Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba tháng kể từ khi Mark đi, những cuộc gọi điện vẫn đều đều như vậy, cứ đến đúng 8h JinYoung lại nhận được cuộc gọi từ Mark. Lúc đầu cậu buồn lắm cứ như người mất hồn nhưng dần dần cậu cũng làm quen được trước sự vắng mặt của anh. Cậu vẫn ở ngôi nhà đó, vẫn ở phòng của anh, mọi thứ vẫn như vậy, nhưng có một điều là chính con người cậu đã thay đổi, JinYoung ngày xưa bánh bèo lắm, gì cũng để anh làm nhưng từ khi không có anh bên cạnh cậu bắt đầu tự biết làm mọi thứ, đi làm thêm vào buổi sáng, và đi dạy kèm vào buổi tối. JinYoung làm mọi cách để mình luôn trong trạng thái bận rộn, để khỏi có thời gian mà nhớ anh.

Còn Mark từ khi qua đến Mỹ anh luôn cắm đầu vào học, việc học trên trường thật sự quá áp lực với anh, và nếu anh hoàn thành chương trình học sớm đồng nghĩa với việc anh sẽ tốt nghiệp trước bạn bè và sớm trở về bên cậu.

Cứ thế, thời gian dần trôi qua. 1 tháng. 2 tháng. .....1 năm sau.
Mọi thứ vẫn như vậy nhưng những cuộc gọi từ anh ít dần, có hôm JinYoung thức đến gần nửa đêm để đợi điện thoại của anh, nhưng rồi lại chẳng có gì, những cuộc gọi từ anh không còn đúng giờ như trước nữa, có khi là vào sáng sớm, hay giữa bữa trưa của cậu. Hôm nay mới sáng sớm cậu đã nghe chuông điện thoại reo, JinYoung bật dậy, chụp lấy cái điện thoại cứ như cậu sợ không nghe kịp Mark sẽ cúp mất

_Mark ah?

_JinYoungie? Anh đây Em sao rồi? Vẫn khỏe chứ? Có đau ốm ở đâu không?

_Em vẫn khỏe mà!! Anh vẫn ổn chứ?

_Anh ổn!! Ah...hưm anh có tin vui đây!! Cuối tháng này anh được nghỉ lễ, anh sẽ về thăm em, nhưng anh chưa biết lịch nghỉ chính xác nữa!! Khi nào có anh sẽ báo em liền!!

_Hả? Anh nói sao cuối tháng này anh về? Thật chứ? Oa..oa.. em cứ nghĩ 3 năm nữa mới gặp anh cơ đấy!! Chừng nào có lịch anh phải báo em liền đấy nhá!!

_Rồi anh biết rồi vợ yêu của anh!!

"Vợ yêu" JinYoung bất giác mỉm cười thật tươi. Ừ thì anh đã cầu hôn cậu rồi và cậu đã đồng ý rồi chỉ là lễ cưới sẽ được hoãn lại cho đến khi anh về thôi.

_Em là vợ anh hồi nào? Không hề nhé!!

JinYoung cáu kỉnh với Mark vì cái tội đã không gọi điện cho cậu thường xuyên

_Hử? Yah Park JinYoung? Em muốn gì? Em thích anh nào đẹp trai hơn anh rồi hả? Để đó đi khi nào về anh sẽ tính sổ với em!!

_Hahaha àn ní ô. Em chỉ có một mình Mark Tuan thôi. Được chưa?

_Ukm ngoan chỉ được yêu một mình anh thôi! Thôi giờ anh phải đi học rồi. Khi nào có lịch anh sẽ báo e liền. Pái pai! Chụtttttt!! *khiếp*

_ukm!! Anh giữ sức khỏe!!

Cuối tháng anh sẽ về, JinYoung mừng phát điên lên được, "Mình phải làm gì để gây bất ngờ cho anh đây? Haizz" cậu vừa mừng vừa lo lắng cứ như chưa gặp anh bao giờ

Mỗi ngày cậu đều đợi điện thoại từ anh, cuối cùng cũng có lịch chính thức 28 Mark sẽ về nhưng chỉ về được 2 ngày thôi. JinYoung cứ phải tự an ủi mình "2 ngày thôi cũng được, miễn là được gặp anh"

_7pm sân bay Incheon_
Một cậu trai trẻ với khuôn mặt tuấn tú trong bộ vest lịch lãm cùng với bó hoa trên tay đang thấp thỏm trước cửa sân bay. JinYoungie của chúng ta hôm nay thật bảnh à nha
Cơ mà đã trễ hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Cậu lại loay hoay mở điện thoại ra kiểm tra xem có bỏ lỡ cuộc gọi nào của anh không. Đây là lần thứ n cậu làm như vậy từ khi đợi anh đến giờ.

"Haizz!! Cái quái gì thế này!! Tại sao anh không nghe máy"

JinYoung mất hết kiên nhẫn. Cậu như phát điên lên. Đã đợi lâu thế này vẫn chưa thấy anh. Có chuyện gì xảy ra với anh sao. Cơ thể mệt mỏi cậu ngồi trên băng ghế lạnh lẽo của một quán cà phê gần đó, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía cánh cổng sân bay. JinYoung đáng thương của chúng ta đã ngồi chờ ở sân bay cả đêm đến nỗi cơ thể như lã đi và cậu thiếp đi lúc nào không hay.
_____________
_Này cậu gì đó ơi! Cậu không sao chứ? Sao lại ngủ ngoài đây? Cậu đang đợi ai à? Cậu không thể ngủ ở đây được đâu!!

JinYoung cố gắng mở mắt ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt cậu làm cậu phải nheo đôi mắt híp của mình lại. Lấy tay dụi dụi mắt nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào mèo con cả. Điều này làm người đối diện không khỏi rung động trước sự đáng yêu của cậu

_Hơ? Trời sáng rồi sao? Mark? Anh?

JinYoung lúng túng trước sự xuất hiện của chàng trai trước mặt mình, phải nói là chỉ đẹp sau Mark của cậu thôi. Nhưng mà... Mark đâu rồi? Anh ấy vẫn chưa ra sao? Không lẽ anh ấy về nhà trước rồi?
JinYoung vội vàng chụp lấy áo khoác lao như bay ra taxi và không quên rối rít xin lỗi người đối diện
_Xin lỗi! Xin lỗi anh! Tôi có việc gấp phải đi trước! Chào anh!

Nói rồi cậu chui tọt vào taxi. "Mark? Là ai mà được nhóc đợi cả đêm đén nỗi ngủ quên ở đây vậy?" Chàng trai mỉm cười tinh quái xòe ra trong lòng bàn tay mình một tờ danh thiếp dạy kèm"Park Jin Young? Cái tên hay đấy chứ!"

JinYoung ngồi trong taxi với tâm trạng lo lắng. "Chắc anh đã về trước rồi. Có thể chuyến bay bị delay nên anh hạ cánh trễ thôi!" Cậu cứ liên tục an ủi mình. Vừa về đến nhà JinYoung đã nhanh chân chạy vào

_Mark ah! Anh về rồi! Đúng chứ!

Trông cậu bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ. Nhưng rồi cậu chợt khựng lại. Không có anh ở nhà. Trong phòng khách, vẫn là mấy chùm bong bóng cậu thổi sưng cả miệng để trang trí, vẫn là tô canh sườn hầm cậu nấu sẵn cho anh.
*bụp*
Pháo hoa bay khắp căn phòng khi cậu vừa đạp vào sợi dây do chính mình căng để gây bất ngờ cho anh.

JinYoung ngồi hụp xuống ôm lấy khuôn mặt của mình mà khóc.

_ Cuối cùng thì anh ở đâu? Không phải nói anh sẽ về sao? Sao không nghe điện thoại của em? Mark ah anh ở đâu?? Tại sao lại biến em thành một kẻ ngốc như vậy? Giữa chúng ta bây giờ thì sao?

Nước mắt cậu cứ thế chảy dài xuống gò má. Trông cậu bây giờ có khác nào thằng ngốc?

"Thì ra trong cuộc đời này ai cũng có lúc may mắn là một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có thể sống bao lần cũng không thể khiến trái tim dịu dàn như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi..."

_Trích " Lỡ hẹn với tình đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro