Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ba! Hôm nay con đi uống rượu ở bar gặp bác sĩ Lưu ông ta chúc mừng con..chúc mừng con sắp làm ba_Geo đưa mắt giận dữ nhìn Tiểu Huân.


-Thật sao?Con có rồi sao Tiểu Huân _Bà Hàn mừng rỡ nhìn Tiểu Huân và đến đỡ cô đứng dậy.


-Vậy thì hay quá còn gì?_Ông Hàn cũng rất vui vẻ


-Mọi người nghe hết đã.


Geo tức giận đẩy mẹ mình sang một bên và đưa ánh mắt nhìn giận dữ như muốn giết người nhìn Tiểu Huân.


-Nhưng con và cô ta đã rất lâu không ân ái cùng nhau...làm sao cô ta mang thai chứ?_Geo quát lên và túm lấy cánh tay của Tiểu Huân _Nói mau nó là con ai?Cô dám cắm sừng cho tôi..


-Sao cô có thể làm ra chuyện như vậy chứ, cô bôi nhọ danh dự cả dòng họ Hàn biết không?_ Bà Hàn tức giận quát vào mặt của Tiểu Huân.


-Đúng là xấu hổ _Ông Hàn tức giận không kém


-Cô dám ra ngoài lăng nhăng lại còn mang cả nghiệt chủng...tôi phải đánh chết cô..._Geo quát lên và giơ tay lên


Tiểu Huân nghênh mặt trừng mắt nhìn Geo không chút sợ sệt _Đánh đi...đánh đi...anh đánh chết tôi đi _Tiểu Huân quát lên..


-Tại sao anh có quyền ngủ hết người đàn bà này đến người đàn bà khác...còn tôi lại không thể ngủ cùng đàn ông...chứ?_Tiểu Huân lạnh lùng nói và còn người khinh Geo _Anh nói yêu tôi nến mới lấy tôi nhưng những gì anh cho tôi chỉ là đau khổ và mệt mỏi...


"Bốp"


-Đồ đê tiện, không biết xấu hổ


Geo tát mạnh vào mặt của Tiểu Huân làm cô lại ngã xuống đất, Tiểu Huân không khóc mà bật cười như điên dại.


-Tôi hối hận vì đổi tất cả những thứ tốt đẹp để lấy thứ tình yêu giả tạo và kinh tởm của anh.


-Cô..._Geo tức giận giơ tay lên định đánh Tiểu Huân nữa _Nói đi...là thằng khốn nào...


-Không của ai cả_Tiểu Huân lạnh lùng nói nhất quyết không khai AhBen ra.


-Để xem cô cứng họng được bao lâu _ Geo kéo lấy Tiểu Huân lôi lên phòng


-Buông ra...buông ra...


Tiểu Chân và Tiểu Khiết chỉ biết đưa mắt nhìn theo dù trong lòng họ có chút xót xa cho Tiểu Huân. Nhưng bây giờ tốt nhất là họ không nên xen vào.


Tiểu Huân bị Geo nhốt vào căn phòng và khó chặt cửa lại, cậu còn căn dặn không được cho cô ăn uống gì cho đến khi cô khai tên gian phu đó ra.

.
.
.

-Cô ta bị như vậy có phải là quả báo không?_Tiểu Khiết tự lẩm bẩm nói _Đáng đời ai biểu làm việc xấu quá nhiều..._Tiểu Khiết đánh vào cái gối trên giường _Nhưng mà...sao mình lại cảm thấy tội vậy...haizz..


Aaron ngồi bên cạnh làm việc nhưng cũng nghe được những lời đáng yêu của vợ mình. Cậu tắt cái máy lactop và ôm nhẹ lấy Tiểu Khiết.


-Bởi vì em vẫn còn xem cô ấy là bạn cho nên mới thấy vậy...thật ra mà nói anh cũng bất ngờ với Tiểu Huân khi chị ấy lại mang thai. Nhưng kẻ nào có thể khiến cho chị ấy bảo vệ như vậy cả tính mạng cũng không màn đến?


Aaron cũng rất tò mò về người có thể khiến cho Tiểu Huân thay đổi không chỉ có Aaron mà ngay cả Tiểu Khiết cũng rất tò mò.


-Sao không ngủ đi em!_Calvin choàng chiếc áo khoác lên người của Tiểu Chân khi cô vẫn đứng ngây người ra bên cửa sổ.


-Calvin! Tiểu Huân có phải tội nghiệp lắm không?_Tiểu Chân đột nhiên quay lại hỏi Calvin với ánh mắt dịu dàng.


Calvin lại nhìn thấy một Tiểu Chân nhu mì như lúc trước đang trở về, cậu khẽ mỉm cười ôm nhẹ lấy cô vào lòng.


-Cũng có thể nói như vậy nhưng chúng ta không thể giúp gì đâu em. Đây là chuyện của vợ chồng chú ba.


-Em biết..nhưng Geo sẽ làm gì với cô ấy?_Tiểu Chân có chút lo lắng.


-Anh không biết, với tính khí của nó chắc là sẽ bắt cho được kẻ làm Tiểu Huân mang thai sau đó mới xử trí cả hai cùng một lúc.


-Như vậy ..._Tiểu Chân đưa ánh mắt lo lắng nhìn Calvin


-Em đang lo cho Tiểu Huân sao?_Calvin cười dịu dàng


-Sau khi gả vào Hàn gia, em ngộ ra nhiều điều lý...có lẽ có những việc đừng quá nhiều chuyện...nhưng..._Tiểu Chân thờ phiền não


-Tiểu Chân, anh biết em đã gánh nhiều nỗi đau. Nếu như em muốn...anh sẽ cùng em di dân sang Canada, ở bên đó chúng ta làm lại từ đầu...không có tranh giành, không có nhiều phiền phức _Calvin dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Chân.


-Không cần đâu, em không muốn anh vì em mà làm lại từ đầu._Tiểu Chân ôm chặt lấy Calvin

.
.
.

-Không ngờ, chị ba lại làm ra những chuyện như vậy đúng là xấu hổ _Rainie nhíu mày nhắc đến chuyện của Tiểu Huân vào bữa cơm tối vừa qua.


-Đúng là bất ngờ thật_Mike mỉm cười nhẹ


-Bình thường cô ta kiêu căng, hay ra vẻ ta đây. Lần này đúng là quả báo _Rainie bật cười


-Xem ra anh ba của em sẽ bận dài dài _Mike mỉm cười và đang vui thầm


-Còn gì nữa, bị cắm sừng tất nhiên anh ấy sẽ gáng đào ra cho được tên gian phu_Rainie cười lớn, cô có vẻ rất thích với màn kịch đặc sắc sắp tới.


-Anh cũng muốn xem gian phu lần này sẽ là ai đây?_Mike dường như đang có dự định nhún tay vào chuyện này. Cậu muốn làm cho Hàn gia chó gà không yên...càng náo loạn càng tốt.

.
.
.

-Cậu định xin nghỉ_ Calvin bất ngờ khi nhìn lá đơn xin thôi việc của AhBen đặt trên bàn


-Dạ phải!_AhBen khẽ gật đầu.


-AhBen! Có chuyện gì vậy?Có phải tôi làm gì cho cậu không hài lòng..?_Calvin lo lắng nhìn AhBen khi cậu đột ngột xin nghỉ.


-Tổng giám không phải đâu...anh đối xử rất tốt với tôi...chỉ là đây là việc riêng...nên tôi muốn xin nghỉ_AhBen không thể nói ra lý do thật sự cho Calvin biết.


-Thật sự phải nghỉ sao?_Calvin thở dài nhìn AhBen khi thấy vẻ mặt đầy quyết tâm _Tại sao dạo gần đây lại xảy ra nhiều chuyện bất ngờ như vậy.


-Có chuyện gì vậy ạ?_AhBen đưa ánh mắt tò mò nhìn Calvin.


-Chỉ là chuyện xấu trong nhà thôi..._Calvin cười nhẹ cậu cũng không muốn nói ra.


Nhưng lòng AhBen lại cảm thấy bất an _Chuyện xấu trong nhà...là chuyện gì vậy?Tổng giám...anh có thể nói cho tôi biết không?


Calvin lấy làm lạ với vẻ mặt đang khẩn trương của AhBen _ Cậu muốn biết ...đây không phải là tính cách của cậu AhBen?_Calvin đột nhiên lên tiếng làm AhBen khựng lại cậu nhìn sang chỗ khác..


-Tôi chỉ là...muốn biết để chia sẻ cùng anh_AhBen đang tìm ra một cái cớ thật hay.


-Tiểu Huân mang thai...mà cái thai không phải là của Geo cho nên.. đã nhốt cô ấy lại...bây giờ đang tìm gian phu.


Calvin vừa nói vừa đưa ánh mắt quan sát thái độ của AhBen. Khi nghe ánh mắt của cậu toát lên một sự sợ hãi và lo lắng.


-Vậy bây giờ cô ấy thế nào?Vẫn khỏe chứ?_AhBen không kèm lòng được níu lấy tay của Calvin hỏi tới tập.


-Cô ấy?_Calvin thấy lạ với cách xưng hô của AhBen...


Bàn tay của AhBen từ từ rời khỏi tay của Calvin, cậu lùi lại ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Calvin nữa...bởi vì cậu biết Calvin đã bắt đầu nghi ngờ.


Calvin rời khỏi chiếc ghế, đi đến kéo hết tất cả màn cửa và đóng cửa lại thật chặt. Cậu đưa mắt nhìn AhBen đang đứng với sự lo lắng và căng thẳng.


-Kẻ đó là cậu.


-Phó tổng!Tôi xin lỗi


AhBen đột nhiên quỳ xuống trước mặt Calvin, bấy nhiêu thôi thì Calvin đã chắc là đáp án của mình là chính xác. Cậu nhắm nhẹ mắt vì không ngờ AhBen lại là tác giả bào thai của em dâu cậu.


-AhBen!Sao cậu lại có thể làm ra chuyện này?_Calvin thở dài thất vọng


-Tổng giám, tôi thật lòng cùng với Tiểu Huân...tôi biết là làm cho cậu khó xử...chúng tôi vốn định rời xa nơi này...


-Hai người định bỏ chốn cho nên cậu mới xin nghỉ_Calvin cũng đã hiểu luôn lý do AhBen xin nghỉ


-Phải...nhưng bây giờ cô ấy đã bị nhốt thì làm sao đây?_AhBen lo lắng nhìn Calvin


-Tổng giám...tôi cầu xin cậu...bao năm qua tôi hết lòng làm việc cho cậu. Tôi chỉ xin cậu hãy cứu mẹ con cô ấy ra ...bảo tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng đồng ý chỉ cần mẹ con cô ấy bình yên.._AhBen khẩn thiết cầu xin Calvin làm cho cậu cảm thấy chạnh lòng.


-Được rồi, đứng lên đi...tôi sẽ nghĩ cách_Calvin đỡ AhBen đứng lên


-Cám ơn tổng giám. Cám ơn ngài suốt đời này...tôi sẽ không quên ân của ngài_AhBen cuối đầu liên tục với Calvin.

.
.
.

"Tổng giám...tôi cầu xin cậu...bao năm qua tôi hết lòng làm việc cho cậu. Tôi chỉ xin cậu hãy cứu mẹ con cô ấy ra ...bảo tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng đồng ý chỉ cần mẹ con cô ấy bình yên."


-Thật là hay!_Mike tắt cái máy thu âm nhỏ trên bàn và đưa tiền cho cô nhân viên mà cậu đã cài bên cạnh Calvin.


-Xem ra lần này có nhiều chuyện để xem_Mike mỉm cười cầm cái máy thu âm trên tay _ Hãy đưa thư này gửi đến văn phòng của Geo..!


-Dạ!_Cô nhân viên cầm lại cái máy thu nhỏ


-Tiếp tục theo dõi xem động tĩnh bên anh hai cho tôi_ Mike mỉm cười đắt ý

.
.
.

Lúc này ở Hàn gia, Tiểu Huân vẫn bị nhốt trong căn phòng tối không được ăn uống gì cả. Cô đang mang thai cho nên cơ thể của cô dần suy yếu...nhưng Tiểu Huân vẫn cắn răng chịu đựng. Cô không thể buông xuôi...cô không thể chết dễ dàng như vậy...cô phải gặp lại AhBen..


Một ánh sáng nhỏ làm lóe mắt của Tiểu Huân, một bóng người đang bước vào. Cô đưa mắt nhìn kỹ và nhận ra người đó là Tiểu Chân..


-Mọi người đi hết rồi chỉ còn tôi và người làm thôi, mẹ nhỏ cũng đã đi chơi cùng bạn. Geo đến công ty...ăn chút gì đi_Tiểu Chân đặt khai thức ăn và nước uống xuống ngay trước mặt của Tiểu Huân.


-Tiểu Huân nhìn thức ăn và nước bụng lại càu lên nhưng cô lại cười khẩy _Đến thương hại tôi sao?Hay là đến cười nhạo tôi..

-Tôi chỉ làm tròn vai trò của một người bạn _Tiểu Chân lạnh lùng nói.


-Bạn?_Tiểu Huân nghe xong thì cười lớn khiến cho Tiểu Chân lấy làm lạ _ Tôi không hề xem cô là bạn?_Tiểu Huân hét lên và trừng mắt nhìn Tiểu Chân _Sẵn đây cũng sắp chết...tôi nói cho cô biết một bí mật...thật ra chiếc xe đó là do chính tôi đã cắt thắng...


Tiểu Chân sững sờ khi nghe Tiểu Huân nói...thì ra người hại chết con cô không phải là Tiểu Khiết mà là Tiểu Huân bấy lâu nay cô đã hận lầm người. Cô còn đối đầu với Tiểu Khiết xém chút đã làm hại Tiểu Khiết..


-Cậu...cậu...._Tiểu Chân nói không thành lời


-Bây giờ cậu biết rồi đó...có còn xem tôi là bạn không?Đi đi ..._Tiểu Huân lạnh lùng cười khẩy nhìn Tiểu Chân...


Tiểu Chân không nói gì bước nhanh ra cửa đóng sầm cửa lại để lại Tiểu Huân một ngồi trong phòng thu gối và bắt đầu thút thít bật khóc. Cô biết bản thân đã có lỗi với Tiểu Chân rất nhiều...cô không xứng có được lòng tốt đó. Cô không muốn Tiểu Chân tha thứ cho cô...như vậy lương tâm cô sẽ nhẹ nhõm hơn.


-Mình tại sao lại ra nông nổi này..._Tiểu Chân chạy về phòng và ngồi phịch xuống đất với vẻ mệt mỏi và òa khóc. Cô đã hiểu lầm lòng tốt của Tiểu Khiết và xém chút nữa bàn tay cô đã dính máu.


-Tiểu Chân ơi Tiểu Chân ! Từ lúc nào mày trở thành con người đáng sợ như vậy...


Tiểu Chân tự trách bản thân cô rùn người khi nhớ lại mình đã muốn hại Tiểu Khiết thế nào. Cũng vì nỗi đau mất con, bị phản bộ về tình bạn...nên cô mới làm những việc điên loạn như vậy.

.
.
.
-Lúc nãy ai đã mang cơm lên cho Tiểu Huân_ Bà Hàn bước vào phòng ăn cáu lên.


-Là con_Tiểu Chân đứng bật dậy không chút lo lắng.


-Cô muốn tạo phản sao?Ai cho cô phép làm như vậy hả..._Bà Hàn đưa tay xỉ vào đầu Tiểu Chân với sự tức giận.


-Mẹ nhỏ, có gì từ từ nói _Calvin đứng dậy đẩy nhẹ bà Hàn ra, kéo Tiểu Chân ra phía sau.


-Con nên dạy vợ con lại đi...đừng có chuyện gì cũng xen vào..._Bà Hàn quát vào mặt của Calvin và đưa mắt liếc nhẹ lấy Tiểu Chân.


-Dù sao cô ấy cũng đang mang thai, nếu bỏ đói lỡ có gì không phải Hàn gia chúng ta sẽ thành kẻ giết người sao?_Tiểu Khiết đang ăn đột ngột lên tiếng làm cho Aaron cũng phải dừng đũa đưa mắt nhìn sang vợ mình. Cậu nhíu mày bởi vì cô vợ của mình thật sự đang bùng nổ.


-Nó làm xấu mặt Hàn gia chưa đủ sao?Tại sao các người còn bao che cho nó ...đừng tưởng mang thai cháu của Hàn gia thì có thể lên mặt.._Bà Hàn liếc nhẹ Tiểu Khiết quát lên.


-Mẹ nhỏ, con biết mẹ đang tức giận vì con trai mẹ bị cắm sừng...nhưng hãy tự hỏi anh ta lại...nếu anh ta không làm gì cho vợ buồn tại sao cô ta phải đi ra ngoài lăng nhăng cùng với đàn ông khác_Tiểu Khiết bỏ cái đũa xuống và đứng bật dậy nói.


-Tiểu Khiết !_Aaron kéo lấy tay vợ.


-Mày dám chả treo với tao...dù sao tao cũng là trưởng bối của mày...đừng tưởng bây giờ mày có thế thì lên mặt..suy cho cùng mày cũng chỉ là con gái của một con điếm thôi..._Bà Hàn quát thẳng vào mặt Tiểu Khiết.


-Bà có thể chửi tôi nhưng không được chửi mẹ tôi _Tiểu Khiết tức giận khi mẹ cô bị xúc phạm


-Tôi thích nói như vậy thì sao?_Bà Hàn nghinh mặt với Tiểu Khiết cười đắt thắng.


-Mẹ nhỏ, xin đừng xúc phạm đến người đã khuất_Aaron đứng ra lên tiếng bênh vợ


-Sao hả mày cũng nhột sao?Cũng đúng hai đứa bây điều do một loại sinh ra...nên mới bao che nhau...đúng là nồi nào nắp đó.._Bà Hàn liếc nhẹ nhìn Aaron bật cười...khinh bỉ.


-Tôi nhịn bà đủ rồi...tôi không cho phép bà xúc phạm mẹ tôi.._Aaron bước lên tức giận..


-Aaron!Đừng anh.._Tiểu Khiết kéo Aaron lại vì sợ cậu sẽ ra tay đánh bà Hàn..


-Mày dám đánh tao sao?_Bà Hàn quát vào mặt của Aaron..


-Bà...

-Cãi xong chưa?_Ông Hàn từ trên lầu cầm cây gậy chống từ tù bước xuống _Các người muốn tạo phản hết sao?


-Ba!


-Lão gia_ Bà Hàn chạy đến đỡ lấy ông Hàn.


-Bà ít nói vài câu đi_Ông Hàn đưa mắt nhìn bà Hàn lên tiếng


-Còn mấy đứa, không thể cãi tay đôi với trưởng bối như vậy được.._Ông Hàn đưa mắt nhìn Tiểu Khiết và Aaron.


-Con chỉ nói lý _Tiểu Khiết cãi lại


-Aaron, con hãy dạy vợ con lại đi...đừng có vô học như vậy _Ông Hàn đưa mắt nhìn Aaron tức giận khi Tiểu Khiết nhất quyết không chịu nhận sai.


-Con không cảm thấy vợ con sai.._Aaron cũng lạnh lùng đáp


-Mày..._Ông Hàn gần như tức giận..


-Ba!_Calvin chạy đến đỡ ông Hàn ngồi xuống ghế..


-Ba!Ba ...ba sao rồi? _Aaron cũng hốt hoảng khi ông Hàn gần như ngất đi.


-Bác sĩ dặn lão gia không thể tức giận..._Bà Hàn vuốt vuốt ngực cho ông Hàn


-Ba, con xin lỗi.._Tiểu Khiết thấy ông Hàn như vậy nên cũng đành xuống nước

[/color][/size][/font]
[font=Arial][size=3][color=#0000ff]
-Bỏ đi...Geo đã về chưa?Bảo nó xử lý chuyện này đi..._Ông Hàn trong không khi mệt và đảo mắt kiếm Geo..


"Rầm"


Vừa mới nhắc thì đã nghe thấy tiếng Geo đẩy mạnh cửa bước vào, chỉ cần nghe tiếng đẩy cửa mạnh cũng biết lại sắp có chuyện.

Geo lại với bộ mặt đằng đằng sát khí bước về phía mọi người, phía sạu cậu có một đám người đang bắt trói một ai đó. Calvin giật mình tròn mắt khi nhận ra người bị trói đó chính AhBen..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro