Phần 35: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, theo lời Lộc Hàm nói thì chúng tôi sẽ cùng nhau đến thăm nhà bà ngoại của anh ấy. Tôi vô cùng ngạc nhiên, vì trước giờ Lộc Hàm không hay kể cho tôi nhiều về gia đình của mình, vậy mà hôm nay bỗng dưng lại đưa tôi về nhà anh ấy chơi.

- Lộc Hàm! - Tôi quay sang nhìn Boss đang lái xe rồi hỏi - Sao hôm qua anh không nói trước với em rằng hôm nay chúng mình sẽ đến thăm bà ngoại anh, làm em chẳng kịp chuẩn bị gì cả!

- Cần gì phải chuẩn bị đâu. Với lại sáng nay ngủ dậy bỗng dưng anh mới có ý định này thôi! - Boss trả lời tỉnh bơ.

- Lộc Hàm, sao anh lại có thể nói thế. Anh phải kể cho em biết về gia đình anh, để em còn liệu đường mà cư xử chứ! Ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm đó.

- Thôi được rồi, để anh kể cho em nghe.. - Boss với tay xoa đầu tôi rồi nói - Ông bà ngoại anh có tất cả hai người con, mẹ anh và một cậu út nữa. Ông ngoại anh mất đã 4 năm nay rồi, hiện giờ bà ngoại đang ở cùng với nhà cậu. Vừa rồi hai cậu mợ đi công tác nước ngoài nên không có ai chăm sóc bà. Bởi vậy mẹ anh mới phải sang bên đó một thời gian.

- Ra là vậy... Nhưng chẳng lẽ nhà cậu anh không còn ai khác nữa sao? Con cái của họ chẳng hạn.

- Có. Cậu mợ anh có một người con trai, cậu ấy cũng là sinh viên đại học Bắc Kinh giống như em. Nhưng kì nghỉ hè này cậu ấy lại đang tham gia chương trình trao đổi sinh viên gì đấy, chẳng biết bây giờ đã về chưa?

- Thật sao ạ? Vậy thì là bạn đồng môn của em rồi! - Tôi hào hứng khi nghe Boss kể.

Chúng tôi đang nói chuyện thì bỗng có tiếng chuông điện thoại, là ai đó đang gọi cho Boss. Boss đeo tai nghe vào và bắt máy.

- Cao à... Ừ... Tớ khỏe hơn nhiều rồi, cám ơn cậu. Hôm nay tớ sẽ về thăm nhà một lát... Cậu cứ nói đi.

Boss nói chuyện một hồi lâu với Lão Cao. Không biết có chuyện gì mà trông Boss rất chú tâm và nét mặt còn có vẻ hứng khởi nữa!

- Vân Hà! - Boss gỡ tai nghe ra rồi nói với tôi bằng giọng vồn vã - Đầu tháng sau anh sẽ sang Hàn 2 tuần.

- Dạ? - Tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe Boss nói. - Nhưng chẳng phải lịch trình của Boss đã được sắp xếp trước rồi sao. Em có thấy nói gì về việc này đâu?

- Lão Cao nói tháng sau đài MBC sẽ tổ chức một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Ban đầu họ chỉ định mời một số idol Hàn Quốc làm giám khảo, nhưng giờ họ bỗng có ý định mời thêm ngôi sao nước ngoài tham gia chương trình nữa.

- Và họ đã gửi lời mời cho anh?

- Ừ. Đây là cơ hội tốt cho anh để quảng bá hình ảnh vì đây là chương trình lớn của đài MBC và sẽ được mua bản quyền trên nhiều nước châu Á.

- Thế còn lịch trình thì tính sao ạ?

- Không sao đâu, sắp tới không có lịch trình gì quan trọng nên anh có thể dời ngày được. Mà em biết gì không? Chen, D.O. và Lay cũng sẽ tham gia đấy!

- Thật sao ạ? - Tôi không tin nổi vào tai mình nữa. - Vậy là Boss sẽ hội ngộ với anh em của mình rồi còn gì? Hẳn nào lúc nãy nhìn Boss phấn khởi thế!

- Ừ, haha... Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội tái ngộ với họ trên truyền hình. Vân Hà, mà lúc đấy em vẫn chưa phải đi học nhỉ? Em có muốn đi cùng anh không?

- Dạ? - Lại một lần nữa, tôi không tin nổi vào tai mình. - Nhưng còn công việc ở Studio thì sao ạ?

- Không sao đâu, vắng cô nhân viên bé nhỏ của anh cũng không ảnh hưởng gì đến Studio đâu. Mà Boss của em đã cho phép rồi, em còn sợ gì nữa?

- Vâng ạ! - Tôi reo lên rõ to, sung sướng quá nên tôi quay sang choàng tay ôm lấy cổ Boss. - Em hạnh phúc quá! Yêu Boss nhất trên đời luôn!

- Này, anh đang lái xe đấy!

Nhà cậu của Boss chỉ cách khu chung cư Boss đang ở khoảng 20 phút chạy xe. Đó là một căn biệt thự khá đẹp nằm ở ngoại ô quận Hải Điến. Khi tôi và Boss bước vào trong căn nhà, bà ngoại và mẹ của Boss đã ngồi chờ sẵn ngoài phòng khách:

- Bà, mẹ. Con đưa bạn về nhà chơi đây! - Boss lên tiếng khi chúng tôi vừa vào đến phòng khách.

- Cháu chào bà, chào bác ạ! - Tôi vội vàng cúi chào họ.

- Chào cháu, cháu ngồi đi! - Mẹ Boss nói.

Tôi ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện họ. Hoá ra cảm giác ra mắt nhà người yêu là thế này đây. Hồi hộp quá đi mất!

- Bà, bà đỡ nhiều chưa ạ? - Boss bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh bà ngoại mình, đặt bàn tay lên tay bà rồi ân cần hỏi han.

- Không sao, bà chỉ bị đau lưng, bệnh tuổi già ấy mà. Cháu ấy, còn trẻ phải biết giữ gìn sức khoẻ, đừng có mải mê công việc quá như vậy. Cháu ốm mẹ cháu rất lo lắng đấy biết không hả?

- Dạ, cháu biết rồi ạ!

Boss nhìn bà ngoại của mình với ánh mắt đầy yêu thương rồi trả lời. Xem ra quan hệ giữa Boss và bà ngoại rất tốt đây.

- Cháu là bạn gái của Lộc Hàm à? - Bà ngoại Boss bỗng quay sang hỏi tôi.

- Dạ, cô ấy tên là Vân Hà, là bạn gái cháu đấy ạ! - Tôi chưa kịp trả lời thì Boss đã nhanh nhảu trả lời hộ tôi.

- Vậy à? - Bà ngoại Boss nói - Cuối cùng cũng chịu đưa bạn gái về nhà ra mắt rồi đấy! Sự nghiệp, tình cảm ổn định rồi thì mau chóng kết hôn rồi sinh cho bố mẹ đứa cháu đi. Bà già rồi sức khoẻ yếu, trước khi nhắm mắt xuôi tay chẳng có mong ước gì hơn là được thấy đứa cháu trai của mình yên bề gia thất đâu.

- Bà! Bà nói gì vậy? Bà vẫn còn khỏe lắm mà!

- Cháu gái! - Bà của Boss lại tiếp tục hỏi tôi - Cháu quê ở đâu?

- Dạ, - Tôi chần chừ không dám trả lời, nếu bà của Boss biết tôi là người nước ngoài, không biết bà sẽ nghĩ sao nhỉ?

- Cô ấy không phải người Trung Quốc, cô ấy là du học sinh Việt Nam bà ạ! - Boss nhanh chóng cứu nguy cho tôi.

- Thế à.. Là người nước ngoài sao?

Bà của Boss nhìn tôi với ánh mắt rất ngạc nhiên. Tôi đoán chắc là bà cũng không hài lòng khi bạn gái của đứa cháu trai yêu quý lại là người nước ngoài đâu. Cả mẹ Boss chắc cũng thế, tôi biết làm sao bây giờ?

Có vẻ như sau khi biết tôi là người ngoại quốc, không khí buổi nói chuyện trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Có một rào cản vô hình đang dựng lên giữa chúng tôi... Tôi đang ngồi cúi đầu bối rối không biết phải làm sao thì bỗng nghe có tiếng chân ai đang bước xuống cầu thang. Một giọng nói của một người con trai cất lên:

- Bác Lam, nhà mình có khách ạ?

Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ để xem đó là ai. Trời đất quỷ thần ơi! Đó chẳng phải là Lập Văn, bạn cùng lớp với tôi ư? Sao cậu ấy lại ở đây?

- Lộc Hàm, anh đến à? - Lập Văn nói khi vừa nhìn thấy Boss.

- Ừ, anh đưa bạn đến chơi. Em về khi nào đấy?

- Em mới về tối hôm qua thôi. - Trả lời Boss xong, Lập Văn quay sang nhìn tôi. Ôi trời, tình thế này không biết nên làm sao nữa! Trái đất này quả thật rất tròn mà. Tôi bối rối quá nên lại cúi gằm mặt xuống.

- Lộc Hàm, kia là...

- À, cô ấy là bạn gái của anh. Vân Hà - Boss gọi tôi - Đây là Lập Văn, em họ của anh.

- Lộc Hàm - Lập Văn nói với Boss nhưng lại chăm chú nhìn tôi không chớp mắt một cách rất kì lạ - Em mượn Vân Hà 5 phút được không? Cô ấy là lớp phó lớp em, em đang có chuyện gấp ở trường cần bàn bạc một chút với cô ấy. May sao gặp ở đây nên tiện thể nói chuyện với nhau luôn.

- Hả? - Boss mở to đôi mắt tròn xoe khi nghe Lập Văn nói. Chắc Boss cũng chẳng bao giờ ngờ đến tình huống này. - Ờ.. Không sao, bọn em cứ nói chuyện đi.

Lập Văn ra hiệu cho tôi đi theo cậu ấy. Cậu ấy định nói gì thế nhỉ? Tôi đứng dậy và bẽn lẽn nói:

- Cháu xin phép một lát ạ!

Tôi đi theo Lập Văn ra ngoài sân sau của ngôi nhà. Khi đến nơi, Lập Văn quay lại nhìn tôi và nói:

- Vân Hà, tớ không biết tại sao cậu lại quen và trở thành bạn gái của Lộc Hàm, nhưng tớ khuyên cậu nghiêm túc: Cậu không hợp với anh ấy đâu, hãy chia tay đi!

Tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe Lập Văn nói. Bình thường ở lớp cậu ấy là một chàng trai rất hiền lành và nói năng dịu dàng, vậy mà chẳng hiểu sao giờ đây lại nói những lời gay gắt như vậy với tôi.

- Lập Văn, là sao? Tớ không hiểu...

- Cậu và Lộc Hàm sống trong 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Tớ biết cậu là người thế nào mà. Cậu là một cô gái hiền dịu và cần được chở che, bảo vệ. Nhưng Lộc Hàm tuyệt đối không thể làm điều đó cho cậu. Cậu hẹn hò với anh ấy, một tháng gặp nhau được mấy lần? Cậu có biết 4 năm trước, trong khi mọi người trong gia đình đau khổ đứng bên giường bệnh nhìn ông trút hơi thở cuối cùng, thì anh ấy đang bận bịu hát hò ở tận Los Angeles không? Bố mẹ anh ấy vì chiều con nên mới đồng ý cho anh ấy theo đuổi đam mê, nhưng thực lòng có ai muốn phải xa con cái mình không? Cả gia đình tớ chẳng ai ủng hộ việc anh ấy trở thành người nổi tiếng cả. Bởi vì từ lúc anh ấy làm một ngôi sao, có bao giờ anh ấy có mặt mỗi khi gia đình xảy ra chuyện đâu?

- Lập Văn! - Tôi lập tức đối đáp lại cậu ấy quyết liệt không kém - Sao cậu có thể nói thế về người anh họ duy nhất của mình? Cậu chẳng hiểu gì về Lộc Hàm hết, anh ấy thực sự rất quan tâm và yêu quý gia đình mình. Thế nên anh ấy mới bỏ cả sự nghiệp ở Hàn đề về đây còn gì?

- Vân Hà, tớ khuyên cậu không sai đâu. Rồi sẽ có một ngày cậu hiểu được những gì tớ nói ngày hôm nay thôi!

Nói rồi, Lập Văn bỏ đi. Tôi vẫn còn chưa bình tĩnh lại được nữa. Hoá ra quan hệ của Lộc Hàm và Lập Văn không hề êm đẹp như tôi dự đoán.

Khi tôi quay trở lại trong nhà, thì thấy mẹ Lộc Hàm và anh ấy đang đứng trong bếp.

- Vân Hà, nói chuyện với Lập Văn xong rồi hả? - Vừa nhìn thấy tôi, Boss đã hỏi ngay.

- Vâng ạ...

- Anh không ngờ được hai đứa lại học cùng lớp đâu đấy, mặc dù anh cũng biết Lập Văn học cùng khoa với em rồi... Đúng là bất ngờ thật đấy. - Boss nói bằng giọng rất ngạc nhiên.

- Em cũng không ngờ được Lập Văn lại là em họ của anh.. - Tôi đáp rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh - Mà bà ngoại anh đâu rồi ạ?

- Bà anh về phòng nghỉ ngơi rồi. Bây giờ anh đang giúp mẹ chuẩn bị cơm trưa.

Thì ra Boss đang nhặt rau giúp mẹ. Tôi vội vàng nói:

- Bác ơi! Cháu giúp gì được không ạ?

- Thôi để đấy anh làm cho, anh làm một lát là xong ấy mà!

- Cái thằng bé này - Mẹ Boss lên tiếng - Bình thường có bao giờ thấy vào bếp giúp mẹ cái gì đâu. Thế mà giờ lại chăm chỉ thế cơ đấy!

- Ơ, sao mẹ lại nói thế? Con chẳng hay giúp mẹ còn gì? - Boss cãi bay cãi biến.

- Thật vậy sao ạ, haha - Tôi nhìn Boss và bật cười vui vẻ. Boss đáng yêu thật đấy!

Bữa trưa hôm ấy, tôi phụ trách món sủi cảo. Vừa ngồi vào bàn, bà của Boss đã hỏi:

- Hôm nay có phải ngày lễ đâu mà lại có món sủi cảo thế này?

- Dạ, hôm nay không phải ngày lễ nhưng cháu thấy có nguyên liệu nên đã làm một ít đấy ạ! - Tôi trả lời.

- Bà, Vân Hà đã làm món này đó. Bà thích ăn sủi cảo lắm phải không? Bà thử một miếng đi ạ! - Boss nhanh nhảu nói rồi lấy thìa múc một vài miếng sủi cảo vào bát của bà.

Bà ngoại của Boss gắp một miếng bánh và nếm thử. Tôi hồi hộp quá, không biết là món ăn tôi làm có hợp khẩu vị của bà không nữa...

- Thế nào bà, có ngon không? - Boss nhìn bà với ánh mắt xem chừng còn hồi hộp hơn cả tôi.

- Cái này... - Bà của Boss bỗng dưng lặng đi vài giây sau khi nếm thử món sủi cảo của tôi, thế rồi bà hỏi tôi - Cháu học nấu món này ở đâu?

- Dạ, cháu mới học một khoá nấu ăn cấp tốc gần đây thôi ạ. Vì cháu mới sang đây học nên không biết nấu món Trung nào cả. Món ăn này cháu học được trong khoá học ấy, nhưng nhân bánh cháu tự sáng tạo theo khẩu vị của riêng mình.. - Tôi trả lời.

- Thật kì diệu... - Bà của Boss nói - Từ hồi nhỏ, bà đã rất thích ăn sủi cảo. Nhưng chỉ thích ăn duy nhất sủi cảo do mẹ của bà làm. Mẹ bà làm sủi cảo rất ngon, mấy chục năm sau khi bà ấy mất, bà chưa từng thấy ở đâu có món sủi cảo ngon như mẹ bà từng làm. Nó có mùi vị rất riêng biệt, không lẫn vào đâu được. Vậy mà hôm nay, bà lại được nếm món sủi cảo với hương vị y hệt như món ăn gắn liền với tuổi thơ của bà. Cho nên bà cảm thấy như hồi ức ngày xưa về mẹ đang ùa về vậy...

Nghe bà ngoại mình kể, Boss hết sức ngạc nhiên, Boss cũng gắp một miếng nếm thử, rồi huyên thuyên một tràng:

- Đúng là ngon thật đấy! Bà ngoại, bà thấy cháu chọn bạn gái chuẩn chưa? Mẹ, mẹ đã nếm thử chưa ạ?

- Mẹ ăn rồi. - Mẹ Boss trả lời - Cháu mới học nấu ăn mà đã nấu được thế này là khá rồi đấy!

- Dạ.. - Tôi bẽn lẽn trả lời. May quá, vậy cũng coi như tôi ghi được một chút điểm rồi phải không?

Bữa trưa diễn ra với không khí ấm cúng và không còn căng thẳng như buổi sáng. Tôi cũng đã dần dần giao tiếp thoải mái hơn với

các thành viên trong gia đình Boss. Dùng bữa xong, tôi dọn dẹp căn bếp cùng với mẹ Boss.

- Vân Hà!

- Dạ? - Tôi trả lời khi nghe mẹ Boss gọi.

- Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Lộc Hàm thay bác nhé!

- Dạ, không có gì đâu ạ, bác đừng nói vậy cháu ngại lắm!

- Vân Hà, cháu biết không.. - Khuôn mặt mẹ của Boss đột nhiên rất ưu tư, thế rồi bà nói tiếp - Lộc Hàm từ bé đã là một đứa trẻ rất mạnh mẽ và tự lập. Vì bố Lộc Hàm làm trong ngành quân đội nên ông ấy vô cùng nghiêm khắc. Từ khi thằng bé học cấp 1, ông ấy đã bắt thằng bé phải ở lại kí túc xá trong trường để rèn tính tự lập. Khi ấy bác đã khóc rất nhiều, có người mẹ nào không thương con cơ chứ, hơn nữa lại là một đứa trẻ còn rất ngây thơ, bé bỏng. Hồi Lộc Hàm 14 tuổi, đã rất thích đá bóng, thằng bé năn nỉ mãi mà bố không cho phép làm cầu thủ, nên đã bỏ nhà đi mấy ngày liền. Sau này thằng bé muốn làm ca sĩ, cũng là do bác nài nỉ bố thằng bé rất nhiều lần. Lớn lên trong sự nghiêm khắc như vậy, nên Lộc Hàm hiếm khi nói ra những suy nghĩ của mình. Cái gì cũng giấu trong lòng và chịu đựng một mình. Trông thằng bé lúc nào cũng cười nói vui vẻ thế thôi chứ bác biết trong lòng nó có nhiều tâm sự. Lúc mới về nước, một thời gian dài thằng bé rất ít nói năng, lúc nào cũng buồn bã, bác biết là nó nhớ bạn bè bên Hàn Quốc rất nhiều. Mãi gần đây, từ lúc quen cháu, bác mới thấy nụ cười của thằng bé hoàn toàn không còn một chút ưu phiền nào cả. Bác nghĩ là hai đứa thật sự rất hợp nhau đấy.

- Dạ.. - Tôi trả lời mẹ Boss. Mẹ Boss đã nói như vậy, chứng tỏ bà ấy đã chấp nhận tôi rồi sao, thật may mắn quá... Mà hơn thế, tôi còn biết thêm rất nhiều điều về Lộc Hàm nữa. Hoá ra tôi vẫn còn rất nhiều thứ chưa hiểu rõ về anh ấy...

Buổi chiều hôm ấy, mẹ Boss cho tôi xem album ảnh gia đình của Lộc Hàm, trong đó có rất nhiều bức ảnh hồi nhỏ của Lộc Hàm mà tôi chưa từng được thấy bao giờ!

- Đáng yêu quá đi mất! - Tôi vừa xem vừa xuýt xoa.

- Đây là lúc bác dẫn Lộc Hàm đi chơi công viên rồi đạp vịt. Thằng bé sung sướng lắm, mỗi tội lúc ra về, nó đi lạc. Khi ấy bác hoảng lắm, chạy đi tìm thằng bé khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được nó đang khóc sướt mướt ở phòng bảo vệ.

- Mẹ, sao mẹ lại kể chuyện đó với Vân Hà! - Boss nói vội vàng vì xấu hổ.

- Haha, - Tôi không nhịn được cười khi nghe mẹ Boss kể - Bác ơi, cái tính ngơ ngác hay lạc đường đến bây giờ vẫn còn đấy ạ. Mấy lần anh ấy lên nhầm xe rồi nhầm cửa ở sân bay rồi ạ!

Đến tầm cuối buổi chiều, Boss đưa tôi ra về, Boss nói:

- Mẹ ơi, con đưa Vân Hà qua nhà mình một lát mẹ nhé!

- Ừ, con đi đi!

Tôi bèn lễ phép cúi đầu chào bà ngoại và mẹ của Boss:

- Cháu chào bà, chào bác ạ! Hôm nay cháu đã làm phiền gia đình mình rồi. Cháu chúc bà mau chóng hồi phục sức khỏe ạ!

- Ừ! - Bà của Boss nhìn tôi rồi mỉm cười thật hiền - Hai đứa đi cẩn thận. Khi nào rảnh lại về đây chơi nhé!

Tôi quay sang nhìn Boss đang lái xe, rồi nói:

- Lộc Hàm, mọi người trong gia đình anh thực sự đều rất tốt, cho nên mới nuôi dạy nên một chàng trai tuyệt vời như anh.

- Vân Hà, em đang khen anh đấy à? Haha - Boss cười - Thực ra bà và mẹ của anh rất hiền, em không phải lo lắng về việc mình là người nước ngoài đâu. Chỉ cần em thể hiện mình là một cô gái ngoan ngoãn và có hiểu biết là được thôi.

- Haiz, em có cảm giác mình vừa trút được một gánh nặng ấy! - Tôi thở dài than vãn với Boss.

Boss đưa tôi về chơi nhà Boss. Nhà của Boss chỉ cách nhà bà ngoại khoảng 5 phút chạy xe. Boss nói bố của Boss phục vụ trong quân đội nên cuối tuần mới về nhà. Bởi vậy hiện giờ nhà Boss không có ai cả.

Tôi vô cùng xúc động ngay khi bước xuống xe. Trước mặt tôi là một căn biệt thự khá đơn giản nhưng rất đẹp, là một căn nhà hai tầng với nhiều cây xanh bao quanh. Đây là nơi mà Boss đã trưởng thành, nơi cất giấu bao kí ức tuổi thơ của người con trai tôi yêu.

Căn phòng của Boss nằm trên tầng hai, có một ban công rất rộng trông ra sân trước của ngôi nhà. Khi mở cánh cửa sổ lớn ra, căn phòng ngập tràn ánh sáng và gió mát. Tôi say sưa ngắm nhìn những đồ vật trong căn phòng Boss. Phòng Boss có rất nhiều đồ đạc và ấm cúng, không giống như căn phòng ngủ ở khu chung cư. Có một giá sách ở sát tường, trên đó có rất nhiều truyện tranh: One piece, Dragon Ball... và rồi còn các mô hình máy bay, Ironman yêu thích của Boss. Còn có cả một vài cúp và giải thưởng âm nhạc, huy chương bóng đá của Boss hồi đi học nữa!

- Boss ơi, đây là ảnh tốt nghiệp của Boss hả? - Tôi cầm trên tay khung hình Boss đang cầm bằng tốt nghiệp và hỏi.

- Ừ đúng rồi.

- Trông Boss buồn cười quá! - Tôi cười vui vẻ - Đầu tóc kiểu gì thế này?

- Này! Không được cười! Em có biết hồi đấy là mốt không hả? - Boss vội vàng biện hộ.

- Haha, em biết rồi mà!

Tôi rất bất ngờ khi thấy trong góc phòng có một bộ piano! Hoá ra Boss thích chơi piano thật sao? Tôi bèn ngồi xuống ghế và lướt nhẹ những ngón tay trên phím đàn.

- Em có muốn chơi một bài không? - Boss hỏi.

- Nhưng em đâu biết chơi?

- Anh sẽ dạy em! - Nói rồi Boss ngồi xuống ngay bên cạnh tôi - em muốn chơi bài gì nào?

- Promises đi ạ! - Tôi trả lời ngay lập tức.

Boss đặt những ngón tay thon dài tuyệt đẹp của mình lên những phím đàn và bắt đầu bản nhạc... Những âm thanh trong trẻo vang lên trong căn phòng. Boss cất tiếng hát ngọt ngào và trầm ấm của mình:

"Có lẽ tình yêu của anh chẳng hề hợp với quy tắc hiện đại

Người ta nói thanh xuân rất ngắn ngủi, rung động rồi thì hãy thổ lộ đi.."

Tôi say sưa ngắm nhìn Boss hát. Boss hát hay quá, giọng hát ngọt ngào của Boss lúc nào cũng khiến trái tim tôi thổn thức. Bài hát Promises đối với tôi rất đặc biệt, bởi vì đó là ca khúc Boss đã hát lúc tỏ tình với tôi. Tôi nhìn vào mắt Boss, Boss đang nhìn tôi đầy yêu thương và hát cho tôi nghe. Tôi cũng mỉm cười lại với Boss rồi hát theo:

- "Chẳng phải anh không có dũng khí để nói lời yêu em

Khi anh ôm em vào lòng, anh thật không muốn rời xa em, em có tin không?"

Khi những âm thanh trong trẻo của tiếng đàn piano chấm dứt, cũng là lúc ca khúc kết thúc. Boss đưa tay vuốt mái tóc của tôi rất dịu dàng và hỏi:

- Hôm nay Lập Văn gọi em ra, không phải vì công việc ở trường đúng không?

- Dạ? Sao Boss biết ạ? - Tôi ngạc nhiên hỏi Boss.

- Anh nhìn khuôn mặt em lúc đi vào bếp lạ lắm. Cậu ấy đã nói gì với em à?

- Cậu ấy bảo em hãy chia tay với anh đi.

- Hả? - Boss tỏ ra hết sức ngạc nhiên.

- Cậu ấy bảo làm bạn gái của người nổi tiếng thiệt thòi lắm... - Tôi nói - Nhưng mà Boss yên tâm, ngay cả khi Boss đòi chia tay em còn không chịu, huống gì là cậu ấy! Haha!

- Vân Hà, em biết không? Hồi nhỏ, anh và Lập Văn rất thân thiết với nhau. Vì cả hai đều không có anh em ruột nên yêu quý nhau như ruột thịt của mình vậy. Nhưng từ khi anh trở thành ca sĩ, quan hệ của bọn anh đã thay đổi. Đặc biệt là sau khi ông mất, cậu ấy trở nên rất lạnh nhạt với anh - Boss ngập ngừng suy tư một lát rồi kể tiếp - Hồi ấy, anh mới debut và có chuyến lưu diễn ở Los Angeles. Anh nhận được cuộc gọi từ gia đình, mẹ anh nói là ông bị xuất huyết não, không biết có qua khỏi không, và bảo anh thu xếp công việc để về nhà. Nhưng em biết đấy, bay từ Los Angeles về Bắc Kinh phải chuyển máy bay gần 1 ngày trời, trong khi buổi biểu diễn của bọn anh sắp diễn ra nên công ty không cho phép, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Khi anh đang trên máy bay về nước thì ông đã trút hơi thở cuối cùng rồi...

- Lộc Hàm... - Tôi lặng người đi khi nghe Boss kể. Tôi biết cuộc sống thực tập sinh xa nhà rất nhiều góc khuất nhưng không ngờ Boss đã phải nếm trải những vết thương lòng sâu sắc như vậy. Thế mà bây giờ tôi mới được biết... Đau lòng quá đi mất, tôi chằng biết làm gì cho Boss cả.

Tôi ngồi xích lại gần Boss, ôm lấy Boss và ngả đầu vào lòng Boss. Boss là một chàng trai có đam mê và hoài bão lớn đối với sân khấu, mạnh mẽ và kiên cường, lại rất đỗi dịu dàng và lương thiện. Lúc nào tôi cũng vô cùng tự hào vì được biết và yêu một chàng trai tuyệt vời như Boss. Dù không nói ra nhưng tôi biết Boss thương yêu gia đình mình rất nhiều:

- Lộc Hàm, bây giờ anh đã trở về với gia đình rồi. Mãi mãi sau này sẽ không phải chia xa nữa...

Nghe tôi nói, Boss khẽ vuốt tóc tôi thật dịu dàng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc tôi:

- Mãi mãi sau này của anh, nhất định phải có em trong đó nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro