Anh ấy sẽ là cô dâu của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mama anh hai , anh hai của Kookie đâu rồi?

Một đứa trẻ chừng 4 tuổi lon ton chạy lại Jin. Jin mỉm cười.

- Anh hai con đang ngủ ở trong kia cùng anh ba.

-Ứ chịu đâu, ứ chịu đâu muốn hai anh chơi cùng cơ.

-Con ngoan để 2 anh ngủ, mẹ chơi với con nha.

-Oa oa oa hức hức con chỉ chơi với 2 anh thôi.

Kookie khóc lớn mỗi ngày một lớn khiến 2 đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ ngon tỉnh giấc. V và Min lon ton chạy ra.

-Kookie khóc nhè ple ple 

V trêu Kook. Kook được đà khóc lớn hơn. Jin mắng yêu V và dỗ dành Kook. 

- V con đừng trêu em nữa, Kookie ngoan đừng khóc mẹ mua kẹo cho con nha.

-Con hong chịu hức hức.

Rồi bỗng nhiên tiếng khóc biến mất. Tình cảnh bây giờ là Jimin đang ôm Kook và hôn má em trai bé nhỏ của mình. Jimin lắc đầu để ngón tay lên miệng bảo Kook im lặng. Không hiểu sao mẹ dỗ dành hết lời mà Kook không nín, nhưng chỉ cần Jimin ôm Kook là tự nhiên nín.

-Jimin của mẹ ngoan nhất 

Jin ôm 3 đứa vào lòng.

-Mama ơi.

-Kookie của mẹ muốn nói gì nào.

-Anh hai xinh quá mẹ ha.

Kook nói xong thì nhéo nhéo má Min cười khúc khích. Đúng thật, dù Jimin là con trai nhưng lúc nhỏ đã mang vẻ đẹp mà cả nam và nữ đều ghen tị.

-Mama ơi, lớn lên con sẽ cưới anh hai. Anh ấy sẽ là cô dâu của con. Hì hì. Anh hai phải nhớ đấy, chỉ làm vợ của Kookie thôi.

-Mama ơi, anh hai là vợ của con chứ.

V thấy Kook nói vậy cũng nói theo. Jin chỉ cười vì sự ngây thơ của con trẻ

-Haha Jimin, V, Kook lại đây với ba nào.
-Papa về rồi Papa về rồi.
Mon ôm tụi nhỏ vào lòng. Hạnh phúc của Mon và Jin là nhìn thấy con mình khôn lớn từng ngày. Một lúc sau Jimin đưa cho Mon ly nước.
-Jimin của ba lớn thật rồi.
Jimin mỉm cười và nhảy vào lòng Mon mà ngủ lúc nào không hay. Jimin dù không nói được nhưng lại rất thông minh và hiểu chuyện. Đầu óc của cậu không phải là đứa trẻ 4 tuổi mà đã chững chạc như 10 tuổi. Cậu thương yêu gia đình, quan tâm bạn bè, hiền lành tốt bụng.
Jimin, V và Jungkook bước vào lớp 3, đi học và đến trường nô đùa với bạn bè mình. Jimin rất ít chơi đùa, sở thích của cậu là nhìn 2 người em của mình cười vui. Cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên nhưng đâu dễ, khuyết điểm của cậu lại bị đem ra trêu đùa. Và đặc biệt là đám bạn lớp kế bên lớp Jimin do JHope đứng đầu.
-Jimin xinh xắn của chúng ta nè. Jimin đáng yêu nè. Nói vài lời đi nào. Á tao quên nó không nói được Haha. Haizza thật đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp này.
-Hahahahahahaha
Cả đám cười to. JHope thuận tay, lấy 2 tay mình nhéo 2 má của Jimin. Thật sự JHope rất thích trêu đùa 2 cái má phúng phính búng ra sữa của thằng nhóc này. Còn Jimin, cậu không thể nói lại được chỉ lắc đầu lấy tay cố tách tay JH ra khỏi má mình.
-Bỏ tay mày ra khỏi má anh hai tao nhanh.
JungKook thấy Jimin bị bắt nạt liền chạy đến với tốc độ tên lửa. V cũng chạy theo.
-JHope cậu bỏ tay ra khỏi anh tớ đi.
-Sao thế, má thế này phải để người ta nhéo chứ.
-Tao bảo mày bỏ tay ra, không nghe à. Má này chỉ được mình tao nhéo. Mày tránh ra không đừng trách JungKook này ác.
-Haha mày làm gì được tao nào.
-Mày nghỉ tao không làm gì được à thằng kia. Tao có quà cho mày đây thằng kia. Lại đây với anh nào.
Kook lấy bàn tay nãy giờ giấu sau lưng xòe ra. Trên tay cậu đang có một bé sâu theo Kook nghĩ là dễ thương. Và khi thấy bé sâu ấy Hope cùng đám bạn đã chạy mất dép. Kook nói với theo.
-Ê tao tặng quà mày không lấy à.ại đây nào.
-Kook cất đi, anh hai không thích sâu.
Sau câu nói của V con sâu đã bị ném đi không thương tiếc xa rất xa chẳng biết đã về đâu. Kook bây giờ đã không còn là Kook khóc nhè của ngày xưa nữa, thay vào đó đã cứng cáp hơn, đôi lúc còn tàn bạo. Cậu trở nên mạnh mẽ cũng có lí do của cậu. V lại trở thành 1 thư sinh học giỏi, ngoan ngoãn. V lo lắng nhìn Jimin.
-Jimin anh không sao chứ.
Jimin cười lắc đầu ý không sao.JungKook nhìn Jimin mà tức giận.
-Jimin sao để tụi nó bắt nạt hoài vậy. Jimin là của Jungkook, sau này còn làm vợ em nữa.
-Kook, em sao nói trống không với anh hai hoài vậy. Đừng nói linh tinh nữa, tụi mình là anh em còn là con trai. Cô thầy đã dạy rồi.
-Kệ em, vậy anh ba sau này đừng có giành Jimin với em. Anh hứa đi.
-Sau này anh... Thôi về lớp. Chuông reo rồi. Jimin huynh mình vào thôi.
Jimin nắm tay 2 em cùng vào lớp, trên môi nở nụ cười chưa rõ lý do.
Ở trên ngọn cây.
-Chủ nhân chờ nhé, còn 1 khoảng thời gian nữa thôi ta có thể gặp nhau.
Không gian rơi vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió thổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro