Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-AhBen! _Calvin hốt hoảng nhìn AhBen đang bị trói và áp giải vào.


-Anh hai, xem ra anh cũng biết chuyện này.._Geo đưa mắt nhìn Calvin sau đó liếc nhìn sang AhBen đang nhìn Calvin với ánh mắt lo lắng.


-Phải...nhưng mà...


-Anh bao che cho cấp dưới của mình gian díu với em dâu, anh làm anh trai tôi như vậy sao?_Geo quát vào mặt của Calvin đầy tức giận.


-Geo nghe anh nói đi_Calvin nắm lấy tay của Geo ngay lập tức bị cậu gạt mạnh ra.


-Chuyện này là chuyện của gia đình tôi...không ai được phép xen vào_Geo quát lớn thật lớn và nhìn mọi người qua một lượt.


-Mau đưa ả tiện nhân đó đến đây_ Geo đưa mắt nhìn đám người hầu.


Mọi người im lặng chờ đợi, Geo ngồi trên ghế chờ đợi Tiểu Huân bước xuống. Tiểu Huân với vẻ mặt xanh xao và tùy tụy từ từ bước xuống cầu thang. AhBen vừa nhìn thấy Tiểu Huân thì lòng xót xa.


-Tiểu Huân!_AhBen gọi lớn


-AhBen_Nghe thấy tiếng AhBen thì Tiểu Huân mừng rỡ chạy ào đến ôm chặt lấy cậu.


-Geo đứng dậy kéo Tiểu Huân ra và trừng mắt nhìn cô _ Có tôi ở đây mà cô đã như vậy...không có tôi hai người còn tới đâu..


-Cậu ba, cầu xin cậu hãy tha cho Tiểu Huân...tất cả là lỗi tại tôi không liên quan đến cô ấy. Là do tôi không tốt...xin cậu hãy tha cho mẹ con cô ấy_AhBen quỳ xuống van xin Geo.


-AhBen, đừng như vậy...đừng van xin anh ta...dù anh có van xin anh ta cũng không tha cho chúng. Hàn gia này hoàn toàn không ai là tốt cả...họ sẽ vì cái danh dự rẻ tiền đó mà giết chúng ta thôi..._Tiểu Huân trừng mắt căm phẫn nhìn mọi người.


Tiểu Khiết và Tiểu Chân đột ngột nhìn nhau, họ cảm thấy chạnh lòng cái giây phút Tiểu Huân ôm AhBen họ cảm nhận được Tiểu Huân là thật lòng yêu AhBen.


-Geo, hãy tha cho họ đi_Calvin chợt lên tiếng bởi vì cậu đã hứa với AhBen sẽ cứu mẹ con Tiểu Huân..


-Đừng có mơ đến chuyện đó...ngày mai tôi sẽ tống khứ tên này sang Thái...còn cô...hãy đợi đó....._Geo quát lên và lôi Tiểu Huân đi..


-Buông ra..!AhBen..._Tiểu Huân ngoái đầu lại nhìn AhBen..


-Cậu ba, xin hãy tha cho mẹ con cô ấy..._AhBen bị đám cận vệ của Geo giữ chặt lại nhưng cậu không ngừng la hét cầu xin Geo.


Tiểu Khiết chạnh lòng đưa mắt nhìn Aaron cầu cứu...cô như muốn Aaron hãy giúp cho Tiểu Huân..


-Ngoan ngoãn ở đây...lát nữa tôi sẽ giải quyết tên nghiệt chủng này..._Geo đẩy mạnh Tiểu Huân vào phòng và bước đi ra...


-Anh định làm gì...không được làm hại con của tôi _Tiểu Huân hét lên..

Geo đẩy mạnh Tiểu Huân ra và bước nhanh ra khỏi phòng khóa chặt cửa lại, Tiểu Huân ngồi trong phòng mà bật khóc và run sợ. Đến bây giờ cô mới cảm nhận được sinh mạng nhỏ bé là quan trọng thế nào?Cô yêu đứa bé này...cũng giống như Tiểu Chân trước đây. Vậy mà cô nỡ đan tâm giết chết đứa bé trong bụng của Tiểu Chân không chút thương xót...


-Cậu ba thuốc đã nấu xong.


-Đưa cho tôi _Geo cầm lấy chén thuốc và từng bước từng bước đi lên bậc thang, chỉ cần uống xong chén thuốc này thì đứa bé trong bụng của Tiểu Huân sẽ biến mất nhanh chóng.


-Anh ba!


"Bốp"


Ai đó gọi Geo khi cậu quay lại bị một phát đánh vào đầu làm cậu đánh rơi chén thuốc xuống sàn nhà và ngất đi.


-Tiếp theo làm gì đây?_Tiểu Khiết hỏi nhỏ Aaron..


-Anh sẽ bắt anh ấy trói lại...em đi cứu cô ấy đi _ Aaron nhìn xung quanh không ai có ở trên lầu lúc này. Cậu kéo Geo vào phòng và đóng chặt cửa lại...


Tiểu Khiết nhanh chóng nhặt chén thuốc lên và bỏ vào thùng rác rồi chạy nhanh đi mở cửa để cứu Tiểu Huân.

.
.
.

Bản thân AhBen thì bị nhốt vào nhà kho của Hàn gia có rất nhiều người canh giữa bên ngoài, cậu ngồi thừ ra với ánh mắt lo lắng. Không biết điều gì sẽ đến với mẹ con của Tiểu Huân...nhưng cậu lại không thể làm gì để bảo vệ cho mẹ con họ. Nghĩ đến đây lòng AhBen quặng đau..


Cánh cửa nhà kho đột nhiên mở ra, AhBen ngồi lùi lại cứ tưởng là Geo vào nhưng không phải người xuất hiện trước mặt cậu chính là Calvin.


-Cậu hai_Ahben mừng rỡ..


-Đừng nói nhiều ra khỏi đây trước đã_ Calvin bước đến tháo dây trói cho AhBen..


-Làm sao cậu có thể điều họ đi..??_AhBen lấy làm ngạc nhiên


-Không chỉ có Geo có cận vệ tôi cũng có mà..._Calvin mỉm cười nhẹ _ Mẹ con Tiểu Huân đã được Aaron cứu cậu cứ yên tâm.._Calvin nói tiếp để AhBen có thể yên tâm


-Cám ơn mọi người_AhBen mỉm cười hạnh phúc


Nửa tiếng sau, Tiểu Khiết và Tiểu Chân được giao nhiệm vụ chở Tiểu Huân và AhBen ra bến cảng còn ở ngoài thì đã có Aaron và Calvin giúp họ kéo dài thời gian và đối phó khi bị ông Hàn và bà Hàn phát hiện ra...


-Đây là hành lý mình đã giúp cậu thu xếp bên trong có cả tiền và thẻ tín dụng...cậu cần có tiền để sinh sống và sinh em bé _ Tiểu Khiết đưa cái vali nhỏ cho Tiểu Huân khi đến cảng.


-Tiểu Khiết...cám ơn cậu. Mình đã cướp Geo...và làm cho cậu và Tiểu Chân hiểu lầm...vậy mà hai người còn đối xử tốt với mình_Tiểu Huân cảm thấy hối hận và rơi nước mắt.


-Đừng như vậy, đứa bé cũng đã mất...bỏ đi...thật ra do mình từ nhỏ đến lớn đã quá yếu đuối cho nên không thể chịu đựng được nhiều cú sốc như vậy...mình đã từng hận Tiểu Khiết còn muốn hại cậu ấy.._Tiểu Chân đưa mắt nhìn sang Tiểu Khiết với ánh mắt hối hận _ Nhưng mà thật sự sống trong hận thù rất đau khổ..


-Mình không để bụng đâu_ Tiểu Khiết mỉm cười


-Tiểu Huân, hãy quên đi tất cả làm lại từ đầu cùng AhBen!_Tiểu Chân nắm lấy tay của Tiểu Huân đặt vào tay của AhBen.


-Cám ơn mợ hai, mợ tư...ơn đức của mọi người suốt đời này AhBen không quên _AhBen khẽ quỳ xuống..


-AhBen đừng vậy..._Tiểu Chân đỡ lấy AhBen _Bao năm qua cậu luôn ở bên cạnh Calvin giúp đỡ anh ấy rất nhiều việc...còn vì Hàn thị làm rất nhiều điều...xem như chúng tôi trả ơn cho cậu.


-Hãy chăm sóc Tiểu Huân thật tốt_Tiểu Khiết nhìn AhBen dặn dò.


-Mau đi đi_Tiểu Chân nhìn tàu sắp khởi hành và hối thúc họ


-Đi đi, không sẽ muộn đó _Tiểu Khiết mỉm cười và xua tay

Tiểu Huân rơi nước mắt ôm chặt lấy hai người bạn thêm một lần nữa _Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt chứ?


-Tất nhiên...chúng ta sẽ mãi là bạn _Tiểu Chân và Tiểu Khiết đồng thanh


AhBen cũng cảm động trong giây phút này, ba người họ ôm chặt lấy nhau cười trong làn nước mắt vui sướng. Cảm giác của tình bạn đã đánh mất nay đã trở về bên cạnh họ....


Tiếng còi tàu vang lên nhưng Tiểu Huân vẫn đứng ở mũi tàu vẫy tay với Tiểu Chân và Tiểu Khiết.


-Nếu như mình không tham lam bước vào Hàn gia...chúng ta sẽ không gặp những chuyện như thế này_Tiểu Khiết vẫy tay với Tiểu Huân và khẽ lên tiếng.
-Không phải tại cậu_Tiểu Chân mỉm cười _ Là do số phận đã an bày...mình yêu Calvin sớm muộn gì cũng sẽ như vậy thôi...


-Đúng nếu không có ý định đó thì làm sao mình quen biết Aaron...làm sao trở thành vợ anh ấy. Nếu không cưới mình anh ta cưới con hồ ly nào khác nào vào cũng ăn hết của thôi _Tiểu Khiết đang nghiêm chỉnh nói đột nhiên nhíu mày lại nói tinh nghích làm cho Tiểu Chân bật cười.


-Tiểu Chân, lâu rồi không thấy cậu cười_ Tiểu Khiết cười hạnh phúc


-Tiểu Khiết, xin lỗi vì tất cả_Tiểu Chân ôm chặt lấy Tiểu Khiết và rơi nước mắt


Tình bạn của họ sau bao sóng gió vẫn trở lại như xưa, mọi thứ đã được hóa giải một cách tốt nhất. Nhưng...liệu có phải đây là kết thúc?

.
.
.

-Tại sao các người có thể làm như vậy với tôi _Geo gào lên tức giận nhìn bốn người đã hợp tác để thả AhBen và Tiểu Huân


-Bỏ đi anh ba, như vậy cũng là kết cục tốt...chúng ta cũng đâu thiệt gì...mọi chuyện cứ giữ kín là được_Aaron lên tiếng..


-Mày im đi bởi vì không phải vợ mày lăng nhăng cho nên mày nói như vậy_Geo quát vào mắt Aaron..


-Geo, em định làm hại họ cũng đâu có lợi ích gì thôi thì bỏ đi_Calvin cũng lên tiếng


-Đừng giả vờ..anh hai ai không biết anh giỏi nhất là giả vờ làm người tốt _Geo liếc nhẹ Calvin


-Thôi bỏ đi, chuyện này xem như giải quyết xong.._Ông Hàn lên tiếng làm Geo không thể nói gì thêm.


-Lão gia không lẽ bỏ qua như vậy?_Bà Hàn tức giận thay cho con trai


-Bỏ đi, làm lớn chuyện cũng chẳng ích gì_Ông Hàn gạt tay vợ ra và chống cây gậy yếu ớt đi lên phòng.


-Tôi sẽ nhớ chuyện này_Geo chỉ vào mặt của Calvin và Aaron..


Aaron và Calvin thở phào nhẹ nhõm họ nhìn nhau mỉm cười vui vẻ, vì đây là lần đầu tiên anh em họ bắt tay hợp tác để làm một điều gì đó có ý nghĩa.
.
.
.

-Ông xã, anh biết không hôm nay em đã rất vui_ Tiểu Khiết ôm lấy Aaron từ phía sau


-Vậy chia sẻ niềm vui của em cho anh đi_Aaron ôm nhẹ lấy Tiểu Khiết vào lòng
-Tiểu Huân, em và cả Tiểu Chân đã trở lại như trước đây...vẫn là bạn tốt..Tuy bây giờ Tiểu Huân ở xa nhưng chúng em mãi mãi sẽ là bạn tốt...bạn thật tốt _Tiểu Khiết vừa nói vừa cười đến tít cả con mắt.


-Nhìn thấy em vui như vậy anh cũng thấy nhẹ nhõm...anh biết khi em và Tiểu Chân đối đầu em cũng không vui vẻ gì_ Aaron vén nhẹ tóc của vợ cười dịu dàng.


-Aaron!Hay là chúng ta di dân đi anh...ra nước ngoài sinh sống có được không?_Tiểu Khiết đột nhiên ôm nhẹ lấy Aaron và thỏ thẻ nói


-Sao em lại có ý định này _Aaron ngạc nhiên với lời đề nghị của vợ


-Em biết anh cũng không vui khi phải đối đầu với hai người anh của mình. Tuy Geo là kẻ xấu nhưng anh ta cũng là anh ruột của anh...em không muốn anh khó xử...Hơn nữa, em cảm thấy mệt mỏi...bây giờ em hiểu thế nào là cuộc sống trong hào môn.._Tiểu Khiết thờ dài phiền não sau bao nhiêu chuyện cô đã ngộ ra rất nhiều điều mà trước đây không nhận thấy.


-Được, vậy anh sẽ giao lại tất cả cho anh hai thu xếp rời khỏi đây ra nước ngoài chúng ta sẽ tìm việc khác..


Aaron gật đầu đồng ý ngay bởi vì cậu cũng không thích việc kinh doanh chỉ là cố gắng hết sức để làm cho vợ mình vui. Cậu là kẻ không thích bị trói buột quá nhiều..

.
.
.

-Ông xã, uống trà đi_Tiểu Chân bước đến gần Calvin đặt ly trà trước mặt cậu.


-Mừng em đã trở về Tiểu Chân_Calvin nắm lấy tay của vợ dịu dàng nói


-Anh đang nói gì vậy?_Tiểu Chân nhíu mày khó hiểu.


-Ý anh là...có thể lại nhìn thấy Tiểu Chân nhu mì, đáng yêu trước đây_Calvin ôm nhẹ lấy eo của Tiểu Chân thỏ thẻ nói


-Anh đã dỗ dành em sao?_Tiểu Chân khẽ bật cười khút khít.


-Không phải dỗ dành mà là thật...anh muốn được nhìn thấy em như bây giờ mãi...cứ là bản thân em..._Calvin siết chặt lấy Tiểu Chân vào lòng hơn, đột nhiên cậu có cảm giác bất an..


-Calvin!Anh làm sao vậy?_Tiểu Chân bị cảm giác bất an của Calvin lan qua


-Không có gì..anh chỉ đang lo nếu như một ngày không có anh em sẽ làm sao sống trong Hàn gia?_ Ánh mắt Calvin trùng xuống...


-Calvin!Anh đang nói gì vậy...đừng nói bậy em không có phép anh rời xa em. Không phải anh nói muốn em sinh con cho anh...chúng ta còn phải tạo baby nữa mà.._Tiểu Chân ôm chặt lấy Calvin hơn...khi nghe cậu nói những lời đáng sợ.


-Vậy anh sẽ tặng baby ngay cho em _Calvin cười ranh ma


-Bỏ em xuống...Calvin..bỏ em xuống


Tiểu Chân vùng vẫy khi bị Calvin bế phốc lên, cô bật cười khút khít nhưng trong lòng thì cảm thấy rất hạnh phúc..

.
.
.

-Mấy ngày nay cậu có vẻ rảnh vậy?_Tiểu Khiết nhìn Tiểu Chân đang đi bên cạnh họ, sau một thời gian họ lại cùng nhau có thời gian ra ngoài mua sắm và đi dạo.


-Calvin đang đối chiếu sổ sách gì đó...anh ấy bảo quyết toán có vấn đề _Tiểu Chân khẽ lên tiếng


-Ha...hai anh em này có tâm linh cảm ứng à ?_Tiểu Khiết đột nhiên bật cười vì nhớ đến Aaron cũng đang nghi ngờ điều này


-Ý cậu là Aaron cũng đang làm như vậy à?_Tiểu Chân hơi bất ngờ với lời của Tiểu Khiết


-Ừ, Aaron bảo số sách kế toán của công ty có chút gì đó không ổn...nhưng anh ấy đã làm mấy ngày cũng không tìm ra cái không hợp lý_ Tiểu Khiết thở dài vì nhớ lại thấy Aaron đêm nào cũng thức khuya mà đối chiếu sổ sách sau khi làm xong những việc ở công ty.


-Hai người điều cảm nhận như vậy...có phải là có vấn đề không?_Tiểu Chân cảm thấy chuyện này không đơn giản chỉ là nghi ngờ đơn thuần.


-Hay chúng ta về công ty xem sau đi_Tiểu Khiết cũng thấy lo lắng khi nghe Tiểu Chân nói..

.
.
.
Trong lúc này, Calvin vẫn đang nhíu mày nhăn mặt với đống sổ sách...không có AhBen công việc của cậu nhiều hơn. Cậu vẫn chưa tuyển ra được người thay thế AhBen thích hợp..


-Tìm ra rồi _Calvin đột nhiên mừng rỡ _ Mình đã biết nó có vấn đề từ đâu..._Calvin nhanh tay lật lật mấy quyển sổ sách..


-Thiếu nhiều đến như vậy sao?Không lẽ Mike đang làm điều gì đó...cậu ta có thể khiến cho mình phải đau đầu mấy ngày mới tìm ra chỗ hở..đúng là cái đầu tinh vi _Calvin cũng phải nể phục tài làm sổ sách khống của Mike.


-Mình phải nhanh chóng nhờ người đi điều tra việc này..


Calvin đứng bật dậy và lấy cái áo khoác rời khỏi văn phòng. Cùng lúc đó cũng có một bóng người chạy vụt đi và kẻ đó đang gọi điện cho ai đó..để báo lại tình hình bên đây.

-Được, tôi biết rồi...


Mike đang lái xe về công ty thì nghe thấy tiếng của cô nhân viên cậu cử sang làm gián điệp bên phòng của Calvin gọi điện báo cáo lại ..


-Cô cứ làm việc đi...tôi đã thấy anh ta ra..khỏi công ty...


Mike đậu chiếc xe lại và quan sát Calvin đang định bước vào xe đi đâu đó...


-Calvin!Calvin! _Tiểu Chân đứng bên lộ gọi lớn tên Calvin khi thấy cậu định đi đâu đó.


Ánh mắt của Mike lóe lên...cậu đeo kính râm và đội cái nón phủ nửa gương mặt ấn ga xe thật mạnh làm nó lau về phía của Tiểu Chân khi cô định băng qua đường...


-Tiểu Chân!Cẩn thận..._Calvin hét lên...


Cậu lau nhanh về phía Tiểu Chân đẩy mạnh cô vào lề và bị chiếc xe đó tông vào người, một ánh sáng chói lóe chiếu vào mắt Calvin làm cậu không còn biết gì cả. Cậu ngã nhào xuống đường dưới ánh mắt kinh hoàng của Tiểu Chân và Tiểu Khiết và họ cũng chẳng kịp nhìn thấy chiếc xe đã đụng Calvin và người lái chiếc xe đó là ai..


-Calvin!Calvin! _Tiếu Chân đứng bật dậy chạy nhanh đến chỗ của Calvin, cậu đang nằm bất tỉnh trên đường..


-Mau gọi cấp cứu!Mau gọi cấp cứu!_Tiểu Chân gào lên và ôm chặt lấy Calvin vào lòng..

.
.
.

Nửa tiếng sau, tại bệnh viện trước phòng cấp cứu người nhà của Hàn gia đã đến đầy đủ. Tất nhiên, cả Mike và Rainie cũng có mặt...Mike vẫn thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Cậu đã làm một cú một mạo hiểm để khiến cho kế hoạch của mình không bị phá hoại...


-Tiểu Chân! Anh hai sẽ không sao đâu?_Tiểu Khiết ngồi bên cạnh an ủi Tiểu Chân khi cô không cứ khóc không ngừng..


-Hàn gia chúng ta đã gây ra nghiệt gì?Tại sao cứ hết người này lại đến người khác vào bệnh viện...sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?_Ông Hàn chống mạnh cây gậy xuống đất.


-Ba, đừng kích động quá...ba vẫn đang bệnh mà _Geo bước đến gần đỡ lấy ông Hàn..


-Phải đó ba, anh hai sẽ không sao đâu_Aaron bước đến chấn an ông Hàn..


-Bác sĩ ra rồi!_ Tiểu Khiết reo lên


Tiểu Chân nhanh chóng đứng bật dậy chạy ào đến túm lấy vị bác sĩ ...


-Bác sĩ, chồng tôi anh ấy thế nào rồi?


-Đã qua cơn nguy hiểm.._Bác sĩ nhìn mọi người nói làm cho ai cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ có Mike là thấy khó chịu.


-Chí có điều do đụng phải phần chân phía dưới làm đứt đi dây thần kinh cho nên có thể sau này cậu ấy không thể đi đứng như người bình thường được nữa...


-Ý ông là sao?_Tiểu Chân gần như không trụ vững khi nghe vị bác sĩ nói về bệnh trạng của Calvin


-Bác sĩ, ý ông là con trai tôi phải ngồi xe lăng suốt đời sao?_ Ông Hàn cũng đau đớn khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của Calvin..


-Các vị hãy động viên cậu ấy..._Bác sĩ không nói tiếp chỉ vỗ nhẹ vai của Tiểu Chân đó xem như là câu trả lời của ông ấy..

Tiểu Chân bụm miệng lại khóc không thành tiếng khi nghe Calvin sẽ có thể ngồi xe lăng suốt đời. Cô đang đau khổ vì nếu như Calvin biết được cậu sẽ đối diện như thế nào với sự thật tàn nhẫn này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro