Phần 11: Thanh Đảo, tôi đến rồi đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, xong việc ở Studio, khi tôi đang chuẩn bị ra về thì chị Lưu Na từ đâu chạy đến, gọi tôi lại và nói với tôi bằng giọng rất gấp gáp:

- Vân Hà, mấy ngày tới em có xin nghỉ học được không?

- Dạ, chắc là được... Nhưng mà sao chị lại hỏi thế ạ? - Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của chị Lưu.

- Vậy thì tốt quá. Chiều mai em đi với Lộc Hàm và ekip đến Thanh Đảo quay MV nhé. Chị Thẩm Ninh bị ốm nên không có ai đi theo chuẩn bị phục trang cho Boss. Em đừng lo công việc đơn giản lắm, chị Đào Lệ sẽ hướng dẫn cho em.

- Dạ???

Đó là lí do mà tại sao tôi đang có mặt ở ga tàu cao tốc Bắc Kinh bây giờ. Tối hôm qua tôi có hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi đi ghi hình cùng Boss nhưng chỉ cần nghĩ tới việc sẽ được ở bên cạnh Boss suốt 3 ngày liền là tôi lại vô cùng phấn khích. Tan học, tôi đi tàu điện ngầm đến đây luôn. Bây giờ tôi đang đứng ngoài cửa ga tàu để chờ Lộc Hàm và mọi người. Một số bạn masternim fansite biết tin cũng đang đứng ở đây đợi Boss.

Khoảng 1h30 phút, có 6 người đàn ông mặc quần áo nhân viên an ninh tập trung ở sảnh, họ đang dùng bộ đàm để liên lạc với ai đó. Đám đông ở đây đã bắt đầu trở nên phấn khích. Thế rồi chiếc Mercedes Benz 8 chỗ của Boss xuất hiện. Xe vừa dừng bánh, có một người mặc vest đen xuống mở cửa xe, đó là anh Chu - tài xế riêng của Boss. Lần lượt Lão Cao, chị Đào Lệ và anh Hà - vệ sĩ riêng của Boss xuống xe, họ mở cốp rồi lấy đồ. Boss là người bước xuống cuối cùng từ hàng ghế sau. Boss vừa đặt chân xuống đất, đám đông xung quanh đã bắt đầu hô to tên anh "Luhan Luhan". Các nhân viên an ninh đã bắt đầu mở lối đi cho Boss và ekip đi vào bên trong ga tàu. Chị Lệ vừa nhìn thấy tôi đã ra hiệu cho tôi lại gần phía chị ấy, tôi nhanh chóng bước đến và nhập vào đoàn của Boss trước khi đám đông trở nên hỗn loạn.

Hôm nay, như thường lệ, Boss xuất hiện cực kì đẹp trai. Anh diện một chiếc áo khoác màu xanh Cobalt, thiết kế mới nhất của Saint Laurent, đội Snapback ngược và đeo kính râm của Gucci. Mỗi bước đi của anh đều toát lên khí chất của một ngôi sao. Những ống kính máy ảnh với khả năng zoom cực đại của các chị Masternim fansite đã bắt đầu hoạt động hết công suất. Ánh đèn flash chớp lia lịa khiến tôi có cảm giác như mình đang ở trong một buổi họp báo. Gần đây, vì tôi đã trở nên khá quen thuộc với Boss nên đôi lúc tôi quên mất việc Boss là một ngôi sao nổi tiếng. Thật không ngờ chỉ 2 tháng trước thôi, được đón Boss ở ga tàu còn là một ước mơ xa xỉ với tôi, mà bây giờ tôi lại trở thành một nhân viên của Boss. Đúng là cuộc sống nhiều điều kì diệu không ngờ tới được. Đi sau lưng Boss giữa biển người bao quanh, trong lòng tôi cảm thấy có chút hãnh diện.

Tôi và ekip của Boss nhanh chóng di chuyển vào khoang VIP của tàu cao tốc. Chỉ còn ít phút nữa tàu sẽ khởi hành đi Thanh Đảo. Vì Boss mắc chứng sợ độ cao nên tàu cao tốc là phương tiện di chuyển chủ yếu, mặc dù tốn gấp đôi thời gian so với đi máy bay.

Tôi vô cùng sung sướng khi được xếp chỗ ngồi cạnh Boss. Ghế VIP của tàu cao tốc rất rộng và êm, tất nhiên đây là lần đầu tiên tôi được đi. Tàu cao tốc vừa khởi hành được một lúc, Boss đã trở về với bản chất thật của mình, đó là một đứa con nít 2,6 tuổi mắc chứng tăng động. Hỡi ôi, còn đâu cái khí chất vương giả ngời ngời khi nãy ở ga tàu!

Boss đưa tôi điện thoại IPhone 6 Plus của mình và nói:

- Em giúp anh quay một đoạn Video message cho fan nhé!

Ôi trời! Tôi lo lắng quá, không biết tay mình có bị rung khi quay video cho Boss không nữa! Và sau đây là màn độc diễn của Boss:

- Xin chào các bạn! Tôi là Luhan. Hôm nay chúng tôi đang khởi hành đi quay MV ở Thanh Đảo. Chúng tôi sẽ ở lại đây trong vòng 3 ngày. Tiện thể ăn thử các món hải sản nổi tiếng ở Thanh Đảo luôn. Tôi là đứa cuồng ăn đó nha. Cái gì cũng thích ăn hết. Những món cho bữa trưa, bữa tối, bữa khuya. Tóm lại một ngày 3 bữa đầy đủ...

Khuôn mặt đáng yêu và đôi môi xinh xinh của Boss đang biểu cảm rất sống động trước mặt tôi, khiến cho trái tim fangirl của tôi không ngừng gào thét. Phải kiềm chế lắm tôi mới quay xong cái video. Quay xong rồi, xem lại thấy có vẻ khá ưng ý, Boss liền gửi cho Studio để họ chỉnh sửa và up lên trang Youtube của Studio.

Chơi chán rồi Boss có vẻ buồn ngủ. Tội nghiệp, Boss lúc nào cũng bận rộn đến chẳng có thời gian mà ngủ. Boss từng tâm sự trên 1 show nào đó rằng thời gian riêng tư, nghỉ ngơi của Boss đều là trên tàu. Thương Boss quá! Tôi say sưa ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của người con trai tôi yêu. Khi ngủ, trông anh hệt như một thiên thần, rất an tĩnh chứ không như lúc thức, chẳng chịu để chân tay yên lúc nào! Tôi nghĩ mình có thể ngắm mãi, ngắm mãi anh mà không biết chán!

- Vân Hà! Vân Hà!

Tôi nghe như có tiếng Boss đang gọi tên tôi. Giọng Boss ngọt ngào và ấm áp quá! Tôi tự hỏi có phải mình đang nằm mơ không?

- Vân Hà! Mau dậy đi, tàu sắp đến bến rồi!

Tôi giật mình tỉnh giấc. Phải mất mấy giây tôi mới nhận thức được những gì đang xảy ra. Hoá ra Boss vừa gọi tôi thật, không phải là mơ. Tôi ngủ quên mất tự lúc nào, và đang tựa đầu vào vai Boss!!!

- Thôi chết, em ngủ quên mất! Em không cố ý đâu. Em có làm anh mỏi không ạ? - Tôi bối rối.

- Anh không sao - Boss trả lời.

Ôi không. Dựa vào vai Boss mấy tiếng liền như thế sao mà có thể không đau được. Tôi thật vô ý quá đi. Nhưng mà cứ nghĩ đến việc Boss để tôi tựa vào vai anh ấy ngủ, tôi lại không thể không cảm thấy hạnh phúc!

Xuống ga tàu, chúng tôi lại phải khá vất vả mới qua khỏi vòng vây người hâm mộ để lên xe về khách sạn. Xe đưa chúng tôi đến một khu khách sạn - resort sang trọng nằm ở gần bờ biển. Nhờ phúc của Boss, lần đầu tiên trong đời tôi được đến một nơi đẹp như thế này!

Mọi người vào khách sạn check in, nhận phòng. Tôi sẽ ở cùng phòng với chị Lệ. Vì bây giờ cũng khá muộn rồi nên mọi người có khoảng 1 tiếng nghỉ ngơi, tắm gội, sau đó cả đoàn sẽ cùng nhau đến nhà hàng ăn tối.

Phòng khách sạn rất đẹp, có ban công trông ra phía biển! Tôi có cảm giác như mình đang được đi nghỉ dưỡng chứ không phải đi làm việc vậy! Đứng ở ban công, tôi dang tay hít thở không khí của gió, của biển và hét to:

- Thanh Đảo! Tôi đến rồi đây!

Hai chị em sắp xếp đồ đạc rồi tắm gội, thay đồ. Tôi mặc một bộ váy màu trắng, ngắn trên đầu gối, đi một đôi giày búp bê cũng màu trắng và buông xõa mái tóc dài đen mượt của mình. 8 giờ tối, tôi và chị Lệ đi đến điểm hẹn, đó là nhà hàng của khu khách sạn.

Từ xa, tôi đã trông thấy mọi người đang ngồi đợi chúng tôi ở bàn ăn. Tôi hơi hồi hộp khi nhìn thấy Lộc Hàm. Tối nay anh mặc đồ khá thoải mái, áo phông và quần đùi. Anh để mặt mộc vì thế trông anh thật nam tính. Không biết anh có để ý đây là lần đầu tiên tôi mặc váy khi gặp anh không nhỉ? Không biết trong mắt anh trông tôi có nữ tính không?

Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu chọn món. Ở Thanh Đảo có rất nhiều món hải sản nổi tiếng. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức hải sản ngon như vậy! Lộc Hàm anh ấy từng nói là anh ấy rất dễ ăn, cái gì cũng ăn được. Tôi biết anh ăn rất khỏe từ lâu rồi nhưng chẳng hiểu sao người vẫn cứ gầy. Trong 1 show anh ấy đã trả lời rằng có lẽ do anh là người thích vận động, nên bao nhiêu năng lượng cũng tiêu hao hết được. Và bây giờ tôi cảm thấy điều đó đúng thật.

Đây cũng là lần đầu tôi được ngồi cùng bàn ăn với Boss. Tôi mới được ăn cơm cùng Boss 2,3 lần gì đấy ở Studio và cũng chẳng được ngồi gần Boss. Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện vui vẻ, cũng nói qua một số thứ về kế hoạch quay phim ngày mai. Lộc Hàm anh ấy đối xử với tôi rất ân cần:

- Em ăn nhiều vào kẻo mai không có sức đâu đấy!

Boss ơi, chỉ cần được ở bên Boss thì không ăn em cũng thấy no!

Dùng bữa xong, khi chúng tôi chuẩn bị ra về thì có người nhận ra Lộc Hàm. Họ tiến lại gần chỗ chúng tôi và chào hỏi, xin Lộc Hàm chữ kí. Tất nhiên là anh ấy vui vẻ kí tên cho họ. Boss của tôi nổi tiếng là boy thân thiện mà!

Tôi nhìn ra phía bờ biển ngay bên cạnh khu nhà hàng, cảm thấy rất thích thú. Ngày kia quay MV xong về luôn rồi chẳng có cơ hội ra biển nữa tôi cũng tiếc. Tôi quay lại nói với mọi người:

- Em xin phép ra ngoài kia hóng gió một lát rồi về sau có được không ạ?

Lão Cao nói:

- Ừ em đi đi nhưng nhớ về sớm đấy. Ngủ sớm mai mới dậy sớm đi quay phim được!

- Vâng ạ! - Tôi mừng rơn, cúi đầu chào mọi người rồi đi ra hướng bãi biển.

Biển kia rồi! Tôi vô cùng hạnh phúc ngắm nhìn bờ biển trước mắt. Tuy trời tối chẳng nhìn được gì ngoài một màu đen nhưng mùi biển, những làn gió mát mơn man trên cơ thể thật là tuyệt diệu. Tôi cởi giày ra và đi về phía những con sóng dập dềnh trước mắt.

- Em có vẻ thích biển nhỉ?

Giọng ai đó rất quen thuộc khiến tôi quay đầu lại. Là Boss!!! Tôi bối rối quá! Anh ấy đang đi về phía tôi, khiến trái tim tôi càng lúc càng đập mạnh! Chỉ có 2 đứa thôi sao? Nghĩ kiểu gì cũng thấy giống như một buổi hẹn hò!

- Vâng, lâu lắm rồi em mới được thấy biển. - tôi ngập ngùng - thế còn anh, anh có thích biển không?

- Có chứ! - Boss trả lời.

Bỗng dưng, nghĩ ra một chuyện, tôi không nhịn nổi mà cười khúc khích.

- Sao em lại cười? - Boss ngạc nhiên.

- Em bỗng nhớ ra một chuyện - tôi vẫn đang cười chưa dừng được - anh nhớ không? Trong EXO showtime, tập quay ở biển ấy, lúc đó anh chơi trò chơi cây sinh mệnh và bị thua cuộc, phải cởi đồ nhảy xuống biển vào giữa trời mùa đông rét buốt. Lúc đó em vừa thấy buồn cười, vừa thấy tội nghiệp cho anh!

Lộc Hàm có vẻ không hài lòng, anh ấy phản pháo:

- Đó là do anh là người chơi cuối cùng thôi!

Tôi ngồi xuống, hai tay khoanh trước đầu gối, mắt nhìn ra phía biển. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi được ở bên anh lúc này...

- Anh có thể hỏi em một câu được không? - Boss lên tiếng.

- Dạ? - tôi quay đầu lại.

- Tại sao em lại trở thành fan của anh vậy?

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh. Suy nghĩ một lúc, tôi đứng dậy, bước về phía anh. Tôi đứng trước mặt Boss, cách Boss một khoảng cách vừa đủ, nhìn thẳng vào mắt Boss và nói:

- Có nhiều lí do khiến em trở thành fan của anh lắm. Em thích tất cả mọi thứ về anh. Nhưng em nghĩ có lẽ lí do lớn nhất khiến em trở thành fan của anh, có lẽ là do số phận. Số phận đã cho em trở thành fan của anh, gặp được anh. Và em vô cùng biết ơn về điều đó!

Tối hôm đó, tôi phải đi ngủ sớm vì ngày mai phải dậy sớm để chuẩn bị. Nhưng cứ nghĩ đến việc vừa xảy ra, cứ nghĩ đến việc Boss đang ở ngay phòng bên cạnh, trái tim tôi lại thổn thức! Làm sao tôi có thể ngủ được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro