chap 7: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thẫn thờ đi dạo khuôn viên sau trường. Bỗng một cơn đau đầu ập đến giữ dội. Trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh 1 người con trai đang nằm trên vũng máu, có gì đó quen thuộc. Hình ảnh đang dần rõ nét thì đầu cậu càng đau hơn khiến hình ảnh đó cũng mờ dần. Cậu ôm đầu chạy không may bị ngã, do trời mới mưa xong nên cậu lấm lem từ đầu đến chân. Khuôn mặt cũng bị dính bẩn, bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì nông dân mới làm về. Chưa định thần thì cơn đau đầu lại đến, câu lại chạy. Lần này đụng phải 1 nhóm con gái, cậu ngã xuống. Người bị cậu đúng trúng khó chịu, phủi khắp người như đuổi ta.
-Đi không nhìn đường à con ranh.
Con ranh? Lại có người nhầm cậu với con gái, kiểu tomboy í. Cậu vẫn chưa hết đau đầu hẳn nên cũng không quan tâm lắm. Tụi đi theo đứa con hái kia liền nói khó nghe với Jimin.
-Mày bị điếc à con kia, không nghe thấy chị Yoona nói gì à.
-Em nghĩ con này ngoài câm còn điếc, thần kinh bất ổn định mới đụng chị.
-Làm mất tâm trạng của chị Yoona mày xui rồi.
-Con kia mày đâm vào tao cũng không xin lỗi à.
-"Mình không cố ý"
Jimin xua tay, cúi đầu tỏ ý xin lỗi nhưng tụi kia đang muốn gây chuyện nên không dễ bỏ qua.
-Nó coi thương lời tao kìa tụi bây, không thèm mở miệng kìa. Mày tưởng mặt mày có nhan sắc là lên mặt à. Người như từ cống chui lên. Tao nghe mùi gì đâu đây.
-Em cũng ngửi thấy, kinh quá.
Tụi nó giả vờ bịt mũi trêu chọc Jimin. Jimin chỉ biết im lặng vì cậu đâu thể nói được.
JungKook không thấy Jimin đâu, liền nghĩ chắc lại sau trường thì đi tìm. Vừa tới đã thấy Jimin của cậu bị tụi con gái chặn lại. Còn nói cái gì con ranh? Jimin của cậu là con trai đấy. Tức giận đùng đùng.
-Mấy người đang làm gì đấy, bỏ tay ra.
JungKook đi đến, tụi kia thấy JungKook thì có chút bối rối, trai đẹp mà. Nhưng Yoona vẫn chưa bỏ tức, vẫn không bỏ tay ra.
-Cậu là ai mà xen vào chuyện của tụi này. Không phải chuyện của cậu, không nên xen vào.
-Chuyện của tôi đấy.
-A thế là bạn trai nó à.
-Vậy thì sao.
-Thì chúc mừng nó thôi. Con ranh, như mày mà cũng có bạn trai đẹp vậy à, chắc trơ trẽn lắm đây phải không tụi bay. Hahaha
-Câm miệng, khéo không ra khỏi đây đấy. Con gái nếu không cẩn thận tao đây cũng không tha.
-Cậu... Cậu tính làm gì.
-Chị Yoona đây là JungKook, giải nhất karate cấp thành phố đó chị.
-Sao mày không nói sớm.
-Giờ em mới nhớ.
Đàn em thì thầm vào tai Yoona.
-Bạn gái cậu đâm vào tôi không xin lỗi còn trơ mặt nhìn đấy, như không có dây thần kinh cảm xúc.
-Xúc phạm Jiminie của tôi nữa thì đừng trách.
-Cậu.. Cậu tính đánh tôi à.
-Dừng lại. Giải tán đi.
Tất cả quay đầu lại nơi con người vừa phát ngôn đứng. yoona thấy vậy thì liền đổi giọng.
-Yoon... Yoongi.. Tớ.. Là cậu ấy đụng tớ trước. Là do cậu ấy.
-Tôi nói giản tán.
-Tớ...tớ biết rồi. Con bé kia nhớ mặt chị đấy.
-Còn không nghe?
-Không không không... Tớ sẽ nghe. Đi thôi mấy đứa.
Đám người rút đi. Yoongi quay sang Jimin và JungKook.
-Cậu lo cho Jiminie đi. Giúp cậu ấy tẩy hết vết bẩn.
-Cậu với đám lúc nãy là sao?
-Từng bị bám.
-Không thân?
-Không giao tiếp. Tôi có việc chút. Cậu chăm sóc Jimin.
Yoongi bước đi một lúc và biến mất. JungKook vừa lau vết bẩn cho Jimin vừa bực dọc.
-Jimin đi đứng kiểu gì thế. Sao không làm gì tụi nó mà để bị như vậy.
Jimin chỉ cười, càng vậy càng làm cậu giận thêm. Cậu giận đến nỗi nói quên nghĩ.
-Cười, cười. Anh cười mãi thế thì được cái gì. Tôi ghét anh, tại sao tôi lại có một người anh như anh hay bị người khác trêu chọc?  Anh có bị ngốc không? Tại sao chứ hả?
Jimin lần đầu thấy Jungkook tức giận như vậy thì sợ. Rồi thì 1 giọt 2 giọt nước mắt rơi xuống. JungKook ghét cậu. JungKook xấu hổ vì cậu...Kook thấy Jimin khóc thì phát hoảng. JungKook bỗng dịu dàng đến lạ.
-Minie Minie sao vậy, Minie đừng khóc.
-"Kookie đừng ghét Jimin"
-Rồi rồi, Minie ngoan nín đi, đừng khóc nữa. Kookie không ghét Minie, Kookie thương Minie. Kookie xin lỗi.
Kook nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của Jimin.
-"Hứa nhé, Kookie không được ghét anh"
-Mãi mãi không bao giờ ghét Jiminie. Ai bảo Jiminie của Kookie dễ thương như vậy.
Kook nựng hai má Jimin, hai người cùng cười. Lúc này đây chính là Kookie dịu dàng, chu đáo của Jimin chứ không phải JungKook tàn bạo, khô khan kia. Mà chỉ cần là JungKook thì Jimin đều yêu quý. Nhưng Jimin lại thích Kookie dịu dàng hơn. Cậu cảm nhận được sự bảo vệ, chăm sóc từ cậu em trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro