Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Được rồi, có gì thì cứ hỏi AhBen, anh phải về phòng chuẩn bị cho cuộc họp_Calvin vỗ nhẹ vai của Aaron và nhanh chóng rời khỏi để lại cái địa bàn đó cho cậu.
Calvin đi khỏi một lát thì Aaron đưa cặp mắt tình tứ của mình nhìn về phía của Tiểu Khiết. Cậu tiến lại gần Tiểu Khiết dồn Tiểu Khiết vào chân tường, Aaron kê sát mặt vào nhìn mặt của Tiểu Khiết
-Nhìn cô trong bộ trang phục công sở cũng rất là hấp dẫn_Aaron khẽ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ đùi của Tiểu Khiết
-Cậu tư, cậu đừng giỡn...đây là phòng làm việc_Tiểu Khiết cười nhẹ cố gắng bình tĩnh để ứng phó với Aaron


-Cô thi tuyển vào đây là vì anh ba của tôi hay là vì cái gì khác..._Aaron đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Khiết.
-Nếu tôi nói là vì cậu...thì sẽ như thế nào?_Tiểu Khiết dịu dàng choàng tay qua cổ của Aaron và nhìn cậu với đôi mắt đa tình của mình.
-Aaron khẽ mỉm cười vì sự táo bạo của Tiểu Khiết _Cô là loại con gái gì vậy?Cũng quá thẳng thừng đó...không lẽ cô thật sự muốn làm mợ tư của Hàn gia thật sao?
-Thật sự là như vậy...tôi rất muốn làm mợ tư của Hàn thị..._Tiểu Khiết cười dịu dàng đưa tay vuốt cavat của Aaron
-Tôi thấy cô chọn nhầm đối tượng ...nếu cô chọn anh hai và anh ba của tôi thì sẽ có tương lại một chút...còn tôi thì...ai cũng biết ba tôi chẳng ưu gì tôi _Aaron khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Khiết
-Tôi không chọn nhầm..._Tiểu Khiết cười dịu dàng ánh mắt chứa đầy tình ý
-Vậy thì đừng hối hận..
Ngay tức khắc Aaron siết chặt eo của Tiểu Khiết và ấn mạnh đôi môi của mình lên đôi môi của Tiểu Khiết, cậu nút mạnh môi của Tiếu Khiết gần như muốn nuốt chửng lấy nó. Tiểu Khiết cố gắng hôn đáp trả lại nụ hôn vừa mạnh bạo và vừa ngọt ngào đến ngây ngất của Aaron. Tay Aaron đưa xuống vuốt lên xuống cặp đùi trắng nõn của Tiểu Khiết...
-Mmm
Tiểu Khiết khẽ bật ra khỏi nụ hôn và rên lên một tiếng nhỏ khi tay của Aaron bóp lấy mông của cô. Aaron khẽ bật cười nhưng vẫn tiếp tục nụ hôn mạnh bạo của mình, cậu đẩy Tiểu Khiết dựa vào thành bàn và bế nhẹ cô lên ..cởi nhanh nút áo của Tiểu Khiết..
-Aaron...đây là phòng làm việc..._Tiểu Khiết đẩy nhẹ Aaron ra
-Đã nói là cô sẽ hối hận.._Aaron khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Tiểu Khiết
-Tôi sẽ không hối hận..
Tiểu Khiết trừng mắt nhìn Aaron và choàng tay qua cổ cậu kéo Aaron xuống, cô quyết định dùng đôi môi của mình để làm chủ tình thế. Cô dùng đôi môi mềm mại của mình tấn công đôi môi của Aaron thật mãnh liệt. Lưỡi của Tiểu Khiết đưa vào bên trong miệng của Aaron cả hai đùa giỡn với nhau ...
Aaron cởi cái áo khoác ngoài của Tiểu Khiết xuống gần khuỷu tay của cô, cậu cởi luôn nút áo sơ mi bên trong để lộ áo lót của cô. Aaron di chuyển đôi môi của mình xuống cổ của Tiểu Khiết nút mạnh lấy nó, Tiểu Khiết cố kèm chế tiếng rên của mình, tay cô luồn vào trong từng lọn tóc của Aaron làm tóc của cậu rối tung. Aaron đưa tay bóp nhẹ ngực của Tiểu Khiết làm cho cô bật ra tiếng rên nhẹ..Bỗng chốc, Aaron dừng lại và rời đôi môi khỏi người của Tiểu Khiết
-Anh làm sao vậy?_Tiểu Khiết ngạc nhiên nhìn Aaron khi cậu lại dừng lại
-Aaron khẽ mỉm cười nhẹ _ Cô muốn làm mợ tư của Hàn thị đến như vậy sao?Cô không sợ tôi sao khi có rồi sẽ không cưới cô..
-Tôi không sợ_Tiểu Khiết trừng mắt nhìn Aaron
-Cũng đúng, nhưng mà...dù sao cô cũng là người của anh ba_Aaron quay mặt đi
-Tôi không phải người của anh ta, chưa từng..._Tiểu Khiết chắc chắn nói
-Aaron khẽ nhếch mép cười với sự thắc mắc trông đôi mắt _ Vậy tức là cô vẫn còn là cô gái còn trinh...tại sao lại muốn chọn tôi?
-Bởi vì, tôi tin rằng...anh sẽ đem lại hạnh phúc và những thứ tôi cần_Tiểu Khiết bước đến gần Aaron choàng tay qua cổ nhìn cậu dịu dàng.
-Tôi không có những thứ cô muốn đâu..._Aaron kéo tay của Tiểu Khiết ra và ngồi xuống chiếc ghế xoay.
Tiểu Khiết đi đến gần Aaron ngồi lên đùi của cậu choàng tay qua cổ của Aaron dịu dàng nhìn cậu _ Nhất định là có...tôi linh cảm như vậy.
-Cô cũng quá thẳng thắn đó, cô dựa vào cái gì mà tin rằng tôi sẽ cưới cô?Tôi sẽ không cưới người phụ nữ mà mình không yêu.
-Anh sẽ yêu tôi, nhất định là như vậy _Tiểu Khiết khẽ mỉm cười hôn phớt lên đôi môi của Aaron.
-Được, tôi sẽ chờ xem cô làm gì để nắm lấy trái tim của tôi...dù sao tôi cũng bắt đầu có hứng thú với cô_Aaron dịu dàng nhìn Tiểu Khiết.
..........................

-Cậu nói gì?Khi nãy xém chút cậu và Aaron đã...._Tiểu Chân gần như muốn hét lên
-Suỵt!_Tiểu Khiết đưa tay lên miệng ra hiệu cho Tiểu Chân nhỏ tiếng _ Cậu định làm cho cả công ty biết sao?
-Tiếu Chân lấy tay bịt miệng của mình lại và nhìn xung quanh, sau đó hạ tiếng nhỏ xuống _Tiểu Khiết, cậu đùa sao vậy?Cậu luôn giữ gìn cái tem đó ...vậy mà giờ đây lại tùy tiện như vậy_Tiểu Chân lo lắng nhìn cô bạn của mình.
-Mình đã không còn gì để mất bây giờ đành phải đánh cược thôi, cái gì càng mạo hiểm sẽ càng có kết quả cao_ Tiểu Khiết chắc chắn nói
-Tiểu Khiết, vậy không ổn đâu...Aaron là loại người gì ai cũng biết. Phụ nữ lên giường với cậu ta không đếm hết...là loại đàn ông không tốt_Tiểu Chân nhất quyết phản đối Tiếu Khiết có quan hệ với Aaron.
-Tiểu Chân, cậu yên tâm...chuyện mình làm mình sẽ tự gánh hậu quả _ Tiểu Khiết vịnh hai vai của Tiểu Chân nói nghiêm túc.
-Tiểu Khiết!_Tiểu Chân lo lắng nhìn cô bạn thân của mình.
-Không sao đâu, mình đi làm việc đây _Tiểu Khiết mỉm cười và nhanh chóng rời đi về làm công việc của mình.

.....................

-Tiểu Chân, lát nữa cô đưa cái này sang phòng của Geo dùm cho tôi. Nhớ là phải cẩn thận đừng làm rơi mất tờ nào đó_ Calvin nhìn Tiểu Chân căn dặn rất kỹ càng.
-Tôi biết rồi tổng giám đốc_Tiểu Chân ngoan ngoãn ôm chặt lấy xấp tài liệu đi về phòng của Geo để đưa cho cậu.
[i]"Tiểu Huân, tối nay em rảnh không?Chúng ta đi xem opera đi"[/i]
Vừa bước đến cửa phòng của Geo thì Tiểu Chân nghe thấy tiếng Geo đang gọi tên của Tiểu Huân. Cô giật mình cứ ngỡ là mình nghe lầm, nhưng đúng là dạo gần đây cô và Tiểu Khiết rất ít khi gặp Tiểu Huân. Kẻ từ khi Tiểu Huân nói là đi xem mắt thì mất tích đến bây giờ, gọi điện thoại cũng bảo là rất bận.
-Không lẽ..._Tiểu Chân thầm nghĩ
-Cô ở đây làm gì?_Geo đột nhiên mở cửa phòng thì thấy Tiểu Chân đang đứng ở bên ngoài cửa phòng của mình.
-Đây là xấp tài liệu cần ký tên tổng giám đốc bỏ tôi đưa cho phó tổng_Tiểu Chân lập tức đưa xấp tài liệu ra trước mặt của Geo
Geo nhìn Tiểu Chân với ánh mắt nghi ngờ _Bỏ xuống đó và đi về đi.
-Dạ.
Tiểu Chân bỏ xấp tài liệu xuống và nhanh chóng đi nhanh về phòng làm việc của mình. Suốt đường đi cô luôn suy nghĩ nhiều thứ, nếu như Geo và Tiểu Huân có quan hệ để Tiểu Khiết biết nhất định cô sẽ rất buồn. Tiểu Chân lo lắng và phân vân không biết có nên nói chuyện này cho Tiểu Khiết biết hay không?
-Tốt nhất là điều này mình nên tìm hiểu kỹ_Tiểu Chân tự nói với bản thân mình, cô sợ sẽ làm mất tình bạn giữa Tiểu Khiết và Tiểu Huân.
Chính vì Tiểu Chân mãi lo lắng chuyện này nên cô đã sơ xuất trong công việc vậy là đã gây ra chuyện...
-Cô nhìn xem đi_Calvin tức giận nhìn Tiểu Chân _Bảo cô gửi fax cho bên công ty T.K.I mà cô lại fax ngược
-Tổng giám đốc tôi xin lỗi_Tiểu Chân cuối mặt xuống sợ hãi nói
-Cô làm việc thì chú tâm một chút_Calvin tức giận nhìn Tiểu Chân đến không biết nên chửi thế nào nữa _Đi ra ngoài đi, đánh hết những bản kế hoạch này cho tôi..._Calvin ném cho Tiểu Chân một đống hồ sơ
-Tôi sẽ làm cẩn thận.
Tiểu Chân ôm đống hồ sơ và bước ra ngoài với ánh mắt buồn bã vì bị la. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong thấy Calvin đang gọi điện và xin lỗi với công ty kia. Cô không hề trách Calvin bới vì cô biết bình thường Calvin đã có rất nhiều việc lại vì chuyện của cô mà lại vướn phải một rắc rối không nên có.
Tiểu Chân ngoan ngoãn ngồi bên ngoài đánh mấy xấp tài liệu mà Calvin đưa cho cô. Thỉnh thoảng, Tiểu Chân cũng lén liếc nhìn vào bên trong, cô phát hiện ra mình rất thích vẻ mặt làm việc chăm chú của Calvin. Nhìn nó cô lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc...
......................

-Cuối cùng cũng được về.
Aaron ngồi vươn vai, đưa tay đấm đấm cái lưng của mình. Suốt ngày, cậu cứ ngồi trong phòng hết ngủ rồi lại chơi game trên máy chẳng có gì làm.
Aaron bước ra ngoài thì thấy Tiểu Khiết đang nằm trên bàn ngủ ngon lành, cô cũng không khác gì cậu. Cậu không có việc gì làm thì đương nhiên cô cũng chẳng có việc gì phải làm.
-Tiểu Khiết!Tiểu Khiết!_Aaron lay mạnh Tiểu Khiết
-Có ...chuyện gì vậy_Tiểu Khiết đưa tay che miệng mà ngáp một cái thật dài, cô vươn vai đầy mệt mỏi. Chỉ ngồi không thôi mà cô cũng cảm thấy mệt và kèm theo đó chính là chán.
-Đến giờ tan ca rồi_Aaron chỉ vào đồng hồ
-Hay quá, có thể về rồi...mệt quá đi_Tiểu Khiết đấm đấm cái lưng của mình
-Ở không thôi mà cũng mệt sao_Aaron khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Khiết.
Cả hai cùng nhau bước ra thang máy, ở bên trong thang máy Tiểu Khiết cứ đấm đấm cái vai của mình và vẻ mặt thì đầy mệt mỏi cứ như là cô đã làm rất nhiều việc vậy. Aaron nhìn tinh thần của Tiểu Khiết mà khẽ mỉm cười..
-Cô làm việc cho người như tôi sẽ còn khổ dài dài_Aaron khẽ lên tiếng..
-Khổ gì mà tôi chưa từng chịu qua_Tiểu Khiết khẽ lên tiếng
-Được, thấy cô vì tôi cả người nhức mỏi...hay là như vầy đi...chúng ta đi ăn cơm xong sẽ đến vũ trường nhảy cho thư giãn gân cốt_Aaron nhìn Tiểu Khiết đề nghị
-Hay lắm!_Tiếu Khiết trở nên hào hứng _ Nhưng anh phải trả tiền.
-Yên tâm, đi với tôi cô không thiệt đâu_Aaron khẽ mỉm cười và vác cái áo khoác lên vai bước ra thang máy. Tiểu Khiết nhanh chóng lon ton đi theo Aaron với vẻ mặt hí hửng.
Trong khi hai kẻ này lại bàn chuyện vui chơi thì ở văn phòng của công ty nơi phòng của Calvin. Cậu vẫn đang chăm chú làm việc mà quên mất cả giờ tan ca, ngay cả cô nhân viên của cậu cũng lo chăm chú làm mà không để ý mọi thứ xung quanh. Thời gian, bắt đầu trôi qua...Calvin bắt đầu thấy mệt mỏi cậu vươn vai và nhìn đồng hồ thì đã gần 10h tối...
-Tiểu Chân, vẫn chưa về sao?_Calvin ngạc nhiên khi mà Tiểu Chân vẫn chưa về và vẫn đang làm việc
-Tổng giám _Tiếu Chân lật đật đứng dậy
-Sao cô chưa về?_Calvin tròn mắt nhìn Tiểu Chân
-Anh bảo phải làm xong mấy thứ này...tôi muốn làm xong hết mới về _Tiểu Chân chỉ vào xấp hồ sơ dày cộm
Calvin khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Chân _Mai làm tiếp cũng được, cô tăng ca tôi cũng đâu trả thêm lương cho cô
-Không sao, làm cho xong nếu mai anh cần cũng có cái mà dùng_Tiểu Chân cười vui vẻ nói .
Calvin cười dịu dàng nhìn Tiểu Chân, cậu cảm thấy Tiểu Chân thật sự là một cô gái tốt.
-Về đi..khuya rồi...mai còn phải đi làm sớm_Calvin đóng cửa văn phòng và tắt máy cho Tiểu Chân
-Nhưng mà...tổng giám đốc à.._Tiểu Chân lo lắng còn đưa tay ôm lấy đống hồ sơ định về nhà làm tiếp
-Calvin lấy đống hồ sơ trên tay của Tiểu Chân đặt lại chỗ cũ_ Mai vào làm tiếp, về nghỉ đi. Tôi không thích bốc lột sức lao động của người khác.
Calvin kéo tay của Tiểu Chân đẩy cô ra ngoài và đóng cửa văn phòng lại, Tiểu Chân khẽ mỉm cười tủm tỉm nhìn Calvin. Tuy là Calvin đòi hỏi trong công việc rất cao, và đôi khi cũng chửi mắng cô nhưng cô vẫn rất thích Calvin bởi sự dịu dàng của cậu.
-Chúng ta đi ăn khuya rồi hãy về_Calvin khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Chân đề nghị
-Uhm_Tiểu Chân khẽ gật đầu và cuối mặt xuống, mỗi khi cô đứng cạnh Calvin chỉ dám cuối mặt xuống vì ngượng ngùng.
Calvin nhìn sang Tiểu Chân thấy vẻ mặt của cô đỏ lên thì cậu khẽ mỉm cười, tuy là một tên suốt ngày chỉ biết công việc rất ít quan hệ với phụ nữ như Aaron nhưng Calvin vẫn thừa sức hiểu được con gái khi thích mình sẽ có thái độ thế nào.
............................

Trong vũ trường sôi động và ầm ĩ tiếng nhạc Aaron và Tiểu Khiết đang cùng nhau nhảy điên cuồng dưới sàn nhảy. Họ cùng nhau nhảy và đùa giỡn rất là vui vẻ, vứt bỏ đi tất cả những buồn phiền cả hai cứ nhảy cho đến khi mệt thì lại lau vào ghế ngồi nghỉ.
-Vui...thậ..._Tiểu Khiết thở hổn hểnh và cầm ly rượu lên nốc cạn
-Cô nhảy cũng rất tuyệt đó_Aaron choàng tay qua eo của Tiếu Khiết kéo cô lại sát vào người mình.
-Để nói cho anh biết...mẹ của tôi là vũ nữ...khi còn trẻ bà chuyên nhảy ở những vũ trường..._Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nhẹ, nói xong lại nốc tiếp một ly rượu khác.
-Vậy sao_Aaron khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Khiết
-Đàn ông các người thật lạ, rõ ràng muốn tỏ vẻ khinh thường nhưng lại cứ giả vờ như không có gì...Sau đó, thì lại nói khác đi..._Tiểu Khiết đang ám chỉ chuyện của Geo
-Aaron khẽ nhếch mép cười nhẹ _ Mẹ tôi cũng là vũ nữ.._Aaron lạnh lùng lên tiếng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro