Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Suốt đêm qua nó không về sao?_Ông Hàn đưa mắt nhìn Tiểu Khiết

-Không.._Tiểu Khiết khẽ lắc đầu


-Chắc nó giận nên đi đâu đó thôi..còn đừng lo_Bà Hàn vỗ nhẹ tay của Tiểu Khiết


-Chị dâu, cũng không thể trách anh tư...nếu chị không chọc tức anh ấy...thì đâu ra nông nỗi này..


Rainie nói lời mỉa mai khiến cho Tiểu Khiết nghe thấy khó chịu nhưng bây giờ cô không có tâm trí đâu để mà cãi nhau với Rainie. Cô vẫn rất lo lắng cho Aaron...suốt đêm không về nhà.


-Cậu tư..!


Nghe tiếng người hầu Tiểu Khiết rời khỏi bàn ăn sáng đi ra phía cánh cửa lớn, quản gia đang đỡ lấy Aaron. Nhìn vẻ mặt của cậu cùng mùi rượu trên người ...thì biết đêm qua cậu lại đi uống suốt đêm...


-Thật chẳng ra thể thống gì_Ông Hàn tức giận quát..


-Aaron!_ Tiểu Khiết bước đến đỡ lấy Aaron tiếp quản gia..


-Tránh ra...đừng đụng vào tôi..._Aaron đẩy mạnh Tiểu Khiết ra.._ Cô có biết nhìn thấy cô ...tôi khó chịu lắm không?_Aaron nửa tỉnh nửa say nhìn Tiểu Khiết buông lời cay nghiệt.


-Em...em đỡ anh lên phòng, có gì thì lên đó nói..._Tiểu Khiết xem như không có gì cô vẫn đến đỡ lấy Aaron..


-Tránh ra...cô bị điếc sao?_ Aaron quát lên _ Đã bảo đừng đến gần...thứ đàn bà như cô...ở ngoài tôi thiếu gì...


-Tiểu Khiết nước nghẹn nước mắt không nói gì _ Anh say rồi..


-Tôi nói cho cô biết...cô đừng tưởng cô có nó thì tôi không dám làm gì cô...nó không phải con của tôi...cô đừng tưởng lên mặt với tôi. Tôi muốn sinh con...thì có hàng tá phụ nữ xếp hàng ...mà sinh cho tôi. Bởi vì tôi là cậu tư là Hàn gia...cô chẳng là gì cả...đừng đề cao mình quá..._Aaron chỉ tay vào mặt của Tiểu Khiết buông những lời chua chát.


-Aaron!Thật ra...anh muốn sao chứ?Em đã sai gì...anh lại đối xử với em như vậy...?_Tiểu Khiết không còn nhịn được nữa cô gào lên..


-Tiểu Khiết bình tĩnh đi_ Tiểu Chân bước đến đỡ lấy Tiểu Khiết


-Tôi muốn ly hôn với cô.._Aaron quát lên


-Anh nói gì?_Tiểu Khiết run lên khi không dám tin vào tai của mình..


-Tôi nói...tôi muốn ly hôn với cô...và tôi sẽ không cho cô một xu nào...khi rời khỏi Hàn gia..._Aaron gào lên và lấy tờ giấy trong túi quần ném vào mặt của Tiểu Khiết..


Tờ giấy bay nhẹ xuống sàn nhà, Tiểu Khiết đưa mắt nhìn hàng chữ lớn "Đơn Ly Hôn" mà sững người. Cô đưa mắt nhìn Aaron đầy đau xót...


-Anh muốn như vậy sao?


-Phải...tôi muốn giải thoát...tôi chán khi ở cạnh cô..tôi muốn quay về cuộc sống trước đây_ Aaron nói xong đi lướt qua đụng phải vai của Tiểu Khiết nhưng không ngoái đầu lại nhìn vẻ mặt đau đớn của cô lúc này.

-Tiểu Khiết!_Tiểu Chân đưa mắt nhìn cô bạn mình đang đổ khổ từ từ cuối xuống nhặt tờ đơn ly hôn lên mà rơi nước mắt..

Em không muốn khóc nhưng lại khóc thành tiếng

Em không muốn nghe thấy con tim bị đập vỡ

Mike đưa mắt nhìn theo Aaron lòng cậu cảm nhận có gì đó không ổn, Aaron bình thường rất yêu thương cô vợ này tự nhiên tại sao lại quyết định ly hôn với Tiểu Khiết trong lúc này khi cô lại đang mang thai...

-Cậu nghi ngờ Aaron đang giả vờ?_ Người đang ông thường hay gặp gỡ Mike lên tiếng khi cậu kể lại mọi chuyện xảy ra ở Hàn gia gần đây.

-Đúng như vậy...trước đây cậu ta đã từng làm như vậy mới đánh bại được Calvin và Geo...đừng quá xem thường Aaron _Mike lắc lắc ly rượu trên tay


-Có cần tôi đi điều tra?


-Không cần...cứ thực hiện kế hoạch như ban đầu...tôi muốn biết tên này đang giở trò gì?_ Mike khẽ mỉm cười nhẹ, cậu không thể quá khinh thường Aaron sẽ đi theo vết xe đổ của Calvin và Geo.

.
.
.

-Anh hai!_Aaron mở cánh cửa phòng bệnh viện bước vào và giật mình khi nhận ra Geo đang ngồi bên cạnh Calvin..


-Sao anh lại ở đây?_Aaron lạnh lùng nhìn Geo.


-Aaron!Anh đã nói cho Geo biết...em không cần đóng kịch nữa...đóng cửa lại đi...chúng ta bàn vài việc_ Calvin ra hiệu cho Aaron.


Khép chặt cánh cửa lại Aaron ngồi xuống đối diện với hai người anh trai của mình, chưa bao giờ họ lại đối mặt trong một không khí hòa bình như thế này.


-Aaron!Anh xin lỗi về tất cả những gì xảy ra trước đây...anh hai đã nói với anh tất cả. Hàn thị và Hàn gia đang rơi vào tình thế dầu sối lửa bỏng. Anh mong là em sẽ gạt bỏ hết tất cả chúng ta cùng hợp sức để chống đỡ_Geo đi đến gần Aaron nắm lấy tay của cậu..


-Em hiểu mà anh ba_Aaron mỉm cười nhẹ


-Bây giờ bọn anh chỉ có thể trông vào em_Calvin khẽ lên tiếng..


-Nhưng em sẽ làm gì tiếp theo?_Aaron đưa mắt nhìn Calvin..


-Bây giờ bọn anh một kẻ bị tàn phế chân...một kẻ tàn phế cánh tay..đối với mọi việc không thể làm gì. Cổ phần đã thuộc về Mike...bây giờ chỉ còn cách để ba nhường lại cổ phần cho em.. một số cổ phần còn lại, để có thể vẫn là một trong những cổ đông của Hàn thị


-Như vậy em sẽ không bị nó hất ra khỏi Hàn thị.._Geo tiếp lời của Calvin _ Mike nó rất thủ đoạn...nhất định nó sẽ tìm cách bắt em phải nhườn cổ phần lại cho nó...và điểm yếu của em chính ...


-Tiểu Khiết_Aaron đáp lại _ Yên tâm, vì Hàn thị và Hàn gia và vì cả sự an toàn của mẹ con cô ấy...em biết bản thân nên làm gì...nhưng em cần hai anh giúp em...


-Bọn anh nhất định sẽ ở phía sau hậu thuẫn cho em..._Calvin khẽ mỉm cười

.
.
.

-Cậu định rời khỏi Hàn gia thật sao?_ Tiểu Chân lo lắng nhìn Tiểu Khiết đang thu dọn đồ đạc


-Ở đây còn ý nghĩa gì...anh ấy không cần mình nữa...lòng tin đã bị đạp đổ sống cạnh nhau cũng chẳng vui gì_ Tiểu Khiết đưa mắt nhìn về tấm ảnh cưới và xoa nhẹ cái bụng của mình.


-Nhưng đứa bé...


-Anh ấy nói nó không phải là con anh ấy..._Tiểu Khiết đau lòng nói


-Tiểu Khiết_ Tiểu Chân lo lắng


-Yên tâm, mình không sao. Cậu biết mình mà...rất kiên cường...mình không vì chuyện này mà chết đâu...mình sẽ nuôi nó khôn lớn..._Tiểu Khiết mỉm cười xoa nhẹ cái bụng của mình.


-Hay là cậu hãy nói rõ với Aaron đi...


-Không cần, điều cần nói đã nói hết...khóc cũng đã khóc...nhưng anh ấy đã quyết rồi..mình cũng chẳng thay đổi được gì...._Tiểu Khiết khẽ lắc đầu và tiếp tục thu dọn quần áo vào vali.


-Tiểu Khiết, cậu sẽ quay về căn nhà chúng ta ở trước đây đúng không?Nó vẫn chưa có ai ở...


-Uhm, tuy hơi nhỏ nhưng có chỗ trú chân cũng đủ _Tiểu Khiết khẽ gật đầu


-Có gì hãy gọi cho mình..._Tiểu Chân nắm chặt lấy tay của Tiểu Khiết căn dặn


-Cám ơn cậu.


Tiểu Khiết ôm nhẹ lấy Tiểu Chân...cô đưa mắt nhìn tấm ảnh cưới. Thời gian hạnh phúc thật sự quá ngắn ngủi. Cánh cửa hào môn cô đã bước vào được...nhưng nó hoàn toàn không như cô tưởng...và cô thấy mệt mỏi. Đã đến lúc nên rời đi...đây có lẽ là kết thúc tốt nhất giành cho một kẻ như cô.


Tiểu Khiết ký vào lá đơn ly hôn và đặt trên bàn...nhìn căn phòng thêm lần nữa...với bao kỷ niệm đẹp giữa cô và Aaron...sau đó nở một nụ cười luyến tiếc cô quay lưng đi ....


Quay về căn phòng lạnh lẽo, cầm lá đơn ly hôn trên tay Aaron không khỏi chạnh lòng. Cậu biết những ngày tháng sắp tới Tiểu Khiết sẽ còn phải chịu nhiều đau khổ...


-Anh xin lỗi...đây là cách tốt nhất giành cho em và con...dù có phải đổi cả mạng anh cũng sẽ bảo vệ mạng sống cho con và em...


-Anh tư!


Aaron giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng và giọng nói của Mike vang lên. Cậu cất tờ đơn vào hộp tủ và nghiêm mặt bước ra mở cửa...


-Có chuyện gì?_Aaron lạnh lùng hỏi


-Em có thứ này cho anh..


Mike đưa tay lên và mở từ từ ra bên trong là chiếc nhẫn cưới của Tiểu Khiết...Aaron cố gắng nhìn nó với vẻ mặt bình tĩnh không để lộ sự lo lắng.


-Anh tư! Không ngờ vẻ mặt của anh rất bình tĩnh...để xem lát nữa anh có thể bình tĩnh được nữa không?


Mike đưa Aaron đến một kho hàng nhỏ nơi mà cậu đã bắt Tiểu Khiết ...vừa bước vào Aaron đã nghe thấy tiếng la hét của Tiếu Khiết...


-Buông tôi ra...buông ra...


Aaron vô cùng sốt ruột nhưng vẫn cứ cắn răng chịu đựng bình thản đi vào trong cùng Mike.


-Aaron!Aaron!Cứu em..._Tiểu Khiết vừa nhìn thấy Aaron thì đã mừng rỡ gọi lớn.


-Mày muốn gì?_Aaron lạnh lùng nhìn sang Mike


-Cổ phần trong tay anh..


-Aaron!_Tiểu Khiết gọi lớn.


Aaron mỉm cười nhẹ làm Mike thấy lạ, cậu tiến lại gần chỗ của Tiểu Khiết nhìn cô cười lãnh đạm..


-Cậu hình như có vẻ xem thường tôi đó cậu em rể _Aaron quay mặt nhìn Mike sau đó lại đưa ánh mắt lạnh băng nhìn Tiểu Khiết _ Tôi sẽ không vì một người đàn bà mà hy sinh Hàn thị...hy sinh thứ mà tôi khó khăn lắm mới đạt được..
-Aaron!Anh..._Tiểu Khiết đau đớn nhìn Aaron..


-Chính cô đã nói với tôi nhất định phải có quyền lực người ta mới kính nể mình...tại sao tôi phải vì cô và đứa nghiệt chủng đó mà bỏ đi tất cả.._Aaron lạnh lùng quay đi..


Tiểu Khiết không la hét hay cầu xin gì...cô cứ vậy mà rơi nước mắt với sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của Aaron..


-Aaron...anh đừng giả vờ...nếu anh không giao cổ phần...cho tôi...thì tôi sẽ giết chết mẹ con cô ta.._Mike đưa cây dao kề sát cổ của Aaron..


Aaron vẫn không ngoái đầu lại _ Giết đi...như vậy tôi sẽ đỡ một phiền phức..


-Giết tôi đi...dù sao hắn cũng không cần đến tôi _Tiểu Khiết lạnh lùng lên tiếng..


-Cảnh sát!Cảnh sát!


Nghe bọn đàn em báo động Mike vội vã rút lui trước để lại Tiểu Khiết ở đó, còn Aaron vẫn lạnh lùng bước đi không thèm nhìn lại. Khi cảnh sát tràn vào Geo cũng có mặt...cậu chạy đến mở trói cho Tiểu Khiết...


-Em ổn không?_Geo lo lắng nhìn Tiểu Khiết..


-Em không sao.._Tiểu Khiết vừa nói vừa rơi nước mắt và ôm nhẹ lấy Geo theo bản năng của một kẻ chết đuối cần cái phao.


-Yên tâm đi, không sao đâu...bọn anh sẽ chăm sóc cho em dâu _Calvin ngồi trên chiếc xe lăn nói nhỏ khi Aaron đang đứng cạnh cậu ở một góc. Nhìn thấy Tiểu Khiết bình an cậu cũng nhẹ lòng...


-Mike sẽ không gây chuyện với cô ấy nữa..._Aaron khẽ lên tiếng..


-Phải...chỉ cần em không có nhược điểm Mike sẽ không thể nào ép được em...


Aaron giờ đây chỉ dám đứng ở phía sau trong bóng tối để đứng nhìn vợ mình, cậu không dám đến gần cô...chỉ là một cử chỉ quan tâm nhỏ cậu cũng không thể làm. Bởi vì, Mike sẽ luôn dám sát cậu...


-Vậy mà lại thất bại _Mike tức giận ném mạnh mọi thứ trong phòng của mình.


-Anh làm gì vậy?_Rainie khó hiểu nhìn Mike tự nhiên đi đâu quay trở về thì tức giận đùng đùng..


-Cô còn dám hỏi...tất cả điều do mấy người anh của cô gây ra _Mike đột nhiên quát lên với Rainie..


-Sao anh lại quát em chứ?_Rainie quát lại vì chưa bao giờ Mike lại nổi nóng với cô như vậy


-Sao tôi không thể quát cô?Cô là vợ tôi...chứ không phải là chủ của tôi...bao năm nay tôi phải nhịn cái nhà này...nhịn tính tiểu thư của cô đủ rồi.._Mike gào lên và chửi như tát nước vào mặt của Rainie.


-Anh ...tôi sẽ nói ba tống cổ anh ra khỏi cái nhà này..._Rainie tức giận quát vào mặt của Mike


-Để xem ai sẽ tống cổ của ai..._Mike cười khẩy nhẹ..

Rainie như kịp hiểu mọi chuyện là như thế nào thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng vội vã...


-Tiểu thư!Nguy rồi có một đám người lạ đột nhiên xông vào nhà chúng ta...


Mike mỉm cười khẩy vì cuối cùng cái ngày anh chờ đợi đã đến, Rainie vội vã chạy ra ngoài phòng khác mọi người đã có mặt đầy đủ. Aaron cũng đã quay về...


-Đây là lệnh tịch thu của ngân hàng...


-Tịch thu gì ?_Ông Hàn khó hiểu


-Công ty của ông đã vay tiền của ngân hàng chúng tôi nhưng vẫn chưa trả tiền đúng hạn theo hợp đồng...


-Không thể nào...tháng nào cũng trả tiền đúng hạn...hơn nữa dù vậy các cậu cũng phải gửi giấy báo...nhắc chúng tôi _Ông Hàn cãi lại..


-Chúng tôi đã gửi 3 tháng trước nhưng vẫn không thấy công ty các người có động tĩnh gì...theo hợp đồng sẽ phải lấy căn nhà..


-Chuyện này là sao?_Ông Hàn quát lên đưa mắt nhìn Aaron...


Aaron đưa mắt nhìn về phía Mike...ông Hàn nhìn theo ánh mắt của Aaron và nhận ra điều gì đó..


-Là mày...


-Ba! Xin lỗi...con quên mất đi trả tiền cho ngân hàng..._Mike giả vờ đánh vào đầu của mình.


-Anh đang làm trò gì vậy hả?_Rainie quát lên


-Im đi!Đừng giở tính tiểu thư của cô ra..._Mike quát lại vào mặt của Rainie..


-Aaron! Mau vào công ty lấy tiền trả cho ngân hàng đi _Bà Hàn nắm lấy tay của Aaron..


-Vốn lưu động của chúng ta đang thực hiện vài kế hoạch...hơn nữa...công ty bao năm qua bị thâm hụt tiền...


-Sao lại như vậy ?_ Ông Hàn run rẩy nhìn Aaron..


-Cậu ta đã làm sổ sách giả...để qua mặt chúng ta..._Aaron chỉ tay vào mặt của Mike..


-Mike, anh là đồ khốn..nhà của tôi đối xử với anh không tệ...sao anh lại có thể đối xử với chúng tôi như vậy?_Rainie gào lên đánh tới tấp vào người của Mike


Mike đẩy mạnh Rainie làm cô té xuống sàn nhà..._ Các người chỉ xem tôi như một tên làm thuê...cô cũng muốn tối đấu với các anh của cô để tranh giành chiếc ghế chủ tịch mà...tất cả cũng vì muốn có thật nhiều tiền...để cô tha hồ ăn sung mặc sướng..tận hưởng sự phù phiếm của mình...


-Anh là thằng khốn..._Rainie quát lên


-Phải tôi là thằng khốn thì sao?Vậy sao cô lại lấy tôi...cũng bởi vì chẳng ai chịu nổi tiếng tiểu thư của cô..._Mike cười mai mỉa Rainie.


-Xin lỗi, chúng tôi phải làm việc đây..


-Các người không được như vậy.._Ông Hàn kéo lấy đám nhân viên của ngân hàng đang nghiêm phong tất cả đồ đạc của họ lại..


Trong khi ông Hàn đưa mắt ngôi nhà của mình dần dần mất đi thì Mike đứng mà mỉm cười đắt thắng..


-Ba! Cổ phần của Hàn thị con đã có gần phân nửa...tin rằng cuộc họp ngày mai...chức chủ tịch hội đồng quản trị có thể nằm gọn trong tay còn...chắc là con nên đổi Hàn thị thành Hạ thị cũng không chừng...


-Mày....


-Ba!


Ông Hàn bị Mike nói những lời chọc cho tức giận đến ngất đi...nhìn Hàn gia xáo trộn lên khi ông Hàn bị ngất đi Mike cảm thấy rất vui. Cậu bật cười thật lớn nhìn cả nhà họ Hàn bị tống cổ ra khỏi nhà...với hai bàn tay trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro