Chỉ cần ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân... Chủ nhân...
Một cậu thanh niên cố gắng hết sức chạy đến bên chiếc bàn kia. Ở đó có một người đang ngồi uống trà.
- Ngươi có chuyện gì mà gấp vậy?
- Xuất hiện rồi
Giọng người đó trở về với sự băng lãnh.
-Ngươi chắc chắn chứ? Nhanh.. Đưa ta đến đó. Cuối cùng ta cũng đợi đến ngày gặp lại em...
Người được gọi là chủ nhân kia nhìn vào tấm hình cũ trên bàn, bất giác mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến tảng băng kia cũng phải tan chảy.
Tảng băng kia tại sao lại chịu đi theo cậu?  Ngay cả bản thân cũng chưa tìm ra câu trả lời chính xác, chỉ biết muốn quan tâm, bảo vệ cậu...
Một lúc sau, tại một nơi khác:
-Ngài quyết định rồi chứ? Ngài sẽ chịu đau khổ như róc xương rút gân... Blabla....
Một ông lão lên tiếng.
-Đúng.
Cậu nói dõng dạc và quay sang người bên cạnh:
-Cậu ở lại giúp tôi cai quản, không được theo tôi.
Người kia chỉ biết gục đầu, trong đôi mắt ánh lên chút buồn.
-Bây giờ tôi sẽ dấu đi đôi cánh của ngài, trí nhớ của ngài cũng sẽ tạm thời chôn vùi. Ngài nên nhớ không được sử dụng quá 3 lần phép của mình để thay đổi sổ sinh tử, nếu không hình phạt của ngài không chỉ là 100 năm như chuyện lần trước.
-Được. Tiến hành đi.
Ánh sáng tràn ngập khắp nơi, có một người đang chịu đựng nỗi đau cắt da cắt thịt. Một tiếng hét lớn vang lên, người đó biến mất.
-Ngài ấy sẽ không sao?
-Tùy vào sự kiên định của ngài ấy.
-Ta sẽ cùng đến đó.
-Không được, cậu hãy nghe lời ngài ấy. -Ta không thể.
-Vậy thì không được để lộ thân phận.
-Được.
Cậu chính là tảng băng đấy, làm sao cậu yên tâm... Cậu đi qua cánh cổng đến thế giới người đó đang tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro