Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Tôi nói với các người bao nhiêu lần rồi hả?Tôi không biết gì hết!Tôi không biết tại sao gói thuốc đó lại nằm trong túi xách của tôi_Aaron khó chịu nhìn đám cảnh sát mấy tiếng đồ hồ vẫn cứ hỏi cậu cùng một câu. Dù cậu có nói cả trăm lần họ vẫn không tin là cậu vô tội.
-Cậu Hàn, chúng tôi điều tra biết được trước đây cậu thường đến các vũ trường. Cậu cũng có quan hệ với nhiều kẻ buôn bán thứ này_Cảnh sát nhìn Aaron nghi ngờ
-Tôi đến vũ trường là để vui chơi, luật pháp cấm không cho công dân đến vũ trường sao?Tôi gặp ai nói chuyện hợp thì kết bạn, tôi không quan tâm họ làm gì?_Aaron cố gắng giải thích cho bọn họ hiểu, vì họ đang đưa ra bằng chứng để buột tội cậu.


-Cậu Hàn, nếu bây giờ cậu nói thật chúng tôi sẽ xin thẩm phán giảm án cho cậu_Cảnh sát nhìn Aaron khuyên cậu cứ như cậu thật sự là kẻ phạm tội

-Tôi không phạm tội, tôi muốn gặp luật sư_Aaron đứng bật dậy đập mạnh bàn
-Đưa cậu ta vào trong đi!
-Tôi muốn gặp luật sư!_Aaron hét lên khi bị đưa vào nhà giam tạm thời.
"Hôm nay, tại sân bay Đài Bắc cơ quan cảnh sát đã phát hiện cậu tư của Hàn gia, tập đoàn kinh doanh kim cương lớn nhất của Đài Bắc đã mang thuốc cấm trong túi xách chuẩn bị chuyển sang Thượng Hải. Cậu Hàn đã bị bắt ngay tại sân bay...nhưng đến hiện giờ cậu ấy vẫn không chịu thừa nhận ...tin tức sẽ được cập nhập khi có thông tin mới.."

-Thằng quỷ này lại bày trò gì đây_Ông Hàn tắt cái tivi và ném mạnh cái remote xuống đất với vẻ mặt tức giận.
-Ông chủ bên ngoài có rất nhiều ký giả đến_Người quản gia hối hả chạy vào báo
-Thằng này lúc nào nó cũng gây chuyện, sao tôi lại có đứa con như vậy chứ?_Ông Hàn tức giận thở mạnh
-Ông bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ giải quyết_ Bà Hàn vuốt vuốt ngực cho chồng.
-Ba, đừng lo lắng con và anh hai sẽ xử lý chuyện này_Geo khẽ lên tiếng nói
-Ba, con tin Aaron không làm chuyện này. Khi đó anh ấy đã nói là anh ấy vô tội_Tiểu Khiết nhìn ông Hàn cố gắng giải thích cho chồng của mình _Ba, hãy cứu Aaron đi...chỉ có ba mới có thể cứu anh ấy.
-Thằng đó gây chuyện chưa đủ làm mất mặt Hàn gia sao?Tốt nhất là để nó ở lại trong tù mấy năm cho nó tỉnh ngộ_Ông Hàn tức giận quát với Tiểu Khiết
-Ba!Ba hãy cứu Aaron đi. Con xin ba_Tiểu Khiết vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin ông Hàn
-Em dâu, em không phải là không biết Aaron tính tình bướng bỉnh. Nó luôn chống đối với ba, không chừng lần này cố tình làm vậy để ba bị bẽ mặt_ Đến lúc này mà Geo còn châm dầu vào lửa
Tiểu Khiết nhìn Geo với ánh mắt khó chịu, cô biết Geo đang được nước nên mới làm tới. Nếu cứ ở đây cầu xin cũng chẳng được gì vì ông Hàn đang rất tức giận, cô phải đi tìm Calvin như lời của Aaron dặn dò.
................................

-Đám ký giả đó sao rồi?_ Calvin nhìn AhBen khẽ hỏi vì ký giả ở bên ngoài công ty cũng rất là đông họ đang chờ để lấy tin tức
-Bọn họ vẫn chưa đi_ AhBen khẽ báo lại
-Calvin, em nghĩ là Aaron không thể nào làm việc này_Tiểu Chân khẽ lên tiếng nói
-Anh không dám chắc điều gì, cứ để cảnh sát điều tra_Calvin nói một câu thì có thể trở thành kẻ khách quan ở bên ngoài.
-Nhưng mà..._Tiểu Chân khẽ lên tiếng định nói tiếp
-Lát có cuộc họp, em chuẩn bị hồ sơ cho anh đi. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm, anh cũng lo cho Aaron nhưng việc công ty em thấy đó không thể bỏ_Calvin lên tiếng hối thúc Tiểu Chân
-Em ra ngoài làm hồ sơ cho anh_Tiểu Chân ngoan ngoãn đi ra ngoài
Cánh cửa vừa khép lại thì Calvin ngồi phịch xuống cái ghế xoay của mình ngay, cậu khẽ mỉm cười _ Không ngờ chúng ta chưa ra tay đã có người ra tay trước.
-Tổng giám đốc ông đang nghi ngờ phó tổng_AhBen cũng đoán ra được phần nào chuyện Aaron bị bắt lần này.
-Calvin khẽ mỉm cười nhẹ _Chúng ta bây giờ không nên xen vào làm điều gì cả, cứ từ từ quan sát thôi. Cậu lập tức đặt vé máy bay cho tôi sang Thượng Hải ngay, tôi phải sang đó giải quyết bản hợp đồng. Và cũng để có thể đứng bàng quan bên ngoài một cách đàng hoàng.
-Dạ, tổng giám đốc!_AhBen khẽ mỉm cười vì những suy tính của Calvin
Đúng lúc này, Tiểu Khiết đã lẻn được vào công ty một cách bình an cô nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của Calvin.
-Tiểu Chân, mình muốn gặp anh hai_Tiểu Khiết hối hả nói
-Tiểu Khiết, chuyện của Aaron là thế nào vậy?_Tiểu Chân cũng lo lắng và không hiểu mọi chuyện rốt cuộc là ra sao.
-Aaron không có làm chuyện đó, nhất định anh ấy bị người khác hại_Tiểu Khiết nói chắc chắn
Đúng lúc này, Calvin vừa mở cửa phòng bước ra . Tiểu Khiết vừa thấy Calvin thì mừng rỡ túm lấy cánh tay của cậu.
-Anh hai, chỉ có anh mới có thể giúp Aaron. Anh làm ơn giúp Aaron đi.
-Em dâu, anh cũng muốn giúp Aaron lắm...nhưng bây giờ anh phải lập tức sang Thượng Hải giải quyết bản hợp đồng thay cho Aaron, em cứ ở đây nhờ luật sự họ sẽ giúp đỡ cho em_Calvin vỗ nhẹ lấy vai của Tiểu Khiết.
-Anh hai, anh có thể quãng lại không. Aaron nói chỉ có anh mới có thể giúp anh ấy_Tiểu Khiết đi theo Calvin và níu lấy tay của cậu van nài
-Calvin hay là anh giúp Tiểu Khiết đi_Tiểu Chân thấy Tiểu Khiết cầu xin thì tội quá nên đành phải nói xen vào.
-Anh không phải là không muốn giúp, nhưng hai người có biết bản hợp đồng đó quan trọng ra sao không?Chuyện của Aaron em cứ đi tìm luật sư này...ông ta sẽ giúp được em_Calvin đưa danh thiếp một vị luật sư cho Tiểu Khiết rồi nhanh chóng bước vào thang máy
Tiểu Khiết nhìn tấm danh thiếp rồi nhìn theo Calvin với ánh mắt thất vọng, những lúc như vậy tại sao không ai chịu đứng ra giúp Aaron.
-Tiểu Khiết, cậu đừng trách Calvin...công việc của công ty thật sự rất quan trọng_Tiểu Chân nói đỡ cho chồng của mình.
-Mình hiểu mà, mình đi tìm luật sư_Tiểu Khiết cười gượng rồi chạy nhanh đi tìm vị luật sự mà Calvin giới thiệu
Tiểu Chân nhìn theo bóng dáng của Tiểu Khiết mà thầm lo lắng, cô cũng không thể giúp gì cho Tiểu Khiết. Công việc quá nhiều cô không thể bỏ được, mọi thứ điều rất quan trọng với Calvin, cô chỉ có thể đứng cầu chúc cho Tiểu Khiết mọi việc điều thuận lợi. Tiểu Huân đứng ở một góc khẽ mỉm cười khi thấy cái vẻ hối hả và hốt hoảng của Tiểu Khiết.
-Hay thật không ngờ đùng một cái lại có chuyện này xảy ra_Rainie xem tivi phát về chuyện của Aaron mà khẽ mỉm cười
-Xem ra có người cũng không thích anh tư làm chủ tịch_Mike khẽ lên tiếng
-Anh nghĩ là có người hại anh ấy sao?_Rainie nghe Mike nói thì ngạc nhiên

-Dù anh tư có gan tài trời cũng không dám làm chuyện này đâu, hơn nữa anh ấy lại mới kết hôn_ Mike đang phân tích vấn đề cho vợ của mình nghe
-Vậy có thể là ai chứ?_Rainie sờ cằm suy nghĩ
-Dù là ai làm cũng được miễn là có lợi cho chúng ta đừng truy cứu quá nhiều_Mike lên tiếng để Rainie không cần phải nhọc công suy nghĩ làm chi.
-Phải, anh nói rất đúng_Rainie khẽ mỉm cười vì những lời nói của Mike rất hợp lý.
"Bà Hàn xin lỗi, chuyện của Ông Hàn tôi không thể giúp bà. Chứng cứ điều có đủ bắt ngay tại trận thì làm sao có thể cãi.."

Tiểu Khiết với vẻ mặt thất thiểu bước đi trên đường, luật sư mà Calvin giới thiệu cho cô cũng chẳng ích lợi gì. Họ điều từ chối nhận bào chữa cho Aaron. Cô thậm chí đã đi khắp nơi tìm các luật sư giỏi nhưng tất cả điều vô ích.
.............................

-Bà xã!_Aaron mừng rỡ khi thấy Tiểu Khiết đến thăm cậu
-Ông xã!_Tiểu Khiết chạy đến nắm lấy tay của Aaron
-Chúng ta ngồi xuống đi_Aaron mỉm cười ngồi xuống đối diện với Tiểu Khiết
-Ông xã, em tin anh không có làm chuyện đó_Tiểu Khiết nhìn Aaron đau xót nói
-Em đã đi tìm anh hai chưa?_Aaron sốt ruột nhìn Tiểu Khiết
-Có.._Tiểu Khiết cuối mặt mỉm cười gượng cô không dám nhìn thẳng vào mặt của Aaron _Em đã nói với anh hai ...anh ấy còn đưa danh thiếp luật sư cho em...ba thì nói là ...sẽ tìm thêm luật sự giỏi nhất để bào chữa cho anh.
Aaron quan sát thái độ của Tiểu Khiết thì ánh mắt lắng xuống _ Em không cần gạt anh nữa...họ nhất định là đã bỏ mặc anh đúng không?
-Không phải đâu!_Tiểu Khiết nắm lấy tay của Aaron lập tức phủ nhận
-Bà xã, thái độ của em đã cho anh biết tất cả. Nếu như họ giúp anh thì đã đến tìm anh rồi...bỏ đi...bắt quá thì ở tù mấy năm dù sao ở Đài Loan buôn bán thuốc cấm cũng không bị tử hình_Aaron cố mỉm cười gượng xem như không có gì
-Không được, em không thể để anh ngồi tù. Không lẽ anh nỡ nhẫn tâm bỏ mặc em_Tiểu Khiết tức giận phản đối ngay lập tức _ Anh đã hứa sẽ chăm sóc em.._Tiểu Khiết rơi nước mắt nhìn Aaron đau xót.
-Anh xin lỗi_Aaron đưa tay sang lau nước mắt cho Tiểu Khiết _Được rồi, anh sẽ cố gắng để duy trì đến cùng..chúng ta nhất định phải nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời_Aaron nắm chặt lấy tay của Tiểu Khiết.
-Dù xảy ra chuyện gì..chúng ta cũng phải vượt qua. Nhất định sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này_Tiểu Khiết cười hạnh phúc nắm chặt lấy tay của Aaron.
-Anh sẽ đợi em!_Aaron mỉm cười cậu tin rằng trong lúc này chỉ có vợ của mình mới có thể cứu mình mà thôi.
-Uhm_Tiểu Khiết khẽ gật đầu _Anh phải chờ em, em nhất định sẽ đón anh ra_Tiểu Khiết nhìn Aaron nói chắc chắn.
.........................

-Tiểu Khiết!Mọi chuyện thế nào rồi?_Tiểu Chân lo lắng nhìn Tiểu Khiết khi cô vừa mới đi thăm Aaron về.
-Còn hai ngày nữa tòa sẽ xử, nếu không tìm được bằng chứng để chứng minh Aaron vô tội thì..._Tiểu Khiết thở dài phiền não.
-Tiểu Khiết bây giờ Calvin không có ở đây hay là đi nhờ chú ba xem sao?_Tiểu Chân đang nhắc đến Geo.
-Thôi đi, anh ta còn muốn dìm chết Aaron chứ làm gì mà muốn cứu anh ấy_Tiểu Khiết nhíu mày khó chịu nói.
-Dù sao họ cũng là anh em...không thể nào lại bỏ mặc Aaron...không chừng có cách. Chúng ta đến năn nỉ xem sao_Tiểu Chân có vẻ suy nghĩ rất đơn giản, cô kéo tay của Tiểu Khiết đi đến chỗ của Geo.
Đúng lúc này, Geo và Tiểu Huân đang ở trong văn phòng bàn việc...
-Lần này, ngay cả ba cũng không giúp chú ấy..xem ra...chỉ có thể ở tù thôi_Tiểu Huân lên tiếng với giọng vui vẻ.
-Dù cho ra tù thì nó cũng không thể kế thừa sự nghiệp này...ba làm sao lại giao chiếc ghế chủ tịch cho một đứa như nó_Geo mỉm cười đắt ý
"Rầm" Tiểu Khiết đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện cô tức giận đẩy mạnh cửa bước vào. Ánh mắt Tiểu Khiết đỏ lên đầy sự căm phẫn và tức giận.
-Em dâu, em không biết gõ cửa sao?_Geo vẫn bình tĩnh bắt bẻ Tiểu Khiết
-Là hai người làm chuyện này đúng không?_Tiểu Khiết tức giận quát lên
-Tiểu Khiết, cậu đang nói gì vậy?_Tiểu Huân giả vờ ngây ngô
-Đừng giả vờ nữa...tôi biết nhất định là hai người.Hai người ganh tỵ Aaron được ba đào tạo sợ anh ấy sẽ giành lấy chiếc ghế chủ tịch nên đã hạ thủ trước_Tiểu Khiết quát lớn.
-Cậu không có chứng cứ thì đừng có nói bậy_Tiểu Huân vẫn bình thản đáp
-Lời của các người khi nãy không phải là đã chứng minh tất cả sao_Tiểu Khiết trừng mắt nhìn Tiểu Huân
-Bao nhiêu người điều muốn Aaron gặp chuyện, trong đó không chỉ có tôi vợ chồng Rainie không chừng cũng rất mừng và ngay cả anh hai..._Geo nhìn về phía của Tiểu Chân
-Calvin không phải như vậy_Tiểu Chân lên tiếng bênh vực chồng mình.
-Chị dâu, chị quen anh hai được bao lâu?Chị không thể hiểu nỗi được trong lòng anh ấy nghĩ gì đâu_Geo khẽ phì cười với sự ngây thơ của Tiểu Chân.
-Đừng đánh trống lảng nữa...tôi tin rằng là do hai người làm_Tiểu Khiết tức giận nhìn sang cả Tiểu Huân, cô không ngờ rằng Tiểu Huân hùa theo Geo để hại Aaron.
-Em dâu, thay vì đoán bậy bạ...em hãy giành thời gian để tìm luật sư giỏi để bào chữa cho chồng của mình không phải tốt hơn sao?_Geo cười khẩy
-Tiểu Khiết, bỏ đi...chúng ta đi thôi_Tiểu Chân kéo tay của Tiểu Khiết
-Cậu nghe cho rõ đi...nếu như Aaron ở tù mình cũng sẽ bắt chồng của cậu vào đó làm anh em tốt với anh ấy...còn nếu như...còn nếu như Aaron có chuyện gì...mình sẽ bắt chồng cậu lót xác cho chồng mình_Ánh mắt Tiểu Khiết rực lửa lời nói lạnh lùng và đôi mắt sắc béng nhìn Geo và Tiểu Huân.
Nói xong Tiểu Khiết quay lưng đi nhanh ra khỏi phòng, Tiểu Chân lót tót chạy theo. Geo và Tiểu Huân vẫn đứng mỉm cười xem như không có chuyện gì, họ cho rằng Tiểu Khiết không thể làm bất cứ điều gì nữa, bởi vì mọi chuyện đã được an bày sẵn. Aaron hoàn toàn không có khả năng nào để thoát tội.
-Tiểu Khiết!Tiểu Khiết_Tiểu Chân chạy đuổi theo kéo lấy tay của Tiểu Khiết lại

-Tiểu Chân, cậu về làm việc đi đừng lo cho mình_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nói
-Nhưng mà..._Tiểu Chân vẫn rất lo lắng
-Mình sẽ tự tìm cách giải quyết..._Tiểu Khiết vỗ nhẹ tay của Tiểu Chân rồi đi nhanh ra khỏi công ty.
Tiểu Chân lo lắng đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Tiểu Khiết khuất dần, cô không biết Tiểu Khiết sẽ lại làm điều gì đây?Với sức một mình cô làm sao có thể cứu Aaron được chứ?
....................................

-Tiểu Khiết đâu?_Ông Hàn nhìn kiếm cô con dâu của mình vì bữa cơm tối hôm nay Tiểu Khiết không có mặc
-Chắc là em ấy đi lo việc của Aaron_Tiểu Chân lên tiếng nói đỡ cho Tiểu Khiết
-Phải như vậy không?Khi nãy tôi và Mike lái xe ngang vũ trường thì thấy chị ấy bước vào đó_Rainie lập tức lên tiếng phản bác ngay những gì Tiểu Chân nói
-Em dâu cũng thật là...chồng thì đang gặp nạn vậy mà lại có tâm trạng đi chơi_Geo lại châm dầu vào lửa
-Dù sao nó cũng xuất thân chẳng đàng hoàng gì_Bà Hàn cũng như con trai mình lại cố nói thêm vào làm cho sắc mặt của ông Hàn bắt đầu đổi sắc.
-Đúng là chẳng ra gì_Ông Hàn tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn và chống cây gậy đi nhanh lên lầu.
Geo cùng Tiểu Huân và mẹ của cậu khẽ tủm tỉm cười vì họ đã làm cho ông Hàn tức giận. Không lâu nữa, Tiểu Khiết cũng sẽ chẳng có cơ hội mà đứng trong căn nhà này nữa.
Trong lúc này, Tiểu Khiết đang ở vũ trường và đi loanh hoanh như kiếm ai đó. Cô đi đến gần một cô gái với điếu thuốc phì phò trên tay và chiếc đầm đỏ ngắn gợi cảm.
-Chị Tiểu Khiết, đã lâu không gặp. Nghe nói chị đã làm mợ tư của Hàn gia sao lại còn đến nơi này_Cô gái mỉm cười nhìn Tiểu Khiết
-Lạc Lạc, tôi có chuyện muốn nhờ cô_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nhìn cô gái đó và nhét vào tay cô ta một xấp tiền.
-Woa, có chuyện gì mà chị lại rộng rãi như vậy_Lạc Lạc cầm xấp tiền trên tay mà đếm cười tít cả hai con mắt.
-Cô hãy tìm người giúp tôi..._Tiểu Khiết nói nhỏ vào tai của Lạc Lạc điều gì đó
-Yên tâm, chị đã rộng rãi tôi nhất định sẽ giúp chị_Lạc Lạc mỉm cười không chuyện gì mà cô ta chê tiền cả
-Khi xong việc tôi sẽ đền đáp cô thêm_Tiểu Khiết mỉm cười và nhanh chóng rời khỏi vũ trường.
Một ngày lại trôi qua, Aaron vẫn ngồi trong căn phòng giam lạnh lẽo. Cậu bắt đầu thấy nhớ Tiểu Khiết và điều cậu cảm thấy đau khổ nhất chính là trong lúc này hoàn toàn không có ai quan tâm đến cậu. Người vợ lấy cậu vì muốn bước vào thế giới thượng lưu, muốn được sống giàu sang lại là người đang chạy khắp nơi để tìm cách cứu cậu. Còn những người luôn miệng nói yêu thương cậu thì lại là những kẻ vô lương tâm... Trong căn phòng giam lạnh lẽo với bốn bức tường Aaron dường như đang dần ngộ ra điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro