Phần 48: Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"RẦM!!!"

Một tiếng động vô cùng chói tai vang lên. Tôi bàng hoàng đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Toàn bộ giá để đồ bằng gỗ đồ sộ trong nháy mắt đổ sầm xuống dưới thân người con gái bé nhỏ ấy. Chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi vội lao đến chỗ Ngụy Thiên Nhã. Giá tủ nặng trịch đang đè lên chân phải của Thiên Nhã, khiến cô ấy vô cùng đau đớn. Tôi cắn chặt môi dùng hết sức bình sinh để nhấc giá tủ ra, nhưng vô ích. Trong trạng thái hoang mang cực độ, tôi gào lên:

- Có ai không? Giúp tôi với!!!!

Vừa dứt lời, ngay lập tức có hai cô gái từ đâu chạy lại. Trông thấy chúng tôi, họ vội vã lại gần, giúp tôi nâng giá tủ lên. May sao, nhờ sự giúp đỡ của bọn họ, cuối cùng cũng nhấc được giá tủ ra khỏi người của Thiên Nhã.

- Thiên Nhã! Chị không sao chứ? - Tôi vồn vã hỏi.

Nghe tôi hỏi, Thiên Nhã không nói gì. Cô ấy vẫn nằm yên bất động, cả cơ thể khẽ run lên. Nét mặt trông vô cùng đau đớn và sợ hãi. Có vẻ như cô ấy vẫn đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn.

- Mau gọi người tới giúp đi! - Một trong hai cô gái lên tiếng.

Tôi thất thần lục túi xách, lấy điện thoại ra và bấm số cho Lão Cao:

- A lô, Cao ca à? Anh đến kho phục trang ngay được không? Thiên Nhã xảy ra chuyện rồi!

Cuộc gọi kết thúc chưa bao lâu, Lão Cao và anh Hà đã xuất hiện. Họ nhanh chóng đưa Thiên Nhã rời khỏi kho phục trang. Chúng tôi vừa ra đến nơi, đã lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người trong tổ sản xuất và khán giả có mặt ở đây.

- Có chuyện gì xảy ra với Thiên Nhã thế?

Lộc Hàm, anh ấy đang trong một cảnh quay, trông thấy chúng tôi bèn vội vã bỏ dở mà chạy lại gần, khuôn mặt vô cùng sốt sắng hỏi:

- Là tủ để đồ trong kho bị gãy, đổ lên chân chị ấy. - Tôi trả lời.

Lộc Hàm quan sát vết thương của Thiên Nhã với ánh mắt đầy lo lắng và xót xa. Tôi biết bây giờ không phải lúc, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự quan tâm đặc biệt mà Boss dành cho Thiên Nhã, khiến trái tim tôi đột nhiên nhói đau.

- Vân Hà, em cùng với anh Hà đưa Thiên Nhã đến bệnh viện được không?

- Dạ?

- Mau lên đi! - Boss nói như ra lệnh. Tôi chưa từng thấy Boss nghiêm túc như thế bao giờ. - Ở đây đã có Lão Cao rồi.

Tôi và anh Hà đưa chị Thiên Nhã đến một bệnh viện gần đó. Trong lúc ngồi chờ ngoài hành lang trước cửa phòng cấp cứu, tâm trí tôi không ngừng bị ánh mắt của Lộc Hàm dành cho Thiên Nhã khi nãy làm cho ám ảnh... Tôi không muốn, không thích Lộc Hàm nhìn người con gái khác với ánh mắt như thế một chút nào...

- Hai người là người nhà của bệnh nhân phải không?

- Dạ? - Tôi ngước mắt lên nhìn cô y tá vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.

- Hai người có thể vào được rồi.

Tôi và anh Hà đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh. Thiên Nhã đang nằm đó, vẻ mặt tiều tuỵ, nước da hơi tái.

- Bệnh nhân được chuẩn đoán gãy xương đùi. Tình trạng gãy nhiều mảnh rất nghiêm trọng và khó lành, phải bó bột từ 8-10 tuần. Trong thời gian này, cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ nếu không muốn để lại di chứng về sau.

Tôi thất thần khi nghe bác sĩ nói. Thiên Nhã chị ấy bị thương nặng đến thế sao? Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, đôi mắt tôi rơm rớm tự lúc nào:

- Chị Thiên Nhã...

Chị Thiên Nhã nhìn tôi, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy:

- Đừng khóc, chị không sao...

Tuy Thiên Nhã nói thế, nhưng tôi biết trong lòng chị ấy mới là người đau đớn và sợ hãi hơn bất cứ ai. Tại sao đột nhiên chỉ trong một khoảng thời gian chưa đầy chớp mắt mà một người con gái nhỏ bé như chị ấy phải chịu nỗi bất hạnh như vậy chứ?

Tôi và anh Hà ở lại bệnh viện cùng Thiên Nhã suốt buổi chiều hôm ấy. Khoảng hơn 8h tối, khi chúng tôi đang ở trong phòng thì Lộc Hàm và Lão Cao đến:

- Thiên Nhã - Vừa bước vào phòng, Lộc Hàm đã sốt sắng đến bên giường bệnh hỏi thăm Thiên Nhã - Tớ nghe anh Hà nói rồi. Sao cậu lại không cẩn thận để bản thân mình bị thương như thế hả? Cậu chẳng thay đổi gì so với ngày trước cả, lúc nào cũng toàn làm những việc liều lĩnh, khiến người khác lo lắng mới chịu được đúng không?

- Tớ không sao rồi. Bác sĩ bảo chỉ cần bó bột một thời gian là ổn thôi. Lộc Hàm, xin lỗi đã làm cậu lo lắng...

Nhìn cảnh tượng Boss hết mực lo lắng cho Nguỵ Thiên Nhã, tôi cảm thấy lồng ngực căng tức một cách khó chịu. Dường như lúc này, tôi cảm thấy mình như trở nên vô hình trong thế giới của họ vậy...

"Cạch"

Tiếng động đột ngột khiến cho tất cả chúng tôi đều hướng mắt về phía cánh cửa đang bật mở.

- Thiên Nhã!

Tôi trông thấy hai người đàn ông tuổi trung niên, với nét mặt cương nghị, ăn vận lịch sự vội vã bước vào trong. Một trong hai người rất quen mặt, chính là bố của Lộc Hàm. Trước sự bất ngờ của tất cả chúng tôi, người còn lại nói:

- Thiên Nhã, con có sao không? Bố nghe nói vết thương nặng lắm phải không?

Hoá ra người đó là bố của chị Thiên Nhã. Có lẽ anh Trương đã thông báo tin Thiên Nhã bị tai nạn cho bố cô ấy biết.

- Không sao đâu bố ạ. Bác sĩ nói chỉ cần điều trị một thời gian là khỏi. Có gì to tát đâu mà bố phải lặn lội từ Bắc Kinh đến đây thế này. Làm con gái thấy mình bất hiếu quá! - Chị Thiên Nhã cố gượng một nụ cười với khuôn mặt nhợt nhạt của mình.

- Con... - Bố của Thiên Nhã nhìn cô ấy với ánh mắt tràn đầy xót xa. Thế rồi đột nhiên ông ấy quay sang phía Lộc Hàm, nổi cơn giận dữ lớn tiếng quát:

- Lộc Hàm. Cậu giải thích đi! Tại sao Thiên Nhã lại ra nông nỗi này? Lúc tôi gửi gắm con bé cho cậu, nhờ cậu chăm sóc nó, cậu đã trả lời thế nào. Cháu sẽ quan tâm đến cô ấy ư? Cách quan tâm của cậu hay quá nhỉ? Thiên Nhã từ bé đã là thiên kim tiểu thư, chưa hề phải động chân động tay vào việc gì nặng nhọc bao giờ. Vậy mà cậu lại bắt nó làm những việc nguy hiểm thế này à? Người của cậu đâu hết rồi mà bắt con bé phải làm? Cậu trả lời đi!

Trước cơn thịnh nộ của bố Thiên Nhã, Lộc Hàm chỉ cúi đầu im lặng. Tôi hiểu ông ấy hẳn rất lo lắng cho con gái mình, nhưng lời nói của ông ấy chẳng phải có phần quá đáng và không công bằng với Lộc Hàm hay sao? Không chịu nổi, tôi bèn lên tiếng:

- Cháu xin lỗi vì đã xen vào. Nhưng chuyện này đâu phải lỗi của Lộc Hàm. Đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, không ai trong chúng cháu mong muốn chuyện này...

- Vân Hà - Tôi nói chưa dứt câu, đã bị Lộc Hàm chặn lại - Em đừng nói nữa.

Nói rồi, Boss hạ mình cúi đầu thật sâu trước mặt bố của Thiên Nhã, trong sự ngỡ ngàng của tôi! Boss nói:

- Để xảy ra chuyện này, đều là do sai sót của cháu. Cháu thành thực xin lỗi Thiên Nhã và bác. Cháu sẽ cố gắng hết sức để Thiên Nhã có được sự điều trị tốt nhất.

- Là cậu nói đấy nhé. Đừng để tôi thấy con bé vì cậu mà phải chịu bất kì một tổn thương nào nữa. 8 năm trước là quá đủ rồi...

8 năm trước, rốt cuộc bác ấy đang muốn ám chỉ điều gì vậy?

- Lộc Hàm - Lão Cao lên tiếng - Giờ nghỉ ăn tối chỉ có nửa tiếng thôi. Chúng ta phải trở về trường quay gấp kẻo không kịp.

- Tớ biết rồi. - Lộc Hàm đáp rồi quay sang nói với bố Thiên Nhã - Cháu xin lỗi. Mọi người đang đợi cháu ở trường quay nên cháu phải đi bây giờ. Ở đây đã có người của Studio chăm sóc Thiên Nhã nên bác cứ yên tâm. Cháu sẽ dặn anh Hà chuẩn bị khách sạn và vé máy bay cho hai người.

Lộc Hàm khẽ cúi đầu chào rồi vội vã rời khỏi bệnh viện. Boss vừa đi, bố Thiên Nhã đã quay sang nói với con gái:

- Con đã thấy chưa? Nó là ngôi sao, lúc nào cũng bận rộn như vậy đấy. Không có thời gian quan tâm đến con đâu. Bố chẳng hiểu sao mà con cứ cứng đầu cứng cổ đòi làm việc cho nó. Bây giờ đã sáng mắt ra chưa?

Tôi có nghe nhầm không? Không phải là bố Thiên Nhã muốn cô ấy đến làm việc ở Studio để quen với cách làm việc ở Trung Quốc mà là mong muốn của riêng chị ấy ư? Thiên Nhã, rốt cuộc là chị ấy muốn đến Studio vì mục đích gì?

- Bố!!! - Thiên Nhã ngượng ngùng nói - Bố nói gì vậy!!!

Khi tôi còn đang hoang mang với mớ cảm xúc hỗn độn thì đột nhiên nghe bố của Lộc Hàm gọi:

- Vân Hà! Ta muốn nói chuyện với cháu một lát!

Tôi miễn cưỡng đi theo sau bố Lộc Hàm xuống dưới sân sau của bệnh viện. Boss đi rồi, chỉ có một mình tôi đối phó với ông ấy, nên trong lòng cảm thấy đôi chút sợ hãi.

- Ta đã đánh giá thấp cô rồi.. - Bố Lộc Hàm dừng bước, quay lại nhìn tôi.

- Dạ? - Trước câu nói của ông ấy, tôi vô cùng ngạc nhiên.

- Cô đã đồng ý rời khỏi Studio rồi đúng không? Nhưng giờ thì ta đang thấy cô làm điều ngược lại. Da mặt cô cũng dày thật đấy. Nhân tiện đây ta cũng nói cho cô biết. Ta chỉ chấp nhận người con dâu gia giáo và học thức như Thiên Nhã mà thôi. Người mang dòng máu Việt Nam như cô mãi mãi không thể bước chân vào nhà họ Lộc được đâu, cô nên nhớ điều đó!

Trái tim tôi như bị cứa hàng trăm nhát dao khi nghe đến câu "mãi mãi không thể bước chân vào nhà họ Lộc", từ chính miệng của bố người tôi yêu. Thế còn đứa con trong bụng tôi thì sao? Nó chẳng có tội tình gì cả. Có thể tôi không biết tự lượng sức mình, nên mới từng hi vọng một ngày có thể kết hôn với Lộc Hàm, đường đường chính chính ở bên anh ấy. Nhưng con của chúng tôi, nó hoàn toàn có quyền ở bên bố của nó, có quyền được gia đình nó yêu thương, thừa nhận. Nghĩ đến đứa bé, tôi liều mình cầu xin:

- Thưa bác. Chuyện cháu nghỉ làm ở Studio là có thật, không tin bác có thể hỏi anh Trương. Nhưng dù bác có bắt cháu nghỉ làm, cháu cũng không thể rời xa Lộc Hàm được. Chúng cháu thật lòng yêu thương nhau, muốn ở bên nhau cũng là cái tội hay sao? Cháu xin bác, hãy cho cháu một cơ hội, chứng minh cháu là người như thế nào. Tuy không phải là tiểu thư con nhà gia giáo như chị Thiên Nhã, nhưng cháu cũng có những mặt tốt của riêng mình. Hơn thế nữa, cháu có thể khẳng định về tình cảm cháu dành cho Lộc Hàm, không ai có thể yêu anh ấy nhiều hơn cháu được! Bác hãy cho cháu một cơ hội thôi, cháu cầu xin bác đấy!

Tôi nắm chặt hai bàn tay, hạ mình cúi thấp hết cỡ trước mặt bố Lộc Hàm, tỏ thái độ thành khẩn. Mấy giây trôi qua, không thấy ông ấy nói gì. Đến khi tôi ngẩng mặt lên, khuôn mặt nghiêm khắc ấy vẫn lạnh tanh, không chút dao động:

- Vô ích thôi. Con cháu của kẻ thù, đời đời kiếp kiếp mãi là kẻ thù. Ở bên cạnh Lộc Hàm, là ai cũng được, trừ cô ra!

Nói dứt câu, bố Lộc Hàm thản nhiên bước qua tôi, lúc này chỉ còn biết đứng chết trân như người mất hồn. Ông ấy đi rồi, tôi mới ngồi sụp xuống, gục đầu trên gối, mặc cho những giọt nước mắt vô thức tuôn rơi không cách nào ngăn được:

- Tiểu Lộc, ông nội con gọi con là kẻ thù. Ông ấy không thích hai mẹ con mình... Rốt cuộc Tiểu Lộc của mẹ có tội tình gì chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro