Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ba là có ý gì đây?Bao năm qua anh làm việc cực khổ trong phòng kế toán..ba chưa từng hướng dẫn hay hỏi thăm vậy mà bây giờ lại muốn dạy làm ăn cho anh tư một kẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi_Rainie tức giận và cảm thấy bất công cho chồng của mình.
-Bà xã, đừng giận dù sao anh cũng chỉ là con rể. Còn anh tư cũng là con trai ruột của ba_Mike mỉm cười dịu dàng đặt tay lên vai của Rainie.
-Không được, em không thể bỏ qua chuyện này_Rainie tức giận toan bước ra khỏi phòng
-Em định làm gì?_Mike kéo tay của Rainie lại


-Em phải đi hỏi ba cho rõ, tại sao lại bất công như vậy?_Rainie khó chịu nói
-Rainie, em bình tĩnh đi. Mọi chuyện vẫn còn chưa đến đâu....chúng ta đừng quá hấp tấp sẽ hỏng việc_Mike khẽ mỉm cười kéo Rainie lại ấn nhẹ cô ngồi xuống chiếc ghế quay .
Cùng lúc này, chuyện của Aaron cũng làm cho Calvin bắt đầu thấy hơi bất an. Cậu đang quay lưng, tay vịnh trên cái ghế của mình và ánh mắt nhìn về một hướng như đang suy nghĩ điều gì đó.
-Chủ tịch là có ý gì đây?Muốn đích thân dạy cậu tư làm ăn chẳng khác nào như tuyên bố sẽ giao chức chủ tịch cho cậu ấy_AhBen khẽ lên tiếng
-Mọi chuyện vẫn chưa đến đâu, không thể kết luận gì_Calvin mỉm cười nhẹ bây giờ cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản để đối diện.
-Tổng giám đốc, chúng ta phải hành động thôi nếu cứ để như vậy thì công sức bao năm của cậu vì Hàn thị sẽ rơi vào tay cậu tư ăn chơi đó_AhBen lo lắng hối thúc Calvin
-Cậu đừng quá lo lắng, ba chịu chỉ dạy nhưng Aaron liệu có làm nổi nữa hay không là chuyện khác. Nó lại không thích làm ăn, tôi quá hiểu mà. Hơn nữa, chúng ta không cần phải ra tay đâu, tôi tin rằng sẽ có kẻ hành động thôi...chúng ta cứ ngồi xem kịch hay đi_Calvin cười bình thản và ngồi xuống chiếc ghế của mình với vẻ mặt tự tin, dường như cậu có thể đoán biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
...............................

-Bà xã, xích qua chút nữa.._Aaron lên tiếng với vẻ mệt mỏi _Không phải...xích xuống chút..._Aaron lại la lên
-Bốp!
-Au
Tiểu Khiết đưa tay đánh mạnh vào lưng của Aaron làm cậu đang nằm xấp trên giường cũng phải ngồi bật dậy mà hét lên.
-Em định giết chồng sao?_Aaron nhìn Tiểu Khiết với vẻ mặt nhăn nhó
-Anh đang muốn đày em thì có, bên nào cũng không phải _Tiểu Khiết tức giận nhìn Aaron
-Ayzo, bà xã...cả ngày nay anh bị ba hành hạ đi hết nơi này đến nơi khác...còn bắt anh phải xem biết bao nhiêu là dự án. Anh nhìn thấy thôi đã chóng mặt đau lưng..._Aaron vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái vai của mình
-Mệt thật sao?_Tiểu Khiết bằt đầu hạ giọng lo lắng
-Sao lại không mệt, em thử đi gặp hơn hai chục người mà còn phải lúc nào cũng cười như vầy_Aaron nhe răng cười gượng biểu diễn lại cho Tiểu Khiết xem _Anh muốn chẹo cái quai hàm.._Aaron nhăn nhó nhìn Tiểu Khiết
-Em xin lỗi nha!_Tiểu Khiết nũng nịu ngồi lại gần Aaron đưa tay bóp vai cho cậu _Em đâu biết anh khổ như vậy, em cứ thấy anh đi với ba suốt buổi chiều tưởng là đi đâu...không ngờ lại cực như vậy...
-Sao lại không cực khổ chứ, về tưởng có vợ sẽ được bù đắp về em lại còn đối xử như vậy với anh_Aaron bắt đầu làu bàu
-Xin lỗi mà, người ta đâu biết đâu...mà anh cố gắng học hỏi đi. Anh phải học làm ăn chứ, không được tối ngày đi chơi như lúc trước. Anh xem cả anh hai và anh ba của anh điều làm rất tốt anh phải làm tốt hơn họ như vậy sau này ba sẽ giao sự nghiệp lại cho anh_Tiểu Khiết vừa bóp vai của Aaron vừa nói
Aaron đột nhiên quay lại nhìn Tiểu Khiết với ánh mắt khó chịu _ Anh nói cho em biết, em muốn bất cứ thứ gì anh cũng có thể cho em...trừ cái ghế chủ tịch đó ra. Anh không hề có ý định muốn tranh giành với anh hai và anh ba, hai người đó rất tốt với anh...anh không muốn anh em tương tàn_Aaron lạnh lùng nhìn Tiểu Khiết
-Em biết rồi.
Tiểu Khiết cuối mặt xuống và tiếp tục bóp vai cho Aaron, cô chỉ muốn Aaron có chí cầu tiến thôi nhưng thật sự trong lòng cô rất muốn Aaron làm được việc gì đó thật lớn lau. Và điều cố muốn nhất chính là chồng của mình phải hơn hẳn Geo gấp mấy lần như vậy mới không mất mặt.
-Em xem phim cũng thấy đó, mấy ông vua có mấy chục đứa con trai vì cái ngôi vàng không ra gì đó mà hãm hại anh em ...đúng là bi kịch mà_Aaron thở dài và bắt đầu lên lớp vợ của mình.
-Em biết anh không muốn tranh giành nhưng mà...anh phải nghĩ cho em chứ. Tuy là làm mợ tư, nhưng mà những người trong nhà ai cũng nhìn em với ánh mắt khinh thường...họ cho là anh cưới em về chỉ để làm cảnh. Em sẽ là gánh nặng là kẻ ăn bám suốt ngày xin tiền của anh lại còn dụ dỗ anh đi chơi bỏ bê việc công ty_Tiểu Khiết kể lể nỗi khổ tâm trong lòng của mình cho Aaron nghe
-Bà xã, họ nhìn sao mặc họ...chúng ta vui vẻ là được. Anh không thích tranh giành, anh chỉ muốn cuộc sống bình thường. Hai vợ chồng mình rảnh thì đi dạo, xem phim không thì mình đi du lịch không phải là vui sao_Aaron quay lại nắm lấy tay của Tiểu Khiết, cậu muốn Tiểu Khiết ngừng cái ý nghĩ tranh giành đó lại.
-Uhm, nếu anh đã nói vậy thì em đành phải nghe lời anh...ai biểu em là vợ anh làm chi_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười ôm nhẹ lấy Aaron.
-Vậy mới ngoan_Aaron mỉm cười hôn nhẹ lên trán của Tiếu Khiết.
.............................
-Ông thấy sao rồi?_Bà Hàn lo lắng nhìn chồng khi ông vừa mới uống thuốc hạ huyết áp xuống.
-Không sao, chắc tại ngày nay đi nhiều nơi quá_Ông Hàn thở nhẹ và khoác tay tỏ ra không sao
-Ông thật là, sức khỏe không tốt lại còn đi nhiều nơi _Bà Hàn nhìn ông Hàn lo lắng vì cả ngày ông đã dẫn Aaron đi khắp nơi để gặp bạn bè để họ biết đến Aaron. Ông muốn giúp Aaron thiết lập quan hệ rộng rãi trong giới kinh doanh.
-Bà không hiểu đâu. Tôi chỉ muốn trải sẵn đường cho thằng con này_Ông Hàn thở dài nói
-Bà Hàn nhìn chồng bắt đầu lòng hơi lo lắng khi nghe câu nói này _ Ý ông là..định sẽ giao chức chủ tịch cho Aaron sao?
-Uhm_Ông Hàn khẽ gật đầu nói
-Lão gia, có phải vì ông cảm thấy có lỗi với mẹ của Aaron nên mới quyết định như vậy?_Bà Hàn tỏ ra lo lắng khi ông Hàn chính miệng đã thừa nhận sẽ giao chức chủ tịch cho Aaron mà không phải là Geo hay Calvin.
-Cũng có một phần. Nhưng chủ yếu chính là tôi nhìn được Aaron có thể lãnh đạo Hàn thị. Tuy là nó ăn chơi lêu lỏng nhưng lại là đứa thông minh, nó nhìn mọi chuyện cũng rất khách quan...nó là nhân tài làm ăn nhưng tại vì không ai đào tạo thôi _Ông Hàn đang phân tích cho vợ nghe những ưu điểm mà ông quan sát được từ Aaron.
-Ông có thể giao cho Calvin hay là Geo mà_Bà Hàn khẽ lên tiếng
-Tôi là ba đương nhiên biết quá rõ ba thằng con của mình, Calvin nó là đứa bình tĩnh làm việc cẩn thận nhưng lại chú trọng sự hoàn hảo quá khuôn khổ...Geo thì nó là con bà không lẽ bà không hiểu, nó đôi khi rất háo thắng...làm việc nhiều khi lại không cẩn thận.
Ông Hàn đang phân tích những yếu điểm mà ông nhìn ra từ hai đứa con trai lớn. Chính vì điều này mà ông mới không giao Hàn thị cho hai người con lớn của mình mà quyết định chọn Aaron làm người kế nghiệp.
-Tôi đã quyết định rồi, sẽ giao Hàn thị này lại cho Aaron_Ông Hàn chắc chắn nói
.........................................

-Mẹ nói sao?Ba quyết định giao Hàn thị cho Aaron_Geo giật mình khi nghe bà Hàn kể lại câu chuyện mà bà đã trò chuyện với ông Hàn cho Geo nghe.
-Sao bà lại có thể chọn người như vậy kế nghiệp chứ?_Tiểu Huân nhíu mày cảm thấy ba chồng của mình đúng là quá hồ đồ.
-Mẹ cũng không hiểu ba con đang nghĩ gì_Bà Hàn thở dài lo lắng.
-Không thể được, bao năm qua con dốc bao tâm huyết vậy mà thằng nhóc đó không làm gì lại muốn nhảy vào hưởng_Geo tức giận đấm mạnh tay xuống bàn
-Ông xã, đừng kích động. Chúng ta nên nghĩ cách thôi...để lâu quá cậu ta sẽ là mối họa_Tiểu Huân đang nhắc nhở Geo
-Em nói đúng. Anh phải nghĩ cách gì đó để triệt nó, đã đến lúc không thể nương tay_Geo híp mắt lại với sự tức giận.
Câu chuyện của mẹ con Geo đã để cho ai đó vô tình nghe thấy, kẻ đó lặng lẽ rời khỏi và đi nhanh về phòng của Calvin.
-Mẹ nhỏ đã nói như vậy sao?_Calvin nhìn Ahben hỏi lần nữa khi cậu đã nghe tất cả mọi chuyện và đang về báo cáo lại với Calvin.
-Tổng giám chính tai tôi nghe rất rõ, chủ tịch phu nhân nói chủ tịch muốn giao Hàn thị cho cậu tư_AhBen lập lại lần nữa thật rõ ràng cho Calvin
Ánh mắt của Calvin có chút khó chịu, cậu cắn răng và nắm chặt lại. Calvin nhắm mắt lại một lát cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
-Cứ để xem tình hình diễn biến ra sau sẽ nghĩ cách đối phó_Calvin khẽ lên tiếng
-Calvin!_Tiểu Chân đột ngột đẩy cửa bước vào
-Bà xã_ Calvin nhìn thấy Tiểu Chân thì khẽ mỉm cười như không có chuyện gì, cậu đưa mắt ra hiệu cho AhBen đi ra ngoài.
-Ahben, tôi có nấu chè hạt sen...cậu ăn không, tôi lấy một chén cho cậu_Tiểu Chân vui vẻ nói với AhBen
-Phu nhân không cần đâu, tôi phải ra về đây_AhBen mỉm cười và đi nhanh ra khỏi phòng.
-Có phải em làm phiền hai người làm việc không?_Tiểu Chân lo lắng nhìn Calvin
-Không có, chỉ là nói chuyện phiếm thôi...chè này do bà xã nấu sao?_Calvin lấy chén chè từ tay của Tiểu Chân với vẻ mặt rất vui vẻ.
-Là do em nấu, em nghe người làm nói anh không thích ăn ngọt. Cho nên em đã nấu bằng đường phèn...không ngọt lắm đâu_Tiểu Chân cười vui vẻ nói
-Em cần gì phải cực vậy, cứ để họ làm_Calvin đặt chén chè xuống bàn nắm lấy tay của Tiểu Chân hôn nhẹ lên đó
-Tiểu Chân cười hạnh phúc _ Không sao, em thích làm gì đó cho anh mà.
-Vậy anh phải ăn hết mới được_Calvin vui vẻ ngồi ăn chén chè ngon lành
Dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì thì cậu vẫn luôn vui vẻ đối với Tiểu Chân và luôn tốt với cô. Cho dù mưu tính nhiều điều xấu nhưng Calvin vẫn luôn muốn đối tốt với vợ của mình bởi vì đó là người phụ nữ của cậu.
............................

-Aaron, đừng nói ba không tạo cơ hội cho con đây là hợp đồng làm ăn với công ty E.Y.E bên Thượng Hải. Con hãy thay mặt ba sang đó ký _Ông Hàn đưa bản hợp đồng cho Aaron.
-Ba, cái này quan trọng vậy sao lại giao cho con. Sao ba không bảo anh hai hay anh ba đi_Aaron lo lắng nhìn bản hợp đồng
-Con đừng có cái gì cũng bảo hai anh trai của con, con hãy tự quyết định đi. Ba đã trải sẵn đường cho con mà con lại không biết nắm giữ_ Ông Hàn thật sự đang cố kiềm chế cơn tức của mình xuống vì Aaron không thể giải quyết chuyện gì cả, cứ muốn đùng đẩy cho Geo và Calvin.
-Ba, con thật sự không thích làm ăn...con thấy hay là ba cứ giao cho anh hai_Aaron chưa gì đã muốn thoái thác
-Có phải con muốn chọc cho ba tức chết không?_Sự nổi giận của ông Hàn cuối cùng cũng đã bộc phát
-Được rồi, con biết nên làm gì mà_Aaron thở dài và cầm bản hợp đồng đem về phòng.
Vừa về phòng cậu đã thấy cái bản hợp đồng đáng ghét đó lên một cái phịch lên bàn.
-Ông xã, có chuyện gì vậy?_Tiểu Khiết khó hiểu khi thấy vẻ mặt không vui của Aaron
-Mai anh phải đi Thượng Hải, em giúp anh thu xếp hành lý đi_Aaron thở dài giọng khó chịu nói
-Sao phải đi Thượng Hải_Tiểu Khiết khỏ hiểu nhìn Aaron
-Ba bảo anh sang đó ký hợp đồng_Aaron thở dài
-Thật sao?_Tiểu Khiết mừng rỡ reo lên _Vậy là ba đã cho anh cơ hội tốt, ông xã anh phải cố gắng nắm bắt_Tiểu Khiết túm lấy hai vai của Aaron vẻ mặt rất là mừng rỡ
-Tại sao em cũng giống như ba vậy, cứ thích ép anh làm điều mà anh không thích _Aaron nhíu mày nhìn Tiểu Khiết vì ngay cả cô cũng bắt cậu phải học cách làm ăn.
-Ayzo, ông xã..đây là cơ hội tốt. Nó cũng rất có ích cho tương lai của anh_Tiểu Khiết giả vờ bóp bóp vai của Aaron để cậu hạ cơn giận _Mai anh đi cứ đi đi đừng lo lắng gì cả, em sẽ chờ anh về. Khi về mệt mỏi em sẽ đấm bóp cho anh...
-Tại sao ngay cả em cũng muốn anh đi, đáng ra em phải buồn chứ. Chúng ta kết hôn chưa bao lâu vậy mà anh lại phải đi xa_Aaron khó chịu nhìn Tiểu Khiết khi cô tỏ ra rất vui vẻ
-Đương nhiên em có buồn nhưng công việc quan trọng hơn mà_Tiểu Khiết cười ngây ngô
-Haizz...đúng thật là người nào cũng vậy_Aaron giận dỗi đi nhanh vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại.
Tiểu Khiết đứng bên ngoài mừng rỡ nhảy nhót lung tung, cô cầm bản hợp đồng mà còn mừng hơn cả Aaron. Cuối cùng, Aaron cũng có thể làm được việc nở mặt nở mày như vậy sẽ không ai coi thường vợ chồng cô nữa.
Aaron đứng trong toilet mà cảm thấy bực bội trong người, cậu không phải là không muốn làm ăn. Nhưng cậu ghét cái kiểu áp đặt và dọn sẵn đường của ba cậu, dù cậu biết tất cả điều muốn tốt cho cậu. Tuy nhiên, Aaron thật sự không muốn ngồi cái ghế chủ tịch gì đó. Cậu chỉ muốn làm việc bình thường và có cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi.
..............................

-Ông xã, sang đó nhớ gọi điện cho em_Tiểu Khiết đưa túi xách cho Aaron và dặn dò cậu
-Anh biết rồi, em ở nhà ngủ tối nhớ phải đắp chăn biết không?_Aaron lo lắng nhìn Tiểu Khiết, cậu vẫn rất lo lắng cho cậu.
-Em biết rồi, anh cũng vậy...đừng ăn bậy bạ đó đường ruột của anh rất yếu. Em có để thuốc ở ngăn bên trái, còn nữa...em có để cả kẹo ngậm thông cổ cho anh nếu như cảm thấy cổ họng khó chịu, em nghe nói bên đó đang lạnh..._Tiểu Khiết cũng căn dặn Aaron rất kỹ càng, dù sao họ cũng là vợ chồng mới cưới. Dù muốn hay không muốn Tiểu Khiết vẫn phải chấp nhận cho Aaron đi vì tương lai của cậu dù lòng thì không nỡ.
-Anh biết rồi, anh đi đây_Aaron cuối nhẹ xuống hôn phớt lên môi của Tiếu Khiết rồi đi nhanh vào bên trong
Tiểu Khiết vẫn đứng bên ngoài nhìn theo Aaron, cô vẫn không thể nào dời bước được. Biết là Aaron đi mấy ngày sẽ về nhưng cô lại có cảm giác cứ như là cậu sẽ đi cả năm hay là hai ba năm gì đó vậy.
Aaron cầm túi xách để lên khâu kiểm duyệt chờ kiểm tra xong thì có thể lên máy bay. Bất ngờ, có một nhóm bảo vệ và cảnh sát đột nhiên xuất hiện lấy túi xách của anh..
-Các người làm gì vậy?_Aaron khó hiểu nhìn họ
-Đây là túi của cậu_Viên cảnh sát khẽ hỏi
-Phải_Aaron khẽ gật đầu
-Sếp, tìm thấy rồi_Một nhân viên đột nhiên lên tiếng họ lấy ra trong túi của Aaron một gói thuốc lắc khác lớn.
Aaron tròn mắt ngạc nhiên khi họ lại tìm ra thứ cấm đó trong túi của mình, chưa kịp nói gì thì hai tay của cậu đã bị còng lại.
-Chúng ta được bao cậu mang thuốc cấm sang Thượng Hải, bây giờ đã có chứng cứ đầy đủ. Chúng tôi sẽ khởi cáo cậu.
-Tôi không có_Aaron hét lên vì cậu cũng không hiểu tại sao gói thuốc đó lại nằm trong túi xách của cậu.
Tiểu Khiết đang đứng bên ngoài để chờ xem máy bay cất cánh thì cô thấy đám cảnh sát ở đâu tự nhiên xông vào bên trong. Mọi người bắt đầu nhốn nháo lát sau họ dẫn ra một người có dáng rất quen...
-Ông xã!_Tiểu Khiết nhận ra là Aaron nhưng tại sao cậu lại bị bắt
-Bà xã!_Aaron gọi lớn
-Tiểu Khiết chạy đến đẩy cảnh sát ra và lau về phía của Aaron _Đã xảy ra chuyện gì?
-Họ nghi ngờ anh đem thuốc cấm sang Thượng Hải_Aaron cố gắng nói
-Sao lại như vậy chứ?Chồng tôi không có làm_Tiểu Khiết nhìn cảnh sát và níu lấy họ hốt hoảng nói.
-Chúng tôi có bằng chứng và chính thức kiện ông ta_Cảnh sát đẩy Tiểu Khiết sang một bên và dẫn Aaron đi
-Aaron!Aaron!_Tiểu Khiết hét lên nhưng bị cảnh sát giữ lại
-Tiểu Khiết, mau đi kiếm anh hai giúp anh_Aaron bị giải đi rất xa nhưng vẫn căn dặn Tiểu Khiết đi tìm Calvin để giúp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro