Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tháng sau sẽ có cuộc họp hội đồng quản trị chỉ cần anh cố gắng không chừng sẽ được đề bạc lên chức cao hơn _Tiểu Khiết ngồi trên giường xem tivi mà hào hứng nói.


-Anh không muốn tranh giành nữa_Aaron đưa mắt nhìn về phía Tiểu Khiết.


-Tại sao vậy?_Tiểu Khiết quăng cái remote trên tay xuống giường, tuột nhanh xuống và đi nhanh về phía bàn làm việc của Aaron.


-Đơn giản là không muốn nữa_Aaron lạnh lùng đáp


-Sao có thể bỏ hết, khó khăn lắm...em và con mới được họ tôn trọng. Anh cũng vậy..khó lắm anh mới chứng minh cho hai người anh của anh biết là anh không vô dụng. Anh có biết dù anh không tranh giành họ cũng không để yên nhất là Geo...anh ta có thể hại anh bất kì lúc nào...anh còn nhớ lần trước anh ta hại anh xém ở tù..


Tiểu Khiết tức giận nói một hơi trong khi Aaron luôn đưa ánh mắt thăm dò nhìn về phía của cô. Cậu thật sự không biết có phải cô đang nghĩ cho cậu hay là không muốn bỏ cuộc về chuyện trả thù Geo.
-Tiểu Khiết! Em thật sự yêu anh đúng không?_Aaron đưa mắt nhìn Tiểu Khiết với ánh mắt đau xót.


-Tất nhiên là thật. Sao anh lại hỏi vậy chứ?Anh đừng bỏ cuộc có được không?Em không muốn lại phải sống như trước đây...em không muốn bị coi thường...em không muốn đâu_Tiểu Khiết ôm chặt lấy Aaron


-Em muốn anh đánh bại anh ba đúng không?_ Giọng của Aaron khàn nhẹ lại, cổ cậu như có gì đó chặn lại.


-Tất nhiên! _Tiểu Khiết ngẩn lên nhìn Aaron nói chắc chắn_ Anh phải cho anh ta phải thua thê thảm ...để chứng minh anh giỏi hơn anh ta.


-Anh hiểu rồi!Anh ra ngoài một lát_Aaron đẩy nhẹ Tiểu Khiết ra và lấy chìa khóa xe.


-Aaron!Anh sao vậy?_Tiểu Khiết lo lắng khi thấy Aaron có chút không ổn_ Anh định đi đâu.


-Anh hơi mệt muốn đi hóng gió, anh sẽ về ngay. Em ngủ đi. Yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức để đánh bại anh ba cho em...


-Aaron!


Tiểu Khiết kéo tay của Aaron lại khi cảm nhận những lời của Aaron dường như có điều gì không ổn. Cô đủ thông minh để cảm thấy Aaron dường như đang có tâm sự.


-Em ngủ đi_Aaron vẫn câu nói đó


-Anh có chuyện gì vậy?Nói với em đi có được không?Em không muốn anh ra ngoài buồn một mình..._Tiếu Khiết ôm chặt lấy Aaron từ phía sau.


Tim Aaron thắt lại, đầu óc cậu hồ đồ mất rồi bởi vì cậu không phân biệt được đâu là tình yêu đâu là lợi dụng. Cậu từ từ gỡ nhẹ từng ngón tay của Tiểu Khiết ra khỏi eo của mình và xoay lại nhìn cô.


-Tiểu Khiết!Anh biết mục đích ban đầu của em lấy anh... Em vì muốn vào Hàn gia...anh cũng tình nguyện để em lợi dụng anh...Anh biết em muốn anh giúp em trả thù anh ba...Nhưng có một câu anh muốn hỏi em.._Aaron siết chặt bờ vai của Tiểu Khiết, nhìn cô với ánh mắt xót xa.


-Anh đang nghi ngờ điều gì vậy Aaron?_Tiểu Khiết thấy hoang mang


-Nói cho anh biết câu nói thật lòng của em...em có yêu anh không?Hay là từ trước đến giờ em chỉ muốn dùng anh trả thù anh ba?_ Từng câu từng lời làm cổ họng của Aaron đăng đắng, đôi mắt cậu cay cay vì đau đớn...


"Bốp"


Ngay câu hỏi đó Tiểu Khiết tát mạnh vào mặt của Aaron, nước mắt của cô lăn dài xuống đôi má và từ từ ướt đẫm đôi môi của cô. Cô trừng mắt nhìn Aaron mà không nói gì vì sự giận dữ khi Aaron đang nghi ngờ cô.


-Phải...em là cô gái thích hư vinh...em lấy anh vì muốn bước vào giới thượng lưu. Em lấy anh vì muốn anh giúp em trả thù Geo...Nhưng anh có biết...trước khi lấy anh...cái khoảnh khắc ở trên du thuyền...khi anh cầm khoen bia cầu hôn em..em đang vui đến thế nào anh biết không?Khi đó em biết bản thân của em đã yêu anh...


-Tiểu Khiết!Anh..._Aaron cuống lên khi Tiểu Khiết đang đau lòng và rơi nước mắt và nói ra tình cảm của mình.

Cô đi nhanh về tủ đồ của mình lục ra một cái hộp và lấy ra trong đó một cái khoen bia đưa ra trước mặt của Aaron.


-Nếu không yêu anh em giữ nó làm gì chứ?Đối với em nó còn quý giá hơn những chiếc nhẫn kim cương anh tặng em...


Tiểu Khiết tức giận ném cái khoen bia vào người của Aaron đầy giận dữ và đi nhanh về phía giường ngồi phịch xuống.


Aaron cuối người xuống nhặt cái khoen bia lên, cậu không ngờ là Tiểu Khiết vẫn còn giữ nó. Cậu cứ nghĩ cô đã quăng bỏ nó vào sọt rác từ lâu.


-Bà xã, anh xin lỗi_ Aaron quỳ xuống chân Tiểu Khiết nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên đó


Tiểu Khiết vẫn giận dỗi rút tay lại và quay đi. Aaron biết bản thân do quá yêu Tiểu Khiết và ghen với anh ba của mình nên mới có những suy nghĩ đó.


-Con à, hãy giúp ba năn nỉ mẹ đi. Tại ba cả...ba không nên làm cho mẹ con buồn..._Aaron ngồi lên giường ôm nhẹ lấy Tiểu Khiết và xoa nhẹ bụng của cô.


Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nhẹ khi nghe Aaron nói chuyện với đứa bé _Anh ngốc quá!


-Em cười rồi vậy là chịu tha thứ cho anh_Aaron quay nhẹ TIểu Khiết lại.


-Em thật sự yêu anh...rất yêu anh....tình cảm của em và Geo đã hết rồi. Anh đừng nghi ngờ nữa...chúng ta sắp có con rồi anh hãy tin em_Tiếu Khiết ôm chặt lấy Aaron..


-Xin lỗi, sau này anh sẽ không như vậy nữa...anh sẽ tin em...tin vào tình yêu của chúng ta_Aaron kéo nhẹ hôn lên trán của Tiểu Khiết..


-Sau này anh còn ăn hiếp em...em sẽ đánh con anh_Tiểu Khiết tinh nghịch nhìn Aaron hâm dọa.

.
.
.

-Con à!Con à!

Tiểu Chân giật mình thức giấc với mồ hôi ướt đẫm, cô lại mơ thấy ác mộng. Từ khi đứa bé mất đi không đêm nào cô ngủ ngon giấc.


-Tiểu Chân!_Calvin ôm chặt cô vào lòng


Tiểu Chân không nói gì cô cứ như vậy mà siết chặt lấy Calvin bởi vì chỉ khi ở trong vòng tay của Calvin cô mới được yên tâm.


-Chỉ là ác mộng thôi em.


-Calvin!Nếu như con chúng ta còn sống nhất định là đứa bé rất đáng yêu_Tiểu Chân lại gục đầu khóc trong vòng tay của Calvin..


-"Tiểu Chân! Có phải anh đã sai không...đã sai khi cưới em...đã sai khi kéo em vào vòng xoáy này?"
Calvin ôm chặt lấy Tiểu Chân hơn và cậu cảm thấy đau đớn, lòng cậu bắt đầu cảm giác tội lỗi. Cậu đã dần không còn trách Tiểu Khiết mà cảm thấy phải chăng do cậu có quá nhiều tham vọng nên ông trời muốn bắt đi đứa con của cậu và Tiểu Chân. Hành hạ Tiểu Chân phải đau đớn như bây giờ?

.
.
.
-Haizz! Bụng lớn rồi đi đứng cũng thật là phiền.


Tiểu Khiết thở dài đấm đấm cái lưng và bước từng bước chậm rãi. Đứng gần cầu thang cô đang định đi xuống thì điện thoại đột nhiên reo lên vậy là Tiểu Khiết cứ đứng đó mà nghe điện thoại.


-Em đây!Em đã uống sữa rồi. Anh đừng lo lắng_ Tiểu Khiết lấp tức đáp nhanh vào điện thoại vì biết chắc là Aaron lại gọi về hỏi và nhắc nhở cô.


Tiểu Khiết mai mê nói chuyện điện thoại với Aaron mà không biết Tiểu Chân đang đứng ở phía sau. Tiểu Chân đưa nhẹ bàn tay của mình lên, ánh mắt của cô chứa đầy thù hận...nếu như đẩy Tiểu Khiết xuống thì cô ta cũng sẽ biết được mùi đau khổ như cô bây giờ.


Bàn tay của Tiểu Chân chuẩn bị chạm vào lưng của Tiểu Khiết thì có ai đó kéo nó lại vé kéo cô vào một góc. Đợi khi Tiểu Khiết nói xong điện thoại đi xuống cầu thang kẻ đó mới bỏ tay của Tiểu Chân ra..


-Sao anh lại cản em?_Tiểu Chân lạnh lùng nhìn Calvin


-Tiểu Chân!Em định làm gì vậy?_Calvin lo lắng nhìn Tiểu Chân.


-Anh thấy rồi đó muốn xô cô ta xuống, nếu cô ta hư thai không phải sẽ có lợi cho chúng ta sao?_Tiểu Chân dửng dưng nói như là một chuyện rất bình thường


-Tiểu Chân!Nghe anh nói...anh làm rất nhiều việc chỉ vì lòng tham của mình. Anh biết đã kéo em vào vòng xoáy này...nhưng anh không muốn tay em nhuốm máu, một mình anh là đủ rồi em có biết không?_Calvin nắm chặt lấy bờ vai của Tiểu Chân lớn tiếng dặn dò cô. Cậu chỉ không muốn Tiểu Chân sau này sẽ hối hận.


-Tại sao em không thể ra tay...em muốn trả thù cho con_Tiểu Chân hét lên đánh mạnh vào người Calvin.


-Tiểu Chân!Con chết cũng là do lỗi của anh...nếu em muốn trả thù hãy cứ ra tay với anh...chính anh đã hại em ra nông nỗi này_Calvin ôm chặt lấy Tiểu Chân vào lòng...


-Em làm sao đây?Phải làm sao đây?_Tiểu Chân khóc trong vòng tay của Calvin.

.
.
.

-Cuối thàng này sẽ họp hội đồng quản trị, em hãy giúp anh liên lạc vài người trong đó anh muốn cùng họ dùng cơm _Geo đưa mắt ra lệnh cho Tiểu Huân.


-Em biết rồi_Tiểu Huân lãnh đạm đáp.


-Dạo này em làm sao vậy?Không ở công ty thì ở co rú ở nhà...chẳng giúp được gì_Geo cáu lên với Tiểu Huân.


-Em mệt thôi_Tiểu Huân khẽ đáp


-Thật là chẳng hiểu nổi_Geo khó chịu nói


-Em ra ngoài đây_Tiểu Huân mở cửa bước nhanh ra khỏi căn phòng ngột ngạt.


Cô thở phào nhẹ nhõm và đi nhanh để tìm người mà cô muốn gặp. Kể từ khi chia tay ở ngọn núi đó đã gần 1 tháng cô không gặp AhBen. Cô đã cố gắng ở nhà suy nghĩ rất nhiều chuyện và giờ đây cô cũng có đáp án cho bản thân mình...


-AhBen!_Tiểu Huân bước ra từ một góc khuất sau khi đợi rất lâu mới gặp AhBen đi ngang qua.


AhBen giật mình khi nghe tiếng nói của Tiểu Huân, cậu không dám quay đầu lại. Gần 1 tháng qua cậu cũng đã trốn tránh ngay đến khi gặp Calvin ở Hàn gia cậu cũng sợ đối mặt với Tiểu Huân.


-Mợ ba!_AhBen khó lắm mới thốt nên được lời.


-Em có chuyện muốn nói với anh_Tiểu Huân bước đến gần AhBen.


-Nhưng...tôi còn rất nhiều việc.


-Anh muốn trốn tránh em?_Tiểu Huân trùng ánh mắt bước lên đối diện với AhBen..


-Tôi.._AhBen lo lắng và căng thẳng khi phải đối diện với Tiểu Huân.


-Chúng ta nói chuyện đi...em...


Tiểu Huân ấp úng và đặt nhẹ tay lên bụng của mình như một ngụ ý làm cho AhBen tròn mắt đầy ngạc nhiên.


Trong một cái kho nhỏ của công ty, Tiểu Huân đang đứng đối diện với AhBen. Họ đã im lặng rất lâu vẫn chưa ai nói với ai lời nào.

-Em thật sự có rồi sao?_AhBen cuối cùng cũng đã lên tiếng.


-Uhm, sau đêm đó ......em cảm thấy không ổn...nên đã đi khám mới phát hiện. Em vốn định không tìm anh...nhưng mà...em không muốn bỏ nó. Em cũng không muốn để Geo phát hiện...anh ta sẽ giết nó và cả em...nên em nghĩ phải tìm anh...


-Xin lỗi, xin lỗi_AhBen quỳ xuống dưới chân của Tiểu Huân _Lần này, anh gây họa rồi.


-Anh không thích sao?_Tiểu Huân buồn bã nhìn AhBen..


-Không phải, anh rất vui khi biết em mang thai.. Nhưng nếu như cậu ba biết...cậu ta sẽ không tha cho em...em cũng biết cậu ta là người thế nào...


-Chúng ta trốn đi có được không?Dẫn em và con đi đi...em không cần cuộc sống giàu sang như bây giờ...em muốn ở cạnh anh_Tiểu Huân ôm chặt lấy AhBen..


-Nhưng cậu hai có ơn với anh ...anh không thể..._AhBen lại không thể bỏ mặc Calvin trong lúc Calvin đang cần đến cậu.


-Vậy anh nỡ nhìn thấy em và con chết sao?_Tiểu Huân ôm chặt lấy AhBen


-Yên tâm, anh sẽ không để em và con xảy ra chuyện gì..dù sao cũng đã sai vậy thì sai luôn. Anh sẽ tranh thủ gom tiền..sau đó đặt vé tàu...chúng ta sẽ trốn đí. Em chỉ đem những thứ cần thiết thôi biết không?_AhBen căn dặn Tiểu Huân thật cẩn thận.


-Em biết...chỉ cần ở cạnh anh...em không cần gì cả_Tiểu Huân cảm thấy hạnh phúc và cô đang hy vọng rất nhiều về tương lai sắp tới.

.
.
.

-Lạ thật, tại sao anh lại không phát hiện ra chứ?_Calvin lật lật mấy quyển sổ dày cộm và nhíu đôi mày lại.


-Có chuyện gì vậy anh?_ Tiểu Chân cảm thấy lạ đến gần bên cạnh Calvin.


-Sổ kết toán của 2 năm gần đây điều rất khớp...nhưng năm nay...dường như có gì đó không ổn dù tất cả điều có giấy tờ hóa đơn đầy đủ nhưng anh lại cảm thấy có chút gì đó không ổn?_Calvin lại tiếp tục lật lật cố tìm cho ra điều kì lạ.


-Cái này không phải do Mike làm sao?_Tiểu Chân khẽ lên tiếng và giúp Calvin tìm ra điểm kỳ lạ trong sổ sách.


-Phải, đối với sổ sách kế toán của công ty ba rất tin tưởng Mike. Cậu ta làm việc luôn rất tốt...nhưng hôm nay xem lại anh cảm thấy có chút gì đó..._Calvin không biết vấn đề từ đâu nhưng rõ ràng là có vấn đề.


-Em giúp anh _ Tiểu Chân bỏ lại mọi việc giúp Calvin đối chiếu lại mọi thứ sổ sách.

.
.
.

-Ông xã , anh xem gì mà mày chau đến như vậy?_Tiểu Khiết dịu dàng bước đến đẩy nhẹ hai chân mày của Aaron ra.


-Đang xem quyết toán của công ty mấy năm qua để đối chiếu họp cổ đông...nhưng anh cảm giác có gì đó không ổn ở những con sổ_ Aaron dường như cũng nhìn thấy điều bất ổn.


-Để em xem_ Tiểu Khiết từ từ đối chiếu giúp Aaron _Em thấy tất cả điều khớp đâu có gì là không ổn chứ?


-Anh không biết nói sao?Chỉ là ._Aaron thở dài bởi vì anh cũng không biết nên giải thích thế nào.


-Anh quá đa nghi đó. Em thấy mọi thứ vẫn ổn mà _Tiểu Khiết nhìn tới nhìn lui mấy cuốn sổ vẫn thấy rất bình thường.


-Tiểu Khiết!Em cầm hai cuốn này đối chiếu giúp anh_Aaron đưa cho Tiểu Khiết vài cuốn sổ để cô đối chiếu.


Tiểu Khiết cũng cầm lấy chúng và ngồi xuống sofa giúp Aaron mong là sẽ tìm ra được gì đó để giải đáp được khuất mắt trong lòng của cậu.

Trong khi Aaron và Calvin đang đối chiếu sổ sách thì vẫn có một cặp mắt vẫn luôn dám sát họ.


-Cô nói là Aaron và Calvin đang đối chiếu sổ sách?_Mike đưa mắt nhìn cô nhân viên là tình báo mà cậu để ở bệnh Aaron và Calvin để giám sát.

-Dạ!Hôm nay hai người đó điều đòi xem rất nhiều sổ sách.


-Được rồi ra ngoài đi_Mike xua tay

Cô nhân viên ra ngoài và khép cánh cửa lại Mike mỉm cười nhẹ _Đúng là chỉ có hai kẻ đó mới thông minh vậy. Nhưng mà cứ tìm đi...đến khi bọn mình tìm ra thì cũng đến lúc kế hoạch của ta bắt đầu triển khai thật sự.._Mike thầm cười thầm bởi vì mọi thứ cậu đã tính toán rất kỹ lưỡng.

.
.
.

-Ba! Sức khỏe của ba không tốt hay là cuộc họp cuối tháng ba cứ nghỉ ngơi_Calvin lên tiếng đề nghị.


-Phải đó, ba cứ nghỉ ngơi đi_ Aaron cũng đồng ý với Calvin.


-Không được ba phải đến dự _Ông Hàn vẫn kiên trì ý định của mình đến cùng.


-Tiểu Huân! Sao con không ăn đi?_Bà Hàn đưa mắt nhìn Tiểu Huân nãy giờ cứ ăn cơm không


-Con hơi lạt miệng_ Tiểu Huân cười nhẹ và vẫn cắm đầu ăn cơm không gắp thức ăn.


Tiểu Chân và Tiểu Khiết đưa mắt nhìn Tiểu Huân và ánh mắt họ dường như đang nghi ngờ điều gì đó. Dạo gần đây, Tiểu Huân ít nói hơn trước không còn gây chuyện với họ nữa khiến họ cũng lấy làm lạ.


"Rầm"


-Cậu ba

Geo đột nhiên đẩy mạnh cửa bước vào trong nhà với vẻ mặt hầm hầm bước đến bàn ăn nắm lấy tay của Tiểu Huân lôi cô ra khỏi bàn ăn dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
-Anh làm gì vậy?_Tiểu Huân hét lên _Buông ra


-Geo!Con làm gì vậy?_Bà Hàn chạy theo Geo.


Geo vẫn không nói gì lôi Tiểu Huân đi với vẻ mặt đằng đằng sát khí, cậu hất mạnh tay của Tiểu Huân làm cô té xuống đất.


-Nói mau...là của thằng nào?_Geo quát lên.


-Anh đang nói gì vậy?_ Ánh mắt của Tiểu Huân toát lên sự lo lắng khi nghe câu hỏi đó nhưng cô vẫn cứ giả vờ.


-Có chuyện gì vậy Geo?Có gì từ từ nói_Ông Hàn bước đến gần Geo.


Nếu là lúc trước Tiểu Chân và Tiểu Khiết sẽ xen vào nhưng giờ họ đứng sang một bên để mà xem chuyện gì?Sống trong gia đình này lâu họ đã học được nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro