Không thể nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 ngôi nhà
-Monie à, đặt tên cho 3 đứa nó đi. Dễ thương quá các cục cưng của mẹ.
Cô là Jin, là mẹ của 3 đứa trẻ sinh ba này. Còn ba của những đứa trẻ này là Mon.
-Để anh xem. Ah anh biết rồi... anh hai sẽ là Jimin, đây là anh ba V, em út JungKook. Con ngoan của ba nhớ chưa nào.
-Tên hay đó anh. Jimin của mẹ, mẹ sẽ yêu con hết sức mẹ có thể. Oa V của mẹ lớn lên sẽ đẹp trai lắm. Kookie của mẹ thật dễ thương. Anh à mình sẽ chăm sóc con thật tốt nha.
-Ba yêu các con.
Đôi vợ chồng trẻ mỉm cười hạnh phúc. Vài giờ sau.
-Jimin nhà ta ngoan quá, không khóc như 2 em. Ra dáng làm anh đó nha.
Jin nâng niu Jimin.
-Chắc con nó không muốn em mệt.
-Vâng anh.
Trẻ con không khóc một vài giờ không sao, nhưng cả 2,3 ngày nay Jimin không khóc một tiếng nào trong khi V và Kook khóc cả ngày khiên đôi vợ chồng lo lắng. Họ quyết định đến bệnh viện. Một lát sau thì họ khám xong, bác sĩ nói:
-Đứa bé rất khỏe mạnh, thanh quản không có vấn đề. Anh chị hãy cố gắng chờ và quan sát nếu một tuần nữa bé không khóc hay phát ra âm thanh nào thì hãy đưa đến bệnh viện chúng tôi lần nữa.
Jin và Mon chào bác sĩ và quay về nhà. Nhìn 3 đứa trẻ ngủ ngon lành họ thấy rất vui, nhưng trong lòng vẫn mang một nỗi lo.
-Jimin sẽ không sao chứ anh?
-Nó sẽ tốt mà. Em đi ngủ đi.
Từng ngày trải qua cũng là lúc nỗi lo của họ một ngày một lớn. Jimin của họ vẫn không khóc dù chỉ một tiếng. Đã đến ngày hẹn của bác sĩ. Mon và Jin đưa 3 đứa con của mình đến bệnh viên.
-Bác sĩ à, cả tuần nay con tôi vẫn không khóc được.
Jin lên tiếng. Sau khi nghe bác sĩ trả lời.
-Hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ nổi tiếng về lĩnh vực này. Ông ấy sẽ khám cho cậu nhà.
Một giờ trôi qua. Người bác sĩ đó lắc đầu.
-Tôi xin lỗi, tôi đã cố hết sức nhưng không thể tìm ra nguyên nhân. Đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp. Đứa bé không có bệnh gì cả, đáng ra phải nói được. Tôi thật xin lỗi.
-Bác sĩ hãy xem kĩ lại giúp tôi lần nữa.
-Xin lỗi.
Họ thất vọng đi về, nhưng không từ bỏ hi vọng giúp con mình nói được . Họ đi nhiều bệnh viên nổi tiếng những vẫn chỉ nhân được những cái lắc đầu từ những bác sĩ. Dần dần hi vọng cũng thành tuyệt vọng. Họ đành chấp nhận số phận, chỉ biết nhìn Jimin mà khóc. Họ nhìn 3 đứa trẻ....Jin khóc:
-Tại sao chuyện này lại xảy đến với Jimin.
-Anh tin sẽ có phép màu, chỉ là chưa đến lúc xuất hiện. Em cũng nghe bác sĩ nói mà, con mình không gặp vấn đề gì về cơ thể cả.
Mon ôm Jimin vào lòng.
Ở đằng xa, có một người con trai với khuôn mặt khôi ngô không ta vết đang nhìn vào 3 đứa trẻ.
-Xin lỗi chủ nhân....tôi đã thất hứa rồi. Tôi không thể để ngài ở đây một mình. Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Vừa dứt lời người đó liền biến mất và tuyết cũng bắt đầu rơi... 1 đêm lạnh lẽo bao phủ ngôi nhà...
Thời gian trôi dần đến tuổi học nói của 3 đứa nhỏ. Những âm thanh dễ thương vang lên
-Pa.. Pa.. Papa.. Pa.. Pa
-Ma.. Ma.. Ma.. Mama
V và Kook đua nhau nói, còn Jimin là không nói gì mà chỉ nở nụ cười và nhìn gia đình mình. Jin và Mon thì chỉ biết tự an ủi mình...Họ không biết rằng vẫn luôn có một đôi mắt quan sát gia đình họ, một đôi mắt toát ra hàn khí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro