Phần 34: (NC-17) Miêu Đại Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung 18+, cân nhắc trước khi đọc =)))

Bắt đầu từ chiều hôm nay, tôi sẽ đảm nhận một nhiệm vụ mà theo mọi người ở Studio nói thì đó là "công việc quan trọng nhất của cả Studio". Hay có thể hiểu một cách đơn giản là "chăm sóc cho Boss".

Khoảng tầm giữa buổi chiều, tôi tự bắt tàu điện ngầm đến nhà Boss. Khi mở cửa bước vào trong căn hộ của Boss, tôi thấy khá im ắng, có lẽ Boss vẫn đang ngủ chưa dậy chăng?

Biết ngay mà! Vừa mở cửa phòng Boss, tôi đã thấy Boss vẫn đang nằm say giấc ở trên giường. Bây giờ đã hơn 4h chiều rồi mà Boss vẫn chưa dậy nữa. Nhưng kể ra Boss ngủ nhiều thế cũng tốt, sẽ mau hồi phục sức khỏe hơn. Tôi thích thú ngắm nhìn khuôn mặt của Boss khi ngủ. Gương mặt mộc của Boss trông thật giản dị, gần gũi nhưng vẫn vô cùng đẹp trai và đáng yêu. Không được rồi, làm sao có thể kiềm lòng trước nhan sắc vạn người mê này? Tôi phải nhân cơ hội mi trộm Boss một cái mới được!

Đang hí hửng định thơm trộm một cái vào má Boss thì Boss trở mình tỉnh giấc! Làm cho tôi thót hết cả tim!

- Vân Hà, em đến từ bao giờ đấy? - Boss mở mắt nhìn tôi rồi hỏi.

- Em vừa đến thôi ạ. Boss thấy trong người thế nào? Đã khỏe hơn chưa?

- Anh khỏe lắm rồi, có thể đi hẹn hò được đấy! - Boss cười rõ tươi rồi nhéo má tôi.

Boss biết bông đùa như vậy, chứng tỏ là đã khỏe hơn nhiều rồi.

- Không đi đâu hết! -Tôi nói - Hẹn hò ở nhà thôi.

Nghe tôi nói, Boss hơi ngạc nhiên một chút, rồi bật cười:

- Vậy cũng được, haha.

Chiều tối, tôi bắt tay vào chuẩn bị bữa tối cho cả hai đứa. Thực đơn tối nay chỉ có hai món nhưng chế biến khá cầu kì và rất bổ dưỡng, đó là món há cảo nhân tôm thịt và canh gà hầm hạt sen. Ngoài ra còn có món tráng miệng là bánh dứa kiểu Hongkong. Đây đều là những món ăn tôi học được trong khoá học nấu ăn vừa rồi. Bởi vì Boss đang ốm, nên tôi muốn bồi bổ cho Boss một chút.

- Anh không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà em lại trở nên lợi hại như vậy đấy! - Boss hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi lấy ra rất nhiều nguyên liệu để chuẩn bị nấu ăn.

- Tất nhiên rồi, em không nấu được chỉ vì chưa được học thôi. Chứ món gì em cũng làm được hết!

- Anh giúp em nhé? - Boss nói.

- Thôi không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi, em tự làm được mà, sẽ nhanh thôi.

Boss đứng trong bếp, chăm chú nhìn tôi nấu ăn với vẻ mặt thích thú. Tôi vừa nấu ăn vừa chuyện trò vui vẻ cùng Boss. Bữa tối hôm ấy, Boss khen tôi nấu món Trung Quốc rất ngon, chẳng kém gì so với mẹ của anh ấy, khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tối đến, trước khi đi ngủ, tôi lên Weibo đọc cho Boss nghe những lời nhắn nhủ đầy yêu thương mà fan gửi cho Boss.

"Lộc Hàm, mau chóng khỏe lại nhé, chúng em luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh!"

"Lộc ca, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, chúng em sẽ đợi anh quay trở lại."

- Haha. - Boss vừa nghe tôi đọc lời nhắn của fan, vừa cười ngặt nghẽo. Tôi thì đang cảm động đến phát khóc đây thế mà Boss lại cười vui vẻ như vậy!

- Lộc Hàm, sao anh lại cười?

- Không có gì, haha. Tại anh thấy lời nhắn fan viết dễ thương quá!

- Ngày xưa, lúc anh rời nhóm ấy, anh cũng bị ốm và biến mất 1 tháng trời liền. Hồi đó, không ngày nào là em không lên weibo viết những lời tương tự như vậy, cho nên em rất hiểu tình cảm của bọn họ. Người ta thực sự rất quan tâm đến anh mà, anh phải trân trọng tình cảm của họ đấy!

- Rồi rồi, anh biết rồi mà. - Boss nói rồi nhìn tôi với ánh mắt tò mò - Mà em đã làm như thế thật hả? Em đã viết những gì vậy? Nói cho anh biết đi!

- Không nói! - Tôi cười tủm tỉm trả lời Boss - Bây giờ muộn lắm rồi, đi ngủ nào! Anh phải ngủ sớm thì mới chóng khoẻ được.

Nói rồi, tôi xuống khỏi giường Boss, tắt đèn và mở cửa bước ra. Boss thấy vậy bèn ngạc nhiên hỏi tôi:

- Vân Hà, em đi đâu vậy?

- Tất nhiên là em sang phòng bên cạnh để ngủ rồi. - Tôi đáp.

- Sao lại thế? Em không ở đây với anh à?

- Anh đang ốm mà, em không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi em nhé! - Nói một mạch xong, tôi đóng vội cửa phòng Boss rồi chạy như bay vào căn phòng kế bên trước khi Boss kịp nói thêm bất cứ điều gì.

rrr...rrr...rrr

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, là tin nhắn từ Boss! Boss nhắn: "Vân Hà, em sao thế? Mau sang đây với anh đi!"

"Chúc Boss ngủ ngon, sáng mai gặp lại!" - Tôi nhắn lại cho Boss.

Nằm trên giường, tôi thao thức mãi một hồi lâu. Cũng phải thôi, làm sao tôi có thể ngủ được khi Boss đang ở ngay bên cạnh, chỉ cách tôi một bức tường thôi cơ chứ! Nhưng vì Boss vẫn còn mệt, nên tôi muốn để Boss nghỉ ngơi thật thoải mái...

Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn đang nằm ngủ ngon giấc, thì bỗng nghe tiếng gõ cửa liên hồi:

- Vân Hà, Vân Hà! Mau dậy đi!

Tiếng gọi của Boss khiến tôi bừng tỉnh giấc. Tôi lồm cồm bò dậy mở cửa cho Boss. Vừa mở cửa ra, tôi đã trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Boss. Boss đang mặc một bộ đồ thể thao với khuôn mặt tươi tỉnh:

- Vân Hà, em mau chuẩn bị đi, mình đi tập thể dục!

- Nhưng... Em tưởng bác sĩ bảo anh không được vận động quá sức mà.

- Tập thể dục nâng cao sức khoẻ, sao lại gọi là vận động quá sức được. Em mau lên đi!

Bây giờ là sáu giờ sáng, là thời điểm lí tưởng để đi tập thể dục. Boss và tôi cùng chạy bộ quanh bờ sông Đại Vận Hà ở ngay gần khu chung cư của Boss.

- Boss ơi, không khí ở bờ sông buổi sáng sớm trong lành quá, đi tập thể dục thích thật đấy!

- Tất nhiên rồi, tập thể dục ở đây không những rèn luyện sức khỏe mà còn khiến tâm hồn thư thái nữa.

- Boss có hay ra đây chạy bộ không ạ?

- Trước kia anh cũng thường ra đây, nhưng gần đây bận rộn quá nên đã lâu lắm rồi cũng không có thời gian.

Chạy được một lúc, tôi và Boss cùng dừng chân nghỉ ngơi bên hành lang dọc bờ sông. Tôi thích thú ngắm nhìn khung cảnh thành phố Bắc Kinh buổi sớm mai. Phía bên kia sông là những toà cao ốc hiện đại đang chìm trong làn sương khói mỏng. Đằng xa có một cây cầu bắc từ đầu này sang đầu bên kia của dòng sông, các phương tiện giao thông bắt đầu bận rộn di chuyển qua lại trên đó. Ở phía bên này bờ sông, nơi chúng tôi đang đứng, có rất nhiều người dân thành phố, từ già cho đến trẻ, đang cùng tập thể dục buổi sáng. Nhìn khung cảnh này, tôi cảm nhận được sự giao thoa tinh tế giữa một nhịp sống vừa hiện đại và bận rộn, lại vừa giản dị và thư thái của người dân Bắc Kinh. Không biết tự bao giờ mà tôi đã yêu thành phố này như thể nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình vậy.

- Vân Hà... - Boss đột nhiên lên tiếng - Em có thích Bắc Kinh không?

- Có chứ ạ! Em đã yêu Bắc Kinh từ trước lúc đặt chân đến nơi này rồi.

- Tại sao vậy? - Boss ngạc nhiên hỏi tôi.

- Lộc Hàm, anh có biết không? - Tôi quay sang nhìn Boss rồi trả lời - Đôi khi người ta yêu một thành phố, chỉ bởi vì nơi đó có một người. Lí do là vậy đấy...

Chạy bộ xong, tôi và Boss cùng nhau rảo bước trên con đường về nhà. Lúc đi ngang qua khu trung tâm thương mại, tôi vô tình nhìn thấy một quầy chụp ảnh tự động.

- Lộc Hàm, mình vào trong này chụp hình đi! - Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào quầy chụp ảnh đằng xa.

- Hả? - Boss có vẻ hơi bất ngờ trước yêu cầu của tôi.

- Đi mà! - Tôi lấy tay kéo áo Boss tỏ vẻ làm nũng - Chúng mình chẳng có bức hình nào chụp chung với nhau cả.

Chẳng cần đợi Boss trả lời, tôi đã kéo Boss vào bên trong rồi. Tuy hào hứng là thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi chụp ảnh ở quầy chụp hình tự động, vậy nên tôi không biết làm sao để sử dụng nó cả. Thấy tôi loay hoay không biết phải làm sao, Boss nói:

- Em phải cho tiền vào đây này. Sau đó chọn chế độ chụp: ở đây có màu sắc, rồi background nữa.. - Boss nói rồi cầm tờ tiền bỏ vào trong máy và nhấn nút.

- Ra là vậy... - Tôi gật gù thán phục - Sao cái gì Boss cũng biết thế?

- Có mà tại em ngốc ấy. Cái máy này đến bọn trẻ con còn biết dùng. Thế mà lúc nãy nài nỉ cho bằng được, làm anh cứ tưởng em thích vào đây chụp hình lắm cơ!

- Thì là lần đầu tiên em vào đây mà, nhưng đúng là em thích chụp hình ở đây chứ bộ!

- Được rồi. - Boss nói - Máy sẽ đếm ngược từ 3 trước mỗi lần chụp đấy, em nhìn vào đây đi.

Boss chọn chế độ chụp 10 kiểu liên tiếp, mà tôi không hay chụp ảnh lắm nên chỉ tạo được một vài dáng. Còn Boss, lúc đầu cứ tưởng không hứng thú, nào ngờ Boss còn hào hứng hơn cả tôi, nhắng nhít tạo đủ mọi biểu cảm trên khuôn mặt. Quả không hổ danh là vua biểu cảm thích tự sướng yêu bản thân! Boss lên hình tự nhiên và đáng yêu quá đi mất! Tôi vô cùng hạnh phúc khi cầm trên tay những tấm hình chụp chung của hai đứa. Cuối cùng tôi đã có ảnh chụp chung với Boss rồi!

- Bây giờ em thoả lòng chưa?

- Rồi ạ. - Tôi cười tít mắt - Em hạnh phúc lắm luôn ấy.

Boss xoa đầu tôi rồi vui vẻ nói:

- Về nhớ chia cho anh một nửa nha!

- Không được đâu, tất cả là của em. Là tiền của em mà!

- Này, không có anh thì làm sao em có những tấm hình này hả? Em phải trả công cho anh chứ!

- Được rồi, em chỉ đùa chút thôi, sẽ chia cho anh mà, hihi!

Khi rời khỏi khu trung tâm thương mại, chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng KFC. Bên ngoài cửa nhà hàng có một áp phích rất lớn của Lộc Hàm đang quảng cáo gà rán, và cả một standee với chiều cao y như người thật nữa!

- Vân Hà! - Boss đột nhiên dừng lại và nói với tôi - Em có thể vào trong cửa hàng mua một ít đồ ăn được không? Chúng ta vẫn chưa ăn sáng mà!

- Không được, người ốm nên ăn đồ ăn giàu dinh dưỡng, đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe đâu!

- Không sao đâu! Chỉ một lần thôi mà. Lâu lắm rồi anh không ăn gà rán đấy! - Bây giờ lại đến phen Boss làm nũng tôi. Mà tôi thì có bao giờ từ chối được Boss cái gì đâu cơ chứ? Huống hồ Boss lại đang giở cái giọng nũng nịu kia ra với tôi.

- Thôi được rồi, nhưng mà anh đừng có đứng ở đây nữa, ngộ nhỡ gặp fan ở đây thì làm thế nào? Ra đằng kia chờ em, em vào một lát rồi ra liền.

Dặn dò Boss cẩn thận xong, tôi vào trong cửa hàng mua đồ ăn.

- Chị ơi, cho em hai phần gà đem về, cả Cola nữa chị nhé! - Tôi chỉ tay vào suất mình muốn mua rồi nói với chị nhân viên bán hàng.

- Được rồi, em chờ một lát nhé! - Chị nhân viên trả lời.

Tôi đang đứng trước quầy phục vụ chờ họ đem đồ ăn ra thì bỗng nhiên có một chị nhân viên khác chạy đến, ghé sát vào tai chị kia rồi nói bằng giọng rất vồn vã:

- Chị ơi, nhìn ra ngoài kia mà xem. Có một anh chàng rất đẹp trai đang đứng trước cửa nhà hàng mình đấy!

Nghe thấy có soái ca xuất hiện, tôi lập tức quay lại nhìn theo phản xạ. Trời! Đó là Boss của tôi mà! Đã dặn Boss đứng ở cửa hàng kế bên chờ tôi rồi. Vậy mà chẳng hiểu Boss có ngốc hay không mà vẫn đứng lù lù ngay trước cửa hàng, lại còn chăm chú dán mắt vào standee của chính mình nữa!

- Em chỉ có thế là nhanh! - Chị nhân viên kia nói - Người ta đeo khẩu trang kín mít, lại còn đội mũ sùm sụp, có nhìn thấy mặt đâu mà kêu đẹp?

- Chị chẳng hiểu gì cả! Chỉ cần nhìn dáng dấp bên ngoài thôi đã thấy toát lên khí chất của một nam thần rồi! Chắc chắn không chỉ dáng người mà cả khuôn mặt cũng vô cùng đẹp trai. Giá như anh ấy gỡ khẩu trang ra để coi mặt một chút thì hay biết mấy!

- Thôi đừng có để ý người ta nữa. Mau đem đồ ra cho khách đi này.

- Từ từ đã nào, - Chị nhân viên nọ vẫn chưa rời mắt khỏi Boss của tôi - Mà sao tự dưng em thấy anh chàng này quen lắm, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi đấy.

Tôi giật thót tim khi nghe chị ấy nói. Nhận túi đồ ăn xong, tôi vội vã chào các chị ấy rồi chạy như bay ra ngoài cửa.

- Em mua đồ lâu thế? – Lộc Hàm hỏi ngay khi vừa trông thấy tôi.

- Tại anh chứ ai? Mau về nhà thôi! - Nói dứt lời, tôi quay người rồi bước đi thật nhanh. Boss vừa chạy theo tôi vừa nói:

- Ơ sao lại tại anh? Sao em đi nhanh thế? Đợi anh với!

Boss đuổi kịp tôi, với tay cầm lấy túi đồ ăn trên tay tôi và nói:

- Để anh xách hộ cho!

Chỉ còn một đoạn nữa thôi là về đến khu chung cư của Boss rồi. Từ lúc ở cửa hàng về, suốt quãng đường đi tôi chỉ im lặng không nói câu nào.

- Vân Hà, sao em không nói gì? Từ nãy giờ anh thấy em cứ lạ lạ sao ấy! - Boss lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

- Em đã dặn anh đứng đợi em ở chỗ khác rồi!- Tôi giận dỗi nói - Anh là gương mặt đại diện của cửa hàng đó, cho nên Lufans thường xuyên ghé qua đó, anh biết mà. Sao anh lại không nghe lời em, ngộ nhỡ bị phát hiện thì sao hả?

Nghe tôi nói, Boss đột nhiên dừng lại, khiến cho tôi ngạc nhiên quay lại nhìn:

- Em sợ chuyện chúng mình bị phát hiện đến thế sao?

- Tất nhiên rồi! - Tôi đáp - Nếu như tin anh đang hẹn hò lộ ra, sự nghiệp của anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà. Đó là lí do chúng ta đang phải cố gắng hết sức để giữ bí mật, không phải sao?

- Vân Hà! - Boss nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc rồi nói - Anh nghĩ em đã hiểu sai ý định của anh rồi. Anh không nghĩ là sự nghiệp của mình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng chỉ vì lí do hẹn hò. Trước đây khi chưa gặp em, anh đã từng nói với fans nếu một ngày anh có bạn gái, sẽ nói với họ đầu tiên. Ngay từ đầu anh đã không hề có ý định che giấu bọn họ. Chỉ vì bạn gái của anh là một cô gái bình thường, nên anh muốn giữ bí mật để bảo vệ cô ấy thôi.

Lời Boss vừa nói, làm tôi cảm động quá...

- Nếu như có một ngày bị phát hiện, thì chúng ta phải làm sao đây? - Tôi hỏi Boss.

- Thì công khai luôn chứ sao. Nhưng anh vẫn muốn tự mình nói với fan hơn. Có lẽ sẽ đợi thêm một thời gian nữa, khi nào mà em bớt ngốc đi một chút chẳng hạn.

- Tốt nhất là nên giấu được càng lâu càng tốt! - Tôi nói với Boss rành rọt từng chữ một.

- Sao lại thế? - Boss mở to đôi mắt nai tròn xoe nhìn tôi.

- Anh không biết đâu. Fangirl bọn em nói thì nói là sẽ tôn trọng rồi ủng hộ sự lựa chọn của thần tượng các thứ thôi, chứ trong thâm tâm ai mà chẳng đau lòng khi thần tượng có bạn gái chứ? Lúc trước nghe anh nói đã có người trong lòng rồi em đã khóc nhiều lắm đấy. Nếu bạn gái của anh không phải là em mà là người khác chắc em buồn đến chết mất.

- Thật vậy sao? - Boss ngạc nhiên - Vậy mà anh cứ tưởng rằng em biết anh cũng thích em rồi chứ? Anh thể hiện rõ như thế còn gì! Có ai rủ người con gái mình không thích đi chơi đâu?

Nghĩ lại thì đúng là lúc ấy tôi có cảm nhận được tình cảm đặc biệt Boss dành cho tôi thật. Chỉ vì tôi cảm thấy điều đó kì diệu quá, đến nỗi bản thân cũng chẳng dám tin nữa.

- Thôi được rồi. Vậy chờ đến khi em tốt nghiệp rồi công khai nhé!- Boss nói.

- Không! Bao giờ anh giải nghệ rồi hẵng công khai!

- Nhưng mà thế giống lừa dối fan lắm!

- Bây giờ thì không phải lừa dối chắc? Đợi bao giờ anh già hơn rồi có thêm nhiều nam thần trẻ đẹp mới xuất hiện nữa hẵng tính đến chuyện công khai! - Tôi vừa nói vừa tủm tỉm cười rồi chạy thật nhanh lên phía trước.

- Này, sao em dám nói thế hả? Vân Hà, mau đứng lại cho anh!

Buổi chiều hôm ấy, tôi và Boss vẫn ở trong nhà nghỉ ngơi. Boss chẳng có việc gì làm nên lôi máy game ra chơi. Boss chưa kịp chơi trò gì thì đã bị tôi trông thấy và tịch thu:

- Bác sĩ dặn là không được căng thẳng đầu óc, chơi mấy trò này tập trung thần kinh lắm, không tốt đâu!

Nhìn khuôn mặt tiu nghỉu của Boss khi bị cấm chơi game trông thật tội nghiệp, làm tôi lại mềm lòng:

- Thôi được rồi, nhưng chỉ chơi 1 trận thôi nhé!

Nghe tôi nói vậy, Boss hí hửng lắm, đang chuẩn bị chơi thì nghe có tiếng chuông cửa vang lên. Ai đến thế nhỉ?

- Vân Hà, em ra mở cửa hộ anh đi!

Tôi chạy ra ngoài mở cửa, và hết sức bất ngờ khi thấy anh Hà đang đứng bên ngoài , trên tay là một túi xách rất to.

- Anh Hà, anh đến rồi đấy à? - Boss vừa bước lại gần vừa nói.

- Đồ cậu dặn anh đã mang đến rồi đây!

- Vâng, em cám ơn anh! - Boss cầm lấy chiếc túi từ tay của anh Hà.

Tôi ngạc nhiên mất mấy giây rồi mới lên tiếng:

- Anh Hà, mời anh vào trong nhà uống nước ạ!

- Thôi không cần đâu. Anh có việc nên phải đi luôn đây! - Anh Hà nói rồi chào chúng tôi ra về.

Tiễn anh Hà rồi, tôi quay trở lại phòng khách. Thấy Boss đang ngồi trên sàn, trước mặt là chiếc túi vừa nãy, tôi tò mò hỏi:

- Lộc Hàm, trong đó có gì vậy?

- Em chưa nhìn thấy à? - Boss có vẻ ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của tôi. Nói rồi Boss mở khoá kéo chiếc túi ra. Tôi vô cùng sửng sốt khi thấy bên trong túi là 2 chú mèo hết sức đáng yêu! Không sai đi đâu được! Là Miêu đại nhân và em mèo vàng Boss mua tặng tôi dạo nọ!

- Vì cả nhà anh đều đi vắng nên anh đã nhờ anh Hà đón bọn chúng đến đây.

Trời đất ơi! Trông chúng đáng yêu quá đi mất! Hai chú mèo béo tròn với khuôn mặt cực kì xinh xắn đang ở ngay trước mắt tôi. Đặc biệt là Miêu đại nhân, lần đầu tiên tôi được trông thấy nó. Nhìn ở ngoài nó còn béo mập hơn cả trong hình nữa!

Có hai em mèo rồi, cả buổi chiều chúng tôi cứ mải mê quấn quýt chơi với chúng, đến nỗi Boss cũng quên luôn cả vụ chơi game. Vậy cũng tốt, chơi với động vật sẽ khiến đầu óc thư giãn và thảnh thơi hơn rất nhiều.

- Vân Hà, chúng mình quay một video ngắn hai đứa nó rồi up lên Weibo cho fan xem nhé, anh cũng muốn báo với họ là anh đã khỏe lại rồi nữa!

Nói rồi Boss hào hứng quay hết từ cảnh hai đứa ăn, gặm đồ chơi lại đến cảnh hai đứa vật lộn nhau. Đúng là chủ nào tớ nấy, đáng yêu hệt như con nít vậy!

- Vân Hà! - Boss vừa ôm chú mèo lông vàng trong lòng vừa nói - Anh vẫn chưa đặt tên cho nó nữa. Anh không giỏi mấy khoản này lắm, em có nghĩ ra được cái tên nào không?

Ngẫm nghĩ một lát, tôi trả lời:

- Đặt tên là Tiểu Hoàng Mao được không ạ? Vì nó có bộ lông màu vàng mà!

- Nghe hay đấy! Em đúng là chuyên gia đặt tên động vật nhỉ? Haha - Boss bật cười vui vẻ.

Tôi say sưa ngắm nhìn Boss chơi đùa với chú mèo. Boss đang vuốt ve bộ lông của Tiểu Hoàng Mao thật dịu dàng. Hai thứ đáng yêu ở cạnh nhau, thật khiến cho trái tim thiếu nữ của tôi tan chảy mà!

- Lộc Hàm...

- Sao cơ? - Boss ngẩng đầu lên nhìn tôi.

- Anh biết không? Ngày trước mỗi khi anh up ảnh cưng nựng Miêu đại nhân lên Weibo, lúc đấy em cứ nghĩ là: "Haiz, tại sao mình lại phải đi ganh tị với một con mèo như vậy chứ?"

- Haha! - Nghe tôi nói, Boss cứ cười mãi không ngừng thôi!

- Sao anh lại cười hả? Em nói thật lòng mà!

- Thế bây giờ em có ghen nữa không? - Boss vừa cười vừa nói - Hay là em lại đây đi, rồi anh cũng cưng nựng em như thế?

- Không đời nào! Bây giờ em phải hơn Miêu đại nhân chứ! - Tôi phản đối quyết liệt.

- Haha! Em ngốc quá... Đi ghen với cả con mèo nữa! - Boss đưa tay nhéo mũi tôi rồi cười vui vẻ.

Tối đến, tôi ngồi cặm cụi chọn ra bức ảnh đẹp nhất trong những tấm hình hai đứa vừa chụp sáng nay, rồi cẩn thận lồng vào khung kính đặt trên chiếc bàn nhỏ đầu giường Boss. Đang vui vẻ ngắm nghía bức hình thì tôi bỗng cảm nhận vòng tay của Boss ôm lấy tôi từ phía sau. Boss đang ngả đầu vào vai tôi, mùi dầu gội trên mái tóc vẫn còn ướt của Boss khiến tôi xao xuyến.

- Em thích tấm hình này à? - Giọng nói ngọt ngào của Boss đang thủ thỉ ngay bên cạnh tai, khiến trái tim tôi bắt đầu đập mạnh liên hồi.

- Lộc Hàm! - Tôi quay đầu lại, vội vàng gỡ vòng tay của Boss ra và nói - Muộn rồi, em về phòng đây!

Nói rồi, tôi nhanh chóng trở về căn phòng bên cạnh. Một lát sau, khi tôi đang nằm trên giường thì nhận được tin nhắn của Boss. Boss nhắn "Tự nhiên anh thấy đói quá. Em lấy gì cho anh ăn được không?".

Đọc tin của Boss xong, tôi bèn trở dậy và mở cửa đi xuống bếp. Bây giờ khuya rồi nên có lẽ tôi sẽ cho Boss ăn nhẹ một ít hoa quả vậy. Gọt xong đĩa hoa quả, tôi đem vào trong phòng cho Boss.

Mở cửa ra, tôi thấy Boss đang ngồi chăm chú đọc sách trên giường, trong phòng chỉ bật mỗi một chiếc đèn ngủ với ánh sáng dịu nhẹ. Tôi rón rén bước lại gần, đặt đĩa hoa quả lên trên chiếc bàn nhỏ đầu giường và nói:

- Lộc Hàm, của anh này!

Boss không nói gì, cũng không ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẫn chăm chú vào quyển sách.

- Lộc Hàm, muộn rồi. Anh ăn rồi nghỉ sớm nhé, đừng thức khuya quá đấy. Em về đây!

Nói xong, đang định quay lưng bước đi thì Boss đã nắm lấy tay tôi từ phía sau và kéo tôi ngã xuống giường! Boss nằm trên người tôi khiến tôi không thể nào cựa quậy được. Boss nói:

- Vân Hà, sao từ hôm qua đến giờ em không ở lại với anh?

Tôi nhìn đôi mắt nai long lanh tuyệt đẹp của Boss đang nhìn thẳng vào tôi ở cự li rất gần, rồi ngại ngùng quay đi:

- Em không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi, anh đang mệt mà.

Có vẻ như Boss hiểu ý tôi, Boss nhéo má tôi rồi bảo:

- Em đúng là ngốc hết thuốc chữa. Anh chỉ là không khỏe bằng mọi khi thôi. Vậy mà em cứ làm như anh đang mắc bệnh hiểm nghèo ấy!

Tôi xấu hổ quá, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Boss nữa.. Đã gần 3 tháng rồi kể từ lần đầu tiên tôi và Boss gần gũi nhau. Chưa bao giờ tôi có cơ hội được ở bên Boss nhiều và thoải mái như bây giờ, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại có ý nghĩ đó nữa..

- Vân Hà... Boss nhìn tôi âu yếm - Làm sao anh ngủ được, khi em đang ở ngay bên cạnh, chỉ cách có một bức tường thôi chứ?

Nghe Boss nói, tôi khẽ cắn môi, choàng tay ôm lấy cổ Boss và thủ thỉ:

- Em cũng vậy...

Tôi nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Boss. Mấy tháng nay, lúc nào tôi cũng nhớ cảm giác hạnh phúc này vô cùng! Khuôn mặt thiên thần của Boss đang ở ngay trước mắt tôi. Mặc dù đó là điều hiển nhiên nhưng tôi vẫn phải nói: Boss đẹp trai thật đấy! Gương mặt Boss nhìn gần lúc nào cũng khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi nhìn Boss trìu mến rồi đưa hai bàn tay chạm vào hai má mềm mịn của Boss:

- Lộc Hàm, anh đẹp thật đấy... Em thích nhất là được nhìn anh lúc để mặt mộc. Khi ấy trông anh rất gần gũi và nam tính..

Boss áp bàn tay của mình lên bàn tay tôi và nói:

- Vân Hà, nếu anh không phải là người nổi tiếng, em có thích anh không?

- Dù anh có là ai đi chăng nữa, em vẫn sẽ thích anh mà thôi. Nhưng em thực sự rất cảm ơn anh đã trở thành người nổi tiếng, bởi vì nhờ vậy em mới biết đến anh.. Cảm ơn anh đã vất vả suốt 8 năm qua, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em, cảm ơn anh đã yêu em... Tất cả những hạnh phúc em đang có bây giờ, đều là anh mang đến cho em...

Nghe tôi nói, Boss ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:

- Trước đây, anh từng nói nếu được trở về thời điểm lúc 14 tuổi, có thể sẽ không lựa chọn con đường trở thành người nổi tiếng. Nhưng có lẽ sau này anh sẽ không bao giờ hối hận về quyết định ấy nữa...

Tôi nhìn Boss đang mỉm cười đáng yêu với mình, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc... Boss cầm tay tôi rồi khẽ đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay nhỏ bé.

Boss đặt tay phía sau giữ lấy gáy tôi và bắt đầu tặng cho tôi những nụ hôn thật dịu dàng lên trán, lên mi mắt, lên mũi và hai gò má.

Tôi khẽ giơ hai tay lên để Lộc Hàm có thể dễ dàng cởi bỏ chiếc váy ngủ. Đôi bàn tay Boss vòng ra sau lưng, mở khóa chiếc áo ngực. Khuôn ngực nhỏ xinh của tôi hiện ra không chút che chắn trước mặt anh ấy. Bắt gặp ánh mắt say đắm của Boss, tôi đỏ mặt nhắm mắt lại vì ngượng ngùng. Lộc Hàm nhẹ nhàng di chuyển đôi môi trên ngực tôi. Boss hôn lên khắp khuôn ngực mềm mịn của tôi rồi nghịch ngợm trêu đùa nơi nhạy cảm nhất với lưỡi của mình. Sự ấm nóng và ẩm ướt từ lưỡi của Boss làm toàn thân tôi run rẩy. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể hô hấp được. Tim tôi đang đập dữ dội lắm, không biết Boss có cảm nhận được nhịp tim của tôi đang đập rất nhanh và mạnh không nữa...

Boss ngậm điểm nhạy cảm nhất trên ngực tôi trong miệng và khuấy đảo mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy máu nóng trong cơ thể đang dồn cả về phía dưới.

Đôi môi Boss vừa rời khỏi, còn chưa kịp nhân cơ hội lấy lại nhịp thở bình thường thì Boss đã ôm lấy tôi từ phía sau. Đôi tay Boss đặt trên bụng thon thả của tôi, và đôi môi mềm mại thì miết nhẹ lên cổ, lên gáy tôi. Làn da mịn màng và nóng bỏng trên ngực Boss tiếp xúc với tấm lưng trần khiến tôi đê mê. Boss hôn lên khắp bờ vai và tấm lưng trắng mịn của tôi, trong khi những ngón tay thon dài tuyệt đẹp không ngừng âu yếm vuốt ve khuôn ngực nhỏ xinh đằng trước! Tôi nghĩ mình sắp tan chảy trong vòng tay dịu dàng của Boss mất rồi!

Tôi đang cố gắng nằm im để tận hưởng những cảm xúc kì diệu ấy thì bỗng nhiên thấy Boss đang cắn nhẹ vào tai mình từ phía sau. Buồn quá đi mất!

Lần trước Boss đã biết tôi có máu buồn rồi, nên giờ mới cố tình làm như vậy. Bởi thế dù cho tôi ra sức van vỉ, Boss vẫn không chịu dừng lại:

- Lộc Hàm, đừng có làm như thế mà! - Tôi vừa cười vừa nói, mà tôi cười vì bị buồn chứ không phải đang vui vẻ gì!

Boss càng trêu được tôi lại càng hào hứng, thậm chí Boss còn lấy tay cù lét tôi, khiến tôi không thể chịu được nữa mà hét lên:

- Lộc Hàm, bỏ em ra!!!

Tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Boss, rồi giả vờ giận dỗi:

- Boss thật quá đáng! Không chơi với Boss nữa!

Boss có vẻ bối rối khi thấy tôi giận, bèn vội vàng dỗ dành:

- Anh xin lỗi, anh chỉ đùa chút thôi mà, không ngờ em lại không thích đến vậy...

Không phải là không thích, chỉ là vì buồn quá nên em không chịu nổi thôi... Nhìn khuôn mặt hối lỗi của Boss đáng yêu quá, khiến tôi không nỡ lòng nào mà giận Boss thêm được.

- Vân Hà, em vẫn giận à? – Lộc Hàm luống cuống khi thấy tôi không nói gì. Thế rồi Boss cúi xuống ôm lấy tôi, một tay vuốt tóc tôi thật dịu dàng, đoạn ghé sát miệng vào tai tôi rồi thì thầm với giọng nói vô cùng ngọt ngào:

- Vân Hà, anh yêu em nhiều lắm... Thế nên đừng giận anh nữa mà...

Tôi có nằm mơ không? Boss vừa chủ động tỏ tình với tôi sao, hạnh phúc đến phát khóc mất...

- Làm sao em giận anh được...

Tôi khẽ trả lời rồi chạm tay lên mân mê đôi môi nhỏ xinh của Boss, đôi môi vừa nói những lời đầy yêu thương với tôi. Boss bèn cắn nhẹ lên những ngón tay của tôi, sao mà Boss lại đáng yêu thế này?

Lộc Hàm ôm chặt tôi trong vòng tay rồi đặt môi anh ấy lên trên môi tôi. Môi tôi miết lên làn môi mềm và ướt của Boss, cứ thế lưỡi chúng tôi quấn quýt lấy nhau không nỡ rời xa. Những ngón tay của tôi lùa vào mái tóc của Boss, nắm chặt những sợi tóc còn mềm ẩm và thơm mùi dầu gội ấy. Tôi cảm nhận nhịp tim của Boss đang đập mạnh dần đều trên ngực mình, cảm giác kích thích mỗi lúc một tăng cao, khiến tôi chỉ muốn được hoà làm một với Boss ngay lúc này!

Những ngón tay thon dài của Boss bất ngờ chuyển xuống mơn trớn nơi thầm kín nhất của tôi. Ngại quá đi mất, nơi đó đang rất ướt mà. Và bây giờ những động chạm thân mật của Boss lại càng khiến tôi trở nên ướt đẫm hơn bao giờ hết!

- Lộc Hàm! - Tôi thở dốc khó khăn trong đôi môi của Boss - Đừng làm thế, em xấu hổ lắm...

Boss khẽ cọ chiếc mũi nhỏ xinh vào má tôi:

- Ngốc ạ, sao lại xấu hổ với anh chứ?

Nói rồi, Boss lại tiếp tục âu yếm phía dưới tôi. Chết mất thôi! Không thể chịu nổi nữa! Boss khiến tôi không kiềm chế nổi mà buột miệng van vỉ:

- Lộc Hàm... Lộc Hàm... Mau lên...

Vừa nghe tôi nói, Boss đột nhiên bật cười, phá tan cả bầu không khí lãng mạn:

- Haha! - Boss cười ngặt nghẽo rồi nhìn tôi - Mau lên cái gì? Vân Hà, em phải nói ra thì anh mới biết chứ!

Boss đáng ghét thật, chính Boss khiến tôi ra nông nỗi này mà bây giờ lại còn trêu chọc tôi, khiến tôi nóng bừng hai má vì xấu hổ! Chẳng lẽ đến bây giờ rồi lại giận dỗi Boss thêm lần nữa!

Thấy hai má tôi ửng hồng rồi mắt lại rưng rưng như sắp khóc, Boss vội vàng rối rít cưng nựng:

- Ah, anh xin lỗi. Anh chỉ trêu tí thôi mà, đừng khóc, đừng khóc...

Boss hôn lên mi mắt tôi tỏ vẻ hối lỗi. Tôi đặt tay lên ngực Boss, sụt sịt trách móc:

- Sao Boss cứ hay thích trêu em vậy?

- Tại vì em đáng yêu quá mà... Làm anh cứ muốn trêu chọc em thôi, nhưng mỗi lần như thế, em lại giận dỗi, khiến anh bối rối chẳng biết phải làm sao...

Có vẻ lần này Lộc Hàm đã từ bỏ ý định trêu tôi rồi. Boss giữ chặt lấy eo tôi trong đôi bàn tay rồi từ từ đi vào bên trong. Lần này không giống như lần đầu nữa, hoàn toàn không hề đau đớn mà chỉ có một cảm giác êm dịu và thoải mái. Ah, tôi nhớ cảm giác này đến phát điên mất! Boss nhịp nhàng di chuyển bên trong cơ thể tôi rất đỗi ngọt ngào và êm ái. Khi tình yêu đã đạt đến một mức độ nào đó, thì chỉ lời nói thôi là không đủ, mà phải cần đến hành động mới có thể thể hiện được hết ý nghĩa của tình yêu...

Tôi ôm chặt lưng Boss, cảm nhận mỗi một di chuyển mạnh mẽ và đê mê của Boss bên trong cơ thể mình, hạnh phúc như muốn tan chảy trong sự thăng hoa của tình yêu...

Buổi sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn đang say sưa ngủ thì nghe tiếng Boss gọi:

- Vân Hà, Vân Hà, dậy đi nào...

Tôi nghe thấy Boss gọi rồi, nhưng vẫn nhắm mắt không chịu dậy, bây giờ hẵng còn sớm, tôi vẫn chưa ngủ đã mà!

- Không, để em ngủ thêm một lúc nữa đi... - Tôi lắc đầu rồi dụi dụi vào ngực Boss, ôm lấy Boss thật chặt làm nũng.

- Thôi được rồi.. - Boss vừa âu yếm vuốt ve lưng trần của tôi vừa nói - Nhưng chỉ một lát nữa thôi đấy. Hôm nay chúng mình sẽ đến thăm bà ngoại anh mà..

- Hả??? - Vừa nghe Boss nói xong, tôi đã bật dậy ngay lập tức. - Lộc Hàm, anh vừa nói gì cơ?

Tqf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro