Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Aaron!Ba thế nào rồi?_Calvin nắm lấy tay của Aaron khi Tiểu Chân đang đẩy cậu trên chiếc xe lăn đi tới..


-Em cũng không biết _Aaron thở dài phiền não.


-Ba sẽ không sao đâu_ Geo đưa tay trái ôm nhẹ lấy bà Hàn đang gục đầu khóc nức nở.


Tiểu Khiết hay tin cũng đã có mặt nhưng Aaron hoàn toàn không đưa mắt nhìn về phía cô. Họ đứng ở hai nơi cách xa nhau...Tiểu Khiết không biết tại sao bây giờ họ lại ra nông nỗi này.


-Tất cả là tại em...tại em hại ba _Rainie ôm mặt mà bật khóc..


-Rainie!Đừng tự trách...em cũng không biết rõ con người của Mike_ Tiểu Chân ngồi xuống ôm lấy Rainie mà an ủi.


-Nhưng mà...chính em đã tạo cơ hội cho anh ta...chính em..._Rainie òa khóc


Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ từ từ bước ra và gỡ nhẹ cái khẩu trang y tế xuống.


-Bác sĩ, ba tôi thế nào?_ Aaron túm lấy tay bác sĩ


-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...do ông Hàn...bị kích động mạnh bệnh tim tái phát cho nên...


Câu nói lấp lửng của vị bác sĩ làm cho mọi người sững sỡ, bà Hàn dường như đứng không vững khi nghe điều đó. Calvin nhắm nhẹ đôi mắt và xoay nhẹ bánh xe lăn quay đi để nước mắt rơi nhẹ xuống..Geo ôm chặt lấy mẹ của mình...


-Ba!_Rainie đẩy mạnh cánh cửa chạy vào quỳ dưới giường mà bật khóc thật lớn, những giọt nước mắt ăn năn và hối hận nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng.


-Ông ơi...ông tỉnh lại đi...ông bỏ tôi làm sao tôi sống nổi đây _Bà Hàn lay mạnh ông Hàn nhưng ông giờ đây chỉ là một cái xác lạnh mà thôi.


-Ba!_Calvin lăn bánh xe đi đến gần ông Hàn nắm lấy tay ông mà bật khóc. Geo cũng không chịu đựng mà phải rơi nước mắt.


Aaron đứng đó im lặng rồi từ từ lẳng lặng rời khỏi phòng, Tiểu Khiết đưa mắt nhìn theo. Cô cũng lẳng lặng đi theo phía sau Aaron nhìn cậu đứng một góc mà bật khóc...lòng Tiểu Khiết cũng đau đớn theo...cô muốn ôm lấy cậu từ phía sau để chia sẻ nỗi đau trong lòng cậu nhưng bây giờ giữa họ đã có một bức tường vô hình...chỉ có đứng ở góc xa khóc cùng cậu mà thôi...


Tang lễ của ông Hàn được tổ chức ngay sau đó, bà Hàn đã khóc quằn quại ngất lên ngất xuống. Rainie cũng đã khóc rất nhiều nhưng bây giờ những giọt nước mắt đó cũng chẳng làm cho ba cô được sống lại. Calvin và Geo cứ im lặng đứng nhìn cổ quan tài từ từ đưa xuống dưới lớp đất lạnh lẽo kia. Ngày ba họ còn sống họ luôn đối đầu gây nhiều phiền phức...đến khi ông rất chết đi họ mới có thể làm lành cùng nhau...nhưng ông đã không nhìn thấy được điều đó..


-Aaron không đến sao?_Tiểu Chân đưa mắt nhìn xung quanh.


-Nó đến công ty, hôm nay là ngày họp hội đồng quản trị _ Calvin khẽ lên tiếng..


Tiểu Khiết đứng im lặng nhìn từng lớp đất từng lớp đất phủ lên cổ quan tài...lòng cô quặn lại. Thời còn sống ông Hàn có rất nhiều thứ...nhưng chết đi cái có được là gì...ngoài đất và cát...


Tiểu Khiết chỉ khẽ thở dài, dù là tầng lớp thấp hèn hay là người trong hào môn...tất cả cuối cùng cũng trở về với tro bụi...


Nghĩ đến lòng Tiểu Khiết đau...và cái bụng cũng bắt đầu khó chịu...cô nhăn mặt nắm chặt đôi tay lại...

.
.
.

Trong khi đám tang của ông Hàn đang diễn ra, thì cuộc họp ban quản trị ở Hàn thị vẫn được tiếp tục không hề hủy bỏ. Mọi người đang nhốn nháo không biết ai sẽ là chủ tịch kế nhiệm khi ông Hàn qua đời rất đột ngột...Công ty cũng đang đi vào khó khăn..


-Hiện giờ tôi có hơn số cổ phần trong Hàn thị...cho nên chức chủ tịch lần này sẽ do tôi kế nhiệm _Mike lớn tiếng tuyên bố làm mọi người bắt đầu xì xầm


-Calvin, Geo, Rainie tất cả điều không còn cổ phần...nên họ bị khai trừ ra khỏi công ty.


-Vậy còn tôi?


Aaron đột nhiên đẩy cánh cửa bước vào...cậu nghinh mặt nhìn Mike đang sững sờ. Mike cứ tưởng Aaron đang bận rộn với tang lễ của ông Hàn.

-Tôi vẫn còn nắm số cổ phần của mình và cổ phần của ba tôi đã chuyển nhượn cho tôi...cho nên chắc tôi vẫn có thể ngồi ở Hàn thị này.

Aaron kéo ghế ngồi xuống đưa ánh mắt chống đối với Mike...Mike siết chặt hai tay vì vẫn chưa có cách nào hất cẳng Aaron ra khỏi Hàn thị..


-Tất nhiên rồi anh tư _Mike khẽ mỉm cười nhẹ..

-Tuy số cổ phần của tôi không bằng cậu...nhưng chức tổng giám đốc cũng có thể làm đúng không?_ Aaron đưa mắt nhìn Mike


-Phải.._Mike nghiến răng khẽ gật đầu.._ Nhưng mà tình hình của công ty đang đi vào khó khăn...cho nên anh tư...chuyện này sẽ giao lại cho anh.._Mike khẽ mỉm cười nhẹ


-Được thôi_Aaron không hề từ chối..

[/color][/size][/font]
[font=Arial][size=3][color=#0000ff]
Cuộc họp chấm dứt chỉ còn lại Mike và Aaron trong phòng họp, lúc này họ mới chính thức đối đầu với nhau.


-Tôi sẽ chống mắt xem anh trèo chống Hàn thị thế nào ?_ Mike cười khẩy.


-Tao biết...mày muốn Hàn thị sụp đổ sau đó dùng công ty ở bên ngoài của mày mua đứt Hàn thị như vậy mày sẽ dễ dàng đổi tên lại đúng không?_Aaron dường như đã nắm bắt hết tất cả ý đồ của Mike.


-Chẳng bao lâu nữa Hàn thị sẽ phải xin lệnh phá sản thôi.._Mike bật cười lớn..


-Ngày nào tao còn sống sẽ không để điều đó xảy ra.._Aaron mạnh mẽ tuyên bố và đi nhanh rời khỏi phòng họp.

.
.
.

-AAAAAA..đau quá...đau quá...


-Tiểu Khiết cố gắng lên!_ Tiểu Chân nắm chặt lấy tay của Tiểu Khiết khi cô đang nằm trên băng ca chuẩn bị đẩy vào phòng sinh.


-Aar...on...Aar..on..._Tiểu Khiết đưa mắt nhìn Tiểu Chân như muốn cô hãy gọi cho Aaron..


-Được, mình sẽ gọi Aaron đến.._Tiểu Chân gật đầu và từ từ buông tay Tiểu Khiết ra khi cánh cửa phòng sanh khép lại.

-Em đi gọi cho Aaron!_Tiểu Chân chạy đi gọi điện cho Aaron..


Chỉ còn lại Geo, Calvin và bà Hàn ở bên ngoài phòng sanh chờ đợi...họ vẫn chưa kịp thay quần áo sau khi đám tang của ông Hàn kết thúc thì Tiểu Khiết lại đau bụng...


-Rainie đâu?_Calvin đưa mắt nhìn kiếm cô em gái.


-Em không biết _Geo cũng lấy làm ngạc nhiên khi không thấy Rainie

-Có lẽ nó còn ở bên cạnh mộ lão gia_ Bà hàn thở dài đau đớn _Tại sao Hàn gia lại có nhiều chuyện như vậy...cầu trời cho mẹ con Tiểu Khiết được qua ải..

.
.
.

"Aaron!Tiểu Khiết đang ở bệnh viện...cô ấy sắp sinh chú mau đến đi"


Nghe điện thoại của Tiểu Chân đôi chân của Aaron đã không thể nghe lời của mình cậu chạy nhanh ra khỏi công ty và lái xe thật nhanh đến bệnh viện.


Chạy một mạch trên dãy hàng lang dài đến phòng sanh, nhưng sau khi đến gần phòng sanh cậu lại dừng lại và nép vào một góc...


Cánh cửa phòng sanh mở ra, bác sĩ đang bế một đứa bé cất tiếng khóc lanh lảnh mà tới cậu đứng ở góc cũng có thể nghe. Tiểu Chân đang ôm lấy nó mọi người đang rất vui mừng vì đứa bé và mẹ nó đã bình an...


Cậu mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Tiểu Khiết được đẩy ra khỏi phòng sanh. Nhìn mọi người có thể ôm lấy đứa bé cậu cũng ao ước có được điều đó...cậu đã chờ đợi rất lâu...rất lâu để chờ đến ngày ôm đứa con của mình vào lòng. Nhưng giờ đây nó đã ra đời cậu lại không thể ôm lấy nó..Aaron đứng quay mặt đi dựa lưng vào từng lòng se thắt lại ...


Đứa bé được đưa đến phòng kính để sưởi ấm, cậu chỉ đứng bên ngoài đưa tay chạm nhẹ lên tấm kính cách ly lạnh lẽo mà nhìn đứa con của mình và Tiểu Khiết...cậu bật cười hạnh phúc và đôi mắt khao khát được chạm vào nó...


-Cô y tá...cô có thể bế đứa bé ra một lát không?_ Giọng Calvin vang lên làm cho Aaron giật mình quay lại


Cô y tá nhận ra Calvin là người nhà của đứa bé nên đã bế nó ra...


Calvin bế đứa bé và đưa mắt nhìn Aaron _Đến đây bế con trai của em đi!


Aaron rơi nước mắt và mỉm cười hạnh phúc bước nhanh đến bế nó vào lòng, cậu đưa tay chạm vào đôi má của nó thật nhẹ...thật nhẹ...vì sợ sẽ làm cho nó thức giấc...nó thật sự rất giống cậu...


-Chào con đến với thế giới này...con trai yêu_ Aaron cười hạnh phúc và áp nhẹ má của mình vào má của nó...thật nhẹ nhàng _ Sẽ nhanh thôi, ba sẽ về bên cạnh mẹ và con..


Calvin và Geo đứng bên cạnh mà xúc động họ biết Aaron đã hy sinh thế nào. Điều họ có thể làm chỉ có như vậy...chỉ mong bấy nhiêu thôi sẽ giúp cho Aaron có thêm sức mạnh.


-Geo và Calvin đã đi thăm em bé...hai kẻ đó thích thằng bé lắm _Tiểu Chân đỡ Tiểu Khiết ngồi nhẹ dậy.


-Con ăn chút gì đi...mới có sữa cho em bé bú _ Bà Hàn đặt chén cháo lên bàn cho Tiểu Khiết..


-Con không đói _Tiểu Khiết với ánh mắt buồn bã bởi vì Aaron hoàn toàn không đến thăm cô. Cậu thật sự đã bỏ mặc mẹ con cô..


-Tiểu Khiết, mới sinh không được buồn sẽ bị bệnh trầm cảm...như vậy em bé sẽ làm sao đây?


-Mình biết rồi


Tiểu Khiết cười gượng và cố nuốt những giọt lệ vào tim cầm chén cháo lên mà ăn. Dù thế nào cô phải kiên cường sống tiếp để còn nuôi dạy đứa bé.

.
.
.

Buổi tối tại vũ trường sôi nổi nhất của thành phố, cậu tư của Hàn gia lâu lắm không xuất hiện ở đây. Đột nhiên, hôm nay xuất hiện làm cho các cô gái nhốn nháo cả lên...


-Aaron!Aaron!


Họ chạy ào đến chỗ của Aaron và kéo cậu vào ghế hỏi đủ mọi thứ làm Aaron không kịp trả lời. Nhưng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào và ánh mắt tình tứ như trước đây Aaron trả lời từng câu một.


Cậu lại bắt đầu trò chuyện , uống rượu, nhảy nhót cùng họ cho đến khi họ cảm thấy vui cậu mới bắt đầu dò hỏi điều mà mình muốn hỏi..


-Anh nghe nói Chun Wu...chủ tập đoàn kinh doanh đá quý doanh nhân mới kế nghiệp của D&D thường hay đến đây...


-Phải!Anh ta thường hay đến đây nhưng mà...thường ngồi một mình ở bên kia...không muốn ai đến làm phiền..._Đám con gái chỉ tay về phía một góc của vũ trường..


-Con người rất kỳ lạ...không thích làm phiền vậy mà lại thích đến những nơi ồn ào này.


-Đôi khi ở những nơi này cũng tìm được nhiều cái hay cho cuộc sống.


Aaron khẽ đáp nâng nhẹ ly rượu lên nhấm nháp sau đó đứng dậy rời khỏi các cô gái làm cho họ ngạc nhiên.


-Chào!_Aaron đặt ly rượu của mình xuống và lên tiếng chào Chun


-Hình như chúng ta không quen nhau_Chun lạnh lùng đáp


-Anh không quen tôi...nhưng tôi biết anh _Aaron khẽ mỉm cười nhẹ


-Tôi không thích kết bạn hay giao lưu gì đó...tôi muốn yên tĩnh để tận hưởng không khí của riêng mình _Chun lạnh lùng không nhìn Aaron..


-Ở một nơi ồn ào khi mọi người đều muốn thả mình trong cái ồn ào để giải stress thì anh lại dùng nơi này để suy nghĩ công việc sao?_Aaron mỉm cười cứ tự nhiên mà ngồi xuống đối diện cùng với Chun

-Cậu là ai?_Chun bắt đầu có chút hứng thú

-Tôi là Hàn Á Luân...gọi là Aaron cũng được_ Aaron tự giới thiệu về bản thân mình.


-À...thì ra đây chính là cậu tư của Hàn gia nổi tiếng đây mà.


-Aaron khẽ bật cười _ Không ngờ tôi cũng được chủ tịch tập đoàn D& D biết đến đúng là nể mặt thật...nhưng bây giờ tôi không còn là cậu tư của Hàn gia gì đó...tôi chỉ là một kẻ nghèo trắng tay...làm công cho Hàn thị..


-Tôi có nghe việc của Hàn gia...đúng là xin chia buồn. Nhưng cậu tìm tôi...không biết tôi có thể giúp gì cho cậu đây?_Chun đưa mắt nhìn Aaron bởi vì không tự nhiên cậu lại tìm đến mình.

-Vậy tôi cũng xin đi thẳng vào vấn đề...tôi muốn xin anh đầu tư vào công ty của chúng tôi..._Aaron thẳng thắn lên tiếng.


-Tại sao tôi phải đầu tư vào một tập đoàn sắp sụp đổ _Chun lãnh đạm nói


-Bởi vì chỉ có Hàn thị mới giúp đá quý của D& D trở nên có giá trị _ Aaron mạnh miệng nói

Chun bật cười lớn _ Vậy không có Hàn thị thì D&D chẳng có viên đá nào đáng tiền và giá trị sao?

-Đúng là đá quý của anh rất có tiếng nhưng nếu như kết hợp với tài thiết kế đặc biệt của Hàn thị thì viên đá đó sẽ có giá trị gấp đôi..


-Tại sao tôi phải tin những lời của cậu nói?


-Bởi vì tôi chắc rằng...tôi sẽ giật dậy Hàn thị trong thời gian 1 tháng...nhưng tôi cần tiền...và chỉ có anh mới có thể giúp tôi...


-Tôi sẽ không đầu tư khi không có gì đảm bảo_ Chun vẫn không chịu đồng ý.


-Tôi lấy mạng mình ra đảm bảo, nếu trong vòng 1 tháng tôi không giật dậy được Hàn thị...tôi sẽ giao mạng cho anh _Aaron đứng bật dậy đám mạnh vào người của mình.


-Lấy mạng của cậu thì được lợi ích gì?_ Chun khẽ mỉm cười nhẹ và lắc nhẹ ly rượu trên tay _Tôi không đầu tư vào những vụ làm ăn thua lỗ.


-Xem ra tôi đã tìm lầm người...anh cũng chỉ là một kẻ nhát gan _Aaron đứng bật dậy


-Chờ đã..._Chun lên tiếng làm cho Aaron lập tức quay lại _ Chỉ một tháng thôi...đúng không?


-Phải...một tháng_Aaron khẽ mỉm cười gật đầu.


-Được, tôi sẽ đầu tư...nhưng giúp thế nào?_ Chun đưa mắt nhìn Aaron chờ đợi.


-Tôi đã chuẩn bị tất cả kế hoạch..._Aaron mừng rỡ bước đến lấy mớ tài liệu mà mình đã chuẩn bị sẵn đưa sang cho Chun xem.

.
.
.

-Ngoan nào con đừng khóc, đừng khóc.._Tiểu Khiết đi đi lại lại bế đứa bé dỗ dành nó...


-Tiểu Khiết có sữa rồi đây _Geo từ trong bếp chạy ra tay cầm bình sữa đưa cho cô.


-Cám ơn anh _Tiểu Khiết cầm bình sữa đặt vào miệng đứa bé thì nó lập tức nín ngay _ Cũng may có anh...phiền anh quá _Tiểu Khiết nhìn Geo với ánh mắt áy ngại.


-Không cần phải nói như vậy...em cho mọi người đến đây ở đã là một điều may mắn.


Geo khẽ mỉm cười nhìn ngôi nhà nhỏ nhưng lại rất ấm áp. Tất cả điều đến ở cùng Tiểu Khiết sau khi căn nhà lớn đã bị tịch thu.


-Đó là điều nên làm mà _Tiểu Khiết mỉm cười nhìn đứa bé _ Tiểu Chân thì phải chăm sóc anh hai...anh vừa phải chăm sóc mẹ nhỏ vừa phải giúp em chăm sóc đứa bé...thật là cám ơn anh..


-Có việc làm anh sẽ cảm thấy bản thân không vô dụng...không phải một kẻ tàn phế..


Geo nhìn cánh tay phải của mình đã không còn thể cử động được nữa. Nó bị đánh gãy, mạng của cậu còn đã là một điều may mắn.


-Anh đừng tự nghĩ như vậy..._Tiểu Khiết khẽ lên tiếng an ủi Geo.


-Anh hiểu mà...anh phải phấn chấn lại để lấy lại Hàn thị ...thật ra, trong lúc Hàn gia gặp nhiều điều lại có một niềm vui như vậy...cũng là một điều an ủi _Geo đưa tay sờ nhẹ lên má của đứa bé đang bú sữa ngon lành.


-Nó thật sự là thiên thần đáng yêu _Tiểu Khiết khẽ mỉm cười.


Đứng bên ngoài cánh cửa sổ lén nhìn vào bên trong nhìn thấy Geo và Tiểu Khiết lòng Aaron quặng đau. Thời gian qua Geo đã thay đổi rất nhiều và giúp cậu chăm sóc cho mẹ con của Tiểu Khiết...đáng ra cậu phải biết ơn nhưng cậu lại có chút ganh tỵ và xót xa...


Ngước nhìn bầu trời đêm, cậu tự hỏi đến bao giờ...cậu mới có thể ở bên cạnh mẹ con của Tiểu Khiết mà không phải đứng nhìn từ xa như thế này nữa.


-Cậu đừng tưởng có Chun Wu của tập đoàn D&D chống lưng thì cậu có thể chống đối với tôi. Tôi nhất định sẽ mở cuộc họp hất cẳng cậu ra...thời gian qua cậu chẳng làm gì cả_ Mike lạnh lùng túm lấy cổ áo của Aaron..


-Aaron gạt nhẹ tay của Mike ra và cười nhếch nhẹ _ Tao sẽ là người hất cẳng mày ra...số cổ phần trong tay của mày chẳng là bao nhiêu...tôi đã tìm được bằng chứng...đầy đủ trong vụ sổ sách giả...


-Mày kéo tao xuống nước....thì Hàn thị cũng chẳng tốt gì..tao sẽ nói là do ba mày bắt tao phải làm như vậy_Mike cười khẩy.


-Tao cũng biết mày sẽ nói như vậy...cho nên tao đã đưa sổ sách cho cảnh sát thương nghiệp điều tra...tao tin họ sẽ điều tra ra được ai mới là kẻ chủ mưu..._Aaron lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế xoay.


-Vậy thì sao?_Mike vẫn rất bình tĩnh.._Mày làm sao hất tao ra khỏi Hàn thị? Trong khi cổ phần trong tay tao nhiều hơn mày..


-Chưa chắc đâu Mike...


Cánh cửa phòng của Aaron mở ra, Geo đang đẩy Calvin trên chiếc lăn đi vào...


-Là hai đứa mày...ai cho bọn bây vào đây?_Mike quát lên..


-Bọn này là cổ đông của Hàn thị...tại sao không thể vào được...?_Geo mỉm cười nhẹ


-Không thể nào.._ Mike khó hiểu đưa mắt nhìn Calvin và Geo.


-Không gì là không thể? Đôi khi có những thứ không phải dùng tiền thì có thể mua được đâu Mike...Hàn thị là do ba của bọn này cùng với một số cổ đông lập nên...ít nhiều cũng có tình cảm...chỉ cần dùng tình cảm thuyết phục...sẽ có người chịu nhường lại cổ phần....bởi vì họ còn tính người.._Calvin lạnh lùng lên tiếng..


-Aaron mày gạt tao...thật ra mày không phải muốn dùng Chun Wu chống lại tao?_Mike giật mình quay lại nhìn Aaron..


-Nếu tao không để mày toàn tâm toàn ý đối phó với tao thì làm sao anh hai và anh ba có thời gian để đi tìm các cổ đông chuyển lại cổ phần và tìm một số bạn bè trước đây của ba đầu tư tiếp vào Hàn thị..._Aaron khẽ mỉm cười nhìn Mike bây giờ mới nhận ra mình bị mắc bẫy..


-Tụi bây đúng là rất hay.._Mike bật cười


-Mike! Mày thua rồi.._Geo lạnh lùng nhìn Mike


-Bởi vì mày quá hấp tấp tin rằng sẽ thắng bọn này...tin rằng Hàn gia không ai có thể đủ mạnh để đánh bại mày _Calvin cười nhạo Mike


-Vì thực hiện kế hoạch này...tao đã phải hy sinh rất nhiều thứ..._Aaron bước đến túm lấy cổ áo của Mike _ Bây giờ, mày hãy chờ vào nhà đá ngồi xé lịch đi..


-Aaron! Tao thật sự quá xem thường mày...


Mike cười bản thân đã quá khinh thường Aaron, cậu đã từng cười nhạo Calvin và Geo nhưng giờ đây chính bản thân của cậu cũng rơi vào cái bẫy này.


-Con người luôn có yếu điểm...mày đã cố gắng che đi yếu điểm của mày...làm tao không thể nắm được..._Mike bắt đầu hiểu ra mọi chuyện..


-Đôi khi tàn nhẫn và lạnh lùng... sẽ là cách tốt nhất để bảo vệ người mà mày muốn bảo vệ _Aaron đang nhớ đến mẹ con Tiểu Khiết.


-Nếu như hôm đó tao thật sự giết chết Tiểu Khiết _Mike đưa mắt nhìn Aaron..


-Tao sẽ bắt mày lót xác cho mẹ con cô ấy _Aaron lạnh lùng đáp lại _Dù sau khi thực hiện kế hoạch này..tao xem nó như một ván bài...cần đánh cược...


-Và mày đã thắng _Mike cười nhẹ bởi vì cậu không thể không thừa nhận bản thân mình đã thua.


Cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa, lần này một đám người bước vào....


-Chúng ta cảnh sát thương nghiệp, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến chuyện làm sổ sách giả..


Cảnh sát nhanh chóng còng tay của Mike lại dẫn cậu ra khỏi phòng. Mike vẫn im lặng không nói gì cậu chỉ cười chua chát bởi vì mọi thứ cậu đã tính rất kỹ càng...nhưng cũng chỉ vì quá hấp tấp đi đến thành công nên đã mắc một lỗi lầm....


-Đây có thể xem là kết thúc chưa?_Geo đưa mắt nhìn Calvin


-Vẫn chưa...Hàn thị vẫn ở trong giai đoạn khó khăn..._Calvin thở dài phiền não


-Anh hai! Bọn em sẽ giúp anh _Geo và Aaron quỳ xuống mỗi người nắm lấy một bàn tay của Calvin và mỉm cười.


-Anh giờ có thể làm gì?_Calvin mỉm cười nhẹ


-Chức chủ tịch này ngoài anh ra thì không ai có tư cách ngồi nữa_Geo lên tiếng


-Anh ba nói đúng...nếu không có kế hoạch của anh...không có sự bình tĩnh của anh thì em cũng không làm được gì.


-Một kẻ tàn phế sao lại có thể làm chủ tịch _Calvin bật cười.


-Vậy thì anh hãy làm người đầu tiên _Aaron khẽ bật cười nhẹ _ Bọn em sẽ ở bên cạnh anh, ủng hộ anh...


-Thật ra, lúc trước anh muốn làm chủ tịch của Hàn gia...nên đã làm rất nhiều điều...nhưng bây giờ...anh thấy mệt mỏi và không muốn tranh giành nữa. Anh muốn cùng Tiểu Chân sang Canada bắt đầu một cuộc sống mới...


-Anh hai!_Geo và Aaron điều ngạc nhiên khi nghe Calvin đã có dự định cho tất cả


-Aaron, chức chủ tịch này em hãy làm đi_Calvin nắm lấy tay của Aaron mà vỗ nhẹ..


-Không phải các anh không biết...em không thích làm ăn...càng không thích giờ giấc trói buột...em cũng chỉ muốn cuộc sống bình thường...em muốn cùng Tiểu Khiết rời khỏi nơi này...cho nên anh ba...hay anh làm đi..


Geo bật cười _ Xem ra chức chủ tịch này không ai muốn làm cả...


-Ý anh là..._Aaron ngạc nhiên nhìn Geo..


-Anh cố tranh giành nhưng bây giờ lại không muốn nữa..._Geo thở dài _ Mọi người bên ngoài ai cũng muốn ngồi chiếc ghế này...ba anh em chúng ta từng tranh giành...bây giờ có rồi thì nhường qua nhường lại chẳng ai muốn ngồi...


-Em đã nghĩ ra một cách_Aaron mỉm cười nhẹ..

.
.
.

-Ba người thật sự muốn tôi mua Hàn thị _Chun đưa mắt nhìn ba anh họ Hàn với sự bất ngờ khi họ lại cậu mua Hàn thị.


-Phải, chúng tôi tin rằng chỉ có anh mới có thể phát huy Hàn thị đến điểm tốt nhất _Calvin dường như rất tin tưởng Chun.


-Anh có thể đổi tên Hàn thị...dù sao đó cũng là một cái tên...dù rằng chúng tôi không muốn _Aaron khẽ lên tiếng lòng hơi buồn nhưng đây là quyết định tốt nhất.


-Xin hãy giữ lại tất cả những nhân viên của Hàn thị họ đã làm việc rất lâu năm...nhất định sẽ có nhiều kinh nghiệm giúp cho anh _Geo cuối nhẹ xuống trước mặt Chun.

-Tôi sẽ không đổi tên Hàn thị...dù sao tiếng tăm của Hàn thị trên thương trường cũng là một điều tốt cho việc kinh doanh...tôi sẽ mua lại Hàn thị nhưng không đổi tên..._Chun mỉm cười nhìn ba người anh em họ Hàn _ Cũng không đuổi nhân viên của các người đi có thể yên tâm

-Cám ơn anh _ Cả ba vui mừng đồng thanh.

.
.
.

-Bà xã !Anh về rồi đây _Calvin xoay bánh xe lăn vừa bước vào cổng đã gọi lớn..


-Calvin! _Tiểu Chân mừng rỡ chạy ra ôm nhẹ lấy cậu và đẩy cậu vào nhà..


-Geo! _Bà Hàn ôm lấy đứa con trai _ Mọi việc thuận lợi chứ con?


-Rất tốt, chúng ta có thể đi du lịch rồi_Geo mỉm cười nhìn mẹ của mình..


Khi mọi người vào nhà chỉ còn lại Aaron và Tiểu Khiết đối diện với nhau. Họ chỉ nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy cảm xúc ...Tiểu Khiết đã hiểu tất cả mọi chuyện...sau khi nghe Calvin kể lại.


-Anh không muốn ôm em sao?_Tiểu Khiết khẽ lên tiếng


Aaron bật cười nhẹ và dang tay ra, ngay tức khắc Tiểu Khiết chạy nhanh xà vào vòng tay của cậu...


-Sao không nói với em chứ?_Tiểu Khiết bật khóc nức nở _Sao anh phải chịu đựng?Sao lại khiến người ta phải lo lắng thế này...anh thật đáng ghét.._Tiểu Khiết đánh mạnh vào người của Aaron


-Anh xin lỗi, xin lỗi _Aaron ôm chặt lấy Tiểu Khiết hơn..


-Anh có biết em phải đau lòng thế nào không? _Tiểu Khiết đẩy Aaron ra nhìn cậu với ánh mắt giận dữ..


-Vậy biết...


-Biết thì ít gì...anh nói sẽ không để người ta đau lòng...vậy mà...


Tiểu Khiết mỉm cười nhẹ khi câu nói của cậu bị xen ngang bằng nụ hôn ngọt ngào của Aaron, đôi môi mềm mại này...mùi hương quen thuộc...tình yêu nóng bỏng này...cảm giác ấm áp này...cô nhớ lắm...nhớ lắm.....Cuối cùng, nó đã quay trở lại bên cạnh cô...


-Sao này sẽ không như vậy nữa _Aaron bứt khỏi nụ hôn cười dịu dàng _Thôi chúng ta vào nhà thăm con đi...anh nhớ nó lắm.._Aaron buông Tiểu Khiết ra và đi nhanh


-Ê, Aaron...anh chỉ nhớ nó thôi sao...không nhớ em hả?Anh đúng là đồ đáng ghét...em đã vất vả sinh nó...vậy mà anh chỉ nhớ nó thôi...


Tiểu Khiết đi theo phía sau của Aaron nói những lời ganh tỵ làm cậu khẽ bật cười cậu quay lại thật nhanh bế phốc Tiểu Khiết lên...


-Anh làm gì vậy?


-Xem như chuộc lỗi_ Aaron dịu dàng nói


-Đừng có mơ..._Tiểu Khiết đánh vào người Aaron nhưng lại cười khút khít vì thích.


Mọi người đứng ở trong nhà cũng bụm miệng vì hành động đáng yêu của hai người...


Những tháng tiếp theo, Hàn thị đã chính thức thuộc quyền quản lý của Chun. Cậu vẫn giúp cho nó hoạt động bình thường nhưng chỉ khác là đổi chủ...Giờ đây, ba cậu con trai của ông Hàn ai nấy cũng điều có cuộc sống riêng của bản thân họ...chỉ có Rainie thì...


-Những đứa trẻ ở đây thật dễ thương!_Tiểu Chân mỉm cười nhìn những đứa trẻ đang đùa giỡn trong cô nhi viện của một tu viện nhỏ của thành phố.


-Ngày ngày nhìn bọn chúng em thấy rất vui _Một cô gái mặc chiếc áo tu sĩ khẽ lên tiếng..


-Rainie! Em hạnh phúc chứ?_Calvin nhìn cô em gái của mình..giờ đây sao bao nhiêu đã quyết định làm nữ tu sĩ ở tu viện này để chăm sóc những đứa trẻ của thiên chúa.


-Rất vui_ Rainie cười hạnh phúc _ Còn các anh?


-Tháng sau anh sẽ cùng Tiểu Khiết rời khỏi Đài Loan sang Canada _ Aaron nắm lấy tay của Tiểu Khiết cười rạng rỡ đầy hạnh phúc.


-Anh và Tiểu Chân cũng như vậy.._Calvin mỉm cười


-Anh hai!Em sẽ cầu chúa ban phước cho chân của anh sớm ngày bình phục.


Rainie đưa mắt nhìn Calvin giờ đây không phải ngồi xe lăn nhưng đi đứng vẫn ngập khiễn và phải chống một cây gậy còn phải do Tiểu Chân dìu đi. Bởi vì, chân cậu vẫn chưa thể nào đi đứng lại bình thường.


-Bác sĩ nói anh ấy có thể như vậy là rất khả quan chỉ cần siêng năng tập vật lý trị liệu sẽ có thể đi lại bình thường _Tiểu Chân mỉm cười dịu dàng


-Hai người nhất định sẽ hạnh phúc _Rainie mỉm cười chúc phúc cho Tiểu Chân và Calvin


-Rainie! Hay là em đi theo anh và mẹ sang Nhật..._Geo nắm lấy tay của cô em gái..


-Không đâu...em muốn ở đây...nơi đây mới thuộc về em _Rainie mỉm cười nhìn những đứa trẻ và tu viện của mình.


-Rainie! _Geo đưa mắt nhìn đứa em gái có chút xót xa.


-Em không sao đâu, các anh đừng lo lắng..Đến giờ em phải chọn bọn chúng ăn cơm...em vào trước đây


Rainie mỉm cười cùng các anh trai và chị dâu của mình sau đó quay lưng đi về phía đám trẻ. Mọi người đưa mắt nhìn Rainie đang nở nụ cười tươi với đám trẻ thì họ biết...thật sự đây mới là nơi thuộc về cô...


-Cô ấy sẽ hạnh phúc_ Tiểu Khiết khẽ lên tiếng nắm lấy tay của Aaron..


-Phải_Aaron khẽ gật đầu _Chúng ta đi thôi_ Aaron đưa mắt nhìn mọi người..


Mọi người cùng rời khỏi tu viện dưới ánh nắng ấm áp...khép lại cuộc chiến tranh giành là một cuộc sống muôn màu ở phía trước đang chờ đợi họ..

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro