Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Khốn kiếp!
Calvin trở về phòng thì không thể kiềm chế sự tức giận của mình được, cậu ném mạnh mấy xấp hồ sơ trên bàn xuống làm cho Tiểu Chân và AhBen giật mình. Họ chưa bao giờ thấy Calvin tức giận như vậy...
-Không ngờ nó lại đóng kịch giỏi như vậy, chỉ một nước cờ thôi đã trở lại tất cả tình thế_Calvin đấm mạnh xuống bàn
-Calvin, anh đừng như vậy...Aaron làm việc đó cũng vì Hàn thị mà!_Tiểu Chân lo lắng đi đến gần Calvin
-Em thì hiểu gì_Calvin tức giận quay lại quát lớn tiếng làm cho Tiểu Chân sợ sệt lùi lại.
Calvin nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Chân thì hít sâu vào trấn tĩnh bản thân lại, cậu nhẹ nhàng đi đến gần cô nắm lấy tay của Tiểu Chân.
-Anh xin lỗi, không nên trút giận vào em...làm em sợ có đúng không?_Calvin dịu dàng nói
-Không sao...em hiểu mà_Tiểu Chân cười gượng
-Anh xin lỗi, làm em sợ...em đang mang thai nữa ...anh xin lỗi_Calvin ôm nhẹ lấy Tiểu Chân vào lòng.
-Calvin, em không giận đâu...em biết anh rất khó chịu. Nếu như anh có thể trút hết cơn giận dù anh có chửi em...em cũng không buồn đâu_Tiểu Chân khẽ lên tiếng và đưa tay ôm lấy tấm lưng của Calvin.
-Bình thường anh đã quá xem thường Aaron, lần này bị nó chơi một vố cho nên anh đã không thể kiềm chế..._Calvin thở dài
-Em không biết tại sao mọi người lại thích tranh giành...nhưng chỉ cần đó là việc anh muốn làm em sẽ ủng hộ_Tiểu Chân khẽ lên tiếng.
-Cám ơn em Tiểu Chân_Calvin dịu dàng nói.
AhBen cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu chưa từng thấy Calvin tức giận đến như vậy. Nhưng cũng may là có Tiểu Chân nếu không thì cậu đã trở thành bia đỡ đạn. Cậu không thể ngờ được Calvin lại yêu Tiểu Chân đến như vậy, dù là lúc đầu cậu cưới Tiểu Chân là có mục đích. Nhưng giống như Calvin từng nói đã là người phụ nữ của cậu thì cậu sẽ hết lòng yêu thương và bảo vệ người đó.
.
.
.
Bây giờ chúng ta cùng sang bên phòng của Geo, cậu cũng khác gì Calvin cũng vô cùng tức giận với những gì mà Aaron đã làm.
-Tên đó dám hớt tay trên_Geo tức giận ném hết mọi thứ trong phòng xuống.
-Đúng là cao tay, chỉ một nước cờ từ thua cậu ta có thể chuyển thành thắng_Tiểu Huân vẫn bĩnh tĩnh đứng bên cạnh Geo để phân tích.
-Em còn ở đó mà khen kẻ thù sao?_Geo tức giận nhìn Tiểu Huân
-Tình thế bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, chúng ta có thể làm gì đây?Điều em có thể chính là bình tĩnh thay anh...để nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Chúng ta đã không thể như trước đây được, chúng ta phải đối phó với anh hai đã đủ mệt bây giờ lại thêm Aaron.._Tiểu Huân khẽ phân tích tình hình hiện giờ của hai vợ chồng họ đúng là nan giải.
-Vậy chúng ta nên làm gì đây?_Geo khó hiểu nhìn Tiểu Huân
-Chúng ta sẽ áp dụng kế sách "ngao sò tranh nhau ngư ông đắc lợi"_Tiểu Huân cười đầy ẩn ý nhìn Geo, và Geo có vẻ đã hiểu được ý đồ của cô vợ thông minh của mình.
.....................

-Ông xã, anh không biết đâu khi nãy nhìn vẻ mặt tái đi của anh hai và tên Geo đó em cảm thấy rất là vui_Tiểu Khiết vui vẻ đứng phía sau lưng của Aaron đang xoa bóp cho cậu.
-Tiểu Khiết, chúng ta không thể khinh thường họ...bây giờ cuộc chiến chỉ là mới bắt đầu em có hiểu không?_Aaron nghiêm chỉnh nhìn Tiểu Khiết.
-Em biết mà..._Tiểu Khiết thở dài lo lắng _ Em chỉ sợ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng tình bạn của em và Tiểu Chân
-Anh ngay từ đầu biết em sẽ khó xử về chuyện này...nhưng anh lại không nghĩ được cách nào để không giúp em_Aaron nhìn Tiểu Khiết với ánh mắt hối lỗi.
-Không sao đâu, nước đến đâu thì chắn đến đó_Tiểu Khiết thờ dài phiền não.

.
.
.
.
-Tiểu Chân!Cậu sẽ không vì chuyện của Aaron mà giận mình chứ?_Tiểu Khiết nhìn Tiểu Chân lo lắng
-Mình không như vậy đâu_Tiểu Chân mỉm cười nhẹ _ Mình hiểu mà, đàn ông họ làm gì cũng không liên quan đến chúng ta, huống chi chúng ta lại là bạn tốt_Tiểu Chân dường như nghĩ mọi chuyện rất sáng suốt.
-Cám ơn cậu_Tiểu Khiết mỉm cười nhẹ _ Vậy lát nữa chúng ta cùng nhau đi mua sắm nha, chúng ta cứ mặc kệ đàn ông họ tranh giành chúng ta hãy làm bạn tốt thôi_Tiểu Khiết cười vui vẻ nắm lấy tay của Tiểu Chân
-Ừ, mình cũng muốn đi mua ích đồ dùng cho em bé_Tiểu Chân cười hạnh phúc xoa nhẹ cái bụng của mình.
-Ngưỡng mộ cậu thật đó_Tiểu Khiết chu mỏ nũng nịu nói
-Vậy thì hãy cùng Aaron sinh một đứa đi_Tiểu Chân mỉm cười ghẹo Tiểu Khiết
-Thôi đi, đâu phải muốn là có được chứ_Tiểu Khiết mỉm cười nhẹ nói _Lúc trước, khi nhìn thấy cậu có thai được ba chồng thương yêu mình cũng đã nghĩ xem có nên mang thai không...như vậy sẽ được mọi người yêu thương một chút, và Aaron cũng sẽ có vị trí tốt trong nhà_Tiểu Khiết cầm ống hút quậy quậy trong ly nước mà nói
-Cậu ngốc quá, rồi cậu cũng sẽ có con thôi. Chỉ cần chồng mình thương yêu là được rồi.._Tiểu Chân cười dịu dàng an ủi Tiểu Khiết
-Uhm_Tiểu Khiết mỉm cười
Tiểu Huân ngồi ở một góc trong nhà ăn của công ty cô nghe thấy những gì mà Tiểu Chân và Tiểu Khiết đang nói. Một nụ cười nở nhẹ trên môi của Tiểu Huân ánh mắt của cô lóe lên một mưu đồ.
.
.
.
.
-Tiểu Chân, hay là chúng ta đi ăn sau đó hãy đi mua sắm_Tiểu Khiết vừa nói vừa ghim chìa khóa xe vào.
-Cũng được, mình cũng cảm thấy đói_Tiểu Chân khẽ gật đầu.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi bãi đậu xe của công ty, Tiểu Huân từ một góc bước ra với nụ cười nở nhẹ trên môi.
-Để xem lần này cái gọi là hảo tỷ muội của hai người sẽ ra sao đây?
Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên con đường, Tiểu Khiết và Tiểu Chân vẫn cười nói vui vẻ với nhau. Cho đến khi Tiểu Khiết phát hiện ra thắng xe của họ không ăn ...
-Tiểu Khiết có chuyện gì vậy?_Tiểu Chân lo lắng nhìn chiếc xe đang lau đi với tốc độ nhanh mà không thể nào thắng lại được.
-Mình không biết_Tiểu Khiết cũng lo lắng
Một chiếc xe hàng băng ngang đường, Tiểu Khiết hốt hoảng không biết làm sau cô đành phải quay volang cho chiếc xe chạy vào lề đâm vào cột đèn. Theo phản xạ Tiểu Khiết và Tiểu Chân điều đập đầu vào phía trước, Tiểu Chân do chấn động mạnh cô cảm thấy bụng của mình đau nhói...máu chảy xuống chân của cô...mắt cô mờ dần và cô ngất đi..
........................

Trên hành lang của bệnh viện Calvin, Aaron cùng mọi người đang chạy hối hả về phía phòng cấp cứu sau khi hay tin Tiểu Khiết và Tiểu Chân gặp tai nạn giao thông.
-Bác sĩ!Vợ tôi thế nào rồi_Aaron và Calvin túm lấy tay của bác sĩ cùng lúc khi họ thấy bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu.
-Trong đó có một thai phụ mang thai khoảng gần 3 tháng là vợ của ai?_Bác sĩ nhìn hai người đàn ông
-Cô ấy là vợ của tôi_Calvin bắt đẩu cảm thấy bất an
-Xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể cứu mẹ..còn đứa bé đã mất rồi_Bác sĩ khẽ lên tiếng nói
Tay của Calvin từ từ tuột xuống rời khỏi cánh tay của vị bác sĩ, mắt cậu đau xót. Cậu lùi lại khi nghe tin đứa con của mình đã mất đi. Ông Hàn cũng đau đớn khi biết được điều đó, họ đã mong chờ biết bao đứa bé chào đời. Riêng Geo nhìn sang Tiểu Huân khẽ mỉm cười nhẹ.
-Còn một thai phụ nữa_Bác sĩ nhìn sang Aaron đoán rằng người đó chính là vợ của cậu
-Thai phụ_Aaron tròn mắt ngạc nhiên
-Cậu không biết vợ mình đã mang thai được gần 1 tháng sao?_Bác sĩ nhìn Aaron khẽ nói
-Vợ tôi mang thai sao?_Aaron mừng rỡ túm lấy tay của vị bác sĩ, ông Hàn nghe thấy cũng có chút vui trở lại.
-Phải, cô ấy thì khá hơn...mẹ và con điều bình an_Bác sĩ mỉm cười nhìn Aaron
-Hay quá!_Ông Hàn mỉm cười đi đến gần vỗ vai của Aaron
Calvin siết chặt tay lại khi vợ cậu bị sẩy thai thì vợ của Aaron lại mang thai.
-Tại sao họ cùng gặp nạn mà vợ của tôi lại bị sẩy thai?_Calvin tức giận túm lấy bác sĩ với sự tức giận
-Xin lỗi, có lẽ trong quá trình xảy ra tai nạn vị trí ngồi hoặc là do may mắn...chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức_Bác sĩ nhìn Calvin mà giải thích
-Anh hai, bình tĩnh lại đi_Geo bước đến kéo Calvin ra, cậu giả vờ quan tâm Calvin
Aaron mừng rỡ cùng với ông Hàn đi theo Tiểu Khiết đến phòng hồi sức để thăm cô. Calvin thì đi về phòng của Tiểu Chân, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không hết được sự tức giận.
-Calvin ngồi xuống nắm chặt lấy tay của Tiểu Chân _Xin lỗi em bà xã, anh đã không thể chăm sóc tốt cho em.
-Anh hai, hay là chúng ta đừng nói cho chị dâu biết. Em sợ chị ấy sẽ không thể chịu đựng được_Tiểu Huân đứng bên cạnh nhìn Calvin lo lắng
-Càng giấu Tiểu Chân sẽ càng đau khổ_Calvin khẽ lên tiếng
-Ư...ư...
Tiểu Chân từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh, cô quay sang thì nhìn thấy được Calvin.
-Calvin_Tiểu Chân cố mỉm cười
-Em tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không ổn không?Anh đi gọi bác sĩ_Calvin nhìn Tiểu Chân lo lắng
-Em...con đâu?Con đâu?_Tiểu Chân đang định nói gì đó thì cô cảm nhận cái bụng của mình không ổn, cô không còn cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé. Tiếu Chân hốt hoảng níu lấy Calvin nhìn cậu với sự sợ hãi.
-Tiểu Chân, em bình tĩnh nghe anh nói.._Calvin nắm lấy tay của Tiểu Chân và nhìn cô với ánh mắt đau xót _Đứa bé mất rồi.
Như sét đánh ngang tai, Tiểu Chân sững người nhìn Calvin. Tay cô run lên mắt cô đỏ lên và những giọt bắt đầu rơi xuống. Tiểu Chân ôm chặt lấy Calvin và khóc ầm lên với sự đau đớn trong lòng mình. Nó chỉ mới tồn tại có vài tháng, và cô chỉ mới cảm nhận được sự hạnh phúc có vài tháng khi có nó ở trong bụng vậy mà bây giờ lại phải mất nó. Cô đã hy vọng biết bao được nhìn thấy mặt của đứa bé.
-Tại sao...lại như vậy...tại sao chứ..?_Tiểu Chân đau đớn tự hỏi
-Cũng tại anh không thể bảo vệ tốt cho em _Calvin ôm chặt lấy Tiểu Chân, cậu biết hiện giờ Tiểu Chân đang rất đau đớn _Tại sao ông trời lại bất công như vậy, cô ta cùng em gặp nạn vậy mà cô ta lại không sao?_Ánh mắt của Calvin toát lên sự căm phẫn
-Cô ta..?_Tiểu Chân đẩy nhẹ Calvin và nhìn cậu
-Chính là bạn tốt của em, cô ta cùng gặp nạn trái lại không bị gì lại còn mang thai.._Calvin tức giận nói
-Tiểu Khiết có thai sao?Cũng may cô ấy không sao..._Bản thân mình đã đau lòng nhưng Tiểu Chân lại còn nghĩ thay cho cô bạn của mình.
-Tiểu Chân, cậu ngốc quá đi. Bây giờ lại còn nghĩ thay cho kẻ hại mình_Tiểu Huân đột nhiên kích động và đau xót nhìn Tiểu Chân.
-Ý em là sao?_Calvin trừng mắt nhìn Tiểu Huân
-Em...em không có nói gì?_Tiểu Huân lùi lại và không nói tiếp nhưng ánh mắt như che dấu điều đó khiến cho Calvin và Tiểu Chân nghi ngờ.
-Tiểu Huân, đã xảy ra chuyện gì...Cậu nói cho mình biết đi_Tiểu Chân kéo lấy tay của Tiểu Huân đau đớn nài xin
-Tiểu Chân mình không dám chắc...nhưng sáng nay mình thấy Tiểu Khiết lén lút làm điều gì đó ở xe của cậu ta..._Tiểu Huân khẽ lên tiếng nói
-Xe của cô ta cô ta muốn làm gì thì làm_Geo giả vờ nói
-Không đúng, khi nãy anh nhận được tin chiếc xe của Tiểu Khiết đột nhiên bị ai đó làm hư thắng xe_Calvin chợt nhớ ra và ánh mắt nghi ngờ
-Anh hai, có khi nào cô ta..._Geo lo lắng nhìn Calvin và Tiểu Chân
-Không thể đâu_Tiểu Chân không tin rằng Tiểu Khiết có thể hại mình.
-Tiểu Chân, em tỉnh lại đi. Cô ta vì giúp Aaron đứng vũng trong Hàn gia và công ty chuyện gì cũng dám làm. Em vừa hư thai thì cô ta lại có thai, chuyện hư thắng xe sao lại trùng hợp như vậy...cô ta lại không sao..còn em?_Calvin nhìn Tiểu Chân phân tích mọi chuyện cho cô biết
-Không đâu...không đâu.._Nước mắt của Tiểu Chân rơi xuống, cô không dám tin rằng Tiểu Khiết có thể hại mình
"Lúc trước, khi nhìn thấy cậu có thai được ba chồng thương yêu mình cũng đã nghĩ xem có nên mang thai không...như vậy sẽ được mọi người yêu thương một chút, và Aaron cũng sẽ có vị trí tốt trong nhà"

Tiểu Chân đang nhớ đến những lời mà Tiểu Khiết nói với cô khi còn ở căn tin của công ty. Nước mắt cô rơi xuống và tim cô thắt chặt lại, cô vẫn không dám tin Tiểu Khiết lại là người có thể bất chấp mọi thứ như vậy..
-Tiểu Chân, cậu vốn cũng biết tính của Tiểu Khiết. Khi cậu ấy muốn gì sẽ bất chấp tất cả.._Tiểu Huân khẽ nói thêm vào.
-Món nợ này anh nhất định phải bắt vợ chồng họ trả lại cả vốn lẫn lời cho chúng ta_Calvin với ánh mắt căm phẫn và tràn đầy thù hận, cậu ôm chặt lấy Tiểu Chân vẫn còn đang đau đớn với cú sốc lớn.
............................

-Mọi chuyện thật sự ngoài mong đợi của chúng ta_Tiểu Huân khẽ mỉm cười nhìn Geo khi họ đã rời khỏi bệnh viện.
-Anh cứ sợ rằng Tiểu Chân sẽ không tin chúng ta, và sẽ nghi ngờ...không ngờ cả trời cũng giúp chúng ta_Geo khẽ mỉm cười
-Em vốn định đợi Tiểu Chân sẩy thai sẽ nói là Tiểu Khiết vì muốn giúp Aaron nên cả mạng ra liều. Không ngờ, cô ta lại không sao lại còn mang thai...đúng là càng tạo cho Tiểu Chân và Calvin tin rằng họ cố tình hại đứa bé_Tiểu Huân khẽ mỉm cười vì kế hoạch thành công ngoài mong đợi của cô.
-Nhưng cô ta có thai cũng là cái bất lợi_Geo lo lắng nói
-Yên tâm đi, cứ để cô ta mang thai...nhưng có sinh được đứa bé hay không còn là chuyện khác_Tiểu Huân khẽ mỉm cười đầy ẩn ý
-Bà xã, em thật sự rất thông minh_Geo choàng tay qua ôm nhẹ lấy eo của Tiểu Huân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro