Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Em phải đi thăm Tiểu Chân!
-Bà xã không được, em còn rất yếu.
Sau khi tỉnh lại Tiểu Khiết mới biết được Tiểu Chân đã bị sẩy thai, cô lập tức muốn đến thăm Tiểu Chân ngay nhưng đã bị Aaron cản lại.
-Aaron, để em đi!_Tiểu Khiết níu lấy tay của chồng mình, cô thật sự muốn sang đó thăm Tiểu Chân và an ủi Tiểu Chân.
-Được, anh đưa em sang đó!_Aaron dìu Tiểu Khiết xuống giường, cậu biết đối với vợ mình Tiểu Chân là người bạn tốt nhất nên cậu cũng không nỡ cản cô lại.
Aaron dìu Tiểu Khiết từ từ đi đến phòng bệnh của Tiểu Chân, đúng lúc này Calvin vừa mở cửa bước ra.
-Hai người đến đây làm gì?_Calvin lạnh lùng hỏi
-Anh hai, em muốn vào thăm Tiểu Chân_Tiểu Khiết toan bước vào bên trong
-Tiểu Chân ngủ rồi_Calvin đưa cánh tay cản Tiểu Khiết lại
-Anh hai, Tiểu Chân như thế nào rồi...cậu ấy..
-Cô đang giả mèo khóc chuột sao?_Calvin cắt ngang lời của Tiểu Khiết và lạnh lùng nhìn cô.
-Anh hai, anh đang nói gì vậy?_Aaron khó hiểu với lời của Calvin
-Vợ chồng hai người đúng là đóng kịch còn hay hơn cả tôi_Calvin cười khẩy nhẹ nhìn Aaron _ Nếu như không có gì, cô đừng đến gần Tiểu Chân cách xa cô ấy ra một chút. Đừng để tôi tìm được bằng chứng về việc mà cô đã làm..nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu_Calvin vẫn cho rằng Tiểu Khiết chính là hung thủ hại chết con của cậu.
-Anh hai, anh đang hiểu lầm chuyện gì vậy?_Tiểu Khiết khó hiểu nhìn Calvin
-Bà xã, về phòng thôi_Aaron dường như đã hiểu được ý của Calvin, cậu kéo tay của Tiểu Khiết.
-Nhưng mà...
-Về thôi em.
Aaron dịu dàng nhìn Tiểu Khiết mặc dù cô không muốn về chút nào. Cô muốn vào xem Tiểu Chân như thế nào, cô muốn làm điều gì đó cho Tiểu Chân, bản tính Tiểu Chân rất yếu đuối cú sốc này thật sự là quá lớn đối với cô.
-Tôi sẽ không để yên chuyện này_Calvin siết chặt bàn tay lại nhìn theo bóng của Aaron và Tiểu Khiết với ánh mắt căm phẫn.
Ở bên trong phòng, Tiểu Chân thật sự chưa ngủ. Cô đang nằm trên giường với những giọt nước mắt lăn dài trên gối. Những lời của Geo và Tiểu Huân đang vang vọng trong đầu của cô. Thật sự Tiểu Khiết là loại người như vậy sao?Tình bạn giữa họ thật sự không thể vượt qua cám dỗ của đồng tiền và quyền lực sao?Càng nghĩ đến Tiểu Chân càng đau đớn nhiều hơn...
.
.
.
-Anh nói là anh hai cho rằng em chính là người hại chết đứa bé?_Tiểu Khiết có chút kích động sau khi nghe Aaron nói rõ những lời của Calvin đang ám chỉ khi nãy.
-Anh nghĩ nhất định là vậy_Aaron thở dài
-Không thể nào, em sao có thể làm hại Tiểu Chân chứ?_Tiểu Khiết đầy kích động, dù từng gạt Tiểu Chân về chuyện của Aaron nhưng cô chưa từng có cái ý nghĩ muốn hại Tiểu Chân.
-Bà xã, chuyện này có quá nhiều nghi vấn..bây giờ mọi thứ đang ụp lên đầu của em..._Aaron đi đến gần Tiểu Khiết ôm nhẹ lấy cô vào lòng.
-Ông xã, em thật sự không có làm..._Tiểu Khiết rơi nước mắt vì có thể Tiểu Chân đã hiểu lầm cô.
-Anh tin em, dù em có rất nhiều tham vọng, hơi bướng bỉnh và ngang ngược nhưng anh tin vợ của mình không phải là người xấu.._Aaron cười dịu dàng cuối xuống lau nước mắt cho Tiểu Khiết _Đừng nghĩ nhiều quá, hãy tịnh dưỡng cho tốt biết không?_Aaron cười dịu dàng đặt tay lên bụng của Tiểu Khiết, cậu muốn nhắc nhở cô phải giữ gìn sức khỏe vì cô đang mang thai.
-Đứa bé này đến có đúng lúc không?_Tiểu Khiết thật sự vui khi mang thai nhưng cô vẫn thấy buồn vì Tiểu Chân vừa sẩy thai cô lại mang thai liệu có tốt không?
.......................

-Tiếu Khiết, sau này còn nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Chuyện ở công ty đã có Aaron không cần phải đến đó_Ông Hàn tỉ mỉ dặn dò Tiểu Khiết, từ khi có thai Tiểu Khiết được ông Hàn đối xử tốt hơn lúc trước rất nhiều, đây chính là phần phước mà đứa bé mang lại cho cô.
-Không sao mà ba, dù sao bụng cũng chưa lớn con cũng muốn đến công ty làm việc_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nhìn sang Aaron, cô muốn đến giúp đỡ Aaron.
-Hôm nay, hình như chị hai xuất viện thì phải_Rainie chợt lên tiếng nhắc nhở mọi người, Tiểu Khiết tình hình sức khỏe tốt hơn nên cô xuất viện sớm hơn Tiểu Chân.
-Cậu hai!Mợ hai!
Vừa mới nhắc thì ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng người làm đang chào Calvin và Tiểu Chân.
-Tiểu Chân!_Tiểu Khiết mừng rỡ đi nhanh về phía của Tiểu Chân _ Mừng cậu trở về nhà _Tiểu Khiết nắm lấy tay của Tiểu Chân.
-Calvin, em cảm thấy hơi mệt...chúng ta lên lầu đi_Tiểu Chân không nhìn Tiểu Khiết mà tỏ thái độ rất lạnh lùng đẩy nhẹ tay của Tiểu Khiết ra.
-Tiểu Chân!_Tiểu Khiết muốn đến giải thích nhưng bị Aaron kéo lại, cậu khẽ lắc đầu. Bây giờ, dù Tiểu Khiết có nói gì cũng vô ích chỉ càng làm cho Tiểu Chân thêm khó chịu mà thôi.
Geo và Tiểu Huân khẽ mỉm cười vì thái độ của Tiểu Chân khi nãy không phải đã cho họ biết Tiểu Chân đã hoàn toàn tin vào những lời của họ nói.
.
.
.
-Xem ra lần này có rất nhiều kịch hay để xem_Rainie khẽ mỉm cười thích thú nhìn sang Mike đang nhấm nháp tách trà.
-Em nói rất đúng, đáng ra hai chị dâu là bạn thân nhưng bây giờ thì bỗng chốc biến thành kẻ thù. Anh hai vốn đã không thích Aaron bây giờ vì chuyện này sẽ càng căm ghét Aaron hơn. Khi con người bị dồn đến đỉnh điểm chuyện gì cũng có thể xảy ra_Mike mỉm cười nhẹ đặt tách trà xuống.
-Nhưng em cũng không ngờ con người của Tiểu Khiết cũng ác độc thật_Rainie đang nói đến chuyện Tiểu Khiết hại chết đứa bé _ Mà cô ta cũng thâm hiểm thật lấy mạng của mình ra mà đùa.
-Em sai rồi, lần này không phải là do Tiểu Khiết làm đâu. Ai mà lại muốn có thể kẻ thù. Chỉ là anh hai ở trong cuộc nên bị mù quáng thôi..._Mike mỉm cười nhìn vợ mà phân tích
-Ý anh là sao ?_Rainie khó hiểu nhìn chồng.
-Uổng công cho anh hai cả đời thông minh sáng suốt, nhưng thất bại nhất của anh ấy chính là cưới vợ và yêu luôn người phụ nữ này nên mới bị mù quáng khiến cho kẻ khác có lợi_Mike mỉm cười chế giễu Calvin
-Ý anh là chuyện này không phải do hai vợ chồng của anh tư làm...vậy thì...không lẽ là..._Rainie dường như cũng đoán ra được
-Em đoán đúng rồi đó bà xã_Mike kéo tay của Rainie ngồi xuống cạnh cậu _ Anh hai và anh tư đấu đá lẫn nhau thì kẻ có lợi chính là người đó. Nhưng mà, chúng ta cứ mặc cho họ ra tay...chúng ta cứ yên phận ngoài cuộc mà chờ đợi..
-Ông xã, anh nói đúng. Cứ để họ đấu cho đến khi bị thương chúng ta ra tay vẫn chưa muộn_Rainie nở một nụ cười đắt ý.
Geo và Tiểu Huân trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ ra rằng bọn họ không phải là ngư ông đắc lợi. Mà còn có một kẻ khác đang âm thầm ở trong bóng tối chờ đợi...kẻ đó mới được gọi là ngư ông đắc lợi.
.
.
.

-Tiểu Chân, đi ngủ thôi em!_Calvin đi đến gần Tiểu Chân ôm nhẹ lấy cô
-Anh ngủ trước đi_Tiểu Chân đang nhìn chằm chằm những quần áo trẻ con trên bàn giọng nhạt đi.
-Đừng nghĩ quá nhiều nữa, chúng ta vẫn còn trẻ mà...sau này nhất định sẽ có con_Calvin cố mỉm cười dịu dàng dỗ dành vợ
-Xin lỗi, cũng tại em không tốt_Tiểu Chân ôm chặt lấy Calvin mà bật khóc
Đã khóc rất nhiều nhưng trong lòng của Tiểu Chân mãi vẫn không vơi đi được nỗi đau này. Cô đã hy vọng quá nhiều nên bây giờ mới đau khổ thế này. Cô vẫn không thể tiếp nhận được một sinh mệnh vừa nằm trong bụng của cô chỉ mới vài tháng mà bây giờ đã biến mất...
Calvin ôm lấy Tiểu Chân mà lòng cậu thầm trách, cậu đã quá chủ quan nên mới để Tiểu Chân tiếp xúc với Tiểu Khiết. Tất cả cũng tại vì cậu, nếu cậu không để Tiểu Chân ở cạnh Tiểu Khiết để có thể dò la tin tức gì đó thì mọi chuyện đã không ra như thế này.
.
.
.
-Calvin, Geo từ nay Aaron sẽ chính thức trở lại công ty làm việc, tạm thời để nó giữ chức vị giám đốc điều hành là được_Ông Hàn nhìn hai đứa con mà tuyên bố sự quay lại của Aaron.
Geo khẽ mỉm cười đưa tay ra bắt tay với Aaron_ Chúc mừng em quay lại!
-Chúc mừng em_Calvin cũng khẽ mỉm cười thân thiện với Aaron như là không có việc gì cả.
-Sau này, thật sự cần hai anh giúp đỡ cho em_Aaron khẽ cuối nhẹ xuống nói
-Ba tin lần này Aaron sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Các con hãy đồng lòng giúp cho Hàn thị phát triển xa hơn_Ông Hàn mỉm cười nhìn ba đứa con trai của mình.
Bề ngoài, ba người con của ông luôn tỏ ra tình anh em thân thiết trước mặt ông nhưng trong lòng họ mỗi người điều có một mưu tính riêng. Lần này, trận chiến giữa họ mới thật sự là bắt đầu.
-Tổng giám bây giờ cậu tư đã quay trở lại làm việc...chúng ta lại có thêm một đối thủ_AhBen lo lắng nhìn Calvin đang đứng quay lưng tay thì đang đặt lên lưng dựa của chiếc ghế xoay nhìn ra cửa kính.
-Tôi đã quá khinh xuất với Aaron, lần này tự chuốc họa vào thân rước thêm một đối thủ _Calvin bây giờ mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì lúc trước đã không thẳng tay với Aaron để chừa đường sống cho cậu để bây giờ cậu có cơ hội mà ngoi đầu dậy.
-Nghe nói cậu tư đã cho Đại Đông quay lại làm việc còn cho cậu ấy làm trợ lý bên cạnh của mình_AhBen đã thu thập thông tin ngay sau khi Aaron được nhận chức _Nghe nói người này trước đây là nhân viên của phó tổng, anh ta làm việc rất cẩn thận và chu đáo nhưng vì một sơ xuất mà bị phó tổng đuổi việc.
-Thằng nhóc Geo đó đã làm lợi cho Aaron, vô tình giúp nó có thêm trợ thủ_Calvin khó chịu nói _Lần này, tôi sẽ không nhân nhượng nữa...phải đòi lại món nợ mà vợ chồng nó nợ_Calvin đập mạnh tay xuống bàn với ánh mắt tức giận
-Tổng giám, anh thật sự...có chút thay đổi_AhBen khẽ nói nhưng với giọng hơi dè dặt
-Vậy sao?_Calvin khẽ lên tiếng, cậu có lẽ cũng không nhận ra điều đó.
-Anh đã bị kích động hơn trước, có phải vì phu nhân.._AhBen khẽ dò hỏi
-Có lẽ là như vậy_Calvin thở dài _ Khi người ta yêu có lẽ bị mất đi lý trí nhiều, lúc đầu lấy Tiểu Chân cũng không muốn thua kém hai đứa em, và vì cô ấy có thể ở cạnh Tiểu Khiết để lấy tin của Aaron không ngờ...bản thân tôi lại yêu cô ấy từ lúc nào cũng không rõ..._Calvin ngồi phịch xuống ghế và chống tay mệt mỏi
AhBen chưa bao giờ thấy Calvin như vậy, có lẽ chuyện của Tiểu Chân và đứa bé đả kích rất nhiều đến tâm trạng của Calvin. Một Calvin điềm tĩnh của bình thường hoàn toàn không còn nữa đây là điều tốt hay là xấu đây?
-Tổng giám tôi ra ngoài đây!
AhBen muốn để lại cho Calvin sự yên lặng, cậu mở nhẹ cánh cửa phòng và giật mình khi phát hiện có người đứng bên ngoài.
-Phu nhân!

Calvin nghe thấy thì giật mình đứng dậy, cậu mở to mắt đầy bất ngờ và lo lắng khi Tiểu Chân nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Có phải cô đã nghe hết những gì cậu nói không?
-Tiểu Chân, em đến khi nào vậy?_Calvin đi đến gần Tiểu Chân cố mỉm cười nhìn cô
-Kể từ khi anh và AhBen nói đến em_Tiểu Chân lạnh lùng và ánh mắt đau đớn nhìn Calvin.
-Tổng giám tôi ra ngoài đây.
AhBen bước nhanh ra ngoài và khép chặt cánh cửa lại, chuyện này cậu không thể giúp gì chỉ có thể để cho Calvin và Tiểu Chân tự giải quyết. Một không khí lạnh lùng đến đáng sợ đang bao phủ căn phòng của Calvin.
-Tiểu Chân, nghe anh nói.._Calvin muốn giải thích
-Em muốn hỏi anh trước_Tiểu Chân cắt ngang lời của Calvin
-Em hỏi đi_Calvin hạ giọng xuống lo lắng
-Ngay từ lúc đầu anh chưa từng yêu em đúng không?_Ánh mắt Tiểu Chân đau đớn nhìn Calvin
-Phải_Calvin khẽ gật đầu
-Lời cầu hôn cũng là giả, tất cả anh làm cho em điều là giả...
Nước mắt của Tiểu Chân bất giác rơi xuống, cái hạnh phúc hoàn mỹ mà cô đang có từ trước đến giờ từ đầu đến giờ chỉ là giả dối mà thôi. Người nói yêu cô lại không hề yêu cô, anh ta lấy cô vì mục đích vậy mà cô còn tưởng bản thân mình vô cùng hạnh phúc.
-Phải...anh xin lỗi!_Calvin khẽ nắm lấy tay của Tiểu Chân hối lỗi_ Nhưng sau khi lấy em ...anh thật sự đã yêu em. Hãy tin anh bây giờ anh thật sự rất yêu em_Calvin ôm chặt lấy Tiểu Chân vào lòng của mình
-Tin anh?Em lại phải tin anh sao?_Tiểu Chân cười nhạt cơ thể của cô toàn thân bị thương nghiêm trọng, đứa bé mất đi đã là một cú sốc với cô vậy mà bây giờ cô lại phát hiện chuyện này...
-Xin em hãy tin anh một lần nữa _Calvin đẩy nhẹ nhìn Tiểu Chân, ánh mắt cậu rất chân thành. Một Calvin điềm tĩnh, không hề lo lắng sợ hãi điều gì bây giờ thì trong ánh mắt cậu lại có một sự sợ hãi tột cùng. Sợ rằng Tiểu Chân sẽ rời xa cậu...
-Em thật ngu ngốc...sao em lại không thể hận anh chứ?_Tiểu Chân đau đớn nhìn Calvin _Tại sao em vẫn yêu anh nhiều đến vậy .._Tiểu Chân đưa tay sờ nhẹ gương mặt của Calvin. Dù Calvin làm bất cứ điều gì nhưng trái tim của cô lại không hề trách cậu, cô cũng không muốn rời xa cậu.
-Tiểu Chân!Đừng rời xa anh có được không?Trên đời này ngoài em ra anh không thể tin bất kì ai và cũng không biết nên dựa dẫm vào ai những lúc mệt mỏi. Anh cần có em...thật sự rất cần có em.._Calvin ôm chặt lấy Tiểu Chân vào lòng siết chặt lấy cô.
-Dù em chỉ là vật để anh bám vào, hoặc là một công cụ để anh lợi dụng em cũng đồng ý ở bên cạnh anh. Bởi vì, trên đời này không ai tốt với em hơn Calvin cả...cũng không một ai mà em có tin tưởng như Calvin. Ít ra em biết rằng Calvin sẽ không tổn hại em_Tiểu Chân đưa tay ôm lấy Calvin thật chặt, nước mắt cô lại rơi xuống ướt đẫm môi.
Tuy tình yêu của Calvin lúc đầu chỉ là giả dối và tư lợi nhưng Tiểu Chân vẫn không trách cậu. Cô vẫn quyết định ở bên cạnh của Calvin bởi vì người duy nhất đối xử tốt với cô chỉ có Calvin mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro