn em ấy bị tổn thương hay cảm thấy có lỗi trong chuyện này.

Anh đâu biết rằng từ khi anh xuống phòng khách nói chuyện với ba mình, cậu đã lén đi theo anh và nghe thấy hết tất cả, mắt Jinyoung đỏ hoe và cậu cảm thấy có gì đó nghẹn trong họng mình.

Nếu biết bài hát nào nghe vào sẽ buồn thương, thì sẽ không nghe nữa. Vậy nếu như biết rõ yêu một người sẽ rất đau lòng, có thể khiến bản thân mình không yêu được nữa không?

{Thính phong _ Cảnh Hành}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro