Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hm..!_Tiểu Khiết lấy tay che lại những tia nắng ấm áp đang chiếu vào gương mặt của cô. Cô quay sang thì thấy Aaron đã không còn nắm bên cạnh nhìn ..
-Ông xã, anh định đi đâu vậy?_Tiểu Khiết đưa mắt nhìn về phía tủ đồ thấy Aaron đang thay quần áo.
-Anh có hẹn với bạn đi câu cá_Aaron khẽ mỉm cười dịu dàng.
-Câu cá?_Tiểu Khiết nghe xong thì mặt đần ra vì ngạc nhiên
-Phải, có gì lạ sao...?_Aaron mỉm cười
-Nhưng chúng ta phải đến công ty...còn nữa...


-Anh sẽ đến công ty sao...dù sao cũng đâu có việc gì cần anh_Aaron cắt ngang lời của Tiểu Khiết, cậu chỉnh quần áo lại và đi bỏ cần câu vào túi xách như chẳng quan tâm đến những chuyện của công ty nữa.
-Ông xã, tối qua anh uống say...ba biết đã mắng em một trận. Giờ anh lại không chịu đến công ty làm ba sẽ...
Aaron cuối nhẹ hôn lên môi của Tiểu Khiết cắt ngang lời của vợ mình, Tiểu Khiết tròn mắt nhìn chồng.
-Anh biết vợ anh rất thông minh...em sẽ có cách giúp anh giải vây mà.._Aaron nháy mắt với Tiểu Khiết rồi nhanh chóng mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng.
-Ông xã!_Tiểu Khiết đứng gọi theo _Hơi iii...thật là..._Tiểu Khiết dậm chân và thở dài vì Aaron chỉ biết vui vẻ thôi để lại cho cô những vấn đề nan giải cần phải giải quyết.
...............................................

-Aaron đâu?_Ông Hàn nhìn chỗ ghế của Aaron hôm nay cậu không xuống ăn sáng
Tiểu Khiết nhìn ông Hàn mỉm cười bình tĩnh _ Aaron sáng nay nói là có việc nên anh ấy đã ra ngoài rất sớm.
-Nó không cần đi làm sao?_Ông Hàn khó chịu nhìn Tiểu Khiết
-Anh ấy nói là xong việc sẽ về đi làm.._Tiểu Khiết đáp lại
-Anh tư thì có việc gì cần giải quyết...chắc là lại theo đám bạn đi đâu chơi.._Rainie nhân lúc này mà nói thêm vào làm cho ông Hàn càng bực hơn.
-Đúng là thằng không thể đào tạo, cứ mặc kệ nó...sao này ta cũng chẳng quan tâm đến_Ông Hàn tức giận đứng dậy rời khỏi bàn ăn và đi nhanh lên lầu
-Tiểu Khiết thở dài nhẹ và thầm mắng Aaron _ "Tối nay anh về sẽ biết tay em"
-Xem ra cậu tư nhà của chúng ta thật sướng...chỉ có ăn và đi chơi thôi_ Tiểu Huân đột nhiên lên tiếng mắt nhìn Tiểu Khiết lại bắt đầu muốn gây chiến với cô _ Người ta thì làm cực khổ, còn cậu tư thì ngồi không hưởng phước lại còn có cả vợ..
-Ý cô cho là tôi là đồ ăn bám đúng không?_Tiểu Khiết nhìn Tiểu Huân với ánh mắt lạnh lùng

-Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ..có tật giật mình đó mà_Tiểu Huân khẽ mỉm cười
-Được rồi, sáng sớm chúng ta đừng cãi nhau mà_Tiểu Chân lên tiếng để chặn ngọn lửa chiến tranh đang chuẩn bị bùng cháy.
-Tôi no rồi_Tiểu Khiết tức giận đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Tiểu Huân và Geo nhìn theo mà khẽ mỉm cười giờ đây chẳng những Aaron bị thất thế trong chốc lát mà ngay cả Tiểu Khiết cũng bị liên lụy. Chồng làm thì vợ phải chịu, ông Hàn giờ nhìn Tiểu Khiết càng chướng mắt hơn. Giờ đây lời nói của cô trong Hàn gia trước đã không có giá trị bây giờ lại càng không có giá trị hơn.
..................................

Nói về Aaron sau khi mang cần câu đến một bờ sông nhỏ nơi mà có rất nhiều người ngồi câu cá. Cậu cũng ngồi xuống dựng dù lên và bắt đầu quăng cần câu xuống nước. Đối với tính tình Aaron nếu nói đi câu cá mọi người sẽ bật cười thôi, một người thích ồn ào lại thích vui chơi như cậu sao lại có thể chịu ngồi yên một chỗ mà câu cá. Vậy mà Aaron vẫn kiên trì ngồi đó rất lâu cho đến khi có một người đội cái nón lưỡi trai che nửa mặt cũng cầm cần câu quăng xuống nước rồi ngồi xuống cạnh bên cậu..
-Cậu tư!Nghe bác sĩ nói có người đã đóng viện phí cho vợ tôi chính là cậu sao?
-Đừng quan tâm, chỉ cần vợ cậu có thể bình phục bao nhiêu tiền cũng không vấn đề_Aaron khẽ lên tiếng
-Cậu tư, cậu có ơn với tôi...chuyện cậu muốn tôi giúp tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình. Dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tôi cũng sẽ cố gắng giúp cậu.
-Đừng nói nghe ghê vậy...tôi đâu bắt anh phải chết. Chỉ cần giúp tôi làm tốt những việc mà tôi căn dặn là được_Aaron khẽ mỉm cười nhẹ
-Nhưng hiện giờ tôi đã bị đuổi..
-Yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu làm ở một bộ phận ít người để ý đến...nhưng ở đó lương không cao lắm...lại có nhiều việc...cậu phải chịu khổ rồi_Aaron mỉm cười nói tiếp
-Không sao, dù thế nào tôi cũng sẽ giúp cậu...cực đến mấy tôi cũng chịu được.
-Vậy thì tốt, khi vào được đó...thì tôi sẽ chỉ thị sao, nghe nói cậu có quan hệ rất tốt với những đồng nghiệp trong công ty..._Aaron nhìn sang người ngồi bên cạnh mình.
-Tôi hiểu, có gì tôi sẽ nhờ họ giúp cậu thêm...
-Được rồi, cậu về bệnh viện chăm sóc vợ cậu đi. Lát tôi phải đi ăn cơm trưa với bà xã rồi_Aaron mỉm cười và nhìn đồng hồ
-Tôi đi đây!
Người đó lại kéo cái nón sụp xuống và thanh chóng thu dọn cần câu rời khỏi đó. Aaron mỉm cười nhẹ nhìn ra bờ sông vẫn tiếp tục ngồi đó cho đến khi đến giờ cơm trưa.
..............................

-Bà xã, em làm sao vậy?Suốt buổi ăn không nói gì...bây giờ lại không nói gì?_Aaron khó hiểu nhìn Tiểu Khiết với nét mặt không vui và hầm hầm không nói không rằng đi bên cạnh cậu.
-Anh còn dám hỏi em_Tiếu Khiết dừng lại và lớn tiếng nói với sự giận dữ
-Anh đã làm chuyện gì mà em lại giận như vậy?_Aaron vẫn ngây thơ hỏi
-Anh...anh còn giả vờ không biết, tối qua thì say bí tỉ để em bị ba mắng. Sáng nay lại đi ra khỏi nhà sớm để em lại bị ba mắng...còn bị đám người đáng ghét kia nói móc họng...tới buổi sáng của nuốt không trôi_Tiểu Khiết vòng tay quay mặt đi vì tức giận khi nhớ đến chuyện buổi sáng và những ấm ức mà cô phải chịu đựng.
-Bà xã, anh xin lỗi_Aaron ôm nhẹ lấy Tiểu Khiết
-Anh tránh ra đi_Tiểu Khiết giận dỗi đẩy Aaron ra, vẻ mặt vẫn còn rất giận.
-Bà xã, chúng ta về nhà rồi nói có chịu không?_Aaron nhìn xung quanh ai đi ngang qua cũng nhìn cậu vì không biết cậu đã làm gì mà cô gái đứng bên cạnh rất tức giận quay mặt đi và không ngừng đẩy cậu ra.
-Anh về thì về một mình đi...em không về đâu_Tiểu Khiết giận dỗi nói
-Bà xã..anh biết lỗi rồi...em về nhà hãy trừng phạt anh..có được không?_Aaron đi ra đứng trước mặt của Tiểu Khiết và nắm lấy hai lỗ tay tỏ nét mặt hối hận.
-Tiếu Khiết liếc nhẹ Aaron _ Anh sợ mất mặt thì về đi không cần năn nỉ em..
-Bà xã...anh phải làm gì em mới tha lỗi cho anh đây?_Aaron mỉm cười nhẹ
-Không cần làm gì cả_Tiểu Khiết vẫn nói lẫy
Aaron bụm miệng cười khút khít, cậu lấy trong túi ra vật gì đó sao đó kéo lấy bàn tay của Tiểu Khiết.
-Anh làm cái gì vậy?_Tiểu Khiết nhăn nhó mặt mày mà la lên
-Xem như chuột lỗi.
Aaron trượt nhanh vào ngón tay của Tiểu Khiết một chiếc nhẫn có hột màu đỏ sáng lấp lánh và rất sang trọng.
-Đây là..._Tiểu Khiết tròn mắt nhìn chiếc nhẫn
-Đây là hột ruby màu đỏ nghe nói nếu như phụ nữ đeo vào chẳng những tăng năng lượng tình yêu mà còn gặp vận may, lại có thể phù hộ cho người đó bình an và khỏe mạnh_Aaron nắm lấy tay của Tiểu Khiết hôn nhẹ và thuyết minh những lợi ích của chiếc nhẫn trên tay cô.
-Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nhìn chiếc nhẫn, Aaron ôm nhẹ lấy cô từ phía sau _Không biết đeo vào rồi có tăng năng lượng tình yêu lên chút nào không?
-Tiểu Khiết tủm tỉm cười _ Có chút ít..
-Vậy có phải là hết giận anh không?_Aaron khẽ dịu dàng hỏi tiếp
-Cái đó còn phải xem lại.._Tiểu Khiết vẫn giả nhưng mắt thì đang nhìn chiếc nhẫn một cách vui vẻ.
-Đừng xem lại nữa...coi như tha thứ cho anh đi_Aaron quay người Tiểu Khiết lại đối diện với mình.
-Lần này thôi đó_Tiểu Khiết mỉm cười
-Được, một lần thôi_Aaron nắm lấy tay của Tiểu Khiết hôn nhẹ lên đó
Tiểu Khiết mỉm cười vui vẻ lại nhìn chiếc nhẫn đắt giá trên tay mình, Aaron mỉm cười nắm lấy bàn tay cô lại.
-Em thật sự đúng là quá thực tế...chỉ một chiếc nhẫn như vậy mà lại có thể dụ em.
-Hứ, phụ nữ nào mà không thích nhẫn chứ...hơn nữa anh cũng biết tính em.._Tiểu Khiết hỉnh mũi với Aaron
-Bới vì biết tính em cho nên anh mới dự trù trước.._Aaron khẽ nói nhỏ
-Anh nói gì_Tiểu Khiết quay lại nhìn Aaron
-Không có gì...anh chỉ nói là...bà xã anh thích là được_Aaron lập tức nói sang một câu khác ngay tức khắc.
Vậy là với chiếc nhẫn trên tay Tiểu Khiết đã vui vẻ mà làm hòa với Aaron. Còn Aaron thì cũng thở phào nhẹ nhõm, vì xem như đây là cách bù đắp cho những uất ức của vợ cậu mà cậu đã gây ra.

...........................

-Sáng nay con đã đi đâu?Nguyên ngày không thấy bóng dáng ở công ty?_Ông Hàn nhìn Aaron
-Con đi câu cá với vài người bạn_Aaron vừa gắp thức ăn vừa nói
Ông Hàn vừa nghe nói xong thì đập mạnh đôi đũa xuống bàn ăn làm cho mọi người giật mình.
-Mày đúng là thằng chẳng ra gì!Suốt ngày chỉ biết ăn chơi..._Ông Hàn quát lên
-Ba, con có đến công ty cũng đâu làm được gì...cũng chẳng có gì để làm...thôi thì để con tự do thoải mái làm điều mình thích_Aaron cũng không chút lo lắng và sợ sệt vẫn tiếp tục ăn cơm.
-Ông xã..!_Tiểu Khiết nói nhỏ kéo nhẹ tay áo của cậu như muốn cậu bớt nói lại vài câu để tránh làm ông Hàn tức giận.
-Mày..._Ông Hàn lại bị Aaron chọc tức đến nói không nên lời
-Ba!_Rainie chạy đến đỡ ông Hàn và vuốt vuốt ngực cho ông _Anh tư, anh bớt nói đi..sao cứ thích chọc ba tức giận vậy_Rainie khó chịu nhìn Aaron
-Tại ba muốn làm lớn chuyện...chứ anh không có ý chọc tức ba. Nếu như ba không thích vậy thì...chị Lý đem cơm lên lầu cho vợ chồng tôi_Aaron đứng bật dậy để chén cơm xuống và kéo lấy tay của Tiểu Khiết rời khỏi bàn ăn.
-Thằng nghịch tử...vậy mà tao còn định giao Hàn thị cho mày...đúng là tôi già nên lẫm cẫm mất rồi.._Ông Hàn tức giận nói và thấy hối hận vì mình đã nhìn sai người.
Geo và Tiểu Huân nghe ông Hàn nói thì khẽ mỉm cười họ đã có thể chắc rằng Aaron sẽ không thể nào là ứng cử viên tiếp được nữa. Calvin thấy Aaron bị thấy thế lòng cũng rất vui vì bớt được mối lo. Ai ở trong nhà điều thấy Aaron vẫn là ngựa quen đường cũ không có chút tiến bộ...cái tiến bộ của Aaron chính là mỗi lúc càng chọc tức ông Hàn nhiều hơn thôi. Họ còn mừng nếu như Aaron chọc tức ông Hàn tức là cơ hội chiếc ghế chủ tịch của Aaron sẽ là con số 0.

......................

-Suốt ngày không đi câu cá, thì lại cùng vợ đi dạo. Không thì đến vũ trường uống rượu cho say bí tỉ mới chịu về_Geo mỉm cười nói
-Cứ cái đà như vậy...chúng ta sẽ đỡ lo lắng_Tiểu Huân cũng cảm thấy rất vui
-Anh vốn lo lắng vợ cậu ta nhưng giờ thì cũng không cần lo nhiều, chồng cô ta không có trí hướng lại gây rắc rối...cô ta cũng bị ba ghét rồi...cũng chẳng có vị trí đứng trong ngôi nhà này.
Geo mỉm cười nhắc đến Tiểu Khiết, qua chuyện của Aaron lần trước cậu cứ cho Tiểu Khiết là đối thủ cần đề phòng. Nhưng chuyện của Aaron đã làm liên lụy Tiểu Khiết giờ đây cô chẳng còn vị trí gì trong căn nhà này, lời nói cũng không có trọng lượng.
.
.
.
-Hay thật, lần này anh tư nằm trong danh sách đen của ba rồi_Rainie mỉm cười thích thú
-Em đừng vội mừng, anh cứ có cảm giác có gì đó không ổn_Mike sờ cằm tỏ vẻ suy nghĩ
-Có gì không ổn chứ?_Rainie khó hiểu nhìn chồng.
-Anh cũng không biết nên giải thích thế nào...nhưng anh cứ có cảm giác...có gì đó không ổn lắm.._Mike đang nghi ngờ về điều gì đó
-Không lẽ anh nghi ngờ anh tư đang giả vờ để chọc tức ba sao?_Rainie khẽ mỉm cười vì điều này đúng là không thể nào xảy ra. Nói ra cứ như là một câu nói thừa ngu ngốc.
-Nếu nhìn tình hình thì...xưa nay anh tư luôn chọc tức ba, luôn làm những điều kì lạ...nhưng anh vẫn có cảm giác lần này không giống lắm..._Mike khẽ lên tiếng cậu nhíu mày lại.
-Ông xã, anh suy nghĩ quá nhiều rồi...anh tư chỉ thích chơi thôi anh ấy không thích công việc kinh doanh đâu_Rainie đi về phía của Mike choàng tay lên cô cậu nói chắc chắn.
-Mong là anh quá đa nghi_Mike khẽ mỉm cười
..................

-Sao cậu lại có hứng thú cùng mình đi dạo xem đồ trẻ con vậy?Không đi cùng Aaron sao?_Tiểu Chân mỉm cười nhìn sang Tiểu Khiết, hôm nay cả hai nghỉ nửa buổi ở công ty và đi đến bách hóa để xem đồ trẻ con.
-Thỉnh thoảng cũng cần không khí riêng, dạo này anh ấy cứ rủ mình đi ăn xong lại đi chơi, tối lại đến vũ trường...chán chết đi_Tiểu Khiết thở dài phiền não.
-Tiểu Khiết, mình thấy lo cho cậu_Tiểu Chân nắm lấy tay của Tiểu Khiết khẽ nói
-Lo chuyện gì?_Tiểu Khiết mỉm cười
-Không biết cậu chọn Aaron là đúng hay sai?Mình cứ cảm thấy Aaron không biết nghĩ đến tương lai...tiền đâu thể có hoài cho cậu ấy ăn chơi..cứ không chịu nghĩ cho cậu sau này sẽ thế nào_Tiểu Chân tỏ ra không hài lòng với tính cách của Aaron.
-Tiểu Chân, cậu đừng lo. Mình không sao đâu...hơn nữa...mình đã chọn rồi sẽ không hối hận...huống chi...Aaron có nhiều điều rất tốt mà mọi người không thể nhìn ra.
Tiểu Khiết dường như cũng không thay đổi tình cảm của mình giành cho Aaron dù cho cậu là con người như thế nào. Cô tuy lúc đầu đến với Aaron có mục đích nhưng Aaron lại không để tâm nhiều mà vẫn đồng ý cưới cô lại còn muốn giúp cô đạt được ý nguyện bước vào giới thượng lưu. Aaron còn dùng tình yêu chân thành để mà đối xử với cô...chính vì điều này mà Tiểu Khiết không bao giờ hối hận. Cô quyết tâm phải nắm tay Aaron đi hết cuộc đời này.
-Mong là đúng như những gì cậu nhìn thấy _Tiểu Chân thở dài
-Đừng lo mà!Mình giờ vẫn thấy rất hạnh phúc_Tiểu Khiết mỉm cười vui vẻ vỗ vỗ tay của Tiểu Chân.
...........................

-Em dâu đã nói vậy với em sao?_Calvin khẽ hỏi khi đang giúp Tiểu Chân xoa bóp chân vì có thai nên cô thường hay bị dộp bẻ.

-Uhm, Tiểu Khiết đã nói vậy mà...cô ấy nói Aaron không thích làm ăn chỉ thích ăn chơi thôi_Tiểu Chân thở dài phiền não
-Vậy sao?
Calvin khẽ mỉm cười vì chính miệng Tiểu Chân nói thì là đúng sự thật, cậu biết Tiểu Chân rất thân với Tiểu Khiết nên những gì Tiểu Chân nghe được chắc chắn là thật. Cậu vẫn luôn nghi ngờ Aaron có gì đó không ổn lắm...nhưng xem ra cậu đã quá đa nghi chăng?
-Calvin, anh nghĩ xem có cách gì giúp Aaron có thể chính chắn một chút không?_Tiểu Chân khẽ lên tiếng hỏi
-Bà xã, em cũng biết rồi Aaron không thích làm ăn. Dạo này nó cứ đi chơi suốt ngày như lúc trước...anh có khuyên những cũng không được gì_Calvin thở dài phiền não.
-Em thật sự muốn Tiểu Khiết cũng giống như em, có được người chồng tốt như anh_Tiểu Chân cười dịu dàng nhìn Calvin
-Chồng của em là duy nhất thôi...và cũng chỉ có mình em được sở hữu.._Calvin cười dịu dàng dừng tay lại ngồi sát Tiểu Chân cười dịu dàng.
-Anh biết nói những lời này khi nào vậy?_Tiểu Chân đỏ mặt ngượng ngùng
-Anh chỉ nói cho vợ anh nghe thôi_Calvin hôn nhẹ lên trán của Tiểu Chân _Dù cho anh có không tốt nhưng riêng em thì anh luôn chân thành và luôn muốn những điều tốt nhất cho em.
-Em biết anh yêu em mà!Không cần phải giải thích nhiều vậy đâu. Dù anh làm gì hay nói gì em cũng tin tưởng và ủng hộ anh_Tiểu Chân dịu dàng ngã nhẹ vào người của Calvin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro