Phần 47: Running Brothers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Ngày đầu tiên ở Tây An, chúng tôi phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi ghi hình Running Brothers.

Running Brothers, hay còn được biết đến với cái tên: "Chạy nhanh nào anh em!" là chương trình truyền hình thực tế được yêu thích nhất hiện nay tại Trung Quốc. Từ khi nhận lời tham gia chương trình đến nay đã 2 mùa trôi qua, Lộc Hàm nhanh chóng chinh phục được trái tim người hâm mộ cả nước cũng như gia tăng nhanh chóng sự nổi tiếng nhờ vào hình ảnh chú Nai ngốc ngây thơ của mình.

Tập hôm nay, với chủ đề "Cuộc chiến phục hưng gia tộc", hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn và bất ngờ, đặc biệt với sự góp mặt của hai ngôi sao nổi tiếng: chị Ella đến từ nhóm S.H.E và Trương Nghệ Hưng - Lay đến từ EXO! Để phù hợp với chủ đề, tập hôm nay sẽ được quay tại một lâu đài trung cổ nằm trong khu vực phim trường Tây An.

Mặc dù có mặt ở phim trường từ khá sớm, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy đám đông người hâm mộ đứng đợi sẵn ở đây tự lúc nào để được nhìn tận mắt các ngôi sao bằng xương bằng thịt.

- Vân Hà!

Nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, tôi đưa mắt tìm kiếm và nhanh chóng nhận ra hai gương mặt quen thuộc: chị Dương Hoa và Lý Nhâm đến từ 2 fansites Lusparkle và HAN-I.

- Hôm nay các chị đến chụp hình à? - Tôi nhanh nhảu chạy lại chỗ hai chị Masternim và chào hỏi.

- Ừ! Hầu như lần nào Running Brothers ghi hình bọn chị cũng đi tác nghiệp mà. Không ngờ hôm nay lại gặp em ở đây! - Chị Lý Nhâm vui vẻ nói.

- Vâng. Bình thường em chỉ làm việc ở Studio. Đây là lần đầu tiên em được đi ghi hình Running Brothers cùng Lộc Boss đấy ạ!

Tôi và các chị ấy trò chuyện được một lúc thì chương trình bắt đầu ghi hình. Từ lúc Lộc Hàm xuất hiện, tôi phải giữ yên lặng để cho các chị Masternim  tập trung tác nghiệp.

Cảnh quay mở đầu, Lộc Hàm xuất hiện cực kì long lanh với áo sơ mi trắng, cà vạt và quần âu. Trông Boss khả ái và thư sinh chẳng khác nào một anh chàng soái ca trong trường đại học. Nhưng đến khi Boss ngồi trên chiếc xe đạp điện chạy lòng vòng, trông vừa đến buồn cười, hệt như đứa con nít đang tập xe cút kít vậy! Rốt cuộc Boss đang làm gì thế nhỉ?

- Xin chào mọi người! - Chạy quanh một vòng, Lộc Hàm dừng xe, bước đến cúi chào đoàn anh em và giới thiệu - Em là nhân viên môi giới nhà đất. Mọi người có muốn mua nhà cũ không ạ? Đạo diễn. Đây là danh thiếp của em. Mua nhà thì gọi điện cho em nhé! - Nói rồi Boss đến chỗ từng người một phát cho họ danh thiếp. Tôi đứng bên ngoài nhìn Boss mà không nhịn được cười. Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, sao anh có thể ngây thơ và đáng yêu như vậy chứ? Có biết mình sắp làm bố trẻ con rồi không hả?

Phần ghi hình cho đoạn mở đầu kết thúc. Nội dung tập hôm nay có thể tóm lược như sau: các thành viên trong đoàn anh em sẽ hoá thân vào người trong cùng một gia tộc. Trong gia tộc này, có hai người là người thừa kế thực sự và hai người là kẻ ngoại tộc muốn chiếm lấy gia sản. Nếu đoàn anh em có thể bảo vệ người thừa kế và tìm ra kẻ ngoại tộc thì sẽ giành được chiến thắng.

-         Vân Hà, em làm gì thế? Mau lại đây giúp chị đi!

Nghe chị Đào Lệ gọi, tôi vội chạy về chỗ ekip quay phim. Mọi người trong Studio đang tất bật chuẩn bị hóa trang cho Boss để chuyển sang cảnh quay tiếp theo.

-         Em giúp Thiên Nhã kiểm tra phục trang cho Lộc Hàm đi!

-         Dạ! - Tôi lập tức trả lời

Trong tập này, Lộc Hàm sẽ hóa thân thành cậu thiếu gia trẻ tuổi trong một gia tộc quyền quý, nên tổ sản xuất đã chuẩn bị sẵn trang phục phù hợp cho anh ấy. Bộ phục trang thuộc kiểu thập niên 80, rất đẹp và thanh lịch. Chỉ có điều, hơi nhiều lớp, một chiếc sơ mi, một chiếc gile và hai chiếc áo vest khoác bên ngoài, tổng cộng 4 chiếc cả thảy! Chị Thiên Nhã đã đứng bên cạnh giá treo đồ tự lúc nào và đang chăm chú kiểm tra lại trang phục. Lưỡng lự giây lát, tôi bước đến gần chị ấy, giúp chị ấy xem lại mấy bộ đồ. Tất cả đều được may thủ công theo size của Boss nên từng đường kim mũi chỉ đều rất cẩn thận, tinh xảo, chẳng có điểm nào để chê cả. Hơn nữa, còn được là ủi rất phẳng phiu và chỉnh tề.

-         Vân Hà, em thấy có vấn đề gì không?

-         Hả? – Tôi giật mình khi nghe chị Thiên Nhã hỏi – Dạ... Không ạ, trang phục được là ủi rất cẩn thận rồi ạ..

-         Vậy à... - Chị Thiên Nhã nói rồi bước lại gần chỗ tôi, cầm chiếc móc treo áo sơ mi trên tay tôi lên quan sát thật kĩ lưỡng rồi nói – Chị nghĩ là chiếc áo này có chút không ổn.

Ý chị ấy là chiếc sơ mi này sao? Nó có vấn đề gì nhỉ, kì lạ thật, tôi thấy rất đẹp mà.

-         Chị ơi – Chị Thiên Nhã quay sang gọi một staff trong tổ phục trang của chương trình và nói – Chị có thể giúp em thay đổi chiếc áo này được không?

-         Tại sao vậy? – Chị staff tỏ vẻ ngạc nhiên.

-         Chiếc áo sơ mi này có đến hơn 90% thành phần là vải Polyester, chất vải này không thấm mồ hôi và gây nóng bức cho người mặc. Thời tiết ở Tây An rất khô và nóng, Lộc Hàm phải mặc đến 4 lớp áo, hơn nữa còn ghi hình liên tục nhiều giờ liền. Việc vận động mạnh, đổ mồ hôi chắc chắn sẽ khiến anh ấy khó chịu. Mặc một chiếc áo cotton sẽ giúp thoát mồ hôi và dễ chịu hơn nhiều.

-         Vậy à – Chị staff cầm chiếc áo sơ mi lên quan sát; ngẫm nghĩ vài giây, chị ấy nói - Bây giờ đang là mùa thu, thời tiết mát mẻ nhưng ở Tây An khí hậu lúc nào cũng rất nóng và oi. Tổ phục trang bọn chị đúng thật là đã quên mất việc này. Nhưng tất cả trang phục của chương trình đều được thiết kế riêng theo size của từng nghệ sĩ nên chỉ chuẩn bị một bộ duy nhất...

Chị staff chưa nói dứt câu, thì Lộc Hàm đã xuất hiện bên cạnh chúng tôi tự lúc nào. Boss nhẹ nhàng nói với chị Thiên Nhã:

-         Thiên Nhã, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Trước đây đóng phim "Trường Thành" tớ còn phải mặc bộ áo giáp sắt nặng đến hơn chục cân, "Đạo mộ bút ký" cũng phải mặc đến 5,6 lớp áo. Tớ quen rồi, nên không sao đâu, cậu đừng lo!

-         Lộc Hàm – Chị staff nói với khuôn mặt khó xử - Cám ơn cậu nhé! Thật ngại quá, những tập sau nhất định chúng tôi sẽ chú ý nhiều hơn!

Boss trang điểm xong, nhanh chóng đi thay trang phục. Quả nhiên người đẹp mặc gì cũng đẹp. Bộ vest thập niên 80 vừa khoác lên người Boss, lập tức toát lên khí chất quyền quý và vương giả, khiến người nhìn vào khó lòng rời mắt. Tôi nhất thời bị vẻ đẹp rạng ngời ấy làm cho bất động, đến khi ý thức trở về, đang định lại gần giúp Boss chỉnh sửa lại đồ thì chị Thiên Nhã đã nhanh hơn một bước đến bên Boss. Bàn chân tôi vừa bước lên một bước, chẳng hiểu sao lại rụt rè lùi lại. Cũng phải thôi, chị Thiên Nhã là stylist của Boss mà, chẳng có gì sai khi chị ấy là người chỉnh sửa trang phục cho Boss cả. Tôi cứ thế đứng im lặng nhìn Thiên Nhã chạm vào Lộc Hàm, bàn tay xinh đẹp từng chút một chỉnh sửa lại cổ áo, tay áo cho anh ấy hết sức cẩn thận và dịu dàng. Bình thường, những việc đó đều do chị Thẩm Ninh làm, nhưng tôi chẳng hề có chút cảm giác nào cả. Lần này, bởi đó là người con gái Boss đã từng đem lòng yêu, nên trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Không ổn rồi, tôi không muốn nhìn cảnh tượng này thêm một giây phút nào nữa...

-         Đây là một số phụ kiện tổ phục trang bọn chị đã chuẩn bị sẵn cho Lộc Hàm – Chị staff vừa nãy nói với Thiên Nhã – Em giúp cậu ấy thử nhé!

-         Vâng, cám ơn chị ạ!

Tổ phục trang đem đến rất nhiều phụ kiện đi kèm với trang phục, bao gồm các kiểu nơ thắt cổ áo sơ mi, đồ cài trang trí túi áo ngực kiểu quý tộc, và một số loại mũ nữa. Chị Thiên Nhã quan sát hết một lượt, rồi nhanh chóng chọn cho Lộc Hàm một chiếc mũ nồi. Chiếc mũ thoạt nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng khi đội lên trên đầu Boss, sao lại phù hợp với khuôn mặt và bộ trang phục mà anh ấy đang mặc đến thế. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Boss lúc này càng thêm đáng yêu gấp bội phần!

-         Vân Hà! Vân Hà!

-         Dạ! – Tôi đáp lời khi nghe tiếng gọi của chị Lý Nhâm.

-         Lại đây một chút! – Chị Lý Nhâm tạm thời bỏ chiếc máy ảnh xuống, vẫy tay ra hiệu tôi lại gần.

-         Có chuyện gì thế ạ?

-         Vân Hà, chị không nghe nhầm chứ? Stylist mới của Lộc Hàm là Ngụy Thiên Nhã ư? Đừng nói với chị cô gái ấy chính là mối tình nổi tiếng của Lộc Hàm thời trung học đấy nhé!

-         Ơ... - Trước câu hỏi của chị Lý Nhâm, tôi cảm thấy vô cùng bối rối – Đúng là chị ấy, nhưng mà...

Tôi chưa nói dứt câu, chị Dương Hoa đã tỏ vẻ kinh ngạc:

-         Thiên a! Thật sao trời? Bọn chị nghe nói chị Thiên Nhã ấy đã đi du học và ở lại bên Mỹ rồi mà. Vì lí do gì mà chị ấy lại quay lại Trung Quốc, hơn nữa còn làm việc cho Lộc Hàm nữa chứ?

-         Cậu hỏi lí do gì ư? Lí do hai người đã từng thích nhau, giờ lại ở bên cạnh nhau, còn gì khác ngoài việc họ đã quay trở lại với nhau cơ chứ?

Câu trả lời của chị Dương Hoa khiến trái tim tôi đập lỡ một nhịp. Ông trời ơi, tại sao lại đẩy tôi vào tình huống éo le như vậy chứ?

-         Không phải đâu! – Tôi khăng khăng quả quyết phủ nhận – Theo những gì em biết thì quan hệ của bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Chị Thiên Nhã mới ở Mỹ về chưa quen với môi trường làm việc ở Trung Quốc nên Lộc Hàm mới giúp chị ấy. Chuyện ngày xưa của họ đã qua lâu rồi mà.

-         Vân Hà, em ngây thơ thật đấy! Chuyện hẹn hò của Boss lại để cho em biết chắc? Chị dám cá đến 95% là bọn họ đang hẹn hò với nhau. 7,8 năm không gặp nói lâu thì lâu thật nhưng Lộc Hàm xưa nay vẫn luôn nổi tiếng chung tình mà. – Ngẫm nghĩ một lát, chị Dương Hoa nói tiếp - Thật ra chuyện này có là thật cũng không sao, dù sao anh ấy cũng 26 tuổi rồi, có bạn gái cũng là lẽ thường tình. Chỉ có điều, Lộc Hàm sơ suất quá, giữ Thiên Nhã bên cạnh làm stylist thế này, sớm muộn gì cũng bị báo chí khui ra.

Lời nói của chị Dương Hoa vừa nói ra, đã khiến tôi hết sức hoang mang. Đúng thế, chỉ cần một nhà báo nào đó biết chuyện quá khứ của Lộc Hàm, để ý đến Thiên Nhã, thì coi như xong. Chẳng lẽ Lộc Hàm anh ấy không nghĩ đến những chuyện như thế này sao?

-         Lộ thì sao chứ? – Chị Lý Nhâm lên tiếng – Lộc Hàm có một cô gái tốt như thế này ở bên cạnh, tớ thực sự còn thấy mừng là đằng khác. Cậu có thấy cách cô ấy quan tâm đến Lộc Hàm vừa nãy không? Từng cử chỉ, từng ánh mắt dành cho anh ấy đều vô cùng trân trọng, nâng niu; thậm chí chỉ vì một chiếc áo mà cũng nghĩ cho người ta. Một tình yêu sâu đậm, trải qua bao trắc trở, hơn nữa lại còn với một cô gái xinh đẹp tri thức như vậy, ai cũng phải công nhận thôi!

-         Ừ, cậu nói đúng. Theo anh ấy bao năm như vậy, chỉ mong một ngày nhìn thấy anh ấy tìm được người con gái xứng đáng. Cuối cùng ngày ấy cũng đến rồi.

Chị Lý Nhâm và Dương Hoa cùng say sưa bàn tán về người con gái tên Ngụy Thiên Nhã ấy, mà không biết rằng đã vô tình làm cho trái tim của một cô gái khác bị tổn thương. Các chị ấy nói đúng, Thiên Nhã quả nhiên rất xứng đôi với Lộc Hàm. Bởi vì chị ấy thông minh, xinh đẹp như vậy, nên cho dù đường đường chính chính là bạn gái của Lộc Hàm, tôi vẫn cảm thấy vô cùng tự ti khi đứng trước chị ấy...

Tầm giữa trưa, cả ekip quay phim bắt đầu nghỉ ngơi và dùng bữa. Để tiết kiệm thời gian, Lộc Hàm và nhân viên của Studio cùng dùng cơm hộp do đoàn làm phim chuẩn bị sẵn. Dùng cơm xong, vì phải quay luôn cho kịp tiến độ, nên đoàn làm phim còn chu đáo chuẩn bị cả café cho tất cả mọi người.

-         Lộc Hàm! Của cậu này! – Chị Thiên Nhã vừa mỉm cười, vừa giơ một cốc café ra trước mặt Lộc Hàm – Uống đi kẻo lát nữa buồn ngủ không ghi hình được đâu đó!

Nụ cười dịu dàng, trong sáng của cô gái Bắc Kinh chính gốc trước mặt khiến cho tôi một giây phút nào đó bị mê hoặc đến suýt quên mất việc cô ấy đang cư xử quá mức ngọt ngào với bạn trai mình.

-         Ơ... - Tôi chậm chạp phản ứng – Chị Thiên Nhã, Lộc Hàm trước giờ không uống loại café này. Anh ấy chỉ uống duy nhất Americano không đường không đá thôi. Vừa nãy em đã gọi cho một cửa hàng gần đây giao café đến rồi, nhưng chẳng hiểu sao mãi chẳng thấy họ đâu.. Có lẽ em sẽ gọi hỏi lại vậy. – Nói dứt lời, tôi lấy điện thoại ra và bấm số gọi cho cửa hàng café.

-         Không cần đâu Vân Hà!

Tôi đang hí hoáy bấm điện thoại, nghe giọng Boss bèn lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Anh ấy vừa nói gì vậy?

-          Anh không uống thôi chứ không phải không uống được. – Nói rồi Boss đưa tay nhận lấy cốc café từ tay chị Thiên Nhã – Cám ơn cậu!

Tôi đơ người mấy giây khi nghe Boss nói. Có phải Boss chỉ đơn thuần không muốn từ chối ý tốt của chị Thiên Nhã hay không, hay là còn có ý gì sâu xa khác?

Buổi chiều, cả tổ sản xuất Running Brothers lại tiếp tục khẩn trương ghi hình. Trong lúc chờ chuyển sang cảnh quay tiếp theo, chị Thiên Nhã đã phát hiện ra một trong bốn chiếc cúc trên áo vest của Lộc Hàm bị rơi ra tự lúc nào. Có lẽ nó đã bị rớt trong lúc anh ấy đang ghi hình chăng? Vì chiếc cúc rất nổi bật và đặc trưng trên áo của Lộc Hàm nên không thể cứ thế mà quay tiếp được.

-         Chị ơi! – Chị Thiên Nhã lập tức chạy đến chỗ chị staff hỏi sau khi phát hiện ra sự việc – Một chiếc cúc trên áo Vest của Lộc Hàm bị bung ra mất rồi. Chị có thể tìm cho em một chiếc khác được không?

-         Thôi chết – Chị staff hoảng hốt – Chị không có đem theo cúc áo thay thế! Làm sao bây giờ?

Chị staff còn đang hoang mang không biết phải làm sao thì một staff của phim trường đứng ngay bên cạnh lập tức cứu nguy:

-         Loại cúc áo thời xưa này khá phổ thông, ở kho phục trang của phim trường có đấy. Nhân lúc Lộc Hàm chưa chuyển cảnh, mọi người có thể đến đó tìm xem sao!

-         Vâng, em cám ơn chị!

Vừa nghe xong, chị Thiên Nhã vội cám ơn rối rít rồi quay sang chỗ tôi nói:

-         Vân Hà, hai chị em mình cùng đi tìm cho nhanh nhé!

-         Ơ... Dạ....

Tôi và chị Thiên Nhã cùng nhau vội vã đi đến kho phục trang của phim trường Tây An để tìm phụ liệu. Phim trường Tây An rất lớn nên kho phục trang của nó cũng hoành tráng không kém. Dường như tất cả mọi trang phục dành cho các bộ phim từ trung cổ đến hiện đại ở đây đều có cả.

-         Vân Hà, gian phục trang thời Dân quốc đây rồi. – Chị Thiên Nhã mừng rỡ nói.

Tôi đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Hai bên tôi là hai dãy phục trang dài dằng dặc, đủ mọi kiểu dáng quần áo thời kì Dân quốc, được treo cẩn thận trên giá treo bằng gỗ. Dường như những trang phục này để dành cho các đoàn làm phim thuê cho các diễn viên quần chúng của họ mặc. Phía bên trên là các hộc tủ gỗ cao ngất, khiến tôi phải ngước mắt lên nhìn, trên đó có chứa các phụ kiện như mũ, đai lưng, túi đeo chéo kiểu cổ...

-         Chị tìm thấy rồi này! – Chị Thiên Nhã vui mừng chỉ cho tôi một hộc tủ trên cao có chứa các phụ liệu cúc áo.

-         Nhưng mà cao quá, làm sao với tới được đây? – Tôi nói.

Chị Thiên Nhã chăm chú quan sát một lát, rồi bảo tôi:

-         Mình có thể trèo lên hộc tù thấp phía dưới này, có thể với tới được đấy!

Nghe chị Thiên Nhã nói, tôi mới để ý đúng là có những ngăn tủ ở mạn sườn phía dưới, bên cạnh dãy quần áo thật. Chúng được chia ra từng ngăn chẳng khác nào bậc thang, nên có thể trèo lên đấy được.

-         Vân Hà, em trèo lên lấy đồ được không? Chị đang mặc váy nên không tiện cho lắm!

-         Hả? – Tôi đang mải quan sát thì bị giọng nói của chị Thiên Nhã làm cho giật mình. Chị ấy đang bảo tôi trèo lên trên này ư? Tất nhiên là được. Tôi toan đồng ý thì bỗng nhận ra một chuyện quan trọng. Mình đang mang thai mà! Tuy nhìn giá đỡ này có vẻ chắc chắn nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ngộ nhỡ bị trượt chân thì tính sao? Nghĩ vậy, tôi bèn trả lời:

-         Ah~ Thật ngại quá! Em hơi sợ độ cao nên không dám leo trèo...

-         Thế à? Chị hiểu rồi. Không sao, để chị làm vậy!

-         Xin lỗi chị nha.. – Tôi bối rối đáp.

Chị Thiên Nhã chậm rãi và cẩn thận đặt chân lên từng ngăn tủ. Trèo lên đến ngăn thứ 3 thì đã với được đồ cần lấy ở ngăn tủ phía trên.

-         Vân Hà! Chị lấy được rồi này. Em đón nhé!

-         Dạ! – Tôi giơ tay đón lấy túi cúc áo chị Thiên Nhã ném xuống phía dưới. Vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cũng nhờ vào sự nhanh nhẹn và thông minh của chị Thiên Nhã cả. Bây giờ chỉ cần quay về thay bộ cúc áo của Lộc Hàm bằng bộ cúc mới này là xong. Tuy trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng phải thừa nhận là Thiên Nhã đã làm cho Lộc Hàm rất nhiều thứ...

Tôi đang mải nhìn túi cúc áo trên tay và suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có một linh cảm rất kì lạ. Ngước mắt lên nhìn thì,... Ôi trời, chỉ trong một khắc, dường như tôi đã không chú ý đến việc chân chiếc giá tủ đã cũ và yếu đến mức nào, tới mức mà ngay cả thân hình mảnh dẻ của một cô gái cũng không chịu đựng được! Trong lúc Thiên Nhã đang cẩn thận bước từng bước xuống dưới, thì chân giá đỡ tủ ọp ẹp đã gãy nát và toàn bộ đang đổ về phía người con gái nhỏ bé ấy! Tất cả diễn ra quá nhanh và đột ngột, khiến cho tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng:

-         KHÔNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro