Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Có thể ăn được rồi.._Calvin dịu dàng đưa xiên cánh gà nướng cho Tiểu Chân ngồi bên cạnh
-Cám ơn tổng giám đốc_Tiểu Chân cuối mặt ngượng ngùng mà nhận lấy
-Đã nói với em ở đây điều là người nhà đừng gọi tổng giám đốc gọi anh là Calvin _Calvin khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn Tiểu Chân
-Anh hai, anh tư...đừng nói hai cô gái này sẽ là chị dâu tương lai của em đó_Rainie khó chịu nhìn Tiểu Khiết và Tiểu Chân _Nhìn họ chẳng ra làm sao cả...ba biết sẽ rất tức giận


-Em lo ăn cánh gà của em đi, đừng có nhiều chuyện_Aaron nhìn Rainie lạnh lùng nói
-Rainie, đây là bạn của anh em đừng nói những lời khó nghe như vậy_Calvin khẽ lên tiếng bênh vực.
AhBen nãy giờ luôn quan sát thái độ của Calvin và có lẽ cậu đã biết được cô gái nào sẽ làm phu nhân của tổng giám đốc tương lai. Thì ra người đó ở xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt của cậu.
-Sò đã chín rồi mọi người ăn đi_Tiểu Khiết bưng dĩa sò ra đặt trước mặt mọi người.
Ai cũng vui vẻ mà ăn không nói tiếp những chuyện không vui để làm mất đi không khí của cuộc vui.
-Au!_ Tiểu Khiết bỏ con sò xuống và nhìn móng tay của mình _ Hình như gãy rồi..._Tiểu Khiết chu mỏ nói
-Em thật hậu đậu ngay cả gỡ vỏ sò cũng làm gãy móng tay_Aaron vừa trách tay thì lại vừa gỡ vỏ sò ra và quay nhìn Tiểu Khiết bỏ vào miệng của cô.
-Tiểu Khiết mỉm cười hạnh phúc nhìn Aaron _ Em không có bắt anh làm đâu nha!Là anh tình nguyện đó...
Aaron khẽ mỉm cười và lại tiếp tục bốc vỏ sò cho Tiểu Khiết còn Tiểu Khiết ngoan ngoãn ngồi nướng cánh gà cho Aaron. Cả hai vui vẻ nhìn nhau cười hạnh phúc, họ còn đùa giỡn với nhau khiến cho Geo cảm thấy vô cùng chướng mắt.
-Lát chúng ta ra đó lướt sóng đi!_Aaron đứng dậy chỉ về phía mọi người đang lướt sóng cùng nhau.
-Hả?cái đó chí là lướt sóng đó sao?_Tiểu Khiết tròn mắt nhìn chiếc cano chạy trước và phía sau có người đứng trên tấm ván chính trượt trên những ngọn sóng nhỏ làm cho cô thấy nó rất là đáng sợ.
-Chúng ta ra đó đi!_Aaron nhìn Tiểu Khiết cười ranh ma
-Em...không...Á...Aaron bỏ em ra
Tiểu Khiết chưa kịp nói gì thì đã bị Aaron túm lấy và kéo cô ra đi, cô thật sự rất sợ. Nhìn thôi đã thấy sợ, hơn nữa cô lại không biết bơi vậy mà Aaron lại còn muốn bắt cô đi chơi cái trò mạo hiểm đó.
-Tiểu Chân, em có muốn đi không?_Calvin nhìn sang bên Tiểu Chân
-Em...em..._Tiểu Chân nhìn thấy thôi cũng đã thấy sợ
-Đừng sợ, có anh đây sẽ không sao đâu_Calvin nắm lấy tay của Tiểu Chân cười dịu dàng, chỉ như vậy thôi mọi sợ hãi của Tiểu Chân cũng biến mất.
-Geo, chúng ta cũng đi đi_Tiểu Huân chợt đề nghị
-Được thôi_Geo khẽ mỉm cười
-Vậy em và Mike cũng đi_Rainie khẽ lên tiếng.
Vậy là họ xuống chiếc thuyền nhỏ đến chỗ mọi người lướt sóng, mọi người đang chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị trò chơi đầy kịch tính của họ.
-Aaron...em không muốn đâu_Tiểu Khiết nhíu mày sợ sệt nhìn Aaron
Aaron thì vẫn mỉm cười xem như không có gì, cậu đang buột dây thắt lưng vào cho Tiểu Khiết và buột chặt cả vào dây thắt lưng của mình.
-Lát nữa em cứ đứng yên phía trước là được, tấm ván đủ cho hai người mà_Aaron khẽ mỉm cười khi thấy cái vẻ mặt sợ sệt của Tiểu Khiết.
-Calvin cũng đang buột dây của Tiểu Chân vào thắt lưng của mình _ Lát nữa, em cứ đứng yên phía trước đừng sợ..có anh ở phía sau biết không?_Calvin khẽ dặn dò và trấn an Tiểu Chân làm cô khẽ mỉm cười mà quên mất mọi sợ hãi _Nếu em sợ cứ nhắm mắt lại tưởng tượng như mình đang lướt trên mây vậy...anh đảm bảo sẽ về an toàn_Calvin mỉm cười dịu dàng nói chắc chắn với Tiểu Chân
-Em tin anh_Tiểu Chân khẽ lên tiếng, nếu như có Calvin ở bên cạnh cô sẽ không sợ bất cứ điều gì.
Mọi người ai cũng chuẩn bị sẵn sàng vào chỗ để cho những chiếc cano chuẩn bị xuất phát. Khi chiếc cano bắt đầu chạy những đợt sóng nhẹ làm cho tấm ván bắt đầu chuyển động. Tiểu Chân lúc đầu thì hơi sợ nhưng mà có Calvin phía sau nên cô cũng dần hết sợ và cảm thấy rất vui. Còn Tiểu Khiết thì...
-Aaron!Em muốn xuống..._Tiếu Khiết hét um sùm làm cho Aaron ở phía sau bật cười
-Đừng sợ.._Aaron khẽ lên tiếng
-Em không muốn...chết...Aaron...em...muốn xuống...
Tiếu Khiết hét lên hơn làm cho mọi người điều nhìn cô bật cười, Tiểu Huân liếc nhìn Tiểu Khiết cười khinh thường. Rainie cũng khẽ lắc đầu vì một cô gái không ra gì chỉ biết la hét làm mất mặt.
-Em sẽ không chết đâu, nếu có chết thì anh cũng sẽ chết cùng em_Aaron khẽ nói nhỏ vào tai của Tiểu Khiết
Lời của Aaron làm cho Tiểu Khiết giật mình cô khẽ quay lại nhìn Aaron, nụ cười của Aaron thật sự ngọt ngào làm sao. Đôi mắt nâu đơn thu hút lại rất chân thành, tuy là có lúc nó nhìn rất phong lưu nhưng khi đã chân thành thì lại rất cuốn hút.
-Đừng sợ, cứ nắm chặt lấy tay của anh..._Aaron khẽ nỏi nhỏ vào tai của Tiểu Khiết
Bỗng chốc, mọi người không nghe tiếng của Tiểu Khiết la hét thay vào đó họ thấy cô ngoan ngoãn đứng đó cùng Aaron còn cười lớn rất vui vẻ chẳng còn sợ sệt là gì.
-Cẩn thận đó, kẻo bị cảm.
Calvin dịu dàng cầm khăn lông giúp Tiểu Chân lau tóc làm cô ngớ người và mặt đỏ bừng nhìn cử chỉ dịu dàng của Calvin. Tiểu Khiết cũng tròn mắt nhìn hành động của Calvin giành cho Tiểu Chân, cô cứ có cảm giác hình như Calvin đang có tình ý với Tiểu Chân. Mãi lo nhìn người khác Tiểu Khiết không biết từ lúc nào lại có một cái khăn lông trùm lên đầu của cô làm cô giật mình, ngước lên thì thấy là Aaron..
-Mau lau khô đi đừng để bị cảm.
Aaron không dịu dàng như Calvin, cậu không giúp cho Tiểu Khiết lau tóc nhưng hành động đó cũng đủ để Tiểu Khiết cảm thấy ấm áp. Cô đưa mắt nhìn theo tấm lưng phía sau của Aaron khi cậu đang lau tóc của mình. Cô khẽ mỉm cười vì càng tiếp cận Aaron càng phát hiện ra nhiều điều đặc biệt của Aaron...
-Aaron, lát chúng ta bơi đi_Tiểu Khiết nhảy từ phía sau ôm chầm lấy cổ của Aaron.
-Aaron khẽ mỉm cười nhẹ _Em biết bơi sao?
-Anh dạy em_Tiểu Khiết cười lém lỉnh
-Anh sẽ để cho em uống nước_Aaron quay lại nhìn Tiểu Khiết cười ranh ma.
Sau khi mọi người vui vẻ chơi lướt sóng cùng nhau thì họ lại bắt đầu vào trong khoan thuyền để dùng cơm trưa do đầu bếp trong thuyền đã làm sẵn.
-Tối nay sẽ có màn bắn pháo hoa nữa_ Geo khẽ lên tiếng
-Thật sao, em rất thích xem pháo hoa_Tiểu Huân mừng rỡ mỉm cười dịu dàng hạnh phúc nhìn Geo
-Anh biết em thích nên đã cố tình chuẩn bị_Geo khẽ dịu dàng nói
-Cám ơn anh.
Tiểu Huân hôn nhẹ lên má của Geo làm cho Tiểu Chân và Tiểu Khiết nhìn cô đầy ngạc nhiên. Bởi vì, Tiểu Huân là một cô gái rất thụ động ít khi lại có hành động bạo dạng như vậy. Nhưng họ cũng khẽ mỉm cười vì thấy được sự hạnh phúc của Tiểu Huân. Xem ra Geo thật sự rất yêu Tiểu Huân như vậy họ cũng mừng cho hạnh phúc của cô.
-Sao vậy?Cảm thấy không vui sao?
Aaron bước đến gần Tiểu Khiết khi dùng cơm trưa xong cô lại lặng lẽ rời khỏi khoan thuyền lên bon thuyền đứng đó mà hóng mát.
-Tại sao lại không vui chứ?_Tiểu Khiết khẽ mỉm cười
-Bởi vì thấy anh ba thân mật với bạn thân của mình_Aaron thẳng thắn đáp
-Tôi từ lâu đã đào thải hình ảnh của anh ta khỏi tâm trí_Tiểu Khiết lạnh lùng nói _ Nhưng mà xem ra Geo rất yêu Tiểu Huân, như vậy tôi cũng cảm thấy rất vui cho họ _Tiểu Khiết khẽ mỉm cười
-Nói không quan tâm tức là quan tâm_Aaron cười nhếch nhẹ nhìn Tiểu Khiết
-Anh đừng có suy đoán lung tung_Tiểu Khiết nhíu mày quay đi khó chịu _Tôi thật sự đã quên anh ta..
-Nói cho tôi biết tại sao cô lại muốn làm dâu của Hàn gia?_Aaron bỗng nghiêm túc nhìn Tiểu Khiết
Ánh mắt của Tiểu Khiết thoáng buồn cô nắm chặt thanh vịnh đứng đưa mắt nhìn ra mặt biển xa xăm .
-Từ nhỏ mọi người luôn xem thường tôi, những đứa trẻ hàng xóm cũng không ai chơi với tôi bởi vì cha tôi là một kẻ suốt ngày chìm trong men rượu lại còn bài bạc. Mẹ tôi lại là một vũ nữ...bà mua vui cho kẻ khác để kiếm tiền nuôi tôi. Chính vì vậy, mà ba mẹ của bọn trẻ không cho họ chơi với tôi sợ rằng tôi sẽ làm hư con của họ...Nhìn bọn họ có áo mới mặc ngày tết tôi lại không, khi mẹ bệnh cũng không có tiền, ba thì bài bạc để bọn cho vay đến nhà đập phá..còn định bắt tôi đi làm gái trả nợ...cuộc sống khi đó thật đáng sợ...
Nói đến đây giọng của Tiểu Khiết khàn đi và nghẹn lại, có gì đó đăng đắng trong cổ họng của cô. Cô cố nuốt nước mắt vào trong, bao năm qua đã khóc quá nhiều ...cô không muốn rơi thêm giọt nước mắt yếu đuối nào nữa.
Aaron khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Khiết _ Chính vì vậy, cô muốn có cuộc sống giàu sang, muốn bước vào giới thượng lưu.
-Phải_Tiểu Khiết khẽ gật đầu với ánh mắt kiên định của mình.
Aaron khẽ mỉm cười nhẹ _Ngốc!
-Anh...anh không hiểu được đâu, những người giàu sang như anh từ nhỏ đã có cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ cho nên anh sẽ không hiểu được nổi khổ của tôi_Tiểu Khiết bỗng tức giận khi Aaron lại cười mỉa mai còn mắng cô là kẻ ngốc.
-Đùa thôi, làm gì mà giận dữ vậy_Aaron khẽ mỉm cười khi thấy Tiểu Khiết đằng đằng sát khí nhìn cậu
-Chẳng có gì là vui mà đùa!_Tiểu Khiết không hiểu sao lại cảm thấy rất bực mình khi Aaron lại xem câu chuyện của mình như một trò đùa, chẳng những không thông cảm lại còn cười cợt.
-Giận rồi sao?_Aaron khẽ mỉm cười kéo lấy tay của Tiểu Khiết, còn cô lại giận dỗi quay đi đẩy tay của Aaron.
-Tôi không muốn thấy anh trong lúc này, đồ đáng ghét_Tiểu Khiết tức giận nói
[i]"Đùng" [/i]sau câu nói của Tiểu Khiết thì cô nghe thấy tiếng động lớn, nước bắn lên người cô. Quay lại thì phát hiện Aaron biến mất, khi nãy tiếng động đó chính là tiếng động Aaron nhảy xuống biến.
-Aaron!Aaron!Aaron!_Tiểu Khiết hốt hoảng gọi lớn nhưng mặt nước im lìm _Aaron!Đừng đùa mà...đừng làm tôi sợ..._Tiểu Khiết lo lắng
-Aaron!Anh ngốc sao...tôi chỉ đùa mà..._Tiểu Khiết sợ phát hoảng lên đến phải bật khóc _Anh mau lên...đi...tôi không giận nữa...Aaron!Aaron!_Tiếu Khiết cứ nhìn mặt biển mà hét lên đầy sợ hãi
-Có thật đã hết giận không?_ Giọng ở Aaron từ phía sau của Tiểu Khiết vang lên, cô giật mình quay lại nhìn thấy cả người Aaron ướt sũng, nhưng lại đang mỉm cười đi về phía của cô.
-Anh...anh..._Tiểu Khiết nói không nên lời _ Anh...đùa sao..
-Đùa một chút cho vui thôi, chỉ muốn thấy cô khóc..._Aaron bật cười đi về phía của Tiểu Khiết
-Sao lại đùa như vậy chứ?_Tiểu Khiết tức giận lau đến đánh mạnh vào người Aaron liên tục và khóc ầm lên _Có biết làm cho tôi sợ lắm không?Sao anh lại đùa vậy chứ...có biết tôi sợ lắm không?
-Được rồi, xin lỗi!_Aaron nắm lấy tay của Tiểu Khiết lại
-Tiểu Khiết bỗng ôm chặt lấy Aaron _ Tôi cứ tưởng anh sẽ biến mất...tôi rất sợ_Tiểu Khiết khóc lóc và có lẽ bản thân cô đã nói gì cô cũng không biết.
Aaron thì nhỏe miệng cười cậu ôm chặt lấy Tiểu Khiết và dỗ dành lấy cô. Cô gái này thật sự khiến cho cậu phải đau đầu. Một cô gái với quá nhiều tham vọng, nhưng đôi khi lại rất bướng bỉnh và ương ngạnh. Cũng là một kẻ sợ chết nhưng khi giận lên thì không thể nào năn nỉ được, nhưng cô ta cũng là một kẻ vô cùng mít ướt...Cô ta có quá nhiều tính tính thu hút Aaron và làm cậu không thể nào lường trước được.
......................

-AhBen khi nào thì có thể bắn pháo hoa đây?_Rainie nhìn AhBen đang chuẩn bị bắn pháo hoa cho mọi người xem.
-Tiểu thư, đợi một lát tôi đi bảo người_AhBen khẽ mỉm cười đi gọi điện thoại cho người chuẩn bị bắn pháo hoa.
-Em hồi hộp quá đi!_Tiểu Huân khẽ mỉm cười hạnh và nôn nóng được xem pháo hoa
-Sắp có rồi_ Geo khẽ mỉm cười ôm nhẹ lấy eo của Tiểu Huân
Tiểu Chân thì nhìn xung quanh để kiếm Calvin, vì sau cơm tối thì cô không thấy Calvin đâu nữa.
-Đừng tìm nữa, anh hai bảo khó chịu muốn ngủ _Rainie lạnh lùng nhìn Tiểu Chân nói
Tiểu Chân khẽ cuối mặt đi ra một góc thuyền đứng để chờ xem pháo hoa với mọi người. Cô cũng muốn đến thăm Calvin nhưng lại sợ phiền cậu, với lại mắc công Rainie lại suy nghĩ cô là loại con gái không đàng hoàng.
-Sao vậy, nhìn mặc em hình như không thích xem pháo hoa_Aaron cảm thấy lạ vì Tiểu Khiết chẳng có chút hào hứng để xem pháo hoa.
-Ghét nhất là xem pháo hoa_Tiểu Khiết quăng một câu
-Tại sao ?_Aaron khó hiểu nhìn Tiểu Khiết
-Bởi vì...
"Đùng...Đùng...Đùng"
-Á!_ Tiểu Khiết chưa kịp nói hết câu thì tiếng pháo hoa nổ thật lớn vang vọng bầu trời đen thẳm. Cô la lên một tiếng nhỏ rồi nép vào người của Aaron làm cho cậu bật cười, thì ra Tiểu Khiết sợ tiếng pháo hoa.
-Anh cười gì chứ?_Tiểu Khiết lấy hai tay cố bịt lỗ tai mình lại.
-Chả trách khi nãy kéo em mãi mới chịu ra thì ra là sợ pháo hoa_Aaron cười vì đã phát hiện ra một điều kì lạ của Tiểu Khiết.
-Sợ pháo hoa, có gì lạ chứ...vui lắm sao?_Tiểu Khiết quay mặt đi cố lấy hay tay che lỗ tai của mình lại để đỡ nghe tiếng đùng đùng thật lớn đó.
Aaron mỉm cười dịu dàng choàng tay qua eo của Tiểu Khiết kéo cô lại xích lại gần cậu hơn. Tiểu Khiết ngước nhìn Aaron đang nhìn bầu trời đầy pháo hoa không nhìn cô nhưng rõ ràng hành động này chính là quan tâm...Aaron luôn có những cử chỉ khiến cho tim cô ấm áp và ngập tràn hạnh phúc.
Nhìn ai cũng hạnh phúc có đôi cùng nhau xem pháo hoa, ngay cả Tiểu Khiết sợ pháo hoa nhưng có Aaron bên cạnh dường như cũng đỡ sợ hơn Tiểu Chân lại cảm thấy bản thân mình vô cùng lẻ loi. Cô không dám mơ tưởng quá nhiều đến Calvin bởi vì thân phận và địa vị của họ quá cách biệt, chưa chắc gì Calvin sẽ thích cô. Tiểu Chân mãi lo suy nghĩ thì cô cảm nhận mọi người đang đưa mắt nhìn về phía cô, Tiểu Chân ngước nhìn họ khi họ nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Tiểu Khiết đưa tay lên trời ám chỉ cho Tiểu Chân.
"Tiểu Chân!Anh yêu em"
Tiểu Chân ngước nhìn bầu trời, dòng chữ do pháo hoa tạo nên làm cô ngỡ ngàng. Chưa kịp hiểu chuyện là như thế nào thì cô nghe tiếng bước chân đang đi về phía mình.
-Calvin!_Tiểu Chân ngạc nhiên khi Calvin đột nhiên xuất hiện
Aaron khẽ mỉm cười vì cậu đã bắt đầu hiểu cái trò này do ai bày ra, thì ra anh hai của cậu cũng có lúc rất là lãng mạn.
-Lần đầu tiên gặp em, thì anh có thể xác định em chính là chân mạng thiên nữ của anh. Anh thật sự không hiểu em có mệt không khi đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh?_Calvin dịu dàng nhìn Tiểu Chân nói những lời tỏ tình ngọt ngào.
-Calvin...em...
Calvin dùng đôi môi của mình cắt ngang lời mà Tiểu Chân sắp nói, cậu hôn Tiểu Chân ngay trước mặt mọi người làm cho ai cũng tròn mắt nhìn cả hai. Tiểu Khiết và Aaron khẽ mỉm cười khi thấy hành động lãng mạn của Calvin. Tiểu Huân thì liếc nhẹ, cô cảm thấy có một ghen tỵ với Tiểu Chân...Geo thì càng không thể ngờ anh hai của mình lại chọn một cô gái ngốc nghếch làm vợ.
-Làm vợ anh đi!_Calvin nhìn Tiểu Chân dịu dàng và lấy ra chiếc nhẫn trong túi.
-Calvin, chúng ta...chưa...
-Tình yêu không phân biệt dài ngắn...anh tin rằng mình không chọn sai. Em chính là người đi cùng anh nửa cuộc đời này. Không lẽ, em không yêu anh?
-Không phải, em..._Tiểu Chân lập tức giải thích cô sợ Calvin sẽ hiểu lầm
-Vậy hãy làm vợ anh đi_Calvin quỳ xuống trước mặt của Tiểu Chân
-Tiểu Chân, mau đồng ý đi!_Tiểu Khiết đừng bên ngoài nói thêm vào, cô mừng rỡ vì có người cầu hôn với Tiểu Chân.
-Tiểu Chân, anh hai xưa nay không bao giờ tỏ tình bừa bãi đâu_Aaron lại nói thêm vào giúp cho Calvin
Tiểu Chân khẽ mỉm cười hạnh phúc đến rơi nước mắt, cô gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời làm cho Calvin mừng rỡ. Cậu trượt nhanh chiếc nhẫn vào tay của Tiểu Chân và đứng dậy ôm chầm lấy cô. Tiểu Khiết khẽ mỉm cười hạnh phúc vì Tiểu Chân cuối cùng đã tìm được tình yêu đích thực cho bản thân của mình.
-Tiểu Chân!Không ngờ Calvin bình thường ít nói khi tỏ tình lại rất lãng mạn và còn bạo nữa chứ_ Tiểu Khiết đang ngồi cạnh Tiểu Chân và mỉm cười chọc ghẹo cô.
-Cậu đừng nói nữa mà.._Tiểu Chân hai má ửng đỏ
-Phải đó, Calvin làm cho mọi người điều bất ngờ_Tiểu Huân khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Chân, ngay cả Geo cũng chưa bao giờ cầu hôn cô lãng mạn như vậy.
-Trong ba chúng ta đã có hai người chắc chắn có thể bước vào Hàn gia rồi..._Tiểu Khiết khẽ mỉm cười và ngưỡng mộ hai cô bạn của mình _ Mình thật thất bại ..._Tiểu Khiết thở dài
-Tiểu Khiết, cậu đâu cần thất vọng...không làm dâu Hàn gia cũng đâu sao_Tiểu Huân khẽ an ủi Tiểu Khiết.
-Phải đó, mình cũng chưa từng nghĩ sẽ làm dâu Hàn gia để được giàu sang đâu...mình chỉ thấy hạnh phúc vì Calvin yêu mình_Tiểu Chân hạnh phúc nói và nhìn chiếc nhẫn trên tay của mình.
-Phải, Geo cũng rất yêu mình.
Tiểu Huân cũng hùa theo nói với vẻ hạnh phúc và liếc nhìn Tiểu Khiết đang cười gượng. Có lẽ, cô đang thầm ngưỡng mộ hai người bạn của mình, cô liếc nhìn sang Aaron thì thấy cậu đang cười vui vẻ với hai người anh trai của mình. Họ đang chúc mừng Calvin vì sắp kết hôn, Tiểu Khiết biết Aaron là một kẻ rất khó nắm bắt. Nếu cô muốn bước vào Hàn gia đúng là một việc vô cùng khó. Aaron sẽ không thể nào dễ dàng cầu hôn cô như vậy.
.........................

-Sao ở đây có một mình vậy?
Aaron đặt lon bia lên đầu của Tiểu Khiết làm cô giật mình ngước lên, cậu mỉm cười khẽ ngồi xuống bên cạnh của Tiểu Khiết và đưa lon bia cho cô.
-Anh cũng có mình vậy?Calvin và Geo đâu?_Tiểu Khiết khẽ hỏi
-Họ về phòng trò chuyện với mấy chị dâu tương lai rồi..._Aaron khẽ mỉm cười và khui lon bia ra
-Người yêu nhau cuối cùng cũng được nên duyên_Tiểu Khiết mỉm cười nhạt
-Ganh tỵ với bạn mình sao?_Aaron lại bắt đầu xoi mói Tiểu Khiết
-Đúng là ganh tỵ thật_Tiểu Khiết khẽ thở dài và uống lon bia của mình.
-Sẽ có lúc cô sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân thôi!_Aaron khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Khiết, cậu bật cái nắp bia ra và bẻ bẻ gì đó.
-Đến bao giờ chứ?_Tiểu Khiết khẽ thở dài
Sau câu nói của cô, Aaron nắm lấy tay trái của Tiểu Khiết và dùng cái khoanh tròn trên nắp bia trượt vào ngón tay áp út của cô lại Tiểu Khiết giật mình tròn mắt nhìn Aaron khó hiểu.
-Nếu như cô không sợ theo tôi không có tương lai, nếu như không sợ theo tôi sẽ phải đau khổ thì lấy tôi. Tôi sẽ cho cô làm mợ tư của Hàn gia sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn...tôi không nghĩ đến sẽ cầu hôn nên không có mua nhẫn, lấy tạm cái này đi. Nhưng hứa sẽ cho cô một chiếc nhẫn kim cương đắt hơn..._Aaron khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn Tiểu Khiết.
Không hiểu sao trong cái khoảnh khắc đó Tiểu Khiết lại bật khóc, cô ôm chặt lấy Aaron. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy trái tim mình thật ấm, nó ấm hơn bao giờ hết. Cô còn thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, cô đã không kịp để suy nghĩ đó là nhẫn kim cương đắc giá gì cả, cô chỉ biết người đàn ông trước mặt đó đã mang lại cho cô một cái cảm giác hết sức đặc biệt. Giây phút này có lẽ cả đời Tiểu Khiết cũng không thể nào quên được, một chiếc nhẫn kỳ lạ chỉ bằng nắp lon bia theo phong cách của cậu tư họ Hàn, một lời cầu hôn không lãng mạn nhưng lại khiến con tim một người tìm được hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro