Phần 12: Promises

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, tôi dậy từ 5 giờ sáng. Đứng trước ban công phòng khách sạn, tôi vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai và ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp trên bờ biển Thanh Đảo!

Buổi ghi hình sẽ bắt đầu từ lúc 7h30 sáng nên tôi và chị Lệ phải dậy sớm, nhanh chóng chuẩn bị trang phục, đồ trang điểm và những vật dụng cần thiết khác phải đem theo rồi sang bên phòng Lộc Hàm.

"Cốc cốc" - tôi gõ cửa phòng và hồi hộp chờ Boss ra mở cửa.

- Mọi người vào đi! - Boss tươi cười khi nhìn thấy chúng tôi.

Vừa nhìn thấy Boss, tôi đã cảm thấy cuộc đời như bừng sáng. Boss có vẻ như vừa mới ngủ dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt thì hơi sưng và mái tóc thì rối bời. Boss trước mặt tôi sao mà gần gũi, chân thật và đáng yêu biết bao! Tôi muốn được chạm tay vào mái tóc rối của Boss quá đi mất!

Trong khi chị Lệ trang điểm cho Boss thì tôi có nhiệm vụ là lại trang phục. Nhìn Boss ngồi nghiêm chỉnh để chờ make-up thật dễ thương, hệt như một học sinh mẫu giáo ngoan ngoãn vậy. Da Boss rất đẹp, mịn màng và bóng khỏe không tì vết, khiến cho con gái bọn tôi cũng phải ganh tị, vậy nên Boss mới thường xuyên được các thương hiệu mĩ phẩm nổi tiếng mời làm gương mặt đại diện. Make-up xong rồi, nhìn Boss đẹp long lanh và khả ái chẳng khác nào một cậu thiếu niên 16 tuổi bước ra từ truyện tranh vậy. Boss đáng yêu như thế, cho nên mới khiến hàng triệu fangirl mất ăn mất ngủ, trong đó có tôi đây! Boss thay trang phục xong, Lão Cao và anh Hà cũng đến. Chúng tôi mau chóng khởi hành đến địa điểm quay phim ngày hôm nay.

Đúng 7h30 phút, chúng tôi có mặt tại ga tàu Thanh Đảo. Ga tàu Thanh Đảo rất rộng lớn, đây là một địa điểm đẹp nổi tiếng thường xuất hiện trong các bộ phim tình cảm. Hôm nay Boss sẽ quay MV cho ca khúc mới "Promises" của mình. Nội dung của MV kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của Boss và 1 cô gái. Vì cảm mến nhau, nên họ hẹn gặp lại nhau vào ngày hôm sau. Nhưng không may, trên đường đến điểm hẹn, cô gái gặp phải tai nạn. Chàng trai vì muốn cứu cô gái, đã sửa chiếc đồng hồ thời gian của mình để quay ngược thời gian, chấp nhận không gặp mặt cô gái ấy! Nhưng cuối cùng số phận đã cho họ một lần nữa gặp lại nhau.

Lúc này, tổ làm phim đã có mặt đầy đủ, ngoài ra còn có cả phóng viên đến đưa tin và khá đông các fans đến để gặp mặt Boss nữa! Boss nhanh chóng tiến đến chào hỏi đạo diễn và đoàn làm phim. Đạo diễn là người Hàn Quốc và Boss đang nói chuyện với ông ấy bằng tiếng Hàn. Boss có thể nói tiếng Hàn như người bản địa, dù gì cũng từng ở Hàn 5 năm mà!

Bạn diễn của Boss là nữ diễn viên trẻ Ngô Thiến, nổi tiếng với vai diễn tiểu Triệu Mặc Sênh trong Bên nhau trọn đời. Ngoài đời trông chị ấy rất xinh đẹp và dịu dàng. Cảnh quay đầu tiên là khi 2 người vô tình va phải nhau ở bến tàu.

Đây là lần đầu tiên tôi được xem Boss diễn xuất. Boss làm việc rất tập trung và chuyên nghiệp, diễn xuất tự nhiên và biểu cảm khuôn mặt vô cùng tốt. Nhưng chỉ cần đến giờ giải lao là Boss lại trở về với bản tính nghịch ngợm và trẻ con vốn có của mình.

- Cho em mượn quay thử một tí được không ạ? - Boss to gan thật, dám mượn máy quay phim của người ta cơ đấy! Biết gì không mà đòi quay, khéo lại phá hỏng của người ta thì đền ốm.

- Vân Hà, Vân Hà - Boss gọi tôi - nhìn vào đây này! - Boss lại đòi quay phim tôi nữa cơ đấy!

Nghịch chán thì lại kêu:

- Nặng quá đi mất, thôi trả cho anh này! - Đúng là con nít mà!

Chuyển sang cảnh tiếp theo, Boss phải chạy đuổi theo đoàn tàu để tìm cô gái ấy. Nhìn Boss chạy đi chạy lại cũng đến tội nghiệp. Chẳng biết Boss đã chạy bao nhiêu lượt nữa nhưng cuối cùng thì cũng quay xong. Vất vả là vậy, nhưng Boss vẫn tươi vui và tràn đầy năng lượng, Boss liên tục vẫy tay chào các fan đến cổ vũ mình, còn trả lời các phóng viên đến đưa tin nữa.

- Cảnh quay này tôi phải chạy đuổi theo tàu. Cũng không có gì nguy hiểm đâu vì thần kinh vận động của tôi rất tốt. Nhưng mọi người đừng bắt chước nhé, lỡ chuyến rồi thì ngồi chuyến sau cũng được!

- Tiểu Lộc, quần của cậu bị bẩn rồi kìa! - Chị phóng viên tinh mắt nói.

- À, là do vừa nãy tôi cúi xuống nhặt đồ hộ nữ chính. Không sao đâu, tôi thấy ở bẩn vậy mới đẹp trai!

Lí lẽ gì vậy trời, Boss của tôi đúng là ngốc hết thuốc chữa!

Buổi trưa, chúng tôi dùng cơm hộp cùng đoàn làm phim. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho Boss một ly cafe. Tất cả những thói quen nhỏ nhất của Boss mấy năm nay tôi đã thuộc nằm lòng. Boss của tôi không thể làm việc nếu không có cafe, và chỉ uống duy nhất Americano không đường không đá. Nghỉ ngơi được một lúc, chúng tôi lại di chuyển đến địa điểm tiếp theo để ghi hình.

Lần này, Boss phải quay cảnh trú mưa dưới tán cây cùng nữ chính. Có nguyên một dàn máy tạo mưa nhân tạo để phục vụ việc quay phim. Mỗi lần quay, Boss lại bị nước mưa làm ướt hết cả đầu tóc và quần áo. Vì phải quay nhiều lần để chọn cảnh ưng ý nhất, nên mỗi lần quay xong, tôi và chị Lệ phải hong khô quần áo và trang điểm lại cho Boss.

Nhiệm vụ của tôi là hong khô tóc và quần áo cho Boss. Chưa bao giờ tôi tiếp xúc thân mật với Boss như vậy, nên tim tôi cứ đập liên hồi. Tôi chẳng thể nào tập trung làm việc được khi chàng trai trong mộng đang đứng trước mặt tôi. Đầu tiên, tôi phải lấy khăn bông thấm khô nước mưa trên mặt Boss, sau đó là tóc, và đến quần áo. Tôi cứ có cảm giác như mình đang chăm sóc cho người yêu vậy. Nhẹ nhàng dùng khăn thấm nước trên áo vest của Boss, sau đó là đến lớp áo trong! Đã vậy, Boss lại còn cứ nhìn tôi rồi hỏi: " Em có mệt không?" rồi huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời. Tôi run đến nỗi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Boss. Boss nào biết tôi chỉ ước giá như mình có thể ôm chầm lấy Boss ngay lúc này. Trái tim fangirl của tôi đang bị thử thách dữ dội!

Tiếp theo, tôi phải dùng máy sấy sấy khô tóc và áo cho Boss. Sáng nay vừa mới ao ước được chạm vào mái tóc của Boss mà chiều nay đã thành sự thật luôn rồi. Tôi lùa tay vào mái tóc của Boss, tóc Boss mềm lắm, lại thơm nữa, đến sợi tóc của Boss tôi cũng thích, cũng yêu nữa. Cứ thế, quay cảnh này 5 lần thì tôi phải hong khô người cho Boss 5 lần. Tôi cảm ơn biên kịch nghĩ ra cái kịch bản này quá! Tôi chỉ ước Boss diễn hỏng thêm nhiều nhiều lần nữa nhưng mà như thế thì thật tội nghiệp cho Boss, tôi cũng không nỡ lòng nào.

Giờ đã là 12h đêm, chúng tôi vẫn tiếp tục ghi hình. Boss có vẻ buồn ngủ, tôi trông thấy anh ấy ngáp mấy lần rồi. Cả ngày chạy đi chạy lại chắc Boss mệt lắm, đâu như chúng tôi được ngồi không. Nhưng Boss đã quen với làm việc thâu đêm rồi, vào diễn cái là lại tỉnh như sáo, hoạt bát ngay. Mà cho dù có mệt đi chăng nữa thì Boss cũng không bao giờ nói ra, mà vẫn gắng sức làm việc để không ảnh hưởng đến mọi người, tôi biết mà. Cảnh cuối cùng, Boss và chị nữ chính ngồi trong quán cafe nói chuyện với nhau. Lúc này cả hai đã có tình cảm khá tốt dành cho đối phương nên đạo diễn yêu cầu hai người phải diễn xuất thật tình cảm với nhau. Boss phải dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương và âu yếm nhìn bạn diễn. Không hiểu sao, nhìn cảnh tượng đó, tôi thấy tim mình nhói đau. Tôi biết đây chỉ là diễn thôi, nhưng cứ nghĩ đến một ngày nào đó người con gái khiến cho Boss phải nhìn ngắm âu yếm như thế sẽ xuất hiện, tôi lại không thể không cảm thấy đau lòng. Người con gái đó, chắc chắn phải là một cô gái xinh đẹp, xứng đôi với Boss, như chị Ngô Thiến chẳng hạn...

Nhìn Boss diễn được 1 lần, tôi không thể chịu đựng được nữa nên âm thầm bỏ ra ngoài. Tôi ngồi trên chiếc ghế ngoài quán cafe đợi họ quay xong, không biết Boss có nhận ra sự vắng mặt của tôi không nữa...

Lâu quá, tôi đã ngồi đây hơn 1 tiếng rồi, giờ đã là hơn 4 giờ sáng. Chúng tôi đã ghi hình liên tục trong 22 tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ tôi phải làm việc vất vả như vậy, bây giờ tôi cảm thấy cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào nữa...

- Vân Hà! Vân Hà!

Tiếng ai đó gọi khiến tôi quay đầu lại. Là Boss!

Gương mặt Boss trở nên rạng rỡ khi nhìn thấy tôi, Boss chạy lại chỗ tôi và nói:

- Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Sao em lại ra đây, làm anh tìm em mãi.

Boss đã đi tìm tôi ư? Bỗng dưng tôi thấy trong lòng có chút hạnh phúc.

- Em để quên đồ ngoài này nên ra tìm ấy mà - Tôi nói dối. Boss mà biết tôi vì ghen tỵ nên mới chạy ra đây thì mất mặt lắm.

- Thế em đã tìm thấy đồ chưa? - Boss hỏi tôi.

- Rồi ạ!

- Vậy thì tốt rồi. Anh đã quay xong rồi, lát nữa sẽ trả lời phỏng vấn một tờ báo nữa xong chúng ta có thể về được rồi. Em có mệt lắm không?

Boss ơi, anh mới là người mệt nhất, vậy mà anh vẫn quan tâm đến em. Trong khi em lại ích kỉ thế này, tự dưng giận dỗi không đâu rồi bỏ ra ngoài này, để anh phải đi tìm em. Em thật đáng trách phải không?

Thế rồi tôi theo sau Boss quay trở vào quán cafe. Tôi ngồi đợi Boss trả lời phỏng vấn, trong lòng vẫn nặng trĩu những suy nghĩ.

- Khiếu hài hước của cậu từ đâu mà có vậy? - chị phóng viên bắt đầu phỏng vấn Boss

- Tôi nghĩ là do bẩm sinh, bẩm sinh đấy, haha. - Boss vừa cười vừa trả lời

- Cậu thấy hôm nay quay có vất vả không?

- Cũng không hẳn đâu. Có lần tôi còn phải quay cảnh đánh nhau trong hồ bơi, rồi quay ở nơi có rất nhiều bùn đất nữa kia!

- Trong tương lai, cậu muốn thử sức trong thể loại phim gì không?

- Tôi muốn đóng phim hài, cả phim hành động nữa. Không đóng phim hành động thật lãng phí khả năng vận động của tôi. Haha - Cả ngày vất vả rồi mà bây giờ Boss vẫn cười nói vui vẻ, khiến tôi vừa phục vừa thương Boss.

- Còn một câu nữa muốn hỏi cậu, bạn gái tương lai của cậu, có thể nào là fan của cậu không?

Hả? Câu hỏi của chị MC làm tôi giật nảy mình. Tôi hồi hộp quá, không biết Boss sẽ trả lời như thế nào đây?

Boss có vẻ trầm tư một lát, thế rồi Boss quay sang nhìn tôi trong vài giây, Boss nói:

- Có thể lắm. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, đúng không?

Chỉ một câu này của Boss thôi, mà tất cả những phiền muộn trong lòng em ngày hôm nay đều tan biến trong một khoảnh khắc.

Boss ơi, Boss không biết em thích Boss nhiều như thế nào đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro