Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi một mình ở gốc cây bên hồ ở khuôn viên sau trường. Gió thổi làm bay vài lọn tóc của Jimin.
-Cậu thích nơi này?
Jimin gật đầu nhìn người vừa nói chuyện với mình. Ánh mắt vừa chạm vào gương mặt người, trong mơ hồ có cảm giác.
.
.
.
.
.Thực mới lần đầu Min gặp người này, nhưng là một kiệt tác, da trắng như tuyết, đường nét khuôn mặt tinh tế, khí chất phi phàm, mặt lạnh như băng.
Jimin gật đầu.
-Nơi này rất phù hợp để thư giãn.
Jimin lại gật đầu. Người con trai ấy tự tiện ngồi xuống cạnh Jimin.
-Không nói được?
Gật lần nữa.
-Tên Jimin, lớp 10. Ồ
Cậu nhìn vào bảng tên.
-Vào lớp đi, tí hẹn gặp.
Jimin chào và bước đi, một cậu con trai kì lạ. Nhưng sao lại hen gặp cậu? Có gặp lại không hay chỉ nói vui. Cậu cũng chẳng thừa đồ ăn mà nghĩ nhiều. Bước vào lớp, cái chợ đây mà. Tụi con gái rảnh thế sao? Ngày nào cũng đi bộ tập thể dục qua lớp mình và luyện giọng.
-Jungkook à, ăn đi.
-Phiền, tránh ra.
JungKook bực dọc. Tụi này không thấy mệt sao, cậu thì bực bội rồi. Nhìn ra cửa thì thấy anh hai cậu đã lết thân ngọc ngà về. Đang tính đi tới thì một cô gái đưa hộp bánh gạo trước mặt Kook.
-Tớ... Tớ tặng cậu cái này, ngon lắm. Tớ.. là Jisoo muốn...
-Chắc ngon không?
-Hả?
-Bánh gạo
-Tớ chắc.... Cậu..
-Tôi lấy. Về lớp hết đi.
Jisoo không nghe nhầm chứ, cậu ấy nói chuyện với cô rất nhiều, còn nhận đồ nữa. Jisoo vui cười đi lướt qua Jimin, ánh mắt cô khẽ nhìn Jimin vài giây. Đẹp...nhưng tiếc lại có 1 khuyết điểm lớn, nếu không có khuyết điểm ấy chắc người con trai này sẽ rất hoàn hảo. Có thể sau này là em dâu của cậu ấy. Jisoo khẽ mỉm cười với suy nghĩ của mình.
-Chào Jimin.
Jimin chào lại. Jisoo vẫn giữ nụ cười vì chắc giờ có nhiều đứa ghen tị với cô lắm, JungKook chẳng nhận quà của ai ngoài cô, cô có hy vọng... Có thể JungKook chú ý đến cô sao. Rất có khả năng, con trai ai không thích gái xinh. Cô xinh đẹp, hoa khôi , tiểu thư gia thế....
....
Jimin ngồi xuống bàn.
-Jimin đói không?
-Chút chút
Jimin ra hiệu.
-Ăn đi.
JungKook lấy hộp bánh gạo lúc nãy đưa Min.
-Ăn đi, ăn được. A đi.
JungKook nhẹ nhàng đưa miếng bánh vào miệng Jimin. Jimin ăn ngon lành, lúc ăn rất dễ thương. JungKook chẳng để tâm gì đến những cô gái giả tạo cầm qua này nọ kia, khi thấy hộp bánh gạo thì chợt muốn cho Minie của cậu ăn. Và thế hộp bánh đã bị Jimin ăn sạch.
-Minie là heo à?
-Ai heo? Mày ha JungKook.
JHope từ đâu phóng vào phá đám.
-Mất hứng. Mày biến.
-Thằng điên.
-Giờ mày muốn gãy mấy cái răng?
-Ê anh ba mày vào kìa.
-Mày nhảy núi hay thế.
-I believe I can fly
V vào chỗ ngồi, lắc đầu. Chắc 2 đứa nó lại gây nhau. Cô giáo bước vào.
-Các em, lớp chúng ta có học sinh mới.
-Cô ơi, nam hay nữ, đẹp hay xấu cô.
-Vào đi em.
Cậu bước vào, nữ sinh lại được 1 phen chấn động.
-Xin chào, mình là Min Yoongi.
-Móa ơi, trai đẹp... đẹp...
-Em xuống ngồi cùng...
-Jimin.
Yoongi cướp lời cô rồi tự nhiên bước thẳng xuống chỗ Jimin trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Cậu ta quen jimin? . JungKook phóng lên ngồi chỗ trống đó.
-Tôi sẽ đổi với cậu.
-Không thích.
-Tôi không thích cậu ngồi đây.
-Làm gì nhau?
-Cậu thích sao chiều tuốt.
-Haha nhưng không thích. Về đi, cái này sắp đặt rồi.
-Tôi ngồi đây.
-Cô giáo cho phép tôi rồi. Em nói đúng không cô.
Yoongi tuy nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Cô biết người này không nên dây dưa.
-JungKook em về chỗ, Yoongi ngồi cạnh Jimin. Cả lớp chuẩn bị học tiết tiếp theo.
Cô nhanh chóng bước ra thuận tay gọi điện.
-Dạ hiệu trưởng hôm nay cậu ấy nhập học rồi ạ.
-Vâng vâng em sẽ giúp đỡ.
Cô cúp máy.
Trong lớp tụi gái và có vài đứa con trai lại lia mắt về nơi đang hội tụ trai đẹp.
-Jiminie.. Xin chào. Đúng như lời tôi nói nhỉ.
Jimin cười nhẹ. JungKook vẫn hậm hực, đáng ra cậu phải ngồi đó. Nhưng Jimin biết tên này sao? Có gì tí hỏi sau. Jiminie Jiminie tên đó gọi thân mật nhỉ.

....

-Minie quen tên Yoongi đó.

-"Gặp 1 lần"

-À thế Minie biết gì về hắn không.

-"không, nói chuyện chưa tới vài câu"

-Minie đừng quá thân với tên đó, khó ưa đấy. 

Jimin cười, đúng thật Jungkook hay mắng cậu, hằn học với cậu, lâu lâu bảo ghét cậu tùm lum này nọ. Cách nói chuyện ngang hàng, đôi lúc dửng dưng như chúng ta chẳng có quan hệ gì. Người ngoài nhìn vào đôi khi nghĩ anh em họ không thương nhau như anh em nhà khác. Nhưng cậu biết Kookie cũng rất thương cậu.

-"Kookie yên tâm, anh biết chăm sóc mình."

-Không tin được.Đáng ghét, tên đó lại vào.

Yoongi từ cửa bước vào ngồi chễm chệ chỗ bên Jimin. Tiết học mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro