Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Em biết rồi anh cứ yên tâm đi.


Tiểu Khiết vừa đi vừa nghe điện thoại với nụ cười sáng rỡ không cần nói cũng biết người bên kia chính là Aaron.


-Em đã uống rồi mà...anh cứ như ông cụ non vậy _Tiểu Khiết làu bàu nhưng miệng thì cười vì hạnh phúc bởi Aaron lúc nào cũng lo lắng cho cô.


-Được rồi, cúp máy đây.


Tiểu Khiết hôn nhẹ lên chiếc điện thoại sau đó bỏ vào túi xách chuẩn bị rời khỏi đại sảnh công ty. Tiểu Chân với ánh mắt luôn dõi theo Tiểu Khiết nãy giờ như đang có một âm mưu gì đó.


-Tiểu Khiết! _Tiểu Chân với nụ cười trên môi bước ra gọi lớn


-Tiểu Chân _Nghe gọi tên mình Tiểu Khiết lập tức quay lại và mừng rỡ khi nhận ra đó là Tiểu Chân.


-Cậu đi đâu vậy?_Tiểu Chân thân thiện và tỏ ra bình thường như mọi khi để trò chuyện cùng cô bạn mình.


-Mình đem một số giấy tờ đến cho Aaron_ Tiểu Khiết cũng thành thật trả lời


-Vậy sao?Vậy thì bận lắm rồi...thật là..._Tiểu Chân thở dài với ánh mắt thất vọng.


-Có chuyện gì vậy ??_Tiểu Khiết khẽ hỏi


-Không có gì bởi vì hôm nay không có việc gì làm nên mình muốn rủ cậu đi uống nước trò chuyện thôi...nhưng mà...cậu bận như vậy..._Tiểu Chân cuối mặt xuống buồn bã.


-Không sao vẫn còn 1 tiếng chúng ta đi uống chút gì sau đó mình đi gặp Aaron cũng không muộn.


Tiểu Khiết nhìn đồng hồ sau đó kéo lấy tay của Tiểu Chân kéo đi, một nụ cười nở nhẹ trên đôi môi của Tiểu Chân.

.
.
.

-Lâu rồi không đến quán nước này _Tiểu Khiết thở người trên ghế và lắng nghe những giai điệu dịu dàng của những bài hát trong quán đang phát lên.


-Phải, khi còn học cấp 3 chúng ta hay đến đây..._Tiểu Chân mỉm cười cũng hòa theo câu chuyện của Tiểu Khiết.


-Tiểu Chân, mình cảm thấy dạo gần đây chúng ta xảy ra nhiều chuyện nhưng tình bạn của chúng ta vẫn tốt...mình muốn sao nãy mãi mãi như vậy_ Tiểu Khiết đưa tay sang nắm lấy tay của Tiểu Chân.


-Chắc chắn là như vậy _Tiểu Chân cười nhẹ


-Phải rồi cậu và Calvin dạo này thế nào?_Tiểu Khiết khẽ lên tiếng hỏi.


-Cũng bình thường...anh ấy vẫn rất tốt với mình. Còn cậu...đứa bé vẫn khỏe chứ?_Tiểu Chân đưa mắt nhìn về phía bụng của Tiểu Khiết.


-Khỏe, Aaron vẫn thường dẫn mình đi khám định kì. Tối anh ấy còn hay trò chuyện với nó...cậu xem bụng chưa lớn làm sao nó biết nghe _Tiểu Khiết bật cười hạnh phúc không giấu được cảm xúc của mình.


-Khi mình có thai Calvin cũng như vậy _Tiểu Chân chợt lên tiếng với ánh mắt thoáng buồn.


-Tiểu Chân, mình xin lỗi..mình vô ý quá _Tiểu Khiết với vẻ mặt ăn năn bởi vì cô đã khơi lại nỗi đau của Tiểu Chân.


-Không sao, mất thì cũng đã mất rồi...mình và Calvin vẫn còn trẻ mà _Tiểu Chân vui vẻ trở lại xem như không có gì xảy ra.


-Cậu tốt như vậy...ông trời nhất định sẽ cho cậu một đứa bé khác.


Tiểu Khiết cười dịu dàng nhưng nụ cười của Tiểu Khiết chính là nỗi đau của Tiểu Chân. Cô ghét Tiểu Khiết biết bao khi luôn cảm thấy nụ cười đó thật giả tạo.


-Tiểu Chân, xin lỗi mình đi toilet một chút .


Vì mang thai nên Tiểu Khiết thường hay mắc đi tiểu tiện. Cô vừa rời khỏi chiếc ghế không bao lâu thì ánh mắt của Tiểu Chân đang nhìn về phía cái túi giấy để trên ghế của Tiểu Khiết. Một lát sau Tiểu Khiết bước ra, cô đưa mắt nhìn túi giấy trên ghế nào vẫn còn nguyên vẹn. Tiểu Khiết bỏ vào trong túi xách và mỉm cười tiếp tục trò chuyện cùng với Tiểu Chân.


-Tiểu Khiết à! Cậu đi làm việc của cậu đi về công ty để đi dùng cơm cùng Calvin _Tiểu Chân giả vờ nhìn đồng hồ và đứng dậy.


-Uhm, mình cũng phải đến gặp Aaron nếu không sẽ trễ mất.


Tiểu Khiết cầm túi xách và nhanh đóng đứng dậy cả hai rời khỏi quán. Mỗi người đi một con đường riêng nhưng đối với Tiểu Chân cô đã có được mà cô muốn.

.
.
.

-Tiểu Khiết!Tiểu Khiết_Aaron đưa tay khi thấy cô vợ từ ngoài cửa nhà hàng bước vào. Tiểu Khiết vội vã chạy về phía của Aaron.


-Đã bảo em đừng chạy _Aaron bước nhanh đến đỡ lấy Tiểu Khiết nhíu mày nhìn cô.


-Em quên mất _ Tiểu Khiết le lưỡi với Aaron _Ông ấy đã đến chưa?_Tiểu Khiết đưa mắt kiếm vị khách ký hợp đồng.


-Ở bên trong đi theo anh_Aaron kéo tay của Tiểu Khiết choàng vào tay mình để tránh cô vợ lại chạy.


-Giám đốc Giang đây là vợ tôi Tiểu Khiết_Aaron giới thiệu vợ với một người đang đàn ông thanh lịch đang chờ họ ở bàn trong.


-Thì ra đây là mợ tư của Hàn gia.


-Chào Giám đốc Giang.


Sao màn chào hỏi cho đúng phép lịch sự họ nói chuyện vu vơ sau đó lại dùng bữa trước khi trực tiếp bàn về kế hoạch ký hợp đồng.


-Giám đốc Giang đây là bản hợp đồng cùng với dự án sắp tới của hai bên công ty mà tôi đã phân tích lợi nhuận _ Aaron vừa nói vừa đưa tay chờ đợi Tiểu Khiết lấy cái túi giấy đặt vào tay cậu.


Aaron vẫn mỉm cười thật tươi cho đến khi cậu mở cái túi giấy thì mặt cậu tái đi và nụ cười cũng biến mất. Aaron nuốt khan đưa mắt nhìn Tiểu Khiết còn cô thì không hiểu đã có chuyện gì?Tiểu Khiết lấy cái túi giấy trong tay của Aaron và nhìn vào bên trong tất cả không có gì ngoài giấy trắng..


-Sao lại như vậy?_Tiểu Khiết tròn mắt đầy ngạc nhiên.


-Em có bỏ quên ở nhà không?_Aaron hỏi nhỏ Tiểu Khiết


-Không có, trước khi rời nhà em đã kiểm tra lại rất kỹ, sau đó đến công ty kiểm tra lại một lần nữa.._ Tiểu Khiết đang cố gắng giải thích vì không hiểu tại sao kế hoạch của Aaron lại biến thành giấy trắng.


-Hình như có gì không ổn?_ Giám đốc Giang đưa mắt nhìn Aaron và Tiểu Khiết.


-Giám đốc Giang thật ra thì....


-Giám đốc Giang.


Aaron định nói gì đó thì đột nhiên tiếng của Calvin từ phía sau vang lên, Tiểu Khiết và Aaron quay lại nhìn thì thấy Calvin đang choàng tay Tiểu Chân đi về phía họ. Ánh mắt của Tiểu Khiết trùng xuống cô đưa mắt nhìn Tiểu Chân nhưng cô không nhìn lại Tiểu Khiết. Sự hờ hững của Tiểu Chân làm cho Tiểu Khiết có chút bất an.


-Calvin!


Giám đốc Giang đứng bật dậy mỉm cười bắt tay với Calvin bởi họ cũng gặp gỡ nhau nhiều lần.


-Không ngờ tôi có thể gặp gỡ hai anh em ở đây_Giám đốc Giang đưa mắt nhìn sang Aaron đang cười gượng.


-Không trùng hợp đâu, do ba tôi không yên tâm với Aaron vì nó chỉ mới bắt đầu tập tành công việc kinh doanh cho nên ông bảo tôi đến đây.._Calvin đưa mắt nhìn Aaron và mỉm cười nhẹ


-Vậy thì hay quá, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi_ Giám đốc Giang không thấy được điều bất thường giữa hai anh em họ.


-Aaron, em bàn đến đâu rồi?_Calvin đưa mắt nhìn Aaron..


-Vẫn chưa bàn gì.._Aaron lạnh lùng đáp


-Cậu ấy định đưa bản kế hoạch cho tôi xem .._Giám đốc Giang đưa mắt nhìn Aaron chờ đợi..


-Tôi..._Aaron ấp úng bởi vì trong tay cậu hoàn toàn không có bất kì bản kế hoạch nào ngoài mớ giấy trắng.


-Giám đốc Giang hay ông xem thử bản kế hoạch của tôi đi,


Calvin đưa tay ra và Tiểu Chân nhanh chóng đặt túi giấy vào tay Calvin. Với vẻ mặt tự tin Calvin đưa bản kế hoạch trong túi giấy cho Giám đốc Giang xem.


Tiểu Khiết đưa mắt trừng trừng nhìn Tiểu Chân đang bình thản xem như không có gì bởi vì những kế hoạch đó điều do Aaron thức mấy đêm để làm. Bây giờ lại bị cướp trắng trợn ...nhưng họ không thể nói được gì chỉ biết im lặng suốt trong buổi ký hợp đồng. Dù đâu nhau nhưng hai anh em cũng không thể để người ngoài biết để tránh làm ảnh hưởng uy tín Hàn gia.

.
.
.

-Tại sao cậu phải làm như vậy?_Tiểu Khiết với ánh mắt đau lòng nhìn Tiểu Chân.


-Thì sao?_Tiểu Chân nghênh mặt lạnh lùng đáp lại.


-Tiểu Chân, cậu có biết đó là kế hoạch Aaron đã làm mất mấy đêm không...anh ấy đầu tư rất nhiều cho nó vụt một cái tất cả công lao thuộc về Calvin _Tiểu Khiết bất mãn quát lên.


-Chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà cậu đã khó chịu _Tiểu Chân cười khẩy _Bao năm qua Calvin luôn cố gắng để duy trì Hàn thị...đáng ra anh ấy được ba tin tưởng tuyệt đối nhưng chỉ trong phút chốc tất cả điều thuộc về vợ chồng cậu...hai mới là người cướp của ai. Chồng cậu chỉ là một tên ăn chơi...chỉ may mắn vươn lên...còn Calvin anh ấy phải làm rất vất vả..._Tiểu Chân cũng bất bình thay cho chồng mình.


-Điền Phức Chân _Tiểu Khiết tức giận quát lên


-Ngô Ánh Khiết _ Tiểu Chân cũng nghênh lên quát lớn


-Không ngờ cậu lại thay đổi như vậy_Tiểu Khiết nhìn cô bạn thân mà đau lòng


-Là do cậu và chồng cậu ban cho_Tiểu Chân lạnh lùng đáp


-Cậu cho rằng mình đã hại đứa bé_ Tiểu Khiết bây giờ đã hiểu Tiểu Chân vẫn hiểu lầm và chưa bao giờ tha thứ cho cô.


-Điều đó không còn quan trọng nữa...là do ai làm cũng được. Mình chỉ biết một điều...hiện tại và tương lai cậu là em dâu của mình...sau này đừng gọi tên như vậy. Hàn gia cũng có phép tắc của Hàn gia...nên gọi là chị hai thì đúng hơn đó em dâu nhỏ.


Tiểu Chân vòng tay đưa ánh mắt lạnh băng không chút tình cảm nhìn cô bạn thân đang rơi nước mắt vì đau lòng.


-Điền Phức Chân cậu hay lắm_ Tiểu Khiết nghiến chặt răng lau nhanh nước mắt và quay lưng đi


-Ngô Ánh Khiết! Sau này chúng ta đường ai nấy đi. Chồng cậu cậu giúp...chồng mình mình giúp...thương trường chính là chiến trường. Còn trong gia đình cậu nên biết thân phận của mình_ Tiểu Chân nói với theo từ phía sau với giọng điệu cảnh cáo làm cho Tiểu Khiết vô cùng khó chịu.


-Em hiểu rồi..chị hai.


Tiểu Khiết cắn chặt răng để thốt nên hai từ chị hai khó khăn. Và bỏ đi một nước không ngoái đầu lại. Bây giờ tình bạn giữa họ thật sự đã kết thúc, Tiểu Chân đã phân ganh giới rõ ràng giữa đôi bên.
.
.
.
-Đáng ghét!


Aaron trở về phòng làm việc ném được thứ nào xuống để trút giận thì ném. Tiểu Khiết đứng im lặng một bên để xem sự giận dữ của chồng. Cô không biết nên làm thế nào để nói lời xin lỗi...


-Không ngờ họ lại xấu xa như vậy..._Aaron đập mạnh xuống bàn.


-Ông xã, anh đừng như vậy...sẽ đau lắm_Tiểu Khiết chạy đến nắm lấy tay của Aaron..và xoa xoa.


-Để mặc anh...em ra ngoài đi_Aaron rút nhẹ tay lại.


-Anh giận em sao?_Tiểu Khiết đưa ánh mắt xót xa nhìn Aaron.


-Không có, anh không trách em..._Aaron thở dài ngồi phịch xuống ghế ngã đầu ra sau nhắm nhẹ mắt lại.


Tiểu Khiết bước đến ôm lấy cổ Aaron từ phái sau_Em xin lỗi, tại em cả...nếu em không quá tin Tiểu Chân thì đã không xảy ra chuyện. Em hiểu kế hoạch đó anh đã phải cực khổ thế nào để làm ra...em....


-Bà xã, anh hiểu mà...em bị bạn thân bán đứng có phải đau lắm không?_Aaron mở nhẹ mắt ngước lên đưa đôi tay vuốt nhẹ má của Tiểu Khiết.


-Em không biết tại sao bọn em lại đến bước đường này...Tiểu Huân, Tiểu Chân...họ lần lượt ...rời xa em...có phải đây là cái giá phải trả cho sự tham lam của em.._Tiếu Khiết rơi nhẹ nước mắt.


-Ngốc quá, đừng nghĩ nhiều như vậy.


Aaron xoay nhẹ ghế ra sau kéo nhẹ đầu Tiểu Khiết xuống áp nhẹ trán cậu vào trán cô như một cử chỉ quan tâm và an ủi. Bởi vì cậu cũng từng có cảm giác giống như Tiểu Khiết khi bị chính anh em ruột của mình bán đứng và hãm hại.

.
.
.

-Thú vị như vậy sao? _Geo khẽ mỉm cười khi nghe tên thám tử của mình báo cáo lại.


-Có chuyện gì vậy?_Tiểu Huân tò mò đi đến gần.


-Để nói một chuyện vui cho em nghe _Geo dập máy sau đó kéo tay của Tiểu Huân ngồi xuống bên cạnh mình _ Thám tử báo với anh...Tiểu Chân ăn cắp kế hoạch của Aaron giao cho anh hai vậy là lần này anh hai là người ký hợp đồng thành công chứ không phải thằng nhóc đó.


-Là anh hai mà anh vui mừng vậy sao?_Tiểu Huân cười nhạt


-Sao lại không vui chứ?Thằng ranh đó dạo gần đây được ba ưu ái thêm phần Tiểu Khiết lại mang thai vị trí của nó ngày càng lớn mạnh..hạ gục bớt trí khí của nó là một điều hay.._Geo vẫn với vẻ mặt thích thú mà không để ý Tiểu Huân đang với vẻ mặt không được vui.


-À, tối nay vợ chồng chúng ta đi ăn mừng đi _Geo quay sang nhìn Tiểu Huân.


-Ăn mừng điều gì?_Tiểu Huân nhìn Geo có chút hy vọng.


-Thì ăn mừng chuyện Aaron bị anh hai chơi một vố _Geo lại bật cười vui vẻ.


-Em có hẹn bạn đi chơi rồi..._Tiểu Huân cười nhạt.


-Vậy anh đi một mình _Geo cười nhẹ và đứng lên đi về phía bàn làm việc của mình.


-Em về đây.


Tiểu Huân mở nhẹ cửa phòng và bước ra khi Geo vẫn không ừ hử gì cả. Cô biết Geo ăn mừng dù có cô hay không cũng vậy. Bên cạnh Geo cô không phải người phụ nữ duy nhất. Và có lẽ do quá nhiều phụ nữ nên ngày sinh nhật của vợ mà Geo cũng quên mất đi.


Lững thững bước trên hàng lang Tiểu Huân lại vô tình chạm mặt một kẻ mà cô chẳng muốn gặp lại bởi vì hắn ta luôn khiến con tim cô có cái cảm giác kì lạ.


-Mợ ba! _AhBen cuối chào Tiểu Huân.


Tiểu Huân giả vờ không thấy và đi lướt qua AhBen, nhưng đối với AhBen chuyện đó cũng chẳng sao. Cậu lại cười nhẹ vì cái tính của các cô gái trong gia đình giàu có...


-AhBen!_ Tiểu Huân đột nhiên gọi tên của cậu.


-Mợ ba! Còn chuyện gì không?_AhBen khẽ quay lại.


-Trưa nay anh có rảnh không...chuyện lần trước tôi muốn cám ơn cho nên muốn mời anh dùng cơm trưa..tôi không thích mắc nợ_ Lời của Tiểu Huân không được lưu loát như mọi khi, ánh mắt của cô cũng không dám nhìn thẳng vào AhBen.


-AhBen khẽ mỉm cười _ Trưa nay tôi không cần phải theo tổng giám đi dự cuộc họp chắc là không vấn đề.


-Vậy anh hãy tự đặt nhà hàng đi_Tiểu Huân lạnh lùng lên tiếng.


-Mợ ba, nếu như ...để cám ơn tôi. Vậy tôi có thể là người quyết định không?


-Tất nhiên_Tiểu Huân nói với giọng chắc chắn.


-Vậy địa điểm ăn cơm cũng sẽ do tôi quyết định?_AhBen nhìn Tiểu Huân hỏi chắc


-Đúng_Tiểu Huân khẽ gật đầu.


-Vậy lát nữa 11h tôi sẽ gọi cho mợ.


AhBen mỉm cười và cuối nhẹ đầu sau đó quay lưng đi. Tiểu Huân khó hiểu đưa mắt nhìn theo AhBen...nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có chút thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro