Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tiểu Khiết, chúng ta chỉ là đi thi tuyển thôi...có cần mua nhiều thứ như vậy không?_Tiểu Chân đi theo sau Tiểu Khiết khi thấy cô cứ lựa hết bộ này đến bộ khác.
-Ăn mặc đẹp một chút cũng sẽ có cái lợi_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Chân
-Nhưng mà, mua nhiều quá tiền của cậu...sẽ không còn..._Tiểu Chân lo lắng nói


-Tiểu Chân, chúng ta lần này phải đánh cược. Nếu vào được C.A.G tiền lương tháng của chúng ta sẽ nhiều lắm cậu biết không. Lần này, mình bỏ hết gia tài ra để liều một phen...đây chỉ mới là bước đầu thôi. Cậu cũng nên lựa đi...mình sẽ trả cho_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười vỗ vai của Tiểu Chân
Tiểu Chân chỉ biết nghe theo lời của Tiểu Khiết họ hết mua quần áo hàng hiệu, lại đến túi xách, giầy cả đồ lót trong cũng mua hàng hiệu mà xài.
-Tiểu Khiết, cậu thật sự định quen với Aaron sao?_Tiểu Chân lại bắt đầu hỏi chuyện mà Tiểu Khiết đã nói ban sáng với cô.
-Mình đâu có đùa, mình đang bỏ con tôm nhỏ để câu con tôm hùm đó_Tiểu Khiết cười ngây ngô với Tiểu Chân
-Đây là chân lý gì chứ_Tiểu Chân nhíu mày vì Tiểu Khiết vẫn không chịu thay đổi ý định của mình.
-Tiểu Chân cậu đừng lo mà biết đường tính mà
Tiểu Khiết vẫn tiếp tục chọn quần áo mà tỏ ra không lo lắng về cuộc thi tuyển, trong khi Tiểu Chân lại rất lo lắng, cô biết thi vào C.A.G không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Nếu lần này họ không đậu chắc rằng tháng sau cả hai sẽ chết đói thôi.
..........................

-Phó tổng đây là danh sách những người đậu vào vòng trong_Một nhân viên đưa bản danh sách thi tuyển cho Geo xem.
Geo vừa xem thì lật đến trang có hình của Tiểu Khiết và Tiểu Chân, cậu khẽ mỉm cười và rút danh sách của Tiểu Khiết và Tiểu Chân bỏ qua chỗ những người thi rớt.
-Muốn trèo cao sao, tôi sẽ không để cô phá hỏng chuyện của tôi_Geo sợ rằng Tiểu Khiết vào công ty sẽ làm lộ chuyện của cậu và cô cho ba của cậu biết _Được rồi, cậu đem sang cho anh hai của tôi ký đi.
Tất cả mọi thứ điều được chuyển sang cho Calvin vì cậu là tổng giám đốc của tập đoàn.
-AhBen, cậu nói đây là danh sách mà Geo đã xem qua. Còn bên đây là những người nó loại sao?_Calvin đang nhìn trợ lý của mình
-Tổng giám, đúng là như vậy_AhBen gật đầu chắc chắn
Calvin cẩn thận lật lại từng thứ coi, cậu phát hiện ra danh sách của Tiểu Khiết và Tiểu Chân nằm bên danh sách loại bỏ.
-Geo làm việc cũng rất sạch sẽ, muốn tuyệt đường sống của con người ta. Đâu cần độc ác vậy chứ..._Calvin cầm hai bản danh sách trộn lại vào danh sách đậu và khẽ mỉm cười
-Tổng giám_AhBen ngạc nhiên nhìn Calvin
-Những người nó muốn loại bỏ trên đường đi thì tôi càng phải đem họ vào, đôi khi tạo một chút rắc rối nhỏ cho nó cũng là điều hay_Calvin khẽ cười khẩy nhẹ, cậu nhanh chóng đóng mộc và ký tên vào bản danh sách đậu đưa cho Ahben _ Tiếp theo làm gì cậu biết rồi chứ?
-Dạ, tôi sẽ lo mọi chuyện ổn thỏa_AhBen khẽ mỉm cười và cầm danh sách rời khỏi phòng của Calvin
Calvin khẽ mỉm cười nhìn về chiếc ghế của mình _ Geo, em muốn lên ngồi trên đây không dễ đâu.
Không người nào không giã tâm chỉ là họ có giã tâm ít hay nhiều mà thôi. Và cũng không ai là không có mưu toan còn phải xem họ mưa toan thế nào?Tài giỏi để che dấu hay là không tài giỏi che dấu, anh em của họ Hàn mỗi người điều có một mưu tính của mình, bề ngoài họ anh anh em em tình cảm rất thân thiết nhưng lại âm thầm đấu đá lẫn nhau để ngồi vững chiếc ghế của mình và để ngồi lên chức vị chủ tịch của tập đoàn mà họ luôn mơ ước.
-Tiểu Khiết!Tiếu Khiết!
Mới sáng sớm, mà Tiểu Chân đã đập cửa phòng của Tiểu Khiết và gọi lớn làm cô phải cố bò ra khỏi cái chăn và mở cửa với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ.
-Chuyện gì vậy?_Tiểu Khiết ngáp ngắn ngáp dài hỏi
-Chúng ta đậu rồi...chúng ta đậu rồi_Tiểu Chân mừng rỡ chỉ vào tờ giấy báo trúng tuyển của họ.
-Tiểu Khiết nghe xong hai mắt mở to lên và nhìn vào tờ giấy báo, cô còn tự đánh vào mặt mình để xem đó là thật hay mơ _Đúng là chúng ta đâu rồi!_Tiểu Khiết mừng rỡ hét lên
-A!Chúng ta đậu rồi_Tiểu Chân và Tiểu Khiết mừng rỡ ôm chầm lấy nhau mà la hét vì họ chẳng những kiếm được chỗ làm lương cao, tháng sau họ cũng sẽ không cần phải chết đói.
-Tiểu Khiết, lần này chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn_Tiểu Chân mừng rỡ nói
-Phải, chúng ta chẳng những có cuộc sống tốt hơn_ Tiểu Khiết cười nhẹ vì bước đầu tiên của cô đã quá thuận lợi. Việc kế tiếp cô cần làm chính là làm sao để có thể nắm được trái tim của cậu tư họ Hàn.
.........................

-Việc tuyển nhân viên mới thuận lợi chứ?_Ông Hàn nhìn Calvin và Geo
-Ba cứ yên tâm, mọi chuyện điều rất thuận lợi. Con đã sắp xếp đâu vào đó_Calvin lên tiếng báo lại
-Con làm việc thì ba yên tâm_Ông Hàn khẽ mỉm cười nhìn Calvin
-Ba, cứ yên tâm chuyện công ty có con và anh hai..sẽ không có sao đâu_Geo cũng mỉm cười nói chen vào
-Ông đừng lo nhiều quá, để bọn trẻ nó lo được rồi_Bà Hàn khẽ mỉm cười nhìn ông Hàn
-Phải đó ba, mẹ nhỏ nói đúng...ba cứ yên tâm _Calvin mỉm cười nói xen vào
-Nếu như có kẻ cũng nên thân như hai con thì hay quá.
Ông Hàn liếc mắt nhìn sang Aaron đang cắm cuối ăn cơm cứ giả vờ như không biết gì mà ăn. Cậu không muốn lên tiếng cứ coi như giả câm giả điếc để cho qua bữa cơm.
-Aaron, ngày mai con hãy đến công ty họ cách làm ăn với hai anh của con đi_Ông Hàn khẽ lên tiếng thì tất cả mọi người điều ngạc nhiên nhất là Aaron, cậu cũng muốn mắc nghẹn luôn
-Cái gì...làm ăn..._Aaron uống nước vào và sững sờ nhìn ba mình.
-Ba, anh tư đâu biết gì kêu anh ấy đến chỉ tội xáo trộn công ty_Rainie khó chịu nói.
-Cứ để nó tập làm ăn...từ từ rồi sẽ quen...Mike con hướng dẫn cho anh tư của con đi_Ông Hàn nhìn sang con rể của mình.
-Dạ, con biết rồi ba_Mike khẽ mỉm cười cố gắng mà chấp nhận
-Không được, con phản đối_Rainie tức giận đứng dậy nói _ Anh ấy làm gì ra họa lại mắc chồng của con gánh sao?Mike làm ở phòng kế toán đã đủ đau đầu rồi...ba còn bắt anh ấy phải gánh thêm trách nhiệm nặng vậy_Rainie đứng ra bênh vực chồng của mình.
-Ba, Rainie nó nói đúng...con không hợp với chuyện làm ăn đâu_Aaron tìm cách thoái thác
-Không được, con cũng mang họ Hàn phải biết cách làm ăn. Ba muốn anh em các con hợp sức để chống đỡ Hàn thị _Ông Hàn tức giận nhìn Aaron, ông nhất quyết phải bắt Aaron đến công ty làm việc.
-Geo, vậy còn hãy chịu trách nhiệm hướng dẫn em trai của con đi_Ông Hàn đưa mắt nhìn sang Geo.
-Dạ, con sẽ cố gắng_Geo cũng miễn cưỡng nhận lời
-Lão gia, ông cũng biết Geo thế nào?Một ngày nó bận biết bao nhiêu chuyện...nhiều khi cơm cũng không thể ăn. Ông bảo nó phải dạy Aaron...khác nào ông lại đè thêm trách nhiệm cho nó_Bà Hàn lập tức bênh vực con ruột của mình.
-Mẹ, không sao đâu_Geo khẽ giả vờ như không lo lắng _Con sẽ hướng dẫn cho Aaron
-Thôi đi, mẹ con nói cũng đúng _Ông Hàn thở dài vì ai cũng đá Aaron qua lại như trái banh đùng đẩy không chịu nhận cậu.
-Ba, để con cho...con sẽ bớt chút để chỉ nó_Calvin khẽ lên tiếng nhận lãnh trách nhiệm chỉ bảo Calvin
-Anh hai, công việc của anh cũng rất nhiều mà_Aaron lo lắng nhìn Calvin vì cậu cũng bận không kém Geo
-Không sao, anh sẽ nhờ AhBen giúp em_Calvin nhìn AhBen
-Dạ phải, tôi sẽ hết lòng chỉ dần cho cậu tư_AhBen đứng bên cạnh Calvin khẽ mỉm cười thân thiện
-Vậy cũng được_Aaron thở dài vì ngày mai cậu sẽ phải khoác lên người bộ vest nóng nực mà cậu ghét nhất lại phải trói buột cả giờ giấc.
Geo và bà Hàn nhìn sang Calvin với ánh mắt nghi ngờ, họ không hiểu tại sao Calvin lại chịu nhận trách nhiệm nặng nề này. Cậu không đủ phiền phức sao lại còn muốn gánh cái phiền phức lớn này.
...............................

-Anh hai, đúng là con cáo già_Geo đứng ở trong phòng nhìn mẹ ruột của mình
-Đúng, nó rõ ràng việc đến nghẹt thở mà lại chịu nhận trách nhiệm này một cách tình nguyện. Lại lấy được điểm trước mặt của ba con, lại thể hiện tình anh em đoàn kết_Bà Hàn cũng phát hiện ra được mục đích thật sự của Calvin
-Thôi thì cứ nhườn anh ấy một bước đi, để khi thằng nhóc đó gây họa thì anh ấy sẽ mệt mỏi_Geo khẽ mỉm cười
-Con phải cố gắng thể hiện đó cho ba con thấy, còn nữa..cuối tháng này sắp đám cưới đừng gây ra chuyện gì biết không?_Bà Hàn tỉ mỉ dặn dò Geo thật cẩn thật
-Mẹ yên tâm, con lớn rồi con sẽ biết làm sao mà_Geo vỗ nhẹ tay của mình để bà yên tâm
Trong lúc này, Calvin đang ở trong phòng của mình thư thả uống trà xem như không có chuyện gì cũng chẳng lo lắng về chuyện Aaron sau này sẽ gây họa thế nào cho mình.
-Tổng giám, tôi không hiểu tại sao cậu lại nhận trách nhiệm đào tạo cậu tư?_AhBen khó hiểu nhìn Calvin
Calvin khẽ mỉm cười đặt tách trà xuống _ Xưa nay, tôi luôn đề phòng Geo và chưa từng xem Aaron là mối họa lớn cản đường của mình. Nhưng mà, cẩn tắc sẽ vô ưu...tốt nhất là nắm chặt nó trong tay để biết nó bước đi thế nào sẽ an toàn hơn _Calvin vẫn đề phòng với tất cả anh em của mình, cậu để Aaron ở gần để dễ dàng kiểm soát.
-Nhưng mà, chúng ta sẽ làm gì với cậu ấy?_AhBen không biết bước tiếp theo nên sắp xếp ra sao
-Cứ để nó ngồi trong phòng chơi ...đừng cho làm gì, thỉnh thoảng kéo nó đi ký vài cái hợp đồng nhỏ. Vậy cũng coi như là việc, nó cũng được rảnh rỗi qua ngày lãnh lương. Nhưng đừng để cho nó xen quá nhiều vào việc của công ty mà tôi tin nó cũng không có hứng thú với mấy công việc này đâu_Calvin khẽ mỉm cười về cái kế hoạch mà cậu đã tính sẵn trong đầu.
-AhBen cậu hãy sắp xếp cô nhân viên mới tên là Ngô Ánh Khiết làm trợ lý cho nó_Calvin khẽ mỉm cười nhìn AhBen
-Tôi không hiểu_AhBen không hiểu tại sao Calvin lại sắp xếp như vậy
-Người ta nói nồi nào nấp vung đó, cứ để họ ở cạnh nhau...một kẻ tham quyền quý, một kẻ thích chơi bời...để bên nó có một người đẹp ...thì càng dễ khốn chế hơn.
-Tôi hiểu rồi!_AhBen khẽ mỉm cười vì sự sắp xếp chu đáo và thông minh của Calvin.
Có lẽ Calvin đang tự hào về sự thông minh và sắp xếp của mình nhưng cậu không biết rằng sự thông minh này của cậu sẽ làm hại người lại cậu. Đúng là nồi nào thì sẽ nắp vung đó nhưng cả hai người điều là những ngọn lửa nhỏ nếu như họ cùng chạm vào nhau sẽ tạo ra một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa lớn này có thể sẽ thổi bùng thật lớn và thiêu hủy đi tất cả những gì xung quanh nó..Kẻ chơi với lửa sẽ có ngày bị phỏng tay.
...............
-Nóng chết đi được_Aaron vừa đi bên cạnh của Aaron bước vào thang máy vừa càu nhàu và nớ cái cavat ra.
-Em đó, nghiêm chỉnh một chút đi. Đừng để nhân viên nói này nọ sẽ làm mất mặt của ba_Calvin khẽ mỉm cười nhìn Aaron.
-Anh hai, chỉ có anh là tốt thôi. Mọi người trong nhà ai cũng đá em như trái banh vậy_Aaron vòng tay với vẻ mặt khó chịu, khi nhớ lại bữa cơm tối qua.
-Ai cũng có việc riêng mà...em đừng trách họ_Calvin khẽ mỉm cười nói
-Anh cũng có nhiều việc mà, sao anh vẫn nhận em_Aaron thắc mắc nhìn Calvin
-Bới vì chúng ta là anh em_Calvin khẽ mỉm cười vỗ vai của Aaron
"Tong"cánh cửa thang may mở ra, Calvin bước lên trước Aaron đi theo phía sau của Calvin để đến văn phòng làm việc của mình mà.
-Chà văn phòng lớn vậy sao?_Aaron bước vào đã tròn xoe hai mắt nhìn căn phòng làm việc rộng lớn của mình. Cậu ngồi lên chiếc ghế xoay lớn và rộng lại thoải mái.
-Đây là không gian riêng của em muốn làm gì thì làm_Calvin khẽ mỉm cười nhìn Aaron
-Anh hai, cám ơn anh...em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu_Aaron bước đến ôm lấy Calvin .
-Em đó đôi khi cũng phải làm việc cho ba thấy để không ba lại trách anh_Calvin khẽ mỉm cười nhìn Aaron dặn dò
-Em biết làm sao mà, em không làm anh hai khó xử đâu_Aaron cười thật tươi và cám thấy anh hai của cậu là tốt với cậu nhất.
-Anh cũng đã sắp xếp thư ký cho em_ Calvin nhìn sang AhBen
AhBen lập tức đi ra ngoài và dẫn cô thư ký mới vào cho Aaron, cô ta vừa bước vào thì Aaron há hốc mồn đầy ngạc nhiên.
-Tiểu Khiết!
-Aaron!
Cả hai tròn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên, tuy là Tiểu Khiết biết sẽ làm thư ký nhưng cô không ngờ lại làm cho Aaron. Lòng Tiểu Khiết khẽ mừng thầm, đây có phải cả ông trời cũng giúp cô hay không?Aaron thì cũng không ngờ lại chạm mặt của Tiểu Khiết ở đây hơn nữa lại còn là thư ký của cậu.
-Anh đã sắp xếp thư ký xinh đẹp cho em, vì anh sợ người xấu quá em sẽ làm việc không được_Calvin khẽ mỉm cười nhìn Aaron
-Anh hai, hiểu ý của em thật đó_Aaron khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Khiết cười dịu dàng, tuy là cậu không yêu Tiểu Khiết nhưng bản tính phong lưu của cậu thì có lẽ không bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro