Chap8: Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cậu đã về, Ngài ấy thế nào rồi.
-Vẫn tốt, bao giờ trí nhớ khôi phục?
-Sắp đến lúc rồi.
-Tốt.
Cậu con trai ấy liền quay gót đi. Cậu chính là tảng băng ấy. Cậu đang chờ đợi ngày người kia nhớ lại, lúc đó người đó sẽ nhớ ra sự tồn tại của cậu. Cậu sẽ phải luôn theo sát người ấy, nếu không người ấy lại phạm luật. Cậu bước qua cánh cổng và biến mất.
...........................................
Ở trường, Jimin đang thẫn thờ bước đi. Hôm nay trời rất đẹp, cậu rất thích, cậu đưa tay lên đón nhận những tia nắng cười vui vẻ. Hình ảnh ấy lọt vào tầm nhìn của một người, bàn tay người đó tức giận. Bàn tay cô ta nắm chặt lại, nhìn cứ như muốn xé xác Jimin thành hàng ngàn mảnh. Cô ta tỏ vẻ bực bội hỏi người bên cạnh.
-Sao? Điều tra con bé kia chưa?
-Không phải con gái là con trai thưa chị.
-Cái gì, nó là con trai á? Vì một thằng đó mà tao bị Yoongi mắng. Còn điều tra được gì?
-Là anh trai chứ không phải người yêu của JungKook.
-Tao biết mà, nghĩ sao JungKook lại yêu một đứa như vậy. JungKook là của bạn tao mà. Gia thế?
-Không thể điều tra kĩ được, nhìn qua thì là gia đình khá giả bình thường, nhưng...
-Chỉ vậy, tao là tiểu thư công ty lớn đấy. Cái trường này cũng có nhà tao tài trợ. Thằng nhóc ấy dám phá vỡ kế hoạch của tao, anh trai người yêu bạn tao tao cũng kệ. Nó phải trả giá.
Cô ta nhìn Jimin với ánh mắt căm ghét, cười ranh mãnh. Cô ta chính là Yoona bị Jimin đâm vào lúc trước và cũng là bạn của Jisoo. Nghe Jisoo kể về việc JungKook nhận quà, vậy là trí tưởng tượng của 2 người bay cao bay xa. JungKook từ lúc nào đã thành người yêu của Jisoo trong suy nghĩ của 2 cô.
-Về Yoongi oppa thì sao?
-Anh ấy không rõ thân phận, nhưng theo em biết được hiệu trưởng gửi gắm. Em nghĩ có thân thế không tầm thường.
-Cưng làm tốt lắm.
Ngày đầu Min Yoongi đến trường đã lọt vào tầm mắt của cô. Một chàng thanh niên có làn da trắng như đường, khuôn mặt điển trai, khí chất đầy người, dáng người cao chuẩn soái ca. Anh chính là nam thần, nam thần hoàn hảo của lòng cô. Cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Cô luôn tìm cách tiếp cạnh anh nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng. Mặt cô có thể nói rất dày nên không thể nào từ bỏ anh được. Ấy vậy mà anh lại ra mặt bảo vệ tên nhóc kia. Ánh mắt cô lần nữa lại hướng về phía Jimin. Cô đang quan sát kĩ và đưa ra nhận xét của mình. Khuôn mặt Jimin bây giờ đã sạch sẽ không còn bẩn như lần đầu cô chạm mặt. Công nhận khuôn mặt của cậu xinh khiến con gái cũng có đôi chút ghen tị, dáng người thanh mảnh không chút mỡ dư thừa. Đặc biệt đôi mắt thật sự tuyệt vời. Cậu đẹp nhưng con người mà, khi đã ghét một ai thì đa phần luôn nghĩ xấu về người đó. Cô cũng vậy thôi. Với cô Jimin thuộc kiểu đẹp giả tạo, giả vờ yếu đuối, hồ ly tinh. Cô bước đến nơi Jimin đang ngồi.
-Ồ ai thế này, tao lại gặp mày. Trời ơi thiên thần nè. Tụi mày có thấy Jimin đẹp không.
-Có có.
Tụi đi cùng hùa theo Yoona trêu chọc Jimin.
-Haha nhưng mà thiên thần bị gãy cánh thì đâu phải thiên thần. Các bạn ạ, sao mình thấy tội nghiệp cậu ấy quá. Cậu ấy là một đứa câm. Tụi mình sẽ lập đàn cầu phúc cho Jimin câm mãi mãi. Ahaha đi thôi tụi bây.
Sau khi trêu chọc thỏa thích. Yoona cùng tụi bạn liền bỏ đi, vừa đi vừa cười lớn bỏ lại Jimin. Jimin thì sao? Sinh ra đã không nói được thì cậu có cảm giác như thế nào. Từ lúc hiểu chuyện cậu cũng buồn lắm chứ, biết bao lần trách mắng thương đế sao bất công với cậu. Nhưng lâu dần cậu suy nghĩ thoáng hơn và trở nên lạc quan, vì cậu có một gia đình hạnh phúc yêu thương cậu, đó mới là điều quý giá. Cậu sẽ sống thật tốt để chăm sóc gia đình mình. Yoona đâu phải người đầu tiên trêu cậu, rất nhiều người cũng đã như vậy. Cậu cũng không vì bị trêu chọc mà đâm ra buồn bã. Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cậu đứng dậy nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu và bước về lớp. Lúc đứng trước cửa lớp cậu nhận thấy ai đó đang ngủ rất ngon trên bàn, đôi môi nhỏ xinh của cậu bất giác vẽ lên một nụ cười. Cậu có cảm giác rằng khi người ấy ngủ sao thật bình yên đến lạ, thật đáng yêu khiến lòng cậu ấm áp hẳn. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bàn và tiếp tục ngắm, còn lôi điện thoại ra chụp một tấm. Cậu chỉ dừng việc này lại khi nghe tiếng chuông vào học. Cảm giác ấy cậu vẫn chưa thể giải thích chính xác rốt cuộc nó là cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro