Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tiểu Chân!Tiểu Chân!


Tiểu Khiết gọi lớn và chạy theo Tiểu Chân khi thấy cô đang chuẩn bị bước vào thang máy.


-Chúng ta nói chuyện một lúc có được không?_Tiểu Khiết níu lấy tay của Tiểu Chân lại


-Có chuyện gì cậu nói đi, mình hơi mệt muốn về nhà_Tiểu Chân lạnh nhạt nói, nhìn cũng không nhìn Tiểu Khiết


-Chuyện đó mình xin cậu hãy tin mình, thật sự mình không hề làm điều đó. Chúng ta vẫn làm bạn thân có được không?_Tiểu Khiết cố gắng mong Tiểu Chân có thể tin tưởng mình.


Tiểu Chân đưa mắt nhìn chằm chằm Tiểu Khiết, ánh mắt không chút biểu cảm. Cô đã suy nghĩ gì đó rất lâu khiến cho Tiểu Khiết lo lắng chờ đợi.


-Được chứ, dù sao cũng là bạn bè bao năm...mình tin cậu_Tiểu Chân khẽ mỉm cười nhẹ


-Thật sao?_Tiểu Khiết mừng rỡ vì Tiểu Chân đã đồng ý tin cô.


-Mình phải về nghỉ ngơi, khi khác chúng ta đi uống nước nói tiếp. Đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta vẫn là bạn mà_Tiểu Chân khẽ mỉm cười đặt nhẹ tay lên vai của Tiểu Khiết vỗ nhẹ trước khi bước vào thang máy.


-Uhm, vậy khi nào rảnh mình sẽ gọi điện cho cậu_Tiểu Khiết vui vẻ nói


-Tiểu Khiết, cậu đang mang thai nên cẩn thận một chút_Tiểu Chân đưa tay đặt lên bụng của Tiểu Khiết


-Mình biết mà_Tiểu Khiết mỉm cười hạnh phúc còn Tiểu Chân vẫn nhìn cái bụng của Tiểu Khiết.


-Tiểu Chân!


Giọng Aaron vang lên cậu đi nhanh về phía của Tiểu Khiết, cậu chằm chằm nhìn Tiểu Chân với ánh mắt cảnh cáo. Không hiểu sao khi nhìn thấy bàn tay của Tiểu Chân đặt lên bụng của Tiểu Khiết từ xa Aaron đã cảm thấy có chút sợ hãi, trong giây phút nào đó cậu đã nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Chân toát lên một cái nhìn kì lạ...và đáng sợ.


-Aaron, có chuyện gì vậy?_Tiểu Khiết nhìn chồng khó hiểu.


-Không có gì_Aaron khẽ mỉm cười nắm lấy tay của Tiểu Khiết vỗ nhẹ trấn an


-Mình về đây_Tiểu Chân cười nhẹ _Chào chú tư!_Tiểu Chân cũng lịch sự chào Aaron trước khi bước vào thang máy.


Khi cánh cửa thang máy khép lại, Tiểu Chân nhìn bàn tay của mình. Ánh mắt của cô trùng xuống lạnh lùng. Trong cái giây phút đặt tay lên bụng của Tiểu Khiết lòng Tiểu Chân đã nghĩ, nếu như có thể bóp chết đứa bé đó đi thì hay quá!


-Bà xã, nếu như sau này không có chuyện gì em hãy tránh xa chị dâu lớn ra.


Aaron đột nhiên lên tiếng khi cả hai đang đi bên cạnh nhau, Tiểu Khiết ngạc nhiên ngước nhìn Aaron khó hiểu.

-Tại sao chứ?Tại sao em phải tránh Tiểu Chân_Tiểu Khiết đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Aaron.


-Anh không biết nói thế nào, chỉ là anh cảm thấy chị dâu không còn ánh mắt giống như trước nữa...em hãy cẩn thận. Tiểu Khiết, anh biết em đối với chị dâu lớn là tình bạn thân...nhưng vì sự an toàn của em và con. Xin em hạn chế gặp chị dâu lớn có được không?_ Aaron nắm chặt lấy bả vai của vợ nói với ánh mắt lo lắng.

-Em hứa với anh _Tiểu Khiết đành phải miễn cưỡng đồng ý bởi vì cô cũng không muốn Aaron lo lắng.

.
.
.

-Đừng vậy mà, đừng vậy...


Cô thư ký đang đẩy nhẹ Geo ra nhưng miệng thì cười khút khít có vẻ rất thích sự ngọt ngào mà Geo đang giành cho cô ta. Đó là cách sờ soạn sắp cơ thể của ta ở bên dưới chiếc váy..


-Các người đang làm gì vậy?_Tiểu Huân đột nhiên đẩy cửa bước vào.


-Phu nhân_Cô thư ký hốt hoảng đứng dậy rời khỏi đùi của Geo và cài nhanh lại nút áo.


"Bốp"


Tiểu Huân không kèm chế được cơn thịnh nộ đã đến tát vào mặt cô thư ký kia một bạt tay để trút cơn giận của mình.


-Đồ đê tiện, cô làm việc tới muốn lên giường với cấp trên của cô sao?_Tiểu Huân hét vào mặt của cô thư ký nọ.


-Thôi đi em!_ Geo kéo Tiểu Huân lại _Cô ra ngoài đi


Cô thư ký vội vã đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, bên trong chỉ còn lại Geo và Tiểu Huân mà thôi.Ngay lập tức Tiểu Huân dùng cặp mắt sắc lạnh của mình nhìn về phía Geo..


-Anh đang giờ trò gì vậy hả?Đây là nơi làm việc không phải là khách sạn hay là nhà chứa_Tiểu Huân quát vào mặt của Geo.


-Thì đã sao?Nơi đây thuộc về tôi chỉ là muốn giải trí một chút cũng không được sao?_Geo lãnh đạm nói mà chẳng thèm nhìn đến Tiểu Huân đang cực kì khó chịu đến mức nào.


-Geo, anh có xem tôi là vợ không?Bình thường anh ở bên ngoài lăng nhăng tôi đã cố cho qua...bây giờ anh lại còn làm cái chuyện đó ngay trước mắt tôi _Tiểu Huân quát lớn tiếng hơn với Geo.


-Đàn ông mà...ăn một món hoài cũng phải chán...cô cũng phải cho tôi đổi chứ?Có cần phải la lối ầm ĩ như vậy không?_Geo vẫn dửng dưng khi Tiểu Huân đang lên cơn ghen.


-Tôi..tôi nhìn lầm anh rồi Geo..


Tiểu Huân tức giận đẩy mạnh cánh cửa rời khỏi phòng còn Geo chỉ nhếch mép cười nhẹ xem như không có gì rồi lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc của mình.


Mang cục tức trong lòng đi ra khỏi phòng làm việc của Geo nhưng Tiểu Huân vẫn luôn hy vọng Geo sẽ đuổi theo năn nỉ cô chỉ tiếc là Geo đã không làm gì. Tuy Tiểu Huân lòng dạ cũng thâm hiểm nhưng cô cũng là một người phụ nữ ...cô cũng cần một người đàn ông an ủi và bảo vệ.


-Geo, đáng chết_Tiểu Huân giận dữ lớn tiếng


Toan bước rời khỏi công ty nhưng đột nhiên đôi giầy của Tiểu Huân bị gãy gót làm chân cô bị chẹo nghiêng qua. Mặt Tiểu Huân nhăn lại vì đau, mang giầy cao gót khiến cho dáng của phụ nữ đẹp hơn nhưng mà hậu quả mỗi khi gãy gót giày chính là bị chẹo chân ...


-Đáng ghét!_Tiểu Huân đứng trên một chân cởi đôi giầy gãy gót mà ném đi.


Đôi giày đó vô tình bày về phía một người đang đi trên hàng lang, cũng may kẻ đó có giác quan nhạy nên đã kịp né đi nếu không thì đã toi.


-Mợ ba_ AhBen nhận ra người đó chính là Tiểu Huân, cậu chầm chậm đi về phía của cô.


-Mợ ba, mợ không sao chứ? Có cần tôi...

-Tránh ra, đừng giả vờ tốt bụng...đàn ông các người ai cũng điều xấu xa như nhau cả. Lúc đầu thì ân cần làm người ta tự nguyện ngã vào vòng tay của các người sau đó thì hất hủi người ta như một con chó...


Tiểu Huân đột nhiên quát lên làm cho AhBen giật mình và mở tròn đôi mắt khó hiểu khi tự nhiên Tiểu Huân lại nói những lời này với cậu. Tiểu Huân quay mặt đi để che những giọt nước mắt yếu đuối đang rơi ra.


AhBen im lặng không nói gì chỉ lấy chiếc khăn tay trong túi ra đưa cho Tiểu Huân, cậu chỉ biết rằng bình thường biết đến Tiểu Huân là một người phụ nữ cao ngạo. Và cũng biết Tiểu Huân lòng dạ không đơn giản những chuyện phức tạp của Hàn gia điều có sự nhún tay của cô. Nhưng trong lúc này nhìn Tiểu Huân không giống như bình thường...


-Không cần...


Tiểu Huân lạnh lùng từ chối khăn tay của AhBen và lục trong cái giỏ xách của mình, nhưng hôm nay cô lại không mang theo khăn giấy. Lục mãi tìm không ra Tiểu Huân bực bội ném luôn có giỏ xách đầy tức giận..


-Mày cũng muốn chống đối tao sao?


-Dùng tạm của tôi đi! _AhBen dịu dàng lên tiếng.


Tiểu Huân cầm lấy cái khăn tay lau những giọt nước mắt và càu nhàu _Khăn gì mà cứng vậy..!


-AhBen khẽ bật cười nhẹ _ Xin lỗi mợ ba, đó chỉ là loại khăn bình thường không phải hàng cao cấp.


-Trả cho anh! _Tiểu Huân quăng cái khăn về phía của AhBen và cà nhắc mà bước đi.


-Mợ ba, để tôi đỡ mợ..._AhBen bước đến nắm lấy cánh tay của Tiểu Huân


-Không cần, định làm gì hả?Anh là người của anh hai..tính làm người tốt để tôi biết ơn sau đó thăm dò bí mật sao?_Tiểu Huân lạnh lùng đẩy mạnh AhBen nói lời mỉa mai.


-Mợ ba, mợ xin nghĩ quá nhiều rồi...! _AhBen mỉm cười và khẽ lắc đầu, cậu đi đến nhặt lấy chiếc giầy của Tiểu Huân bẻ gãy luôn cái gót sau đó bẻ luôn gót của chiếc kia. Rồi mang lại vào chân cho Tiểu Huân ...


-Cậu...


-Như vậy sẽ dễ đi hơn _AhBen nhìn Tiểu Huân mỉm cười dịu dàng.


Ánh mắt của Tiểu Huân trùng xuống, cô chưa bao giờ lại có cái giác kì lạ này. Đôi mắt hơi cay cay...lòng thì nhói lên chẳng lẽ cô đang cảm động sao?


-Tôi đỡ mợ xuống đại sảnh sao đó bảo người đưa mợ về_ AhBen đỡ Tiểu Huân vào thang máy.


Ở trong tháng máy Tiểu Huân và AhBen không nói với nhau lời nào, thỉnh thoảng Tiểu Huân liếc nhìn AhBen thì cậu khẽ mỉm cười dịu dàng. Tiểu Huân ngay lập tức liếc nhẹ cậu giả vờ khó chịu để che đi một chút cảm giác kì lạ trong tim mình.


-Mợ ba, ngồi xuống đi...đợi một lát_AhBen chạy đi gọi người để chở Tiểu Huân về.


Tiểu Huân đưa mắt nhìn theo AhBen cậu nhiệt tình giúp cô thật sự chứ không phải giả dối. Nhưng mà bây giờ có lẽ Tiểu Huân cũng không phân biệt đâu là giả đâu là thật được nữa bởi vì cô đã nhìn lầm Geo. Nghĩ đến đây Tiểu Huân tự cười nhạo bản thân mình...trăm tính ngàn tính cô lại thua Geo...thua mất tình cảm của mình.


-Mợ ba, có xe rồi!_AhBen chạy đến đỡ lấy Tiểu Huân


-A!_Tiểu Huân nhăn mặt nhẹ vì chân hơi đau


-Mợ ba, nếu như mợ không ngại tôi có thể bế mợ không?_AhBen không dám tùy tiện cậu lên tiếng xin phép Tiểu Huân.


-Uhm.


Tiểu Huân nuốt nghẹn khẽ gật đầu và hai má hơi đỏ khi AhBen bế nhẹ cô lên đặt cô vào trong xe.


-Mợ ba, tôi vào làm việc đây_AhBen mỉm cười cuối chào Tiểu Huân sau khi đặt cô vào chiếc xe.


-Nè! _ Tiểu Huân đột nhiên gọi AhBen


-Mợ ba còn gì sao?_AhBen quay lại đi về phía của Tiểu Huân


-Cầm lấy tôi không muốn nợ ai_Tiểu Huân đưa tờ chi phiếu cho AhBen

[/color][/size][/font]
[font=Arial][size=3][color=#0000ff]
AhBen nhìn tờ chi phiếu mà khẽ mỉm cười _ Mợ ba, xin hãy giữ lại...dù tôi làm công nhưng tôi cũng có những nguyên tắc của tôi.

[/color][/size][/font]
[font=Arial][size=3][color=#0000ff]
-Chê ít sao?_Tiểu Huân vội viết nhanh tờ khác

[/color][/size][/font]
[font=Arial][size=3][color=#0000ff]
AhBen khẽ mỉm cười lắc đầu với cái cách của Tiểu Huân, cậu đóng nhanh cửa xe lại làm Tiểu Huân tròn mắt ngạc nhiên.

[/color][/size][/font]
[font=Arial][size=3][color=#0000ff]
-Chạy đi! _AhBen nói với tài xế

[/color][/size][/font]
[font=Arial][size=3][color=#0000ff]
Chiếc xe lăn bánh nhanh với sự ngạc nhiên của Tiểu Huân còn AhBen thì đi nhanh vào để tiếp tục công việc của mình. Suốt quãng đường về nhà Tiểu Huân cầm tờ chi phiếu mà nhớ đến những gì AhBen nói..

[/color][/size][/font]
[font=Arial][size=3][color=#0000ff]
-Nguyên tắc làm người...?_ Tiểu Huân cười nhạt _ Nguyên tắc gì chứ...đúng là tên ngốc..tiền cũng chê sao?_ Cười nhạo AhBen xong nụ cười của Tiểu Huân đột nhiên tắt lịm đi _ Nguyên tắc của mình...đã mất từ lúc nào vậy?

.
.
.

-Ông xã, anh uống canh đi khi nãy ăn cơm xong anh đã không uống như vậy không tốt đâu_ Tiểu Chân đặt chén canh xuống trước mặt của Calvin khi cậu đang cắm đầu vào làm việc.


-Cám ơn em_ Calvin mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay của Tiểu Chân hôn nhẹ lên đó.


-Tiểu Chân rút nhẹ ta lại_ Em đi ngủ đây.


-Tiểu Chân, em còn giận anh sao?


Calvin rời khỏi bàn làm việc ôm chặt lấy cô từ phía sau khi Tiểu Chân dạo gần đây đối xử với cậu có chút lạnh nhạt. Dù vẫn quan tâm nhưng tình cảm giữa họ thật sự đã khác xưa rất nhiều. Ánh mắt của Tiểu Chân không còn long lanh, ngây thơ và trong sáng như xưa nữa. Nó mang một nỗi đau, một sự phẫn nộ đang kèm chặt trong đó.


-Không có, chỉ là em cảm thấy mệt.


-Tiểu Chân, anh sẽ làm tất cả...chỉ cần em đừng rời xa anh có được không?_ Siết chặt Tiểu Chân hơn, đặt nhẹ cằm lên vai của cô Calvin cố gắng dùng lời nói bằng tất cả tình yêu mong Tiểu Chân có thể cảm nhận được.

-Em hiểu...em sẽ không đi đâu...anh làm việc đi. Dự án kí kết sắp tới em sẽ nghĩ cách giúp anh_Tiểu Chân xoay nhẹ lại cười nhẹ với Calvin.


Calvin nhìn vào đôi mắt của Tiểu Chân và cả nụ cười khi nãy nó hoàn toàn khác...khác rất nhiều. Tại sao cậu lại cảm nhận thấy một sự lạnh lẽo...từ ánh mắt và nụ cười đó.

.
.
.

-Dự án sắp tới nếu như ký kết thành công! Ba sẽ lại có cái nhìn khác về anh_ Aaron khẽ mỉm cười xoay cái ghế đưa mắt nhìn về chiếc giường nơi cô vợ yêu của cậu đang ngồi trên đó đọc tư liệu giúp cậu.


-Em cảm thấy bây giờ ba đã có cái nhìn khác về anh rồi...điển hình là khi nãy ăn cơm...ba có vẻ rất vui khi nói chuyện với anh _Tiểu Khiết đặt nhẹ xấp tư liệu xuống cười tít cả con mắt _ Em cũng được thơm lây ...bây giờ thì không ai xem thường em nữa. Con chúng ta sinh ra sẽ không bị bắt nạt _Tiểu Khiết xoa nhẹ cái bụng của mình cười hạnh phúc


Aaron nhìn vợ cười tươi lòng cũng vui lây dù biết rằng những ngày tháng hạnh phúc và được sự tôn trọng của mọi người trong cái nhà này cậu sẽ phải đổi bằng tình anh em. Nhưng vì con và vì vợ cậu sẽ hy sinh nó đi...dù thật lòng cậu thật sự không hề muốn anh em phải tương tàn.


-Tiểu Khiết, ngày mai anh phải đi gặp khách hàng...em hãy giữa tư liệu này giúp chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 11h giờ trưa đến lúc đó anh sẽ cùng em đi ký hợp đồng. Nhớ là giữ cẩn thận đừng để ai xem qua_ Aaron nhìn vợ mình căn dặn kỹ càng.


-Em biết rồi, chẳng lẽ anh không tin em sao?_Tiểu Khiết chu mỏ nũng nịu nói.


-Anh tất nhiên là tin em...nhưng mà...anh chỉ không tin chị dâu lớn thôi_Aaron đang ám chỉ đến Tiểu Chân.


-Aaron, em cảm thấy dạo gần đây anh có thành kiến với chị dâu lắm đó_ Tiểu Khiết nhíu mày tỏ ra không hài lòng khi Aaron lại nghi ngờ Tiểu Chân.


-Được rồi, anh không nói nữa...em ngủ sớm đi. Để số còn lại anh làm cho_Aaron bước đến bên giường thu dọn tư liệu gọn gàng và kéo vợ nằm xuống bên cạnh cậu.


-Đợi em ngủ rồi mới được làm tiếp_Tiểu Khiết nũng nịu nằm trong vòng tay của Aaron thỏ thẻ


-Được, ngủ đi nào...vì con chúng ta em không được thức khuya đâu_Aaron vuốt vuốt lưng cho Tiểu Khiết để cô dần dần chìm vào giấc ngủ.


Khi Tiểu Khiết ngủ say cậu mời đặt nhẹ đầu cô xuống gối kéo chăn đắp cẩn thận cho cô, sau đó đi về bàn làm việc bật cái đèn nhỏ và tiếp tục lau đầu vào công việc.

.
.
.

-Tình trạng của Hàn thị bây giờ cũng chưa có gì hấp dẫn nhưng mà cũng sắp thôi_ Mike cầm ly rượu xoay xoay nhẹ.


-Vậy chúng ta vẫn phải chờ sao?_Một người đàn ông lên tiếng.


-Phải, đợi cho anh em bọn chúng tàn sát lẫn nhau...chúng ta sẽ ra tay...đến khi đó Hàn thị sẽ nằm gọn trong tay chúng tay...ông cứ ngoan ngoãn làm chủ một công ty nhỏ giúp tôi kiếm tiền. Đến lúc chúng ta sẽ một mẻ gom gọn..._Mike khẽ mỉm cười đắt ý.


-Nhưng Mike cậu phải tìm cách lấy hơn nửa số cổ phần của Hàn thị nếu không....


-Ông cứ yên tâm, tôi là con rể của Hàn gia...cô vợ ngốc kia đã cho tôi cổ phần của cô ta. Còn lại chỉ còn ba tên đáng ghét kia...nhưng tôi sẽ tìm cách thu tóm từng tên một...nhất định không bao lâu cái ghế chủ tịch đó...tôi sẽ lên ngồi..


Mike cầm ly rượu trên tay mà cười thật lớn cùng với người đàn ông lạ ở một quán bar ồn ào nhưng đang le lói một kế hoạch lớn đang sắp bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro