Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếu Khiết đang uống rượu thì giật mình quay sang nhìn Aaron, cậu đang nốc muốn gần hết chai rượu và khẽ mỉm cười nhạt nhìn Tiểu Khiết.
-Anh..._Tiểu Khiết hơi ngạc nhiên với xuất thân của Aaron
-Cô đừng ngạc nhiên như vậy_Aaron khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Khiết, cậu đưa mắt nhìn ra hướng mọi người đang nhảy nhót vui vẻ khẽ cười nhạt _ Tôi không giống anh hai, mẹ anh ấy là con thương gia giàu có, mẹ nhỏ của tôi hiện giờ thì là nhân viên văn phòng bình thường...còn mẹ của tôi chỉ là một vũ nữ...
Tiểu Khiết chợt nhìn thấy được một niềm đau trong lòng của Aaron, cô bắt đầu có cảm giác Aaron không phải tự nhiên lại sống sa đọa như vậy. Có phải là có nguyên nhân gì đó nên cậu mới để bản thân mình sa đọa. Tiểu Khiết xưa nay luôn cảm thấy mình là người đau khổ nhất nhưng cô không người sung sướng như Aaron lại cũng có nỗi khổ. Nhưng mà ít ra Aaron cũng có tiền xài phung phí còn cô thì lại không có gì...nghĩ tới đây Tiểu Khiết vẫn cho là bản thân của mình là thảm nhất.
-Chúng ta ra nhảy đi.
Aaron nốc hết chai rượu và đứng dậy kéo tay của Tiểu Khiết.Cả hai lại lau theo tiếng nhạc họ hết nhảy rồi lại vào uống rượu...
-Tôi...muốn uống...nữa..._Tiểu Khiết loạng choạng đi
-Cô say lắm rồi_Aaron cố gắng đỡ Tiểu Khiết..
-Aaron,...chúng ta làm chuyện đó đi..._Tiếu Khiết đột nhiên quay lạ choàng tay lên cổ của Aaron và cười lẳng lơ
-Aaron cười nhếch nhẹ..._Cô đừng hối hận đó.
-Không bao giờ_Tiểu Khiết nói lè nhè trong cơn say cô ngã vào người của Aaron
Aaron bế Tiểu Khiết lên và bước lên xe taxi _Làm ơn đưa tôi đến khách sạn Hoàng Phi.
.............................

-Tôi ...muốn...uống nữa..._Tiểu Khiết lẩm bẩm khi Aaron đang bế cô phòng căn phòng của khách sạn mà cậu đã đặt.
Aaron mở cửa phòng xong thì bế nhẹ Tiểu Khiết đặt xuống giường, Tiếu Khiết khẽ mở mắt nhìn Aaron cười dịu dàng, cô đưa tay choàng tay qua cổ của Aaron kéo cậu xuống...
-Anh...không...muốn tôi sao?_Tiểu Khiết cười dịu dàng
-Đương nhiên là muốn_Aaron mỉm cười dịu dàng nhưng cậu đẩy nhẹ Tiểu Khiết ra đi rót ly nước cho Tiếu Khiết. Cậu đỡ Tiếu Khiết ngồi dậy giúp cô uống nước...
-Nóng...nóng...quá...đi_Tiếu Khiết lại bắt đầu ngồi dậy và cới áo của mình ra
-Cô gái này....đúng là..._Aaron khẽ lắc đầu, cậu bước đến bế Tiểu Khiết đi nhanh vào phòng tắm và xả nước nóng lên người của Tiếu Khiết làm cô la hét um sùm.
Lát sau, Aaron bế Tiếu Khiết ra khỏi phòng tắm. Cậu quơ lấy chiếc áo ngủ trắng mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn giúp Tiểu Khiết thay quần áo. Cậu còn lấy khăn lông lau khô tóc của Tiểu Khiết. Miệng của Tiểu Khiết thì nói là muốn làm tình cùng Aaron nhưng hai con mắt thì nhắm chặt và ngủ ngon lành sau khi được tắm nước ấm. Aaron mỉm cười dịu dàng đặt Tiểu Khiết nằm ngay ngắn lại đắp chăn cho cô cẩn thận.
-Cô thật là cô gái kì lạ.
Aaron lấy quần áo của Tiếu Khiết đưa cho khách sạn để họ giặt cho cô, cậu cởi áo khoác của mình ra và leo lên sofa nằm ngủ. Vậy là một đêm vui chơi giữa hai con thích nổi loạn đã kết thúc.
Khi những tia nắng ấm áp len vào tấm rèn cửa chiếu vào gương mặt của Tiểu Khiết cũng là lúc cô mở mắt và vươn vai ngồi dậy. Cô nhìn xung quanh thì giật mình phát hiện ra đây không phải là phòng của mình. Cô nhìn lại cơ thể thì quần áo của cô đã biến mất thay vào đó là bộ đồ khác..Tiểu Khiết ngỡ ngàng hơn khi Aaron đang nằm trên sofa mà ngủ ngon lành. Cô khẽ mỉm cười đi đến gần Aaron và lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho cậu.
Tuy Aaron là một tên ăn chơi chát tán và thường hay có những cử chỉ khiếm nhã với cô ở văn phòng. Nhưng chuyện đêm qua lại cho cô một cách nhìn khác về Aaron, thì ra những kẻ không ra gì nhiều khi lại đàng hoàng hơn cả những kẻ tự cho bản thân mình là quân tử như Geo. Ít ra, cô biết đêm qua Aaron đã rất tôn trọng cô.
.............................


-..ui...ại...ao...úng...a....ải ..._Tiểu Chân nhìn Gui mà miệng thì lại nói không thành âm hoàn chỉnh
-Cậu im lặng đi khi đắp mặt nạ không được nói chuyện coi chừng có nếp nhăn đó_Tiểu Khiết lên tiếng bắt Tiểu Chân không được nói chuyện, Tiểu Chân nghe xong thì ngoan ngoãn gật đầu không nói tiếp_ Đây là loại bùn để đắp mặt nạ tốt nhất mà mình mới mua đó..1000 đài tệ _Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nói
-Cái gì!_Tiểu Chân nghe xong thì ngồi bật dậy luôn, không thành tiếng cũng nói thành tiếng
-Tiểu Chân, đừng căng thẳng...thư giản đi...coi chừng nếp nhăn_Tiểu Khiết lo lắng nhìn Tiểu Chân
Tiểu Chân hít sâu vào và thở ra bình tĩnh lại và nằm xuống để Tiếu Khiết đắp tiếp cho mình _..Ắc...á...
-Không mắc đâu, vì sắc đẹp cái này không mắc chút nào_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười tỉnh bơ đáp _ Mình nghe Aaron nói cuối tuần này họ sẽ tổ chức một buổi đi chơi trên du thuyền, Aaron nói sẽ rủ mình cùng đi. Nếu như Calvin không rủ cậu mình sẽ bảo Aaron đưa cậu theo..khi đó chúng ta phải thật đẹp mới được.._Tiểu Khiết vừa nói vừa chăm chú chét thứ bùn đó lên mặt cho Tiểu Chân
Tiểu Chân nghe nói thì cũng ngoan ngoãn nằm yên để Tiếu Khiết giúp cô, dù sao cũng muốn cho đẹp chút để Calvin để ý đến cô.
-Hôm đó sẽ có ra biển lướt sóng, mình nghĩ là nên ăn mặc cho hấp dẫn một chút. Lát chúng ta đi shopping mua vài bộ đồ tắm đi_Tiểu Khiết lại bắt đầu có thêm cái ý tưởng mới..
"Tính ...tong...tính...tong"
Tiểu Khiết nghe tiếng chuông thì đặt hủ bùn xuống và chạy nhanh ra mở cửa, cô vô cùng ngạc nhiên vì người đó chính là Tiểu Huân.
-Tiểu Huân, cậu làm gì mà dạo này mất dạng vậy?_Tiểu Khiết mỉm cười vui vẻ kéo Tiểu Huân vào nhà, còn Tiểu Huân thì nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
-Tiểu Khiết, mình đến để nói một chuyện với cậu_Tiểu Huân khẽ nói với ánh mắt lo lắng và có chút sợ hãi
-Mình đi lấy nước ép mới làm cho cậu uống, rất tốt cho da mặc. Chúng ta lâu rồi gặp nhau, lát ba chúng ta đi shopping đi _Tiểu Khiết rất vui vẻ vì gặp được Tiểu Huân.
-Tiểu Khiết!_Tiểu Huân bước đến nắm lấy tay của Tiểu Khiết khẽ lên tiếng _Cho dù là xảy ra chuyện gì chúng ta vẫn là bạn đúng không?
-Đương nhiên_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười, cô cảm thấy thái độ của Tiểu Huân có chút kì lạ. Tiểu Chân nằm trên sofa cô cũng nhận ra được Tiểu Huân sắp nói có lẽ sẽ là điều mà cô vô tình nghe được chăng?
-Mình sắp kết hôn!_Tiểu Huân đưa tấm thiệp cưới cho Tiểu Khiết.
-Hay quá vậy, ai mà lại có diễm phúc đó vậy.
Tiểu Khiết cười vui vẻ cho bạn mình sắp kết hôn, cô từ từ mở tấm thiệp đỏ ra và không ngờ bên trong chú rể lại chính là Geo. Cô thật sự sững sờ như không dám tin vào đôi mắt của mình, người bạn thân của cô lại kết hôn với bạn trai cũ của cô trước đây. Cô đưa mắt nhìn Tiểu Huân và không biết nên nói gì tiếp theo.
-Tiểu Khiết!_Tiểu Huân lo lắng nhìn Tiểu Khiết.
-Chúc mừng cậu nha Tiểu Huân, hôm đó mình nhất định sẽ đến dự_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nắm lấy tay của Tiểu Huân và chúc mừng cô
-Tiểu Khiết!Cậu không giận mình sao?_Tiểu Huân lo lắng nhìn Tiểu Khiết
-Làm gì có chứ...chúng ta là bạn mà...mấy chuyện này đâu có đáng gì. Không sao đừng quá lo lắng, mình đã quên Geo rồi...bây giờ mình đã có bạn trai mới rồi_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười vui vẻ nói
-Thật sao_Tiểu Huân chợt mừng rỡ
-Uhm_Tiểu Khiết khẽ gật đầu.
Tiểu Khiết cũng không muốn Tiểu Huân phải lo lắng. Nếu như Tiểu Huân lấy Geo thì cô cũng nên mừng cho bạn mình. Tiểu Chân thở phào nhẹ nhõm vì cả hai người không vì chuyện này mà trở mặt thành thù...
.
.
.
.
-Bình thường, khi họ ra về thì đi ăn khuya sau đó thì cả hai lại đến vũ trường nhảy nhót, uống cho say mới chịu về_AhBen đang báo cáo lại tình hình của Aaron và Tiểu Khiết cho Calvin rõ
-Tốt, cứ để họ vui chơi như vậy. Chúng ta sẽ đỡ bận tâm nhiều_Calvin khẽ mỉm cười vì đúng dự đoán của cậu, Aaron và Tiểu Khiết ở gần nhau thì chỉ biết nổi loạn, ăn chơi và vui vẻ hưởng thụ không biết gì thêm cả.
-Tình hình bên phó tổng thì dạo gần đây anh ta không có động tĩnh gì, vì anh ta đang lo chuẩn bị hôn lễ với Hoàng tiểu thư_AhBen lại tiếp tục báo cáo tình hình lại với Calvin về phía của Geo.
-Nhưng cũng đừng lơ là.._Calvin khẽ căn dặn AhBen thật kỹ lưỡng
-Tổng giám...cho tôi nói điều này_Ahben nhìn Calvin với vẻ dè dặt
-Cậu cứ nói đi_Calvin lên tiếng cho phép Ahben nói
-Tôi thấy phó tổng kết hôn sẽ là một bất lợi cho tổng giám bởi vì nếu như cậu ta có con...thì chẳng khác nào nữa gia tài sẽ được chia cho đứa bé đó. Hơn nữa, chủ tịch cũng đã lớn tuổi nếu như nhà có con nít...thì...

-Tôi đã hiểu ý của cậu nói _Calvin cắt ngang lời của Ahben những lời của Ahben đủ để cậu hiểu những điều bất lợi có thể xảy ra bất kì lúc nào với mình _Có lẽ, tôi cũng phải nên kết hôn..._Calvin khẽ mỉm cười nhẹ như đã có sẵn dự định cho bản thân mình. Trước khi nước ập đến cậu phải xây đê để mà chống giữ trước .
-Tổng giám...người định kết hôn thật sao?_AhBen ngạc nhiên với quyết định của Calvin
-Tôi cũng đến tuổi lập gia đình rồi, em trai cũng kết hôn...không thể để nó vượt mặt_Calvin khẽ mỉm cười
-Để tôi giúp ngày sắp xếp vài cuộc gặp mặt với các tiểu thư...
-Không cần_Calvin cắt ngay ngang lời của AhBen và mỉm cười nhìn cậu _Tôi đã có đối tượng để kết hôn, người này chẳng những có thể làm vợ tốt. Còn sẽ rất ngoan ngoãn và trung thành, cô ấy nhất định sẽ rất cần thiết cho tôi sau này_Calvin khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.
Ahben chỉ biết tròn mắt đầy ngạc nhiên bới vì cậu không đoán ra được người mà Calvin muốn cưới là ai. Cô gái nào sẽ được trở thành phu nhân của Tổng giám đốc Hàn thị lại còn là mợ hai của Hàn gia đây?
......................

-Woa, đúng là thế giới của thượng lưu_Tiểu Khiết reo lên với hai con mắt lonh lanh khi nhìn thấy chiếc du thuyền vừa lớn lại vừa đẹp.
-Cô đúng là..._Aaron khẽ mỉm cười không biết nên nói gì với Tiểu Khiết
-Tôi lại có ngày có thể bước lên con thuyền này.._Tiểu Khiết mừng rỡ
-Cô đừng vui mừng quá sớm, hôm nay có cả anh ba của tôi đến nữa đó _Aaron nhìn Tiểu Khiết nhắc nhở cho cô biết trước
-Kệ anh ta chứ_Tiểu Khiết tỏ ra hững hờ chẳng thèm quan tâm đến
-Vậy mau lên thôi.
Aaron đi trước còn Tiểu Khiết vội vã nối bước theo sau, chiếc du thuyền tuy là lớn nhưng cũng toàn là người quen. Ngoài cô và Aaron thì có thêm Calvin, Tiểu Chân, Geo và Tiểu Huân còn có AhBen trợ lý của Calvin và vợ chồng của Rainie và Mike là Tiểu Khiết chưa từng gặp mặt. Tiểu Khiết cảm thấy cứ như là nằm mơ vậy, cô cũng có ngày có thể bước lên chiếc du thuyền đắc giá một sở thích sa hoa của dân có tiền.
Chiếc du thuyền bắt đầu khởi hành, trên chiếc thuyền này rồi sẽ có những điều bất ngờ xảy đến. Và nó sẽ làm thay đổi đi cuộc đời của những cô gái có ước mơ và tham vọng quá lớn.
-Hết bia rồi!_Aaron lắc lon bia trên tay của mình
-Để em vào lấy_Tiểu Khiết mỉm cười đứng dậy đi vào khoan thuyền
Geo khẽ lẳng lặng nối bước theo sau, Tiểu Huân lén nhìn theo Geo. Cô cũng im lặng rời khỏi mọi người trong khi họ đang nướng thịt.
-Không ngờ, cô lại nhanh chóng câu được một con cá lớn khác.
Giọng nói của Geo làm cho Tiểu Khiết giật mình quay lại, trên tay cô đang cầm mấy lon bia.
-Sao hả, cảm thấy thất vọng sao?Tưởng rằng tôi sẽ đi tự sát vì anh sao?_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nhẹ
-Tôi chỉ là không ngờ cô lại rất lợi hại_ Geo cười nhẹ _Bây giờ, lại ở cạnh cả Aaron..
-Thì đã sao?Không phải anh cũng đang ở cạnh cô bạn thân của tôi sao?_Tiểu Khiết khẽ liếc nhẹ Geo.
-Tiểu Khiết, em cũng biết là anh bị ép buột mà...anh không thể không cưới Tiểu Huân_Geo bỗng hạ giọng xuống tiến đến gần Tiểu Khiết nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
Tiểu Khiết tức giận đẩy mạnh Geo ra _ Tôi bây giờ là người của em trai anh, đừng có mà giở trò với tôi_ Tiểu Khiết liếc nhẹ Geo và đi nhanh ra bên ngoài
Geo nghiến chặt răng tức giận đấm mạnh xuống bàn, cậu không ngờ rằng Aaron lại có thứ mà cậu không thể đạt được. Tiểu Huân đứng bên ngoài nhìn Geo với ánh mắt khó chịu. Cô không ngờ rằng Geo vẫn còn luyến tiếc với Tiểu Khiết, cô luôn đặt hết tất cả tình yêu vào Geo và cứ tưởng anh vì yêu cô nên mới bỏ Tiểu Khiết. Nhưng cô lại không ngờ Geo lại là loại người như vậy...nhưng cô đã quá yêu Geo nên cũng đã quá mù quáng khi nghĩ rằng nếu như Tiểu Khiết không xuất hiện thì Geo sẽ không như vậy. Cô nghĩ Tiểu Khiết chỉ muốn cám dỗ cả hai anh em Geo để có thuận lợi bước vào Hàn gia, cô quá hiểu cô bạn đầy tham vọng của mình. Càng nghĩ Tiểu Huân càng khó chịu bởi cơn ghen đang xâm chiếm đầu óc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro