Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ông xã, anh về rồi sao?Cả ngày nay anh đã đi đâu vậy em rất lo lắng cho anh...không đến công ty điện thoại lại tắt máy?


Vừa thấy Aaron bước vào phòng Tiểu Khiết đã hỏi tới tấp, nhìn vẻ mặt lo lắng của vợ Aaron chạnh lòng. Cậu cứ ngây người ra nhìn Tiểu Khiết chăm chăm...


-Ông xã, anh làm sao vậy?_Tiểu Khiết cũng cảm nhận được Aaron có chút vấn đề


-Anh không sao...anh vào tắm...em mệt thì ngủ trước đi_Aaron vẫn dịu dàng và ân cần như mọi khi đưa tay sờ nhẹ mặt vợ.


-Em đi nấu gì cho anh ăn nha..._Tiểu Khiết cười dịu dàng và quay lưng đi..


-Tiểu Khiết!Không cần đâu...anh không đói_Aaron nắm lấy tay của Tiểu Khiết kéo cô ngồi xuống cạnh cậu.


Đưa tay vén nhẹ mái tóc của cô, bàn tay cậu chạm nhẹ trên khuôn mặt của vợ. Nhìn cô thật kỹ...thật kỹ...nhìn từng đường nét thật kỹ...để nó khắc ghi sâu vào trí não của cậu...


-Anh làm sao vậy?_Tiểu Khiết nắm lấy tay của Aaron khó hiểu nhìn cậu.


-Bà xã, dù cho có thế nào...em cũng phải cố gắng chăm sóc bản thân và con biết không?_Aaron cười dịu dàng.


-Không, em muốn anh ở bên cạnh em chăm sóc em.._Tiểu Khiết nũng nịu dựa vào người của Aaron, tim Aaron như bị ai đó bóp chặt. Nước mắt cố ngăn lại ...cậu vuốt nhẹ mái tóc của vợ...


-Bà xã, giả dụ...anh chỉ nói là giả dụ thôi....một ngày anh phải rời xa em..thì em sẽ thế nào?


-Em sẽ đi tìm anh.._Tiểu Khiết mỉm cười dịu dàng đáp.


-Nhưng tìm không được..._Aaron hỏi tiếp.


-Một năm không tìm được thì mười năm...hai mươi năm...tìm cho đến khi em già, em chết đi..._Tiểu Khiết khẽ đáp


Aaron khẽ mỉm cười tim cậu xót xa khi nghe những lời của Tiểu Khiết...


-Nếu một ngày không có anh bên cạnh, em ngủ phải đắp chăn...phải ăn cho no...tiếp tục sống tiếp có biết không?


-Anh làm sao vậy Aaron?_Tiểu Khiết đẩy nhẹ Aaron ra ánh mắt lo lắng nhìn cậu.


-Không có gì..chỉ là anh sợ khi anh đi công tác xa...sẽ không ai chăm sóc em.._Aaron mỉm cười xoa nhẹ đầu Tiểu Khiết _ Anh đói rồi...


-Em đi nấu mì cho anh_ Tiểu Khiết đứng bật dậy rời khỏi phòng.


Aaron ngồi phịch xuống giường mà ôm đầu đau đớn...cậu sắp phải làm một điều mà cậu không muốn chút nào. Nhưng vì gia đình này vì tương lai của vợ con cậu và cả vì sự an toàn của họ cậu bắt buột phải làm..


-Đêm nay, em nhất định phải cùng anh vui vẻ ...biết không bảo bối..


Geo ôm một cô gái rời khỏi quán bar với tình trạng say ngà ngà. Cô gái đỡ lấy Geo lên một chiếc xe lạ...Geo vẫn chưa nhận ra rằng bản thân đang bị lừa...cho đến khi chiếc xe dừng lại..ở một nơi vắng vẻ. Cánh cửa xe mở ra, một vài tên lạ mặt túm lấy cậu lôi xuống...


-Các người là ai?Có biết ta là ai không?_Geo quát lên


Nhưng càng quát lên càng bị bọn chúng dùng gậy đánh liên tục vào người, đánh cho đến khi cậu ngã nhào xuống đất đứng dậy cũng không nổi.


-Các...người là ai...có biết ta là cậu ba của Hàn gia không?_Geo vẫn cố gắng nói.


-Có nghe thấy không?Đó là cậu ba Hàn gia...sao các người lại ra tay nặng như vậy?

Giọng Mike vang lên cậu từ từ đi về phía của Geo, ngồi xổm xuống nâng nhẹ gương mặt bị đánh đến bầm tím và chảy máu...


-Anh ba, không sao chứ?


-Là mày..._Geo nhận ra Mike


-Tìm anh đúng là rất dễ...chỉ cần đến quán bar lớn nhất...và tìm cô gái đẹp nhất để nhử là được...đúng là quá nhẹ nhàng_Mike đứng dậy khẽ nhoẻn miệng cười mỉa mai..


-Mày muốn gì?_Geo quát lên.._Nếu để ba biết...ông ấy sẽ tống cổ mày ra khỏi Hàn gia...mày là con chó ăn bám ...nếu không phải vì Rainie ba sẽ không bao giờ cho một đứa như mày vào Hàn gia...


Mike cắn nhẹ môi của mình đưa ánh mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ tiếp tục đánh Geo vì những lời chướng tai của cậu. Geo lại bị đánh bầm dập ...đến lếch cũng không nổi...


-Tôi là con chó ăn đám...thì sao? Ít ra cái đầu của tôi có thể làm việc...còn anh...chỉ là một thằng ngu...sự nghiệp thất bại dưới tay thằng em trai ....vợ thì mang thai chốn theo kẻ khác...anh tốt hơn tôi sao..._Mike đưa tay chỉ chỉ vào đẩu của Geo


-Mày...mày...


-Tôi nói cho anh biết...đừng chọc giận tôi...lần này tôi gặp anh chỉ muốn anh giao lại cổ phần trong tay anh cho tôi....với tất cả thiện ý_Mike cười nhếch nhẹ.


-Đừng có mơ_ Geo phun nước bọt vào mặt Mike


-Mike đưa tay lau nhẹ nước bọt với ánh mắt giận dữ..._Đánh què hai tay nó cho tao?_Mike quát lên


-AAAAAA


Đám thuộc hạ kéo hai tay của Geo dang ra và đánh mạnh vào đó làm cậu la hét không ngừng. Mike thì chỉ đứng đó mỉm cười mà nhìn Geo đang la lên vì đau đớn...


-Dừng lại!_Mike lên tiếng đi về phía của Geo.._Sao hả anh ba...nhườn hay không đây?Hay là anh muốn giống như anh hai...ngồi trên xe lăn...?


-Đừng...đừng...tao....nhườn...cho mày..._Geo nói với giọng yếu ớt..


-Anh ba...ngay từ đầu nếu như anh chịu đồng ý sớm thì sẽ không ra nông nỗi này đâu..._Mike giả vờ thương xót cho Geo..


Vậy là Mike lại ra về với một phần cổ phần của Geo trong Hàn thị...Geo thì nắm đó bất động do vết thương quá nặng...

.
.
.

-Sao? Con trai tôi đang ở bệnh viện_ Bà Hàn nghe điện thoại thì gần như đứng không vững..


Vừa cúp máy thì mặt bà tái đi...bà loạng choạng bước đi ra cửa để đến gặp Geo. Suốt đêm, cậu không về...sáng sớm thì ở bệnh viện đã gọi đến..


-Mẹ nhỏ!_ Tiểu Khiết chạy đến đỡ bà Hàn _Có chuyện gì vậy?


-Geo ở bệnh viện...người ta báo nó bị đánh bị thương rất nặng..._Bà Hàn lo lắng níu lấy cánh tay của Tiểu Khiết..


-Bây giờ ba và Aaron điều ở công ty, Tiểu Chân ở bệnh viện cùng anh hai...để con đưa mẹ đi_ Tiểu Khiết đỡ lấy bà Hàn..


-Cám ơn con Tiểu Khiết _Bà Hàn cảm thấy xúc động với tấm lòng của Tiểu Khiết.


-Đừng nói vậy...con đỡ mẹ.._Tiểu Khiết bụng hơi lớn những vẫn cố gắng đỡ bà Hàn ra xe để đi đến bệnh viện thăm Geo..


Vài phút sau, họ đã có mặt tại phòng bệnh của Geo...bà Hàn đang ôm đứa con mà khóc nức nở. Tiểu Khiết đưa mắt nhìn Geo bị băng bó khắp người...xương sườn bị gãy, hai tay cũng bị gãy...bác sĩ đang cố gắng chữa cho Geo..Tuy là cô từng rất căm hận Geo nhưng nhìn cậu như vậy cô cũng thấy chạnh lòng..


-Mẹ!Con không sao đâu...đừng khóc...sẽ ổn thôi _Geo cố gắng nói để an ủi bà Hàn..

[/color][/size]
[size=3][color=#0000ff]
-Hàn gia chúng ta xảy ra chuyện gì vậy?Hết Calvin giờ đến con phải nhập viện...sao lại như vậy chứ?_Bà Hàn khóc nức nở...


-Con vẫn chưa chết mà_Geo khẽ mỉm cười an ủi mẹ mình..


-Con đang ăn nói bậy bạ gì vậy...con chết mẹ sẽ sống sao?_Bà Hàn ôm đứa con trai _Là ai làm điều này..? _Bà Hàn ngẩn lên nhìn Geo..


-Geo với ánh mắt sợ hãi và có chút lo lắng _ Không ai cả...con uống say gây sự nên bị bọn xấu đánh...


-Con đã nói với cảnh sát chưa?_Bà Hàn lo lắng nhìn Geo..


-Xong rồi mẹ đừng lo_Geo trấn an mẹ mình..


Tiểu Khiết đưa mắt nhìn Geo khi cảm nhận được sự kì lạ của cậu, nếu là lúc trước cậu sẽ sống chết đòi tìm ra được kẻ đánh mình bắt nó phải trả giá. Nhưng lần này lại rất bình tĩnh...còn có chút gì đó rất khác lạ...


-Em đã gọi cho Aaron và ba...họ sẽ đến thăm anh ngay. Anh hai thì đang làm vật lý trị liệu cho nên không thể đến sớm được.._Tiểu Khiết lúc này mới lên tiếng..


-Cám ơn em_Geo khẽ mỉm cười..


-Con nói chuyện với Tiểu Khiết đi...mẹ đi hỏi thăm bác sĩ vài điều.._Bà Hàn lau khô nước mắt và đứng dậy _ Tiểu Khiết con coi dùm Geo giúp mẹ một lát _Bà Hàn đưa mắt nhìn sang Tiểu Khiết nhờ vả..


-Con biết rồi mẹ_ Tiểu Khiết khẽ gật đầu..


Bà Hàn đi rồi căn phòng trở nên yên lặng Geo không dám nhìn vào mặt Tiểu Khiết và cô thì lại không biết nói gì với Geo. Bình thường cô sẽ nói móc họng cậu hoặc là cười nhạo vì cậu đã bị gặp quả báo...nhưng lúc này cô lại chẳng có lời nào để nói...


-Cám ơn em đã đưa mẹ đến thăm anh _Geo lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này.


-Chúng ta là người nhà đừng nói những lời khách sáo như vậy..._ Tiểu Khiết mỉm cười tiến lại gần Geo..


-Em vẫn xem anh là người nhà sau bao nhiêu chuyện anh làm với em và Aaron sao?_Geo đưa mắt nhìn Tiểu Khiết với ánh mắt xót xa..


-Chuyện cũng qua rồi...em không để bụng...Aaron nói hận một người rất mệt mỏi .._Tiểu Khiết mỉm cười lập lời nói của chồng.


-Xem ra...em thật sự rất yêu Aaron.._Geo khẽ mỉm cười nhẹ.. _Anh thua rồi....anh thua hết tất cả...thua luôn cả em...


-Geo anh đừng nói vậy _Tiểu Khiết khẽ lên tiếng..


-Đi một vòng quỷ môn quan, anh phát hiện ra trước đây anh vốn có rất nhiều thứ tốt đẹp...nhưng lại không biết trân trọng. Tự bản thân đánh mất nó..giờ đây có hối hận cũng không kịp...


Geo đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Khiết bàn tay bị thương của cậu đang cố gắng cử động và đưa lên chạm nhẹ vào tay của Tiểu Khiết....


-Nếu cho anh một cơ hội nữa...anh sẽ chọn em...chọn ở cách ở cạnh bên em...


-Geo!Em...


Tiểu Khiết đang định nói gì đó thì đột nhiên cách cửa mở ra, cô quay đầu lại và nhận ra đó chính là Aaron. Ánh mắt của Aaron lạnh lùng nhìn cô và Geo...Geo rút nhẹ tay lại đặt xuống giường nhưng cũng đủ để Aaron nhìn thấy điều không nên thấy...và nghe những lời không nên nghe...


-Aaron!Em...


-Xem ra tôi đến không đúng lúc_Aaron cười nhạt và quay đi..


-Aaron!Aaron


Tiểu Khiết ôm nhẹ cái bụng và đuổi theo Aaron...gọi với theo tên cậu. Nhưng Aaron càng đi càng nhanh làm cho Tiểu Khiết không cách nào đuổi kịp theo...

.
.
.

-Aaron!Sao đến giờ anh vẫn chưa về...??


Tiểu Khiết đi đi lại lại ở trong phòng nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm những Aaron vẫn chưa về. Kể từ khi gặp ở bệnh viện, cô đã gọi điện và đến công ty tìm nhưng Aaron hoàn toàn không có ở đó hay là bắt máy. Về nhà thì cũng không gặp...cô cố gắng thức chờ Aaron để giải thích..


-Cạch..


Cánh cửa phòng mở ra, Aaron loạng choạng bước vào trên người nồng nặc mùi rượu. Tiểu Khiết mừng rỡ chạy đến đỡ lấy cậu...


-Aaron!Anh về rồi..sau lại uống say như vậy..?


-Tránh ra!_ Aaron hất mạnh tay của Tiểu Khiết ra làm cô giật mình lùi lại


-Anh say rồi...em đỡ anh.._Tiểu Khiết bím chặt môi lại gần Aaron đỡ lấy cậu.


-Tôi không cần cô quan tâm...đi lo cho tình nhân của cô đi.._Aaron quát lên và hất mạnh tay của Tiểu Khiết ra..


Tiểu Khiết nuốt nghẹn khi nghe những lời đó nhưng cô cũng cố gắng chịu đựng bước vào nhà tắm lấy khăn ướt ra lau mặt cho Aaron.


-Tôi nói là không cần.._Aaron hất mạnh cái khăn rơi xuống đất _ Thay vì lo cho tôi hãy lo cho tình nhân của cô ...anh ta đang ở bệnh viện ...chắc là cô đau lòng lắm.._Aaron cười nhạt ngước nhìn Tiểu Khiết lạnh lùng..


-Tiểu Khiết từ từ ngồi xuống với cái bụng to nặng nề nhặt cái khăn lên _ Em sẽ xem như đây chỉ là những lời của người say.
-Tôi không say..._Aaron bước đến nắm lấy tay của Tiểu Khiết


-Aaron...đau...đau..._Tiểu Khiết nhăn mặt khi Aaron siết chặt lấy cổ tay của cô..


-Tôi bắt đầu hối hận...hối hận đã yêu cô...đã lấy cô..._Aaron nói xong lạnh lùng đẩy Tiểu Khiết ra..


-Anh đang nói gì vậy?_Tiểu Khiết lùi lại


-Cô muốn dùng tôi làm bàn đạp vào căn nhà này...cũng vì muốn ngày ngày được nhìn thấy người mà cô yêu đúng không?Cô muốn tôi đánh bại anh ta...để anh ta không còn đường lui mà quay lại với cô..._ Aaron trừng mắt giận dữ nhìn Tiểu Khiết.


-Anh đã hiểu lầm rồi...em và Geo hoàn toàn không có gì cả...chuyện hôm nay chỉ là...anh ấy bị thương nên em mới đưa mẹ nhỏ đến thăm anh ấy...


-Đủ rồi...


Aaron hét lên đưa tay quơ bình cổ trong phòng làm nó rơi xuống bể tan tành...những thử gì có thể đập cậu đều cầm lên mà ném xuống như một cách xả cơn giận...


-Tôi không muốn nghe những lời biện minh giả dối...


Tiểu Khiết đứng lùi lại ở một góc với vẻ sợ hãi khi thấy cơn thịnh nộ của Aaron. Mọi người trong nhà bị tiếng động lớn mà tỉnh ngủ...Tiểu Chân mở cửa phòng và đẩy cửa bước vào vì lo lắng cho Tiểu Khiết...


-Tiểu Khiết!_Tiểu Chân chạy đến ôm chặt lấy Tiểu Khiết và nhìn Aaron đang tức giận ném đồ lung tung..


-Aaron!Con nổi cơn điên gì vậy?_ Ông Hàn quát lên..


-Con không nổi cơn điên gì cả...ba hỏi cô ta đi...hãy hỏi cô ta đã làm điều gì xấu hổ ..._Aaron quát lên chỉ tay về phía của Tiểu Khiết..


-Em...em không làm sai gì cả.._Tiểu Khiết vừa khóc vừa nói..


-Không sai...hôm nay trong bệnh viện cô và anh trai tôi đã nói gì...hai người còn liếc mắt đưa tình với nhau..._Aaron quát lên..


-Aaron!Hiểu lầm rồi...Tiểu Khiết chỉ đưa mẹ đến thăm Geo..._Bà Hàn đứng ra giải thích..


-Không cần phải biện minh...bà muốn bảo vệ cô ta và con trai bà đúng không?Ai không biết...cô vì lấy không được anh ba tôi nên mới lấy tôi. Cô vào Hàn gia này...cũng vì tiền...vì tình nhân của cô...Tôi cứ tưởng chỉ cần tôi yêu cô thì cô sẽ yêu tôi...nhưng tất cả chỉ là giả tạo..cô vẫn không quên được người tình của cô..._Aaron trừng mắt nhìn Tiểu Khiết giận dữ quát lên..

-Thì ra là vậy sao?_Rainie nói nhỏ vào tai của Mike, hai vợ chồng đứng bên ngoài cửa để xem kịch hay.


-Vốn lúc trước cô ấy là bạn gái của anh ba..sau đó không biết sao lại lấy anh tư của em_Mike cũng đã điều tra việc này rất kỹ.


-Đúng là tiện nhân_Rainie liếc nhẹ Tiểu Khiết..


-Aaron!Em không có...anh biết là em yêu anh mà..._Tiểu Khiết vừa khóc vừa bước đến nắm lấy tay của Aaron..


-Đừng dùng nước mắt giả dối đó mà dụ dỗ tôi..._Aaron hất tay của Tiểu Khiết ra


-Aaron!Sao cậu lại có thể đối xử với Tiểu Khiết như vậy...cô ấy đang mang thai.._Tiểu Chân bước đến đỡ lấy Tiểu Khiết.


-Aaron nghe xong thì cười ngây dại làm cho mọi người khó hiểu _ Tôi còn không biết đó có phải con của mình hay không?


"Bốp"


Ngay sau câu nói Aaron nhận ngay một cái tát thật mạnh của Tiểu Khiết, nước mắt cô rơi xuống..


Aaron đưa tay sờ nhẹ lên mặt của mình và cười khẩy quay lưng bỏ đi không nói thêm lời nào nữa..


-Aaron!Aaron!_Tiểu Khiết nhìn bàn tay của mình đang run lên sau khi tát Aaron...cô cố chạy theo Aaron ...


-Tiểu Khiết!Đừng đuổi nữa..._Tiểu Chân ôm chặt lấy Tiểu Khiết


-Sao..lại...như vậy...sao.anh ấy không tin mình..._Tiểu Khiết đau lòng siết chặt lấy cánh tay của Tiểu Chân...


-"Xem ra lần này trời cũng giúp mình" _ Mike thầm nghĩ nhìn Tiểu Khiết và Aaron đang bất hòa.

.
.
.

-Aaron!Sao em lại ở đây?_ Calvin giật mình tỉnh giấc nhìn thấy Aaron đang ngồi trên sofa nhìn cậu.


-Em không ngủ được, nên vào đây thăm anh_Aaron mỉm cười bước đến giúp Calvin ngồi dậy.


-Calvin đưa mắt nhìn Aaron, cậu cảm nhận được nỗi đau trong đó _Em đã làm rồi sao?


-Phải..._Aaron khẽ mỉm cười _ Thật ra...làm người xấu cũng rất dễ...làm tên bạc tình còn dễ hơn...đâu phải lần đầu em như vậy...trước đây em cũng là tên chẳng ra gì mà..._Aaron khẽ mỉm cười nói xem như không có gì..


-Aaron!_Calvin chạm nhẹ lên vai của Aaron và cảm nhận nó đang run lên..


-Anh hai!Em đã làm cô ấy khóc...em làm cô ấy rất đau...nói những điều tàn nhẫn nhất


Calvin im lặng không nói gì, cậu chỉ biết ngồi đó nhìn đứa em trai gục đầu khóc nức nở như một đứa trẻ...


Ở nhà, Tiểu Khiết ngồi lặng trên chiếc giường nước mắt cứ như vậy mà rơi...chưa bao giờ cô cảm thấy căn phòng này vừa đáng sợ lại vừa lạnh lẽo như vậy..


-Con à, có phải ngày mai trời sáng rồi...mọi chuyện sẽ trở lại như cũ không?Ba sẽ quay về và vẫn yêu thương mẹ con chúng ta như trước đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro