Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Kết hôn?_Ông Hàn nhìn Calvin và Aaron dẫn hai cô gái lạ về nhà và đột nhiên tuyên bố muốn kết hôn với họ. Nhìn họ ông không cảm nhận được cô nào có khí chất là con nhà quyền quý.
-Ba, con muốn cưới Tiểu Chân làm vợ, mong ba hãy chấp nhận cho bọn con_Calvin mỉm cười nắm lấy tay của Tiểu Chân và lớn tiếng nói
-Con cũng muốn cưới Tiểu Khiết làm vợ, đơn giản vì muốn cưới thôi_Aaron tỉnh bơ nói làm cho Tiểu Khiết nhìn cậu lo lắng.
-Calvin, con thật sự muốn kết hôn với cô gái này sao?_Ông Hàn nhìn Calvin hỏi thêm lần nữa.


-Ba, xưa nay con làm việc không biết đùa giỡn ba cũng biết mà. Con biết có lẽ xuất thân của Tiểu Chân không được giàu có nhưng gia thế của cô ấy trong sạch_ Calvin lớn tiếng và tự tin rằng bản thân mình có thể thuyết phục ông Hàn cho cậu cưới Tiểu Chân làm vợ _ Con nghĩ sẽ không đến nỗi làm mất mặt Hàn gia.
-Calvin, ba biết con không bao giờ làm việc lỗ mãn. Con đã quyết định chuyện gì nhất định đã suy nghĩ rất kỹ...được rồi..ba đồng ý_Ông Hàn gật đầu đồng ý cho Calvin và Tiểu Chân được lấy nhau.
Tiểu Chân và Calvin mừng rỡ nhìn nhau cười hạnh phúc vì họ đã thông qua được cái ải khó nhất một cách dễ dàng. Tiểu Chân vốn còn lo sợ rằng ông Hàn sẽ không đồng ý, nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến như vậy.
-Ba, vậy còn con?_Aaron khẽ lên tiếng
-Con..._Ông Hàn nhìn chằm chằm vào Tiểu Khiết
Rainie ngồi kế bên ông Hàn khẽ nói nhỏ gì đó vào tai của ông làm cho ông nhíu mày và nhìn Tiểu Khiết với ánh mắt khó chịu.
-Ta không đồng ý, chuyện hôn sự của con ta sẽ tìm một cô gái thích hợp cho con_Ông Hàn sau khi nghe những lời gì đó từ Rainie thì lập tức lên tiếng phản đối.
-Con không lấy bất kì ai ngoài cô ấy_Aaron đứng bật dậy lập tức lên tiếng phản bác
-Mày ăn chơi bên ngoài chưa đủ sao?Lại còn muốn cưới cả một đứa con gái xuất thân không ra gì_ Ông Hàn tức giận quát lên ngay sau khi Aaron lớn tiếng.
Tiểu Khiết im lặng ngồi đó, cô biết ngay thế nào cũng bị phản đối bới cái thân thế của mình. Geo khẽ mỉm cười vì cậu đã khôn hơn nhiều khi không cưới Tiểu Khiết nếu không đã bị chửi một trận như Aaron.
-Mày muốn bôi nhọ Hàn gia này phải không?Mày muốn mọi người cười vào mặt tao vì có đứa con dâu mẹ của cô ta từng làm vũ nữ _Ông Hàn chống mạnh cây gậy trên tay xuống sàn nhà và quát lớn tiếng vào mặt của Aaron.
Tiểu Khiết cắn răng chịu đựng những lời xỉ vả, cô bắt đầu cảm thấy thất vọng. Có lẽ Aaron sẽ không thể nào chống lại ba của anh ta.

-Chuyện xuất thân của cô ấy con không quan tâm, mặc kệ bên ngoài họ nói gì. Người con muốn cưới con nhất định phải cưới.
Aaron hét lên tuyên bố lớn làm cho mọi người điều nhìn cậu. Cậu đang chống đối tới cùng với ông Hàn nhất định phải cưới cho bằng được Tiểu Khiết làm vợ. Ngay cả Tiểu Khiết cũng giật mình với lời của Aaron.
-Mày muốn chọc tức tao mới hài lòng đúng không?_Ông Hàn quát lên ánh mắt tức giận với đứa con luôn cãi lời của ông.
-Con không chọc tức ba, con chỉ muốn nói lý thôi. Tại sao cứ phải cưới người môn đăng hộ đối chứ?Không phải yêu thì có thể cưới nhau hay sao?_Aaron lạnh lùng nhìn ông Hàn nói
-Mày là người của Hàn gia, phải tuân theo quy định của họ Hàn_Ông Hàn trừng mắt nhìn Aaron, ông nhất quyết phải phản đối cuộc hôn nhân này.
-Aaron khẽ cười lớn làm mọi người khó hiểu nhìn cậu, cậu đi về phía của ông Hàn thật là gần _ Chính vì cái quy định này, cho nên ba đã không cưới mẹ vào Hàn gia_Aaron nhìn ông Hàn với ánh mắt tức giận và phẫn nộ _Bởi vì, mẹ xuất thân là vũ nữ...ba sợ mẹ sẽ làm mất mặt họ Hàn nên đã để bà không danh phận ở bên ngoài...Đến ngay cả bệnh chết cũng không được chôn cất trong phần đất của họ Hàn..._Aaron lạnh lùng nhìn ông Hàn với ánh mắt đau đớn, cứ như nỗi đau bao năm của cậu đang trỗi dậy. Cậu đang muốn trút ra hết...
Ông Hàn im lặng gục mặt xuống, suốt đời của ông chính là có lỗi với mẹ của Aaron. Khi chết bà đã cầu xin ông cho bà được một danh phận nhưng ông đã không thể cho bà, điều ông có thể làm chính là đem Aaron về cho cậu danh phận. Nhưng Aaron lại cảm thấy không hài lòng, cậu muốn mẹ mình được thừa nhận.
-Mẹ nhỏ xuất thân là nhân viên văn phòng thì được bước vào họ Hàn còn mẹ tôi cũng bởi vì hai chữ "vũ nữ" nên mới không có tư cách bước vào họ Hàn này đúng không?Nếu như lúc đó bà không bệnh chết, không ai chăm sóc tôi...có lẽ ông cũng không đem tôi về nuôi_Aaron lạnh lùng hét lên nước mắt của cậu rơi xuống.
Tiểu Khiết nhìn Aaron mà lòng đau nhói, cô cứ có cảm giác bản thân mình là nguyên nhân đã khơi gợi nỗi đau trong lòng của Aaron. Cô đã không thể hiểu hết được tâm sự và nỗi lòng của Aaron. Cô cứ luôn cho rằng cậu là con nhà giàu sống hạnh phúc thì không có gì phải buồn phiền.
-Tôi sẽ không làm mất mặt của ba nữa...!_Aaron quay lưng kéo lấy tay của Tiểu Khiết và đi nhanh ra khỏi nhà.
Ông Hàn vẫn đứng đó cuối mặt xuống, tim ông đau nhói khi bị những lời của Aaron đả kích. Ông không ngờ bao năm qua Aaron vẫn không quên được chuyện này, cậu vẫn luôn cất giữ nó trong lòng và bây giờ là lúc để trút ra hết những căm phẫn và uất ức mà mình phải chịu đựng.
Aaron nắm tay của Tiểu Khiết đi ra khỏi cánh cổng của Hàn gia, cậu cứ đi mãi và Tiểu Khiết vẫn im lặng đi theo cậu, cô không biết nên nói gì. Cô cũng không biết làm cách nào để chia sẻ nỗi đau với Aaron.
-Đi đi!_Aaron đột nhiên ngừng lại và bỏ tay ra khỏi tay của Tiểu Khiết lạnh lùng nói _ Tôi đã làm hết sức, cô không thể làm mợ tư của Hàn gia đâu. Cô đã thấy rồi đó, ông ta không bao giờ đồng ý với những gì tôi nêu ra...giấc mơ mà cô muốn tôi thật sự không thể thực hiện_Aaron lạnh lùng nhìn Tiểu Khiết và quay đi một mình không kéo theo Tiểu Khiết như khi nãy nữa.
Tiểu Khiết đứng nhìn theo bóng của Aaron, một chiếc bóng cô độc, một chiếc bóng lạnh lẽo. Đôi chân của Tiểu Khiết không biết đã làm gì mà nó lại chạy rất nhanh, rất nhanh và rất nhanh lên, tay cô choàng qua ôm chặt lấy Aaron tứ phía sau.
-Để em đi cùng có được không?Em muốn ở cạnh anh trong lúc này_ Giọng Tiểu Khiết dịu dàng vang lên làm trái tim của Aaron len nhẹ sự ấm áp.
-Tôi không có gì để cho em cả, đi theo tôi em sẽ không được những điều mà mình muốn _Aaron gỡ nhẹ tay của Tiểu Khiết ra khỏi eo mình, cậu nhẹ nhàng quay lại nhìn cô.
-Có lẽ em muốn có nhiều thứ nhưng trong lúc này em không cần gì cả, em chỉ muốn ở cạnh anh_Tiểu Khiết ôm chặt lấy Aaron và ôm chặt thật không buông ra cứ như là sợ cậu sẽ bỏ mặc cô như lúc nãy.
-Em là một cô gái thật kì lạ_Aaron khẽ mỉm cười ôm chặt lấy Tiểu Khiết
Tham vọng trong lòng của Tiểu Khiết là thật, nhưng tình yêu mà cô đang giành cho Aaron cũng là thật. Dù cho người đàn ông này là người mà mọi người cho là xấu nhất thì cô lại cho rằng người này là người đàn ông tốt mà cô cần tìm. Là người có thể sẽ mang lại hạnh phúc và tất cả cho cô.
Sự sáng suốt cho Aaron biết rằng cô này là cô gái đầy tham vọng, cô ta cũng thích hư vinh. Cô ta tiếp cận vì muốn làm dâu Hàn gia, muốn một bước bay lên cao thành phượng hoàng. Nhưng con tim cậu lại phụ tùng và chứ đầy hình ảnh của cô gái này, bởi vì cô ta khiến cho trái tim cậu ấm áp. Cô ta cho cậu thấy được cái tôi thật sự của cậu, cô ta cho cậu được biết thế nào là yêu và thế nào là phải bảo vệ cái mình cần bảo vệ.
.............................

-Có bia rồi!
Tiểu Khiết tay cầm cái bịt lớn chứa đầy những lon bia mà chạy về phía của Aaron đang đứng đợi cô. Cả hai ngồi xuống một bãi cỏ của một công viên vắng gần đó, mỗi người một lon bia trên tay bắt đầu uống...Tiểu Khiết chỉ ngồi im lặng bên cạnh Aaron không hỏi gì cả?Còn Aaron cứ uống và uống rồi ngước nhìn bầu trời không nói gì cả. Dù Aaron không nói gì nhưng Tiểu Khiết cảm nhận được trong mắt của Aaron có rất nhiều tâm sự.
Đêm khuya bắt đầu xuống và những cơn gió lạnh cũng bắt đầu thổi lên, Tiểu Khiết ngồi co nhẹ lại. Dù là lạnh nhưng Tiếu Khiết vẫn không nói gì, vẫn cứ ngồi bên cạnh mà im lặng và nhìn Aaron...thỉnh thoảng cô uống một ngụm bia vào cơ thể cho nó ấm lại rồi lại tiếp tục ngồi đó không nói gì.
-Hắc xì!hắc xì!
Cuối cùng, tiếng động phá vỡ cái không khí yên lặng giữa họ là tiếng hắc xì vì cảm lạnh của Tiểu Khiết. Aaron quay sang nhìn Tiểu Khiết thì khẽ mỉm cười ...
-Em không cần phải ở lì ở đây để đợi anh, anh có thể sẽ không về Hàn gia nữa. Cũng không làm cậu chủ của Hàn thị.
-Cái gì mà ở lì chứ?Người ta chỉ là đang lo lắng cho anh mà thôi_Tiểu Khiết chu mỏ nói giọng lẫy với Aaron khi cô quan tâm cậu lại còn bị cậu nói móc họng.
Aaron mỉm cười kéo mạnh Tiểu Khiết làm cô ngã vào người cậu, Tiểu Khiết tròn mắt ngước nhìn Aaron vì bất ngờ. Cậu đang dang rộng áo khoác của mình ra và ôm lấy Tiểu Khiết để ủ ấm cho cô. Tiểu Khiết mỉm cười hạnh phúc cô nép sát vào người của Aaron hơn.
-Em trăm tính ngàn tính nhưng lại đi sai bước này rồi ngốc à, sao lại chọn anh chứ?_Aaron khẽ lên tiếng nhìn Tiểu Khiết
-Em vẫn cứ có cảm giác mình không sai, nếu chọn lần nữa...em cũng sẽ chọn anh_Tiểu Khiết mỉm cười dịu dàng dựa đầu vào vai của Aaron.
-Ngô Ánh Khiết, em thắng rồi..._Aaron mỉm cười lên tiếng
-Tại sao lại thắng?_Tiếu Khiết tròn mắt ngước nhìn Aaron khó hiểu
-Em có trái tim của anh rồi....nhưng anh lại không thể cưới em_Aaron cười dịu dàng nói
-Vậy thì xem như lần này em bị lỗ, cũng không sao...ít ra cũng có chút đỉnh. Có được trái tim của cậu tư Hàn gia cũng là một cái hay_Tiểu Khiết cười lém lỉnh với Aaron.
Aaron bật cười vì lúc này mà Tiểu Khiết vẫn rất lạc quan.Tuy là Tiểu Khiết có thể không làm được dâu Hàn gia, không thể bước vào thế giới thượng lưu nhưng mà bên cạnh cô lại có một Aaron, có một trái tim thật sự giành trọn cho cô. Cái giây phút Aaron đứng ra trước mặt mọi người tuyên bố nhất định lấy cô, còn cãi lời của ba cậu thì cô lại cảm thầm cảm ơn Geo vì đã chia tay với mình. Nếu không, cô sẽ không thể biết được trên đời này lại có một người đàn ông có thể vì cô làm rất nhiều việc.
Cả hai người ngồi bên cạnh nhau cho đến khi họ điều mệt và tựa đầu vào nhau mà ngủ...
Một ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng ấm ấp, nó chiếu vào mắt của Aaron làm cậu thức giấc. Nhìn sang bên cạnh Tiểu Khiết đang ngủ ngon lành, Aaron mỉm cười cuối nhẹ suốt hôn lên má của cô tránh làm cô thức giấc.
"Tít...tít...tít..." Tiếng điện thoại trong túi áo của Aaron vang lên làm cho Tiểu Khiết thức giấc. Aaron lấy điện thoại trong túi và nhận ra là số của Calvin đang gọi cho cậu.
-Anh hai!Có chuyện gì gọi em sớm vậy?
Tiểu Khiết ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Aaron, cô không biết Calvin gọi cho Aaron có chuyện gì không?Có phải ông Hàn thật sự đã nổi giận mà muốn từ Aaron. Càng nghĩ đến nhiều chuyện xấu Tiểu Khiết càng lo lắng cho Aaron nhiều hơn.
-Được rồi, em sẽ về ngay_Aaron lên tiếng rồi cúp máy bỏ vào túi
-Có chuyện gì vậy?_Tiểu Khiết dụi mắt nhìn Aaron lo lắng
-Aaron khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Khiết _Em đúng là may mắn, khi nãy anh hai gọi điện bảo anh về nhà. Ba đã đồng ý cho chúng ta kết hôn
-Hay quá!_Tiểu Khiết nhảy cẩn lên và nhào đến ôm chặt lấy cổ của Aaron _ Em có thể làm bà Hàn rồi...có thể làm mợ tư của Hàn gia_Tiểu Khiết mừng rỡ nói rối rít
-Phải, ước mơ của em đã thực hiện được rồi bà Hàn_Aaron cười dịu dàng
Tiểu Khiết mỉm cười cạ nhẹ mũi của Aaron, tuy là miệng của cô nói vậy nhưng điều cố vui mừng nhất chính là được kết hôn cùng với Aaron. Người đàn ông được xem là "bad boy" trong giới thượng lưu này.
[align=center]*****[/align]

-Woa, chiếc nhẫn này hột kim cương lớn thật đó_Tiểu Chân đẩy nhẹ cái kính của mình và tròn xoe hai con mắt nhìn cái nhẫn mà Tiểu Khiết đang đeo trên tay, cô cứ xòe xòe cái tay ra cố tình khoe chiếc nhẫn một cái tự kiêu.
-Là của Aaron mua cho mình, anh ấy nói mình muốn hột lớn thế nào anh ấy sẽ tặng hột thế đó...chỉ là...mình thấy tội anh ấy cho nên lấy hột nhỏ nhất thôi_Tiểu Khiết cười ranh ma
-Cậu thật là...sao phí phạm như vậy chứ_Tiểu Chân lắc đầu với cái tính của cô bạn mình.
-Tiểu Chân, cậu thật suy nghĩ quá nhiều ...chúng ta tuy là dâu Hàn gia. Nhưng cũng thiệt thòi nhiều thứ lắm chứ...cậu đó phải bảo Calvin tặng cho cậu chiếc nhẫn lớn chút_Tiểu Khiết mỉm cười tinh ranh còn suối cả Tiểu Chân
-Thôi đi, mình không muốn Calvin tốn tiền..hơn nữa...mình thấy vậy được rồi_Tiểu Chân cười hạnh phúc
-Cậu xem cậu kìa, trên trán ghi rõ là sau này cậu nhất định dưới quyền Calvin_Tiểu Khiết lấy ngón tay chỉ vào trán của Tiểu Chân
-Không sao, mình không quan tâm chuyện đó_Tiểu Chân cười ngây thơ
Tiểu Khiết khẽ phì cười vì Tiểu Chân thật sự quá yêu Calvin và đang chìm ngập trong sự hạnh phúc.
-Không ngờ, ba chúng ta vừa là bạn thân lại có thể vừa tổ chức lễ cưới chung một ngày_ Tiểu Chân khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Khiết nhắc về chuyện Hàn gia quyết định tổ chức hôn lễ cho cả cậu con trai chung một ngày cho thuận tiện.
-Sao này, ba chúng ta vừa là bạn thân vừa là chị em bạn dâu...nhất định chúng ta sẽ rất hạnh phúc_Tiểu Khiết mỉm cười vui vẻ vì ước nguyện của cô không chỉ được thành sự thật mà còn vượt trội hơn cả mong đợi.
..................................

-Tổng giám đây là danh sách khách mời, ngay mai cậu phải đi thử áo cưới cùng với cô Điền..._AhBen đưa cho Calvin bản danh sách và còn nhắc nhở cậu về việc phải thử áo cưới cùng với Tiểu Chân.
-Nhưng mà, ngày mai cậu có cuộc họp quan trọng hay là dời ngày thử áo cưới lại.._AhBen lo lắng nhìn Calvin
-Không được_Calvin nhìn AhBen có chút khó chịu _Tuy là tôi cưới Tiểu Chân có mục đích riêng nhưng một khi tôi đã chọn người phụ nữ cho mình thì sẽ không để cô ấy bị thiệt thòi, người phụ nữ của Calvin này phải là người hạnh phúc nhất và phải có tất cả mọi thứ_Calvin liếc nhìn AhBen nói cho cậu biết dù thế nào cũng phải tôn trọng Tiểu Chân.
-Tôi hiểu tổng giám_Ahben cuối đầu và đi ra ngoài.
Calvin dù bận việc nhưng vẫn cố gắng mở danh sách khách mời ra xem một lát. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định đi bước này cho nên cậu nhất định phải làm chu đáo. Nói đúng hơn, từ nhỏ Calvin đã được huấn luyện là một người làm việc gì cũng muốn đạt đến sự hoàn hảo nhất định.
...................................

-Ayzo, có phải em bị mập lên không?_Tiểu Khiết lo lắng nhìn Aaron đứng bên cạnh, cô xoay qua xoay lại nhìn mình trong gương vì cô mặc chiếc áo cưới thấy chật
-Đâu có gì đâu, anh thấy bình thường mà_Aaron tỉnh bơ đáp
-Nhưng mà lần trước em đến thử khi đó vẫn rộng mà sao giờ lại chật chứ...không được còn mấy ngày phải giảm cân thôi_Tiểu Khiết lo lắng và tự quyết định giảm cân để mặc áo cưới cho đẹp.
-Em ngốc quá đi, cần gì vì chuyện này mà làm hại sức khỏe chứ?_Aaron ngồi xuống ghế và lật lật tờ báo xem như không có gì lớn lao
-Nè, tại sao anh có vẻ dửng dưng với chuyện kết hôn vậy?Bảo anh đi xem thiệp cưới cũng không thèm đi...anh có biết Calvin còn cùng với Tiểu Chân đi mua cả gối và chăn cưới không?_Tiểu Khiết ngồi xuống cạnh Aaron bắt đầu kể lể mà ganh tỵ
Aaron khẽ mỉm cười mắt vẫn dán vào cuốn tạp chí trên tay _ Anh ngay từ đầu vốn đã không có ý định kết hôn. Nếu như kết hôn anh muốn chỉ có hai người thôi bởi vì hôn nhân là chuyện của hai người tại sao cần phải nhiều người như vậy, lại còn làm cho rùm beng..._Aaron tỏ ra không thích quan trọng quá mọi chuyện theo phong cách của những người làm ăn giàu có.
-Thì ra là vậy...chả trách ba bảo anh đi gửi thiệp anh cũng không chịu đi_Tiểu Khiết thở dài, cô cũng hiểu được tâm trạng của Aaron. Vốn cậu không thích lợi dụng chuyện kết hôn còn kèm theo cả giao thiệp làm ăn của ba cậu.
-Nhưng mà, nếu như em đã là vợ anh thì anh cũng muốn em được vui. Được thôi, ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua mấy thứ mà em thích _Aaron khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn Tiểu Khiết
-Thôi đi, em không muốn ép buột anh. Nhìn cái vẻ mặt không tình nguyện của anh có mua cũng không vui vẻ gì_Tiểu Khiết đứng dậy đi về phía chiếc gương và lại nhìn chiếc áo cưới của mình.
-Aaron dịu dàng bước đến gần Tiểu Khiết ôm nhẹ lấy cô từ phía làm Tiểu Khiết ngạc nhiên nhìn vào gương _ Aar...on...
Aaron đặt cằm lên vai của Tiểu Khiết nhìn vào gương cùng cô và khẽ mỉm cười _ Em là cô dâu đẹp nhất!
-Tiểu Khiết nghe thấy thì mỉm cười nhẹ, cô quay lại choàng tay lên cổ của Aaron _Câu nói này có thể xem là thật lòng không?
-Miễn cưỡng có thể cho là vậy bởi vì em hơi mập một chút...nếu nói đẹp thì cũng hơi quá_Aaron khẽ mỉm cười lập tức trêu Tiểu Khiết lại
-Đáng ghét!_Tiếu Khiết nhéo mũi của Aaron
Aaron bật cười và nắm lấy tay của Tiểu Khiết, cậu áp trán của mình vào trán của Tiểu Khiết nhìn cô dịu dàng.
-Sao nữa hả?Lại định nói gì sao?_Tiểu Khiết choàng tay xuống eo của Aaron khẽ hỏi nhỏ
-Anh vẫn còn một câu, câu này là thật lòng_ Aaron dịu dàng đưa mắt nhìn Tiểu Khiết
-Là câu gì?_Tiểu Khiết tò mò hỏi

-Anh yêu em!_ Câu nói ngọt ngào nhất được phát ra từ miệng của Aaron làm Tiểu Khiết vừa ngượng lại vừa cảm thấy hạnh phúc. Cô cười thật tươi và cạ nhẹ mũi của Aaron ...
Mắt của Aaron nhìn xuống đôi môi đỏ hồng của Tiểu Khiết, cậu đặt lướt nhẹ một nụ hôn ngọt ngào trên đó. Tiểu Khiết nhẹ nhắm mắt lại bắt đầu tận hưởng nụ hôn từ từ mạnh dần nhưng ngọt ngào và chứa đầy tình yêu của Aaron...
.................................

-Aaron!Anh lấy vợ thật sao?
-Sao anh lại bỏ bọn em chứ?Vậy sao này không thể gặp anh rồi..
Cả đám con gái trong vũ trường ngồi quanh Aaron mà khóc lóc thảm thiết vì ngày mai Aaron đã chấm dứt cuộc sống độc thân.
-Ngoan đừng khóc, thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm mấy em_Aaron vỗ giành những cô gái đó
.
.
.
-Không phải chứ, giờ này mà Aaron lại còn thân mật với mấy cô gái đó_Tiểu Chân nhíu mày nhìn về phía của Aaron và nhìn sang Tiểu Khiết đang tỉnh bơ ngồi bốc vỏ đậu phộng ăn ngon lành xem như chẳng có chuyện gì cả.
-Đúng là cậu tư Hàn gia mà, tính phong lưu vẫn không bỏ. Cậu xem giờ này Geo đã ngoan ngoãn ở nhà mà ngủ để mai cử hành hôn lễ_Tiểu Huân nhìn Aaron khó chịu và đang khen ngợi chồng tương lai của mình.
-Calvin thì đến giờ này vẫn còn làm việc_Tiểu Chân thở dài _Tiểu Khiết, mình thật sự lo cho cậu khi Aaron cứ còn dây dưa với mấy ả đó.._Tiểu Chân nhìn cô bạn của mình vẫn im re không lên tiếng.
-Trời, hai cậu đừng lo quá...anh ấy làm gì chứ?Cứ kệ anh ấy đi, ngày mai anh ấy phải bước vào cuộc sống hôn nhân, cứ cho anh ấy thêm mấy tiếng để từ giã cuộc sống độc thân đi. Dù sao ngày mai anh ấy cũng nằm gọn trong tay mình không thoát được đâu_Tiểu Khiết cười tự tin nói
-Sau này cậu sẽ khổ dài dài đó Tiểu Khiết, tính tình bay bướm của Aaron ai cũng rõ. Geo nói cậu ấy ngủ không biết với bao nhiêu cô...lúc nào cũng hẹn hò ba bốn cô...có lần còn đem cả mấy ả đó về nhà ....lão gia đã rất tức giận_Tiểu Huân đang kể lại những chiến tích mà cô được biết từ miệng của Geo về Aaron.
-Không phải chứ, như vậy sau này cậu ta có khi nào dẫn mấy ả đó về nhà...vậy Tiểu Khiết_Tiểu Chân lo lắng nhìn Tiểu Khiết vẫn im rẻ sắc mặt không có chút phản ứng.
-Haizz...buồn ngủ quá...mình về ngủ trước đây. Nếu không để mắt thâm quầng ngày mai làm cô dâu sẽ không đẹp_Tiểu Khiết đứng bật dậy khẽ mỉm cười
-Tiểu Khiết, cậu qua đó kéo Aaron về đi_Tiểu Chân lo lắng chỉ về phía Aaron đang vui vẻ với mấy cô gái bên kia.
Tiểu Khiết nhìn sang bên đó và mỉm cười nhẹ _ Kệ anh ấy, cứ để anh ấy chơi cho đã đi. Mình về nhà ngủ cho khỏe.
-Tiểu Khiết!Tiểu Khiết!_Tiểu Chân gọi lớn theo
............................

-Aaron, em có đem nhẫn theo không?_Calvin nhìn Aaron nhắc nhở
-Anh hai, anh đã hỏi nhiều lần rồi...em có mang theo mà_Aaron nhíu mày thở dài vì Calvin cứ đi theo nhắc tuồng cậu từ sáng cho đến giờ.
-Anh hai chỉ sợ em lại làm chuyện gì đó gây mất mặt khi đó ba sẽ chửi em thôi_Geo khẽ lên tiếng
-Em không có đâu, hai người cứ yên tâm làm chú rể của hai người còn em làm chú rể của em. Ok_Aaron câu vai của hai người anh mình mỉm cười thật tươi để họ yên tâm.
-Sắp đến giờ làm lễ rồi, ba đứa còn đứng đây làm gì?_Ông Hàn bước đến nhìn ba thằng con trai của mình nhắc nhở họ
Cả ba mỉm cười đi nhanh đến chỗ làm lễ, họ chỉnh lại nơ trên cổ của mình và mỉm cười thật tươi chờ đợi tiếng nhạc làm lễ vang lên. Cánh cửa lớn từ từ mở ra và ba cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay đang từ từ bước về phía họ. Trong khán phòng rộng lớn với hàng ngàn khách mời họ đang thầm ngưỡng mộ ba cô gái đó. Họ thật sự quá sung sướng và hạnh phúc khi có thể lấy ba cậu con trai của Hàn gia làm chồng. Nhưng đâu ai biết rằng cánh cửa hào môn đã bắt đầu mở ra chào đón họ trong hào quang nhưng sau khi bước vào thì mọi thứ sẽ không thể như họ tưởng tượng được nữa.
Calvin mưu tính cẩn thận, tính tình thâm hiểm không lường lại kết hôn với một Tiểu Chân trong sáng và ngây thơ. Geo một kẻ bề ngoài luôn cho mình là quân tử nhưng lại là một kẻ tiểu nhân anh ta lại có một người vợ trí thức, thông minh nhưng cũng là một người lòng dạ hẹp hòi. Tiểu Khiết quá nhiều tham vọng cô lại chọn một kẻ không có trí hướng, một người chỉ thích vui chơi. Tình yêu, tình bạn liệu có thể thắng nỗi những cám dỗ, mưu toan đằng sau cánh cửa hào quang này không? Bây giờ mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro