Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Aaron những bản hợp đồng mà con đang làm lát đến công ty đưa cho anh hai và anh ba của con chia nhau giải quyết đi.
Ông Hàn chợt lên tiếng trong buổi ăn sáng của cả gia đình họ. Tiểu Khiết đưa mắt nhìn ông Hàn tỏ vẻ bất phục cô định đứng dậy nói lý nhưng đã bị Aaron kéo tay lại.
-Con biết rồi_Aaron khẽ mỉm cười vui vẻ đáp
-Ba hay cứ để Aaron nó làm _Calvin khẽ lên tiếng
-Không cần đâu, con và Geo chia nhau làm đi. Dạo này xảy ra nhiều chuyện lắm rồi ba không muốn lại có thể rắc rối_Ông Hàn như sợ Aaron lại gây ra chuyện


-Cũng đúng, dù sao anh tư cũng không biết làm ăn gì ...thôi thì cứ ở đó mà hưởng phước vậy_Rainie khẽ mỉm cười liếc nhìn Aaron
-Cũng đúng, như vậy anh sẽ có thời gian để ở bên cạnh vợ mình hơn_Aaron mỉm cười nắm lấy tay của Tiểu Khiết đưa lên cười dịu dàng.
-Ông xã!_Tiểu Khiết nhíu mày
-Con tốt nhất là ngoan ngoãn đừng gây ra chuyện _Ông Hàn nhìn Aaron nhắc nhở
-Con biết nên làm gì mà_Aaron mỉm cười nhẹ
Tiểu Khiết ngồi đưa miếng bánh mì lên cắn với sự bực bội, mới tưởng chồng mình sẽ có chút địa vị trong Hàn gia nhưng bây giờ thì mọi thứ điều bị ông Hàn lấy lại. Ông Hàn cứ như đang trút phế hết mọi thứ của Aaron vậy..
-Hm.._Tiểu Chân đột nhiên che miệng lại và nhăn mặt

-Em làm sao vậy?_Calvin lo lắng nhìn vợ, sắc mặt của Tiểu Chân hình như không được ổn cho lắm

-Em...._Tiểu Chân vội vã rời khỏi bàn ăn và chạy nhanh vào toilet, Calvin cũng nhanh chóng đi nhanh theo cô.
-Cô ấy sao vậy?_Aaron khó hiểu nhìn sang vợ của mình
-Em không biết_ Tiểu Khiết nhún vai
-Tiểu Chân, cậu không sao chứ?_Tiểu Khiết khẽ lên tiếng hỏi khi Calvin đang dìu Tiểu Chân về lại bàn ăn.
-Con không khỏe sao?_Ông Hàn cũng lo lắng cho Tiểu Chân
-Con...con..._Tiểu Chân cuối mặt ấp úng mà hai má thì ửng đỏ
-Anh đưa em đi bác sĩ_Calvin lo lắng cho Tiểu Chân
-Không cần đâu...em không có bệnh..._Tiểu Chân níu lấy tay của Calvin lại
-Vậy thì sao chứ?_Calvin lo lắng nhìn Tiểu Chân, bảo là không bệnh nhưng cô lại nôn ói trong toilet.
-Em...em...có...thai rồi_Tiểu Chân khẽ mỉm cười ngại ngùng nói
-Sao...có thai_Calvin sững sờ khi nghe Tiểu Chân nói, cậu mừng đến không biết nói gì...tay chân Calvin bỗng cuống lên cậu không biết nên ôm hay là bế vợ lên đây?

-Hay quá!_Tiểu Khiết mừng rỡ thay cho Tiểu Chân
-Anh sắp làm ba rồi_Calvin mừng rỡ reo lên _Ba, con có con rồi...
-Đúng, chúng ta sắp có cháu bế rồi_Ông Hàn cũng rất vui khi biết Tiểu Chân có mang, ông nhìn sang vợ mỉm cười nhưng bà Hàn lại cười gượng.
-Anh hai, chúc mừng anh_Aaron cũng mừng thay cho Calvin
-Chúc mừng anh hai_Geo cũng khẽ lên tiếng
-Tiểu Chân sao này con phải cẩn thận một chút, sinh cho Hàn gia một đứa cháu trắng trẻo bụ bẫm_Ông Hàn nhìn Tiểu Chân căn dặn
-Dạ_Tiểu Chân mỉm cười hạnh phúc vì cô đã có con với Calvin.
Người vui thì cũng có kẻ buồn...nhưng trong Hàn gia thì kẻ ganh tỵ nhiều hơn là kẻ buồn. Tin của Tiểu Chân có thai bắt đầu đã làm cho Geo lo lắng, ngay cả vợ chồng Rainie cũng bắt đầu cảm thấy điều không hay. Nếu Tiểu Chân sinh con trai thì nó sẽ là cháu đích tôn..có nghĩa rất có thể ông Hàn sẽ nhường chiếc ghế chủ tịch cho ba của đứa trẻ đó để sau này giao lại cho nó.
-Đúng là hắc ám...vừa mới giải quyết xong chuyện này lại xảy ra chuyện khác_Geo đấm mạnh tay xuống bàn tức giận
-Không ngờ Tiểu Chân lại có thai mau như vậy_Tiểu Huân cũng khó chịu nói
-Cái bụng của em thật sự không biết nghe lời_Geo khó chịu nhìn Tiểu Huân
-Anh.._Tiểu Huân tức giận trừng mắt nhìn Geo _Nếu như không suốt ngày ra ngoài kiếm gái thì em đã sớm có thai.._Tiểu Huân khó chịu nói _Em cảm thấy bản thân anh mới là có vấn đề.._Tiểu Huân vòng tay tức giận ngồi phịch xuống ghế
-Thôi đừng cãi nữa...chúng ta hãy tìm cách giải quyết chuyện này đi.._Geo ngồi xuống cạnh Tiểu Huân mà làm hòa
-Chúng ta làm gì đây?Nếu để anh hai biết...anh ta sẽ không để yên. Anh hai của anh là con hồ ly giấu cái đuôi rất kỹ.._Tiểu Huân bậm môi lo lắng, muốn đối phó với Tiểu Chân không thể dễ vì bên cạnh cô còn có Calvin.
Cộc..cộc...cộc..
-Vào đi!_Geo lên tiếng
Một nhân viên đẩy cửa bước vào _ Phó tổng, nghe nói ông muốn gặp tôi.
-Cậu đến đúng lúc lắm, tôi vừa xem lại mấy bản báo cáo do cậu làm...cậu xem cậu đã làm gì hả_Geo tức giận ném mạnh xấp hồ sơ vào mặt người nhân viên _ Tháng sau chúng ta có cuộc triển lãm kim cương ở Ý vậy mà cậu lại ghi nhầm địa điểm...
-Xin lỗi phó tổng, do vợ tôi xảy ra chút chuyện nên..._Người nhân viên khẽ lên tiếng với ánh mắt buồn bã
-Vợ anh có chuyện thì có thể như vậy sao...địa điểm mà cũng ghi nhầm ...anh muốn hại công ty sao?_Tiểu Huân đứng dậy vòng tay nhìn người nhân viên mà khó chịu.
-Tôi xin lỗi_Người nhân viên lại lên tiếng xin lỗi lần nữa
-Kể từ hôm nay cậu sẽ không thể nhầm lẫn được nữa.._Geo nhìn người nhân viên khó chịu.

-Phó tổng ý...ông là..._Người nhân viên nhìn Geo với sự lo lắng
-Cậu chính thức bị đuổi việc_Geo lên tiếng và đi nhanh đến bàn làm việc của mình ngồi xuống ký cái gì đó.
-Phó tổng...ông đừng đuổi tôi...gia đình tôi bây giờ cần tiền của tôi..._Người nhân viên hốt hoảng chạy về phía của Geo và quỳ xuống năn nỉ cậu.
-Cầm lấy và đi nhận lương của cậu đi.._Geo lạnh lùng ném tờ giấy vào mặt người nhân viên
Người nhân viên lặng lẽ cầm tờ giấy và nhanh chóng rời khỏi phòng với sự uất ức trong lòng của mình. Cậu biết bản thân đã sai nhưng nếu như không có công việc này gia đình cậu sẽ gặp khó khăn.
-Đại Đông!
Một giọng nói vang lên từ phía sau người nhân viên, khi anh ta quay lại thì nhận ra kẻ đó chính là...
.......................................

-Tiểu Chân, nếu như em mệt thì đừng làm nữa...hay là về nhà nghỉ đi_Calvin mở cửa bước đến bàn của Tiểu Chân lấy xấp hồ sơ cô đang xem lên.
-Em không sao mà..._Tiểu Chân khẽ mỉm cười nhìn Calvin
-Bây giờ khác trước rồi...em đang mang thai. Anh không muốn em cực khổ quá...nghe anh về nhà nghỉ đi_Calvin lo lắng cho sức khỏe của Tiểu Chân.
-Em đã nói là không sao mà...về nhà buồn lắm...ở đây làm việc sẽ không chán. Hơn nữa, lại có thể trông thấy anh_Tiểu Chân cười dịu dàng.
-Nếu không về nhà...vậy vào trong đi_Calvin đỡ Tiểu Chân đi vào phòng làm việc của mình, dìu cô ngồi xuống sofa.
-Calvin...như vậy...không tốt đâu.._Tiểu Chân lo lắng nhìn Calvin
-Em cứ ngồi đó nghỉ, mệt thì nằm xuống đó. Khát nước thì anh sẽ sai người đi lấy cho em...khi nào em đói anh sẽ đi ăn cùng em_Calvin cười dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt của Tiểu Chân.
-Calvin, anh thật tốt với em_ Tiểu Chân cảm động nhìn Calvin
-Em là vợ anh, không tốt với em anh có thể tốt với ai chứ. Hơn nữa, em lại mang thai...anh càng phải thương em nhiều hơn_Calvin mỉm cười ôm nhẹ lấy Tiểu Chân vào lòng.
-Em sẽ cố gắng tịnh dưỡng thật tốt, em muốn sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh.
Tiểu Chân cười dịu dàng tựa đầu lên vai của Calvin, bây giờ cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Vừa có một người chồng hết lòng yêu thương cô họ lại còn có thêm một sinh linh nhỏ sắp chào đời.
............................

-Teng teng teng_Aaron cầm hai tấm vé quơ ngay trước mặt của Tiểu Khiết đang lúc cô làm việc.
-Lại là gì đây?_Tiểu Khiết xoay cái ghế quay lại nhìn Aaron
-Đây là vé đi xem phim "Trăng non", bộ phim mà em thích nhất_Aaron mỉm cười vui vẻ
-Ông xã, anh không lo lắng gì sao?_Tiểu Khiết nhìn Aaron mà chu mỏ
-Lo điều gì?Anh đâu có điều gì cần phải lo_Aaron tỉnh bơ đáp
-Haizz...ông xã...anh thật là...bây giờ anh cứ như là một cục đất á...người ta ném anh ở đâu thì anh phải ở đó...Ba thật quá đáng, rõ ràng tạo cơ hội cho anh bây giờ lại lấy lại hết tất cả..._Tiểu Khiết khó chịu nhắc đến sự bất công của ông Hàn giành cho Aaron.
-Bà xã, em đừng nghĩ nhiều quá...không làm thì thôi...anh sẽ có thời gian ở cạnh em. Chúng ta cùng nhau đi xem phim, dạo phố, mua sắm, ăn cơm...không phải rất vui vẻ sao_Aaron kéo lấy Tiểu Khiết và áp nhẹ trán vào trán của cô cười dịu dàng.
-Em...không muốn anh như vậy_Tiểu Khiết vẫn với vẻ mặt buồn bã
-Vui lên đi...đừng như vậy_Aaron lấy hai ngón tay kéo nhẹ mép miệng của Tiểu Khiết.
-Tiểu Khiết cố mỉm cười cho Aaron vui _ Được rồi, để em làm xong việc đã..._Tiểu Khiết mỉm cười cầm lấy vé.
-Vậy mới ngoan, anh vào trong chơi game đây.._Aaron cười dịu dàng hôn phớt nhẹ lên môi của Tiểu Khiết rồi lại đi vào trong phòng làm việc của mình..
Tiểu Khiết đi về bàn làm việc để hai tấm vé lên bàn mà thở dài phiền não. Cô sẽ trải qua cuộc sống này đến hết đời như vậy sao?Không lẽ suốt cuộc đời này chồng cô vẫn cứ vui chơi như vậy?
......................

-Uống...uống...nữa đi..._Aaron lè nhè nói
-Ông xã...nhỏ tiếng thôi...đừng để ba nghe thấy..._Tiểu Khiết đang cố dìu Aaron vào nhà, cậu đang say đến không biết trời trăng gì nữa.
-Đứng lại đó!
Ông Hàn đột nhiên lên tiếng khi Tiểu Khiết cố gắng đi thật nhẹ nhàng để dìu chồng về phòng để ông Hàn không phát hiện. Không ngờ cuối cùng cũng bị phát giác...cô thở dài và nhắm nhẹ mắt vì lần này họ thật sự là không ổn rồi...
-Ba!_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười quay lại nhìn ông Hàn và Aaron đang dựa vào người của cô.
-Hai đứa đi đâu giờ này mới về?_Ông Hàn khó chịu nhìn đồng hồ đã hơn 12 đêm
-Ba...!Do Aaron gặp lại bạn cũ...anh ấy vui quá...nên uống hơi nhiều_Tiểu Khiết đang bịa ra một lý do để Aaron không bị chửi.
-Gặp bạn cũ?Nói đúng hơn là nó lại quay lại con đường cũ..._Ông Hàn tức giận quát lên _ Con làm vợ kiểu gì vậy?Không ngăn cản chồng lại còn hùa theo nó.._Ông Hàn tức giận mắng luôn cả Tiểu Khiết.
-Ba..con xin lỗi_Tiểu Khiết cuối mặt xuống nói
-Uống...uống đi...uống nữa đi.._Aaron lại bắt đầu lèm bèm
-Ông xã!_Tiểu Khiết nhăn mặt
Ông Hàn khó chịu nhìn Aaron, càng nhìn lại càng thấy chướng mắt với đứa con hư thân của mình _Mau về phòng đi!Đúng là không ra gì..._Ông Hàn tức giận đi nhanh về phòng của mình
-Ba!Ngủ ngon_Tiểu Khiết cuối nhẹ xuống
Đợi khi ông Hàn đi mất thì cô thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn sang Aaron đã say đến không biết trời trăng gì. Cô cố gắng dìu Aaron lên lầu quay về phòng của mình..
-Ông xã, anh nặng quá đi.._Tiểu Khiết vừa đi vừa lẩm bẩm nói
Về tới phòng Tiểu Khiết lập tức đẩy mạnh Aaron xuống giường và xoa xoa cái bã vai của mình.
-Uống say như vậy...lại còn hại em bị ba mắng...anh đúng là đáng ghét mà_Tiểu Khiết phùng má ngồi xuống đánh mạnh vào người của Aaron
-Bà xã, em đẹp lắm...em thật đáng yêu...anh yêu em lắm..._Aaron nói lảm nhảm trong cơn say nhưng lại làm cho Tiểu Khiết khẽ mỉm cười, cơn giận khi nãy đã dập tắt nhanh chóng.
-Anh chỉ biết làm người ta vui thôi_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười
Cô đi nhanh vào phòng tắm lấy khăn ấm lau mặt và lau người cho Aaron. Cô nhanh chóng giúp Aaron thay quần áo...
-Ông xã, sao anh lại không chịu học làm ăn chứ?Em không muốn mọi người khinh thường anh...anh có biết không?_Tiểu Khiết thay quần áo ngủ xong leo lên nằm cạnh Aaron, cô tựa đầu lên ngực của Aaron dịu dàng nói dù biết rằng Aaron sẽ không nghe thấy.
-Em lại không nỡ ép anh...mắc công bắt anh làm điều không thích anh lại không vui_Tiểu Khiết vẫn tiếp tục nói mặc cho Aaron có nghe thấy hay không_ Hay là chúng ta sinh con..nếu như có con...có phải anh sẽ nên người hơn một chút không?_Tiểu Khiết lại lảm nhảm nói một mình cho đến khi cô mệt và ngủ thiếp đi.
Aaron nhẹ mở mắt ra và khẽ mỉm cười dịu dàng vuốt nhẹ tóc của Tiểu Khiết, cậu lấy chăn đắp lại cho cô và nhẹ nhàng đặt Tiểu Khiết nằm xuống gối.
-Bà xã!bà xã_ Aaron khẽ gọi Tiểu Khiết
Mãi vẫn không thấy Tiểu Khiết phản ứng thì Aaron đã biết cô đã ngủ rất say. Aaron bước xuống giường và lấy trong túi xách chiếc lactop, cậu quay lại nhìn Tiểu Khiết lần nữa để chắc cô đã ngủ say. Cậu từ từ mở lên và bắt đầu đọc cái gì đó rất chăm chú....vẻ mặt của Aaron vô cùng nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro