Cái đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ tụi nó lớn rồi đây, đã là học sinh lớp 10 rồi. Bước vào ngôi trường mới ngày khai giảng với mọi thứ đều xa lạ...what? xa lạ? sai sai sai rồi. 3 đứa nó vẫn thấy một đứa mặt dày đăng kí chung trường với tụi nó , chính là Hope đại ca không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất.

-Thằng kia, mày theo tụi tao làm gì? Ám nhau mấy năm cấp 1, cấp 2 chưa đủ à. Hay mày thích anh đây. oh no trăm kiếp sau nha cưng.

-Thằng khùng, ăn trưa rồi uống thuốc đi mày. Chắc trời hôm nay tăng 1 độ nên độ khùng của mày tăng 10 lần à Kook. Dở hơi.

-Haha thế thằng nào bảo, cho tao chọn lần nữa tao không chọn chung trường với mày thế?

-Thì tao nói.

-Nếu sai lời sẽ thành gì?

-Thì không phải Hope đại ca nữa.

-Rồi sao?

-Ahaha thì thành Hopi nè.

Vừa nói JHope vừa làm aegyo. V và Jimin ngồi kế bên cười.

-Em bớt gây chuyện đi Kook.

-No no no với thằng này phải cho ăn đấm nó mới chừa. Anh V đừng cản em.

-Ơ thế anh đây có nói cản cưng à. Thoải mái đi cưng, có gì anh đây hốt hết phần tiền tiêu vặt của cưng tháng sau, khi ba mẹ biết cưng động thủ. Tiền tiền về với V đại gia nào.

-À đang ban ngày nên anh nằm mơ giữa ban ngày là hợp đạo lý rồi. Ê Hope mày có thuốc chữa bệnh đao không, cho anh tao vài viên.

-Để tao điện hỏi bệnh viện tâm thần xem.

-kaka được được. Ê tao thấy có gì sai.

-Gì sai?

-Ê sao mày bám theo tao. Tao có một cái đuôi, tao chặt thẳng tay

Kook quay về lại chủ đề.

-Cho tao xin mày một vé quay về thực tại. Đầu kia có hồ bơi nhảy xuống tắm cho tỉnh người.

-Tao nhường, tao rất hiệp nghĩa.

-Kệ mày. tao chẳng theo mày hay thằng V tao theo Jimin xinh xắn của tao nha mày. Bớt diễn.

-Cái gì của mày?

-Jimin nè, Jimin baby.

Hope nhéo má Jimin, vẫn mềm mại....

-tao cho mày chết nè.

Kook đá vào chân Hope. Hope thả tay ra khỏi má Jimin.

-thằng Kook điên, mày không bớt động chân động tay được à.

-Anh V, buông em ra. Em phải cho thằng này một trận, lâu ngày nó nhớ đòn.

-Mới buổi đầu đi học em đừng để vào sổ kỷ luật chứ Kook.

V đang giữ Kook lại, sợ cậu lại tặng cha Hope mấy cái đấm.

-Mày sao mưu sát anh rễ mày hả? luân thường đạo lý còn đâu. 

-Kook em xử nó cho anh, nhớ không còn mảnh xương.

V là thả Kook ra. Hope chạy thụt mạng. Giữa trường thật náo động 2 chàng hotboy đang rượt đuổi nhau. Mấy má hủ thì có dịp ship cặp.

-Chà chà mới vào trường có món ăn ngon rồi mày.

-Để tao diễn tả tụi mày xem: 

"-Em đứng lại cho anh

 -Em không đứng lại

 -Dừng lại cho anh ôm cái,....blabla" 

-Ahiuhiu thật cảm động, tao thích haha.

-Ây ây tao thấy cảnh đẹp, quay sang trái 45 độ. Thấy không thấy không.

-móa ơi, trai đẹp...á á tim tao.

-Nam thần dịu dàng ôn nhu với người yêu, sờ má nhẹ nhàng...

Tiếng cười man rợ vang lên. 2 người đó là V và Jimin. V sợ má xem chỗ Hope nhéo có sao không.

-Anh không sao chứ? không đau chứ.

Jimin lắc đầu. Tiếng chuông vang lên màn rượt đuổi kết thúc. Quay lại với Hope. Hope lúc xưa rất thích trêu chọc Jimin, đó là lúc cậu học cấp một. Mỗi lần trêu chọc Jimin là Hope cảm thấy rất vui, vui kiểu lạ không phải như trêu những người khác. Ngày từng ngày trôi Hope càng nhận thấy Jimin thật sự cuối hút. Cậu nhận ra điều đó vào cuối năm lớp 8.

Ngày đó Hope vô tình thấy Min đang ngồi một mình dưới gốc cây, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Sự kết hợp của gió và ánh nắng tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp tựa thiên thần đang ngủ say giữa thiên nhiên , làm tim ai lỡ mất một nhịp. Jimin thật sự rất đẹp. 

Từ ngày đó cậu vẫn trêu chọc Jimin nhưng theo một cách khác, rồi thì mua đồ ăn cho Jimin lại bảo lỡ mua nhiều quá ăn không hết thì phí. Hope quyết theo Min vào trường này, cậu đã cố gắng học rất nhiều, vì trường này lấy điểm rất cao. 

Trở về thực tại.

-Mày còn nói vậy lần nữa tao đấm vào mặt mày giờ.

-Kook mày bạo lực thế. Sau này vợ mày khổ rồi.

-Vợ tao khác.

Nói xong, Kook nhẹ liếc sang người bên cạnh rồi đưa mắt về lại vị trị cũ.

Ít phút sau. Cuộc chiến giành chỗ ngồi bắt đầu, 1 bàn ngồi được 2 người nên là...tụi nó đang tranh ngồi với Jimin.

-Hope khùng xê ra, tao ngồi với anh tao.

-Mày biến, tao ngồi với vợ  tao.

-Mày tin cả đời mày húp cháo qua ngày không?

-Tốt nhất để anh ngồi.

-Anh ba/ V ngồi chỗ phía dưới đi.

-Anh đây sẽ ngồi với anh hai.

Cuộc tranh cãi sẽ không kết thúc nếu cô giáo không ra tay.

-Jimin ngồi một mình. Hope ngồi bàn trên Jimin với Mina, V ngồi với Kook.

-Nhưng cô...Cả 3 đồng thanh.

-Không bàn cãi nữa.

Cả 3 nhìn nhau với ánh mắt yêu thương chỉ mình Jimin là khổ sở.

Cả đám con gái lại được phiên họp chợ.

-Tao thấy đời tao nở hoa rồi, mới đầu năm học đã được ngắm trai đẹp.

-Jungkook đẹp trai quá mày.

-V của tao đẹp hơn.

-Trăm kiếp sau cũng không phải của mày.

-Jhope đẹp lồng lộn mày.

-Tao nghe nói Jimin không nói được.

-Kệ đi, đẹp là được.

Ầm ầm như cái chợ, phiên chợ vẫn tiếp tục họp



-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro