Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Tiểu Chân!Cậu về nghỉ đi để Aaron thay cho cậu chăm sóc Calvin...cậu đã ngồi hơn nửa ngày vẫn chưa ăn uống gì...cứ vậy sẽ ngã bệnh mất thôi.


Tiểu Khiết lo lắng cho Tiểu Chân nên đã đến lên tiếng bảo cô về nhà nghỉ ngơi nhưng dường như vô ích. Tiểu Chân khẽ lắc đầu và mỉm cười nắm chặt tay của Calvin ngồi bên cạnh chờ cậu tỉnh lại...


-Tiểu Chân à..cậu đừng vậy.


-Mình ổn, không sao đâu...mình sẽ kiên cường. Bởi vì, mình phải kiên cường để cùng anh ấy đối mặt với một nỗi đau _ Tiểu Chân đưa mắt nhìn đôi chân của Calvin...

-Cậu định sẽ nói thế nào cho Calvin biết đây?_ Tiếu Khiết lo lắng nhìn Tiểu Chân..


-Nói sự thật...Calvin không thích mình dối gạt anh ấy đâu. Dù cho anh ấy dối gạt mình bao nhiêu lần...nhưng mình không muốn lừa gạt Calvin _ Tiểu Chân nắm chặt lấy tay của Calvin mỉm cười dịu dàng.


Tiểu Khiết nhìn vào đôi mắt của Tiểu Chân lúc này cô nhận ra thật sự Tiểu Chân đã thay đổi. Là thay đổi rất tốt, cô đã kiên cường hơn trước rất nhiều...Cô khẽ mỉm cười và lẳng lặng rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho cả hai người.


Cánh cửa của Tiểu Khiết vừa khép lại thì ngón tay của Calvin cử động nhẹ, cậu mở nhẹ đôi mắt và nhìn một cách yếu ớt xung quanh. Mùi thuốc khử trùng và căn phòng xa lạ cho Calvin biết rằng đây chính là bệnh viện..

-Anh tỉnh rồi_ Tiểu Chân mừng rỡ ôm lấy Calvin..


-Anh không sao_Calvin mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Chân _ Em đã khóc rất nhiều đúng không?


-Không có.._Tiểu Chân khẽ lắc đầu..


-Mắt đỏ cả lên kìa...còn gạt anh...không phải Tiểu Chân không thích nói dối sao?_Calvin vẫn vẻ mặt ân cần vuốt nhẹ mái tóc của vợ.


Tiểu Chân nắm chặt lấy bàn tay của Calvin áp chặt lên má của mình _Calvin! Hứa với em sao này đừng làm cho em phải sợ như vậy...có được không?


-Anh hứa_Calvin khẽ gật đầu.._ Anh muốn...uống....


Calvin chống nhẹ tay ra sau đi ngồi dựa lưng lên nhưng bất chợt cậu cảm nhận điều gì đó, đưa mắt nhìn xuống phần thân dưới của mình..Đôi tay cậu run rẩy sờ nhẹ lên chân của mình ...Tiểu Chân cũng lo lắng đưa mắt nhìn theo. Cô biết Calvin đang cảm nhận được sự thay đổi của đôi chân..


-Chân của anh làm sao vậy?_Calvin nắm chặt cánh tay của Tiểu Chân đôi mắt toát lên một chút hốt hoảng..


-Chân anh..._Tiểu Chân nhìn Calvin ấp úng..


-Có phải sau khi phẫu thuật nên có triệu chứng này...sau vài ngày sẽ hết không?_Calvin cười gượng đang cố tìm điều gì đó để là cho bản thân đỡ sợ..


-Không phải _Tiểu Chân khẽ lắc đầu _ Bác sĩ nói do lúc anh bị đụng phần chân bị va đập mạnh cho nên bị đứt dây thần kinh...sau này anh sẽ rất khó khăn trong việc đi lại....nhưng mà Calvin...


-Ý em là anh sẽ bị liệt suốt đời đúng không?_Calvin hạ nhẹ giọng xuống..


-Calvin, dù anh thế nào em cũng yêu anh mà...em sẽ chăm sóc anh cả đời..._Tiểu Chân ôm chặt lấy Calvin mà bật khóc..


-Anh không cần...anh không cần...tránh ra...em đi đi ...anh không cần em...


Calvin đột nhiên kích động đẩy mạnh Tiểu Chân ra và hét lên. Tiểu Chân chưa bao giờ thấy Calvin có phản ứng như bây giờ..


-Calvin!Đừng vậy mà.._Tiểu Chân ôm chặt lấy Calvin lần nữa..


-Anh không cần em thương hại...em đi đi...đi đi...


-Calvin!_Tiểu Chân vẫn ôm chặt lấy Calvin dù cho cậu có cố đẩy cô ra..


-Trời ạ, có phải đây là sự trừng phạt cho con không?Tại sao lại tàn nhẫn như vậy..._Calvin ngẩn mặt lên mà gào thét, cậu đấm mạnh hai tay xuống giường đầy kích động.


-Calvin!Em sẽ ở cạnh bên anh suốt đời này mà...anh đừng như vậy.


-Tiểu Chân!Anh sẽ không thể chăm sóc em nữa có biết không?Bây giờ ngay cả chăm sóc cho mình...anh còn không thể...làm sao chăm sóc em đây?Hãy rời xa anh đi...rời xa anh..._Calvin gục đầu mà khóc..


-Calvin!Em sẽ không đi đâu. Em không cần anh chăm sóc em...không cần...


Tiểu Chân siết chặt lấy Calvin mà bật khóc cô cảm nhận được nỗi đau trong tim của Calvin. Calvin trong tim của Tiểu Chân là một người đầy tự tin, kêu ngạo, không bao giờ chịu thua...nhưng giờ đây ...với đôi chân tàn phế sẽ sống như thế nào đây?

.
.
.
-Tại sao những điều tàn nhẫn nhất luôn đổ xuống đầu Tiểu Chân chứ?Cô ấy rất hiền lành..._Tiểu Khiết thờ dài khi đi bên cạnh Aaron..


-Bởi vì ông trời muốn thử thách cô ấy..._Aaron khẽ mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay của Tiểu Khiết _ Chính vì điều này cho nên chúng ta phải trân trọng đối phương..mỗi một phút...một giây bên nhau chính là điều hạnh phúc..


-Aaron! Em là người phụ nữ hạnh phúc nhất _Tiểu Khiết ngẩn lên nhìn Aaron dịu dàng nói.


-Anh cũng là người đàn ông hạnh phúc nhất _Aaron xoay nhẹ ôm lấy Tiểu Khiết và hôn nhẹ lên trán của cô.


-Chúng ta đi ăn chút gì đi_Tiểu Khiết xoa xoa cái bụng.


-Được _Aaron khẽ gật đầu và nắm lấy tay vợ.


Tay trong tay đi đến thiên trường địa cửu, câu nói này nói thì dễ nhưng làm thì khó. Sóng gió sẽ ngừng lại hay lại tiếp tục nổi lên?

.
.
.

-Không ngờ tên đó mạng cũng lớn_ Mike đấm mạnh vào tường khi không đụng chết được Calvin.

-Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào ?_ Người đàn ông lạ khẽ hỏi Mike


-Mau chóng thu gom cổ phần của Hàn thị...Calvin nhất định sẽ không để yên điều này_Mike siết chặt ly rượu trong tay.


-Nhưng mà ...


-Bắt đầu từ Calvin...tôi đã bắt được nhược điểm của Calvin...anh ta sáng suốt cả đời. Nhưng ngu dốt nhất chính là cưới cô gái kia làm vợ..._Mike khẽ mỉm cười nhẹ đầy ẩn ý.

.
.
.

-Calvin! Nào..._Tiểu Chân đưa muỗng cháo gần đến miệng của Calvin


-Anh chỉ bị tàn phế đôi chân chứ không phải đôi tay...


Calvin nghiêm mặt lên tiếng làm cho Tiểu Chân cuối nhẹ mặt xuống rút nhẹ muỗn cháo lại.


-Em xin lỗi, cũng tại em không tốt..


Calvin đưa mắt nhìn Tiểu Chân lòng thắt lại, từ lúc cậu không cử động được Tiểu Chân chăm sóc cậu rất chu đáo. Cô chưa bao giờ than phiền điều gì về sự bất tiện của cậu..nhưng tính khí của cậu dạo gần đây lại đâm ra rất khó chịu.


-Tiểu Chân!Anh xin lỗi..._Calvin nắm lấy tay của Tiểu Chân dịu dàng nhìn cô _Anh không biết tại sao anh lại như vậy...dạo đây thường nóng với em..


-Không sao, em hiểu mà...em đi lấy nước nóng. Anh cứ ăn từ từ đi...lát em vào sẽ gọt trái cây cho anh _Tiểu Chân mỉm cười dịu dàng cô không hề trách Calvin.


-Được, anh sẽ đợi em_Calvin mỉm cười cầm lấy chén cháo


Tiểu Chân cầm cái bình thủy nhỏ rời khỏi phòng để đi lấy nước nóng giành pha nước cho Calvin uống thuốc.


Nửa tiếng trôi qua, Calvin đã ăn hết chén cháo nhưng vẫn không thấy Tiểu Chân quay về. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng...đúng lúc này điện thoại của cậu lại reo lên..


-Tiểu Chân?_ Số đang gọi vào máy cậu là số của Tiểu Chân.


-Alo!

-"Calvin!Đừng đến đây"

-Tiểu Chân!Tiểu Chân!


Calvin giật mình khi nghe thấy tiếng la hét của Tiểu Chân ở đầu dây bên kia, cậu hét vào điện thoại và vô cùng sợ hãi.

-"Anh hai!Anh đã khỏe chưa?"

-Mike!


Calvin nhận ra ngay đầu dây bên kia là giọng của Mike vang lên...


-Mày muốn gì?_Calvin lạnh lùng

-"Em chẳng muốn gì cả...chỉ muốn mời chị dâu đi dùng trà cùng em thôi..."

-Nói đi mày muốn gì?Tao biết bao năm qua mày làm số sách giả để rút tiền công quỹ của công ty đầu tư vào công ty riêng của mày bên ngoài...


-"Anh hai!Anh thật là thông minh. Nhưng mà thông minh quá sẽ bị thông minh hại đó.."


Đầu dây bên kia Mile đang bật cười lớn, Calvin nắm chặt cái điện thoại. Cậu biết tại sao cậu lại ra nông nỗi này...


-Nói cho cùng mày muốn gì?

-"Cổ phần Hàn thị trong tay anh"


-Mày muốn chiếm Hàn thị...đừng có cái ý nghĩ đó..._Calvin lạnh lùng quát vào điện thoại..


-"Đúng là không hổ danh cậu hai Hàn gia...nhưng mà...không biết cổ phần Hàn thị và cô vợ mà anh yêu nhất...anh sẽ chọn ai?" _Mike buông lời đe dọa

"Calvin!Mặc kệ em..."

-Tiểu Chân!


Calvin nghe được tiếng của Tiểu Chân ở đầu dây bên kia thì càng sốt ruột hơn...


-Được rồi, tao hứa với mày...nhưng mà tao muốn Tiểu Chân bình an vô sự xuất hiện trước mặt tao...nếu không dù phải liều cái mạng tàn phế này tao cũng không buông tha cho mày _Calvin lên tiếng cảnh cáo Mike.


-"Anh yên tâm, trong vòng 10 phút em sẽ đến thăm anh"

.
.
.

Đúng như lời hứa, mười phút sau Mike đã đứng ở ngay trong phòng của Calvin cùng với Tiểu Chân.


-Anh hai, mong anh sẽ thực hiện lời hứa_ Mike cầm cái lactop đưa cho Calvin


-Calvin!Đừng_Tiểu Chân ngăn tay cậu lại khi cậu định nhấn enter.


-Tiểu Chân!Anh biết mình đang làm gì mà _ Calvin gạt nhẹ tay của Tiểu Chân ra


Mike đứng mỉm cười chờ đợi, Calvin nhắm nhẹ đôi mắt ấn nút ngay lập tức tất cả cổ phần của cậu chuyển đổi thành tên của Mike.


-Anh hai, anh đúng là thông minh...biết tất thời..._Mike mỉm cười lớn cầm lấy cái lactop và rời nhanh khỏi phòng.


-Calvin!Sao anh lại làm vậy?


Tiểu Chân đưa mắt nhìn Calvin bởi vì cô biết đối với Calvin sự nghiệp là rất quan trọng. Bao năm qua, cậu toàn tâm làm việc vì Hàn thị dù cậu có rất nhiều mục đích và làm không ít việc xấu nhưng tất cả cũng vì Hàn thị.


-Nếu anh không làm vậy, Mike sẽ không để yên cho em...đối với anh bây giờ không gì quan trọng hơn em_ Calvin nắm chặt lấy tay của Tiểu Chân..


-Calvin!


-Tiểu Chân!Em hãy đi gặp Aaron...bảo nó đến đây gặp anh...nên nhớ không để cho Tiểu Khiết biết...và dặn Aaron phải âm thầm đến tìm anh..._Calvin nắm lấy tay của Tiểu Chân căn dặn kỹ càng.


-Em hiểu!_Tiểu Chân khẽ gật đầu ngay.


Ngồi trên chiếc xe, Mike đang cười đắt ý với chiến thắng mà cậu đã đạt được. Mọi chuyện đã rất thuận lợi với cậu...


-Bây giờ, cổ phần của Calvin đã nằm gọn trong tay của chúng ta...bây giờ người tiếp theo sẽ là anh ba...Geo..._ Mike bật cười lớn nhìn chiếc lactop trên tay mình

.
.
.

-Anh hai!Anh tìm em sao?_Aaron đẩy cánh cửa phòng bước vào.


-Tiểu Chân!Em ra ngoài một lát đi_Calvin đưa mắt nhìn Tiểu Chân dường như cậu có điều gì đó không muốn cho Tiểu Chân biết.


-Hai người nói chuyện đi_Tiểu Chân mỉm cười ngoan ngoãn đi ra ngoài. Cô cũng không hỏi thêm gì bởi vì cô biết Calvin có điều khó xử.


-Có chuyện gì mà ngay cả chị dâu cũng không được biết?_Aaron lo lắng đưa mắt nhìn Mike


-Aaron!Anh cần em cứu lấy Hàn thị và Hàn gia chúng ta _Calvin đưa mắt nhìn Aaron nói một cách hết sức nghiêm túc


-Đã xảy ra chuyện gì?_Aaron sốt ruột hơn.


-Anh nghe Tiểu Chân nói em đang xem những sổ sách quyết toán của công ty và đang nghi ngờ đúng không?_ Calvin đã nghe Tiểu Chân kể lại câu chuyện mà cô và Tiểu Khiết vô tình nói với nhau.


-Phải, chuyện này có liên quan đến nó sao?


-Đúng, bởi vì anh đã tìm ra được đáp án..cho nên anh mới phải gánh chịu hậu quả này..._Calvin đưa tay đặt lên đôi chân của mình làm cho Aaron tròn mắt đầy sững sờ.


-Có người hại anh_ Aaron nóng lòng hơn


-Anh tin rằng em cũng đoán được phần nào kẻ làm chuyện này...hắn ta cũng chính là người đã làm sổ sách giả. Không chỉ muốn lấy tiền quỹ của công ty hắn còn muốn thu tóm Hàn thị...giã tâm của hắn quá lớn...cổ phần của anh giờ đã nằm trong tay hắn. Anh tin rằng người tiếp theo hắn sẽ đối phó chính là Geo...Tuy Geo luôn đối đầu với chúng ta nhưng ba anh em mình điều chảy chung một dòng máu...


-Em hiểu anh hai, tuy em rất khó chịu với những gì anh ba gây ra ...nhưng chúng ta là anh em ruột cái này suốt đời không thể thay đổi.._Aaron khẽ mỉm cười nhìn Calvin..


-Ba nói đúng, em thật sự rất thông minh_Calvin mỉm cười đến lúc này cậu không thể không thừa nhận người em trai tài giỏi này.


-Không, anh mới là người thông minh anh hai.._Aaron khẽ lắc đầu không chịu nhận lời khen của Calvin.


-Thông minh..._Calvin bật cười chua chát _ Bây giờ anh chỉ là một kẻ tàn phế...không làm gì được..


-Không đâu, anh hai...cho đến lúc này...anh vẫn đủ bình tĩnh để tính toán mọi việc...nghĩ cho Hàn thị cho Hàn gia...chứng tỏ anh là người có tài..._Aaron quỳ một gối xuống chân của Calvin


-Aaron!Anh chưa từng làm một người anh trai tốt...anh chỉ muốn đẩy em ra khỏi Hàn thị...anh sợ em sẽ tranh giành chức vị chủ tịch của anh...em có biết không?_Calvin xúc động với những gì mà Aaron đang nói.


-Em không giận đâu...em biết anh sợ Hàn thị sẽ rơi vào đường cùng khi vào tay một kẻ ăn chơi như em...thật ra mục đích của anh không xấu chỉ là cách làm việc có chút vấn đề ..


Calvin nghe xong thì bật cười.._ Phải...cách làm việc có chút vấn đề..


-Được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề..._Calvin hít một hơi sâu bình tĩnh lại và giữ thăng bằng cảm xúc..


-Anh muốn em làm gì?


-Hiện giờ thế lực của Mike không thể đoán trước...sắp tới Hàn thị và Hàn gia không thể tránh một trận đại họa. Anh cần em bình tĩnh, quyết đoán để giải quyết từng thứ một...mọi kế hoạch anh đã lên sẵn ở đây...nhưng có làm được không còn phải trông chờ vào em...và phải xem ông trời có còn muốn giúp Hàn gia không..


Calvin đưa cho Aaron một xấp tài liệu chi tiết, Aaron không ngừng lật lật và xem sơ qua tất cả...


-Aaron à...anh còn muốn em hy sinh một thứ...


-Là gì?_Aaron tròn mắt nhìn Calvin


-Em dâu...Tiểu Khiết...


Xấp tài liệu trên tay của Aaron rơi tự do xuống...cậu ngây ra nhìn Calvin khi thấy ánh mắt kiên định của anh trai mình dường như không phải nói đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro