Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao anh lại đến đây dùng cơm?


Tiểu Huân đưa mắt nhìn khu phố mà AhBen đưa cô sau khi đến giờ cơm trưa của công ty. Nó là một nơi bình dân không phù hợp với những người quý tộc.


-Xin lỗi! Mợ ba..chỉ là tôi không thích ăn cơm trong những nhà hàng sang trọng. Nếu như mợ không thích chúng ta có thể đổi địa điểm _AhBen vẫn rất lễ phép, cung kính và lịch sự nói chuyện với Tiểu Huân.


-Không cần đâu, trước đây tôi vẫn thường đến đây dùng cơm với Tiểu Khiết và Tiểu Chân.


Tiểu Huân chợt bùi ngùi nhớ lại khoảng thời gian họ còn đi học thỉnh thoảng thường đến đây ăn cơm. Khi đó họ chỉ là những cô nữ sinh vô tư, vô lo tình bạn khi đó đẹp đẽ biết bao.


-AhBen đưa mắt nhìn vẻ mặt của Tiểu Huân, có đang buồn bã điều gì đó _ Mợ ba, chúng ta vào trong thôi.


-Uhm!


Tiểu Huân khẽ gật đầu sau đó đi nhanh cùng AhBen vào bên trong, cô cầm thực đơn mà bồi bàn đưa. Ở đây cũng giống như các nhà hàng lớn cũng có bò bít tết, mì ý, ...chỉ là giá của nó thì cực kì "mềm" đối với những tầng lớp lao động và nhân viên văn phòng.


-Cơm bít tết_Tiểu Huân khẽ gọi.


-Vậy làm ơn cho hai phần _AhBen mỉm cười gấp tờ thực đơn lại trả lại cho anh bồi bàn.


Tiếp đó, cậu lấy hai cái ly trán nước sôi để sẵn và rót trà vào ly cho Tiểu Huân. Vào lúc đó, Tiểu Huân đưa mắt chăm chú nhìn những cử chỉ của AhBen. Tuy là cậu cũng giống như những người đàn ông khác...cũng rất lịch sự và ga lăng. Nhưng con người của AhBen có vẻ rất đơn giản, cậu không thích sống quá cầu kì. Chợt lòng của Tiểu Huân thầm ngưỡng mộ...nếu như cô gái nào lấy được AhBen chắc là rất hạnh phúc tuy cuộc sống không sung sướng như của cô bây giờ nhưng ít ra sẽ có được tình yêu.


-Mợ ba, mợ không sao chứ?_Ahben quơ quơ tay ra trước mặt của Tiểu Huân khi cô ngồi ngây ra như kẻ mất hồn.


-Không sao!Chỉ là nghĩ một số việc thôi.._Tiểu Huân cụp nhẹ đôi mi của mình xuống với giọng buồn.


-Mợ ba! Hình như mợ có gì đó không vui?_AhBen có chút tò mò


-Sao hả?Muốn thay anh hai điều tra tôi sao?_Tiểu Huân nhìn AhBen với ánh mắt lạnh lùng.


AhBen mỉm cười và khẽ lắc đầu khi Tiểu Huân lại cứ thích suy viễn đâu đâu. Tiểu Huân liếc nhẹ AhBen và họ đã không nói với nhau thêm lời nào cho đến hết bữa cơm. Rời khỏi quán cơm bình dân Tiểu Huân cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất mà cô ăn sau một thời gian dài ở Hàn gia.


-Mợ ba, tôi đưa mợ về công ty hay là về Hàn gia?_ AhBen lại lịch sự hỏi Tiểu Huân..


-Đâu cũng được_ Tiểu Huân nói với giọng phiền não.


-Mợ ba_ AhBen cảm thấy Tiểu Huân thật sự có chút không vui.


-AhBen! Anh có thể cùng tôi đi dạo một lúc không?Nếu anh bận thì..._Tiểu Huân chợt đề nghị


-Hôm nay, tôi không bận...tôi sẽ hộ tống mợ _AhBen mỉm cười đồng ý


Và cứ như vậy AhBen đi bên cạnh Tiểu Huân hết mấy đoạn đường, Tiểu Huân cứ đi mãi đi mãi vẻ mặt thẩn thờ không biết đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ cô đang nhìn lại tất cả mọi chuyện, tại sao càng lúc cô càng cảm thấy cuộc sống này thật vô vị.


AhBen để ý mỗi khi nhìn thấy những nữ sinh đùa giỡn trên đường Tiểu Huân lại dừng lại rất lâu để nhìn họ. Rồi cô lại khẽ mỉm cười như nhớ lại những khoảng ký ức đẹp nhất của mình.


-AhBen! Anh biết không...tôi ước chi thời gian có thể đi ngược lại...tôi muốn giống bọn họ.


Nói xong Tiểu Huân cười nhẹ buồn bã đôi chân lại bắt đầu bước tiếp. AhBen cứ như vậy mà đi bên cạnh cô không nói lời nào. Đi mãi cho đến khi họ đi ngang một tiệm bánh..


Nhìn những chiếc bánh sinh nhật Tiểu Huân lại chạnh lòng, bất chợt cô đã thốt nên _ Hôm nay là sinh nhật của tôi. Vậy mà anh ta cũng quên mất...tình yêu là gì chứ?Nó là thứ xa xỉ thôi sao?


AhBen bây giờ đã hiểu Tiểu Huân lại có tâm trạng như vậy, cậu mỉm cười nhẹ bước nhanh vào tiệm bánh làm Tiểu Huân tròn mắt ngạc nhiên.


-Cậu định làm gì?_Tiểu Huân khó hiểu nhìn AhBen


-Mua bánh sinh nhật..._AhBen ngây thơ đáp


-Tôi không cần_Tiểu Huân quay mặt đi


Nhưng AhBen vẫn cứ đứng mà cẩn thận lựa chọn dù cho Tiểu Huân có đồng ý không?Cậu chỉ vào chiếc bánh rồi xoay lại hỏi cô dù cô không trả lời nhưng cậu vẫn mỉm cười tiếp tục chọn chiếc bánh vừa ý.


-Tôi không cần thương hại đâu_Tiểu Huân nhìn AhBen lớn tiếng khi cậu đem chiếc bánh ra.


-Chúng ta đi mua đồ chúc mừng sinh nhật đi.


AhBen mặc kệ Tiểu Huân cáu gắt cậu nắm lấy tay của cô kéo đi làm Tiểu Huân ngạc nhiên. Cô đưa mắt nhìn bàn tay của AhBen nắm lấy bàn tay của mình sao tim cô lại hạnh phúc như thế này.


AhBen giúp cô chọn rất nhiều thứ để chuẩn bị sinh nhật, dù cô có đồng ý hay không thì cậu vẫn cứ mua. Tuy là không chọn nhưng đi mua đồ cùng với AhBen cũng có nhiều cái thú vị.

.
.
.

-Kế hoạch của con sẽ giúp cho trang sức của Hàn thị phát triển mạnh trên thị trường Châu Âu _Geo đưa mắt nhìn mọi người kết luận lại cái kế hoạch mà cậu đang đưa cho hội đồng quản trị xem qua.


-Tuy nhiên cách của anh quá mạo hiểm _Aaron lập tức phản bác _Hàn thị chúng ta cũng có các chi nhánh ở Châu Âu tuy nhiên thế đứng vẫn chưa vững bởi vì còn có rất nhiều nhãn hiệu khác được tạo nên thương hiệu từ lâu trước chúng ta.


-Đối với trang sức do người Châu Á thiết kế e là không làm hài lòng họ _Calvin cũng lên tiếng phản bác.


-Ba! Con mong là chúng ta sẽ mở thêm chi nhánh tại Singapore một đất nước đang phát triển mạnh _Aaron đưa mắt nhìn về phía ông Hàn.


-Thay vì đầu tư ở đó tại sao không tiến thẳng ra Châu Âu_ Geo phản bát ngay kế hoạch của Aaron.


-Anh cảm thấy chúng ta nên tập trung cho bộ sưu tập sắp tới tổ chức ở Milan khi đó danh tiếng sẽ bay cao hơn_Calvin cũng có cách nghĩ riêng của mình.


-Ba!Con nghĩ kế hoạch của con là tốt nhất _Cả ba người con đồng thanh nhìn ông Hàn.


-Được rồi, đứa nào cũng có ưu thế riêng...hãy để ba suy nghĩ _Ông Hàn thở dài với vẻ mệt mỏi.


-Ba!Ba không khỏe sao?_ Calvin đưa ánh mắt lo lắng về phía ông Hàn..


-Chỉ là cảm thấy....


-Ba!Ba!


Ông Hàn đang định nói gì đó thì đột nhiên ngã xuống ghế mà ngất đi, ba thằng con điều hốt hoảng chạy về phía ông.

.
.
.

-Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi?_Aaron lo lắng nhìn bác sĩ đang khám cho ông Hàn


-Có vẻ do lao lực lại thêm tuổi đã cao nên bệnh cao huyết áp của ông ấy trở nặng. Thêm vào đó là chứng suy tim cho nên hiện giờ đừng để ông ấy phải chịu cú sốc gì..


-Vậy khi nào ba tôi sẽ tỉnh lại?_Geo hỏi tiếp


-Một lát nữa ông ấy sẽ tỉnh lại nhưng mà...nên nhớ đừng để cho ông ấy chịu bất kì áp lực nào hoặc là cú sốc_ Bác sĩ nhìn ba người con của ông Hàn dặn dò cẩn thận.


-Chúng tôi biết rồi_Calvin khẽ gật đầu


-Sau này em hãy hạn chế chọc tức ba đi_Geo đưa mắt nhìn về phía Aaron.


-Anh đang nói ai hả?Không phải anh cứ khăng khăng với cái kế hoạch của mình ba đâu cần phải như vậy_Aaron quát lại với Geo


-Nếu không phải mày dạo gần đây cứ bày đủ trò thì ba đâu cần phải mệt như vậy?_Geo quát lên.


-Tôi chỉ muốn cải cách công ty_Aaron quát lại với Geo


-Đủ rồi, đây là bệnh viện...ba cần nghĩ hai đứa có thôi ngay đi không?


Calvin lúc này với vai trò anh hai la mắng hai đứa em của mình. Aaron và Geo tức giận bỏ đi ra ngoài để lại mình Calvin ở trong phòng. Dù tranh giành nhưng Calvin vẫn rất thương ông Hàn dù sao cũng là ba ruột của cậu nhìn thấy ông như vậy lòng cậu cũng đau xót.


Trong khi ông Hàn đang ở bệnh viện, mọi người ai cũng có mặt đầy đủ để thăm ông chỉ có Tiểu Huân là không có mặt bởi vì hiện giờ cô đang ở bênh cạnh AhBen để mừng sinh nhật trên một đỉnh núi nhỏ.


AhBen khui rượu rót vào ly, sau đó đốt nến trên bánh tự một mình hát bài mừng sinh nhật. Tiểu Huân mặt mày tuy nhăn nhó nhưng lại cảm thấy rất vui.


-Mợ mau ước đi_AhBen giục Tiểu Huân.


-Phiền quá đi_Tiểu Huân giả vờ nhưng vẫn cứ chắp lại và nghiêm chỉnh cầu nguyện với vẻ mặt thành tâm làm cho AhBen khẽ mỉm cười.


-Chúc mừng sinh nhật _Ahben cầm ly rượu đưa lên


-Cám ơn_Tiểu Huân khẽ mỉm cười và cầm ly cụng với AhBen.


-Tôi quên mất mua quà cho mợ...xin lỗi_AhBen tỏ vẻ hối lỗi.


-Không cần đâu, anh đã làm nhiều việc cho tôi _Tiểu Huân mỉm cười hạnh phúc và lại tiếp tục uống rượu.


Mặt trời xuống núi, cả hai vẫn tiếp tục ngồi ở bên cạnh nhau. Tiểu Huân đã uống rất nhiều và ngà ngà say.


-AhBen! Anh có biết không...tôi đang hối hận..


Tiểu Huân lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa họ. AhBen đưa mắt nhìn sang Tiểu Huân có lẽ do có rượu nên cô bắt đầu có can đảm để thổ lộ tâm sự.


-Hối hận vì đã lấy Geo...tôi đã bỏ đi tình bạn để chọn anh ta...đeo đuổi theo một tình yêu ảo ảnh _Tiểu Huân nói xong lại uống một ngụm rượu cười ngây ngô


-Mợ ba!Đừng uống nhiều quá_AhBen cản cô lại.


-Cứ mặc tôi đi_Tiểu Huân hất tay AhBen ra..


-Tôi đã làm rất nhiều việc xấu anh có biết không?Tôi vì anh ta...vì để anh ta vui...vì sự ích kỷ và ganh tỵ của mình...làm rất nhiều điều xấu...Nhiều đêm tôi tự hỏi bản thân tôi đang sống vì cái gì?Tại sao ngày qua ngày tôi lại không cảm thấy vui...không thấy vui....


Tiểu Huân hét lên rồi òa khóc nức nở làm cho AhBen cũng chạnh lòng. Cậu ở bên Calvin cho nên cậu cũng biết những việc mà Tiểu Huân làm cùng Geo. Cậu luôn cho cô là người phụ nữ xấu nhưng bây giờ cậu lại thấy tội Tiểu Huân. Nhiều khi có những việc bản thân mình làm gì mình cũng không rõ...


-Vậy thì đừng tiếp tục nữa_AhBen kéo nhẹ Tiểu Huân vào lòng dỗ dành cô.


-Không thể quay lại rồi...không thể rồi...tay tôi đã dính máu..._Tiểu Huân nói qua làn nước mắt.


-Vẫn có thể làm lại từ đầu mà...chỉ cần cô muốn thì có thể..._AhBen đang động viên Tiểu Huân..


-Thật không?_Tiểu Huân đưa mắt nhìn AhBen với một chút hy vọng.


-Phải...chỉ cần là điều cô muốn...tôi sẽ ủng hộ cô_AhBen cười dịu dàng.


-Sao anh lại tốt với tôi như vậy chứ?_Tiểu Huân lại rơi nước mắt.


-Tôi cũng không biết chỉ là tôi không muốn thấy cô như vậy..._AhBen gãi gãi đầu cười trừ


-AhBen!


Tiểu Huân nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng....rượu giúp cho cô có thêm dũng khí để hôn một người đàn ông xa lạ ngoài Geo. AhBen giật mình khi Tiểu Huân đang hôn cậu, cậu đẩy Tiểu Huân ra với ánh mắt lo lắng...bất an..


-Mợ ba!Đừng như vậy...


Mặc cho AhBen có nói gì Tiểu Huân vấn cứ ôm chặt lấy cậu tấn công vào đôi môi của cậu. Nước mắt của cô khẽ rơi xuống ..cô muốn say một lần...một lần thôi...để tìm thấy hạnh phúc...


AhBen dần dần bị nụ hôn của Tiểu Huân đánh gục, cậu không biết bản thân mình đang làm gì có phải do rượu làm cho họ mất lý trí và đi xa hơn cái quan hệ hiện tại.


Điều này sẽ đi về đâu khi Tiểu Huân phản bội Geo để ở bên cạnh của AhBen. Calvin sẽ phản ứng thế nào khi biết cấp dưới của mình có quan hệ với em dâu của mình đây?

.
.
.

-Mợ ba!


Đám người hầu cuối chào Tiểu Huân khi sáng sớm cô mới về đến nhà, trong nhà không có ai ngoài đám người hầu. Mọi người có lẽ đã đến công ty hết...


-Tiểu Huân, tối qua con đã đi suốt đêm sao?_Giọng của mẹ Geo vang lên làm cho Tiểu Huân phải dừng bước.


-Dạ, con đi mừng sinh nhật với đám bạn _Tiểu Huân quay lại đáp.


-Đi đến suốt đêm sao?Dù sao cô cũng là kẻ đã có chồng?_Mẹ Geo nhíu mày khó chịu với Tiểu Huân.


-Mẹ!Con trai mẹ cũng rất ít khi ở nhà...anh ta không phải cũng đi đến sáng mới về sao?Anh ta cũng đâu xem bản thân đã có vợ_Tiểu Huân cáu lên nói trả đũa lại sau đó đi một nước lên lầu.


-Cô...cô..._Mẹ Geo tức giận nhìn theo đứa con dâu dám trả treo với bà.

Bước vào phòng Tiểu Huân thở người trên chiếc giường đầy mệt mỏi, cô khẽ nhắm mắt và nhớ đến chuyện tối qua. Cô không hề say..cô đã rất tỉnh khi cùng AhBen làm chuyện đó. Cô biết cô đã yêu AhBen một tình yêu đến bất ngờ đến cô cũng không kiềm chế bản thân được. Nhưng chuyện này sẽ đi về đâu nếu Geo biết được?

.
.
.

-AhBen! Lát nữa cậu fax hợp đồng này cho công ty...


Calvin định nói tiếp nhưng đưa mắt nhìn AhBen đang thừ người ra, có vẻ như cậu hoàn toàn không nghe thấy những lời của Calvin nói.


-AhBen!AhBen! Cậu làm sao vậy?_Calvin gọi lớn làm cho AhBen giật mình trở về với thực tại.


-Xin lỗi tổng giám tôi sẽ đi làm ngay..._AhBen cuối người xuống và quay đi


-Nè, tôi đã nói xong đâu mà cậu biết làm gì?_Calvin kéo tay của AhBen lại..


-Xin lỗi, tổng giám ngài có thể nhắc lại không tôi sẽ chú ý hơn_AhBen kính cẩn


-AhBen, cậu có chuyện gì sao?Chưa bao giờ tôi thấy cậu như vậy...có chuyện gì vậy?_Calvin có chút lo lắng cho AhBen


-Tôi không sao?_AhBen mỉm cười để xua đi sự hoài nghi trong Calvin.


-Nếu có gì cứ nói với tôi chúng ta đã làm việc nhiều năm tôi vẫn xem cậu là người nhà. Đúng rồi, nếu cậu thấy công việc nhiều thì hãy nghỉ phép đi du lịch thư giãn_Calvin chợt lên tiếng đề nghị..


-Không cần đâu tổng giám. Tôi vẫn ổn_AhBen mỉm cười


-Vậy được, lại đây chúng ta tiếp tục.


AhBen thở nhẹ đi theo phía sau Calvin, cậu làm sao dám nói ra với Calvin rằng tối qua cậu đã gây ra chuyện động trời gì. Bản thân cậu bây giờ cũng không biết nên giải quyết thế nào?Cậu không phải là loại đàn ông không có trách nhiệm...chỉ là cậu sợ là cậu chỉ là vật mua vui cho những người phụ nữ giàu sang nhưng luôn mang sự cô đơn cần tìm thứ gì đó để giái tỏa.

.
.
.

-Ba bệnh rồi vậy toàn bộ quyền lực sẽ thuộc về anh hai_ Tiểu Khiết đưa mắt nhìn Aaron với chút lo lắng.


-Phải _Aaron khẽ gật đầu.


-Anh hai và Tiểu Chân hiểu lầm em hại chết con họ...cho nên thế nào cũng tìm cách hất cẳng chúng ta đi_Tiểu Khiết xoa xoa tay với sự lo lắng.


Aaron khẽ mỉm cười bước đến nắm lấy tay của cô _ Đừng lo, mọi việc anh sẽ chống đỡ....em đừng suy nghĩ gì hết. Hãy chuyên tâm an dưỡng để con chúng ta được nghỉ ngơi..._Aaron đưa tay sờ nhẹ lên bụng của Tiểu Khiết.


-Nhưng em muốn giúp anh_ Tiểu Khiết lo lắng nhìn Aaron.


-Không cần đâu, anh tự lo được. Em phải tin chồng mình chứ_Aaron mỉm cười nhẹ xoa nhẹ bàn tay của Tiểu Khiết.


-Được rổi, vậy em sẽ về nhà nghỉ ngơi.


Tiểu Khiết biết điều cô có thể làm chính là nghỉ ngơi để cơ thể khỏe mạnh sinh ra đứa bé bụ bẫm cho Aaron như vậy cậu sẽ có thể yên tâm làm việc.


-Anh tiễn em_Aaron mỉm cười đỡ Tiểu Khiết đứng dậy.


-Không cần đâu. Anh làm việc đi_Tiểu Khiết đứng dậy tự đi ra khỏi phòng.


-Cẩn thận, về nhà gọi cho anh _Aaron kéo nhẹ Tiểu Khiết lại hôn phớt nhẹ lên môi của cô.


-Anh phải ăn cơm trưa biết không?_Tiểu Khiết mỉm cười vuốt nhẹ má của chồng trước khi rời khỏi phòng.


Cô rời khỏi văn phòng của Aaron đi qua một dãy hàng lanh dài mới đến được thang máy. Đang định bấm thang máy thì cô tình chạm mặt Geo.


-Em dâu!Lâu không gặp_Geo mỉm cười nhìn Tiểu Khiết


-Chúng ta ở chung một nhà sao lại lâu không gặp?_Tiểu Khiết lạnh lùng lên tiếng


-Bởi vì dù có gặp chúng ta cũng không có không khí riêng như bây giờ _Geo mỉm cười dịu dàng nhìn Tiểu Khiết.


-Tôi và anh đâu có gì cần phải có không khí riêng _Tiếu Khiết vòng tay lãnh đạm đáp trả.


-Em bây giờ lên mặt rồi, có mang bảo bối của Hàn gia. Người chồng em chọn lại đang nổ lực làm việc...để trèo lên cái ghế chủ tịch.


-Ý anh là sao đây?_Tiểu Khiết khó chịu khi nghe những lời chướng tai của Geo


Cười nhếch nhẹ Geo tiến lại gần sát Tiểu Khiết hơn chống một tay lên tường, đưa ánh mắt tình tứ nhìn cô từ đầu đến chân.


-Dù đang mang thai em vẫn rất hấp dẫn, tại sao khi đó anh lại bỏ rơi em nhỉ?


Geo đưa tay định vuốt gương mặt của Tiểu Khiết nhưng cô xoay chỗ khác tránh bàn tay của Geo. Geo hụt hẫng nhưng vẫn nở nụ cười .


-Em lấy Aaron làm mọi chuyện cũng chỉ muốn trả thù anh thôi đúng không?


Geo kê miệng gần sát tai của Tiểu Khiết. Ánh mắt của Tiểu Khiết vẫn lạnh băng, cô chẳng tỏ vẻ gì sợ sệt mà bình tĩnh đứng yên đối diện nhìn thẳng vào ánh mắt của Geo.


-Anh quá tự đề cao bản thân đó.


-Em không cần phải trối, rõ ràng em chỉ muốn trả đũa anh nên mới lấy Aaron... điều đó chứng minh em vẫn còn yêu anh_ Geo cười dịu dàng tình tứ với Tiểu Khiết.


-Đúng là tôi lấy Aaron để trả thù anh...tôi muốn anh phải thua thảm bại dưới tay người đàn ông mà tôi chọn. Nhưng...không có nghĩa tôi còn yêu anh đừng tự đề cao mình quá.


Tiểu Khiết đẩy mạnh Geo ra và bước nhanh vào thang máy. Geo đấm mạnh vào tường khi bị Tiểu Khiết khinh thường.


Ở một góc chiếc áo khoác trên tay của Aaron đang rơi xuống đất, cậu vốn định đem áo khoác cho Tiểu Khiết nhưng không ngờ lại nghe được câu chuyện giữa cô và Geo. Dù ngay từ đầu cậu biết Tiểu Khiết lấy cậu chỉ vì danh vọng và muốn trả thù Geo nhưng từ miệng Tiểu Khiết nói ra...cậu thấy tim đau nhói. Bây giờ cậu lại đang tự hỏi, liệu Tiểu Khiết có thật sự yêu cậu hay chỉ vì muốn trả thù nên mới làm nhiều thứ như vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro