Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Ông xã, anh cứ từ từ ăn đi....em đã đút tiền cho họ. Chúng ta có thể trò chuyện lâu một chút_Tiểu Khiết mỉm cười nhìn Aaron đang ăn cơm do cô mang đến.
-Cơm trong đây thật sự rất khó ăn_Aaron nhíu mày lên tiếng
-Ban đêm, có lạnh không?_Tiểu Khiết lo lắng nhìn Aaron
-Cũng không lạnh lắm_Aaron mỉm cười nhìn Tiểu Khiết để cô đừng quá lo lắng


-Ông xã, anh cố gắng thêm vài ngày nữa...em sắp tìm được cách để giúp anh_Tiểu Khiết mỉm cười nói chắc chắn
-Em tìm được luật sư giỏi sao?_Aaron tròn mắt nhìn Tiểu Khiết ngạc nhiên
-Hhm.._Tiểu Khiết khẽ lắc đầu
-Vậy em có cách gì?_Aaron lo lắng nhìn Tiểu Khiết
-Anh đừng quan tâm...em nhất định sẽ cứu anh_Tiểu Khiết không nói cho Aaron biết đó là điều gì nhưng cô lại chắc chắn rằng có thể cứu cậu ra.
-Bà xã, em đừng làm chuyện gì dại dột nếu không dù anh có được thả ra anh cũng không yên lòng_Aaron bỗng có cảm giác lo lắng
-Không có đâu, anh tin em đi_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nói _ Anh mau ăn đi!_Tiểu Khiết gắp thức ăn cho Aaron
Aaron nhìn Tiểu Khiết với ánh mắt lo lắng, cậu biết rằng dù có cố hỏi thêm cũng chẳng được gì, Tiểu Khiết nhất định sẽ không nói cho cậu biết. Những gì mà cô muốn làm thì nhất định sẽ phải làm cho bằng được.
...........................

-Geo, lâu rồi không thấy anh đến _Một đám con gái trong vũ trường bu lấy Geo
-Có vợ rồi quên mất bọn em_Đám con gái nháo nhào lên ngồi xuống cạnh Geo
-Không phải bây giờ anh đến thăm các em sao?_Geo khẽ mỉm cười
-Ăn cơm nhà chán rồi nên muốn đổi món chứ gì_ Cô gái chu mỏ nũng nịu dựa vào người của Geo
-Lạc Lạc, em đừng nói khó nghe vậy...anh thật sự rất nhớ các em_Geo mỉm cười nhìn đám con gái.
-Đúng rồi, sao hôm nay không thấy cậu tư đến cùng vậy_Lạc Lạc nhìn xung quanh giả vờ kiếm Aaron.
-Nó sẽ không đến đâu...và sau này cũng không đến_Geo mỉm cười và nhấp một ngụm rượu
-Tại sao vậy?_Lạc Lạc tò mò hỏi

-Em không có xem tin tức sao?_Geo nhìn Lạc Lạc mỉm cười

-Ayzo...dạo này người ta nhớ anh đến ăn không ngon ngủ không yên làm gì có thời gian mà xem tin tức chứ_Lạc Lạc nũng nịu dựa vào người của Geo tỏ vẻ buồn bã.
-Em trai của anh bị bắt vì tội buôn thuốc cấm_Geo cười vui vẻ nói
-Em của anh bị bắt mà anh lại vui vẻ như vậy sao?_Lạc Lạc khẽ mỉm cười, lại tiếp tục dựa sát vào người của Geo
-Chuyện đó liên quan gì anh...nó làm sai thì phải bị pháp luật trừng trị thôi_Geo cười nhẹ
-Đừng nhắc chuyện đó nữa...tối nay anh nhất định phải ở lại với em_Lạc Lạc choàng tay vào tay của Geo, nói với giọng nũng nịu.
-Đương nhiên là sẽ ở cạnh em..._Geo mỉm cười
"Tít...tít..tít.."
Điện thoại của Geo vang lên và Lạc Lạc khẽ mỉm cười _Thôi đi, xem ra tối nay anh không thể ở cạnh em được rồi...không sao em hiểu mà...anh cứ về với vợ đi_Lạc Lạc cười tỏ vẻ mỉa mai Geo và đứng dậy
-Nè, ai bảo là vợ anh gọi chứ?_Geo kéo tay của Lạc Lạc lại và tắt máy đi.
-Không cần miễn cưỡng đâu_Lạc Lạc mỉm cười nhìn Geo tình tứ
-Không có miễn cưỡng, chúng ta đi thôi.._Geo đứng dậy và kéo tay của Lạc Lạc ra khỏi vũ trường.
Cậu lái xe để chuẩn bị đưa Lạc Lạc đến khách sạn để tận hưởng cuộc mây mưa của cả hai trong đêm nay. Kể từ khi cưới Tiểu Huân về cậu lúc này cũng phải làm một người chồng tốt trước mặt cô đến mệt mỏi và chán nản.
-Geo, dừng xe ..._Lạc Lạc bỗng nhăn mặt và đưa tay đánh nhẹ lên cánh tay của Geo.
-Em làm sao vậy?_Geo khó hiểu nhìn Lạc Lạc
-Em...muốn nôn...có lẽ do khi nãy uống nhiều mà bệnh đau bao tử của em...lại chưa hết_Lạc Lạc bụm miệng và làm vẻ rất khó chịu, cái vẻ mặt sắp muốn nôn của cô thật sự đóng rất đạt.
Geo lập tức dừng xe lại vì sợ Lạc Lạc sẽ nôn trên xe của mình, chiếc xe vừa dừng lại Lạc Lạc lập tức đẩy cửa xe và chạy đến gần một góc cây cũng khá xa chiếc xe. Cô giả vờ đứng đó mà nôn mửa để kéo dài thời gian như chờ đợi điều đó...
Geo vẫn ngồi trên xe để chờ đợi Lạc Lạc, đúng lúc này có một vài người đi về phía chiếc xe của cậu và đưa tay gõ vào kính xe.
-Có chuyện gì?_Geo hạ kính xe xuống và khẽ hỏi
– Ông Hàn chúng tôi là cảnh sát...chúng tôi được báo ông đang xử dụng thuốc lắc_Viên cảnh sát đưa thẻ ngành của mình ra ngay sau khi kính xe của Geo hạ xuống.
-Các người có lầm không?_Geo cười khẩy vì đám cảnh sát hồ đồ
-Phiền ông xuống xe_Viên cảnh sát nhìn Geo nói
Geo cũng nhanh chóng xuống xe vì cậu cảm thấy bản thân không làm chuyện gì phạm pháp _ Các người sẽ không tìm thấy được gì đâu..
Một vài viên cảnh sát đi vào xe của Geo và bắt đầu tiến hàng tìm kiếm nhưng họ thật sự không tìm thấy gì. Còn Geo thì khẽ nhỏe miệng cười vì cậu vốn không có mang thuốc lắc giống như Aaron làm sao họ có thể tìm ra.
-Khám người_Viên cảnh sát nói với đồng nghiệp của mình
Geo cũng vui vẻ đưa hai tay lên bình thản để họ khám người của cậu, khi họ lục soát đến chiếc túi áo vest của Geo thì lấy ra từ bên trong hai gói thuốc lắc...
-Thứ này..._Geo sững sờ khi cảnh sát tìm được thuốc lắc trong người của cậu
-Ông Hàn, ông còn gì để nói..._Viên cảnh sát đưa hai gói thuốc lắc nghiêm mặt nhìn Geo
-Đây vốn không phải là của tôi...nhất định là..._Geo suy nghĩ và lập tức nhìn về hướng mà Lạc Lạc đang nôn mửa thì cô ta đã biến mất từ lúc nào.
-Mời ông về sở với chúng tôi_Viên cảnh sát lên tiếng và còng tay của Geo lại
-Đó không phải của tôi, tôi bị người khác hại..._Geo vừa bị kéo đi vừa hét lên để chống chế giống như lúc Aaron bị bắt.
Từ ở một góc khuất bên đường Tiểu Khiết bước ra và khẽ mỉm cười, cô đưa xấp tiền cho Lạc Lạc nhưng mất vẫn nhìn theo bóng của Geo đang bị cảnh sát giải lên xe.
-Gậy ông đập lưng ông...để xem lần này anh sẽ làm sao?_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười

..........................................

-Cái gì, Geo cũng bị cảnh sát bắt...lại còn dính cả đến thuốc lắc sao?_Ông Hàn đứng bật dậy khi nghe người vào báo lại với ông
-Sao lại như vậy chứ?_Tiểu Huân hốt hoảng và lo lắng rồi cô liếc nhẹ nhìn sang Tiểu Khiết đang ngồi trên sofa gần đó. Cô thấy Tiểu Khiết đang khẽ mỉm cười..thì đoán được là chuyện này nhất định có liên quan đến Tiểu Khiết.
-Làm sao đây ông Geo không thể nào làm chuyện này_Bà Hàn lo lắng níu lấy tay của ông Hàn
-Bà bình tĩnh đi để tôi nghĩ...làm sao vậy hết đứa này rồi lại đứa khác bị bắt mà toàn dính đến thuốc cấm_Ông Hàn thật sự đau đầu với chuyện của Aaron và Geo.
-Ông nhất định phải cứu Geo, nó vô tội...nó không thể làm việc đó_Bà Hàn níu lấy tay ông Hàn mà năn nỉ
-Phải đó ba, anh ấy không thể nào làm việc đó..._Tiểu Huân cũng bắt đấu cuống lên mà cầu xin ông Hàn.
-Geo thì vô tội...còn Aaron thì mọi người lại cho là có tội. Hình như không được công bằng lắm_Tiểu Khiết chợt lên tiếng và đứng lên đi về phía họ
-Cô có ý gì đây?_Tiểu Huân khó chịu nhìn Tiểu Khiết
-Ba! Để con này cho ba biết điều này...anh ba rất thường hay đến vũ trường. Lại thường hay tìm các cô gái chân dài để mà vui vẻ.._ Trong tình thế này Tiểu Khiết lại trả đũa bằng cách châm dầu vào lửa _Biết đâu chừng...anh ấy muốn dùng thuốc lắc...để cho con người được vui vẻ, thoải mái và bay bổng một chút...
-Cô đừng nói bậy Geo không phải là loại người đó, dù cho anh ấy có đến vũ trường thì sao...anh ấy cũng không thể dùng thuốc cấm_Tiểu Huân lập tức phản bác lại lời của Tiểu Khiết.
-Vậy còn Aaron thì sao?Các người luôn cho rằng Aaron chơi bời nên mới dùng đến thuốc lắc...còn cho rằng anh ấy muốn chống đối ba nên mới làm vậy. Nhưng Aaron không lẽ tự hại bản thân mình phải ngồi tù sao...?Ba...anh ba cũng là con của ba, Aaron cũng là con của ba...sao ba lại thiên vị như vậy chứ?Nếu như ba muốn cứu thì hãy cứu hết hai người.._Tiểu Khiết nhìn ông Hàn mà lớn tiếng nói
-Chuyện này ta sẽ nghĩ cách sắp xếp ổn thỏa...hai việc trùng hợp nhất định là có người đang hại Hàn gia chúng ta...có lẽ thật sự không liên quan đến Aaron và Geo_Ông Hàn thở dài rồi đi nhanh lên phòng sách để tìm người giúp đỡ.
Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nhẹ nhõm vì với thế lực của ông Hàn khi ông chịu nhún tay vào thì nhất định Aaron sẽ được cứu.
-Là cô làm đúng không?_Tiểu Huân bước đến gần Tiểu Khiết khi ông Hàn đã lên lầu, ánh mắt Tiểu Huân thật sự đang toát lên sự giận dữ.
-Đừng nói bậy đó...tôi làm gì có cái gan lớn vậy. Chị ba, đừng suy nghĩ lung tung ...nên nghĩ cách cứu chồng đi_Tiểu Khiết mỉm cười đang trả lại những câu mà vợ chồng Geo đã nói với cô ngày hôm đó.
-Cô..._Tiểu Huân tức giận chỉ tay vào mặt của Tiểu Khiết
-Tiểu Khiết mỉm cười đẩy nhẹ ngón tay của Tiểu Huân _Tôi đã nói nếu như Aaron không được thả ra...tôi sẽ bắt chồng cô vào đó làm anh em tốt với anh ấy_Tiểu Khiết đi đến gần nói nhỏ vào tai của Tiểu Huân, nụ cười đắt thắng của Tiểu Khiết nớ trên môi cô đi nhanh lên lầu. Tiểu Huân đứng nhìn theo mà nuốt cục tức xuống không trôi.
[align=center]*****[/align]

-Tình hình ở Đài Bắc sao rồi?_Calvin nhìn AhBen hỏi
Bây giờ, Calvin vẫn còn đang ở Thượng Hải...cậu vẫn muốn đứng bên ngoài mọi chuyện để quan sát nên đã lấy lý do sang Thượng Hải giải quyết làm ăn thay cho Aaron để trốn tránh.
-Nghe bên đó báo lại, bây giờ chủ tịch đã tìm được cách để cứu cậu tư và cậu ba...nghe nói họ tìm một tên lưu manh nhận tội, bắt hắn đứng ra nhận là mình đã hãm hại hai người họ, sau đó cho hắn ta số tiền lớn để ngồi tù...
-Cách này cũng rất hay, tìm luật sư giỏi thì có thể giảm án chỉ ngồi tù vài năm lại có được số tiền lớn...đối với mấy kẻ thế nào cũng đồng ý_Calvin khẽ mỉm cười
-Không hiểu tại sao mọi chuyện lại trùng hợp khi cậu ba cũng dính vào vụ sử dụng thuốc lắc chứ?Không phải chính cậu ta đã hại cậu tư sao?_AhBen khó hiểu về vấn đề này.
-Suy đoán một chút thì cũng đoán được là cô em dâu thông minh của tôi làm...không ngờ cô ta lại lợi hại như vậy. Xem ra chúng ta đã quá xem thường cô gái này.._Calvin đã đoán ra được đó là do Tiểu Khiết làm và cậu bắt đầu có chút lo lắng về em dâu của mình.
-Chúng ta nên làm gì tiếp theo?_AhBen nhìn Calvin khẽ hỏi
-Mọi việc xong rồi thì đương nhiên phải trở về , màn kịch hay cũng hạ màn sớm...nhưng tôi phải về đóng cho tròn vai diễn người anh tốt đón hai đứa em vừa thoát nạn._Calvin khẽ mỉn
....................................

-Hai đứa bước qua lò lửa này thì sẽ xua đuổi hết mọi thứ dơ bẩn và xui xẻo_Bà Hàn đặt bếp lửa nhỏ ở cửa.
Aaron và Geo khẽ mỉm cười nhanh chóng bước qua để đi vào nhà. Cuối cùng, mọi chuyện cũng được giải quyết và họ đã được tha bổng về nhà.
-Xin lỗi, trong lúc hai đứa gặp chuyện anh lại không giúp được gì_Calvin khẽ lên tiếng buồn bã nhìn hai đứa em
-Em biết anh rất bận mà...anh lại còn giúp em giải quyết chuyện bên Thượng Hải_Aaron mỉm cười nhìn Calvin vẫn vui vẻ với cậu như ngày nào.
Tiểu Khiết thì liếc nhẹ Calvin tỏ vẻ không vui. Cô biết được Calvin không phải là người tốt như mọi người vẫn thấy chỉ là anh ta che dấu quá tài giỏi.
-Mau đến đây ăn mì giò heo đi_Tiểu Chân bưng hai tô mì ra đặt lên bàn _ Ăn xong hai tô mì thì mọi chuyện xui xẻo sẽ qua chỉ còn lại may mắn và thuận lợi.
-Cám ơn chị hai_Aaron và Geo khẽ mỉm cười
-Hai đứa sau này làm việc phải cẩn thận một chút đừng để mọi chuyện tái diễn lần nữa_Ông Hàn nhìn Geo và Aaron dặn dò
-Con biết rồi ba_Geo khẽ lên tiếng
-Aaron, tạm thời con cứ nghĩ ngơi không cần nhún tay nhiều vào chuyện công ty.
Ông Hàn dù đã cứu Aaron ra ngoài nhưng ông vẫn còn chút gì đó không tin tưởng nên đã quyết định không tạm thời không chỉ dẫn cho Aaron làm ăn. Chuyện này khiến cho một số người mỉm cười thầm trong bụng vì sau chuyện này có lẽ ông Hàn sẽ suy nghĩ lại chuyện người nối nghiệp. Tiểu Khiết nhìn Aaron mà lòng cảm thấy bất công thay cho chồng của mình.
.
.
.
-Ba thật sự rất thiên vị_Tiểu Khiết ngồi phịch xuống giường khó chịu nói
-Bỏ đi, anh không quan tâm...có thể đoàn tụ với em anh đã cảm thấy rất vui_Aaron mỉm cười dịu dàng ngồi xuống cạnh Tiểu Khiết nắm lấy tay của cô.
-Ông xã, mới có mấy ngày mà anh đã ốm đi rất nhiều_Tiểu Khiết đau lòng đưa tay sờ gương mặt ốm đi hẳn của Aaron.
-Anh nhớ em sao lại không ốm chứ_Aaron nắm lấy tay của vợ và ám sát vào má của mình.
-Tiểu Khiết khẽ mỉm cười _ Chỉ biết làm em vui thôi.
Aaron cười dịu dàng ôm nhẹ lấy Tiểu Khiết _ Anh đã suy nghĩ kỹ, dù trước đây em đến với anh vì lý do gì...hoặc là sau này có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng nắm tay nhau đi hết cuộc đời này có được không?
-Uhm, nhất định là vậy..._Tiểu Khiết khẽ dịu dàng đáp.
Sau mọi chuyện, Aaron và Tiểu Khiết lại có thể ở cạnh nhau nhưng mà mọi thứ vẫn chưa phải là chấm dứt. Một đoạn đường đầy chông gai phía trước vẫn còn đang đợi chờ họ.
-Khốn kiếp!_Geo tức giận đấm mạnh tay xuống bàn _ Không ngờ lại bị con tiện nhân đó chơi lại một vố.
-Anh còn dám nói...nếu không phải anh đi tìm gái thì đã không xảy ra chuyện_Tiểu Huân nhìn Geo vòng tay mà phàn nàn.
-Geo nhìn Tiểu Huân có chút khó chịu nhưng cậu lại không cãi lại vì thật sự là cậu đã ngu ngốc nên mới bị rơi vào cái bẫy của Tiểu Khiết_ Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
-Nhưng mà, dù sao...thì chuyện này cũng đã thay đổi cái nhìn của ba. Có vẻ ba sẽ không giao chức chủ tịch cho Aaron_Tiểu Huân khẽ mỉm cười đi đến đặt hai tay lên vai của Geo
-Em nói đúng...đây xem như cũng là điều tốt_Geo khẽ mỉm cười vì họ cũng thu được chút kết quả.
..................................

-Ông xã!Sao anh lại không làm việc mà lại chơi game_Tiểu Khiết chống tay lên hông nhìn Aaron với ánh mắt khó chịu.
Aaron khẽ mỉm cười kéo lấy tay của Tiểu Khiết và để cô ngồi lên đùi của cậu _Dù sao cũng đâu có việc gì làm, mọi thứ đã được chuyển cho anh hai và anh ba không thì vợ chồng Rainie giải quyết..
-Anh định như vậy hoài sao, anh phải làm chút gì đó cho ba anh thấy chứ_Tiểu Khiết nhíu mày nhìn Aaron vì cậu chẳng có chí cầu tiến.
-Bà xã, lát về chúng ta đi xem phim sau đó đến vũ trường giống lúc trước cùng nhau uống bia nhảy nhót_Aaron mỉm cười đề nghị mà không hề quan tâm đến lời của Tiểu Khiết
-Ông xã_Tiểu Khiết nhíu mày vì Aaron không để tâm đến lời của cô mà lại đề cập đến chuyện đi chơi
-Được rồi, em ra ngoài đi...lát giờ cơm trưa chúng ta đi ăn_Aaron mỉm cười nói
-Nếu anh đã không thích em cũng không ép.
Tiểu Khiết thở dài và đi ra khỏi phòng đóng cửa lại trả lại không khí riêng cho Aaron chơi game. Khi cánh cửa khép lại thì ánh mắt của Aaron lại chuyển biến khác đi. Cậu mở vi tính lên một trang khác và bắt đầu với vẻ mặt tập trung để xem cái gì đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro