Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Ông xã, anh lại đi sớm nữa sao?_Tiểu Khiết nghe tiếng động mở mắt ra nhìn bên ngoài trời chỉ mới hửng sáng mà Aaron lại thay quần áo và đi ra khỏi nhà sớm.
-Hôm nay anh không đi câu cá, anh đi tập thể dục_Aaron mỉm cười
-Em cũng muốn đi_Tiểu Khiết toan bước xuống giường.
-Ngủ thêm một lát đi bà xã, em đêm qua đã mệt lắn rồi....ngoan nghe lời anh ngủ đi_Aaron cản cô lại cười dịu dàng hôn nhẹ lên trán của Tiểu Khiết


-Uhm, vậy trưa anh phải đi ăn trưa với em_Tiểu Khiết chu mỏ nũng nịu
-Anh biết rồi, ngon ngủ đi_Aaron cười dịu dàng đắp chăn lại cho vợ.
Aaron ngồi bên cạnh Tiểu Khiết thêm một lát đợi sau khi cô ngủ cậu mới rời khỏi phòng và đi tập thể dục.
.......................................


-Cậu nói là dạo gần đây Aaron ra ngoài rất sớm, chỉ là đi tập thể dục_Calvin nhìn AhBen
-Dạ, còn mợ tư thì ngoài việc đi mua sắm ra thì không làm gì nữa cả_AhBen đang báo cáo lại tình hình gần đây mà họ theo dõi hai vợ chồng của Aaron, Calvin luôn cảm thấy Aaron đang giấu một điều gì đó. Nhưng mãi vẫn không đoán được và cũng không hiểu được Aaron đang định làm trò gì.
-Mong là điều tôi đoán là sai_ Ánh mắt của Calvin vẫn còn sự lo lắng. Cậu cứ có cảm giác có điều gì đó sắp xảy ra nhưng lại không thể đoán được đó là điều gì?Linh tính cho cậu biết có kẻ đang âm thầm chống đối cậu nhưng kẻ này không biết có phải là Aaron?

.
.
.
-Lạ thật, ông xã nói là ở đây mà...
Tiểu Khiết đi xung quanh công viên để kiếm Aaron. Cậu hứa đi dùng cơm trưa với cô sau cùng lại nói bận việc nên không thể đến. Vậy là Tiểu Khiết phải đem cả thức ăn trưa đến tận công viên nơi Aaron nói là làm việc ở đó để tìm cậu.
-Aaron!_Tiểu Khiết cuối cùng cũng phát hiện ra chồng nhưng đập vào mắt cô là cảnh đầy ngạc nhiên. Chồng cô không phải đang làm việc trên lactop hay đọc hồ sơ mà đang chơi cờ với một ông lão.
-Aaron, anh thật quá đáng!_Tiểu Khiết hầm hầm tiến tới và hét lên
-Suỵt_Ông lão và Aaron cũng để tay lên miệng ra hiệu cho Tiểu Khiết im lặng vì họ đang cần yên tĩnh để đánh cờ.
Tiểu Khiết cũng ngoan ngoãn nén cơn giận của mình xuống mà ngồi xuống bên cạnh của Aaron để chờ cậu đánh xong rồi mới tính sổ của cậu.
-Ông xã, khi nào mới xong?_Tiểu Khiết khẽ lên tiếng hỏi
Aaron chỉ mỉm cười mắt vẫn dán vào bàn cờ tướng của mình, không đáp lại của hỏi của Tiểu Khiết. Tiểu Khiết vẫn ngồi bên cạnh chống hai tay lên má mà nhìn cả hai người đánh cờ. Cô đưa mắt nhìn ông lão đó rất tập trung đánh cờ với Aaron..cô lại không hiểu sao chồng mình lại không đi làm quan trọng lại đi đánh cờ với ông lão này.
-Ông xã, anh có đói bụng không?_Tiểu Khiết nhìn một hồi lại tiếp tục hỏi Aaron.
-Vợ của cậu thật sự rất phiền đó cậu trai trẻ_Ông lão đó mỉm cười và lên tiếng
-Nè!_Tiểu Khiết tức giận khi ông lão đó chê cô phiền phức
-Aaron kéo tay của Tiểu Khiết và mỉm cười _ Cô ấy tuy là phiền phức nhưng cháu lại thích cái phiền phức này_Aaron khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Khiết dịu dàng
-Ông nghe thấy không_Tiểu Khiết cười hạnh phúc choàng tay vào tay của Aaron
-Nhìn cô ta làm tôi nhớ đến bà nhà của tôi khi còn sống_Ông lão vừa đánh cờ vừa nhìn Tiểu Khiết mỉm cười _ Khi còn sống bà ấy cũng gây không ít phiền phức nhưng mà...đến khi bà ấy rời xa tôi...tôi mới cảm thấy rằng...thà để bà ấy suốt ngày gây phiền phức.
Tiểu Khiết và Aaron nhìn ông lão, thấy được ánh mắt của ông ta toát lên một chút đau xót. Có thể cho thấy rằng anh ta rất yêu người vợ quá cố của mình.
-Hai người còn trẻ nên trân trọng hạnh phúc trước mắt_Ông lão mỉm cười nhìn Aaron và Tiểu Khiết.
Tiểu Khiết và Aaron nhìn nhau mỉm cười dịu dàng _ Hai đứa cháu từ khi gặp nhau cho đến lúc lấy nhau và bắt đầu có tình yêu tất cả mọi chuyện điều giống như một kỳ tích_Aaron khẽ lên tiếng.
-Cháu là người thích rất đánh cược với số phận, nhưng lần nào cũng thua...chỉ riêng lần này cháu thật sự thắng..._Tiểu Khiết cảm thấy bản thân chọn Aaron là một điều vô cùng đúng đắn.
-Bọn trẻ bây giờ thật là nói những lời khiến người khác nổi cả da gà_Ông lão cười Aaron và Tiểu Khiết
-Bác đừng vội nổi da gà, bác thua rồi.._Aaron cười và đã chiếu tướng bàn cờ làm cho ông bác tròn mắt nhìn cậu.
-Ông xã, anh giỏi thật đó_Tiểu Khiết ôm chầm lấy cổ của Aaron và hôn lên má của cậu.
-Đúng là tuổi trẻ..._Ông lão mỉm cười thích thú nhìn Aaron_ Chúng ta đánh thêm một ván nữa có được không?
-Được chứ_Aaron lập tức đồng ý
-Ông xã, anh vẫn chưa ăn trưa đó_Tiểu Khiết nhăn mặt
-Ông lão khẽ mỉm cười _ Thôi cậu ăn trưa đi, ta cũng sang đó ăn trưa lát chúng ta đánh tiếp.
Tiểu Khiết cười vui vẻ lấy túi đồ ăn đưa cho Aaron_ Ông xã, sao anh lại quen với ông lão đó vậy?_Tiểu Khiết thắc mắc hỏi
-Em nói là bác Trương sao?Anh chỉ mới quen thôi...thấy bác ấy ngồi tự đánh cờ một mình nên anh mới ngồi xuống đánh cờ cùng_Aaron mỉm cười kể lại cho Tiểu Khiết
-Anh thật rảnh rỗi, ngồi đánh cờ với ông lão đó. Bỏ luôn cả vợ_Tiểu Khiết chu mỏ nũng nịu nói
-Em đừng giận_Aaron mỉm cười vuốt nhẹ lấy đôi má của Tiểu Khiết _Đôi khi em phải bỏ chút lòng để tìm hiểu một con người, sau này em sẽ đạt được kết quả ngoài mong đợi.
-Em hiểu những gì anh nói_Tiểu Khiết vẫn không hiểu ý của chồng có nghĩa là gì.
-Em ngồi đây xem đánh cờ sẽ buồn chán lắm, hay là đi mua sắm đi_Aaron mỉm cười nhìn vợ
-Thôi đi, đi mua sắm hoài cũng chán.._Tiểu Khiết thờ dài phiền não _Thà em ở đây xem anh đánh cờ còn hơn.
-Nếu vậy thì đợi sau khi đánh cờ xong anh sẽ dẫn em đi chơi_Aaron mỉm cười hôn nhẹ lên trán của Tiểu Khiết.
Aaron cứ như vậy ngồi suốt ở công viên đánh cờ với bác Trương mà anh quen biết cho đến tối. Cậu quên luôn cả giờ giấc, Tiểu Khiết ngồi bên cạnh lâu lâu lại nói chuyện phiếm làm cho Aaron và bác Trương bật cười.
-Khi nào cậu rảnh hãy đến đánh cờ với ông lão này_Bác Trương có vẻ rất thích Aaron.
-Vâng_Aaron mỉm cười
-Nhớ dẫn theo cả vợ của cậu, tuy là phiền phức nhưng mà cũng rất là thú vị_Bác Trương nhìn sang Tiểu Khiết mà bật cười vui vẻ.
-Bác xem cháu là hề diễn trò sao_Tiểu Khiết vòng tay quay đi giận dỗi
Bác Trương và Aaron bật cười, Aaron và Tiểu Khiết sau khi chia tay với bác Trương ở công viên cả hai lại có dịp cùng nhau đi tản bộ.
-Ông xã, tuy là bác Trương đó ăn nói nghe chói tai nhưng mà...ông ấy cũng rất thú vị_Tiểu Khiết vòng tay đi bên cạnh Aaron khẽ lên tiếng
-Bà xã, ngày mai chúng ta thức sớm đi tập thể dục có chịu không?_Aaron đột nhiên quay qua rủ Tiểu Khiết
-Đi tập thể dục?_Tiểu Khiết tròn mắt nhìn Aaron
-Phải, chúng ta đi leo núi..._Aaron mỉm cười nhìn vợ
-Cũng được_Tiểu Khiết mỉm cười gật đầu đồng ý chỉ cần là đi bên cùng Aaron thì cô sẽ không cảm thấy buồn.
Ngày hôm sau, Tiểu Khiết và Aaron lại cùng nhau thức rất sớm để đi tập thể dục. Họ cùng nhau chạy bộ lên đỉnh núi nhỏ nơi mà cũng rất nhiều người thường đi tập thể dục.
-Bác Trương!_Tiểu Khiết ngạc nhiên khi nhận ra ông lão chạy trước họ là bác Trương mà họ đã gặp ở công viên đánh cờ
-Là vợ chồng của cậu sao?_Bác Trương cũng vui khi gặp lại Tiểu Khiết và Aaron
-Trùng hợp vậy sao?Bác cũng đi tập thể dục sao?_Tiểu Khiết mừng rỡ vì gặp được người quen
-Phải, già rồi vận động nhiều sẽ tốt hơn. Vợ chồng trẻ mà cũng đi tập thế dục đúng là hiếm thấy đó_Bác Trương cười nhẹ nhìn Tiểu Khiết và Aaron
-Bác đang ghẹo chúng ta kìa Aaron_Tiểu Khiết nũng nịu nói
-Aaron mỉm cười nhẹ _ Bác Trương, nếu trùng hợp như vậy thì chi bằng sau khi chạy bộ xong, chúng ta xuống núi cùng uống sữa đậu nành nóng_Aaron lên tiếng mời
-Được thôi!_Bác Trương đó vui vẻ đồng ý
Tiểu Khiết tròn mắt nhìn chồng ngạc nhiên, rõ ràng Aaron rất ít khi tập thể dục và leo núi sau anh lại biết dưới núi có quán sữa đậu nành?Cô lại cảm giác rằng Aaron đang làm điều gì đó, tự nhiên sau họ lại trùng hợp gặp bác Trương này nhiều lần đến như vậy?
............................

-Hôm nay nhất định phải ký cho xong hợp đồng với bên S.K.Y_ Ông Hàn đang cùng Geo và Calvin đến phòng họp để chờ đối tác đến.
-Ba, con tin lần này sẽ thuận lợi_Calvin mỉm cười tự tin nói
-Ba cũng nghĩ có sự ra mặt của ba và kế hoạch hoàn hảo của con ông ta nhất định sẽ đồng ý_Ông Hàn cũng rất tự tin về kế hoạch của mình.
Trong lúc này, Aaron lại đột nhiên xuất hiện ở công ty. Cậu đang đi vào công ty và cùng Tiểu Khiết bước vào thang máy.
-Ông xã, sao tự nhiên anh lại đòi đến công ty vậy_Tiểu Khiết khó hiểu nhìn chồng
-Lát xem sẽ biết_Aaron mỉm cười
-Cứ thích làm ra vẻ bí mật_Tiểu Khiết chu mỏ nói
Ở bên trong phòng họp, ông Hàn cùng với bên đối tác đang bàn bạc bản hợp đồng. Chủ tịch của S.K.Y nhìn xong bản hợp đồng của Calvin thì lắc đầu, ông ta lại không chịu ký dù cho ông Hàn có nói gì.
-Chủ tịch Trương_Ông Hàn gọi lớn chủ tịch của S.K.Y lại khi ông ta bước ra khỏi phòng họp.
-Chủ tịch Hàn, không phải tôi muốn làm khó các người nhưng tôi không muốn ký ...nó thật sự không thích hợp với ý của tôi_Chủ tịch Trương lại lần nữa từ chối.
-Nhưng mà..._Ông Hàn lo lắng
-Tôi về đây!_Chủ tịch bấm thang máy
-Chủ tịch Trương!
Giọng nói của Aaron vang lên làm cho ông Hàn, Geo và cả Calvin điều ngạc nhiên khi thấy cậu đột nhiên xuất hiện. Tiểu Khiết thì đang tròn mắt nhìn chủ tịch Trương...ông ta chính là ông lão chơi cờ với Aaron ở công viên. Bây giờ có lẽ trong đầu của Tiểu Khiết đã hiểu được những gì mà chồng mình đang làm. Cô khẽ mỉm cười vì sự thông minh của Aaron.
-Cậu là..._Chủ tịch Trương ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Aaron
-Cháu là Hàn Á Luân _Aaron giới thiệu tên của mình với chủ tịch Trương
-Cậu chính là cậu tư của Hàn gia_Chủ tịch Trương mỉm cười
-Bác gọi cháu là Aaron như mọi khi là được_Aaron mỉm cười nhẹ _Bác có thể ở lại vài phút để nghe cháu nói vài câu không?
-Được!_Chủ tịch mỉm cười
-Mời chủ tịch vào trong_Tiểu Khiết nhanh chân mở cánh cửa căn phòng họp ra lần nữa.
Ông Hàn, Geo và Calvin điều ngạc nhiên khi chủ tịch Trương lại đồng ý ở lại để nghe Aaron nói chuyện. Họ đứng bên ngoài rất lâu để chờ đợi kết quả...
-Ba!_Tiểu Khiết mở cửa ra và đi về phía ông Hàn _Chủ tịch Trương chịu ký hợp đồng rồi...Aaron bảo ba vào ký.
-Thật sao?_Ông Hàn mừng rỡ còn Geo và Calvin nhìn nhau ngạc nhiên khi chủ tịch Trương lại dễ dàng đồng ý ký hợp đồng với Aaron.
.
.
.
.
-Chủ tịch Trương rất vui được hợp tác với bác_Aaron mỉm cười bắt tay với chủ tịch Trương.
-Cậu nhớ phải thường xuyên đến đánh cờ với tôi và phải nhớ dẫn theo vợ của cậu đó_Chủ Tịch Trương cười vui vẻ nhìn Aaron và Tiểu Khiết
-Nhất định_Aaron cười vui vẻ _ Cháu tiễn bác.
Aaron và Tiểu Khiết tiễn chủ tịch Trương ra thang máy, ông Hàn cũng mỉm cười nhìn Aaron vì cậu thật sự đã giúp cho ông một việc lớn
-Aaron, lần này tất cả cũng nhờ con_Ông Hàn nhìn Aaron vỗ nhẹ vai của cậu
-Ba, con cũng là người của Hàn gia...công ty có chuyện đương nhiên con phải giúp đỡ_Aaron mỉm cười nói
-Xem ra con đã chín chắn hơn...vậy sau này con hãy tiếp tục làm việc. Hàn thị sau này trông vào ba anh em của con_Ông Hàn giờ đây đã có một cách nhìn khác về Aaron
Tiểu Khiết cũng cảm thấy hãnh diện khi chồng cô đã có một chỗ đứng, cô nhìn Geo và Calvin đang cười gượng. Cô đoán chắc rằng họ nhất định đang rất tức giận vì bị Aaron chơi một vố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro