Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mẹ yên tâm, không phải là mẹ không biết con. Con không giống như Aaron chơi đến không biết dừng lại. Con sẽ làm theo sự sắp xếp của ba.._Geo khẽ mỉm cười vỗ nhẹ tay của mẹ mình để bà yên tâm
-Con đó, phải cố gắng làm ba của con vui. Sau này ông ấy sẽ giao C.A.G lại cho con. Tuy con không phải là con trưởng ba của con thích những người có năng lực và biết nghe lời_Bà Hàn vỗ nhẹ tay của đứa con trai và đang căn dặn cậu thật kỹ
-Mẹ yên tâm, con sẽ không phụ những gì mà mẹ đã bỏ ra_Geo khẽ mỉm cười nói tự tin
-Tuy mẹ là vợ thứ...không được danh chính ngôn thuận nhưng mà nếu như con được nối nghiệp thì mẹ cũng nở mặt _Bà Hàn chỉ biết trông cậy vào đứa con trai của mình.


-Anh hai là con vợ lớn tính tình thì trầm tĩnh tuy là bề ngoài anh ấy luôn thân thiện nhưng vẫn âm thầm chống đối với con. Aaron thì không phải lo nó suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm không cần quan tâm quá nhiều. Còn Rainie là con út nhưng nó có chồng nữ sinh ngoại tộc _Geo đang phân tích những anh em trong nhà của mình người có khả năng cạnh tranh với cậu chỉ có Calvin mà thôi.
-Con đừng quên Mike không phải là tay vừa...tuy nó là rể nhưng ba con cũng rất trọng dụng nó. Ông ấy cũng rất thương Rainie...hai vợ chồng nó cũng có dã tâm_Bà Hàn lo lắng nhìn đứa con trai
-Mẹ yên tâm con sẽ tự biết cách đối phó_ Geo tỏ ra bình thản như không lo lắng gì cả. Trong lòng cậu dường như đã tính toán tất cả mọi chuyện.
*****

-Geo, ba đã giúp con chọn lựa rất kỹ và ba thấy cô Hoàng tiểu thư này rất xứng với con. Nếu con lấy cô ta thì về phía ngân hàng bên nhà cô ta sau này chúng ta làm việc cũng sẽ tiện hơn_Ông Hàn vừa đi vừa nhắc khéo Geo
-Con hiểu mà ba_ Geo khẽ mỉm cười nhẹ
-Hàn chủ tịch!_Ông Hoàng đứng dậy vui vẻ khi thấy ông Hàn xuất hiện
-Hoàng tiên sinh, chào ông_ Ông Hàn cũng vui vẻ đi nhanh lại bắt tay
Geo và Tiểu Huân tròn mắt nhìn nhau vì họ không ngờ người mà họ phải xem mắt hôm nay chính lại là người quen.
-Hàn chủ tịch đây là con gái của tôi Hoàng Tiểu Huân_ Ông Hoàng giới thiệu đứa con gái của mình
-Hàn lão gia_Tiểu Huân lễ phép cuối chào ông Hàn
-Đúng là xinh đẹp, lại rất lễ phép _Ông Hàn khẽ khen ngợi Tiểu Huân _Đây là Geo con trai của tôi _Ông Hàn nhìn sang Geo giới thiệu cho Hoàng lão gia biết
-Chào bác Hoàng!_Geo vui vẻ đứng ra bắt tay với ông Hoàng
-Đúng là thanh niên tài giỏi_Ông Hoàng khen ngợi Geo
Cả hai bên chào hỏi xong thì ngồi xuống trò chuyện cùng với nhau, Geo luôn nhìn Tiểu Huân còn Tiểu Huân thì luôn cuối mặt và lo lắng. Cô không ngờ người cô đi coi mắt lại chính là người yêu của Tiểu Khiết.
-Hoàng tiểu thư, không biết anh có thể gọi em là Tiểu Huân không?_Geo khẽ lên tiếng dịu dàng
-Được chứ_Tiểu Huân khẽ mỉm cười dịu dàng đáp lại
-Nghe nói em rất thích hòa nhạc, cuối tuần này có buổi hòa nhạc...anh lại có hai vé. Nhưng mà khổ nỗi chẳng có ai có cùng sở thích...không biết em có nể mặt không?_Geo đã lên kế hoạch chinh phục Tiểu Huân, vì cậu nhất định phải lấy được Tiểu Huân làm vợ.
-Nhưng mà..._Tiểu Huân lo lắng nhìn Geo vì cô vẫn còn nhớ rõ Geo đang quen với Tiểu Khiết.
-Geo khẽ đưa tay sang nắm lấy tay của Tiểu Huân _ Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần nghỉ đến chuyện của chúng ta thôi. Anh thích những cô gái dịu dàng, đáng yêu lại có cùng sở thích với mình...
Tiểu Huân khẽ cuối mặt mỉm cười, ánh mắt của Geo thật sự rất cuốn hút người khác. Cô thích sự dịu dàng và những lời nói có cánh của Geo...trong lúc này Tiểu Huân thật sự đã bị Geo chinh phục và cô quên luôn cả cái gì gọi là tình bạn thân.
*****

-Geo!Hôm nay không phải anh bảo là có cuộc họp sao?Tự nhiên sao lại rảnh rỗi hẹn em ra đây vậy?_Tiểu Khiết cười toe toét nắm lấy tay của Geo
-Anh có chuyện muốn nói với em_Geo nhìn Tiểu Khiết với ánh mắt lạnh lùng
-Chuyện gì vậy?Sao tự nhiên lại nghiêm túc như vậy chứ_Tiểu Khiết cười gượng khi thấy vẻ mặt của Geo dường như là có chuyện gì đó.
-Geo nhìn thẳng vào mặt của Tiểu Khiết và nghiêm túc nói _Chúng ta chia tay đi, cuối tháng anh sẽ phải kết hôn
Như tiếng sét đánh ngang tai Tiểu Khiết gần như không dám tin đó là sự thật. Cô khẽ cười gượng nhìn Geo _ Anh đang đùa với em đúng không Geo?
-Anh không đùa, những gì anh nói là thật. Ba anh cùng bên thông gia cũng đã chọn ngày xong_Geo lạnh lùng nói
-Nhưng...chúng ta yêu nhau_Tiểu Khiết thật sự không hiểu tại sao người Geo lại muốn cưới là cô gái khác mà không phải là cô?
-Tiểu Khiết, ngay từ đầu anh đã nói với em. Chúng ta đến với nhau vì vui vẻ không đúng sao?_Geo nhìn Tiểu Khiết cố gắng lý giải lý do
-Anh chưa từng muốn cưới em có đúng không?_Tiểu Khiết nhìn Geo mà đau đớn
-Phải_ Geo khẽ gật đầu thừa nhận _ Anh không thể cưới em...em hiểu rõ gia đình anh thế nào. Nếu ba anh biết ông sẽ rất tức giận...anh không muốn vì chuyện này làm ông ấy mất lòng tin với anh_Geo có thể vì sự nghiệp mà hy sinh tất cả mọi thứ cho dù đó là tình yêu.
-Thì ra là vậy, cũng bởi vì cái thân phận của em...cho nên anh mới không cưới em_Tiểu Khiết cười nhạt _Được thôi, ngay từ đầu em nên biết rõ được kết cục sẽ như thế này_ Tiểu Khiết ngước lên cố che dấu nước mắt của mình
-Đây là tiền bồi thường chia tay_Geo đưa tờ chi phiếu cho Tiểu Khiết
Tiểu Khiết trừng mắt nhìn Geo cô tức giận xé tấm chi phiếu ngay trước mặt của Geo _Em thật sự rất thích tiền nhưng em cũng không phải là thứ rẻ tiền như vậy...nhất là tình yêu_Tiểu Khiết lạnh lùng nhìn Geo _ Chìa khóa nhà em sẽ trả lại cho anh..em không ở ngôi nhà đó nữa, những gì anh cho em...em sẽ trả lại hết cho anh...
Tiểu Khiết nói xong thì lạnh lùng quay lưng đi, nước mắt của cô khẽ rơi xuống. Giấc mơ hảo huyền tới đây đã chấm dứt, chỉ vì bản thân không tiền, không địa vị mà thứ gọi là tình yêu cũng không thể tồn tại.
-Giả thanh cao_Geo cười khẩy quay lưng đi

*****

-Tiểu Khiết, cậu đừng uống nữa_Tiểu Chân lo lắng nhìn Tiểu Khiết uống hết ly rượu này đến ly rượu khác như uống nước lã.
-Cậu cứ để cho mình uống_Tiểu Khiết đẩy tay của Tiểu Chân ra _Cậu có biết là mình đang thất tình không?Mình đang thất tình đó...._Tiểu Khiết hét lớn và cười lớn để vơi đi nỗi đau trong lòng của mình.
-Tiểu Khiết, dù như vậy cậu cũng không nên uống nhiều...cứ mặc kệ gã đó. Loại con trai giàu có điều như vậy cả..._Tiểu Chân cố gắng an ủi Tiểu Khiết
-Cậu không hiểu đâu Tiểu Chân_ Tiểu Khiết cười nhạt để hai tay lên vai của Tiểu Chân nhìn cô với ánh mắt nửa lờ mờ của kẻ nửa tỉnh nửa say _ Anh ta lúc đầu nói không chê xuất thân của mình...anh ta nói yêu mình. Mình cũng muốn bước vào thế giới thượng lưu nên đã đồng ý ở cạnh anh ta...mình cũng rất chân thành yêu ấy...Vậy mà, anh ta chỉ xem mình như là thứ rẻ tiền...muốn vứt bỏ thì vứt bỏ..._Tiểu Khiết bỗng giận dữ hét lên
-Tiểu Khiết!_Tiểu Chân lo lắng nhìn Tiểu Khiết đang kích động
-Nhưng mà, cậu yên tâm...mình sẽ không sao đâu_Tiểu Khiết cười ngây ngô với Tiểu Chân vỗ vỗ vai của Tiểu Chân rồi lại uống tiếp
-Tiểu Khiết, trên đời này còn rất nhiều người giàu có...cậu có thể quen biết họ mà..hơn nữa...cậu lại rất xinh đẹp _ Tiểu Chân cố gắng an ủi Tiểu Khiết và giật ly rượu ra khỏi tay của Tiểu Khiết.
-Mình không cần, mình muốn bước vào Hàn gia_Tiểu Khiết quơ mạnh tay và hét lên _ Chỉ có bước vào Hàn gia mọi người mới nhìn mình với ánh mắt khác.._Tiểu Khiết hét lên và cầm ly rượu bước xuống cười nghiên ngửa _ Mình phải bước vào giới thượng lưu...mình phải chứng minh cho tất cả mọi người điều biết...mình cũng sẽ có thể biến thành con phượng hoàng..
-Tiểu Chân chạy đến đỡ Tiểu Khiết khi Tiếu Khiết cầm ly rượu bước không vững mà đi lung tung _Tiểu Khiết, chúng ta về thôi!_Tiểu Chân kéo lấy Tiểu Khiết
Tiểu Khiết đi đến từng bàn của những người đàn ông đang ngồi cầm ly rượu tự nhiên cụng với họ _Nói cho các anh biết, tôi đã bị thất tình...chúc mừng tôi đi_Tiểu Khiết cười lớn
-Tiểu Khiết!
Tiểu Chân gọi lớn khi Tiểu Khiết lại đứng dậy đi sang bàn khác, cô đi từng bàn để nói cho họ biết cô bị thất tình. Cô còn cười lớn và không ngừng uống rượu với họ.
-Tiểu Khiết, chúng ta về thôi...Tiểu Khiết_Tiểu Chân đi theo sau Tiểu Khiết cứ cố kéo cô.
-Cứ mặc mình!
Tiểu Khiết hất mạnh tay của Tiểu Chân ra làm cho cô chợt chân xém chút té ngã. Một vòng tay của ai đó ôm lấy eo của Tiểu Chân đỡ lấy cô, Tiểu Chân mở tròn mắt nhìn kẻ đã đỡ lấy cô. Một thanh niên với gương mặt hoàn hảo, một nụ cười đẹp và vô cùng ngọt ngào.
-Cô không sao chứ?
-Không ...sao_Tiểu Chân luống cuống đẩy nhẹ người đó ra và hai má đỏ bừng lên
Cô lập tức nhìn kiếm Tiểu Khiết thì Tiểu Khiết cũng đã ngã vào người của một người thanh niên. Khi Tiểu Khiết cố nhướn mắt lên xem mình đã ngã vào cái gì êm êm thì cô nhận được một nụ cười cũng tình tứ và ngọt ngào.
-Chị dâu tương lai, sao lại ở đây?_Aaron cười dịu dàng nhìn Tiểu Khiết
-Thì ra là...cậu tư của Hàn gia_Tiểu Khiết cười ngây ngô và từ từ đừng dậy ngồi xuống bên cạnh của Aaron
-Aaron, cô ấy hình như say rồi_Calvin nhìn bộ dạng của Tiểu Khiết khẽ nói
Tiểu Chân đưa mắt nhìn Calvin cũng chính là người đã đỡ cô, thì ra người này chính là đại thiếu gia của Hàn gia. Tiểu Chân cũng được nghe rất nhiều về danh tiếng của Calvin, thanh lịch, nho nhã lại rất dịu dàng. Bây giờ gặp đúng quả là không sai, trái tim của Tiểu Chân đập nhanh hơn bình thường và mặt cô thì cứ đỏ bừng lên.
-Nè, sao cô lại sau như vậy?_Aaron đưa mắt nhìn Gui đang cầm chai rượu của mình mà rót lấy rót để
-Tôi vẫn chưa nói cho anh biết sao..._Tiểu Khiết cười ngây ngô và đặt tay lên vai của Aaron rất là tự nhiên _ Tôi đã bị anh ba của anh đá...tôi bị thất tình rồi.._Tiểu Khiết cười lớn
-Cô bị bỏ mà lại vui như vậy sao?_Aaron mỉm cười nhìn Tiểu Khiết
-Tại sao lại không vui chứ, không lẽ khóc...hay chết...dù tôi có chết thì ngay mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay..._Tiểu Khiết cười lớn và lại tiếp tục uống rượu.
-Cô cứ để cô ta uống đi, ngồi xuống một lát đi_Calvin chỉ chỗ bên cạnh bảo Tiểu Chân ngồi xuống đợi Tiếu Khiết.
-Uhm_Tiểu Chân ngoan ngoãn ngồi xuống với vẻ mặt ngại ngùng, cô chỉ dám lén liếc nhìn Calvin mà thôi. Thật sự, càng nhìn anh ta càng thu hút Tiểu Chân, và đã lấy đi trái tim của Tiểu Chân.
-Nè, mau chúc mừng tôi bị thất tình đi_Tiểu Khiết rót rượu vào ly cho Aaron và đưa cho cậu
-Được, chúc mừng cô_Aaron cũng rất là vui vẻ cụng ly với Tiểu Khiết
Aaron và Tiểu Khiết cụng hết ly này đến ly khác, cứ như vậy họ rất vui vẻ mà nói những chuyện lảm nhảm của những kẻ say. Calvin và Tiểu Chân chỉ ngồi bên cạnh mà khẽ mỉm cười. Một kẻ thì muốn quên đi sự đau đớn khi con tim bị tổn thương, một kẻ thì luôn tự để bản thân sa đọa để quên đi cuộc đời đầy mệt mỏi này.
-Xem ra...cô không có phước làm mợ ba của Hàn gia rồi..._Aaron nói trong cơn say nhìn Tiểu Khiết cười ngây ngô.
-Đúng...không thể làm mợ ba..._Tiểu Khiết cười trong men say, cô ngã vào người của Aaron và ngước nhìn cậu . Tiểu Khiết chồm lên nhìn gần vào khuôn mặt của Aaron _ Nhìn anh cũng rất đẹp trai, lại rất cuốn hút...
-Sao hả...không thể làm mợ ba lại muốn làm mợ tư sao?_Aaron cười lớn nhìn Tiểu Khiết
-Cũng hay đó...ý đó rất hay_Tiểu Khiết cười lớn nhìn Aaron
-Chỉ tiếc cô đặt lầm chỗ rồi...tôi là kẻ không có tương lai, ba tôi không thích tôi...cô lấy tôi sẽ khổ thôi. Chi bằng cô lấy anh hai của tôi đi.._Aaron chỉ tay về phía của Calvin đang ngồi
-Aaron, đừng ăn nói bậy bạ_Calvin nhíu mày nhìn Aaron, Tiểu Chân thì giật mình với câu nói của Aaron
Tiểu Khiết khẽ mỉm cười .._Tôi không muốn, tôi muốn làm vợ anh..._Tiểu Khiết đã say nên cũng không biết bản thân mình nói gì, cô đánh vào người của Aaron và nũng nịu.
-Được, nếu cô nắm được trái tim của tôi...tôi sẽ cưới cô làm vợ. Chính thức cưới cô vào Hàn gia..._Aaron nhìn Tiểu Khiết vừa cười vừa nói
-Được, tôi sẽ nắm lấy trái tim của anh...khi đó anh phải cưới tôi.
Tiểu Khiết đánh vào người của Aaron nói lớn như chấp nhận lời tuyên chiến rồi ngã xuống người của Aaron mà ngủ vì cô đã quá say. Aaron cũng nhắm mắt lại ngủ vì cậu cũng đã say khước.
Thu dọn tàn cuộc chính là Calvin và Tiểu Chân, họ phải dìu bạn và em trai của mình ra xe. Calvin đã đưa Tiểu Chân và Tiểu Khiết về nhà của Tiểu Chân..Đêm hôm đó, cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã làm thay đổi đi trái tim và cả cuộc đời sau này của Tiểu Chân. Câu nói thách thứ của Aaron giành cho Tiểu Khiết cũng đã thay đổi đi tương lai sau này của họ.
****

-Nhức đầu quá đi_Tiểu Khiết xoa xoa hai bên trán vì cô uống quá nhiều nên sáng nay thức dậy đầu của cô đau như búa bổ.
-Tại cậu đó uống quá nhiều_Tiểu Chân đặt ly trà giải rượu pha sẵn lên bàn cho Tiểu Khiết, cô lại tiếp tục chuẩn bị bữa sang cho Tiểu Khiết vì Tiểu Khiết không còn ở lại căn nhà của Geo mua cho nên cô đã dọn sang ở cùng với Tiểu Chân.
-Haizz...tưởng mình muốn sao_Tiểu Khiết thở dài nhìn Tiểu Chân mà nói, lại đưa tay tiếp tục xoa trán của mình.
-Cậu có nhớ đêm qua mình đã nói gì không?Lại còn ăn nói lảm nhảm...cái gì mà không làm mợ ba thì làm mợ tư..._Tiểu Chân đặt dĩa thức ăn trước mặt cho Tiểu Khiết cười trêu cô.
-Mình nói là thật_Tiểu Khiết nghiêm chỉnh nhìn Tiểu Chân, tuy là say nhưng Tiểu Khiết cũng nhớ những gì mình nói đêm qua một phần nào.
-Tiểu Khiết!_Tiểu Chân lo lắng kéo cái ghế ngồi xuống đối diện với Tiếu Khiết _Cậu đang đùa với mình sao?
-Mình không đùa_Tiểu Khiết nghiêm chỉnh nói _Mình lấy Aaron đó, mình sẽ đường đường chính chính bước vào Hàn gia _Tiểu Khiết nói chắc chắn
-Tiểu Khiết, cậu uống say rồi nên cũng lú lẫn sao?Cậu lại muốn lấy cái tên suốt ngày ăn chơi đó sao...cậu sẽ rất khổ_Tiểu Chân lo lắng cho Tiểu Khiết vì Aaron nổi tiếng là tên ăn chơi đàng điếm không có bất kỳ cô gái nào có thể trói chân được cậu.
-Mình sẽ tự nghĩ cách, mình đã quyết định...phải vứt bỏ cuộc sống nghèo khó này. Mình muốn trở thành người thượng lưu..._Tiểu Khiết vừa nói vừa đọc báo
-Tiểu Khiết, cậu đừng đùa...Geo không lấy cậu vì thân phận của cậu. Cậu nghĩ Aaron sẽ chịu sao?_Tiểu Chân lo lắng cho cái tính cứng đầu của Tiếu Khiết
-Muốn bước vào giới thượng lưu thì đầu tiên phải làm việc trong giới thượng lưu trước.
Tiểu Khiết đặt tờ báo xuống và đập mạnh tay vào chỗ tuyển nhân viên của tập đoàn kinh doanh kim cương C.A.G, cô hoàn toàn không nghe thấy những lời của Tiểu Chân đang nói với mình.
-Cậu muốn vào Hàn thị?_Tiểu Chân càng lo lắng hơn
-Đúng vậy, Tiểu Chân chúng ta cùng nhau thi tuyển vào đó đi _Tiểu Khiết mỉm cười nắm lấy tay của Tiểu Chân đề nghị.
-Được rồi...biết sẽ không thể thay đổi quyết định của cậu đành phải ủng hộ và đi theo cậu thôi.
Tiểu Chân thở dài đồng ý theo Tiểu Khiết đến C.A.G để thi tuyển, nhìn tờ báo bỗng Tiểu Chân lóe lên một tia sáng. Nếu cô thi đậu không chừng ngày ngày có thể nhìn thấy Calvin. Nghĩ đến đây mặt của Tiểu Chân đỏ bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro